* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full Chap

muốn đi học. – Khánh nhìn Minh la – con ra đời là anh chăm con cho em đi học đó, em không nghe anh nữa đâu.
- Chị hai – Minh quay qua nhìn Nguyệt như cầu cứu.
- Lúc đó thì chị hai cũng không giúp gì được đâu. – Nguyên bật cười – Đừng cầu cứu cho mất công. Xem ra Minh phải tự thân vận động thôi.
- Không lẽ hai anh chị thấy chết không cứu. – Minh nhăn nhó – Đừng làm khó em mà. Anh chị muốn gì em cũng chịu mà. Cứu em với.
- Làm anh em bao nhiêu năm, anh cũng đâu muốn làm khó gì Minh, – Nguyên nhún vai – nhưng thật sự lúc đó chị haikhông giúp gì được hai đứa đâu.
- Hai anh chị thì bận gì chứ? – Minh nhăn nhó – không phải vài tháng nữa, hợp dồng của hai người với công ty kết thúc sao? Hai người cũng đâu có ý định ký lại hợp đồng, cũng chưa có dự định gì cho tương lai. Thời gian trống có làm gì đâu chứ? Trông con giùm em đi mà.
- Không được. – Nguyên kiên quyết lắc đầu.
- Tại sao chứ? – Minh phản đối, – Anh phải cho em lý do chính đáng mới được à nha.
Nguyên nhìn Nguyệt rồi vui vẻ nói:
- Con xin thông báo với cả nhà, con sắp được lên chức.
- Anh lên chức thì có liên quan gì tời chuyện này cơ chứ? – Khánh láu táu trong khi bốn vị phụ huynh nhìn Nguyên rồi nhìn Nguyệt và nụ cười nở rộ trên môi họ.
- Vậy ba có được lên chức không con? – ông Vũ cười lớn.
- Ba lên chứac sẵn rồi, còn lên gì nữa ba. – Nguyên đùa.
- Thằng bạn già. Tao nhường cả ba đứa cháu ngoại cho mi đó, tao chờ cháu nội tao ra đời, tao bế tao chăm.
- Không có chuyện đó đâu. – Ông Tùng nhanh chóng phản đối. – Con gái ở cử thì phải về nhà mẹ đẻ chăm sóc.
- Hai cái ông này, hết chuyện giỡn hả? – Bà Ngân Mỹ trừng mắt nhìn chồng rồi quay qua Nguyệt – Bao lâu rồi con?
- Dạ, bác sĩ nói hơn bảy tuần rồi ạ. – Nguyệt đáp khẽ.
- Con có thấy mệt nhiều không? Có bị nghén không con?
- Phải đó. Con có thấy thèm ăn gì không?
- Dạ không. Con thấy mình vẫn như bình thường mà. Con chỉ thấy hơi buồn gngủ hơn thường ngày một chút thôi.
- Đừng chó chủ quan. Hồi mang bầu Nguyên, mẹ con mãi tháng thứ năm mới ốm nghén đó. – Ông Vũ nói.
- Tội nghiệp con quá, – Khánh rền rĩ – Sao cái số phận con hẩm hiu như vậy chứ?
- Anh dặn nè. – Nguyên chợt nói với Nguyệt – quan trọng lắm đó. Từ hôm nay, em phải cách xa nhỏ Khánh ít nhất 2m nghe, – Nguyên trêu Khánh – con nhỏ lóc chóc này ở gần em làm anh không yên tâm chút nào cả.
- Anh hai – Khánh la lên ầm ĩ định nhào qua đánh Nguyên nhưng Minh đã vội vàng ấn cô ngồi xuống ghế trong tiếng cười vang của mọi người.
Đang đi cùng với Ánh thì cả hai cùng giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng gọi Nguyệt.
- Có chuyện gì không Bích – Nguyệt vui vẻ.
- Em mới nghe Tổng giám đốc nói rồi. Chúc mừng chị nha,
- Cám ơn em – Nguyệt cười nhẹ.
Nhìn Bích khuất sau hành lang, Ánh mới cười khanh khách:
- Tao nghi lão Nguyên thông báo rộng rãi cho cả công ty này biết luôn rồi quá.
- Không có gì để nghi ngờ. – Nguyệt cười khẽ. – Mày không biết bữa nay anh ấy khó chịu như thế nào đâu. Không được đi giày cao gót, không đi nhanh, phải mặc áo ấm khi ra đường, có gì thì phải đi bác sĩ ngay, nghe mà phát mệt. Tao không bị ốm nghén nhưng bị anh ấy hàn
h hạ như vậy cũng thấy muốn bệnh luôn.
