* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full Chap

điệu này thì đúng là anh hai rồi. Ăn ” chả lông gồi” chưa anh hai?
Nguyên vờ suýt xoa:
- Rồi. Ê ẩm cả nguời. Sao mẹ đánh con dữ vậy, tối làm sao con phục vụ bà xã con đây?
- Ơ. Cái anh này. – Nguyệt đỏ mặt quát làm mọi người cười ầm lên.
Cả nhà chưa kịp nói chuyện thì thấy Phương cùng ba mẹ cô ta hùng hổ đi vào. Baq2 Ngân Mỹ lắc đầu:
- Chưa chi đã rắc rối.
Nguyên cười khì nhìn Nguyệt, Nguyệt nhún vai:
- Em không can thiệp, anh làm sao đó thì làm.
- Cậu Nguyên. Cuối cùng thì cậu cũng chịu thò mặt ra rồi hả? – mẹ Phương chì chiết.
- Tôi là người chứ có pohải là chuột đâu mà dì dùng từ thò mặt nghe ghê quá vậy?
- Bộ không đúng sao? Cậu gây ra chuyện rồi lặng lẽ chuồn êm mà coi cho được à?
- Tôi có phải chạy trốn ai đâu mà chuồn êm. Tôi đi tìm đường làm ăn thôi mà. – Nguyên thản nhiên.
- Anh đừng có nói gì nữa. – Phương đẩy một bé gái tới trước mặt Nguyên – Con anh đó, anh muốn làm sao thì làm.
Nguyên nhìn vào đứa bé, con bé khá giống mẹ mình nhưng phần còn lại thì Nguyên dám chắc không giống Nguyên mà cũng chẳng giống ai trong nhà này hết. Nguyên đưa mắt nhìn sang mẹ của mình, bà Ngân Mỹ khẽ nói:
- Cô ta nói nó là con của con. Không chịu đưa con bé đi làm xét nghiệm ADN
- Tôi là mẹ. Tôi biết ai là con cha mình, cần gì phải xét nghiệm.
- Còn tôi, tôi không biết nó là con ai nên cần xét nghiệm. Không có gì thì sao cô không chịu làm để chứng minh chứ?
Phương thoáng tái mặt còn mẹ Phương thì nhìn Nguyệt:
- Đồ cây độc không trái gái dộc không con. Cô còn có mặt mũi ngồi đây ư? Đã không làm tròn bổn phận của mình thì thôi đi còn giành chồng giựt cha của người ta là sao?
Cả nhà Nguyên và Nguyệt, đỏ mặt vì giận dữ.
- Bác vừa vừa phải phải thôi nha. – Minh gằn giọng.
- Tôi cứ nói đó, các người làm gì tôi nào. Làm thân đàn bà mà không sanh được con thì… chết đi cho rảnh đất.
Bà Dương lo lắng nắm lấy tay Nguyệt như trấn an. Nguyên nhìn cả nhà Phương với cái nhìn đe dọa không dấu diếm làm Phương thoáng co người lại. Nguyên cười tủm tỉm khi đưa mắt nhìn dồng hồ treo trên tường, lẩm nhẩm đếm:
- Năm… Bốn… Ba… Hai… Một… Zero.
Nguyên vừa dứt lời thì một bóng dáng bé xíu màu hồng nhào vào lòng Nguyệt, nói đầy nũng nịu và ấm ức.
- Mẹ, anh hai, anh ba ăn hiếp con.
Nguyên chồm người qua bế cô bé cho ngồi lên chân mình, khẽ dỗ dành:
- Anh hai, anh ba làm gì Tiểu Nguyệt c
ủa ba nào.
- Anh hai giựt hư nơ của con – Cô bé vừa nói vừa chỉ tay lên cái nơ méo mó trên tóc mình, thút thít – Còn anh ba thì làm dơ váy đẹp cua con.- cô bé lại chỉ tay vào vết đen đen trên áo.
Hai bóng dáng nhỏ bé khác nhào vào ôm lấy ntl:
- Ai kêu Tiểu Nguyệt dành kem của con – Một đứa phụng phịu.
- Mẹ, Tiểu Nguyệt cũng làm dơ áo mơi cùa con mà. – Một đứa khác la ó.
- Thái, Nhật. Im lặng – Nguyệt quát – mẹ đã dạy các con thế nào?
Hai đứa bé trai vội vàng buông tay khỏi người Nguyệt, tuột xuống đất, khoanh tay lễ phép:
- Con chào ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cậu ba, cô ba ạ.
