Khánh. Tình cảm Hoàng ấp ủ bao năm nay sắp có được đáp án rồi. Mà thật ra Hoàng cũng đã biết đáp án ấy là gì? Khánh có thân thiết với người con trai nào ngoài Hoàng đâu. Lệ, bạn thân của Khánh cũng nói Khánh có tình cảm với Hoàng mà. Hoàng tự tin nhưng chờ nghe câu trả lời của Khánh cũng hồi hộp thật.
- Hoàng. ở đây. – Khánh đưa tay vẫy.
Hoàng mỉm cười khi nhìn thấy Khánh và bước lại ngồi đối diện với Khánh.
- Gọi gì uống đi Hoàng. – Khánh đề nghị.
Hoàng nhìn anh bồi bàn khẽ nói:
- Cho em một nước cam.
Anh bồi bàn đi rồi Hoàng mới nhìn Khánh với vẻ chờ dợi. Khánh bâng quơ nhìn ra khung cửa kính rồi nhìn lại Hoàng.
- Khánh không phải là người con gái tốt như Hoàng vẫn tưởng đâu. Khánh ăn nói bốp chát, nhiều khi không biết lễ nghi phép tắc. Hoàng vẫn có thể chấp nhận chứ?
Hoàng thoáng ngạc nhiên rồi cười:
- Hoàng biết những điều đó mà.
- Hoàng có thể giúp Khánh mỗi khi Khánh cần chứ, sẽ bênh vực Khánh khi Khánh bị người ta ức hiếp, sẽ nhường nhịn Khánh trong mỗi trường hợp, sẽ vui vẻ giả vờ thua khi chúng ta tham gia một trò chơi nào chứ, sẵn sàng ra khỏi nhà lúc tối muộn chỉ vì Khánh thèm ăn một món ăn vặt nào chứ?
Hoàng nhìn Khánh với vẻ dò hỏi rồi khẽ trả lời:
- Hoàng sẽ cố làm những gì có thể trong khả năng của mình.
Khánh cười nhẹ thoảng chút buồn. Còn mong gì nữa chứ? Có thể đi đâu tìm người con trai tốt như Hoàng chứ? Chỉ vì sống cùng nhà, vì coi Khánh như em gái nên người đó mới chịu nhường nhịn chịu đựng những đòi hỏi vô lý của Khánh thôi. Khánh làm khó Hoàng chi vậy? Khánh đang mong điều gì đây? Người đó đang ở tận nơi xa xôi, không thể nào có mặt ỡ đây được.
Minh về tới nhà thì Khánh đã đi từ sớm. Gọi cho Lệ thì biết hai người hẹn gặp nhau ở quán nước gần trường. Dù biết có thể mình đã muộn nhưng Minh vẫn mặc kệ dội mưa lao đi. Nhìn thấy Khánh hỏi Hoàng điều gì đó, Hoàng hoảng hốt quăng xe bên ngoài, mặc mình ướt sũng nhào vào quán.
Khánh thở ra rồi khẽ nói:
- Khánh chấp…
- Khoan đã, – câu nói của Khánh bị cắt đứt bỏi một giọng nói gấp gáp
Hoàng cau có quay người lại để xem tên nào dám cắt đứt giờ phút quan trọng này. Khánh ngỡ ngàng nhìn Minh đang đứng trước mặt mình người ướt như chuột lột.
- Sao anh lại ở đây? – Khánh hỏi với giọng kinh ngạc không giấu diếm. – Không phải anh đang ở Hà Nội sao?
- Nếu không ở đây, anh sẽ vô cùng hối hận. – Minh khẽ nói.
- Tại sao? – Khánh nhìn Minh như bị thôi miên, nghe trái tim mình đập thình thịch.
- Anh đã có một đêm mất ngủ khi nghe tin này từ chị hai. Anh đã bỏ tất ca công việc để quay về đây. Anh bất chấp mưa gió chạy dến đây theo em thì tại sao?
- Anh Minh à. – Hoàng khẽ nói – Em và Khánh đều lớn rồi. Hết kỳ nghỉ hè này, em và Khánh sẽ lên lớp 12, tụi em đã có thể chịu trách nhiệm với tình cảm của mình. Anh không có quyền ngăn cản. Mà cho dù anh có là anh trai Khánh thì cũng vậy thôi, huống chi…
- Tôi không tới đây dể ngăn cản. – Minh khẽ nói.
