ba mẹ và hai ông lớn không biết, chỉ có tôi là hiểu vấn đề khi cô bạn của chị dâu tôi nhìn ổng như nhìn kẻ thù. Hai người bưng mâm quả cho cô dâu chú rể mà mặt mày nói chung là không có thiện cảm rồi: một người mặt lấm lét như thằng trộm gà, một người mặt hầm hầm đằng đằng sát khí. Tôi trông mà cười lộn ruột khiến mẹ tôi lâu lâu nhắc: ”Mày làm gì mà cười như khùng vậy út”
Tuy nhiên, tôi chẳng cười ông anh ba được lâu, không phải vì ổng không chịu làm phụ rể. Mà thật ra sau cái ngày đám hỏi, anh ba tôi chối đây đẩy, không chịu làm nữa, mẹ tôi hỏi sao, ổng không dám trả lời, mẹ bắt ổng phải làm cho bằng được, ổng còn bán cái qua cho tôi nhưng may là mẹ tôi không chịu, thằng út biết gì mà làm, nói chung anh em tôi ai cũng sợ mẹ hết nên đành cắn răng mà làm thôi…
Ngày đám cưới ông cả, tôi bận cái áo vest quăng trong tủ cũng lâu, hơi hôi mùi mã nảo một chút nhưng giặt lại thì đâu tới nỗi nào. Nhà Uyển Văn cũng có mặt nữa, tôi chở Uyển Văn đi, thật ra em có thể đi chung với cả nhà nhưng em thích tôi chở hơn. Khỏi phải nói, lúc nào đi chơi hoặc dự tiệc em đều rất đẹp cả, đi bên em tôi cũng thấy tự hào. Em cười đùa nói chuyện rôm rả, thi thoảng cũng hay nhắc khéo tôi về ba cái vụ cưới sinh. Tôi cười buồn và hôn em một cái, em trông dễ thương quá sức.
Không khí buổi tiệc khá vui, khách khứa tới cũng đông đủ, nhạc xập xình người người nâng bia chúc tụng nhau rất hào hứng, tôi cùng Uyển Văn ngồi cạnh
nhau thân mật như một đôi uyên ương thỉnh thoảng còn bị mẹ tôi chọc: ”Tụi con nhìn đẹp đôi quá” làm nàng mắc cỡ cúi đầu xuống. Tôi thỉnh thoảng canh me mấy cụ không để ý, hôn em một cái hay khoát eo em, em cũng vui vẻ không nói gì, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho tôi hay lén hôn tôi lại. Nhưng đâu phải tôi muốn dành trọn thời gian bên em là được đâu.
Bạn cứ tưởng tượng thế này, khi hai họ và quan khách đang vui vẻ tiệc tùng, chúc tụng cho đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc thì có hai kẻ cách nhau 10 tuổi, mặt mày lấm lét ngó nghiêng ngó dọc để tìm cơ hội chuồn về. Hai gã ấy giờ đang ngồi trước sảnh nhà hàng với hai bộ quần áo nhàu nát, chia nhau điếu thuốc cuối cùng với mấy lon bia đã cạn nằm lăn lốc trên bậc thềm. Nói chung là có xảy ra một số xô xát ngoài ý muốn, mà không rõ có phải là ngoài ý muốn không nữa khi anh ba tôi lãnh nguyên đế guốc vào giữa trán trước phòng tiệc, không dám ở lai lâu ổng ôm đầu máu chạy ra, ổng sợ mẹ tôi biết và nhất là làm hỏng đám cưới của ông cả, tôi thấy khi bà bạn của chị dâu tôi kêu ổng ra ngoài, nghi là có biến vội vã ra can cũng lãnh luôn một guốc của chị ấy lúc điên loạn làm tôi té nhào lăn lộn. Hai anh em nhìn nhau cười ha hả. Nói theo cái cách của ông ba tôi là: Tai nạn nghề nghiệp. Tôi thì chả thích tý nào, ăn một guốc vào bả vai cũng đau thật, lâu lâu còn phải lấm lét coi chị ấy có truy sát anh em chúng tôi không nữa.
