* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Tình Yêu và Tình Dục Full

trước cổng trường, mặt đang ngó nghiêng để tìm tôi dưới hàng cây xanh rì. Đường Sài Gòn buổi trưa nóng như đổ lửa, nhưng nhìn vậy thôi chứ cũng có thể sẽ có một cơn mưa dữ dội ngay bây giờ, ai mà biết được, thời tiết Sài Gòn đỏng đảnh bậc nhất mà. Nói chung, tôi thích gọi cái thành phố nơi tôi đang ở là Sài Gòn hơn là tên gọi bây giờ: tp. Hồ Chí Minh vì cái tên Sài Gòn nó vừa dễ nói, dễ nghe vừa gắn liền với đội bóng ba
tôi và tôi yêu thích: Cảng Sài Gòn, mặc dù họ đã chuyển thành đội tp. HCM và từ đó cả nhà tôi chán xem họ luôn.
- Chờ anh có lâu không?
- Lâu!
Hạnh xụ mặt xuống, có vẻ giận dỗi. Có thể là tôi hơi khác người, nhưng tôi rất thích ngắm nhìn những người con gái khi họ giận hờn như thế này. Có một cái gì đó hết sức quyến rũ, bất ngờ như thời tiết ở đây vậy.
- Em ăn cơm chưa, anh chở đi!
- Ừ
Chúng tôi ghé vào một quán cơm mà Hạnh chỉ, một quán sinh viên, có vẻ hơi tồi tàn nhưng không sao, tôi cũng không phải là hoàng tử công chúa gì mà chê, miễn trong dĩa cơm của tôi không có cái gì lạ là được. Đồ ăn ở đây không ngon, mà làm sao đòi hỏi gì hơn ở một quán sinh viên giá rẻ, ăn no là tốt rồi.
- Sao dạo này anh không gọi điện cho em?
- Anh bận
- Nhắn tin cũng không?
- Anh bận
- Lúc nào cũng bận! anh bận gì mà dữ vậy?
- Học- tôi cười cầu tài
- Em tưởng anh quên em luôn rồi chứ
- Không dám!
- Chiều nay mình đi đâu đó chơi đi
- Chiều nay anh có tiết
- Ừ vậy thì thôi- mặt Hạnh có vẻ buồn
- Mai rảnh rồi đi
- Mai em bận- Hạnh nói có vẻ hơi giận
- Mai anh qua chở
- Em không thích đi nữa
- Không đi anh đập cửa lôi ra, ra ngoại thành chơi. Vũng Tàu nhé!
- Không biết! đền cửa cho bà chủ nhà được thì cứ đập
Tôi ghĩ thầm: không biết tôi có thể nói dối được bao lâu nữa đây. Thôi thì trời thương mình bao nhiêu hay bấy nhiêu, tới đó cùng lắm ăn vài cái tát là ổn. Tôi vẫn hi vọng số phận sẽ mỉm cười với tôi như vậy. Nhìn qua Hạnh, hôm nay em đẹp quá, vào Sài Gòn đã lâu nên em cũng nhả bớt nắng nên cũng khá trắng trẻo. Em đang hồn nhiên ăn, gương mặt trông đã tươi tắn hơn lúc đầu. Tôi chợt thở dài và thầm xin lỗi em. Holly Shit, Uyển Văn gọi, tôi phải giả vờ thật bình tĩnh vì tôi có đọc sách tâm lý của ba tôi và biết rằng phụ nữ rất tinh ý, xin phép em ra ngoài nghe vậy
- Anh đang ở đâu vậy?
Đây là một câu hỏi cực kỳ nguy hiểm. Vì có 2 khả năng xảy ra: một là em không biết tôi đang ở đâu, hai là ngược lại. Và tất nhiên chẳng ai mong muốn điều thứ hai xảy ra chút nào
- Em nói lại coi, anh nghe không rõ, sóng yếu quá
Tôi cố gắng câu giờ để xem thử có tiếng xe hay tiếng gì đó quen thuộc lẫn trong diện thoại? thỉnh thoảng liếc mắt xem Hạnh có động thái gì lạ không, tất nhiên tôi không ngu gì quay lại, một động tác vô tình cùng có thể gieo rắc sự nghi ngờ. Và cái đồng hồ là một tấm gương tuyệt vời để làm điều đó, Hạnh vẫn chăm chú đọc sách (còn sách gì thì tôi chịu, xa quá!), lâu lâu có liếc tôi vài cái, ánh mắt bình thường, không có vẻ gì sắp có bão tố.
