mấy lần, nó hỏi sao, đành trả lời là anh bị cúm. Nó xin phép vào trường lấy vở cho Kim Anh mượn. Lúc nó đi, Kim Anh hỏi tôi
- Anh thấy thằng đó đẹp trai không?
- Như thằng gay
- Em thấy cũng được mà
- Gớm
- Anh trông cay cú thế!
- Có sao nói vậy thôi!
- Hot boy lớp em đó!
- Không phải đâu
- Sao anh biết?
- Chưa biết cách học đòi!
- Là sao?
- Nhìn đôi giày và cách nó xịt nước hoa là biết!
- Anh nói gì em không hiểu?
- Từ từ rồi em hiểu!
Tôi cũng làm biếng giải thích, đang bực mà. Theo những gì tôi biết thì khi người ta xịt nước hoa, chỉ chấm vào cổ tay, dái tai một chút xíu thôi, vì làm thế nó sẽ hòa vào mùi cơ thể tạo một mùi riêng, chỉ thoang thoảng chứ không nồng nặc như ku này, còn nữa, mới gặp một người, để biết người đó như thế nào, người ta thường nhìn vào đôi giày, thằng ku còn không biết cả cách mang giày nữa,
đôi giày dơ hầy, cột dây sơ sài và made in china với vỏ bọc là convert(đường may lỗi tùm lum). Theo nhận xét của tôi, ku này học đòi chơi nổi nhưng vẫn chưa đủ trình độ. Nó giống như bạn mặc áo vest mà xỏ quần đùi mang giầy bata vậy, không cái gì ra cái gì! Thằng ku từ trong trường chạy ra
- Chào anh!
- Ờ! chào em
- Anh bữa khai giảng làm MC phải không?
- Ừ! nó đó!
- Anh nói chuyện hay ghê! mà anh cũng đẹp trai quá- Nịnh anh mày hả ku, chắc ku cậu tưởng tôi ngây thơ lắm
- Anh không phải gay em à! – tôi cố tình chơi nó với giọng cười khả ố
- Anh nói sao em không hiểu?
- Tại mấy con ghệ lúc cua anh cũng nói y chang em!
Cả quán cười to làm cậu nhỏ quê một khúc. Nó chẳng biết nói gì, thu nắm tay lại như thể muốn bay vào mà đập tôi vậy. Tôi nhìn nó cười cười, chắc ku cậu đang quê với Kim Anh đây. Đổ dầu vào lưa thôi, kiếm cớ đập nó coi như tập thể dục buổi sáng vậy
- Sao mặt em đỏ lại thế! Mắc cỡ à?
Cu cậu tiếp tục im lặng
- Sao em không nói một lời nào! dù chỉ một lời không đáng chi!
- Tôi không nói chuyện với anh
- Vậy chắc nãy giờ anh nói chuyện với chó!
Cả quán lại cười, phá tan cái không khí trang nghiêm mà cu cậu đang cố tạo ra
- Anh muốn gì?
- Uống cafe, bộ đui sao không thấy
- Anh coi chừng tôi đó!
- Nếu không thì sao?Cắn à?
Cu cậu gần như không bình tĩnh lại được, định nhào vô tôi. Nhưng có lẽ cu cậu cũng kịp nhận ra sự tương quan giữa 2 đứa. Mặt nó vẫn đỏ gay, môi mấp máy như muốn nói cái gì đó
- Kim Anh, vào lớp nói chuyện!
- Nó đi đâu là quyền của nó! Nó bồ em hả Kim Anh- tôi cố tình gài- Nếu có thì cho anh xin lỗi, hai người đi chơi vui vẻ!
- Thôi Thắng vào trước đi! – Kim Anh nhìn nó nói
Thằng ku không biết nói gì, lủi thủi cụp đuôi ra khỏi quán. Kim Anh nhìn tôi, có vẻ giận
- Anh làm gì kỳ vậy!
- Gây sự đánh lộn!
- Anh cũng quá đáng lắm!
- Tại nó đòi cua anh!
- Nó cua anh hồi nào!
- Nó khen anh đẹp trai! – tôi nói với vẻ mặt vô cùng ngây thơ
Kim Anh vừa ôm bụng vừa cười, tôi cũng vậy. Chắc ở một góc khuất nào đó, cu cậu thấy cảnh này chắc là đang lộn ruột.