- Nãy giờ anh đi đâu! chở em về- Uyển Văn gọi, may mà em không biết cái lý do giờ này tôi ngồi trước cửa khách sạn như chó chực xương
- Em về với ba mẹ đi! Anh với anh ba có chút chuyện
Sợ bị ăn guốc là chuyện nhỏ, cùng lắm là đau một tí thôi, về gặp ba mẹ với tấm thân tàn ma dại mới là điều đáng nói, tôi sợ mẹ, anh ba tôi cũng vậy, mà tới ba tôi cũng thế chứ đừng nói ai. Không biết mẹ sẽ xử hai thằng con của mình như thế nào đây? Hai anh em có vẻ như cùng suy nghĩ, mặt anh ba tôi căng thẳng vô cùng, ổng nhìn tôi một cách đầy nguy hiểm
- Trốn mày!
- Đi đâu?
- Qua nhà thuốc tao ngủ!
Thì đành vậy thôi chứ biết sao bây giờ, qua nhà Hạnh cũng không được, qua nhà Uyển Văn cũng không xong, tiền thì chỉ còn trăm mấy, đành ké hiệu thuốc ngủ một đêm vậy. Nhưng khổ nỗi, tôi không tài nào chợp mắt được ở căn phòng chứa thuốc hôi rình, nóng chảy mỡ và nhất là tiếng ông ba của tôi ngáy như sấm, bà nào chịu được ổng thì hay thật. Mẹ gọi, hai anh em nhìn nhau, biết làm gì bây giờ? đành lũi thủi dắt nhau đi về. Mẹ tôi đã chờ sẵn, chửi một hồi đến gần sáng mới cho chúng tôi đi ngủ. Đám cưới ông cả mà làm cả hai chúng tôi nhớ mãi, hài thật. – - – - – - – - – - – - – - – -
*****
Khi con người ta say xỉn thì họ mới chịu bộc lộ ra những điều mà hằng ngày họ tìm mọi cách dìm nó xuống nơi tận cùng sâu thẳm trong lòng mình. Không biết các bạn có thế không?chứ thằng bạn thân của tôi thì có đấy. Sinh nhật nó, Uyển Văn đã dặn dò là không được uống quá hai chai, mà quái thật, cho tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu bằng cách nào mà em có thể biết được tôi uống bao nhiêu nữa, em đo còn chính xác hơn cả mấy anh cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn mà tôi từng gặp. Tưởng tượng thế này, em chỉ cần dùng cái khứu giác cực kỳ nhạy bén của mình, vừa thấy mặt tôi là em đã biết ngay tôi uống rượu, cái này cũng bình thường vì mỗi lần như vậy mặt tôi đều đỏ chót, còn bao nhiêu thì chỉ cần em ngửi ngửi người tôi là có thể phán ngay lập tức cùng với biên bản phạt. Diễn tả cho vui là thế này:
hít…hít…hít…hít…bíp bíp bíp…nhậu nhẹt tối ngày, tuần này cấm vận nhé anh yêu.
hít…hít…hít…hít…bíp bíp bíp…dặn hoài không nghe, tuần này cấm vận nhé anh yêu.
hít…hít…hít…hít…bíp bíp bíp…Ừ! uống ít thì tốt cho cái thân anh chứ cho ai, ngoan tối em thưởng
Mà thôi, hình như hơi lạc đề thì phải, đang nói chuyện sinh nhật thằng bạn mà. Coi như là dịp họp mặt anh em chơi bời một chút và tám chuyện trên trời dưới đất. Tôi chỉ khoái khoảng chơi bời, không hẳn khoái nhậu nhẹt nhưng tụi nó khích tướng mãi, cũng phải làm vài chai, vừa uống vừa đếm vừa đếm vừa phá mồi, nếu hôm nào quá thì coi như trốn Uyển Văn luôn. Hôm ấy nói chung là bá quan văn võ đều đủ, thằng nào thằng nấy cụng ly bôm bốp, thỉnh thoảng nhìn qua tôi canh thử tôi có phá mồi không. Xàm xàm bá láp một hồi, rượu vào lời ra, bắt đầu khóc tu tu, cũng quái thật, thằng đó ngày thường thích chọc cười người khác, nói chuyện vui đáo để nhưng hôm nay lại ôm mặt khóc một mình trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi và cả quán. Say xỉn nên nó chỉ nói chữ được chữ mất, tóm lại là chuyện gia đình, hục hặc gì đó với ông anh thì phải, hình như là ông anh nó đòi ba má bán nhà làm đám cưới, mà theo thái độ của nó thì hình như tháng sau anh nó làm đám cưới rồi, cũng tội nó, nhà khó khăn, anh nó làm trong addias, lương tháng sáu, bảy triệu gì đó, nó vừa học vừa làm tự lấy nuôi thân chứ không chơi bời lêu lỏng như tôi, nghĩ mà xấu hổ. Mấy thằng bạn được dịp cũng ra sức nói hết những điều mà ngày thường cho vàng nó cũng không dám nói: thằng thì buồn chuyện yêu đương, thằng thì chuyện nhà, thằng lo không biết sang năm lấy đâu tiền mà đóng tiền trường. Cứ thế, tụi nó tuông ra hết, tôi chỉ ngồi nghe câu được câu mất lâu lâu chậc lưỡi cảm thông chứ cũng không biết giúp gì hơn. Ngồi với tụi nó hơn 2 tiếng đồng hồ, 2 két bia đã khui sạch thì tôi vẫn đang nhâm nhi ly bia của chai thứ nhất. May mà tôi uống không giỏi, nếu giỏi thì chắc nãy giờ cũng nhảy dựng lên bàn thao thao bất tuyệt về cái tâm sự mà tôi đang mang trong lòng.