- Anh đang ở đâu?- Uyển Văn lặp lại câu hỏi
Không có tiếng xe, nhưng cũng không thể không đề phòng. Trong một cái quán nào đó cũng có thể quan sát được chỗ này
- Mà có chuyện gì không em?
Phải đành ném đá dò đường thôi, coi thử thái độ thế nào mà tôi còn có cách đối phó nữa chứ.
- Em hỏi để có gì anh chở em về, xe em hư rồi!
Phù, thót tim.
- Nửa tiếng nửa được không em, anh đang mang cơm cho anh ba!
Nói dối là ở trường không ổn lắm vì tôi đâu có đi ăn với thằng bạn và thằng này tôi không dám tin tưởng lắm, mà nếu có tin tưởng thì tôi không bao giờ lộ thóp cho nó nắm, nguy hiểm khôn lường nhất là Uyển Văn cũng thỉnh thoảng gặp nó mỗi khi qua trường thăm tôi bất tử. Tôi định nói là mang cơm cho mẹ, nhưng làm thế thì không giấu được lâu vì thể nào lâu lâu gặp mẹ tôi thì em cũng sẽ hỏi thôi. Và mẹ tôi ăn cơm luôn tại bệnh viện chứ không bao giờ kêu tôi mang cơm vào, nói dối như thế lộ sạch. Còn ông anh ba là đồng minh của tôi, ổng sẽ nói dối giùm tôi, chắc chắn là vậy!
- Ừ! em chờ
- Anh cúp máy nhé!
Tay phải tôi cầm điện thoại, xóa cuộc gọi vừa rôi. Tay trái thọt vào túi quần lấy cái điện thoại cùi, nhắn tin cho ông anh ba với nội dung: ”Gọi em ngay lập tức”(tin này tôi lưu sẵn vào nút nhắn tin khẩn cấp) và chờ đợi. 10 giây sau ổng gọi, tán dóc một chút cho lâu, dặn ổng một số chuyện. Rồi tôi bước vào quán, Hạnh vẫn chăm chú đọc sách, nguy hiểm đây. Vì tôi nghĩ em không đọc sách, em chăm chú nhìn vào cuốn sách vừa hỏi tôi, mặt lạnh như tiền:
- Ai gọi anh vậy?
- Anh ba!
- Gọi anh chi vậy?
- Gọi hỏi thăm chút việc thôi!
- Thiệt không?
- Thiệt
- Em hỏi vậy thôi!
- Ừ anh chở em về.
Chở Hạnh về nhà, cố tránh cái trường của Uyển Văn càng xa càng tốt, xe em hư nhưng cũng vẫn cẩn thận là hơn. Chậc gần 12 giờ rưỡi trưa rồi, Hạnh ngồi sau lưng ôm tôi cứng ngắc, vòng tay em siết thật chặt eo tôi, thỉnh thoảng em cũng hôn lên vai tôi và cười khúc khích, ngực của em ép sát hẳn vào cái lưng đang lạnh như nước đá của tôi.
- Sao người anh lạnh vậy?
- Chắc trưa nắng quá! – tôi sợ quá nên trả lời bậy
- Anh khoái giỡn ghê- Hạnh cười, chắc nghĩ tôi đang giỡn thật

Uyển Văn đang chờ tôi trước cổng.
- Xe em đâu để anh mang đi sửa!
- Xe em đâu có hư!
- Vậy kêu anh qua làm gì?
- Em nhớ anh! – Uyển Văn cười, nụ cười thật dễ thương- Anh nhớ em không?
- Cũng nhớ
- Mình đi đâu đó chơi đi anh!
- Chiều nay anh có tiết
- Chán vậy! tối nay được không anh?
- Ừ!
- 7 giờ rưỡi nha!
- Ừ!
- Lại đây em nói nghe nè!
- Nói gì?
- Cứ để tai sát em đi
Tôi làm theo ý em, hi vọng không phải là một cái tát. Bất chợt em hôn tôi một cái, rồi cười
- Để anh luôn nhớ tới em!