- Sau câu chào vô cùng lễ phép, mỗi đứa lại khuyến mãi thêm một nụ cười vô cùng đáng yêu làm người ta chỉ muốn ôm chầm lấy mà hôn lên hai gò má hồng hồng đáng yêu đó.
- Tiểu Nguyệt. – Nguyệt nghiêm giọng.
Cô bé thút thít bước ra khỏi vòng tay của Nguyên, khoanh tay chòa giống hai cậu bé nhưng lời chào kèm theo những tiếng nấc nghe thương hết biết.
Nguyệt bế Tiểu Nguyệt vào lòng, sửa lại nơ cho cô bé:
- Mẹ nói bao nhiêu lần rồi.ba đứa không được trêu nhau, không nghe lời mẹ hả?
- Tại Tiểu Nguyệt.
- Tại anh hai, anh ba.
Ba cái miệng cùng đồng thanh la lên.
- Im lặng – Nguyệt nghiêm giọng – Hai đứa là anh, phải biết nhường em nó chứ? Còn con, sao con luôn phá hai anh vậy hả?
- Con xin lỗi. – Tiểu Nguyệt nấc lên từng hồi.
- Mẹ, là con hư. Mẹ đừng mắng Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt ngoan lắm, Tiểu Nguyệt không phá con. – Một đứa vội nói.
- Là con hư, con trêu Tiểu Nguyệt trước, mẹ dừng la Tiểu Nguyệt.
Nguyên bật cười, ôm hai đứa con trai vào lòng:
- Thôi em. Con nó còn nhỏ mà. – Nguyên dễ dãi
- Là anh tập hư chúng thì có. Suốt ngày gây nhau, ai chịu cho nỗi chứ?
Bà Ngân Mỹ là người đầu tiên tỉnh dậy sau cơn choáng bất ngờ này.
- Chuyện này là sao?
Bà nói gần như quát làm ba đứa trẻ giật mình lấm lét nhìn bà:
- Mẹ đừng làm tụi nó sợ – Nguyên cười – tụi nó khóc là không ai dỗ được đâu.
- Tụi nó là… – Bà Dương ướm lời.
- A, em biết rồi – Khánh reo – Anh chị nhận con nuôi hả?
- Chứ còn cách nào khác đây? – Phương mỉa mai – Cô ta thì làm sao mà sanh con chứ? Anh hay thật đó Nguyên, con mình thì không lo, đi nuôi con người khác.
Nguyên lờ đi như không nghe thấy lời nói của Phương:
- Thái, Nhật. Qua đây với ba nào.
Hai đứa trẻ vội lẫm chẫm chạy qua chỗ Nguyên, mỗi đứa ngồi vào một bên trái phải của Nguyên.
- Cả nhà xem giùm con, coi tụi nó giống ai.
Cả bốn người cùng nhìn chăm chú vào ba cha con. Ông Vũ khẽ nói:
- Giống hệt thằng Nguyên lúc còn nhỏ.
- Thì con con mà. – Nguyên cười tươi
- Chết anh hai nha. – Khánh la lên – Anh dám… rồi bắt chị hai nuôi con anh hả?
Khánh nhanh miệng làm Minh vội vàng dùng tay bịt miệng cô lại:
- Ao ong o em ói? ( Sao không cho em nói?) – Khánh trừng mắt nhìn Minh, ậm ừ.
- Em bớt nói vài câu cũng không ai nói em câm đâu. – Minh cáu.
Nguyệt bật cười khúc khích. Ông Tùng nhăn nhó:
- Chuyện là sao đây Nguyệt. Thằng Nguyên dám làm vậy hả?
Nguyên trợn mặt chưa kịp thanh minh thì Nguyệt đã bụm miệng chạy xuống bếp. Nguyên vội vàng chạy theo Nguyệt làm cả nhà nhìn theo. Tiểu Nguyệt mếu máo:
- Mẹ bệnh rồi.
- Mẹ không bệnh – Thái và Nhật cùng nói
- Mẹ bệnh rồi. Mẹ bị ói giống như lúc Tiểu Nguyệt ốm mà. – Tiểu Nguyệt cố cãi.
- Không phải. – Thái nói – Ba nói mẹ sắp có em bé.
- Phải đó, ba nói chúng ta sắp có em, Tiểu Nguyệt sắp làm chị, Tiểu Nguyệt phải ngoan, không được hư nữa.
- Tiểu Nguyệt không hư mà. – cô bé òa khóc.