- Tao hơi bất ngờ khi lão còn cho mày đi với tao đó. Không sợ tao nói nhiều quá làm phiền con của lão hả? – Ánh cười lớn.
- Chưa đến mức đó. – Nguyệt khúc khích – Hay anh ấy chưa nhớ ra không biết nữa.
- Ráng chịu đi. – Ánh nói – Hồi đó, lão Toàn nhà tao cũng vậy thôi. Cũng làm như cả thế giới là kẻ thù của mẹ con tao vậy. Có thương mình thì họ mới lo lắng như vậy mà.
- Tao biết. – Nguyệt nói nhẹ.
Nguyệt cười thật hạnh phúc mà không hay có hai ánh mắt căm hờn đang nhìn theo mình.
Tiểu My mím môi đầy giận dữ:
- Đáng ra tôi mới là người sanh con cho Nguyên. Không phải là cô ta,
- Không sai, chị ấy đã cướp anh Nguyên của chúng ta. – Phương nói theo – Không thể cho chị ta hạnh phúc như vậy được.
- Tại sao là cô ta chứ không phải là tôi? – Tiểu My gằn từng tiếng – Tôi thua cô ta chỗ nào chứ? Tại sao Nguyên chọn cô ta?
- Nếu đứa bé ấy ra đời thì chúng ta không còn cơ hội nào nữa đâu – Phương nói vào tai Tiểu My – nó sẽ ràng buộc anh ấy vào trách nhiệm với chị ta vững chắc hơn.
- Phải. Đứa bé ấy không được tồn tại. Cô ta không được sanh con cho anh, người đó, chỉ có thể là tôi thôi. – Tiểu My lẩm bẩm trong nụ cười thầm của Phương.
- Kẻ ngu ngốc. – Phương nhìn Tiểu My chiếu cái nhìn căm hờn về phìa Nguyệt nhủ thầm. Cuối cùng, người chiến thằng chỉ có thể là Phương thôi. Cứ chờ xem.
- Thang máy hư rồi mà sao không có ai sửa cả vậy nè trời – Ánh than thở khi vừa ra khỏi cầu thang bộ và gặp Nguyệt đang chuẩn bị đi xuống
- Đã gọi người rồi, – Nguyệt cười – nhưng người ta hẹm chiều mới tơií coi được.
- Mày coi đó, công ty tới năm lầu, đi lên đi xuống cũng hết sức. – Ánh nhăn nhó – Còn mày, bầu bì mà ông Nguyên cũng để cho đi như vậy đó hả? Tao tưởng lão phải cấm tiệt mi đi làm luôn chứ?
- Thì cũng suýt như vậy đó. – Nguyệt cười nhẹ – Làm như tao là người bệnh sắp chết không bằng.
- Rồi, biết rồi. Lão Nguyên lại thua chứ gì? – Ánh ngàn ngẩm – Lão thì có khi nào không chiều theo ý mày đâu. Ý vợ là ý trời mà.
Nguyệt chỉ cười khẽ.
- Mày lên có việc gì không?
- Dĩ nhiên là tìm gặp ông tổng khó tính xin chử ký vàng ngọc rồi. Có lão trong đó không?
- Có. Nhưng tâm trạng có lẽ không dễ chịu lắm đâu. – Nguyệt nói – Lại có thêm khách hàng quen chấm dứt hợp đồng. Cộng thêm vụ lộ thông tin nội bộ lần trước.
- Tao nghi có ai đó đang phá mình từ bên trong quá. – Ánh nói – Những thông tin đóm chỉ có ban lãnh đạo cấp cao biết thôi mà.
- Thì vậy. Nhưng biết nghi ai bây giờ. Trước giờ mọi người đều tận tâm với công ty mà.
- Từ từ cũng tìm ra thôi. Không phải lão Nguyên mới ký được hợp đồng lớn với công ty của Singapo sao? Một hợp đồng đó, đã bằng hai ba hợp đồng thông thường rồi.
- Uh. Thôi mày vào gặp Nguyên đi. Tao phải đi gặp khách hàng đây.
- Lão Nguyên để mày đi một mình à? – Ánh ngạc nhiên.
- Anh ấy phải đợi điện thoại của ông Herry. – Nguyệt cười – Tao đi đây, sắp trễ giờ rồi.