Tôi nhìn em cười. Lạy thánh allah cho tối nay Hạnh không gọi điện bất tử, Uyển Văn là con gái Sài Gòn, quỷ quái vô cùng với cái màn kiểm tra điện thoại đột xuất để truy tìm số lạ và nhất là em từng là học sinh giỏi môn văn, nhạy cảm lắm. Còn tôi chả muốn làm em tổn thương thêm lần nào. Về lại trường lúc 1h15, len lén trả lại cái gáo cho thằng bạn, chắc giờ nó vẫn ngồi ngoài quán cơm tán con nhỏ giúp việc như mọi ngày, cũng sắp vào tiết. Tụi bạn đang nằm ngủ trong la liệt với mọi tư thế trên mọi địa hình, tôi cũng nên chợp mắt một chút. Cô lao công đi qua, nhìn tụi tui cười buồn, hôm nay cô lại bị la đây.
Tiết học buổi chiều cũng không tới nỗi chán lắm vì anh văn cũng là một môn hấp dẫn, nhất là ông giảng viên khá vui tính vừa dạy vừa kể về chuyện đời ổng và lâu lâu chọc ghẹo vài đứa trong lớp ngủ gật. Hết một ngày học, dắt xe ra khỏi trường, tụi bản rủ cafe. Thôi về nhà ăn cơm tối đi chơi, mai còn đi Vũng Tàu
*****
Tới giờ hẹn rồi, nhắn cái tin qua cho Uyển Văn cái đã rồi qua chở em sau. Em nhắn lại, đang trang điểm, lại chờ nhưng không nôn nao lắm vì tôi biết em trang điểm là khoảng nửa tiếng. Qua đón em, cô chủ nhiệm nhìn tôi cười làm tôi run lên từng chặp.
- Chở con cô về đúng giờ đó!
- Dạ
Em xuất hiện, mặc váy có viền khá đẹp, gương mặt trang điểm không đậm lắm nhưng làm tôn lên nét đẹp trên gương mặt thanh tú của em. Chào cô một cái rồi chở em đi. Hi vọng hôm nay trời đẹp, Hạnh sẽ ở nhà học bài mà nếu có đi chơi thì cũng không gặp tôi, Sài Gòn 8 triệu dân, mà có phải là phim đâu mà có tình huống bất ngờ. Qua gương chiếu hậu, thấy cô đứng trước cổng, vẻ mặt hung ác vô cùng
- Em thích đi đâu nè!
- Đi đâu với anh cũng được!
- cafe nhé!
- Thôi mình đi lòng vòng chơi đi anh, em chán ngồi một chỗ quá!
- Ừ!nếu em thích.
- Mai anh nghỉ học phải không?
- Ừ!
- Đi ra ngoại thành chơi
- Anh có hẹn rồi!
- Hẹn với con nào vậy?
Em nói rất nhẹ nhàng nhưng tôi cảm thấy như bom nổ bên tai. Làm quái gì em biết ngày mai mình đi chơi với Hạnh, có lẽ là đoán mò.
- Mai anh đi phượt với bạn
- Trai hay gái?
- Trai
- Bạn đại học à?
- Không!mấy anh trên diễn đàn phượt!
Em cũng biết tôi có một cái nick chính và hàng chục cái nick clone để chửi bới hoặc nói đểu trên đó(vụ nick clone chỉ có mình em biết) và nhất là tôi cũng hay phượt với mấy ổng, nhưng ông nào thì em làm quái gì biết được, em không thèm quan tâm hay nói đúng hơn là em không thích cái kiểu du lịch của tôi: ăn bờ ngủ bụi
- Anh đi đâu?
- Ờ! Chắc Tây Ninh
- Chắc là sao?
- Là chắc thôi
- Nhớ chụp hình cho em xem!
Tôi ngu thật, khai ra chi giờ bắt phải có bằng chứng. Nhưng không sao, mai mình sẽ nói là mấy ổng đổi chỗ phượt vì có người thích đi Vũng Tàu, vì ngày mai tôi đi đến đó mà. Vài bức ảnh Vũng Tàu có độc nhất cái mặt tôi cũng chẳng có gì là khó khăn cả.
- Vậy mốt anh rảnh không?
- Ừ! chủ nhật anh rảnh
- Đi Vũng Tàu nhé!
Lại Vũng Tàu, chưa đi mà tôi đã ngán rồi!Nhưng không lẽ tôi đi với Hạnh được mà đi với em không được sao?
- Ừ! anh cũng lâu rồi chưa đi tới đó, coi như đổi gió vậy
Chiếc xe tự nhiên tắt máy, chắc nó muốn chửi: ”mày xạo quá!” rồi tiếp tục chạy
Chúng tôi cứ thế đi lòng vòng, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, ngồi ở một quán ốc lề đường, em và tôi vừa ăn vừa tám đủ thứ trên trời dưới đất nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn liếc mắt ngang dọc như thằng trộm gà: không biết Hạnh có cái thú vui tao nhã ăn ốc ban đêm không nữa.
