nắm tay nhau đi lên núi, công nhận là đẹp, đỉnh núi hơi có mây, bồng bềnh, không khí trong lành, hắn buông tay tôi, chạy lên trước vài bước, cạnh đó có cái lồng khỉ:
- Oa, con khỉ này dễ thương này, ck ck, bắt nó
Tôi nhìn hắn đang vặt lá cho con khỉ ăn, còn nó thì với với, như đứa trẻ con lần đầu đi chơi sở thú.
- Nó được nhốt ở đây, là có chủ, dễ mà bắt được nó à, haizzz.
- Thế tí lên núi ck bắt cho vk 1 con nhé… Á..á…
Hắn hét lên rồi lùi lại. Tôi hoảng hốt chạy lại gần, thấy hắn đang xoa xoa tay..
- Vk sao thế…
- Con khỉ ranh này, cho mày ăn mà mày còn cào chị à… hắn cầm cành dây dứ dứ chọc chọc trước mặt con khỉ, đến tội. Vừa nãy còn yêu quý nó, mà giờ thì…
- Thế có muốn bắt khỉ nữa không cô nương…
- Đếch thèm, về chơi với em mèo ở nhà còn vui hơn.
Đúng là con gái, nhanh thích, nhanh chán. Tôi với hắn bắt đầu đi lên núi. Chúng tôi quyết định leo núi Sóc, lên xem cái tượng đồng to nó ở chỗ nào.. Tôi mua 2 cây gậy, một cho tôi, một cho sao đỏ, chúng tôi bắt đầu lên đường, bên cạnh là không ít các đôi nam thanh nữ tú, cũng như mọi người đi hội, không khí đông vui, náo nhiệt hẳn lên…
- Đi nhanh cho ta, nhanh nào..
Mới mấy bước đầu dẫn lên núi, đá được xếp thành từng bậc, rất dễ đi. Hắn đang cầm gậy, đuổi tôi chạy đằng trước, đúng là nghịch hết chỗ nói.. chúng tôi bắt đầu chạy trên những bậc đá đó…
- Thôi, không đuổi nữa, mệt rồi..
Hắn ngồi xuống, thở hồng hộc, tôi cũng dừng lại, nghịch cho lắm vào, rồi giờ lại kêu. Tôi quay lại cạnh hắn, ngồi xuống:
- Ai bảo nghich cơ, núi này cao lắm, không leo tiết kiệm sức thì không lên được đến đỉnh đâu.
- Biết rồi, vk nóng quá, cầm hộ vk cái khăn.
Nói xong hắn đưa cái khăn len của hắn cho tôi, mặt hắn đỏ bừng, nóng mà. Tôi để nó lên vai, đưa tay ra:
- Đi tiếp chứ vk, định ngồi đây hết ngày à, mất vui…
Lại đi tiếp, sao đỏ đã vứt cái gậy của hắn xuống bên núi, hắn bảo cầm vướng tay, với lại sức của hắn, chả cần gậy cũng lên được đỉnh núi, rồi lại lon ton chạy trước… đúng là quậy, hết nói nổi.
Từng bậc, từng bậc thang được chúng tôi chinh phục, may mà trước khi lên núi, tôi kịp mua 2 chai nước, giờ một tay chống gậy, một tay cầm nước với cái khăn len to xù của hắn..
- Nhanh ck ơi, vk bỏ xa bây giờ…
- Cứ từ từ, leo gì mà máu thế hả…
giờ tôi mới thấm thía câu nói của các cụ: đường xa mang bánh đa cũng nặng, một lúc sau thì tay tôi còn cầm thêm cái áo khoác của hắn nữa, tôi cũng nóng, kéo khóa áo khoác ra cho mát, chúng tôi ngồi nghỉ một lúc ở lưng chừng núi, mới đi được một nửa chặng đường…
- Cụng li nào, zô.