- Vậy thì… – Hoàng nhìn Minh – Anh đến chúc mừng em và Khánh phải không? Cám ơn anh.
- Không. Tôi tới cũng để nghe một câu trả lời.
- Sao cơ? – Hoàng thốt lên kinh ngạc trong khi Khánh nhìn Minh chờ dời.
- Anh cũng cần một câu trả lời từ em, Khánh. – Minh nhìn sâu vào mắt Khánh – Anh đã từng tự hỏi không biết tại sao chị hai có thể yêu anh hai cũng như anh hai lại yêu chị hai đến như vậy khi mà hai người ấy lớn lên bên nhau từ khi còn bé. Anh cũng không lý giải được tình cảm của mình khi mà chúng ta dù lớn lên cạnh nhau nhưng lại như oan gia. Nhưng… anh yêu em, Khánh. Anh không biết mình yêu em từ bao giờ, nhưng anh biết nếu mất em, anh sẽ không chịu nổi đâu.
Hai hàng nước mắt chợt rơi trên gò má trắng hồng của Khánh. Hoàng điếng người nhìn Minh, lắp bắp:
- Anh điên mất rồi.
- Bây giờ anh và Hoàng cùng ở đây, cùng chờ nghe câu trả lời của em.
Khánh khẽ lau nước mắt, khẽ khàng nói bằng cái giọng nghèn nghẹn:
- Câu trả lời vốn chẳng phải đã có rồi hay sao?
Hoàng cười rạng rỡ còn Minh đứng lặng người. Cũng phải, đâu phải Minh yêu Khánh thì Khánh có thể yên được Minh đâu. Từ nhỏ, Minh đã ăn hiếp Khánh, khó chịu với Khánh biết bao nhiêu lần. Có thể trách ai được chứ?
- Hoàng à. – Khánh nhìn Hoàng – Anh ấy chính là người biết rõ nhất, con người Khánh chân thật là như thế nào. Anh ấy cũng là người luôn bênh vực Khánh trong mọi trường hợp, anh ấy cũng luôn nhường nhịn Khánh, luôn giúp Khánh khi Khánh gặp khó khăn, anh ấy cũng sẵn sàng rời khỏi nhà giửa đêm khuya dù cho trời mưa to gió lớn chỉ vì Khánh thèm ăn vặt. Anh ấy rất quan trọng với Khánh cho nên Khánh xin lỗi Hoàng. Khánh yêu anh ấy.
Hoàng ngồi chết lặng khi Khánh trả lời Hoàng trong nước mắt rồi đẩy ghế đứng dậy chạy theo Minh. Ngay khi có sự xuất hiện của Minh, Hoàng đã linh cảm đến một kết quả như thế này rồi. Chỉ ít phút nữa thôi là Hoàng đã chạm tay vào hạnh phúc của mình rồi. Nhưng biết làm sao hơn. Khánh, chúc Khánh hạnh phúc.
Khánh đứng cạnh Minh khi anh đang chờ lấy xe của mình:
- Anh định đi đâu?
Minh quay nhìn Khánh, khẽ nói:
- Anh không sao. Quay vào với tên nhóc may mắn đó đi. Em vẫn là em gái của anh như trước giờ thôi.
- Em hỏi anh giờ đi đâu mà? – Khánh cau có.
- Đừng dùng cái giọng đó nói với bạn trai nghe chưa? Anh nghe quen thì không sao, chứ không thằng nào thích bạn gái nói năng cộc cằn vậy đâu, nó giận đó.
- Anh không trả lời em được ư?
Minh nhìn Khánh rồi cười:
- Anh không yếu đuối vậy đâu. Bây giờ anh sẽ về nhà, tắm một cái, ngủ một giấc cho thật đã rồi quay ra Hà Nội tiếp tục công việc của mình thôi.
- Đem em theo với anh. – Khánh khẽ nói.
- Hả? – Minh giật mình quay nhìn Khánh.
- Em nói ” Đem em theo với anh”. Vì sự xuất hiện của anh mà em đã để Hoàng lại đó một mình. Anh phải chịu trách nhiệm, cả đời này anh đi đâu em sẽ theo tới đó.
- Em…
- Hay anh định trốn tránh trách nhiệm của mình đó. – Khánh nhìn Minh – Em không còn đường quay đầu đâu đó.
Minh bật cười kéo Khánh vào lòng. Cô nhóc này thật giỏi làm Minh đau tim mà.
