một chứng nhân cho việc, Nguyệt mãi không thể cho anh một đứa con, nó là con của người đàn bà khác. Nguyệt không biết mình có chấp nhận được chuyện đó hay không?
- Anh có thể cho em bao nhiêu thời gian để bình tâm lại nhưng đừng bao giờ có ý nghĩ rời xa khỏi cuộc sống của anh. nếu em trốn anh, thì dù có phải lật tung trái đất này lên, anh cũng sẽ tìm được em.
Nguyệt nhìn Nguyên khẽ mím môi. Nếu như Nguyệt yêu Nguyên ít đi một chút hay Nguyên đừng yêu Nguyệt đến nhường ấy có lẽ mị chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.
- Tại sao chuyện này co thể xảy ra được cơ chứ? – Ông Vũ cau mày.
- Rõ ràng là có người đang phá chúng ta. – Minh trầm lặng nói – Hoàng loạt khách hàng cùng rút đơn đặt hàng với chung một lý do có nơi khác đưa ra mức giá thấp hơn.
- Con có điều tra ra ai làm việc này không? – Ông Tùng nhìn Minh hỏi.
- Một công ty có vốn nước ngoài vừa mới thành lập. con thật sự không biết công ty đó lấy vốn đâu ra mà có thê đưa ra mức giá thấp đến như vậy.
- Dường như công ty đó chỉ nhắm vào công ty chúng ta thôi đúng không con?
- Vâng ạ, nhưng với mức giá như vậy, khách hàng của các công ty khác cũng đang lần lượt tìm tới công ty này.
- Vậy thì, cứ để một thời gian nữa xem sao. – Ông Tùng nói.
- Con chỉ lo… nếu bên đó tiếp t5c duy trì mức giá như vậy thì… chúng ta sẽ mất hết khách hàng đó ba.
- Chúng ta có một số khách hàng quen thuộc mà. Với uy tín của chúng ta trên thị trường, muốn dắt hết khách hàng của ta đi cũng không dễ dàng gì đâu.
- Con cũng hy vọng là vậy, – Minh khẽ nói.
Ba người mãi mê bàn việc làm ăn mà không hay ngoài cửa có một người đang chết lặng đi. Nguyệt đưa tay che miệng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Nguyệt biết ai đang đứng đằng sau công ty đó. tony, anh ta thật sự không thể buông tha cho Nguyệt ư? Nguyệt phải thế nào thì anh ta mới vừa lòng đây. Sao anh ta không nhằm vào Nguyệt mà lại tấn công vào những người thân yêu nhất cuả Nguyệt như vậy chứ.
Ngồi torng một quán nước thanh lịch, Nguyệt lơ đãng dõi mắt nhìn qua cửa sổ ra con đường tấp nập người qua kẻ lại. Nguyệt cũng từng như vậy, từng vội vả đi về xuôi ngược giữa dòng đời, từng nở những nụ cười hạnh phúc trên môi khi có Nguyên bên cạnh mình, nhưng bây giờ, Nguyệt không dám dối diện với Nguyên. Nguyệt là người phụ nữa không vẹn toàn. Dù Nguyên vẩn yêu thương Nguyệt như ngày nào nhưng Nguyệt sợ lắm. sợ một ngày, Nguyên chán nản với cuốc sống có Nguyệt, sợ một ngày Nguyên oán trách Nguyệt khi không thể cho anh một đứa con, một gia đình trọn vẹn. nếu thật sự có ngày đó, thà Nguyệt rời xa Nguyên trước còn hơn.
Chuông điện thoại vang lên réo rắt nhưng Nguyệt không muốn nghe. Đó là điện thoại của thầy Peter. Thầy lại gọi điện yêu cầu Nguyệt đi làm tiếp chứ chẳng có chuyện gì khác. Do chưa tìm được người thay thế cho vị trí của Nguyên và Nguyệt nên tổng côn gty yêu cầu hai người làm việc thêm nửa năm. Thầy Peter đã yêu cầu, Nguyệt không thể từ chối nhưng vào công ty, chịu đựng cái nhìn thương hại của mọi người thì Nguyệt không làm được. Phương đã nhanh chóng lan truyền cái tin Nguyệt mất khả năng làm mẹ cho toàn thể công ty và Nguyệt ghét những lời bán tán xôn xao của mọi người. những lời nói đó dù có cố tránh đến đâu cũng nhanh chóng lan tời tai Nguyệt, rồi Nguyên. Rõ ràng là Nguyên không thích điều đó chút nào nên tỏ thái độ khó chịu rõ ràng vô tình làm không khí tirng công ty cứ căng như dây đàn không biết sẽ bùng nổ vào lúc nào nữa.