- Ba cái đứa này, hở ra là gây nhau. – Nguyên bế Nguyệt ra mắng.
Tiểu Nguyệt bò vào lòng Nguyệt khi Nguyệt đang dựa vào người Nguyên mệt mỏi:
- Mẹ bệnh hả mẹ – Cô bé nhât quyết chứng minh mình không sai.
- Đã bảo mẹ sắp có em bé mà. – hai cái miệng cùng nói.
Nguyên lắc đầu ngán ngẩm, gọi lớn:
- Bé hai, bé ba.
- Dạ. Anh Nguyên – hai cô bé tuổi mười lăm mười sáu chạy từ ngoài vào.
- Đưa em lên lầu chơi. Phòng đầu tiên, bên trái cho người lớn nói chuyện.
Hai cô bé dạ ran rồi quay qua dỗ dành ba đứa trẻ. Thái và Nhật nhanh chóng nắm tay một cô bé đi lên lầu, còn Tiểu Nguyệt mè nheo:
- Chị phải bế Tiểu Nguyệt cơ.
- Được rồi. Chịu em luôn – cô bé phì cười bế Tiểu Nguyệt lên lần.
Chờ tiếng huyên náo do ba đứa trẻ gây ra giảm hẳn, Nguyên mới quay qua nhìn ba mẹ của mình:
- Tụi nó là Nguyên Thái, Nguyên Nhật và Tiểu Nguyệt, con của con và Nguyệt. Sinh ba, gần bốn tuổi rồi đó ạ.
- Cái gì? – cả bốn người cùng Khánh, Minh, Phương và ba mẹ cô ta giật thót.
- Tại sao lại như vậy được? – ông Tùng cau mày – không phải ngày đó bác sĩ đã nói…
- Con nghĩ đó là chuyện riêng của gia đình chúng ta, không nên có người ngoài ở đây đúng không ạ? – Nguyên ngắt lời ông Tùng quay nhìn Phương và gia đình cô ta. Họ vẫn chưa kịp hiểu mọi chuyện.
- Ngày mai, tôi và cô cùng đưa con bé đi bệnh viện. Nếu nó thật là con tôi thì tôi sẽ chịu trach nhiệm chu cấp cho nó, còn không thì tôi sẽ đưa cô ra tòa với tội phá hoại gia cang người khác.
- Anh… chuyện này mà rùm beng lên thì anh cũng chả còn mặt mũi nhìn ai đâu? – Phương gằn.
- Cô cho rằng tôi coi trọng chuyện đó ư? – Nguyên cười khẩy. – tôi là đàn ông, sao cũng không có vấn đề. Còn cô, chuyện này lan truyền ra ngoài chuyện mang tội phá hoại gia đình tôi, cô nghĩ còn tên ngu ngốc nào chịu lấy cô không?
- Anh… anh giỏi lắm – Phương căm phẫn – Tôi thua anh rồi đó.
Nói rồi, Phương bế con đứng dậy đi ra cửa. Ba mẹ Phương bẽ bàng vội vàng chạy theo con gái.
- Xong. – Nguyên nói nhẹ nhàng.
Tất cả mọi người cùng nhìn Nguyên và Nguyệt chờ lời giải thích.
Nguyên cười khì:
- Ngày hôm đó, khi rời nhà đi, tụi con tham gia vào một tour du lịch xuyên Việt, nhưng mới đi được ¼ chặn đường thì Nguyệt quyết định dừng chân tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Với số vốn trong tay, tụi con quyết định mua một miếng ngôi nhà nhỏ rồi mở cửa hàng buôn bán. Không ngờ, sau vài tháng, ngôi nhà từ ở trong hẻm trở thành ba mặt tiền, người ta hỏi mua quá trời. Tụi con bán nó với giá gần gấp bốn lần giá khi mua. Sau nửa năm kinh doanh đất đai như vậy, số vốn của tụi con nở ra gấp nhiều lần. Nhiều lúc nghĩ lại, con thấy tụi con đúng là ” hay hổng bằng hên”.
Nguyệt cười khẽ. Tại cái máu ham kinh doanh không dừng được thì có.
- Sau đó thì Nguyệt có thai. Cái tin đó làm con sợ điếng người khi nhớ tới lời cô
bạn bác sĩ ” nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con” nên con định bắt cô ấy phá thai. Không ngờ cô ấy khóc dữ quá nên con phải đầu hàng. Đúng lúc đó thì một người bạn của con có giới thiệu cho một bác sĩ sản khoa nổi tiếng ở ngoài Hà Nội, tụi con ngay lập tức bay ra đó. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ, tụi con còn bị bà ta chửi cho một trận vì làm nghiệm trọng hóa vần đề. Lần sảy thai trước của Nguyệt chỉ để lại di chứng là dễ quen dạ con chứ không hề có chuyện khó mang thai hay nguy hiểm gì hết.
