* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Tình Yêu và Tình Dục Full

ngưỡng nó như thể đó là một tác phẩm kinh điển của một họa sĩ thiên tài
- Anh làm gì mà đứng đực ra vậy!
- Vậy anh ngồi chơi chút nhé! – tôi cười méo xẹo
- Dạ tùy anh!
Tôi chỉ ngồi mà chẳng biết phải nói gì, có thể là hôm nay mồm miệng liến thoắng quá nên hơi mệt chăng. Tôi ngồi đó, ngắm nhìn Lượm, trong ánh nắng ban mai(cái này hơi xạo, gần 12 giờ trưa rồi), trông cô bé toát lên một vẻ đẹp kỳ lạ vừa như quen thuộc mà tôi đã gặp ở đâu đó rồi thì phải
- Chiều nay em có tiết không?
- Dạ không!
- Tên em lạ quá ha!
- Lạ gì anh!
- Tại anh ít thấy ai tên Lượm
- Tên ba má em gọi ở nhà thôi,
tên em là Kim Anh, anh bị em lừa rồi!
Nói xong cô bé cười thật tươi để lộ hai hàm răng trắng đều trông dễ thương vô cùng và gương mặt đã không còn nét buồn buồn nữa mà thay vào đó là một sự tươi tắn căng tràn sức sống, dù cho đôi mắt cũng vẫn còn có nét ưu tư. Tôi thì thấy chuyện này chả có gì vui cả, nhưng thấy cô bé cười, đành cười theo thôi, hì hì.
- Em hết mệt rồi thì phải?
- Dạ! tại trong đó ngộp quá
- Ừ anh về nha!
- Dạ
Về ngủ thôi, mệt quá rồi. Tin nhắn lại đến: Khai giảng vui không anh?
*****
Kể từ hôm đó, tôi và Kim Anh nghiễm nhiên là bạn với nhau, chỉ là bạn thôi tôi cũng không muốn đèo bòng thêm làm gì, hai trái bom nguyên tử kế bên không biết sẽ bị kích nổ lúc nào và tôi cũng thấy mệt mỏi lắm rồi, bỏ tất. Tôi thích đi chơi chung với Kim Anh, chủ yếu là uống nước trước cổng trường tán dóc mấy cái chuyện kinh tế chính trị đại loại như khi nào Mỹ đánh Iran hay là ngày mai giá xăng có giảm không chẳng hạn. Thỉnh thoảng tối nhắn tin chọc ghẹo nhau hay hỏi về ba cái chuyện linh tinh trên trường. Mặc nhiên chúng tôi hay đi chung, nói đi chung chứ thật ra là đến thư viện kiếm sách học. Thỉnh thoảng tôi cũng hay tới quán ăn chỗ Kim Anh đang làm phục vụ, ngồi chơi tán dóc một chút mỗi khi Uyển Văn hay Hạnh tha cho tôi một bữa(trừ khi hai em có chuyện đột xuất).
Mà dạo này Hạnh cũng tăng ca dạy thêm nên thời gian tôi rảnh cũng kha khá, Uyển Văn thì vẫn thế, thi thoảng hay bốc đồng kêu tôi dẫn đi chỗ này chỗ nọ chơi cho hết ngày hết tháng. Vì thế nên tôi có nhiều thời gian ngồi bàn về thế sự hay bình văn bình thơ với Kim Anh nhiều hơn, thỉnh thoảng cũng làm thùng rác của nhau mỗi lúc tôi ức chế mấy thằng trên đoàn hoặc em tức mấy ông giảng viên trong trường. Tôi với em ngày một thân, chúng tôi phát hiện ra mình cũng có nhiều điểm chung: thích nghe nhạc Trịnh(tôi thì thêm môn rock), thích đọc sách và đi du lịch. Tuy nhiên, 2 thú vui kia thì tôi và em có chia sẽ cùng nhau, còn du lịch thì tôi chưa đi với em lần nào cả. Nghe em kể sông nước quê em mà tôi đã nôn nao đến đó rồi. Hi vọng một ngày không xa tôi sẽ đặt chân đến.