- Trễ mới lạ. – Ánh nói làm Nguyệt cười khẽ.
Rời ra khỏi phòng Nguyên, Ánh thở phào một cái. Không khí trong đó cứ căng như cung đàn làm Ánh thấy khó thở dễ sợ. Cũng phải thôi, mất hợp đồng có giá trị như vậy, Nguyên không có phản ứng gì mới là bất thường đó.
Sự bất thường diễn ra trong công ty thời gian gần đây sao Ánh nghi có dính dáng tời hai kẻ tình địch của Nguyệt quá. Tiếc là Ánh không có chứng cứ, chứ tống cổ được hai kẻ đáng ghét đó thì thoải mái biết bao nhiêu.
Bước từng bậc thang xuống lầu, Ánh lẩm nhẩm tính xem tối nay sẽ nấu món gì cho chồng. Chắc mua cá về chiên và nấu canh chua quá. Lâu rồi, nhà không ăn canh chua, món khoái khẩu của Toàn. Còn phải vào siêu thị, mua sữa về cất dành cho con bé con yêu quý của Ánh nữa chứ. Mỉm cười khi nghĩ về con, Ánh bước nhanh hơn trên những bậc thang dẫn xuống lầu 3, nơi Ánh làm việc.
Chợt, Ánh sững ngườim buông rơi những giấy tờ trên tay, thét lên:
- Nguyệt.
Ánh nhào lại chỗ Nguyệt đang nằm trong vũng máu.
Nguyên đứng như tượng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Đây đã là lần thứ hai, Nguyên đứng ngoài này nhìn vào căn phòng nơi Nguyệt đang chiến đầu với tử thần. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao luôn là Nguyệt, chứ không phải là Nguyên. Tại sao không là Nguyên gánh
chịu những đau đớn đó cho Nguyệt. Lúc nào cũng là Nguyên đứng đây bất lực, không thể làm bất cứ gì để biết rằng Nguyệt sẽ an toàn, sẽ mãi ở cạnh Nguyên.
Một khảong thời gian dường như là vô tận trôi qua, Nguyên mới thấy cửa phòng cấp cứu bật mở.
- Linh, Nguyệt… – Nguyên vội vàng nắm tay người nữ bác sĩ cũng là bạn học cũ của Nguyên và Nguyệt, không thốt lên câu hỏi.
- Nguyệt không sao. – Linh khẽ nói – Nhưng cái thai thì không giữ được.
Nguyên khẽ thở ra. Không sao, Nguyệt còn sống là tốt rồi, Nguyệt không có chuyện gì là được rồi. Mất đứa trẻ này, Nguyên và Nguyệt còn có thể có đứa con khác, còn mất Nguyệt, Nguyên sẽ mất tất cả.
Nguyệt khẽ cựa mình nhưng cảm giác đau đớn khiến Nguyệt bất lực nằm im, bật lên tiếng rên khẽ khẽ.
- Em thấy sao? – gương mặt Nguyên la lằng hiện ra trước mắt Nguyệt.
Nhìn căn phòng với màu trắng cùng mùi thuốc thoang thoản gtrong không khí, Nguyệt dần nhớ lại mọi việc. Hình như Nguyệt bị ngã cầu thang, hình như…
- Em mất con rồi, phải không anh?
Nguyên dịu dàng hôn lên trán Nguyệt:
- Rồi chúng ta sẽ có những đứa con khác. Anh chỉ cần em bình an là được rồi.
Nhưng đó sẽ không phải là đứa bé này, Nguyệt nhủ thầm rồi bật khóc nức nở. Nguyên khẽ ôm Nguyệt vào vòng tay mình lặng nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào của Nguyệt.
Ngồi đối diện với Linh, Nguyên bình tĩnh nói:
- Có chuyện gì thì Linh cứ nói đi, Nguyên đang nghe đây.
Linh nhìn Nguyên rồi khẽ chép miệng:
- Nguyệt bị tổn thương tử cung khá nặng thêm việc phát hiện trễ nên… sau này, có thể… Nguyệt sẽ rất khó có con. Và nếu có thì sẽ rất nguy hiểm.
- Nguy hiểm cho ai? – Nguyên bình tĩnh một cách đang sợ.
Linh ngập ngừng rồi nói:
- Cho cả mẹ và con.
- Nguyên biết rồi. – Nguyên đẩu ghế đứng dậy – Nguyên có một yêu cầu.
