* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full Chap

yêu anh.
Nguyên siết vòng tay quanh người Nguyệt thì thầm.
- Anh cũng yêu em, và chúng ta sẽ mãi bên nhau.
Nguyệt khẽ nhắm mắt tận hưởng hạnh phúc của mình. Dù trải qua bao nhiêu chuyện, dù cuộc đời có đem đến cho Nguyên và Nguyệt bao nhiêu thử thách bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng Nguyên và Nguyệt cũng sẽ mãi bên nhau. Nguyệt tin như vậy.
Hết
Mình ghét con bé đó. Mình ghét nó từ ngày nó mới được sinh ra kìa. Trước khi có nó, mình là đứa em duy nhất của chị hai và anh hai. Thua sút hai anh chị chỉ một tuổi nên đi đâu làm gì hai anh chị cũng cho mình theo. Có chị hai thì sướng rồi nhưng có thêm anh hai mình càng thấy vui hơn. Thì đó, những lúc mình bị người ta bắt nạt, toàn anh hai giải vây cho mình chứ ai. Anh hai còn dạy mình cách đánh lại bọn chúng cùng một vài thứ mà chỉ bọn con trai biết với nhau thôi. Những chuyện đó, chị hai không nên biết mà có muốn biết cũng không thể nói được. vậy mà, từ ngày có con bé đó ra đời thì khác hẳn. lần đâu tiên mình thấy nó, mình chỉ nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ xíu nhăn như khỉ vậy mà không hiểu sao ai cũng khen dễ thương và dường như cả thế giời đều quay quanh con né đó vậy. nhưng mình cảh quan tâm, mình có anh hai, chị hai cơ mà. Nhưng… có con né đó, chị hai đột nhiên bớt đi chơi lại. chị ở nhà, phụ mẹ chăm sóc nó, chị hay ẵm bồng nó, khi nó khóc, chị vỗ về nó. khi nó cười, chị hai cũng cười cùng nó. hình như chị hai quên mất mình rồi thì phải. mà chị hai không đi đâu thì anh hai cũng tự nhiên bớt đi lại. không có chị hai, anh hai chơi không vui. Anh hai nói vậy. cả hai người cứ quấn lấy con bé đó cười ríu rít. Mình cũng muốn chơi nên cũng cố cười nó với nó. hình như nó biết hay sao ấy mà nó đẩy mình ra rồi khóc ré lên làm anh hai chị hai la mình ăn hiếp nó. mình đâu có. Con bé đó, mình ghét nó. mình rất ghét nó.
Mình ghét tên đó. Mình ghét cái tên lúc nào cũng cố ý ám chỉ cho mình biết hắn là em trai của chị hai. Hắn làm như mình là đứa bị mù, bị điếc hay bị thiểu năng trí tuệ vậy. ừ thì mình không thông minh như anh hai, chị hai ( thậm chí, mình còn không thông mình bằng hắn, mình ghét điều này nhất) nhưng mình cũng biết rằng hắn là tên may mắn sinh sau anh hai va chị hai chỉ một năm. Hắn có nhiều thời gian bên cạnh anh hai chị hai, cùng họ trải qua cái tuổi thơ mà khi mình lớn đến độ đó thì anh hai và chị hai đã không còn ở lứa tuổi vui đùa tự do rồi. vậy mà hắn luôn tỏ ra ganh tỵ khi mình nói cười với anh hai chị. Hắn, có thể dành rất nhiều thời gian với anh hai chị hai khi ở trường cơ mà. Vậy mà, chút thời gian ít ỏi anh hai chị hai ở nhà với mình, hắn cũng cố bon chen dành mất nữa. khi thì hắn đem về một trò game hay để dụ anh hai, lúc thì lại mang bài toán trời ơi đất hỡi nào đó ra khiêu khích chị hai. Mà anh hai hay chị hai bị lôi kéo thì tự nhiên người còn lại cũng theo luôn. Mình đâu có ham hố bon chen được, mình không chơi được mà cũng chẳng hiểu họ đang nói gì luôn. Mình ghét hắn, mình rất ghét hắn.