*****
Đã là bạn thì phải giúp đỡ nhau. Tôi cũng thế, Kim Anh đang là bạn thân với tôi thì tôi phải có trách nhiệm bảo vệ Kim Anh khỏi mấy cái thằng như thằng áo hồng này, nhìn sơ qua là biết cái thứ Sở Khanh rồi! Hát xì! ai vừa nhắc tên tôi thì phải. Và đúng như tôi dự đoán, cu cậu đang tán tỉnh Kim Anh mà không thông qua tôi(anh họ hờ của cô bé)! Bất kính! Bất kính. Ở mọi lúc mọi nơi, cu cậu luôn tìm cách tiếp cận cô bé, nhắn tin cả ngày, gọi điện cả đêm. Mà cô bé cũng kỳ, mấy thằng này phải đập vào mặt nó hay ít nhất cũng phải chửi như tôi nè: Em không thích chơi gay đâu anh à! chứ sao lại vui vẻ nhắn tin lại. Một ngày đẹp trời, cô bé còn khoe tôi nữa chứ. Không cần nói cũng biết tôi tức ói máu, nhưng phải giả vờ bình tĩnh lâu lâu đế thêm vài câu chọc ghẹo về giới tính của nó. Một hai lần thì cô bé còn hồ hởi, nhưng thằng này dai nhách(thua tôi xa!): tặng gấu tặng, quà ngay trong lớp làm cô bé ngại vô cùng. Tôi thì cười cười
- Ai biểu em nhắn tin với nó tình cảm quá chi cho nó ăn dưa bở!
- Nói như anh mà cũng nói
- Yêu đại nó đi! không cu cậu quay ra cua anh thì khổ- tôi hát vọng cổ theo luôn- yêu ai cũng vậy yêu giùm gay, gay cám ơnnnn!
Cô bé từ giận chuyển sang cười ngặt nghẽo, đấm vai tôi thình thịch. Coi như cu cậu rớt ngay quán nước rồi! Tội thân em trai. Nhưng hình như tôi có khiếu dự báo thời tiết thì phải, cu cậu đã từ bỏ mục tiêu hấp dẫn là Kim Anh, chuyển sang tôi! Tất nhiên là không phải để cua tôi rồi, nếu vậy cũng đở. Nhìn chung thì tóc tôi khá dài, mông tui cũng bự hơn Kim Anh và nó cũng là nơi tui đau nhất sau khi nó để ý tới tôi, nhưng không có gì bậy bạ đâu nhé.
Một buổi chiều tôi đang đi học vê, ngon trớn trên chiếc xe motor và ngắm hai gian hàng bên đường thì rầm một cái, thằng khốn nạn nào đó đạp vào bánh xe trước của tôi làm tôi lạng quạng tông xe vào lề và té lăn lông lốc trên đường. Nhưng không phải thế mà tôi không nhìn rõ được cái biển số xe của thằng khốn nạn đó, của thằng nào chắc ai cũng biết. Tay phải tôi rách một đường dài, máu me bê bết, cái quần jeans nát bét, máu thấm ướt đẫm, mông đau kinh khủng. May là tôi có chút võ vẻ nên cũng không gãy tay và có đội cái gáo xịn nên chưa bể đầu. Tiếc nhất là chiếc motor trầy nát bét. Mẹ nó!
Qua tiệm thuốc ông anh ba, kêu ổng băng bó giùm và lấy thuốc kháng sinh uống. Ổng hỏi sao té, tôi nói hết cho ổng biết. Ổng nhìn và nói 1 câu:
- Chuyện của mày, mày tự giải quyết!