Về phòng, nhắn tin cho Hạnh cái, nhắn cho Uyển Văn cái. Cố gắng tỉnh táo để không nhầm, khổ thế đấy tôi chả muốn mình làm vậy chút nào!thôi kệ tới đâu hay tới đó. Vật ra giường ngủ một giấc tới sáng.
5 giờ sáng, Hạnh gọi
- Dậy chưa, đi sớm đi kẹt xe đó
- 6 giờ anh qua đón em đi ăn sáng rồi mình đi luôn!
Cười buồn, đánh răng súc miệng, mẹ cũng vừa nấu đồ ăn sáng cho cả nhà
- Đi đâu đó con!
- Dạ con đi chơi
- Ăn sáng rồi đi đâu thì đi- ba tôi vừa đọc báo vừa nói
- Mày học hành sao rồi- anh cả hỏi
Thật ra nhà tôi gốc Bắc, nói cho vui vậy thôi chứ cả nhà tôi vẫn một giọng miền nam đặc sệt nhưng vẫn gọi là anh cả chứ không phải là anh hai, coi như là giữ một chút chất Bắc vậy.
- Cũng tàm tạm
- Học sao thì học đừng có theo thằng ba ăn chơi là được- anh hai tôi vừa uống cafe vừa tiếp lời
- Ê! ông nói ai ăn chơi, ỷ bác sĩ muốn nói gì thì nói hả?- ông anh ba của tôi sửng cồ cải lại
Nói chung là thế, nhà tôi ít khi nào mà không có chiến tranh giữa các vì sao. Một phe là ba và hai ông anh lớn, phe còn lại là tôi, anh ba và mẹ
- Thằng hai! mày nói gì kỳ vậy, dù sao em mày cũng là dược sĩ mà! – mẹ tôi nói
- Thì cái thứ đó kiểu gì mà bác sĩ nổi, có cái bằng tốt nghiệp cấp 3 mà cũng phải chạy cho nó
- Vái trời ông mổ để quên dao trong bụng bệnh nhân cho ông ở tù mọt gông- anh ba tôi chửi lại
- Mày nói cái gì?- anh cả tôi tiếp lời, ổng cũng hay mổ lắm
- Tụi bây im coi- ba tôi chửi lại- Ở nhà không yên nữa, thằng cả thằng hai hôm nay trực phải không? ăn lẹ rồi ra bệnh viện đi! Thằng ba cũng lo mà đi làm đi
Tốt nhất là tôi nên chuồn êm, nếu không thì khó mà thoát. Hi vọng năm sau ông cả lấy vợ ra ở riêng thì nhà bớt chiến tranh vậy. Vớ cái máy ảnh của ông anh ba, âm thầm dắt xe chuồn thẳng
- Ê ku! – anh ba tôi gọi giật
- Có gì không đại ca! – tôi vẫn hay đùa với ổng như vậy, còn với ba và hai ông anh lớn thì không bao giờ, nhìn thôi đã ngán rồi
- Đi chơi với ghệ hả?
- Ừ
- Có tiền chưa?
- Có rồi!
- Cầm thêm đi mày- ổng vừa nói vừa móc cặp táp đưa tôi một xấp tiền cột sẵn dây thun, xong ổng phóng xe dông thẳng, hi vọng ông này lấy vợ trễ

Đón Hạnh ở đầu hẻm, em kêu tôi vào nhà. thấy em chuẩn bị đồ như là đi du lịch dài ngày làm tôi thấy mắc cười
- Sáng đi chiều về thôi mà, làm gì em mang đồ theo như tị nạn vậy?
- Em nghe nói ở đó chặt chém lắm, mang đồ nhà đi theo vừa rẻ vừa ngon, anh ăn sáng đi, em có nấu cháo trắng hột vịt muối nè, ăn ở ngoài mắc lắm
Tôi cười thầm, thôi thì tùy em vậy. Ngồi trong phòng em, hơi ngạc nhiên, tụi bạn em đâu rồi nhỉ, đem thắc mắc này hỏi em thì em nói là tụi nó về quê rồi. Vậy cũng hay, ăn uống cũng thoải mái, khỏi con nào nhìn. Tôi với em ăn chán chê, hôn hít đủ kiểu rồi bắt đầu lên đường
Hôm thứ bảy đó, hai đưa đi chơi thật vui, tôi thì chẳng tắm biển, nước dơ òm. Em thì tung tăng nghịch nước, chắc lâu rồi em không ra biển, tôi không quên chụp vài tấm hình phong cảnh, cố tình đưa cái mặt tôi vào đó làm bằng chứng cho Uyển Văn. 4 giờ chiều, cũng nên về, em có vẻ thích biển lắm, không muốn lên bờ. Về tới nhà cũng tầm hơn 7h tối, mệt thật. Uyển Văn nhắn: Mai qua sớm chở em! Thôi ngủ lấy sức, mai ra lại Vũng Tàu không quên nhắn em: Mai gọi điện kêu anh dậy sớm giùm.