Đôi khi mình vẫn tự hỏi sao mình có thể yêu Khánh mà còn yêu đến như vậy chứ? Nhưng Khánh luôn là người duy nhất trong trái tim mình. Không biết chui vào đó từ lúc nào mà không chịu chui ra. Có lẽ là từ cái ngày mình nhìn thấy một khuôn mặt bé xíu, nhăn như khỉ nhưng lại cười toe toét như đang hạnh phúc nhất trên đời này vậy.
Đôi khi mình tự hỏi mình yêu anh ấy từ bao giờ? Chịu không thể nào biết được, bởi lẽ từ bé mình đã luôn nhìn theo anh ấy. Mình tự nhủ mình ghét anh ấy nhưng mình lại luôn muốn anh ấy chú tâm tới mình, quan tâm mình, yêu thương mình. Giờ thì mình biết tại sao mình ghét chị Tuyết rồi. Mình ghen. Một con nhóc mười tuổi biết ghen. Chắc mình sẽ được đưa vào kỹ lục thế giới quá. Vị trí ” người biết ghen sớm nhất thế giới”.
- Cái gì? – Cả bốn vị phụ huynh cùng ngở ngàng kêu lên rồi đưa mắt nhìn nhau.
Minh khẽ cười, lặp lại:
- Con nói, con và Khánh yêu nhau. Tụi con muốn kết hôn.
Đó là ngày Khánh vừa nhận kết quả tốt nghiệp trung học.
- Con có lầm không? – bà Ngân Mỹ thảng thốt – Con và Khánh?
- Vâng ạ. – Minh khẽ gật đầu.
- Tao có nghe lộn vậy không mày? – Ông Tùng nhìn ông Vũ – Hai
đứa oan gia này yêu nhau mà còn đòi lấy nhau nữa kìa.
- Không biết, chắc tao phải đi khám tai quá.
Chỉ có bà Dương tủm tỉm cười. Chuyện hai đứa thương nhau bà biết từ lâu rồi, biểu hiện lộ liễu quá mà. Chỉ cần bà chú ý một chút là thấy liền thôi.
Khánh và Minh bấm nhau cười khúc khích. Hai người vừa cho cả nhà một quả bom có tác dụng không thua gì bom nguyên tử.
Có thể hai người vẫn hai cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh nhưng hai người biết mình yêu đối phương và ngược lại. Thế là đủ. Còn cần gì hơn cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc chứ?
Một trò đùa tai haị
- Làm gì vậy nhóc? – Minh đập vai Khánh khi Khánh đang ngồi trên xích đu.
- Em nhớ anh hai, chị hai. – Khánh phụng phịu.
- Còn mấy bữa nữa là anh hai, chị hai về ăn tết rồi. – Minh ngồi xuống cạnh Khánh nói.
- Còn những mười ngày lận. Lâu quá. – Khánh nói.
- Ha con nhóc này. Anh hai chị hai đi học chứ bộ đi chơi chắc, ở đó mà kêu than.
- Em biết nhưng hai anh chị ấy giận nhau lâu quá. Em muốn hai anh chị làm hòa chứ bộ.
Minh gật gù ra vẻ đồng ý. Gì thì gì chứ hai anh chị giận nhau nửa năm rồi, không ai chịu làm hòa với ai cả, chán chết.
Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Minh.
- Nhóc. Có muốn nhân lúc hai anh chị như vậy, ta đổ thêm dầu vào lửa không?
- Ý anh là gì? – Khánh nhìn Minh.
- Tức là làm hai người đó giận nhau thêm một chút, cho ngày tết thêm vui.
- Vậy thì buồn chết, vui gì mà vui,
- Nhóc không biết gì hết. Từ nhỏ tới giờ, nhóc có thấy hai anh chị gây nhau bao giờ chưa?
Khánh lắc đầu.
- Thì đó. Chúng ta phải nhân cơ hội coi cho đã chứ hai anh chị mà hòa rồi là khó gây lại lắm.
- Lỡ hai anh chị giận nhau luôn thì sao?
- Làm gì có chuyện đó. – Minh khẳng định chắc nịt – cứ thấy chị hai là anh hai ỉu xìu như bánh tránh nhúng nước rồi, giận hờn gì nỗi, phải làm hòa trước thôi hà. Căn bản là chị hai có chịu cho qua không kìa. Vừa xem hai người cãi nhau, vừa xem anh hai lẽo đẽo theo chị hai xin lỗi, có phải vui lắm không?