Hắn cười khanh khách, rồi giơ chai C2 chạm vào chai nước của tôi. Tu ừng ực, ngửa cổ mà tu, cái cổ trắng, thon thon
Đoạn đường tiếp theo thực sự là khủng khiếp, khi lên được 2/3 của ngọn núi, đôi chân tôi bắt đầu mỏi, nó không chịu nghe lời tôi nữa, còn sao đỏ, hắn mất đi cái vẻ tinh nghịch ban đầu rồi, hắn đang vừa đi vừa than thở…
- Ck ơi, xuống đi, không đi nữa đâu, mệt lắm…
- Đi tiếp đi, còn 1/3 chặng đường nữa là lên đến nơi, giờ xuống còn mệt hơn.
- Ứ ừ, không đi nữa, mệt lắm rồi..
Hắn ngồi xuống bậc đá, không đi nữa. Tôi đang chả biết làm thế nào với cô vk bướng bỉnh này, thì gặp một tốp các bạn nam nữ leo tới nơi.
- Còn xa không bạn ơi… tôi hỏi
- Không con xa đâu anh ạ, tầm 100 bậc nữa là lên tới nơi thôi..
- Trên đó có gì không em… Sao đỏ dường như hết cả mệt..
- Có nhiều thứ chị ạ, có cả tiên tắm trên đấy…
Mấy thằng con trai cười như điên với nhau, rồi chúng nó leo lên tiếp. Sao đỏ bỗng đứng lên:
- Đi nào ck, lên xem tiên tắm nào..
Rồi hắn quên hẳn cái việc đòi xuống, mà hăng hái leo tiếp, tôi đi cùng hắn, hắn bám vào tay tôi leo lên trên, càng lúc càng nặng…
Cuối cùng các bậc đá cũng hết, lộ ra một đoạn đường đất, báo hiệu đã lên tới đỉnh núi. Tôi nhìn sang hai bên, mù mịt, trắng xóa, các cành cây còn có sương nữa, ướt ướt, lên đây lại rét, sao đỏ lấy áo mặc vào, lại quàng khắn. 2 bên rừng là cây thông thì phải, lâu rồi cũng chả nhớ nữa. Nhưng hắn đòi tôi bẻ cho một cành về để trồng…
- Bẻ nhỡ bảo vệ người ta phạt thì sao hả…
- Kệ, có bảo vệ nào ở đây.
- Cơ mà ck bẻ xong phải thưởng cơ… Tôi bắt đầu
- Thưởng gì…
Tôi với tay bẻ cho hắn một cành, đầy lá, khá đẹp..
- Đẹp thế, cho vk đi…
- Không, cái này ck ngắm trước rồi, mang về nhà cắm..
- Thế lúc trước bảo thưởng, là thưởng cải gì, nói ra, người ta đáp ứng…
- Nhớ đấy, kiss cái rồi cho cành thông này (em không nhớ cành gì, cứ viết là cành thông vậy)
- Đây tự bẻ cũng được nhé, đếch cần…
Hắn kiễng kiễng, với với mấy cái cành thông gần, nhưng nhảy mãi mà chỉ với được vài cành nhỏ, có một lần hắn xuýt trượt chân, may mà em tóm được..
Hắn dỗi, hắn bĩu môi ra, mặt bắt đầu xị xuống…
- Ck tham lam, không chơi với ck nữa…
Em biết đây chỉ là cái bẫy thôi, cơ mà vẫn dại dột chui vào
- Đây, tặng ck coi như là quà cầu hôn… tôi quỳ một chân xuống, đưa cành thông lên cho hắn…
Hắn cầm ngay lấy, vênh mặt lên:
- Kiểu này không bao giờ làm cách mạng được, chỉ cần cho gái vào trả vờ khóc lóc tí thì bao nhiêu bí mật quốc gia phun ra hết còn đâu…
- Còn lâu, người ta chỉ làm thế, với người con gái mà người ta yêu thôi..
Tôi đứng dậy, bắt đầu đi ra bờ đá bên kia, men theo đường gạch mà xuống núi, tôi đi trước, hắn đi sau tôi.