Điều đó có nghĩa là: chơi nó đi ku!. Mấy thằng bạn ở trường thấy tay tôi băng bó, tôi trả lời té xe, ở nhà hỏi tôi cũng trả lời y chang vậy, không nói gì thêm, bứt dây động rừng. Từ từ dưỡng thương rồi chơi nó sau, nhưng chắc chắn là tôi không chơi theo cách của nó. Thằng này chắc cũng chỉ bốc đồng làm bậy thôi chứ không ai chơi kiểu nó cả! ai mà bắt được nó lúc bỏ chạy là xác định đi tù và còn cái biển số xe nữa, ai mà không thấy chứ. Nhưng tôi cũng không phải là thiên thần thánh thiện gì cả mà nó chơi mình mình không chơi lại, nghĩ cách nào chơi cho thâm cái đã. Và cái dịp tôi cần đã đến, do sinh viên tụi tôi hay đánh nhau và thỉnh thoảng có thằng mang ma túy vào trường nên mấy sếp giao xuống là bất ngờ kiểm tra giỏ xách sinh viên trong tháng này. Một sáng nọ, tôi cùng với mấy cha trên đoàn được lệnh ra chơi ngày sẽ kiểm tra lớp của Kim Anh(cô bé không hề biết trước) tất nhiên có thằng đó nữa. Thời cơ đã đến, tôi bàn với thằng bạn thân, tối hôm đó, hai đứa lùng mua đồ chơi. Sau một hồi tìm dạo quanh các shop, chúng tôi mua được một cái sex toy đầu rồng và một chai gel bôi trơn, đi gần hai triệu cũng tiếc(sau đó tôi bôi dầu vào và dẫm dẫm cho nó cũ như thể dùng lâu rồi vậy), há há há(tôi không định bỏ dao vào, vì thế ku cậu sẽ bị đuổi học mất!). Sáng sớm, tôi lén vào lớp của nó, tất nhiên là đợi nó bỏ cặp rồi đi ăn sáng. Thằng bạn canh, tôi bỏ, phàm là lấy cái gì từ túi người khác thì khó chứ bỏ vào thì dễ vô cùng. Đợi tụi bạn nó đi ra hết, tôi len lén bỏ vào chỗ sâu nhất nó không ngờ tới rồi ung dung ra ngoài chờ thời cơ. Ra chơi, chúng tôi ập ngay ào lớp nó, kiểm tra giỏ xách sinh viên theo quy định, nữ kiểm tra nữ(sợ có băng vs), nam kiểm tra nam. Kiểm tới cái cặp thằng đó, tôi kiểm cũng khá kỹ và lôi ra cái đồ chơi của nó và lọ bôi trơi. Khỏi phải nói, cả lớp nó cười rần
- Ủa! cái này là gì vậy em
- Tao không biết! – nó đang rất ức chế
- Cái này sài sao vậy em! – tôi cố tình gài để đứa khác trả lời giùm vừa nói vừa bật công tắc cho nó run lên, công nhận phê thật
- Để thông ass đó anh- một thằng nào đó trả lời làm cả lớp cười ngặt nghẽo
- À! thế à!
…
Nói giỡn thôi chứ trường tôi làm quái gì kiểm tra túi xách sinh viên. Thật ra là tôi cùng ông anh ba(với mấy tay bảo kê ổng quen) và mấy thằng bạn vờ quẹt xe chận đường đập nó một trận thừa sống thiếu chết(chỉ tay và chân thôi, nhưng vậy cũng đủ), cu cậu sợ quá nghỉ học luôn, nghe đồn là về quê làm ruộng gì đó, mình cũng ác thật. Sau khi thằng nay bái bai khỏi trường thì tôi yên tâm một chút, còn Kim Anh vẫn không hiểu sao mà nó bỏ học nữa, biết làm gì cho nó mau già.
Trở lại chuyện tình tay ba của tôi, nó cứ yên ả trôi và không có một chút sóng gió nào, đôi khi là cơn ghen bóng gió của Uyển Văn mỗi khi tôi chở em mà nhìn con khác, nhưng rồi cũng qua. Sinh nhật của Uyển Văn cũng tới, may thật nó không trùng với sinh nhật Hạnh. Hôm ấy, tôi còn nhớ là Uyển Văn chỉ mời mình tôi thôi. Ra shop mua cho em một cái váy vậy, size của em thì tôi rành quá rồi còn gì. Bữa tối hôm đó, dưới anh nến lung linh trong một căn phòng khá đẹp, đáng lẽ là có một người đứng rót rượu nhưng thôi, tôi đưa anh chàng đó vài trăm kêu ảnh ra, anh đó lớn tuổi hơn tôi mà phải đứng chầu chực mình thì không hay tí nào! Anh chàng có vẻ hơi ngại nhưng tôi nói một hồi ảnh cũng vui vẻ gật đầu. Tôi phục vụ em cũng được mà.
- Chúc mừng sinh nhật người đẹp!