Và Phương cũng nhanh chóng thể hiện cho mọi người biết mình đang có thai qua những cơn ốm nghén và qua vạt áo bầu của chính mình. Nguyệt biết Phương làm vậy để cho Nguyệt thấy, để buộc Nguyệt phải quyết định mọi chuyện nhanh chóng.
Dù biết có người ngồi xuống đối diện mình nhưng Nguyệt không quay đầu lại:
- Mày tới rồi hả? gọi gì uống đi. – Nguyệt lơ đãng.
- Em không nghĩ mình là người chị đang đợi.
Nguyệt quay đầu lại nhìn Phương. Nguyệt cũng biết Phương sẽ tìm đến Nguyệt nhưng không ngờ Phương có thể chờ lâu đến vậy. cũng đã một tháng từ lần nói chuyện trước còn gì.
Nguyệt khẽ thờ ra và tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
- Ngoài đó, có gì mà chị quan sát kỹ vậy? – Phương khó chịu khi Nguyệt coi mình như không tồn tại.
- Phương muốn nói gì thì cứ nói đi. Tôi vẫn nghe mà.
- Chị định kéo dài tình trạng nỳ đến khi nào?
- Sao Phương không đi hỏi anh Nguyên của Phương ấy. – Nguyệt khẽ khàng – Chỉ cần Nguyên nói, tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của Nguyên mà.
- Chị cho rằng anh ấy có thể bỏ chị sao? – Phương cười khẩy – Tự chị phải quyết định đi chứ?
- Phương muốn tôi làm gì?
- Chị phải rời khỏi anh ấy. chị đã không có tư cách ở cạnh anh ấy nữa rồi. một người phụ nữ vô sinh thì chỉ là phế phẩm. tôi thì khác, tôi đang có thai, con của anh ấy.
Nguyệt tái mắt trừng mắt nhìn Phương:
- Phương rất biết cách khoáy sâu vào vết thương của người khác.
- Vì chị không biết liêm sĩ. – Phương cao giọng – Đáng ra chị phải biết điều mà trả cha trả chồng cho mẹ con tôi chứ?
Đang nói thì Phương ìm bặt khi có cảm giác nước hất vào mặt mình và chảy tràn xuống cổ.
- Chẳng biết ai mới là người không biết liêm sĩ. – Ánh gằn giọng – Đã cướp chồn gngười khác mà còn to mồm hả. nói to lên cho mọi người cùng nghe coi ai bị chửi.
- Chị… – Phương tái mặt.
- Tao cho mày biết. là tại Nguyệt hiền làng mới im lặng cho mày lớn lối chứ gặp tao hả? tao kéo bà con họ hàng tới gia đình mày quậy tưng lên để coi mày còn mặt mũi nào ra đường nữa hay không? quậy cho gia đình mày không thể nào sống nổi vì nhục nhã kìa. Còn mày, tao tặng cho vài ca axít coi có dám vác mặt lên như vậy nữa không?
Phương run rẩy. ai chứ Ánh thì Phương biết chị ta có thể làm thiệt. chị ta với Nguyệt như chị em gái, chọc vào Nguyệt khác gì chọc vào chị ta.
Phương vội vàng đứng dậy nhưng cố nói với Nguyệt:
- Tôi nói rồi đó, chị coi làm sao đó thì làm đi.
- Mày còn nói – Ánh quát lên làm Phương vội vàng chạy ra khỏi quán.
- Thật tức chết mà. – Ánh ngồi xuống cạnh Nguyệt, bưng ly nước lạnh lên uống cạn mà vẫn thấy bực bội – Sao mày không cho con ránh đó một trận.