- Nguyên cứ nói đi.
- Linh đừng cho Nguyệt biết chuyện này được chứ?
Linh khẽ gật đầu
- Cám ơn Linh. – Nguyên nói rồi mở cửa bước ra ngoài. Không sao cả. Nguyên không cần bất cứ điều gì khác. Chỉ cần Nguyệt bình an, chỉ cần Nguyệt luôn ở cạnh Nguyên là được rồi. Có Nguyệt, Nguyên đã có cả thế giới, Nguyên còn cần gì hơn nữa chứ?
Nguyên đang chú tâm vào công việc của mình thì có tiếng gõ cửa vang lên đều đặn:
- Mời vào.
- Anh Nguyên. – Phương thò đầu vào – Em nói chuyện với anh một chút, có được không?
- Phương à? Có chuyện gì không em?
Phương bước vào tự nhiên kéo ghế ngồi trước mặt Nguyên nhưng chỉ im lặng không nói gì?
Nguyên nhìn Phương rồi khẽ nói:
- Em có chuyện gì? Sao không nói đi.
- Chuyện này thực sự rất khó nói. – Phương lúng túng – Hơn nữa em không có bằng chứng, em chỉ nghe người ta nói lại thôi.
Nguyên lờ mờ cảm thấy chuyện này có liên quan đến chuyện Nguyệt ngã cầu thang. Nguyên chăm chú nhìn Phương chờ đợi.
Phương nắm chặt hai tay rồi nói liền một hơi.
- Hôm bữa chị Nguyệt ngã cầu thang đó, em và chị Bích đang đi lên lầu để gặp anh Hùng. Em có điện thoại nên không thấy rõ nhưng có người chạy xuống cùng thời điểm với lúc chị Nguyệt… em không rõ nhưng chị Bích khẳng định là Tiểu My. Chị Bích bảo, dù người đó đã cố che mặt nhưng chắc chắn là Tiểu My. Nhưng chị Bích sợ Tiểu My làm khó nên không dám nói với anh. Em…
- Anh hiểu rồi. – Nguyên xua tay ngăn không cho Phương nói tiếp. Giọng anh diềm tĩnh làm Phương khẽ rùng mình, cứ như sự tĩnh lặng trước cơn bão vậy.
- Em về làm việc đây. Cho em gửi lời hỏi thăm chị Nguyệt.
Đóng cửa phòng lại, Phương giật mình khi nghe ” Rầm” một tiếng vang ra. Một nụ cười thỏa mãn nở trên môi Phương. Một đối thủ đã bị loại. Người còn lại thì… sẽ mau thôi. Ha ha ha.
Nguyên nắm chặt tay cố kiềm cơn giận, nếu bây giờ mà gặp Tiểu My, Nguyên không dám chắc mình sẽ làm gì cô ta nữa. Nguyệt có lỗi gì với cô ta mà cô ta năm lần bảy lượt gây chuyện với Nguyệt vậy chứ? Người có lỗi với cô ta là Nguyên cơ mà. Lần này thì không thể tha thứ cho cô ta được nữa rồi.
Chuông điện thoại reo vang, Nguyên cố kiềm giọng, bắt máy:
- A lô.
- Anh hai. – Giọng Khánh vang lên khẩn cấp – Anh về nhà nhanh đi. Chị hai có chuyện rồi.
Chỉ nghe tới đó. Nguyên đã buông điện thoại chạy xuống nhà để xe.
Lao xe đi với tốc độ kinh người, Nguyên làm tất cả những người nhìn theo hoảng sợ và kinh hoàng. Nguyên về đến nhà mà không gây ra một vụ tai nạn nào thì phải nói là kỳ tích cho Nguyên và cho những người đi đường vào lúc đó.
- Anh hai. – Khánh giật mình lùi lại khi thấy Nguyên sừng sững trước mặt mình với nét mặt giận dữ tột cùng.
- Chuyện gì đã xảy ra.
Nghe giọng Nguyên mà Khánh thấy rùng mình, Khánh run run nói:
- Lúc chiều, bà Tiểu My việb cớ về lấy đồ còn bỏ quên rồi nhân lúc em xuống nhà lấy sữa cho chị hai, cô ta đi lên phòng anh chị. Cô ta nói chị hai không còn khả năng làm mẹ nên chị hai… chị hai khóc dữ lắm
- Khốn kiếp. – Nguyên đấm mạnh tay vào tường – Lại là cô ta.