- Ê! uống đi mày, phá mồi hoài!
- Thôi! con Văn mà biết cạo đầu nó
- Ừ! chơi bài nào đi mày! mà uống hết ly đi
Sinh viên thời tôi là thế, nhậu nhẹt là phải có cây guitare cầm theo, tôi chỉ biết chơi vỏ vẽ nhưng mà tụi nó xỉn cả rồi, Vô Thường hay tôi chơi thì có khác gì nhau đâu, chơi nhạc Trịnh vậy, solo thôi, đệm hát chán phèo, lâu lâu có hơi men trợ lực tôi cũng riff như guitare điện rồi tưởng tượng mình giống Slash đang chơi godfather, hì hì. Cất đàn, ngồi nhìn tụi bạn, đang nghiêng ngửa say sưa, thấy nhiều cái cũng hay. Tôi như một người quan sát đang chứng kiến những cung bậc cảm súc ở những ngõ ngách sâu nhất trong tâm hồn một con người, chợt nghĩ thầm, con người có thật nhiều tâm sự, ai cũng thế, nhưng chỉ khi có chút hơi men thì họ mới có đủ dũng khí để nói ra với phần mở bài địa loại như: ”Không phải hôm nay sinh nhật ta tao mới nói đâu” hay “Hôm nay sinh nhật thằng Toàn mà tao nói chuyện của tao sợ tụi bây buồn, nhưng không nói tao tức lắm” v. v, đó có thể là điều tốt, khi họ được sống thật với chính những nỗi đau đang mang trong lòng mà không hề e ngại, cùng lắm ngày mai nếu có ai hỏi thì họ sẽ gãi gãi cái đầu, mặt giả vờ ngạc nhiên rồi đáp: ”Có không mày? chắc hôm qua tao xỉn quá! đừng để ý làm gì!”. Nhưng đôi khi nó cũng chẳng có gì hay ho cả, tụi bạn sau khi kể khổ thì bấy giờ mượn rượu khoe chiến tích, cua được em này em nọ, rau này hàng nọ, tôi chỉ cười, cũng chẳng tự hào gì để kể, day sang hỏi tôi, Mày có thêm con nào dự phòng chưa, tôi chẳng thích cái kiểu hỏi như thế này, xúc phạm Hạnh quá, im lặng cũng là một cách trả lời. Tôi ngồi im, ngồi nhìn bao quát, cái quán nhỏ trong một căn hẻm nhỏ với khách hàng chủ yếu là dân lao động phổ thông, phần lớn là người miền Trung nên giá cũng khá bèo, sinh viên chỉ cần có vậy. Mấy ông bàn kế bên cũng ngà ngà say, nói rặt giọng Trung. Chợt nhớ tới Hạnh, nhắn một tin cho em rồi ngồi thừ ra. Nước đá tan ra rồi, cô bé phục vụ cũng lờ tôi luôn, chắc thằng cha này phá mồi chứ uống gì nỗi!. Hạnh nhắn lại, đọc tin nhắn tôi đoán em đang có chuyện buồn, hi vọng không phải là do tôi. Đâu đó thấp thoáng hình dáng lam lũ của một cô bán dạo đang kỳ kèo mời mọc khách mua giùm bịch trứng cút hay trái xoài. Một trái xoài chua giờ này cũng là một thứ hấp dẫn, ăn cho đỡ cay, tôi không biết giá, cứ đưa đại, vừa nhâm nhi ly bia lạt như trà đá vừa cắn một miếng xoài thế cũng có thể coi là một bữa sơn hào hải vị rồi. Tiệc tàn, tụi nó đòi đi tăng hai, tôi đánh vật với bốn chai bia cũng mệt lắm rồi, kiếu từ vậy.