*****
Mấy ngày cuối cùng chuẩn bị cho khai giảng ngốn của tôi không biết bao nhiêu thời gian. Động viên thằng này, nạt nộ em nọ, thậm chí tự hăm dọa chính bản thân mình, …Đâu đó xong xuôi, coi như năm nay tôi đứng sau cánh gà, coi tụi nó làm trò khỉ vậy. Tiền còn dư sau khi thuê âm thanh, dựng rạp và hàng chục thứ hầm bà lằng khác được sếp hiệu trưởng chỉ đạo công văn xuống, cho nguyên đám ăn chơi một bữa, tụi bên đoàn và chi hội hào hứng lắm, còn tôi không thích, tôi cần ngủ một chút mà vốn tôi chẳng ưa gì mấy thanh niên ưu tú đó, nhậu nhẹt chung mà không ưa nhau thì chán bỏ mẹ. Thôi về ngủ ngon hơn. Điện thoại reo, số của thằng cha bí thư chi đoàn
- Em làm MC được không?
- Em biết gì đâu làm!
- Thằng MC viêm họng, anh thấy ngoài em ra không ai làm thay được hết
Các bạn khi nghe câu này có thể sẽ rất mát lòng mát dạ thậm chí còn vung tay hứa chắc chắn như đinh đóng cột rằng sẽ hết sức hoàn thành nhiệm vụ, còn đối với tôi thì câu này có ý nghĩa là: Thằng MC nó không thèm làm, tao thấy ngoài mày ra chẳng có thằng nào dư hơi để làm đâu!. làm thì làm, tôi ngán gì thằng nào
Ngày khai giảng quả thật là ngày hội non sông, có nhiều thằng trong lớp tôi mới thấy mặt nó vài lần, thì hôm nay đứa nào đứa nấy có mặt đông đủ cả, tung tăng tung ta, quần là áo lụa, chủ yếu là nghe coi năm nay học phí ra sao. Sau một màn nhảy cổ vũ truyền thống hở nửa ngực và nguyên cặp đùi của mấy em hot girl trong trường, thầy hiệu trưởng khoan khoái bước lên bục đọc diễn văn. Ôi sau bao nhiêu năm tôi mài mòn mấy cái đít quần jeans nơi đây, tôi chỉ có vinh dự được gặp thầy vài lần khi khai giảng, còn sau đó thầy mất biệt nơi nào, nhân vật quan trọng có khác. Trong lúc thầy đang hùng hồn trên bục đọc bài diễn văn xúc động mà hình như năm nào tôi cũng nghe. Cha nội bí thư đoàn trường phân công tụi tui dập tắt ngay những hành động khiếm nhã của sinh viên như ngủ gục hoặc chơi game trên điện thoại chẳng hạn. Nhìn tụi bí thư lớp khác đi lòng vòng trong hội trường mà tôi mắc cười: y chang dân phòng dẹp chợ.
Đến phần tôi, sau một loạt cái hầm bà lằng kính thưa, kính gửi. Tôi cố gắng chọc cười hội trường một chút, nói thật tôi đọc mà tôi còn chán nữa là…Mấy em giai trong cánh gà ngày tập thì chê ỏng chê eo đến lúc này thì hào hứng tợn, nhao nhao đòi tiếp mục mình phải được biểu diễn trước. Riêng tôi thì đã sắp sẵn, mấy chú cầm guitare hát ca trù quần áo sặc sỡ như hề trong gánh xiêc thì cho xếp cuối cùng(đã dặn tụi nó ăn mặc lịch sự rôi! hài), ai cũng cần nghỉ ngơi và giọng ca các chú ấy là một phương án cực kỳ hiệu quả. Cho tiết mục của mấy em chân dài ra trước theo thứ tự: em hở, em kín, em kín, em hở, …Tôi đọc tên các đồng chí ấy và tên các tiết mục xong, chẳng còn việc làm, xuống cuối hội trường ngồi, càng xa cái loa càng tốt.