Chưa bao giờ mình thấy ghét con bé đó như lúc này. chỉ vì nó mà anh chị hai mới bị ba mẹ phạt. chỉ vì nó mà sang năm học mới, anh hai chị hai sẽ bị đưa đến một chỗ xa xôi để ” rèn tính” như ba đã nói. Cái con bé đó. nó học lớp mấy rồi chứ? Đi học mà có cái hộp viết cũng để quên, báo hại anh hai chị hai phải về lấy cho nó và muộn học. mà sao nó không quên vào ngày nào lại quên vào cái ngày canh cổng của ông thầy giám thị hắc ám chứ? Ông ta vốn ghét anh hai chị hai vì những trò nghịch của hai người rồi nên sẵng dịp ông ta làm tới luôn. Chỉ đi trễ có một ngày mà lão ta làm như nghiêm trọng lắm, bắt anh hai chị hai làm kiểm điểm rồi còn phải đưa phụ huynh ký nữa chứ? Khác gì đặt anh hai chị hai lên đoạn đầu đài. Tất cả là tại con bé đó hết. mình ghét nó nhất torng những người mình từng ghét.
Chưa bao giờ mình thấy ghét hắn như lúc này. chỉ vì hắn mà anh hai chị hai mới bị ba mẹ phạt. chỉ vì hắn mà sang năm học mới, anh hai chị hai sẽ bị đưa đến một chỗ xa xôi để ” rèn tính” như ba đã nói. Cái tên đó, hắn chỉ thua anh hai chị hai một tuổi thôi sao mà tệ như vậy chứ? Bị mấy thằng trong lớp đánh lộn thì tự bản thân mình trả thù đi, sao lại mách với anh hai chị hai làm gì? để anh hai sùng lên đi tìm để cho tụi nó một trận. mà anh hai đi thì chị hai phải theo. Tụi nó đánh thua anh hai chị hai nhưng hai người về nhà cũng bầm dập te tua. Thế là alê hấp, bị ba mẹ phát hiện liền. chính hắn đã đặt anh hai chị hai lên đoạn đầu đài. Tất cả là tại hắn. mình ghét hắn nhất torng tất cả những người mình từng ghét.
Anh hai chị hai đi rồi. nhà vắng teo mà buồn hẳn. có anh hai chị hai ở nhà lúc nào cũng có tiếng nói cười của hai anh chị, đôi khi có hòa thêm cả t
iếng cười của con bé đáng ghét đó nhưng nhà vẫn rộn ràng. Bây giờ, mình về nhà chỉ biết nằm chèo queo torng phòng, rồi làm bài tập, rồi ngủ rồi ăn. Không ai kêu mình tham gia vào một cuộc đua game nào đó, không có người nhờ mình làm trọng tài cho một trận đấu ( dù mình phải làm cùng con nhóc kia), càng không có ai sai mình đi mua đồ ăn vặt dù mình luôn ghét việc đó nhất ( khi mua về mình là người ăn nhiều nhất). mình buồn quá đi thôi. Vậy mà con nhóc đó dám gõ cửa phòng mình, dám rủ mình chơi game. Được cho mày chết. tao đang bực bội thì thôi… mình thắng thiệt nhưng con bé cười, nó nói giống như có anh hai chị hai ở nhà. rồi nó khóc. Nhìn nó khóc mình chợt nghĩ, có lẽ mình bớt ghét nó một chút rồi.
Anh hai chị hai đi rồi. nhà vắng teo mà buồn hẳn. có anh hai chị hai ở nhà lúc nào cũng có tiếng nói cười của hai anh chị, đôi khi có hòa thêm cả tiếng cười của hắn nhưng nhà vẫn rộn ràng. Bây giờ, mình về nhà chỉ biết nằm chèo queo torng phòng, rồi làm bài tập, rồi ngủ rồi ăn. Không ai kêu mình cùng làm một món ăn nào đó, không có người cõng mình trên lưng giả làm máy nay, không có người làm giùm mình bài thủ công khó, không có người nhờ mình làm trọng tài cho một trận đấu ( dù mình phải làm cùng hắn), càng không có người sai hắn đi mua đồ ăn vặt khi mình thấy thèm (dù khi mua về mình là người ăn ít nhất). mình buồn quá đi thôi. Nhưng đâu chỉ có mình mình ở nhà. ờ thì mình cũng ghét nó thật nhưng có người chơi cùng vẫn hơn. Vì vậy mà mình lấy hết can đảm gõ cửa phòng hắn. hắn nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vì tội dám rủ hắn chơi game. Hắn không như anh hai luôn giả thua nhường mình phần thắng( mình biết anh hai cố ý nhường mình, có khi là do chị hai nhéo vào hông anh ấy nhắc nhở nữa, nhưng mình vẫn vui ). Nhưng nhìn hắn nhảy loi choi khi thắng cuộc đua mình như nghe thấy tiếng cười của anh hai chị hai vậy và mình khóc. Nhìn hắn lúng túng dỗ mình, mình đã muốn cười lắm lắm. mình chợt nghĩ, có lẽ mình bớt ghét hắn một chút rồi.