Khoảng hơn tuần sau, nhà Uyển Văn và nhà tôi tổ chức đi Nha Trang chung, nghe giang hồ(anh ba tui) đồn là hình như để làm quen kết thông gia thì phải. Hai ông anh lớn làm bác sĩ, không dám xin nghỉ phép vì dạo này bệnh viện cũng hay quá tải đột xuất, còn anh ba tui thì ghét nhất đi chơi với các bậc phụ huynh nên kíu bận, cuối cùng thì nhà tôi đi có ba người: ba mẹ tôi tôi và tôi, còn nhà em là trọn vẹn, mà nói trọn vẹn chứ quân số cũng ngang với nhà tôi, tức ba người(em là con một). Uyển Văn có lẽ vui lắm, cứ tíu tít bên tôi mãi, lâu lâu lại bóng gió xa xôi về “ngôi nhà và những đứa trẻ”, còn tôi thì rầu rầu: đi phượt ăn bờ ngủ bụi quen rồi giờ ở khách sạn, ăn nhà hàng lạt lạt miệng sao ấy. Leo lên xe, ngủ một giấc, mở mắt ra là tới Nha Trang. Vào khách sạn nhận phòng xong, cả hai nhà rủ nhau đi ăn hải sản nói chuyện tâm tình. Vốn tôi đang mang mặc cảm tội lỗi nên cũng không tự nhiên lắm, khi cô hoặc Uyển Văn hay gắp đồ ăn cho và nhất là mỗi lần cô nhìn tôi cười. Bốn bậc phụ huynh hình như đi xe cũng khá mệt nên cũng không tham quan đâu cả, chỉ ngồi hàn huyên bỏ mặc hai trẻ bơ vơ dạo biển với nhau. Chiều hôm đó, ngồi trong phòng một mình cũng buồn, rủ em ra ngoài hóng gió biển chơi. Hôm nay tôi cố gắng quan tâm bù đắp cho em đỡ tủi thân.
- Ra ngoài chơi đi người đẹp!
- Chờ chút! hì
Tôi đứng dưới cổng khách sạn chừng 15p thì thấy dáng em đang rảo bước đi ra, 2 đứa dắt tay nhau đi lòng vòng, thỉnh thoảng tôi có hôn em vài cái hoặc nghịch ngợm len lén vỗ mông em, em không nói gì chỉ lườm tôi một cái rồi thôi. Em đứng trên mỏm đá, lặng lẽ ngắm biển, tôi chợt thấy có cái gì đó nao nao, vòng tay siết chặt lấy em. Em cười tươi, hỏi sao hôm nay anh thắm thiết với em thế. Tôi thấy mình có lỗi quá, không biết giấu em được bao lâu đây. Bất chợt, em xoay người lại, tay quàng qua vai nhìn tôi cười thật tươi. Tôi ghì chặt lấy em vào lòng, chặt đến nỗi nghe được cả tiếng em thở hắt ra và cả trái tim của em đang đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi hôn em một nụ hôn thật sâu, em càng ôm tôi chặt hơn và cũng đáp lại những nụ hôn của tôi thật gấp gáp. Em lại nhìn tôi cười, hôm nay anh đẹp trai ghê ta…
- Em hỏi thật anh nè?
- Có gì không em?
- Anh có muốn cưới em không?
- Sao em hỏi vậy?
- Thì anh cứ trả lời em trước đi!
- Có chứ
- Vậy là em yên tâm, em tưởng anh không còn yêu em nữa!
Ánh mắt em buồn rười rượi nhìn xa xa ra phía biển, tôi cũng vậy, biển hoàng hôn đẹp quá nhưng cái gì đẹp nó thường không gắn liền với chuyện vui, cứ như một bản nhạc hay nhất định nó phải là một bản nhạc não nề. Tự vấn lương tâm, có lỗi với Uyển Văn này, có lỗi với Hạnh này. Thôi thì nếu tôi bên cạnh ai thì ráng bù đắp cho người ấy càng nhiều càng tốt
- Anh nè!
- Gì nữa người đẹp?
- Dạo này anh ít quan tâm tới em lắm đó!
- Ừ! anh biết, bây giờ anh quan tâm bù đây
- Anh nè!
- Có gì không em!
- Anh bớt hút thuốc lại đi, hôn anh mà hôi rình mùi thuốc
- Ừ! anh đang cai
- Anh nè!
- Gì nữa đây! – hôm nay em có vẻ lạ thật
- Trời lạnh quá!