- Ck ơi…
Tôi quay lại thì đã thấy hắn kề sát mặt vào tôi từ bao giờ, thế rồi hai tay hắn quàng qua cổ tôi, hắn kiss tôi thật, cảm giác cứng đơ người chạy khắp cơ thể, như là điện giật. Nhanh lắm, hắn buông tôi ra…
- Trả công cho việc bẻ hộ vk cành thông…
- Để ck lên bẻ thêm… Tôi hăm hở..
- Có bẻ thêm cũng không có kiss nữa đâu ông tướng ạ. Hắn che miệng, cười khúc khích.
Tôi nắm tay hắn đi xuống núi, đoạn đường xuống thật sự dễ dàng hơn, cũng đỡ mỏi hơn nhiều, chúng tôi nắm tay nhau đi, như trôi xuống dưới. cuối cùng, cũng chả nhìn được ông tượng phật bằng đồng, vì lúc xuống dưới, còn có một bậc thang nữa dẫn lên trên, cơ mà sao đỏ hắn đòi xuống vì không còn cố leo được nữa, còn tôi, tôi chả cần ngắm ông ý làm gì nữa …
Con đường đi về vui hơn hẳn, hắn cười nói suốt buổi, còn tôi vẫn tận hưởng nốt dư vị của nụ hôn ngọt ngào. Nhiều khi hắn còn hỏi tôi: bại ma bắt mất hồn rồi à tôi chỉ cười chứ không nói gì, kệ cho hắn tiếp tục kể chuyện…
Một buổi đi chơi đầy thú vị của chúng tôi đã kết thúc, còn 3 ngày nữa, hắn lại lên đường sang một phương trời mới, còn tôi quay lại với công việc ôn thi đại học đầy căng thẳng và áp lực, tôi lại sắp phải xa sao đỏ của tôi, khoảng cách của sự chia li đang tới gần, đến bao giờ, tôi mới lại được cầm tay hắn đi chơi như hôm nay. Lòng tôi buồn, vô hạn, tôi muốn giữ hắn ở bên tôi mãi mãi…
Chap 23: Chia ly
Mùng 5 tết…
Hôm nay tôi nằm bẹp ở nhà, chả đi đâu cả, buổi đi chơi hôm qua khiến cho tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Định bụng hôm nay sẽ ngủ nướng tới 12h luôn, mặc kệ trời đất. Hai chân nhức không chịu được.
- Alo, ck iu dậy chưa, mùng 5 tết, chào buổi sáng nào… Sao đỏ bắn một tràng liên thanh..
- Chưa đâu, đang chui trong chăn ngủ như mèo lười đây, liệt nửa người rồi…
- Chết thôi… ck tôi bị tai biến à mà liệt, thế liệt khúc nào
- Liệt mất chân rồi, giờ nằm chỗ không đi được đây này.
- Có mỗi chân thôi à, thế thì không quan tâm, tưởng là méo mồm hay là thành tay nhặt lá chân đá ống bơ chứ…
- Nếu mà thế thì để vk đi với thằng khác à, khôn thế…
- Hì hì, không đùa nữa, hiện tại vk đang ở đền Sái với mẹ đây, hì hì
- Khiếp, mới hôm qua đi Đền Sóc, giờ lại đền Sái…
- Chả mấy khi, cũng sắp phải bay rồi còn gì, haizzz, mà ck sinh ngày giờ gì nhỉ
- Hỏi làm gì, tâm địa bất chính, định bỏ bùa yêu đấy à.
- Chả cần bỏ cũng chết đứ đừ rồi, thế có nói không hay để ta dùng biện pháp mạnh…
- Nói thì sao, mà không nói thì sao..
- Nói thì có thưởng, không nói thì miễn nhắn tin nói chuyện 2 hôm, gọi là cấm vận sơ sơ, chọn đi.
- Hề hề, cũng chả việc gì quan trọng, sinh ngày 5- 2- 1992, ngày mùng 1 tết âm, 3 giờ sáng nhé…
- À rồi, thế có phải là ngoan không.