Mình tưởng mình đã bớt ghét con bé đó một chút rồi nhưng… ừ, thì kể ra dạo gần đây nó đã dễ thương hơn nhiều. nó hay rủ mình chơi game nè ( dù nó toàn thua, cũng có thắng nhưng toàn do mình cố ý nhường), có bài toán khó cũng đi hỏi mình ( nhưng mà sao nó chậm tiêu thế, nói hoài mới hiểu ), học lén chị Na làm món mới ccũng kêu mình ăn thử ( kể ra nó nấu ăn cũng tạm, nhưng chưa bằng chị hai đâu). Ít ra, nó cũng làm mình bớt thấy tor61ng vắng khi không có anh hai chị hai ở nhà. nhưng… đáng ra khi mình đang cố bớt ghét nó thì nó đừng làm hư cái áo len mà Tuyết tặng mình hôm giáng sinh chứ? Tuyết là hot girl của trường, được Tuyết tặng áo mình còn chưa dám mặc chỉ ngắm thôi mà nó đám phá hư. Không, mình không thể bớt ghét nó được. mình ghét nó, ghét nhất torng những người mình từng ghét ( mà thật ra mình chỉ ghét mỗi mình nó thôi).
Mình tưởng mình đã bớt ghét hắn một chút rồi nhưng… ừ, thì kể ra dạo gần đây hắn đã dễ chịu hơn nhiều. khi mình rủ hắn chơi game hắn cũng vui vẻ nhận lời ( dù mình toàn thua, cũng có thắng nhưng toàn do hắn cố ý nhường, vậy là khá hơn trước kia rồi), có bài toán khó mình hỏi, hắn cũng ráng dạy cho mình ( nhưng mà sao mình chậm tiêu thế, nói hoài mới hiểu. mà hắn nói bình thường không được à. cứ được một câu là quát một câu, ai mà chịu nổi chứ ), học lén chị Na làm món mới ccũng kêu hắn ăn thử (hắn cũng gật gù, bảo ăn được. với mình thế là hắn khen rồi đó). Ít ra, hắn cũng làm mình bớt thấy trống vắng khi không có anh hai chị hai ở nhà. nhưng… đáng ra khi mình đang cố bớt ghét hắn thì hắn đừng làm như là mình làm hư cái áo len mà mình biết là của chị Tuyết tặng hắn hôm giáng sinh chứ? Mình biết, chị Tuyết là hot girl của trường hắn, hắn ngưỡng một cộng quyết tâm cưa cẩm chị ấy, được Tuyết tặng áo mình biết hắn vui lắm, còn chưa dám mặc chỉ ngắm thôi mà bị con mèo hàng xóm phá hư thì cũng bực lắm chứ. Nhưng ai kêu hắn đem ra ngắm rồi không cất cẩn thận, để tênh hênh trên ban công như thế mà bọi mèo phá rồi còn đổ lỗi cho mình nữa chứ. Không, mình không thể bớt ghét hắn được. mình ghét hắn, ghét nhất torng những người mình từng ghét ( mà thật ra mình chỉ ghét mỗi mình hắn thôi).
Nghe chị Na nói, mình mới biết không phải nó làm hư cái áo mà là con
mè. Mình cũng đã xin lỗi nó rồi mà sao nó thấy ghét vậy cơ chứ? Mình xin lỗi mà nó cứ lờ đi như không nghe thấy vậy. ghét. Mình ghét nó suốt đời.