Vậy là tôi ôm em vào lòng giữa những tiếng sóng vỗ rì rào mép đá. Em ngoan thật, cái gì tôi nói em cũng tin, cái gì tôi bắt em cũng làm, em như một con mèo con đang lạnh run nằm gọn trong lòng tôi vậy. Em yêu tôi nhiều quá và càng như thế thì tôi lại thấy lỗi lầm của mình càng nhân lên gấp bội. Bất giác, tôi siết chặt vòng tay mình lại như thể nếu buông tay ra thì em sẽ như những đợt sóng đang đánh vào bờ kia mà tan chảy vào lòng đại dương.
- Anh nè!
- Gì nữa em?
- Thỉnh thoảng anh có đi bụi nhớ rủ em nha!
Tôi bật cười, tôi đi phượt chứ đâu có đi bụi, chắc tại từ đó khá lạ nên em không nhớ nỗi chăng?
- Đi đâu chỉ có 2 đứa mình thôi anh nhé!
- Ừ! anh sẽ rủ em
- Anh thấy em có đẹp không?
- Em đẹp nhất trên đời!
- So với cái con Kim Anh thì ai đẹp hơn! – em nói thật nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn cảm thấy khá lo sợ, thằng bạn chó chết mách lẻo nữa rồi
- Sao em hỏi vậy!
- Tại thấy anh dành thời gian cho con đó nhiều hơn em!
- Chung trường thôi mà!
- Em không cần biết! Anh đối xử với em không công bằng- nghe giọng có vẻ như em sắp khóc
- Ừ! thôi thì anh sẽ dành hết thời gian cho em, chịu chưa?
- Em mệt!
- Anh đưa em về nhá!
- Em không thích về khách sạn
- Chứ em muốn đi đâu!
- Em mệt! vậy thôi- rồi em giận dỗi nhìn ra biển
- Thôi anh cõng về
- Dạ!
Trên đường về khách sạn, em vẫn ôm chặt lấy tôi, nước mắt chảy giàng dụa ướt đẫm cả lưng áo, và hình như em đã ngủ nhưng tay em vẫn ôm chặt cổ tôi. Về phòng, cả đêm đó tôi không tài nào chợp mắt nổi, tự trách bản thân mình. Lấy gói thuốc ra, chợt nhớ lời em, cất lại, ngồi im ra đó chẳng suy nghĩ được gì, xung quanh chỉ có một nỗi buồn đang xâm chiếm. Hạnh nhắn tin
- Anh đang ở đâu?
Không reply lại, ngày hôm nay và cũng nhiều ngày sau đó nữa là dành cho Uyển Văn. Sáng hôm sau, hai nhà ra biển tắm, tôi thì không hứng thú gì mà vui vẻ lúc này, đành ngồi trên bờ mà hóng gió thôi. Điện thoại reo, số của Hạnh, Uyển Văn đang ngồi cạnh tôi, không thể bắt máy được, ngu thật sao hồi nãy không quăng điện thoại lại khách sạn.
- Anh nghe điện thoại chút nha em!
- Ai gọi vậy anh?
- Bạn anh
- Ừ!anh nghe máy đi bạn chờ
Nói xong em lững thững ra biển, hi vọng là em không nghi ngờ gì! Mệt mỏi thật. Không biết tại sao giờ nay Hạnh lại gọi cho tôi nữa.
- Anh ơi- Hạnh vừa nói vừa khóc
- Có gì không em?
- Anh đang ở đâu? Em thấy mệt trong người
- Anh đang ở xa lắm, bạn em đâu?
- Anh qua với em được không? Tụi nó về quê hết rồi!
- Anh về chắc không kịp rồi, chờ anh một chút!
- Anh đang ở đâu mà không về với em, em nhớ anh lắm!
- Khôn được đâu em, để anh nhờ người khác nha?
- Anh ác lắm! – Hạnh khóc càng to hơn
- Anh ở xa thật mà! em không tin anh sao?
- Em tin- nói xong Hạnh lại khóc.
Tôi chẳng biết phải nhờ ai qua chăm sóc Hạnh giùm, chắc là ham làm quá nên bệnh thôi, chợt nghĩ tới Kim Anh. Tôi gọi điện nhờ và cho em địa chỉ, em sốt sắng hứa giúp, trước khi tắt máy, tôi dặn Kim Anh một số chuyện xong rồi ngồi thừ ra thở dốc, quên cả việc xóa 2 cuộc gọi vừa rồi cũng như nhắn tin cho anh ba gọi lại. Tâm trí tôi lúc đó chẳng còn tỉnh táo nữa, đầu óc cứ nghĩ đâu đâu. Uyển Văn ngồi cạnh bên tôi từ lúc nào mà tôi chằng kịp nhận ra.