Khánh nhìn Minh cười nhẹ:
- Anh cũng không phải vừa gì ha. Chuyện này cũng nghĩ ra được.
- Anh mày chưa bao giờ tự nhận mình hiền nha. – Minh hỉnh mũi.
- Tự hào lắm đó. – Khánh bĩu môi – Anh định châm dầu vào lửa bằng cách nào.
Biết Khánh
đã chịu hợp tác cùng mình, Minh chụm đầu vào nói với Khánh.
- Tuần trước, anh hai điện báo ngày về nước đúng không?
Khánh gật đầu.
- Chị hai thì gọi tối qua rồi nhưng chị hỏi ba cái gì đó mà ba bảo tối nay ba trả lời cho chị. Vậy thì tối nay hai anh chị gọi điện về, chúng ta chỉ cần nói thế này…
Minh và Khánh rù rì bàn kế hoạch mà không ngờ trò đùa của mình làm hai anh chị mình vô cùng yêu quý giận nhau đến hơn 7 năm.
Chuông điện thoại reo vang, Minh biết là chị hai gọi về nên ba chân bốn cẳng chạy tới chụp điện thoại.
- Chị hai hả?
- Ừ. Sao lúc nào cũng là Minh nghe điện thoại vậy?
- Vì em nhớ chị hai mà.
- Nghe cảm động chưa? Ba mẹ đâu rồi?
- Ba với ba Vũ thì đi dự tiệc của đối tác, hai mẹ thì đi chùa chưa về nên chỉ có em tiếp chuyện chị hai thôi.
- Vậy hả? Có chuyện gì để nói ta. Chị định hỏi ba vài vấn đề nhưng không gặp thì thôi. Hôm qua, Minh chiếm điện thoại của chị gần nửa tiếng còn gì. Chị không có tiền trả cước điện thoại đâu.
- Chị hai keo quá hà, – Minh vờ nói – Mà chị hai, chị hai làm gì mà anh hai giận chị dữ vậy.
Minh cười khẽ khi không nghe tiếng Nguyệt trong một thời gian ngắn.
- Có chuyện gì à? – giọng Nguyệt run run.
- Thì, hôm qua khi nghe tin chị hai về nước, anh hai đang định về lại đổi ý. Ba mẹ không cho em nói với chị đâu đó.
- Vậy à?
- Chị hai, em không thích hai anh chị cãi nhau đâu. Chị làm hòa với anh hai đi.
Đáp lại Minh là tiếng tút dài vô nghĩ. Minh gác điện thoại cười hí hửng. Ha ha ha. Sắp có trò vui coi rồi.
Minh chạy qua phòng Khánh, hất hàm hỏi:
- Sao? Anh hai gọi về chưa?
- Chưa? Còn anh? – Khánh lắc đầu.
- Ok. Xem ra chị hai giận lắm à nha.
Khánh cười khúc khích thì chuông điện thoại reo. Khánh bắt máy và nói với Nguyên những lời giống như Minh nói với Nguyệt.
Gác điện thoại, Minh và Khánh đập tay nhau cái chát ăn mừng thắng lợi. Nhưng chỉ một ngày sau đó, Minh và Khánh không cười nỗi khi cả hai anh chị đều báo không về nước nữa. Lúc này hai người mới thấy trò nghịch dại của mình gây ra chuyện gì.
Câu chuyện này được Minh và Khánh dấu kín luôn từ ngày đó cho đến khi Nguyên và Nguyệt làm hòa với nhau ở sân bay ngày hôm đó mới tiết lộ ra.