Rõ ràng hắn đã biết không phải mình làm hư áo từ chị Na rồi mà. Sao không chịu xin lỗi mình chứ? Mình đã chờ suốt mấy ngày mà chẳng thấy hắn nói năng gì cả. đúng là cái đồ… không biết hối lỗi. ghét. Mình ghét hắn suốt đời.
Mình quyết định bớt ghét con bé đó đi một chút, chỉ một chút thôi và nó vẫn là đứa nó ghét nhất. vì sao mình quyết định như vậy à? vì ngày hôm nay nó đã giúp mình một việc vô cùng quan trọng đó là mang cái thể dự thi của mình đến trường, không là mình tiêu rồi. nhìn nó thờ hồng hộc, mặt đỏ hồng vừa thấy tội nghiệp vừa dễ thương bạo. lần đầu tiên mình thấy nó dễ thương đó ( thậm chí còn dễ thương hơn Tuyết, bạn gái mình nữa kìa). Ok. Mình bớt ghét nó một chút rồi.
Mình quyết định bớt ghét hắn đi một chút, chỉ một chút thôi và hắn vẫn là đứa mình ghét nhất. vì sao mình quyết định như vậy à? vì ít ra hắn cũng biết cảm ơn khi mình mang cái thể dự thi lên trường cho hắn ( người đâu mà đồ quan trọng vậy cũng quên). Và vì hắn giúp mình thoát khỏi mấy thằng côn đồ trên dường đi học về hôm qua ( mình cũng được chị hai truyền chúy võ nghệ phòng thân nhưng mọt guýnh năm thì mình thua). Nhìn hắn đánh với năm thằng đó ( một chọi năm nha, dù cho hắn có hơn mấy thằng đó vài tuổi thì vẫn là ít đánh nhiều) rồi nằm dài trên nền dường thởi dốc vừa thấy thương vừa oai dũng ghê ( gần bằng anh hai mình rồi đó). ok. Mình bớt ghét hắn một chút rồi.
Mình bị sao vậy cà? Sao mình thấy con nhóc đó đi với thằng nhóc lớp trưởng của nó mình lại thấy khó chịu chứ? Sao không bao giờ con nhóc đó nó cười với mình như vậy cả? Con nhóc đáng ghét. Thằng nhóc đó là gì mà thân thiết với nó như vậy chứ? Thằng đó có giúp nó giải những bài toán khó không? Có nửa đêm chạy đi mua ô mai cho nó chỉ vì nó thèm không? Có tức điên lên khi nó bị người ta hiếp đáp không? Chỉ có mình đối với nó như vậy mà nó thì… không bao giờ cho mình thấy nụ cười rạng rở đó trong suốt mười ba năm trời. Nó ghét mình như vậy sao? Mình đã làm gì đê nó ghét mình đến như vậy?
Hắn thật là đáng ghét. Sao hắn có thể dối xử tốt vơi1 chị ta như vậy còn với mình thì… lần đầu tiên mình thấy hắn rót nước mời khách ( đám bạn hắn tới nhà, hắn cũng toàn sai mình ), cũng chưa bao giờ mình thấy hắn dậy sớm như vậy, đi học sớm hơn mọi ngày nửa tiếng chỉ để đón chị ta đi học ( còn mình, cái đứa ở chung nhà, chưa bao giờ hắn chở mình đi dù cho mình có năn nỉ thế nào cũng vậy), hắn còn về nhà trễ hơn chỉ để đưa chị ta về tới nhà an toàn. Thật tức chết mà. Đã vậy anh hai còn khen hắn trưởng thành nữa chứ? Bộ có bạn gái là hay lắm sao? Sao hắn không như anh hai đó, có ai cũng không quên có chị hai, bạn gái thì bạn gái chứ chị hai vẫn quan trọng hơn. Ít ra mình cũng đã lớn lên bên cạnh hắn mười ba năm trời chứ ít ỏi gì? Sao hắn có thể lạnh lùng với mình như vậy chứ? Đồ đáng ghét.