- Anh làm gì mà buồn vậy?
- Không có gì đâu em!
- Anh đưa điện thoại cho em mượn chơi điện tử một chút đi!
- Nè em! – chợt tôi giật mình rụt tay lại- Mấy trò anh xóa hết rồi- Uyển Văn đang nghi ngờ mình đây
- Vậy anh đưa em nhắn tin cho con bạn! Em để quên điện thoại ở khách sạn rồi
Tới lúc này tôi chẳng còn cách gì mà từ chối được nữa, đưa cho em mà tay run run. Em hỏi tại sao, đành trả lời là hôm nay lạnh quá. Đúng như tôi dự đoán, em cầm điện thoại của tôi một hồi, quay lại phía tôi trả lại và bỏ về khách sạn một nước. Bây giờ dù có nói dối giỏi tới đâu thì tôi cũng không cách gì mà thoát khỏi tình cảnh này.
- Em đi đâu đó?
- Đi đâu kệ tôi!
Tôi nắm tay em lại nhưng em vùng vằng gạt ra. Tôi đành phải lẽo đẽo theo em suốt quãng đường về khách sạn vừa đi vừa năn nỉ trong những ánh mắt vô cùng kinh dị của những người đi bộ. Mặc, tôi đáng bị thế mà, còn em thì có vẻ hơi ngại: Anh làm gì theo tôi hoài vậy.
- Thôi mà em!
- Đi chơi với tôi mà còn gọi cho con Kim Anh nữa! anh quá đáng lắm rồi! Yêu nhau quá ha! đi một ngày là nhớ gọi điện rồi
- Sao em lại coi nhật ký gọi của anh?
- Tôi có quyền- vừa nói em vừa khóc
- Chỉ là mấy chuyện trên trường thôi, chứ có gì đâu!
- Không tin! đưa điện thoại đây.
May thật, chắc tại em chỉ chú ý đến cái tên Kim Anh mà quên khuấy đi cũng có một số trước đó ít lâu gọi tôi với tên trong danh bạ được lưu là: Thành. Mật mã thôi. Và lúc này cuộc gọi của “Thành” đã được xóa ngay từ lúc em trả điện thoại lại rồi dận dỗi bỏ về(số Kim Anh tôi vẫn giữ). Tôi cũng kịp dặn Kim Anh rồi, hi vọng em đóng kịch khá. Lại phải về Sài Gòn giải thích với Hạnh và Kim Anh nữa đây. Uyển Văn cầm điện thoại của tôi ra một góc gọi cho Kim Anh, tôi đoán thế
Một lúc sau, em đã bớt giận, gương mặt cũng vui hơn nhưng ánh mắt vẫn còn một chút sát khí. Vậy cũng là may mắn lắm rồi
- Tha cho anh lần này!
Tôi mừng thầm trong bụng, suýt chút nữa là mình làm mồi cho cá mập rồi. Giờ chỉ còn về mà giải thích cho các bậc phụ huynh thôi, may mà tôi còn chút tỉnh táo đợi khuất bóng các vị mới giở trò năn nỉ em, cũng dễ giải thích hơn. Tôi quàng tay qua ôm eo em, em không hất ra, thế là tốt. Nhưng tôi lại nghĩ tới Hạnh, không biết em bệnh gì mà có nặng lắm không. Trong suốt quãng đường đi dọc bãi biển, mặt tôi cứ buồn buồn, cái này thì không giấu được Uyển Văn rồi.
- Đừng buồn nữa anh! Em không nghi ngờ lung tung nữa đâu
- Không sao đâu, em có quyền mà, yêu em nhất trên đời
Uyển Văn cười nhưng tôi thấy mắt em vẫn còn đỏ hoe, giải thích thế nào với các cụ đây? chợt nghĩ ra một cách. Tôi bế thốc em lên và…quăng em xuống biển, tất nhiên là đủ tỉnh táo để không làm ướt điện thoại và chọn chỗ chỉ có cát mịn, nước sâu một tí, vậy là có cớ giãi thích: mắt em đỏ do tôi nghịch nước. Em tưởng tôi đùa, đuổi theo tôi giỡn lại. Mặt em đã vui vẻ hơn rồi. Tôi cũng vậy, nhìn em cười rồi hôn em một cái. Tôi cứ thế khoát eo em đi lòng vòng bãi biển, ghé vào một quán nước nghỉ ngơi tám chuyện lung tungi. Lạy trời cho Hạnh đừng gọi…Rút kinh nghiệm, mỗi lần đi chơi là tôi quăng điện thoại ở phòng, tối tới thì mới dám chui vào toilet gọi điện cho Hạnh, không quên xóa số và gọi cho ông anh lấy bằng chứng ngoại phạm nếu vô tình Uyển Văn gọi tôi mà máy bận. Cuối cùng thì chuyến du lịch cũng kết thúc tốt đẹp trong sự hân hoan của hai nhà. Thót tim, qua thăm Hạnh thôi. À! mà phải hỏi lại Kim Anh coi em nói cái gì để còn biết đường nói dối nữa chứ!