- Chào chú!
Ai đó vừa vỗ vai tôi, quay lại thì ra là cô bé hôm nọ. Hôm nay trông có vẻ khác hơn so với lần trước.
- Có gì không ngoại?
Cả khúc dưới chả hiểu mô tê gì về cái thứ đại từ nhân xưng chẳng hợp với tuổi tác này, tụi nó đang tròn xoe đôi mắt nai, cái ánh mắt mà mỗi năm tôi chỉ thấy có một lần vào ngày khai giảng. Học chừng vài tháng là tụi nó thành quỷ hết rồi!
- Hì hì, không có gì cả!
Tôi cũng đang rảnh mà, ngồi xuống tán dóc cho vui, hứa trong đầu: ”không tán gái nữa”. Nói chuyện một hồi, biết em này quê ở Tiền Giang và có cái tên cũng hay hay: Lượm. Nhìn kỹ lại, trông có vẻ trí thức vừa nghiêm nghị lại vừa hiền, thế mà cũng thích giỡn lắm đây, cặp kính trên mắt khá dầy nhưng màu sắc đẹp càng khiến cho đôi mắt thêm mê hồn, da trắng, mũi không cao lại bị gãy nhưng tổn quan cũng khá bắt mắt, người thon, dáng được, giọng ngọt.
- Anh nói chuyện hay ghê!
- Vừa ghê vừa hay
- Không ghê đâu
- Vậy mà có nhiều người cũng hay tát vào mặt anh lắm!
- Ai mà vô duyên vậy!
- Vài người giống em!
Coi như tôi đã ngầm cảnh báo Lượm trước rồi nhé! Đừng dại mà lao đầu vào tôi. Thôi, tiết mục tạp kỹ của thằng bạn cũng vừa xong, lên làm nhiệm vụ tiếp vậy. Mấy bô lão đã đi họp hội nghị Diên Hồng từ hồi nào, giờ sân chơi này là của giới trẻ, để các em nó thoải mái chút, tay bí thư đoàn trường ra sức phản đối kêu phải giữ không khí trang nghiêm, khai giảng có phải đám ma đâu cha! mà đám ma ỡ Sài Gòn có khi còn vui hơn đám cưới! Cả đám nháo nhào phản đối hắn, tay đó cũng lũi thủi cụp đuôi chui ra ngoài, chắc đi méc hiệu trưởng. Kệ! bật nhạc sàn lên cho không khí nó sôi động.
- Ma cũ đã làm trò xong, bây giờ tới ma mới lên sân khấu thể hiện thái độ
Cả hội trường gầm rú hết cả lên, các em ma mới năm nay máu quá, ào ào kéo lên sân khấu, tranh giành Micro một cách khốc liệt. Lúc đầu tôi còn giới thiệu tên, lúc sau mệt quá. Kệ! muốn làm gì thì làm. Nói chung ngày khai giảng hôm đó thành công tốt đẹp, mà nếu có không đi chăng nữa thì tay bí thư đoàn trường vẫn phê như vậy thôi, cha này thành tích bỏ mẹ. Bãi chiến trường cho tụi khác dọn, hôm nay mệt quá rồi, khan cả cổ. Lúc ra về, tình cờ thấy em Lượm ngồi trên ghế đá, vẻ mặt cô bé hơi buồn. Phải lại hỏi thăm thôi dù gì cũng quen biết.
- Chưa về hả Lượm?
- Dạ chưa! – đúng là dân miền Tây giọng ngọt như mía lùi
- Sao vậy?
- Em hơi mệt, chút nữa em về.
Nhìn đồng hồ, cũng trưa rồi, nhưng hình như có một cái gì đó níu tôi lại, muốn đi mà không thể nhấc chân lên nổi. Ánh mắt Lượm nhìn tôi, đẹp kinh hồn nhưng cũng ẩn chứa một buồn vô tận. Dường như nếu có ai đó lỡ bước lạc vào thì cũng sẽ chết lặng trong đôi mắt lạ kỳ ấy, hàng mi của Lượm cong vút thanh mảnh uyển chuyển theo từng ánh mắt biết nói một cách thật điêu luyện như một nghệ sĩ ba lê chuyên nghiệp. Tôi chẳng thể dùng bất cứ ngôn từ nào để diễn tả được nét đẹp của hai ánh sao mai ấy, chỉ biết chiêm...

<< 1 2 3 4 5 ... 19 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status