Nét mặt của Nguyên làm Khánh vô thức lùi lại thêm một bước, cứ như Nguyên sẵn sàng giết người vậy.
- Chuyện đó có thật không anh hai? – Minh từ trong phòng đi ra khẽ hỏi.
Nguyên không trả lời mà đẩy bước vào. Bà Dương đang ôm lất Nguyệt dỗ dành:
- Không có chuyện đó đâu con. Nếu có chuyện này thì mẹ phải biết chứ? Con đừng nghe cô ta nói bậy.
Nguyệt nhận ra Nguyên vào phòng khẽ đưa mắt nhìn anh. Bà Dương khẽ buông Nguyệt ra, đứng dậy:
- Con nói với con bé đi, làm gì có chuyện đó chứ? Tiểu My chỉ bịa chuyện để lừa con bé thôi.
Nguyệt không nói gì cả chỉ nhìn vào Nguyên, chờ câu trả lời. Nguyên nhẹ nhàng ôm Nguyệt vào lòng mình.
- Anh không cần, anh không cần con, không cần bất cứ điều gì. Anh chỉ cần em ở cạnh anh thôi, chỉ cần em thôi.
Câu nói của Nguyên khác gì một lời khẳng định làm Nguyệt chết lặng trong vòng tay Nguyên, nước mắt Nguyệt lặng lẽ tuôn rơi, ướt đẫm cả áo Nguyên.
Bà Dương bụm miệng ngăn tiếng nức nở. Ông Tùng đau đớn đến lặng người. Ông Vũ khẽ kéo vợ ra ngoài, khi bà bật khóc. Minh và Khánh cũng lặng người khi nghe tin động trời. Minh vội vàng kéo Khánh ra khỏi phòng khi cô không thể ngăn tiếng
nấc.
Cả căn nhà bao trùm trong nỗi đau.
Tiểu My vội vã mở cửa khi chuông cửa vang lên dồn dập kèm theo đó là tiếng gõ cửa gấp gáp như muốn phá tung cánh cửa ra. Tiểu My kinh hoàng không nói nên lời khi thấy Nguyên đang đứng trước mặt mình với dáng vẻ của một hung thần.
- Anh… – Tiểu My khó khăn thốt lkên – Anh có chuyện gì mà tới đây chứ?
- Có chuyện gì thì cô phải biết rõ hơn tôi chứ? – Nguyên gằn giọng.
- Em không hiểu anh đang nói chuyện gì?
- Tạo sao cô lại hại Nguyệt như vậy hả? – Nguyên quát.
Tiểu My cau mày rồi bật cười:
- Anh đang nói chuyện lúc chiếu à? Em có hại gì cô ta đâu. Tình cờ biết chuyện em chỉ chia buồn thôi mà. Sao em biết được anh không cho cô ta biết chuyện cô ta không thể sanh con nữa chứ? Mà anh định giấu cô ta đến bao giờ? Anh sẽ giấu được bao lâu? Hay anh thấy khó nói quá. Em nói giùm anh rồi đó.
- Im đi. – Nguyên gằn.
- Anh giận gì chứ? Em làm thay việc đó cho anh, anh còn phải cám ơn em kìa.
- Có người thấy cô là người gây ra tai nạn cho Nguyệt. – Nguyên gằn.
Tiểu My giật mình. Cô lắp bắp:
- Là kẻ nào vu khống cho tôi?
- Vu khống? – Nguyên cười gằn – sau sự việc đó, tôi vì lo cho Nguyệt nên chưa có thời gian điều tra mọi việc. Nhưng hôm nay, tôi đã kiểm tra băng ghi hình ở các tầng lầu vào lúc đó. Cô không chối cãi được đâu.
Tiểu My tái mặt rồi ngẩng phắt lên nhìn Nguyên:
- Là tôi làm đó. Thì sao?
- Nguyệt đã làm gì đắc tội với cô mà cô lại đối xử với cô ấy như vậy? – Nguyên đẩy mạnh Tiểu My vào tường.
Tiểu My nhăn mặt vì đau nhưng cười gằn:
- Không làm gì ư? Do sự xuất hiện của cô ta mà anh thay đổi. Và cô ta đã cướp anh của em, vì cô ta biến em thành trò cười trước mặt mọi người khi làm an bỏ đi torng đám cưới của chúng ta. Cô ta dành vị trí cùa em torng lòng anh, torng cả công việc mà em tự hào. Cô ta cướp của em tất cả mọi thứ mà anh nói cô ta không làm gì em ư?