- Cảm ơn anh! – em vui vẻ trả lời
Tôi nhìn em một lúc lâu, hôm nay em mặc váy hồng, kẹp tóc cũng màu hồng trông dễ thương như một nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích mà tôi đã đọc hồi nhỏ(chứ không bố láo như thằng áo hồng tôi đã kể trên kia). Tôi nhìn em một lúc lâu, chỉ muốn lao vào mà hôn em cho đã, nhưng thôi, ăn sinh nhật xong rồi tính.
- Sao anh không nói gì hết vậy!
- Anh đang định khen em đẹp mà thấy thừa quá nên thôi!
- Xạo! – dù nói vậy chứ mặt em vẫn tràn đầy hạnh phúc- Anh phụ em cắt bánh kem đi, ở đó mà nói xạo
Tôi khoát tay lên vai em, cùng nhau thổi nến. Trước khi thổi, em bảo tôi cùng em ước. Không biết em ước cái gì chứ tôi chỉ ước là em và Hạnh và tôi đừng bao giờ gặp nhau dù chỉ một phút. Em ước xong, mặt có vẻ hớn hở. Tôi hỏi em ước gì, em tinh nghịch nháy mắt không thèm trả lời.
- Rót rượu cho em đí!
- Em vẩn chưa đủ tuổi đâu! 21 mới được
- Không cần biết! Hôm nay em sẽ uống cho say!
- Say để làm gì?
- Làm gì kệ em
Tôi rót rượu cho em, nhìn vào chai, rượu nhẹ nên em cứ uống thoải mái. Em cười tươi ríu rít bên tôi, trông em tươi tắn và hồn nhiên, thỉnh thoảng lắc lắc mái tóc và phồng miệng lên mỗi khi tôi chọc ghẹo. Chợt, em nhìn tôi từ đầu tới chân, nắm chặt tay tôi
- Không biết sau này anh có còn yêu em như bây giờ nữa không?
- Không!
- Ý anh là sao?- em nói như sắp khóc
- Càng ngày anh càng yêu em hơn
- Xạo quá cha! – em cười tươi như hoa
Tôi vòng tay ôm cổ em lại, hôn lên vai. Em nghịch ngợm lắc lắc mái tóc khiến cho chúng lòa xòa bay vào mặt tôi làm cho mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc hòa với mùi thơm từ cơ thể em mang đến cho tôi có một cảm giác thật dịu nhẹ, yên bình dù cho cái sự yên bình ấy có khi là quá mong manh. Tôi chợt buồn, nghĩ tới Hạnh, đêm nay chắc em đang học bài như mọi hôm, không biết em có buồn không nữa. Tội lỗi của tôi với hai người con gái là quá lớn, đành phải làm cho các em vui mỗi khi bên cạnh mình vậy.
- Anh làm gì mà thừ người ra vậy!
- Tóc em bay vào mắt anh!
- Cho em xin lỗi nhé!
- Không sao, anh thích vậy! – tôi nói xong hôn lên mái tóc em một cái
- Hôn hoài!
Vòng tay tôi lại siết chặt em hơn, và tôi thì thầm vào tai em những lời có cánh để cho em vui hết đêm, tôi hôn lên tai em, lên cổ và vai. Em cười, tay em lại nắm chặt tay tôi hơn
- Em yêu anh! – em thì thầm chỉ vừa đủ mình tôi nghe
- Anh yêu em hơn- Tôi nói vào tai em hơi lớn khiến cho em nhăn mặt
- Đồ quỷ!điếc tai người ta rồi còn gì
- Yêu là phải nói lớn chứ em
- Muốn nói lớn ra ngoài nói!
Chúng tôi rời nhà hàng vào lúc hơn 8h tối, còn sớm chán, tôi chở em đi lòng vòng Sài Gòn ngắm cảnh, em vẫn ôm tôi thật chặt lâu lâu còn hôn lên vai tôi nhè nhẹ, ghé mua kem cho em ăn tranh thủ đốt thuốc
- Em dặn không hút thuốc nữa mà!
- Từ từ anh cai
Mặt em giận dỗi quay chỗ khác, thế là tôi phải tắt thuốc em mới chịu cười nói trở lại. Em ngồi sau xe, đùa đùa mái tóc tôi, kêu dài quá, cắt đi gió thổi nó cứ đâm vào mặt em. Tôi cười, em cột lại giùm anh, có thun hồng thôi chịu không?sao cũng được. Và thế là tôi dạo phố với mái tóc được em thắt bím dây thun hồng trông thật kinh dị qua ánh mắt người đi đường.
