bã để ý là phúc đấy con_Phương
_Vào ăn đi, tao đói rồi.
Chúng em vào lại quán thì cha mẹ ôi, cái quán nó đông nghẹt luôn, bình thường quá chỉ lác đác vài người ăn thôi, méo hiểu hôm nay sao đông vãi ra, lại toàn đực rựa, chúng nó cứ đi qua đi lại cái bàn chị Linh với Tiên đang ngồi, em ráng lắm mới chen vào ngồi được, vừa mới đặt cái ass xuống thì nhận được ánh mắt của đám đó kiểu " Lại là mày", "Cút ra chổ khác", kệ mẹ chúng nó, đang đói, ăn đã.
Trong lúc ăn thì Tiên với chị Bảo cứ thây nhau mà trót nước súp với thịt trứng qua dĩa của em, được một lúc thì tành bành dĩa xôi làm méo ăn được gì cả, em bức quá vứt muỗng rồi đi vào trường luôn, lúc đó thì Tiên cũng lật đật chạy theo :
_Em....xin lỗi, chỉ tại chị đó....
_Em đừng có ghen tuông ngốc nghếch như thế, anh biết nhận thức là chị Bảo đang làm gì, em không cần phải lo.
_Ừm, em biết rồi, hihi, cười lên em xem nào.
_Cười nè, hô hô.
_Hihi, ngốc.
Bỗng lúc đó nữa mặt bên trái em nóng bừng, có cảm giác ướt và nóng chạm vào má, " Chụt". Là.....là chị Bảo đã hôn vào má em :
_Tạm biệt nhóc dễ thương nhé, chị đi học đây, yêu nhóc nhiều.
Bã nói rõ to luôn, trước bàn dân thiên hạ, và đặc biệt là trước mặt nhỏ Tiên nữa, tất cả mọi người đều nhìn em với ánh mắt rõ to chứng tỏ sự ngạc nhiên tột độ cho hành động và những lời nói chị Bảo vừa mới làm với em. Rắc rối đến đúng lúc thật.
Cạnh Tranh Thật Sao ?
Lúc đó chỉ biết để nhỏ Tiên lôi xềnh xệch vào lớp thôi, vậy là chị Bảo thích em thật sao ? tại sao chứ ? ở trường chị còn có nhiều người con trai tài giỏi, chín chắn và đặc biệt trưởng thành hơn em nhiều. Vừa vào lớp bị cả bọn bu vào hỏi dồn dập, em khó chịu quát một cái chúng nó mới chịu im mõm lại. Em định quay sang giải thích với Tiên thì bị ngón trỏ của Tiên chặn môi lại :
_Anh không cần nói gì đâu, em sẽ cạnh tranh với chị ta, em biết anh yêu em vì thế em sẽ khẳng định tình yêu của anh là dành cho em chứ không phải chị ta.
_Nhưng mà.......
_Không nhưng gì cả, ra chơi em sẽ nói việc này với Hằng.
Em chỉ biết thờ dài mà thôi, những lúc tâm trí thế này cứ lôi Blue ra nghe để bình tĩnh phát đã. Được một lúc thì cũng vào tiết, em chỉ tập trung học được hai tiết đầu thôi, tiết thứ ba tâm trí em chả để ý gì đến bài học được cả, cứ tưởng cuộc sống của em từ đây sẽ bình yên và vui vẻ bên Tiên, sao mà nó rắc rối thế không biết. Có vẻ Tiên cảm nhận được điều gì đó bất thường nên cầm lấy tay em, em nhìn Tiên, nhỏ nở một nụ cười, nụ cười đó vẫn như lúc nào, bỗng có tiếng bà cô :
_Em T, đứng dậy trả lời câu hỏi cô vừa nêu trong SGK nào.
Đếu mịa, có biết câu nào đâu, cũng may nhỏ Tiên chỉ chổ trả lời chứ không thì vào sổ vàng rồi. Đến giờ ra chơi thì cả lũ cũng kéo xuống căn tin :
_Khổ rồi nhé con, cứ tưởng dính vào gái xinh là sướng hả mày_Nghĩa
_Thôi, bọn mày lo ăn đi, chuyện đó để Tiên giải quyết.
_Ô, thế mày bám váy con gái à_Phương
_Bám con mẹ mày ấy, chuyện của con gái, thân tao con trai thì giải quyết được cái gì.