- Này, đánh cho trận giờ, thưởng gì… tút tút
Chưa kịp hỏi xem thưởng gì thì hắn đã cúp máy rồi. Thôi kệ, ngủ tiếp thôi, giờ có trời sập xuống thì cũng phải ngủ..
Tôi cũng không thể thực hiện được ước mơ ngủ nướng của tôi, vừa mới chợp mắt được 30p, thì lại có chuông điện thoại..
- Alo, bí thư à, lớp trưởng đây, ra hội Cổ Loa chơi với lớp đi..
- Oài, họp chợ sớm thế, tưởng là mai, đang mỏi quá…
- Hôm qua lại bia rượu gì mà mỏi, lết lên đây tí đi, bọn nó ở hết trên này này..
- Ừ, thế mọi người cứ đi đi, tầm 11h thì tôi lên, vào hội cũng không có vị gì.
- Ừ, thế nhé, vào nhà thằng K đấy, anh em họp chợ ở đó..
Thế là ngậm ngùi, lại khổ rồi, định hôm nay ở nhà mà quên mất bọn ở lớp nó đang họp chợ ở hội Cổ Loa. Dù gì tôi cũng phải cố ngủ thêm hơn tiếng nữa đã, mệt mỏi quá..
11h tôi có mặt tại nhà thằng K, cứ mỗi lần lên Cổ Loa là phải chui vào nhà nó
nhà nó chả rộng gì, nhưng được cái cũng đủ cho chúng tôi quậy, với lại mẹ nó cũng thoải mái, thế nên là có ầm ĩ một chút thì cũng chả sao…
- Nào uống mừng năm mới nào, zô… giọng chúng nó đã ầm ầm tới tận ngoài ngõ..
Tôi phi xe máy vào sân, lớp trưởng chạy ra:
- Tới rồi cơ à, đúng giờ ghê nhỉ, vào đi..
- Chuyện, bí thư đã hứa là làm
Kiểu này lại phải bia rượu rồi, tôi nhìn thấy bọn con trai đang quây quanh cái chậu để bia, thật là khiếp. Vụ hôm mùng 2 vẫn còn ám ảnh tôi, thế nên trong suốt buổi nhậu, tôi cũng cầm chừng, không uống quá nhiều. Đang uống thì có tin nhắn của sao đỏ:
- Haizzz, tình hình chiến sự không tốt lắm, đã ăn gì chưa, có một tin xấu và một tin tốt muốn báo đây…
Đang định nhắn tin trả lời lại thì thằng bạn ngồi bên cạnh giật ngay điện thoại của tôi…
- Mẹ, đã vào bàn nhậu là không có gái gú gì hết, tập trung tập trung, zô nào…
Thế là cái điện thoại rời xa tầm tay của tôi, đành chiều chúng nó vậy chứ biết sao. Vừa uống vừa ăn, cũng cầm hơi được cho tới hết bữa. Tôi ra nhận lại cái điện thoại, thấy có 3 tin nhắn, toàn là giận dỗi:
- Không thèm trả lời à, lại vi vu bên em nào rồi đúng không.
- Không thèm nói nữa…
- >. Thích thế à, lúc nào vợ về, sẽ có tóc màu hạt dẻ… (giờ hắn tóc mà hạt giử thật)
8h sáng- Sân bay nội bài…
Một lần nữa, tôi lại tiễn hắn ở sân bay… Hắn cầm trên tay con bò mà tôi mua tặng hắn.. còn tôi quàng chiếc khăn là hắn tặng tôi, vẫn vậy, tôi quý trọng nó như thế nào chắc mọi người cũng hiểu…
- Thôi nào vk, lại khóc nhè rồi, xấu thế..
- Vk muốn ở nhà cơ… hắn khóc nức lên. gục vào tôi. Tôi ôm hắn vào lòng..
- Sao lại thế được, vì tương lai mà, cố lên vk, ck luôn ủng hộ, luôn bên vk mà..