- Tao có quyền ư? – Giọng Nguyệt nghèn nghẹn – Cây độc không trái, gái độc không con. Tao đã gây nên tội lỗi tày đình gì mà phải chịu cảnh này vậy trời.
- Đừng vậy mà Nguyệt. – Ánh hoảng hốt khi thấy hai hàng nước mắt rơi ra từ má Nguyệt.
- Phương có quyền đòi công bằng cho bàn thân và đứa trẻ mà.
- Mày điên hả? mày là vợ Nguyên còn cô ta là kẽ phá hoại gia đình mày đó.
- Tao không thể là người vợ tốt, tao không thể sanh con thì tao cũng không có quyền cướp đi hạnh phúc làm cha của Nguyên.
- Quan trọng là Nguyên nghĩ gì kìa. Mày đừng có suy nghĩ vớ vẫn nữa.
- Mày không ở vào hoàn cảnh của tao mày không hiểu đâu.
Nguyệt buông một câu rồi lại im lặng nhìn ra ngoài. Ánh bất lực thở dài. Từ khi chuyện đó xảy ra, Nguyệt mất hẳn nụ cười, đáy mắt nó lúc nào cũng ẩn chứa một nỗi đau vô ngần. nó khép mình lại torng thế giới của riêng nó, ai nói gì cũng không nghe không thấy. chỉ mình nó với nỗi đau của chính mình.
Nguyệt giật mình khi cửa phòng bật mở. Nguyệt nhìn lên thì thấy Nguyên đang đứng nơi cửa nhìn chăm chăm vào Nguyệt. Nguyên bước vào phòng khép cửa lại.
Nguyên nhìn vào túi sách vào những bộ đồ Nguyệt đang để trên giường:
- Em đang làm gì vậy?
Nguyệt cười khỏa lấp:
- Em đang sắp xếp lại những bộ đồ mà em không mặc nữa để mai đưa sang cho đoàn từ thiện. Để không cũng chẳng làm gì.
Nguyên bước lại, quỳ xuống trước mặt Nguyệt, nhìn vào mắt Nguyệt. Nguyệt giật mình khi thấy trong ánh mắt Nguyên chứa đầy sự giận dữ và đau lòng.
- Em cho rằng anh không biết em đang nghĩ gì sao? – Nguyên nhỏ giọng.
Nguyệt nhìn Nguyên rồi quay mặt qua chỗ khác.
- Mọi chuyện đã được định rồi Nguyên à – Giọng Nguyệt đầy đau đớn.
- Ai có quyền quyết định? Anh không chấp nhận. – Nguyên nói như quát – không ai có quyền
chia cách anh và em cả.
- Nhưng số phận đã sắp đặt như vậy rồi anh à. – Nguyệt khóc – Từ khi em để mất đứa con của mình thì chúng ta đã dần xa nhau rồi. Chúng ta
đã không thể ở bên nhau nữa rồi. Là vợ mà phải cam chịu nhìn người khác mang thai con của chồng mình, còn mình thì mãi mãi không có khả năng. Nó đau lắm anh có biết không? Em không thể chịu nổi điều đó đâu Nguyên à?
Nguyệt vừa nói vừa khóc nức nở, mọi nổi đau chất chứa trong lòng Nguyệt như tuôn trào theo từng dòng nước mắt.
- Anh cho rằng em khôg biết ghen sao? Em cũng muốn la mắng, giận dữ với hai người lắm chứ? Nhưng em không thể lên tiếng, cô ta nói không hề sai. Em đã không còn quyền được ở cạnh anh nữa rồi.
Nguyên ôm Nguyệt vào lòng:
- Anh đã nói anh không cần bất cứ điều gì khác. Có con hay không không quan trọng, anh chỉ cần có em làm được rồi.
- Anh nói dối. – Nguyệt gào lên – Anh tưởng em không biết sao. Mỗi khi anh vui đùa với ba đứa con của Minh và Khánh thì anh luôn rất vùi rồi lại giấu tiếng thở dài. Đừng tự dối mình gạt người nữa Nguyên. Anh rất thích con nít, càng thích có đứa con của chính mình. Còn em, em không thể cho anh bất cứ đứa trẻ nào đâu.
Nguyên nhìn Nguyệt.