Còn khá sớm, mới hơn 7h30, biết đi đâu đây, ghé lên nhà thờ Đức Bà chơi, mà khoan đã, rủ Hạnh đi cho có cặp. Tối nay Uyển Văn đi ăn tiệc với nhà, có rủ tôi nhưng thôi, ăn ở một quán bình dân vẫn hay hơn. Hạnh đang ngồi ở cái ghế đá trước cửa phòng chờ tôi, mặt em có vẻ không vui. Em ngồi tựa lưng vào ghế, mặt ngẩng lên trời thỉnh thoảng thở dài. Tôi tới ngồi bên cạnh mà em cũng không hề hay biết
- Người đẹp hôm nay làm gì mà tâm trạng thế?
- Em lại bị đuổi việc!
- Sao vậy?
- Chắc dạy dở quá! mai kiếm chỗ dạy mới thôi!
Hôm nay em buồn, thôi thì quan tâm em hơn một chút, ráng làm cho em vui, mai chở em tới mấy trung tâm tôi quen kiếm chỗ dạy cho em vậy, còn bây giờ dắt em đi chơi cho khuây khỏa. Đi lòng vòng quận nhất, gió mát thật, em ngồi sau ôm tôi chả thèm nói lời nào chỉ lặng lẽ tựa má vào vai, tôi nghe được cả những tiếng thở dài của em hòa cùng với những cơn gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc em lất phất. Đường phố vẫn còn đông lắm, nhưng cũng chưa tới nỗi kẹt xe, vòng tay em siết chặt eo tôi, tôi nắm lấy tay em, đêm nay yên bình quá. Ghé qua nhà thờ, tôi không theo đạo nào cả, nhưng cũng nên dừng lại bên đường ngắm tượng Đức Mẹ, mua một vài cây cá viên cho em ăn. đêm Sài Gòn lành lạnh ăn một cây cá viên nóng hổi thì còn gì tuyệt vời bằng. Em đang ngồi trên yên xe, mặt cũng thoáng buồn, tội em thật ham làm quá. Mùi cá viên chiên thơm nức mũi, mua nhiều nhiều một chút, hi vọng ăn uống cũng là một biện pháp hữu hiệu làm cho con người ta vui trở lại
- Anh mua hết bao nhiêu?
- Hai chục- thật ra là ba chục nhưng phải nói ít đi hi vọng em không xót tiền
- Mắc dữ vậy! một bịch cá viên mua trong siêu thị có mấy chục ngàn hà! bữa nào anh muốn ăn em chiên cho!
- Có nhiêu đâu em!
Hạnh nhăn mặt, tôi khẽ nựng cằm em, tiết kiệm vừa phải thôi cưng! mà đồ siêu thị sao ngon bằng được. Em cười nhìn dễ thương thật, chợt để ý em từ trên xuống dưới
- Bộ đồ anh mua đâu sao em không mặc?
- Em để tết mặc!
- Trời đất!
- Em tiết kiệm giùm anh thôi
Em nói xong nhe răng cười hì hì, tôi cũng cười. Gió đêm lạnh thật, không biết em có lạnh không nữa? nắm tay em thật chặt, em lườm tôi một cái, rôi ôm chầm lấy tôi, ngã đầu lên vai tôi, tôi hôn lên trán em một cách nhẹ nhàng, đường phố vẫn tấp nập. Uyển Văn gọi, chán thật, lại sắp phải nói dối Hạnh nữa rồi
- Chủ nhật tuần này qua nhà em ăn cơm!
- Có chuyện gì không em?
- Có qua không thì nói một tiếng?- em có vẻ giận rồi đây
- Ừ! mấy giờ vậy em?
- 6h tối!
- Có bàn tay em nhúng vào không đấy?