- Trời đất. – hai ông ba cùng kêu.
- Vậy là chị Linh chuẩn đoán sai hả anh? – Khánh khẽ hỏi.
- Không. – Nguyệt bật cười – khi biết chuyện, con co gọi điện hỏi Linh. Là Linh cố ý nói dối. Linh là bạn gái trước kia của Nguyên, khi gặp lại thì tình xưa trỗi dậy. Cô ấy ghen tức nên nói như vậy để tụi con bỏ nhau và cô ấy có cơ hội. Đến khi Linh hối hận thì đang có đợt xét du học ở Pháp nên cô ấy không dám nói ra. Cô ấy đinh đi về rồi nói nhưng không ngờ…
- Bác sĩ gì mà ác nhân quá vậy? – bà Ngân Mỹ quát.
- Tại con trai mẹ đắt đào mà. – Khánh nguýt.
- Sau đó thì con quyết định để Nguyệt ở lại Hà Nội sanh con đề phòng bất trắc. Con gặp lại thằng bạn học chung khi còn ở bên Úc. Nó có một công ty du lịch nhưng làm ăn thua lỗ sắp phải ra hầu tòa. Sẵn số vốn trong tay, con mua lại công ty đó để cứu nó khỏi cảnh tù tội. Chỉ không ngờ cái ngành kinh doanh du lịch hút lấy con, thoát không ra được.
- Trong thời gian bắt con dưỡng thai, không được làm gì hết – Nguyệt tiếp lời – thì anh ấy không biết làm sao mà công ty đó thoát khỏi tình trạng thua lỗ dần khôi phục lại và bắt đầu có lãi. Khi công ty đó bắt đầu ổn định thì anh ấy mua lại một công ty lữ hành, một nhà hàng và một khách sạn.
- Là ai gợi ý cho anh cái chuyện mua nhà hàng và khách sạn vậy? – Nguyên nghịch tóc Nguyệt.
- Khi ba đứa trẻ được một tuổi – Nguyệt lờ Nguyên nói tiếp – thì anh ấy bắt đầu mở chi nhánh, công ty con ở các khu du lịch có tiếng dồng thời tìm thêm các địa chỉ mới. Bây giờ thì tụi con có một công ty du lịch tầm cỡ châu lục, một chuỗi nhà hàng, khách sạn dọc chiều dài đất nước.
Cả bốn vị phụ huynh thật sự không thể ngờ được chỉ trong năm năm hai đứa con của mình lại có thành tựu to lớn như vậy. Minh chỉ nhún vai. Minh biết hai cái đầu của anh hai và chị hai mà hợp lại thì…
- Bây giờ, tụi con đang sống tại nơi tụi con đã bắt đầu cuộc sống mới – Nguyên khẽ nói.
- Vậy mà không một lần có tin tức gì về nhà.
- Tại cuộc sống cứ cuốn tụi con vào vòng xoáy mà.
Cả hai cùng cười nhìn Minh. Chuyện của Tony cả ba cùng đồng ý giấu ba mẹ.
Nghe tiếng cười trẻ con vọng xuống ròn rã, bà Dương nắm tay Nguyệt nghẹn ngào:
- Vậy mà đã có lúc con phải chịu dằn dặt vì những chuyện không đâu.
Nguyệt mỉm cười đưa mắt nhìn cả nhà rồi dừng lại ở Nguyên:
- Đôi khi con nghĩ đó là cái giá con phải trả vì đã độc chiếm Nguyên, và cái giá đó quả thật là quá rẻ.
Cả nhà bật cười, còn Nguyên nhẹ nhàng siết Nguyệt vào người mình, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Nguyệt. Từ khi sinh ra, Nguyên đã được dành riêng cho Nguyệt độc chiếm rồi mà. Nguyên tình nguyện bị độc chiếm để đổi lại, Nguyên được độc chiếm người con gái đang ở trong vòng tay anh lúc này. Sẽ không có sóng gió nào chia cắt được hai người cả.
Bà Dương nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Nguyệt, lo lắng.
- Mấy tháng rồi mà con còn nghén dữ vậy?