_Ờ, tao thấy chị Bảo xinh thế, sợ mày mủi lòng thôi con_Phương
_Đéo đâu, tao bảo rồi, tao chỉ có mình Tiên thôi.
_Anh Thăng, lại đây._Hằng.
Em lại phía bàn của Hằng :
_Ừm, có chuyện gì thế ?
_Em nghe Tiên kể lại rồi.
_Ừm....
_Chuyện này em tin ở Tiên.
_Anh cũng thế.
_Nhưng anh cũng nên để mắt đến Tiên, chị Bảo đó không phải dạng vừa đâu.
_Anh biết mà, em cũng đừng lo lắng quá.
Vừa lúc đó thì cũng vào tiết, cả bọn lại về lớp. Học xong hai tiết cuối thì cũng đến giờ ra về, vừa mới dắt xe ra cổng thì đẫ thấy bóng dáng ai đó quen quen ngồi trên chiếc cub màu hồng nổi bật trong đám đông, dám chắc rằng ai đi qua cũng phải liếc nhìn người con gái này một lần. Cơ mà em méo quan tâm, dắt xe ra rồi đèo Tiên về thôi, có lẻ chị Bảo thấy nên phi xe ngang bên em luôn :
_Nhóc định chuồn về trước sao ?
_Em đâu có trốn ai đâu mà phải chuồn, có chị bám lấy em thì có.
_Haha, tùy nhóc thôi, ô, con bé này, ban ngày mà ôm người ta chặt cứng vậy sao.
Chị Bảo vừa nói xong câu đó thì em mới ngớ ra là Tiên đang ôm em, khá chật, suốt quảng đường đi đó dù trời có lạnh bao nhiêu thì em vẫn đổ mồ hôi như tắm vì đằng sau là hai con mắt đang bắn tia lửa điện vào nhau, ra sức đạp nhanh hết mức để về đến nhà thì chị Bảo phán câu xanh rờn :
_Cho chị vào ăn cơm trưa được không nhóc.
_Ơ.....khô.....
Chưa kịp nói xong câu thì Tiên đã chen vào :
_Em nghĩ chị không tùy tiện đến mức vào nhà người khác ăn mà không có sự cho phép của chủ nhà đâu nhỉ ?
_Ô, được thôi, xem như cưng có lợi hơn chị nhưng cũng không lâu đau, chào nhóc dễ thương chị về nhé.
Cả hai vào nhà rồi nấu cơm ăn, suốt buổi cơm Tiên chả nói gì :
_Này, em giận anh hả ?
_Hả, đâu có chỉ là em đang suy nghĩ thôi.
_Suy nghĩ về chị Bảo đó sao, anh đã nói là em đừng lo xa rồi mà, anh không có tình cảm với chị ấy đâu.
_Em biết và em cũng biết rõ là anh yêu em nhưng ánh mắt của chị Bảo lúc nhìn anh rất lạ, cứ như anh là người con trai mà chị đã yêu rất lâu rồi, em sợ ánh mắt đó, có lẻ anh giống một ai đó rất quan trọng với chị ấy.
Em ôm Tiên vào lòng :
_Nhưng đối với anh em là quan trọng nhất ngốc à.
_Em cũng thế My Love.
Người "Quen" Thuê Nhà
Cái chuyện tình cảm mà chị Bảo dành cho em có vẻ không phải chuyện để đùa, ngoài những lúc ở nhà với Tiên ra thì đi chơi, đi học, đi ăn, đi chợ bla bla thì đều có chị Bảo đi kè kè bên cạnh em, riết một hồi em bị nhốt ở nhà luôn trừ những lúc đèo nhỏ TIên đi học và về. Đến một ngày thứ bảy đầu tháng hai thì em nghe một tin động trời từ mẹ mình :
_Alô, dạo này con khỏe chứ ?
_Dạ vâng, con vẫn sống tốt ạ.
_Mẹ cùng bố có việc này muốn bàn với con.
_Vâng, con đang nghe.
_Có người liên hệ bố mẹ muốn thuê phòng trong nhà mình, mẹ thấy thế cũng tốt để con vừa có thu nhập vừa khỏi sống cô đơn.
_Ơ, thôi ạ, con có Tiên sống cùng rồi mà.
_Tiên với con vẫn còn nhỏ sao mà lo cho nhau đủ được, mẹ đã quyết rồi, chị này dù sao cũng lớn hơn hai đứa và trưởng thành hơn mẹ nói vậy thôi, tiền nhà của Tiên và chị Bảo mẹ gửi trong ngân hàng nhé.