- Không biết! mẹ em nói
Vậy là tối chủ nhật tôi có lịch rồi, chắc không nhông nhổng đi cafe được, mà không biết bữa đó là ngày gì mà cô kêu tôi qua nữa, chắc có lẽ là vụ của tôi với Uyển Văn, mai gặp em sớm hỏi thử xem thế nào để biết đường mà nói chuyện. Thôi, tiếp tục quá trình xóa dâu vết vậy, mệt thật.
- Ai gọi vậy anh?
- Anh ba!
- Em hỏi vậy thôi! chứ em tin anh- Hạnh nói mà mặt em có vẻ buồn dù cho em đang cười gượng, tay em vẫn ôm tôi thật chặt
Nhìn đồng hồ, 9h hơn rồi, chở Hạnh về thôi không phòng trọ đóng cửa thì phiền lắm. Em nhìn tôi, khẽ cúi đầu và nói nhỏ vào tai
- Mình đi chỗ khác đi anh! Em chưa muốn về
- Tính đi đâu đây?
- Chỗ nào cũng được, tùy anh!
Vậy là tôi chở em tới một nhà nghỉ, chiều em một chút.
*****
10h sáng thức dậy, nhìn điện thoại, hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn của Uyển Văn. Ngao ngán thật, tôi còn chẳng thèm xem, xuống dưới nhà đánh răng súc miệng, thấy mình có vẻ hơi oải, hôm qua ngủ trễ quá quên cả đi uống cafe rồi, chắc ông chủ quán thắc mắc lắm đây. Cả nhà vắng tanh chỉ còn mẹ tôi đang ngồi dưới nhà, bà nhìn tôi từ đầu tới chân
- Làm gì hôm nay con nhìn xìu xìu vậy út! bệnh phải không? ngồi xuống mẹ khám cho
- Hôm nay con dậy hơi trễ nên mệt chút thôi
- Nhớ chiều qua nhà cô đó, qua sớm một chút không cô với Uyển Văn đợi! lấy chai rượu trong phòng khách mang theo biếu nhà cô luôn
- Dạ! con nhớ rồi mẹ
- Hỏi thăm nhà cô giùm mẹ luôn!
- Vậy chiều nay mẹ không đi à?
- Hôm nay bệnh viện đông quá, ba với hai anh con chắc trực tới mai, mẹ ngồi một chút rồi cũng đi luôn. Có đi đâu khóa cửa cẩn thận
- Dạ
- Nấu mỳ ăn đỡ đi! hôm nay nhà không nấu cơm
- Dạ
Nói xong mẹ tôi lấy giỏ xách và tấm áo blouse bước vội ra khỏi nhà, đành nấu đỡ gói mỳ ăn vậy. Khi đói quả thật cái gì ăn cũng ngon, sạch sẽ không còn miếng nước, thấy hơi lạt miệng, lấy cafe ra pha vậy, cafe thơm và ngon thật, người họ hàng đi Đak Lak mang cho mấy ngày trước. Nhâm nhi ly cafe đọc báo vào lúc 10h sáng có vẻ hơi trái khoáy, nhưng biết làm gì cho đến chiều bây giờ, coi phim cũng chán, chắc lại ngủ tiếp. Chuyện tối qua, nghĩ lại mà buồn nhưng không sao, tự nhủ thôi thì cũng lâu rồi, nên quên đi mình còn nhiều việc phải làm mà. Uyển Văn gọi
- Sáng giờ em gọi sao không bắt máy!
- Tối qua anh ngủ trễ
- Bận với con nào mà ngủ trễ vậy anh?
- Anh làm gì kệ anh!
- Tôi có quyền hỏi!
- Còn trả lời hay không là quyền của anh!
- Anh dám nói với tôi như vậy à?- giọng em rất giận, chợt ngớ người ra, hình như mình hơi quá đáng
- Cho anh xin lỗi, hôm nay anh mệt trong người
- Khỏi!
Nói xong em tắt máy, tôi cũng mệt thật rồi nên không năn nỉ làm gì, nằm ra giường, bật một bản nhạc lên nghe, nhấp ngụm cafe thơm lừng, giận hồi cũng hết, chiều qua năn nỉ là xong với lại đầu tôi giờ cũng trống rỗng chẳng muốn làm gì. Mấy bài nhạc của ba nghe cũng hùng tráng lắm, chủ yếu mấy bài nhạc đỏ, trong đó tôi thích nhất là bài “Những đôi mắt mang hình viên đạn”, nghe hào hùng quá, nhạc sĩ viết bài này cũng thật là tinh tế. Mồi điếu thuốc vừa hút vừa ngắm nghiền mắt lại coi như hôm nay trầm tư ngẫm sự đời. Điện thoại lại reng, định không bắt máy, số của cô
- Em làm gì mà con Uyển Văn nhà cô khóc lóc nằm lỳ trong phòng vậy?