- Ck ở nhà may mắn nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe, mà cẩn thận chuyện xe cộ đấy…
- Ck biết rồi, gớm, cứ như là trẻ con không bằng ý, hì hì… chán vk lắm cơ
Hắn lau nước mắt, lại cười…
- Cấm không được theo cô nào biết chưa.
Tôi làm động tác theo các chú bộ đội, đứng nghiêm giơ tay…
- Rõ, thưa thủ trưởng.
- Binh bét P, quay một vòng…
Tôi quay một vòng diễn trò cho hắn xem, hắn cười… nụ cười hồn nhiên, vô tư.
- Thôi vk phải đi rồi, tới giờ rồi. con heo hồng sẽ không phải cô đơn nữa, nó có con bò này làm bạn rồi, ck cũng thế, xa vk, nhưng chúng mình mãi nhớ nhau ck nhỉ…
Tôi chỉ ừ, rồi bóng hắn một lần nữa nhỏ lại, nhỏ lại…
Sao đỏ, hẹn em ngày trở về Việt Nam.
Chap 24: Em luôn bên Anh…
1 tuần sau khi sao đỏ bay…….
Lớp 12, lớp cuối cấp, nhiều kỉ niệm, chúng tôi bắt đầu cắm đầu vào ôn tập cho 2 kì thi là thi tốt nghiệp và thi đại học. Công việc học tập cũng vì thế mà chiếm hết thời gian của tôi và sao đỏ, chúng tôi ít gặp nhau trên mạng hơn. Một phần là vì tôi đi học them kín cả tuần, chỉ rảnh thứ 7, chủ nhật, mà ngồi máy một chút là đã bị nhắc đi học bài rồi… cũng không thể suốt ngày nhắn tin hay gọi điện được, với chúng tôi, đó là việc vô cùng xa xỉ, nên thỉnh thoảng, mới có tin nhắn của sao đỏ cho tôi hoặc ngược lại…..
Tôi không sợ xa mặt cách lòng, tình cảm tôi giành cho sao đỏ còn nhiều lắm.. nhưng một vấn đề còn làm tôi đau đầu hơn trước, đó là cô bạn lớp trưởng.
Càng ngày càng có nhiều dấu hiệu chứng tỏ một cách rõ rang hơn, và nếu tôi nói không hề có một chút cảm giác gì, có lẽ điều đó là hoàn toàn giả dối.. một bên là người yêu đi xa, để lại trong tôi một sự hụt hẫng về tinh thần, về cả thói quen… tôi lại trở về cái cảnh cô đơn hờ đúng nghĩa, còn 2 thằng bạn thân, đều có người yêu, nhìn những lúc bọn nó vi vu cùng người yêu, tôi cảm thấy buồn man mác. Mặt ngoài tôi cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng bên trong, thực sự là một cuộc giằng xé nội tâm vô cùng kinh khủng của tôi. Có nhiều lúc, tôi đã có những ý nghĩ điên rồ là: yêu nhỏ lớp trưởng, bao giờ sao đỏ về thì chia tay… nhưng tôi nhanh chóng gạt đi những cái suy nghĩ vớ vẩn đó, với tôi, mang tình yêu ra đùa giỡn là điều tôi không thể chấp nhận được.
- Chiều nay học xong đi ăn nhé.
- Uk, cũng được.
Lại là lời mời của nhỏ lớp trưởng, từ chối mãi đâu phải là cách, tôi thấy khó, nhỏ cứ mời mãi, không đi thì cho là kiêu, mà đi thì… tôi sợ có sự hiểu nhầm, dạo này tôi thấy tôi than với nhỏ lớp trưởng nhiều hơn, và cái K, bạn của sao đỏ, cũng đã bắt đầu để ý. Thực tình, có ai hiểu được cho tôi….