Con nhóc đó bị sao vậy cà? Càng ngày càng khó tính. Cứ thấy mình là mặt nó nhăn nhó khó chịu, cau cau có có, không nói cho được một câu nhẹ nhàng. Hôm nọ mình thấy nó học bài thi đến khuya đã tốt bụng đi mua cho nó mớ bánh để ăn đêm lót dạ vậy mà nó dám đóng sần cánh cửa lại trước mặt mình mới đau chứ? Sao nó không như hôm tiễn anh hai chị hai ở sân bay ấy nhỉ? Hôm đó nó ôm lấy cánh tay mình mà khóc, không có cái vỏ chanh chua hay nói với mình thường ngày có phải đễ thương không? Vậy mà…
Mình không thèm sự quan tâm của hắn. Sao hắn dám la mình trước mặt chị ta chứ? Mà mình có làm gì sai để hắn quát mình ầm ĩ như vậy chứ? Mình chỉ có chút lầm lẫn khi pha nước mời chị ta thôi chứ bộ ( không biết sao mà mình có thể lầm đường với muối được nữa ). Nhờ mình, mình làm cho rồi còn la. Chị ta to lắm sao? Nếu vậy thì đi mà hần chị ta. Mình ghét hắn.
Con nhóc đó thật to gan. Nó dám để cho thằng nhóc đó đến đón đi học ư? Mới làm lớp 10 mà đã dở chứng như vậy đó. Học hành không lo lại lo… tức chết được mà. Nếu không vì thương nó, mình đã nói cho ba mẹ biết để cho nó một trận nên thân hồn rồi. Không được, mình phải nghĩ cách mới được. Truoớc lúc đi, anh hai đã nhờ mình coi sóc nó. Không thể để nó dấn sâu hơn vào chuyện nhăng nhít này? ( Hắn có bạn gái khi đang học lớp 9 nha các bạn)
Cả tuần này hắn bị sao vậy nhỉ? Tự nhiên nổi hứng đòi đưa mình đi học. Mình lớn rồi chứ còn con nít sao mà cần người đưa đón chứ? Không biết hắn nói gì với ba mẹ mà các vị ấy gật đầu cái rụo làm mình không có khả năng phản kháng gì luôn. Còn Hoàng nữa chứ? Tự nhiên trách móc mình vì không đi học cùng hắn nữa. Vô duyên. Tại tự nhiên sáng nào cũng đứng trước cửa nhà người ta, ra về thì lấy xe hộ người ta rồi cùng đi về với cái cớ cùng đường chứ bộ. Mình có kêu đâu mà trách mình. Hết hiểu nổi đám con trai này nữa rồi. ( cả anh hai nữa, tự nhiên giận chị hai rồi không liên lạc suốt hai năm nay rồi đó )
Mình để ý con nhóc đó? Mình thương con nhóc đó sao? Không thể nào.
Hắn bị điên hà trời. Hôm nọ trong buổi tiệc mừng sinh nhật 17 của mình, không biết hắn mắc chứng gì mà cứ bám riết theo mình. Người bạn trai nào tiếp cận mình cũng bị hắn nhìn chăm chăm làm mình đến là ngại. Hắn cứ làm như mình sẽ bị mấy thằng đó ăn tươi nuốt sống không bằng. Điên. Hắn bị chạm vài dây thần kinh rồi.
Hôm nay mình đã chia tay với Tuyết, mối tình kéo dài bảy năm của mình. Tuyết đã khóc và hỏi mình tại sao? Mình cũng không biết phải trả lởi Tuyết như thế nào? Trả lời rằng vì mình nhận ra mình không yêu Tuyết mà yêu con nhóc mình tưởng mình ghết nhất trên đời đó sao? Hay trả lời mình đã thay lòng đổi dạ. Mình chỉ biết lặng im rồi xin lỗi Tuyết thôi. Mình không thể làm khổ Tuyết khi biết chắc mình không yêu Tuyết. Mình là thằng khốn nạn mà.