- Chết cha! tụi em có cãi nhau chút xíu không ngờ…
- Em qua nhà cô nhanh đi!
- Dạ! em qua liền
Tôi vội vã thay quần áo, lấy chai rượu, khóa cửa nẻo lại rồi đi ngay tới nhà em vừa đi vừa tự trách mình, ngu thật. Do vội quá nên tôi phóng rất ẩu và vượt 3, 4 cái đèn đỏ, may mà không có công an và tiếng pô xe tôi cũng rất lớn nên người ta dạt ra cả, chỉ có vài người chửi với theo thôi. Cô giáo đang đứng trước cửa nhà, vẻ mặt rất lo lắng
- Con lên coi con nhỏ sao rồi!
- Dạ! nhà em gửi cô chai rượu
- Thôi chạy lên coi em nó sao đi
Tôi và cô phóng lên lầu, ba của Uyển Văn đang đọc báo ở phòng khách nhìn tôi với “Những đôi mắt mang hình viên đạn”, ông bỏ dở tờ báo xuống, mặt có vẻ giận
- Con chào bác!
- Lên coi con nhỏ có sao không, nó có chuyện gì anh biết tay với tôi!
- Dạ- tôi nói lí nhí rồi theo cô lên lầu thấy hơi nhột nhột sau lưng, hình như có viên đạn nào đấy đang nhắm về phía mình
- Con ơi! anh nó tới rồi nè, mở cửa cho mẹ với
- Kêu ảnh về đi!
- Mở cửa cho anh đi em!
- Tôi không muốn thấy mặt anh nữa, anh về đi
Uyển Văn vừa gào lên vừa khóc, cô và tôi cũng lúng túng không biết phải làm thế nào, em giận dai quá. Bác trai cũng lững thững đi lên nhìn tôi với cặp mắt sắt như dao cạo cùng với bàn tay gân guốc to bè đang nắm chặt lại. Nếu Mike Tayson lúc thượng đài trông như thế nào thì ba Uyển Văn lúc ấy trông như thế đấy, và nhất là ba em cũng to con hơn tôi gấp rưỡi. Tất nhiên tôi không bao giờ có cái ý định mất dạy là ra tay với ba em, nhưng cũng cần phải nhìn vào tương quan lực lượng để đoán được lực tay của ba em như thế nào mà còn chuẩn bị tâm lý nữa chứ, chắc là lớn lắm
- 5 phút nữa nó không ra là anh bay ra đường luôn đó
- Kìa mình! – cô giáo tôi nhìn vào chồng
- Không có nhẹ nhàng gì hết, cậu không mang con Uyển Văn ra thì tôi cho cậu bay
Tôi hoảng thật sự, cánh cửa sống duy nhất của tôi lúc này là căn phòng đang khóa trái của Uyển Văn và có vẻ như nó sẽ không bao giờ chịu mở. Đành liều tấm thân này vậy mà trước hết phải hỏi thử coi còn chìa khóa dự phòng không nữa, đáp án là không. Em khôn thật, mang theo hết vô phòng luôn rồi, có vẻ như em thích nhìn tôi bay như siêu nhân thì phải. Nếu như các bạn ở ngoài cuộc thấy cảnh này có lẽ cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo: Tôi đang loay hoay mở khóa với vẻ mặt căng thẳng vô cùng, cô giáo thì cuống cuồng lên, ba của Uyển Văn thì đang…khởi động tay chân, nghe răng rắc. Lâu lâu nghĩ lại cảnh này tôi cũng thấy buồn cười, nhưng lúc đó thì không. Tôi sợ quá liền vận hết sức, đạp tung cửa phòng em ra. Em đang nằm trên giường mặc bộ đồ lửng ở nhà, úp mặt xuống gối khóc tấm tức không để ý gì tới xung quanh cả. Mặt của ba em cũng hơi giãn ra, nhưng “Những đôi mắt mang...