Ánh yêu Nguyên từ lúc nào Ánh cũng không biết nữa. Để xem nào, Ánh gặp Nguyên và Nguyệt lần đầu tiên là khi Ánh từ miền Trung vào thành phố theo ba mẹ mình. Ba Ánh vốn là con trai cả của một gia đình có truyền thống buôn bán nhưng ba lại chọn nghề giáo. Gia đình phản đối ba rời khỏi nhà, tự làm tự học rồi nhận công tác ở miền Trung nơi mảnh đất ” Gừng cay, muối mặn”. Chính cái gừng cay, muối mặn ấy đả đưa ba má gặp nhau rồi anh trai Ánh, rồi đến Ánh chào đời. Năm Ánh lên tám, ông nội Ánh bệnh nặng gọi ba về để gặp mặt lần cuối. Ông mất để lại cho ba ngôi nhà thờ tổ tiên cùng một ít sản nghiệp đủ cho gia đình Ánh sống no đủ. Cũng vì vậy mà hai anh em Ánh rời xa vùng đất chứa đựng một phần tuổi thơ đến với thành phố sấm uất, náo nhiệt. Ba Ánh được người thầy cũ đưa về dạy ngôi trường mà người ta vẫn nói rằng chỉ dành cho con cái của những đại gia, và bỗng nhiên Ánh được đi học ở ngôi trường ấy. Giữa ngôi trường toàn những cậu ấm cô chiêu, Ánh nổi bật lên hẳn với nước da ngăm đen, mái tóc cháy nắng và dáng vẻ quê mùa. Bạn học nhìn Ánh chỉ trỏ rồi cười nhạo chỉ có cô bạn cùng bàn Ánh là không như vậy. Đó là lần đầu tiên Ánh gặp Nguyệt rồi quen biết Nguyên. Cùng với sự thân thiện và tự nhiên của Nguyệt, Ánh nhanh chóng thân với Nguyệt và Nguyên. Nhưng công bằng mà nói, lúc ấy, Ánh không thích Nguyên chút nào vì Ánh nhận thấy Nguyên miễn cưỡng chơi với Ánh chỉ vì Nguyệt muốn như vậy. Hay nói đúng hơn, Nguyên thường ở cạnh Nguyệt nên tự nhiên tạo cảm giác Nguyên thân với Ánh. Kể ra mà nói, nhờ Nguyên và Nguyệt mà Ánh không còn bị đám bạn cười trêu, xì xáo sau lưng mỗi khi Ánh đi ngang qua. Nhưng với những cây quậy torng lớp thì Ánh vẫn là mục tiêu tuyệt vời cho những câu đùa những lời chọc ngoáy. Ánh chỉ biết im lặng chịu đựng không dám phản kháng. Nhà Ánh không như nhà họ, có tiền, và có quyền, có gia thế. Nếu gây chuyện, ba mẹ Ánh sẽ không gánh chịu được hậu quả. Cho tới một ngày, Ánh bị hai anh em sinh đôi, Tuấn Minh và Tuần Tùng chặn đường dồn đến sân sau của trường. Ánh cũng không biết mình đã làm gì mà hai người đó ghét mình đến như vậy, Ánh chỉ lặng lẽ nghe những lời móc máy của hai người đó và thầm mong có ai đi ngang qua và cứu Ánh thôi. Nhưng nếu tình cờ có ai thấy thì sao chứ? Cả khu cấp I này, hai người này là hung thần, đến các anh chị lớp 4, lớp 5 cũng khiếp sợ họ. Có thấy, họ cũng lắc đầu thương cảm cho con nhỏ xấu số rồi lặng lẽ chuồn êm. Chỉ còn cầu trời cho hai tên này nói chán sẽ bông tha cho Ánh mà thôi. Sự im lặng chịu đựng của Ánh với hai thằng bạn lại là sự chống đối ngấm ngầm. Chúng tức giận định đánh Ánh thì lúc đó Nguyên xuất hiện. Nếu trong trường, có ai có thể khiến hai đứa hung thần chùng tay thì chỉ có thể là Nguyệt, cô bạn mà không ai ghét được và Nguyên. Không chỉ cứu Ánh, Nguyên còn nói Ánh là bạn Nguyên và dọa tụi nó không được đụng tới Ánh thêm một lần nào nữa. Từ lúc đó, Nguyên trở thành người hùng trong lòng Ánh. ( Thật ra thì ngày đó Nguyên cứu Ánh chỉ vì Nguyệt không thấy Ánh đâu kêu Nguyên đi tìm. Nếu Nguyên để Ánh bị đánh thì không chỉ Tuấn Minh và Tuấn Tùng gặp rắc rối với Nguyệt mà Nguyên cũng không xong.)