*****
Nói là thời gian đi Nha Trang là dành hết cho Uyển Văn nhưng tôi không làm được, không lẽ Hạnh bệnh mà tôi không gọi điện hỏi thăm. Em chỉ lạnh nhạt trả lời qua điện thoại, chắc vẫn còn giận, phải qua làm lành thôi. Mà phải hỏi thử Kim Anh xem em nói cái gì với Hạnh và Uyển Văn để còn biết đường mà lần
- Kim Anh! uống cafe với anh
- Dạ!
Hôm nay vui vẻ, rủ em tới cái quán cafe đẹp đẹp một chút coi như trả ơn em bước đầu, có khi lại phải nhờ em dài dài
- À! bữa trước em nói gì với chị Hạnh và bạn của anh qua điện thoại vậy
- Em nói với chị Hạnh em là em họ của anh, còn anh bận lên Nha Trang có việc gấp, còn cái chị qua điện thoại thì em nói là bên đoàn có vài chuyện cần xin ý kiến của anh, y chang anh dặn
Không có sơ hở, tốt rồi vì trên đoàn lúc nào mà chẳng réo tên tôi vì ba cái chuyện sổ đoàn này nọ. Kim Anh cũng làm bí thư nên việc này cũng không có gì đáng phải lo, cho dù tụi nằm vùng của Uyển Văn có comfirm lại thì cũng sẽ y chang những gì Kim Anh nói. Hạnh không biết cái gì về gia đình tôi cả, nên nói Kim Anh là em họ tôi thì chắc em không nghi ngờ. Tôi không biết Tam Tạng trải qua 81 kiếp nạn xong ổng thở phào thế nào, chứ tôi mừng như né được hai quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đang bay thẳng về phía mình vậy
- Cảm ơn người đẹp nhiều lắm!
- Mà sao cái chị qua điện thoại ghen dữ vậy anh?
- Tính hơi đa nghi một chút thôi!
- Anh cũng đào hoa quá ta!
- Bạn thôi em à! Đừng thắc mắc nhiều quá trán mau nhăn
- Em giúp anh lần cuối thôi! không có lần sau nữa đâu đó! – Kim Anh che miệng lại cười
- Cảm ơn em! vạn lần cảm ơn em- Tôi nói xong cảm thấy hơi sên sến thì phải
Kim Anh nhìn tôi cười, chắc em lại nghĩ tôi đang diễn hề. Học xong, tôi phóng vội qua nhà Hạnh không quên gọi điện nói với Uyển Văn là tối nay anh bận theo anh ba đi lấy thuốc, đồng thời dặn ông anh ba y vậy, ghé siêu thị mua ít trái cây nữa chứ. Em chỉ cười và nói tôi đi đường cẩn thận. Tôi cảm thấy tội lỗi quá. Ghé nhà Hạnh, em đang nằm coi phim, thấy tôi đến liền quay mặt vô góc tường, sắc mặt đã hồng hào thấy rõ. Tụi bạn của em nhìn tôi tủm tỉm cười, cười cái con cờ. Tôi chỉ tức mấy đứa bạn của em một chút, hình như có sắp xếp trước hay sao ấy mà cả lũ bỏ ra ngoài đi hóng gió. Căn phòng chỉ còn hai đứa
- Người đẹp hết bệnh chưa?
- Hỏi chi vậy?
- Hỏi thăm chơi không được à?
- Sao không chờ tôi chết rồi tới thăm?
- Thôi mà em! anh bận đột xuất chứ có muốn đâu!
- Vậy bệnh thì tôi phải báo trước anh mấy ngày!
- một hai ngày gì đó! – tôi cố chọc em cười
- Không thèm!