- Mới hơn bốn tháng thôi ạ. – Nguyên trả lời thay Nguyệt – Sanh đôi đó ba mẹ.
- Cái gì? – Ông Tùng nhảy dựng lên – Bộ tụi mi muốn mấy ông bà già này bị đám cháu đè chết đó hả?
- Ba cứ yên tâm, con phải có một đội bóng đá mới thôi. – Nguyên đùa.
Ông Vũ nhìn quanh rồi chép miệng:
- Phải sửa nhà thôi. Nhà tưởng rộng giờ hóa chật vời tốc độ gia tăng dân số thế này.
Nguyên bật cười trong mái tóc của Nguyệt. Đã có lúc hai người tưởng một đứa con chỉ là mơ ước nhưng bây giờ, Nguyên và Nguyệt đang dần tạo ra một đại gia đình mất rồi.
Ánh đi vào quán nước quen thuộc, ngồi vào chiếc bàn quen thuộc và nhìn gương mặt cũng quen thuộc nốt trước mặt mình. nhìn nụ cười thản nhiên của con bạn thân, Anh thấy tức lộn ruột. bỏ đi năm năm trời không một tin tức vậy mà khi gặp lại nó không nói gì chỉ cười như vậy thôi sao?
- Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao?
- Tao còn tưởng mày chỉ nhìn tao mà không nói gì chứ? – Nguyệt khẽ khàng – chỉ ba mươi giây nữa là tao thắng vụ cá cược này với Nguyên rồi.
- Mày và cái tên đáng ghét đó cá cái gì vậy? – Ánh tò mò.
- Xem mày sẽ im lặng với tao được bao lâu? – Nguyệt thản nhiên – Nguyên nói không được 1 phút. Tao nói ít ra cũng được 5 phút. Tiếc rằng mới 4 phút 30s mày đã nói chuyện mất tiêu rồi.
Ánh lắp bắp:
- Hai người…
- Mày lo cho tao lắm phải không? – Nguyệt chợp đổi giọng.
Ánh bất ngờ rồi khẽ nói:
- Lo gì? tao biết mày đi cùng Nguyên thì sẽ không đói, không khổ. Nhưng… sao hai người có thể để lại bao tình yêu thương sau lưng mà đi biền biệt ngần ấy năm chứ?
- Mày biết không Ánh? Lúc đó tao đã định ra đi một mình đó. nhưng Nguyên đã không cho tao làm vậy. Nguyên có thể ở lại, quên tao đi và sống cuộc đời yên bình nhưng tao và Nguyên quả thật không có cách nào xa nhau được. nếu còn ở lại, tao sợ mình sẽ không chịu nổi Phương nữa và sẽ làm cái điều mà Tiểu My từng làm với tao. Có lẽ tao ích kỷ nhưng tao muốn giữ Nguyên cho mình, để làm như vậy chỉ có cách tụi tao đi thật xa. Xa khỏi Phương, xa khỏi Tony.
- Hắn là một tên khốn đốn mạt.
Nguyệt cười khẽ:
- Hắn đã về nước rồi. bây giờ mày làm ở đâu?
- Về phụ anh hai tao thôi. – Ánh nhún vai. – Mặc dù ngày ngày phải đối mặt với bà chị dâu đáng ghét thì khó chịu thật đó. Toàn cũng không muốn tao làm nhưng bắt tao ngồi yên một chỗ khác gì giết tao.
- Cũng phải ha. – Nguyệt cười. – Ở nhá lấy ai nghe mày nói, không lẽ ra tân lỗ tai hai đứa con mày, phải không chim chích chòe.
- Lâu lắm rồi không ai gọi tao bằng cái tên đó cả. – ÁNh cười.
- Mày có biết Viễn Đông không Ánh?
- Có nghe nói. Sao?
- Nếu tao nói tao và Nguyên muốn này làm giàm đốc chi nhánh ở đây thì sao?
Ánh ngớ người rồi hỏi nhỏ:
- Đó là công ty của vợ chồng nhà mày hả?
Nguyệt khẽ gật đầu làm Ánh thiếu điều muốn xủi.
- Sao? Có nhận lời không? – Nguyệt khúc khích.
- Hai thằng mày là ác quỷ hả? chỉ có năm năm thôi đó.
- Không ai gọi Nguyên như vậy cả? người ta gọi là nhà doanh nghiệp trẻ tài năng.
- Với tao là ác quỷ.
- Thế mày có muốn làm việc với ác quỷ không? – Nguyệt hỏi lại.