Chưa kịp ú ớ thì mẹ đã cúp mấy, có phải mẹ em vừa nói "Chị Bảo" không, chả nhẻ là chị Bảo kia thật, vừa qua phòng để báo cho Tiên thì hai đứa nghe thấy tiếng chuông cửa, xuống mở cổng thì là một cô gái với chiếc áo phông bó sát người, chiếc quần jean ngắn, đôi boot và gương mặt xinh đẹp lẫn đáng sợ mà mỗi sáng nào em cũng gặp :
_Là chị sao ?_Tiên
_Haha, từ lúc này cưng hết cửa bên cạnh nhóc dễ thương của chị rồi nhé.
_Này này, em của chị hồi nào ? chị có nhà cửa đàng hoàng sao không ở, tự nhiên thuê nhà em làm chi ?
_Haha, để sống với chồng tương lai chứ gì, nhóc không đuổi được chị mày đi đâu, chị đưa tiền đầy đủ cho mẹ nhóc rồi.
_Được thôi, chị không làm được gì đâu vì em tin ở Thăng.
_Cái đó thì cứ từ từ em à, thôi vào nhà đi chứ.
Vào nhà em nhìn mặt Tiên có vẻ đang lo lắng thì phải, em nắm lấy tay và nhìn thằng vào mắt nhỏ :
_Sẽ không sao đâu, em hiểu anh mà.
_Vâng, em hiểu, chỉ là......
_Em đừng nghĩ ngợi nhiều cứ xem chị Bảo là chị gái là được.
_Vâng, nhưng chuyện này anh cứ để em giải quyết.
Em cũng chỉ biết thở dài, phòng chị Bảo nằm bên cạnh phòng Tiên, em định vào phòng mình ngủ phát đến chiều luôn nhưng vừa vào đã thấy chị Bảo nằm trên giường :
_Ơ, chị đang làm cái quái gì thế ?
_Haha, nhóc muốn ngủ với chị không ?
_Không, chị đi ra phòng em đi, nhanh.
_Sao thế ? Được rồi nhóc quạo thì chị về, nhưng tối chị mộng du mò qua thì không biết đâu đấy, haha._Nói xong vuốt mà em một cái, rợn cả người, da gà nổi hết cả lên.
Em khóa cửa phòng đút chìa vào túi rồi đánh một giấc đến tối luôn, đúng 6h thì báo thức reo, rửa mặt phát rồi chạy xuống nhà, mùi đồ ăn thơm phức luôn, tót xuống bếp thì thấy hai người là Tiên và chị Bảo đang nấu ăn thì phải, chậc, giờ nhìn chị Bảo đảm đang phải biết luôn khác với con người lúc nào cũng mặc đồ quyến rủ và nghịch ngợm, hình như cả hai biết em vừa ngủ dậy nên quay lại cả hai đều nói đồng thanh :
_Anh !_Tiên
_Chồng_Chị Bảo
Nói xong cả hai quay ra nhìn nhau, f*ck, lượn gắp, thế nào cũng thành mồi. Cơ mà méo được các thím ạ, em bị kéo ngồi vào bàn, hai người cứ thây phiên nhau :
_Anh nếm thử xem_Tiên
_Ăn thử xem nào_Chị Bảo
Hai cái muỗng cứ dí vào mặt em, thôi ăn đại vậy :
_Ngon không anh_Tiên
_Của chị ngon hơn phải không ?_Chị Bảo
_Ơ......ờ thì......cả hai ngon như nhau.
_Ngang là thế nào, chị mà nấu ngang con nhóc này ấy hả ?
_Chị đừng có mà tự cao quá.
Hai người cứ cãi qua cãi lại trước mặt em, bực bội vc ra, em quát :
_Này, có thôi đi không, ở đó cãi nhau tiếp đi, ăn cơm tiệm còn ngon hơn.