- Mình đi đâu đó chơi đi em
- Em mệt, không muốn đi đâu cả.
Tôi lôi em dậy, hôn em một cái thật sâu. Em có cố gắng hất ra nhưng một lúc sau lại em lại để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Sực nhớ ra chuyện gì đó, em đẩy tôi ra một phát thật mạnh làm cho tôi muốn té ngửa
- Người ta nhìn kỳ chết, mấy con bạn em sắp về rồi
- Vậy thì ra ngoài! – tôi nhìn em cười
- Vậy chờ chút em thay đồ, anh ra ngoài đi
- Tại sao anh phải ra ngoài! – tôi nhìn em với vẻ mặt ngây thơ vô cùng- Để anh coi em có cần gì không anh phụ
- Quỷ! ra ngoài, không em méc chủ nhà!
Tôi cười cười và cất bước ra khỏi phòng trọ. Hôm nay gió lạnh ghê, phải nhắc em mặc áo lạnh vào, không thôi cảm chết. Em bước ra nhìn tôi, em hồng hào hẳn lên chợt tôi thấy chạnh lòng, cái áo em mặc cũ quá, tự dặn mình hôm nào phải dẫn em mua vài bộ đồ mới. Tôi chở em đi ăn cho lại sức. Chắc lâu quá không gặp tôi, trông em vui vẻ lắm, cười nói suốt buổi. Đêm hôm nay đẹp thật và càng đẹp hơn khi Uyển Văn lười nhắn tin hay gọi điện, tự do với Hạnh một tối cũng là điều quá xa xỉ. Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau đi suốt, có khi là ghé vào một quán nho nhỏ nào ấy, ăn một que kem và ngắm dòng người qua lại. Đêm nay có lẽ Hạnh cũng vui, tôi vì thế mà vui lây với em.
Như các bạn cũng biết, tôi với Kim Anh là bạn và còn là bạn cực kỳ thân thiết nữa. Có vẻ như sau vụ Nha Trang thì chúng tôi e dè nhau ra hơn nhưng không phải vì thế mà tôi và em không gặp mặt thường xuyên với đầy đủ các chủ đề được bàn đến. Như hôm nay chẳng hạn
- Anh thích truyện Nguyễn Nhật Ánh không?
- Anh có đọc!
- Truyện của ổng cũng hay ha anh!
- Ừ! Hay
- Nhưng truyện “Mắt biếc” em không thích lắm!
- Vậy chắc cuốn đó dở lắm à?
- Không! cuốn đó hay nhất – em cười – nhưng khúc cuối tự nhiên tác giả lại không chịu yêu Trà Long mà bỏ đi!
- Chứ không lẽ em muốn “người tôi yêu giờ lại là má tôi” à?
Kim Anh cười tít mắt, chúng tôi là thế, gần gũi với nhau đủ tin tưởng để kể về mọi chuyện của riêng mình. Một hôm nọ, khi tôi và Kim Anh đang trong quán chém gió thì xuất hiện một thằng nhìn cũng đẹp trai rủ Kim Anh học nhóm. Không biết tại sao tôi không ưa thằng này nhỉ! Nhìn nó cũng được: dáng cao ráo, da trắng trẻo, mặt mày nhẵn nhụi và cùng một mô típ với tôi: chạy tay ga cầm iphone. Đồng nghiệp chăng?tôi tự hỏi. Nói chung không biết có phải là tôi hơi già trước tuổi không nữa nhưng trông thằng này gai mắt thật. Đàn ông con trai mà da trắng như bạch tạng, đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ mái lệch mái xéo như cái mái tôn bị méo mà người ta bỏ trong mấy gánh ve chai vậy, đã thế còn dài chỗ này, ngắn chỗ nọ, cạo chỗ kia trông chẳng ra hình thù gì! Chưa hết, sao dạo này mấy ku mới lớn khoái cái kiểu áo hồng hồng quá? với tôi, mặc nó vào chẳng khác treo cái bảng trước ngực: ”Em là gay, cần thông ass”, cứ như tôi này: áo thun có hình đầu lâu, quần jeans bụi bạc màu, nam tính ngời ngời. Nhìn thêm một lượt nữa: Mắt kính Nobita, quần jeans màu trắng(bó sát ôm lấy cái quần chíp nữa!), dầu thơm nồng nặc. Nói chuyện một lúc tôi hát xì...

<< 2 3 4 5 6 ... 19 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status