- Để tao suy nghĩ đã. Tao chưa muốn chết.
- Vậy có muốn gặp con của ác quỷ không? – Nguyệt cười nhẹ.
- Con? Con nuôi hả?
- Không. con ruột. – Nguyệt cười khi đoán suy nghĩ tiếp theo trong đầu Ánh.
- Tên chết tiệt đó dám lăng nhăng nữa hả?
- Không. – Nguyệt lắc đầu – Là con tao mang nặng đẻ đau.
- Cái gì? – Ánh ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nguyệt kiên nhẫn giải thích cho Ánh hiểu. Ánh nổi giận đùng đùng đòi tố cáo việc làm của Linh với bệnh viện Nguyệt phải can mãi mới thôi. Sau đó Ánh theo Nguyệt về nhà gặp ba đứa nhóc của mình. Ánh vừa thấy đã mê mẫn ba đứa nhóc, kiên quyết đòi Nguyên và Nguyệt gả Tiểu Nguyệt cho con trai ÁNh làm cả hai chỉ biết cười trừ.
Khánh cùng bốn vị phụ huynh nhìn ngôi biệt thự cùng trang trạibát ngát trước mặt mình. Khánh nói như hét:
- Trang trại nhỏ của anh chị đây đó hả?
Nguyệt cười trừ không nói.
- Ba mẹ. Cái này mà anh hai nói nhỏ thì còn thật không biết thế nào anh hai mới cho là lớn nữa. – Khánh quay qua ba mẹ mình than phiền.
- Chỉ nội chừng này cũng đủ cho hai đứa no đủ đến già rồi. – Ông Vũ chép miiệng.
- Anh chị làm vậy thì tiền để đâu cho hết?
Nguyệt tiếp tục cười trừ không nói,
Khi xe chạy vào cổng chính căn biệt thự thì mọi người lại được thêm một phen ngạc nhiên nữa. Nguyệt khẽ khàng:
- Nguyên cho xây dựng theo cấu trúc của nhà mình đó ạ. Chỉ có nhiều phòng hơn và lớn hơn mọt chút thôi.
Ông Tùng vỗ vai Ông Vũ:
- Thằng bạn già, tao thấy thích nơi này rồi đó. Hay hai đôi vợ chồng già mình dọn lên đây sống dưỡng già đi.
- Sao mày nói đúng ý tao quá vậy? – Ông Vũ khề khà.
Hai bà vợ khẽ nguýt hai ông chồng nhưng thật ra họ cũng thấy thích nơi này và có ý nghĩ đó.
Nguyệt trở dạ vào một đem mưa gió trong khi Nguyên bay ra Đà Nẵng ký hợp dồng chưa về kịp. Cơn mưa xối xả như trút nước khiến mọi người không dám liều lĩnh đưa Nguyệt đi bệnh viện. May sao một bác sĩ trong khu du lịch đã từng có kinh nghiệm đỡ đẻ nên mọi người cũng thấy an tâm phần nào. Hai cô công chúa của Nguyên và Nguyệt ra đời an toàn và mạnh khỏe.
Hai đứa trẻ vừa ngủ thiếp đi trong nôi thì Nguyên đẩy cửa bước vào, người còn vương mấy hạt nước mưa.
- Em tưởng trưa mai anh mới về. – Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
- Tự nhiên anh thấy không yên nên ủy quyên cho Hải giải quyết rồi bay chuyến cuối cùng về đây. Không ngờ vẫn muộn.
- Con vừa mới ngủ thôi mà anh. – Nguyệt cười khẽ.
Nguyên nhìn con trong nôi, cười nhẹ rồi cúi xuống hôn vào trán chúng.
- Ba đứa nhóc kia vui lắm phải không em?
Nguyệt bật cười:
- Quậy loạn lên, em phải la mãi mới chịu đi ngủ đó. Ba đứa cứ dành nhau coi ai được sờ em bé trước. ầm ĩ cả nhà luôn.
Nguyên ngồi xuống giường hôn nhẹ lên môi Nguyệt:
- Cám ơn em.
- Vì hai cô công chúa kia à.
- ừ. Và vì tất cả. Vì em đã ở bên anh, đã cho anh một gia đình hạnh phúc.
Nguyệt cười hạnh phúc dựa vào người Nguyên.
- Vì ông tơ bà nguyệt đả se duyên cho chúng ta mà. Vì số phận đã sắp đặt cho chúng ta mãi bên nhau cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Vì em...

<< 1 ... 26 27 28 29 30 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status