- Anh lạy em, tháo ra giùm anh
- Hồi nãy anh đòi cột mà
- Anh đâu có nói em cột hai chùm đâu- Em cười hì hì, tháo ra, cột đuôi gà lại.
- Đêm nay em không muốn về nhà!
- Em không về nhà là anh không còn nhà để về luôn đó!
- Sao vậy?
- Má em đốt nhà anh!
- Mình vào khách sạn đi anh! Em nhớ anh quá!
- Ừ!
Chúng tôi ghé vào một khách sạn cũng khá đẹp. Nhận phòng xong, em vào toilet tắm rửa còn tôi ở ngoài đốt thuốc liên tục, Em xuất hiện với cái khăn tằm hững hờ trên người. Em tiến lại phía tôi, hôn tôi thật sâu thật gấp gáp vừa nói: ”em yêu anh nhiều lắm”, tôi cũng thế ôm em thật chặt và hôn em. Em cởi khăn tắm ra, người em chỉ còn bộ đồ lót màu hồng mà tôi từng mua tặng em. Em nói để cho anh cởi.
Chúng tôi âu yếm nhau, hôn nhau, bàn tay tôi mơn trớn khắp người em, lên ngực, lên eo, lên vai, lên lưng em, da thịt của em rất mềm mại khiến cho tôi cảm thấy vô cùng rạo rực, tôi từ từ cởi luôn cả những thứ tôi đã tặng em. Em cũng vậy, bàn tay em vừa sờ soạng vừa cởi bộ đồ tôi đang mặc. Chúng tôi lao vào nhau như hai con thiêu thân với ham muốn tột đỉnh. Cơ thể em run lên theo từng cửa động của bàn tay tôi. Em hất tôi ra, đẩy tôi nằm xuống giường và từ từ “thổi” của tôi(cái này tôi dạy em từ lâu nhưng hôm nay em mới chịu làm). Một cảm giác thích thú lan khắp người tôi. Tôi vật em ra giường, cũng làm tương tự, em khẽ rên lên những tiếng yếu ớt như thể cổ vũ cho tôi làm chuyện đó và tôi bắt đầu công việc của mình, nước chảy ra ướt đẫm cả nệm. Chúng tôi âu yếm nhau liên tục tới gần 11h đêm. Chở em về nhà xong, trên đường đi, em còn nhắn lại: ”hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh, em yêu anh nhất trên đời”, tôi cũng vậy, nhắn một tin chúc em ngủ ngon. Vào phòng, Hạnh lại nhắn:
- Tối mai mình gặp nhau nha anh!
Cười buồn, hôm nay Uyển Văn hành anh mệt quá nhưng mai thì chắc anh đã kịp hồi phục, nhắn tin lại: Ừ 7h anh qua rước.
*****
Thường khi bạn buồn bạn sẽ làm gì? với tôi sẽ kiếm một xó nào đó, càng tối càng tốt và ngồi lỳ ở đó, rít thuốc và nghĩ vu vơ, mà thật sự có nghĩ được cái gì đâu nhưng tôi vẫn thích ngồi lỳ một chỗ thế mới lạ. Trên đời này, không có một nơi nào phù hợp hơn cho bạn khi tâm trạng trĩu nặng ngoài một quán cafe nhạc Trịnh ra, một quán vắng(giới trẻ ít vào mà giới già thì không rảnh), nghe những bản nhạc não nề của nhạc sĩ thiên tài ví dụ như là: hạ trắng, một cõi đi về hay tuổi đá buồn…Chỉ nghe thôi chứ nói thật tôi không hiểu lắm lời nhạc của ông. Nó đầy những điều kỳ lạ và thăng trầm như chính cuộc đời người nhạc sĩ ấy vậy. Tôi nghe nhạc ông bắt đầu từ năm lớp 9 cho mãi đến bây giờ, khi đã ra trường, đi làm và bắt đầu một cuộc đời mới, một cuộc đời cô độc và mang đầy mặc cảm và giằng vặt vì những lỗi lầm mình đã gây ra. Nhưng thôi cái đó dành cho phần cuối tự truyện này. Còn bây giờ, ít nhất tôi không cô độc vì còn một người cũng mê nhạc Trịnh như tôi: Kim Anh. Thật ra thì tôi chỉ thích nghe nhạc Trịnh một mình, nhưng cô bé cứ nằng nặc đòi theo thì đành chiều vậy. Một quán nhỏ, trang trí đơn giản, đồ uống cũng vì thế mà đơn giản không kém nhưng ông chủ vui tính vẫn không thèm đổi cách bài trí hay nhạc nhẽo cho phù hợp với thị hiếu đại đa số người dân mà vẫn trung thành với dòng nhạc sang, trên kệ quán, những album của Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Trịnh Nam Sơn, …Với cách trang trí bìa đĩa cách đây hơn nửa đời người nằm chễm chệ một cách đầy kêu ngạo giữa không gian yên tĩnh, tôi thầm nghĩ, để sưu tập đầy đủ những album của Ngô Thụy Miên, những tình khúc không tên của Vũ Thành An thì quả thật người sưu tập phải là người hâm mộ các ông ấy cuồng nhiệt nhất. Góc quán cafe, chiếc xe 1955 Vespa 150 GS như một con nghé con đang nằm lặng yên mà ngắm cuộc đời sôi nỗi qua lăng kính của một người hoài cổ.