Nói xong em chạy một mạch ra sân xỏ dép rồi lao lên chiếc Martin mà đi, vừa đi vừa suy nghĩ, sao Tiên lại như thế chứ, cái gương mặt, cử chỉ và lời nói không giống ngày thường chút nào, con gái "ghen" là như vậy sao, còn thêm chị Bảo rắc rối đó nữa làm cuộc sống em đảo lộn, một ngày cũng phải ít nhất hai, ba cái inb của mấy ông trường bã hỏi em rồi còn hăm dọa nữa. Bước vào quán cơm tấm em hay ăn lúc trước kêu một phần và ăn. Ăn xong em cũng chưa muốn về nhà lắm, dạo vòng quanh công viên gần nhà, được một lúc thì mệt quá, mua lon revive ngồi xuống ghế đá tu ừng ực, giờ mới thấy lạnh vl ra, em mặc có cái áo ba lỗ với cái quần lửng và đôi dép lào, lạnh điếng người luôn, toàn đứng lên đi về thì có ai đó khoác cho em cái áo lạnh khá dày, quay ra thì là chị Bảo :
_Nhóc đi đâu thế, có biết chị lo lắm không ?
_Ơ, chị Bảo.
_Lạnh rồi chứ gì, về thôi, chị kéo về cho.
_Khoan, chị có tình cảm với em thật sao ?
_Phải, và chị sẽ dành nhóc từ tay con bé đó.
_Nhưng tại sao ?
_Đến lúc chị thành công sẽ nói giờ thì về thôi.
_Trong tim em chỉ có Tiên thôi.
_Huh, chị không quan tâm.
Em lên xe để chị bảo kéo về bằng chiếc cub hồng, gió cứ thổi vào mặt lạnh chết đi được. Về đến nhà thì không thấy Tiên đâu, chắc ngủ trước rồi :
_Nhóc ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé_Nói xong chị Bảo hôn vào má em.
_Ơ.......
Đơ mất 5 giây thôi, em về phòng nằm nhưng không tài nào ngủ được, có lẻ em hơn quá đáng với Tiên, qua phòng nhỏ xin lỗi nhưng cửa phòng thì khóa mất rồi, chắc nhỏ giận em, chán nản em đi lên sân thượng, vừa bước ra thì trong lều phát ra giai điệu quen thuộc, là bài Blue. Em bước vào trong lều, là Tiên, nhỏ vẫn chưa ngủ, em thấy mắt nhỏ đỏ hoe, có vẻ khóc rất nhiều :
_Ơ anh....vẫn chưa ngủ sao.
_Anh.....nhớ em.
_Hic....hic....em....xin lỗi...lẻ ra....
Chưa để Tiên nói hết câu em chiếm lấy đôi môi đỏ tươi nhỏ nhắn đó, cả hai đắm lại đắm chìm trong vị ngọt, hôn xong em nhìn vào mắt nhỏ và nói :
_Anh....xin lỗi.
_Không anh không có lỗi, chỉ là....em hơi ghen một chút thôi.
_Anh hiểu, em biết mà, anh yêu em.
_Hihi, Em cũng thế, My Love
Em ôm nhỏ ngủ trong chiếc lều đầy kỉ niệm, có lẻ chị Bảo là một thách thức trong tình yêu giữa em và Tiên.
Bị Đánh
Cứ như vậy cuộc sống của em một tuần qua phải nói khá là " khổ sở" khi nhận được sự "quan tâm" thái quá từ chị Bảo và Tiên, ở bên cạnh chị Bảo thì em cũng biết được ít nhiều về con người của chị. Chị là một người sống nội tâm, tự do và khá quậy phá, ở bên cạnh nhận được sự quan tâm và chăm sóc của chị em có cảm giác giống như......mẹ em ấy, có lẻ lúc đó em xa mẹ quá lâu rồi, em cũng quý chị Bảo, giống như chị gái vậy, nhưng em vẫn chưa hiểu tại sao chị lại dành tình cảm cho em kia chứ và có vẻ như giữa Tiên và chị Bảo có thỏa thuận cái gì thì phải, thấy hai người có vẻ nói chuyện bình thường, đặc biệt là mỗi sáng đi học và lúc đi về đều có thằng cha nào đó đứng trước nhà đi học cùng chị Bảo, ban đầu em cứ tưởng là bạn thân của chị Bảo hoặc anh trai cơ mà ánh mắt tên này nhìn em khá là đanh thép kiểu như ăn tươi nuốt sống ấy, hòi chị Bảo thì chị ấy nói là bạn cùng lớp và ngồi cạnh, chỉ tiện đường nên đến chờ đi học chung tên là Quân cơ mà theo em thì cha này theo đuổi chị Bảo, cứ lúc nào đi học mà chị Bảo làm gì "thân mật" quá thì thằng cha đó lại nhăn mặt mà nhìn em ghê hơn. Mỗi đêm em đều suy nghĩ rất nhiều, tìm cách thoát ra cái hoàn cảnh trớ trêu này, người trong tim em là Tiên, em biết em đối với Tiên rất quang trọng và ngược lại, cả hai đã tin tưởng và thấu hiểu nhau rất nhiều nhưng mỗi lần em đề cập đến vấn đề này trước mặt hai người vào các bữa ăn thì cả hai đều lảng tránh, em quá tò mò nên tối hôm đó đã kéo Tiên lên cái lều quen thuộc trên sân thượng. Cái sân thượng hoang sơ và đầy bụi giờ đã thành một cái sân thuọng sạch sẽ với nhiều các loài hoa khác nhau trong những chiếc nhà gỗ xinh xinh, ở giữa là cái lều vừa đủ cho hai người :
_Em và chị Bảo....có cái gì muốn dấu anh phải không ?