Hôm nay đột nhiên chị Tuyết, bạn gái hắn gọi điện nói muốn gặp mình. Chị ấy đã vừa khóc vừa van xin mình trả lại hắn cho chị ấy? Mình không
hiểu chuyện gì đã xảy ra cả. Chị ấy cứ nhìn mình vừa khóc vừa kể lể chị ấy khó chịu với mình như thế nào khi mà hắn luôn nhắc đến mình với chị ấy, khi hắn không chịu đi học cùng chị ấy mà dành thời gian đưa đón mình, khi hắn bỏ quên chị ấy trong buổi tiệc với đám bạn bè chỉ để theo sát bên mình. Chị ấy nói, chị ấy đã linh cảm sẽ có ngày này nhưng chị ấy không chịu nổi chị ấy nói mình trả lại hắn cho chị ấy. Nhìn chị Tuyết khóc mà dù cho không thích chị ấy chút nào, mình cũng thấy xót xa. Mình thật sự không biết tại sao hắn lại làm như vậy nhưng chắc chắn hắn không phải vì mình. Có thể hắn quen một người con gái nào khác thì sao? Suy nghĩ ấy làm mình chợt thấy đau. Hắn đối với chị Tuyết tốt như vậy mà còn có người khác sao? Hắn sẽ tốt với người đó hơn cả chị Tuyết sao? Sao mình đau thế này nhỉ?
Mình phải làm sao đây? Không thể đột nhiên nói với con nhóc đó mình thích nó được. Sao mình điên vậy chứ? Thế gian bộ hết người hay sao lại đi thích con nhỏ đó. Điên mất thôi.
Hôm nay Hoàng đã tỏ tình với mình. Mình có chút bất ngờ nhưng lại không thấy vui như mình đã tưởng. Mình cứ luôn nghĩ mình thích Hoàng và mình sẽ vui đến khóc đi được khi nghe Hoàng nói Hoàng thích mình. Nhưng chẳng có gì cả… thậm chí mình còn có chút khó xử. Mình đã không trả lời Hoàng mà hẹn lại ba ngày. Mình mong chờ gì trong ba ngày này đây? Chị Tuyết vẫn tìm hắn hoài cho dù hắn ta luôn tránh gặp mặt. Rõ ràng chị ấy yêu hắn nhiều đến như vậy mà sao hắn lại chia tay chị ấy? Người con gái kia tốt đến như vậy sao? Chị ta có yêu hắn nhiều như chị tuyết, nhiều như…
Cái tin chị hai nói với mình làm mình nghe như sét đánh ngang tai. Thằng nhóc đó đã tỏ tình với con nhóc rồi hay sao? Ngày mai, con nhóc sẽ trả lời ư? Nó sẽ trả lời thế nào? Từ chối hay là… mình không dám nghĩ đến nữa. Mà chị hai thật là, sao chị hai không nói con nhóc từ chối đi. Chị hai biết mình… mà còn gọi điện báo với giọng hí hửng nữa chứ? Chết rồi, giờ mình còn đang ở Hà Nội làm sao về kịp bây giờ. Làm sao đây?
Minh lao nhanh ra khỏi sân bay. Sáng sớm Minh đã nhờ anh bạn đi cùng giải quyết hết mọi việc còn lại và lao ra sân bay cho kịp chuyến bay sớm nhất. Vậy mà, cơn bão đổ bộ bất ngờ làm chuyến bay chậm lại gần hai tiếng. Minh mà về không kịp hắn sẽ cho nỗ bom hãng máy bay đó luôn. Khánh, đừng trả lời gì cả. Em nhất địng phải chờ anh.
Khánh ngồi trong quán nước nhìn ra ngoài cửa sổ khi con mưa đang dần nặng hạt. Khánh đang chờ Hoàng tới để cho Hoàng một câu trả lời có lẽ sẽ làm cho Hoàng rất vui. Còn Khánh? Khánh cũng không biết nữa. Chị hai đã khuyên Khánh hãy lắng nghe trái tim mình nói gì? Khánh đã thử lắng nghe nhưng trái tim Khánh đã nói tên một người mà chắc chắn không bao giờ yêu Khánh. Hoàng là người con trai tốt, có lẽ Khánh sẽ hạnh phúc bên Hoàng. Người ta chẳng nói hãy lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu sao? Chị hai đã chọn người mình yêu và đau khổ suốt mấy năm nay đó thôi. Cứ vậy đi Khánh, đó là sự lựa chọn tốt nhất rồi.
Hoàng bước vào quán nước hồi hộp đưa mắt nhìn xung quanh tìm...

<< 1 ... 27 28 29 30 31 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status