- Anh nhìn em làm gì? Chúng ta phải chấp nhận sự thật thôi Nguyên à. Không thể kéo dài tình trạng dùng dằng này mãi được. Chúng ta chia tay là hợp tình hợp lý nhất. Phương đang mang đứa con của anh, đứa con của riêng anh. Ba người các người sẽ là mọt gia đình hạnh phúc. Các người muốn tôi thấy điều đó ư? Để tôi đi đi. Tôi van anh.
- Em nói linh tinh gì vậy – Nguyên nói như quát – em…
- Đúng rồi đó. – Nguyệt nhìn Nguyên ngắt lời – hét lên đi, đừng che giấu trong lòng nữa. Anh nói đi. Nói hận tồi, ghét tôi vì không thể sanh con cho anh đi. Nói anh thèm muốn đứa trẻ ấy thế nào đi. Nói anh giải thoát tôi khỏi cuộc sống đầy những rắc rồi của anh đi. Nói đi.
- Em tưởng rằng em nói như vậy thì anh sẽ để mất em sao Nguyệt? – Nguyên buồn buồn nhìn Nguyệt – Em biết em nghĩ gì anh đều đoán ra được mà Nguyệt.
Nguyệt gục xuống, khẽ nói đầy đau đớn:
- Mọi chuyện giữa chúng ta nên kết thúc được rồi Nguyên à. Duyên phận của chúng ta chỉ đến đây thôi.
- Không có chuyện đó đâu Nguyệt à. – Nguyên ngồi xuống đối diện với Nguyệt – em chẳng từng tin rằng chúng ta là định mệnh của nhau hay sao? Anh cũng tin như vậy. Đã là định mệnh thì không ai, không bất cứ điều gì có thể chia cắt chúng ta cả.
- Định mệnh ư? Cái định mệnh đó đã không còn kể từ khi em không thể cho anh một gia đình hoàn chỉnh, em chỉ là…
Nguyên ngắt lời Nguyệt:
- Với anh, một gia đình hoàn chỉnh, thậm chí là một thế giới hoàn chỉnh chỉ khi có em ở bên cạnh anh. Suốt bảy năm chúng ta xa nhau, anh luôn tự nhủ mình phải quên em đi. Có lúc anh cho rằng mình đã làm được nhưng tất cả chỉ là anh tự lừa mình dối người. Có thể trong suy nghĩ của anh, em không xuất hiện thường xuyên như turớc nhưng trong trái tim anh, vị trí của em chưa bao giờ biến mất. Em chính là lý do duy nhất để anh có thê sống, có thể học hành, có thể làm việc. Anh đã từng nói với em, nếu như mất em là anh mất cả thế giới rồi mà Nguyệt.
Nguyệt lắc đầu trong nước mắt:
- Chung ta đã có 7 năm sống xa nhau, chúng ta đã sống tốt, bây giờ chỉ là nhiều lần bảy năm thôi mà. Rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả, thay dổi tất cả. – Nguyệt nấc nghẹn – Đến một lúc nào đó, anh sẽ không còn nhớ em là anh, em sẽ chỉ là một trong những người phụ nữ của một thời trai trẻ.
- Em cũng biết tại sao anh có thể sống bảy năm như vậy mà Nguyệt. – Nguyên khẽ nói – vì anh nghĩ ở một nơi nào đó, em vẫn đang sống tốt sống hạnh phúc bên một người nào đó. Anh không biết em yêu anh, anh không biết anh làm em đau khổ đến thế nào. Anh chỉ mong có một ngày gặp lại, nhìn thấy trên môi em là nụ cười, chỉ mong mình có thể đứng ngoài lề cuộc sống của em để che chở, bảo vệ em. Có thể an ủi, lau nước mắt khi em cần, có thể cười chúc mừng khi em vui. Còn bây giờ, cả hai chúng ta đều biết nếu mất nhau, đối phương sẽ đau khổ thế nào mà.
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua.
- Em đừng cố ngang bướng như vậy. – Nguyên chán nản – em đã từng có bảy năm, nỗi đau đó có qua đi, em có quên được không hay chỉ ngày càng đau khổ hả Nguyệt?