_Không có gì đâu.
_Nhìn vào thái độ em mấy ngày qua anh thấy lạ lắm, em không dấu anh được đâu.
_Ừm, chỉ là.......anh đợi một thời gian nữa sẽ rõ, chỉ cần anh tin em là được rồi.
_Thôi được, nhưng đừng làm điều gì ngu ngốc được không, hứa với anh.
_Ừm, hihi, em hứa, anh cứ như con nít ấy.
_Nhưng sao dạo này em với chị Bảo có vẻ nói chuyện bình thường thế, lại còn làm việc nhà rồi nấu ăn chung nữa.
_Hả, ừ thì, thật ra con người chị ấy không trơ trẽn như lúc đầu em nghĩ, chị ấy là một người rất tình cảm cho dù có hơi nội tâm, cái hôm mà anh bỏ đi ăn cơm tiệm ấy, em đã khóc và chị ấy là người ai ủi em, chị ấy bảo " em yếu đuối thế lỡ đến ngày chị cướp mất nhóc đó thì cà mà tự tử à, nín đi nào hai chị em mình ăn cơm", em và chị ấy sẽ cạnh tranh cồng bằng chỉ cần anh tin em là được.
_Anh nghĩ là em thắng rồi.
_Ơ, là sa.....ưm......
Nhỏ chưa kịp nói hết câu em đã hôn lấy đôi môi đó, cái cảm giác này ngoài Tiên ra không một ai có thể mang nó đến cho em, cái cảm giác hạnh phúc và yêu thương người con gái kia không diễn ta nên lời có lẻ nụ hôn là giải pháp tốt nhất để nói ra điều đó. Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Cái cảm giác của em đêm hôm đó sao nó cư lâng lâng cứ như cơ thể đang bay bỏng ấy đến sáng hôm sau thức dậy thì có cái gì mềm mềm nó cứ đập nhẹ vào mũi, đm êm vãi, mở mắt ra thì thấy cái cục gì tròn tròn nhô lên bên trên cái áo, WTF, ngước lên thì là cái mặt xinh đẹp mà tinh nghịch đó.....là chị Bảo vẫn còn đang ngủ, đôi tuyết lê cứ phập phòng đập vào mặt, máu nó cứ dồn hết lên trên não bỗng chị Bảo nằm ngữa ra, lúc đó mới bình tĩnh mà lượn ra khỏi phòng, quái, tối hôm qua còn ngủ trên sân thượng với Tiên mà sao giờ lại nằm trong phòng chị Bảo là sao ? không lẻ bã bế mình xuống thế còn Tiên thì sao ? em chạy vội qua phòng nhỏ Tiên thì cũng thấy nhỏ đang nằm ngủ ở đó, chị này cũng rảnh thiệt tự nhiên bế cả hai người xuống lại còn để em ngủ ở phòng bã nữa chứ, chậc, nghĩ tới việc lúc nãy lại thấy ngại vl, cặp bưởi to lũng lẳng đập vào mũi. Thôi không nghĩ nữa xuống bếp xem còn méo gì ăn hoặc nấu ăn được không cũng tính ra ngoài ăn rồi nhưng nhát với hôm nay chủ nhật rảnh rổi thì làm buổi sáng ăn thôi, mới 6h. Đổ 3 cái ốp la, lấy thịt nguội bỏ lò, đánh thêm chén bơ rồi lấy mấy lát bánh mì ra, xong bữa sáng trong vòng 15p. Vừa lúc đó thì hai người cũng dậy :
_Òa, nhóc chuẩn bị đây sao, từ lúc dọn qua đây ở mới biết nhóc nấu ăn đc đấy, haha chị mày nhìn không lầm mà.