Vài năm sau đó, mẹ Ánh ngoài giờ dạy ở trường dùng số vốn mà ông bà di chúc lại, mở một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ. Nhờ mua may bán đắt, kinh tế gia đình Ánh dần khá lên, Ánh cũng dần thoát khỏi cái vỏ quê mùa của cô bé năm nào trở nên giống con gái thành thị hơn một chút. Mối quan hệ của Ánh và các bạn ở trường dần mở rộng ra, cũng nhờ cái miệng hay nói, Ánh trở thành loa phóng thanh của lớp. Torng trường không có việc gì mà qua khỏi tai Ánh và nếu có tin đồn nào lan truyền thì không nghi ngờ gì đó là do Ánh mà ra. Khác với Nguyệt, do thân với Nguyên nên hay bị các bạn nữ khác ganh tỵ, Ánh có khá nhiều bạn nữ và dĩ nhiên qua những câu chuyện tán phét Ánh, mới ở tuổi mười ba đã biết mình thích Nguyên. Thế nhưng, khi Ánh nhận ra điều đó thì cũng là lúc Nguyên và Nguyệt rời xa thành phố sau một vụ ẩy đã khá xôn xao. Nỗi buồn cũng trôi qua nhanh chóng ( khi đó Ánh mời mười ba tuổi mà), cuộc sống của Ánh vẫn êm ả trôi qua với trường lớp, sách vở bạn bè. Ánh những tưởng những tình cảm trẻ con ấy cũng tan biến theo thời gian nhưng khi gặp lại Nguyên, trái tim Ánh vẫn đập liên hồi.
Từ lúc đó, Ánh lo chăm chút bản thân mình hơn. Mỗi khi đi đến nhà Nguyên và Nguyệt, Ánh đã dành biết bao nhiêu thời gian trước tủ quần áo của mình hết ướm cái này lại thử cái kia rồi lại tự hỏi liệu Nguyên có thích bộ đồ đó hay không. Ánh còn học theo bọn Linh, Yến tập trang điểm với một chút son cho môi thêm hồng, một chút phấn cho mặt thêm trắng. Nhưng Ánh đau đớn nhận ra ánh mắt Nguyên không bao giờ hướng về Ánh, cũng không hề cho bất kỳ ai, ánh mắt ấy cũng hướng về Nguyệt, chỉ có Nguyệt mà thôi. Ánh hy vọng, Ánh mong chờ Nguyệt chỉ coi Nguyên như một người bạn thân, nhưng Ánh cũng nhận ra, Nguyệt thương Nguyên. Hai người họ dường như sinh ra là để cho nhau, chỉ hướng về nhau và không thể chấp nhận bất kỳ một người nào khác trong cuộc đời.
Ánh tự nhủ mình quên đi, tự bảo mình rằng ở một nơi nào đó có một người dành riêng cho mình đang chờ đợi mình. Nhưng Ánh không làm được. Ánh biết Nguyệt tốt với Ánh, Ánh biết Ánh mang ơn Nguyệt rất nhiều, không có Nguyệt, Ánh đã không được như bậy giờ nhưng chút ích kỷ, hờn ghen của con gái đã khiến Ánh hai lần làm chuyện có lỗi với Nguyệt.
Lần thứ nhất, chính là khi Nguyệt chuẩn bị đi du học. Hôm đó, Ánh qua chia tay Nguyệt thì thấy Nguyệt đang chuẩn bị hành lý. Không biết lúc đó ma quỷ nào xui khiến Ánh mà khi thấy Nguyên hăm hở chạy từ cổng vào nhà với giò phong lan trên tay mình đã hỏi Nguyệt, Nguyệt coi Nguyên là gì? Mình biết chắc chắn Nguyên sẽ tìm Nguyệt, Ánh chỉ không biết Nguyệt ssẽ trả lời thế nào. Đã bao lần Ánh
hỏi Nguyệt như vậy nhưng Nguyệt chỉ lảng tránh. Thấy Nguyên dừng lại trước cửa mình cố tình làm rõ câu hỏi của mình hơn, Nguyệt không coi Nguyên như một người bạn thân, Ánh biết. Nguyệt không coi Nguyên là anh trai, Ánh cũng biết. Nguyệt càng không ở cạnh Nguyên chỉ vì thói quen, đùa sao. Vậy mà, Nguyệt lại nói : ” Cứ cho là vậy đi”. Câu trả lời làm Nguyên đau lòng đến mức lặng lẽ bỏ đi còn Ánh khấp khởi mừng. Lẽ nào là vậy? Lẽ nào Ánh lầm, lẽ nào Nguyệt không thương Nguyên như Ánh tưởng. Ánh hỏi lại Nguyệt, Nguyệt chỉ nói đùa. Câu đùa của Nguyệt mang lại cho Ánh một phút hy vọng rồi nhẹ nhàng dập tắt. Câu đùa ấy của Nguyệt làm Nguyên đau...