- Bây giờ anh có thể nói vậy nhưng khi thời gian trôi qua, khi nỗi đau không con ngày một dày lên khi anh về căn nhà không tiếng trẻ con nói cười, chỉ có em ngồi đó lặng lẽ chờ đợi anh thì mọi chuyện sẽ khác đi đó Nguyên. Anh sẽ trách móc em, từ yêu sẽ chuyển sang hận từ chính lúc nào bản thân anh cũng không biết. Em có thể sống xa anh, nhưng em sẽ không thể sống mà bị anh oán hận đâu Nguyên à.
Nguyên nhìn Nguyệt chăm chú rồi khẽ nói:
- Em cho rằng mất em rồi, anh có thể tiếp nhận ai khác ư? Không thể đâu Nguyệt à. Anh đã từng làm tổn thương Tiểu My, anh sẽ không lặp lại sai lầm đó một lần thứ hai đâu. Ngay từ khi còn bé, em đã luôn là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Khi anh nhận thức được tình cảm của mình dành cho em, anh đã quyết tâm rằng, nếu không phải là em, anh tuyệt đối sẽ không lấy một người con gái nào khác cả. Tiểu My chỉ là một phút nóng giận, phút giây mất đi lý trí của anh, để khi sực tỉnh thì mọi chuyện đã rồi, anh chỉ biết chấp nhận và xuôi theo mà thôi. Chỉ có em, người duy nhất trên thế giới này tác dộng đến anh nhiều như vậy khiến anh mất đi tất cả lý trí chỉ biết hành sự theo cảm tính, theo cơn giận sục sôi trong lòng mình, làm tất cả chỉ để cho em thấy, em không hề là gì trong cuốc sống của anh, không có em anh có rất nhiều sự lựa chọn khác. Cũng đã có lúc, anh nghĩ rằng, không có em, anh có thể chịu đựng được, nhưng em biết không Nguyệt. Khi anh đứng ngoài phòng cấp cứu, khi em đang một mình chống chọi với từ thần thì anh biết rằng, nếu không có em, cuộc sống của anh là vô nghĩa, anh không thể tồn tại trên cuộc đời này khi không có em. Anh sẽ chờ em tỉnh lại, dù khi em tỉnh lại anh sẽ mãi đứng ở vị trí một anh bạn thân, một người anh trai cũng được. Từ giây phút anh tưởng mình mất em, anh đã quyết tâm dù cho thế nào, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em.
Nguyệt ôm mặt khóc nức nở, Nguyên khẽ dùng tay lau nước mắt cho Nguyệt:
- Biết em yêu anh, đó đã là hạnh phúc vô cùng. Được sống bên em, cùng em đi hết cuộc đời anh đã mãn nguyện laắm rồi. Anh không chối anh rất yêu con nít, rất muốn có được đứa con của riêng mình nhưng nếu đứa trẻ đó không phải là con em thì anh không cần, nó không có ý nghĩa gì với anh cả.
- Khi đứa trẻ ra đời mọi chuyện sẽ khác đi.
- Không có gì thay đổi cả. – Nguyên khẽ khàng – Anh sẽ vẫn như vậy, luôn chỉ có em là duy nhất. Đứa trẻ đó không thể nào thay thế em, người duy nhất anh cần trong cuộc sống của mình.
Nguyệt nhìn Nguyên mờ daần trong nước mắt rồi ôm chầm lấy Nguyên:
- Anh có phải là tên ngốc không vậy? Em có xứng đáng không?
- Anh thà là tên ngốc còn hơn là người không có trái tim. Đứng bao giờ lặp lại suy nghĩ rời xa anh. Hứa với anh đi Nguyệt. Mất em, anh sẽ mất trái tim mất tất cả cuộc sống của mình, anh không thể chịu nổi đâu Nguyệt à.
Nguyệt thì thầm trong nước mắt:
- Em hứa. Dù cho anh có oán hận em, có xua đuổi em thì em cũng không đi đâu cả, em sẽ luôn ở cạnh anh. Vì anh em có thể chịu đựng tất cả.