Quán này cafe ngon nhất trên đời, một tách cafe phin còn nóng hổi, từng giọt cafe đen tuyền đặc quánh như kẹo nhỏ xuống đáy ly. Ta biết làm gì cho đến lúc thưởng thức cafe bây giờ? ngồi ngắm dòng xe hai bên đường như một lữ khách lặng ngắm cuộc sống xô bồ đang hối hả trôi qua, có thể là một gia đình đang đi ăn sáng, có thể là một cụ bà chống gậy thong thả lướt qua với sấp vé số trong tay, ta cũng có thể ngồi nghe những tiếng xe, tiếng ồn, tiếng còi rộn rã một góc đường, tiếng người cười nói, tiếng chim hót líu lo trên những hàng cây xanh um đang nghiêng theo tiếng gió, ta sẽ ngửi mùi bánh mì mới ra lò thơm phức, mùi thịt nướng tỏa ra từ một quán cơm tấm nào đấy, mùi sương sớm còn đọng lại đâu đây trên các kẻ lá, hay ít nhất là mùi của ly cafe nóng hổi thơm ngào ngạt với khói bốc ra nghi ngút…Đó là triết lý của mấy ông đi phượt chung: uống cafe đâu phải là chỉ uống cafe mà đôi khi đó lại là một nghệ thuật quan sát cuộc sống qua năm giác quan. Tôi nhớ lại cái hồi qua Mỹ thăm bà dì, dân Mỹ giàu thật nhưng cũng khổ thật: ăn uống cũng chẳng yên thân, vừa ăn vừa chạy, bảo sao dân Việt Nam chúng ta có chỉ số hạnh phúc cao thứ nhì thế giới. Rít điều thuốc đã, chuyện mấy thằng Mẽo kệ nó, hì hì hì
- Anh làm gì mà như người mất hồn vậy?
Tôi ra dấu cho cô bé im lặng, không nên làm phiền một người đang thưởng thức nghệ thuật chứ em! trên cái dàn loa cũ kỹ, bản nhạc “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” vang lên. Ông chủ quán quả là một người sành điệu, một buổi sáng chủ nhật vui vẻ là phải nghe bản này trước, nhẹ nhàng nhưng không kém phần hối hả. Nhấp môi theo lời cô Hồng Nhung nào
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười, tựa lá me bay.
Nhìn đồng hồ, 8h sáng rồi, tôi chẳng muốn rời khỏi quán tí nào, nhưng một ngày chủ nhật ngồi một chỗ hơn cả tiếng đồng hồ cũng khá ê mông chăng? Ra công viên 23/9 coi người ta tập thể dục thôi. Đường cũng khá đông xe, đúng chất Sài Gòn, thành phố không bao giờ ngủ, trên các ghế đá, vài cặp tình nhân già có, trẻ có đang túm tụm lại cười nói vui vẻ hoặc là ngồi nghỉ mệt một chút sau vài cử thể dục. Ông cụ tóc dài bạc trắng đang ngồi một góc chơi violong, thỉnh thoảng cũng cầm cây đàn Mandolin ra...