- Cô cho rằng Nguyệt thay thế vị trí của cô torng lòng tôi ư? Tôi nói cho cô biết, từ những ngày còn trẻ dại cho đến tận bây giờ, trái tim tôi chỉ có một chỗ trống và chỗ trống đó chỉ dành chi duy nhất một mình Nguyệt. Cô chưa bao giờ thay thế được Nguyệt torng trái tim tôi thì làm gì có chuyện Nguyệt làm tôi thay đổi chứ.
Tiểu My sững sờ nhìn Nguyên:
- Vậy tại sao anh lại hỏi cưới em?
- Vì đã có lúc tôi tin cô là người con gái tốt, vì ơn nghĩa của thầy, vì tôi nghĩ cô đã từng cứu mạng tôi. Nhưng quan trọng nhất, tôi chưa bao giờ muốn cho cô biết nhưng là cô ép tôi nói ra, tôi muốn dùng cô để thay thế Nguyệt.
- Anh tàn nhẫn thật đó Nguyên. – Tiểu My khóc nấc.
- Không sai, tôi là vậy đó, ngoại trừ Nguyệt, tôi luôn luôn tàn nhẫn với nhữn gngười con gái khác.
- Anh chưa bao giờ dành cho em một chút tình cảm nào.
- Đã từng có lúc tôi coi cô như em gái.
- Chỉ như em gái thôi ư?
Nguyên im lặng không đáp còn Tiểu My nhìn anh đau đớn trượt người ngồi xuống. Những gì cô cố nuối hy vọng, cố ảo tưởng torng suốt thời gian qua đã vở tan hết rồi.
- Suốt bao nhiêu năm qua, em dành tình cảm cho anh chẳng là gì hết sao? – Tiểu My nhìn Nguyên – Nguyên, nếu không có sự xuất hiện của cô ta thì sao? Nếu chúng ta cứ ở bên úc thì sao? Anh sẽ yêu em chứ? Anh sẽ cưới em làm vợ mà, đúng không anh?
- Không. Tôi sẽ không yêu cô, tôi cũng sẽ không bao giờ hỏi cưới cô. – Nguyên lạnh lùng. – cô nhớ lại đi, suốt mấy năm ở Úc, tôi chỉ coi cô như em gái mà thôi. Thậm chí, khi tôi về nước, cô đòi đi theo tôi cũng không chấp nhận.
- Vậy thì tại sao…? – Tiểu My nhìn Nguyên đau đớn.
- Vì Nguyệt. Ngày hôm đó, tôi đã thấy Nguyệt ở sân bay, cạnh một người khác. Tôi chỉ muốn chọc tức Nguyệt, muốn cho Nguyệt biết không có Nguyệt, tôi cũng có những người khác. Nếu không có sự lạnh nhạt của Nguyệt, nếu không nghĩ rằng Nguyệt đang quan hện với ai khác, tôi sẽ không bốc dồng hỏi cưới cô. Chỉ vì Nguyệt, chì có Nguyệt mới làm tôi mất hết lý trí, khiến tôi làm những việc tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm.
- Nếu không là cô ta, anh sẽ không yêu ai cả sao?
- Không sai. Nếu không là Nguyệt, sẽ không là ai cả.
- Anh là kẻ khốn kiếp. Anh gieo cho tôi hy vọng, cho tôi hạnh phúc, đem tôi lên đến thiên đàng rồi xô tôi xuống đại ngục. – Tiểu My gào lên trong tiếng khóc.
- Chính vì như vậy, nên tôi và Nguyệt đã năm lần bảy lượt bỉ qua cho những gì cô gây ra. Cô nghĩ cô còn ngồi vững ở cái ghế giám đốc Mar khi nhân viên nào cũng bất mãn với cô, nếu không có Nguyệt đứng ra trấn an họ, bảo đãm cho cô với công ty mẹ thì cô đã bị tống cổ lâu rồi kìa. Còn chuyện cô mua chuộc ngườirồi bàn thông tin ra ngoài đ63 tội cho Nguyệt, chung tôi không biết sao? Chỉ là chúng tôi làm ngơ thôi, mọi chuyện mới kết thúc torng im lặng. Nhưng cô vẫn không chịu dừng tay. Phải hại chết...

<< 1 ... 22 23 24 25 26 ... 31 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status