Dù có tự nhủ mình phải cứng rắn nhưng Nguyệt biết mình không bao giờ có thể rời xa Nguyên được. Chỉ cần nghĩ đến một người con gái khác sẽ ở cạnh bên anh Nguyên, cũng quá đủ để giết chết Nguyệt rồi. Nhưng Nguyệt đã thật sự nghĩ rằng, thời gian sẽ làm Nguyên thay đổi. Đã từng có một Tiểu My thì sẽ có một Phương nhất là khi Phương còn có đứa trẻ. Nguyệt lựa chọn ra đi rồi Nguyệt sẽ ở một nơi gần anh mà anh không thể nhận ra, lặng lẽ nhìn anh hạnh phúc bên gia đình và những đứa con. Anh hạnh phúc, Nguyệt sẽ hạnh phúc dù trái tim Nguyệt sẽ tan nát khi anh không còn nhớ Nguyệt, yêu Nguyệt nữa.
Thế nhưng, Nguyên đã thuyết phục được Nguyệt. Nếu sự ra đi của Nguyệt làm anh đau đớn đến như vậy, nếu anh và Nguyệt thật sự không thể mất nhau thì Nguyệt sẽ chấp nhận tất cả. Nguyệt sẽ chịu đựng sự khinh ghét của Phương, Nguyệt sẽ chịu đựng những lời xì xào bàn tán của một người về một ” Cây dộc không trái, gái độc không con” cũng được. Nguyệt chỉ cần ỡ cạnh Nguyên thôi. Chỉ thế thôi.
Gối đầu lên cánh tay trần của Nguyên, Nguyệt khẽ khàng khi nhận ra Nguyên còn thức:
- Sao anh không ngủ?
Nguyên nhìn Nguyệt, cúi xuống hôn lên môi Nguyệt, bàn tay lơ đãng chạy trên lưng Nguyệt:
- Em có biết ai là người đảm nhiệm vị trí của anh không?
- Tony – Nguyệt cắn môi cay đắng – Anh ta không buông tha cho em.
- Em đã biết vì em Tony sẽ phá vỡ lời thề của mình, đúng không?
Nguyệt im lặng, dụi đầu vào cổ Nguyên:
- Em cũng đã từng có một lời thề. Vì anh, em đã phá bỏ lời thề đó. Tony cũng vậy thôi.
- Anh ta rất yêu em – Nguyên khẽ hỏi.
- Điều đó có thể đúng lúc trước. – Nguyệt thì thầm – đó là quãng thời gian Tony rất tốt với em, nhưng em không thể tiếp nhận anh ấy, phần vì anh, phần vì em chỉ xem anh ấy như anh trai. Nhưng sau này, em cho rằng Tony chỉ muốn chiếm hữu cái gì anh ta không thể có được thôi.
- Anh ta đã không từ mọi thủ đoạn của mình.
- Em biết.
- Anh ta đã uy hiếp em, đúng không?
Nguyệt im lặng không trả lời nhưng Nguyên cảm thấy Nguyệt khẽ cứng người rồi run rấy trong vòng tay mình. Nguyệt sẽ siết Nguyệt vào sâu trong lòng mình:
- Không sao đâu, có anh ở đây mà. – Nguyên vừa hôn khắp mặt Nguyệt vưa thì thầm – Anh ta đã thử nhắm vào anh và anh ta đã thất bại đó thôi.
- Bây giờ anh ta đang tấn công vào gia đình của chúng ta. – Nguyệt run rẩy – Em biết những khó khăn gần đây của công ty là do anh ta gây ra.
Nguyên nhìn lên trần nhà rồi khẽ nói:
- Đúng là anh ta đang phá hoại việc làm ăn của gia đình chúng ta nhưng anh ta cũng đang tự đào mồ chôn mình. Ba và Minh đã có cách ứng phó rồi. Em đừng lo.
Nguyệt không nói gì.
- Chúng ta rời khỏi nơi này nha Nguyệt.
Nguyệt giật mình chồm dậy nhìn Nguyên:
- Anh có ý gì?
- Hai chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây, đến một nơi nào đó bắt đầu một cuộc sống khác, tránh xa những phiền toái này.
- Nhưng còn ba mẹ, còn…
- Ba mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho chúng ta mà. Chuyện đứa trẻ, mẹ sẽ biết làm thế nào là tốt nhất. Em cũng...