_Ừm, anh này, khi tối.....anh bế em xuống phòng hả ?
_Ơ, anh cũng.......
Chưa nói hết câu chị Bảo đã chọt vào :
_Chị bế hai đứa xuống đấy.
_Ơ, sao chị......
Lại chọt vào câu :
_Chị thích, giờ thì ăn sáng đi nguội hết giờ.
Ăn sáng trong không khí im lặng, ăn xong em cũng xách ass ra phòng khách xem tivi, theo như em được biết chủ nhật này tức là hôm nay chị Bảo sẽ đi họp nhóm với lớp còn Tiên thì đi chơi với lũ trường chuyên có nghĩa hôm nay em sẽ ở nhà một mình, cũng chán cả buổi sáng ở nhà chơi LOL rồi học bài chứ có làm gì đâu, đến trưa hai người kia vẫn chưa về, có lẻ đi đến chiều nên em tự nấu mì gói ăn luôn cho lẹ. Đang ăn thì có điện thoại của chị Bảo :
_Alô, nhóc vẫn còn ở nhà chứ ?
_Vâng em đang ở nhà.
_Ừm, lên phòng chị lấy hộ chí tập tài liệu được không chị để quên mất, mang đến địa chỉ ABCXYZ nha.
_Rồi rồi, đợi em tí.
Húp nhanh tô mì rồi thay đồ dắt chiếc Martin ra và đạp, chổ đó cũng không xa nhưng cũng méo gần, đạp được chừng 5p đi vào con đường cũng khá vắng vì giờ đang tầm 12h30, người ta dọn hàng nghỉ trưa hết rồi thì có 1 chiếc Dream ghẻ với chiếc Cub độ màu cam khá đẹp chặn đầu xe, chưa kịp hiểu mẹ gì thì thằng ngồi trên chiếc cub độ bay xuống cho em một thộn vào bụng :
_Ranh con, còn nhớ mặt anh mày chứ.
Là lão Quân, lão sáng nào cũng đứng trước cổng nhà em đi học chung với chị Linh đây mà :
_Là anh, nhưng......ọc......
Chưa kịp nói hết câu đã bị thộn thêm phát vào bụng, gục luôn, chỉ có mình lão Quân đó đánh em thôi, vừa đánh mồm vừa "ẳng" :
_Thằng ranh con này......cũng chỉ tại......mày giống thằng khốn đó.....không thì tao cũng cưa đổ Bảo rồi, đm, coi như tao từ bỏ....nhưng....phải đánh mày chết con à.........đm hai năm của tao.....cứ tưởng thằng khốn đó biến mất....là tao có Bảo rồi......nhưng ranh con mày là xuất hiện.....đm.....chết đi....để xem....tao không yêu đc Bảo thì có ai yêu được......đm nhà mày.
Nó vừa đánh vừa nói cho đến lúc em ngất lịm, cơ thế mất cảm giác, đầu thì bị phang quá nhiều làm não như muốn nổ tung, trên tay là tập tài liệu bị dật mất, mọi thứ tối dần. Hình ảnh cuối cùng hiện lên tâm trí là hình ảnh của Tiên lúc em tặng nhỏ cái vòng lúc đi Hội An, nụ cười thiên thần đó là thứ giúp em vượt qua mọi thứ.
Em tỉnh dậy trong trạng thái tê tái hết cả người, cảm giác khắp nơi ê buốt, muồi sát trùng thì xộc vào mũi thật khó chịu, tay chân đau nhức không cử động được :
_Nhóc.....nhóc tỉnh rồi sao......tốt....tốt rồi.
Là....là chị Bảo, nói vợi giọng lạc đi vì khóc nhiều, đôi mắt vẫn đỏ hoe :
_Sao...sao em lại ở đây ?
_Là chị đưa em vào.
_Chị biết em bị đánh ?
_Chị chỉ đoán thôi, lúc đó chị đợi em khá lâu nhưng bỗng nhiên Quân đến đưa tài liệu cho chị bảo là gặp em ở đường, chị thấy lạ vì Quân không nằm trong dự án họp nhóm của chị, và trên...