Bẵng đi một thời gian, năm cuối cấp, thời gian trôi nhanh hơn, nhanh lắm, vù cái đã hết 1 tuần. Thứ 7, tôi quyết định ol, chờ sao đỏ, chờ nick hắn sang. Với một con nghiện, không gì khổ hơn là có thuốc mà chỉ nhìn chứ không thể chích…. Tôi nằm trong hoàn cảnh đó, có người yêu, nhưng không thể gặp…
Nick hắn sáng, 2 đứa cùng buzz một lúc..
- Vk à, khỏe không.
- Uk, cảm ơn, tớ khỏe.
- Ơ, sao lại xưng hô kì lạ thế, không thích gọi vk ck nữa à, thế để ck chuyển sang biệt danh mới nhé, gấu chẳng hạn.
- Không, tớ không muốn thế, tớ có chuyện muốn nói với P, chờ mấy hôm rồi, nghĩ là thứ 7 thì P rảnh và có thể ol một chút.
Tôi bắt đầu cảm thấy một dự cảm không ổn, cách nói chuyện quá lạnh lung, so với những gì tôi biết về sao đỏ trước đây, chưa bao giờ hắn tỏ ra nghiêm túc như vậy. Tôi cũng không đùa cợt nữa:
- V có chuyện gì.
- V muốn nói về chuyện của hai chúng mình.
- Chuyện chúng mình làm sao, P thấy nó vẫn tốt mà..
- V đã suy nghĩ rất nhiều, quãng thời gian 7 năm thực sự quá dài, người ta nói, xa mặt cách lòng, chúng mình không thể như xưa được, P ạ.
- Tại sao, P làm sai điều gì ư.
- Không, P không sai gì cả, lỗi ở V, V đã để cho P chờ đợi, V không có quyền bắt một người phải chờ đợi V trong một khoảng thời gian dài như thế. P hoàn toàn có thể tìm cho mình một người con gái tốt hơn V mà, hãy luôn sống hạnh phúc, mình vẫn là bạn, có sao đâu.
Tôi không hiểu cái gì hết, tôi không tin những gì mà V viết, những chữ trên màn hình kia, nó không hề có thật, nhưng rồi tôi trấn tĩnh, hắn vẫn để một cái mặt vui vẻ, mà tôi cảm thấy trong tình huống này, chả ai có thể vui được cả. Lúc chia tay, hắn nói luôn bên nhau, tại sao vậy.
- Tớ không thể chấp nhận được chuyện này, V ạ.
- Tớ cũng nghĩ là chúng mình khó có thể chấp nhận chuyện này luôn được, nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả thôi P. Rất nhanh, P sẽ lại có tình yêu mới, sẽ có người luôn bên P, chăm sóc cho P và nghe tất cả những điều P tâm sự…
- Không, P không muốn ai cả, V mãi mãi là người mà P muốn tâm sự trên đời này..
Sao đỏ is now offline…….
Hắn out, không hề đọc tin nhắn cuối cùng của tôi…..
Tôi bần thần người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Ngồi một lúc, tôi phi xe lên nhà thằng A:
- Có chuyện gì, đang xem phim, cả tuần mới có ngày nghỉ…
- Lèo nhèo đéo gì, tao hỏi mày với cái K thế nào, vẫn ổn chứ.
- Ổn chứ sao không, vẫn thế, mà sao mày lại hỏi tao thế….
- Đéo phải, ý tao muốn nói là cái K có nhắc gì về tao không…
- Có nhiều thứ, mới đầu thì bảo khâm phục tình yêu của bọn mày, rồi linh tinh, rồi thì hỏi sao dạo này mày hay đi cùng con lớp trưởng lớp mày thế…
- Mai bảo nó cuối giờ đi ra gặp tao.
- Mày định làm gì, có chuyện gì thế mà trông mày hầm hầm thế kia..
- Đéo phải việc của mày, nhớ bảo nó đấy…
- Mày điên mẹ rồi.
- Ờ, bố đang điên đây…
Tôi quay xe về trong sự ngơ ngác của thằng bạn thân, nó chắc đang tự hỏi, hôm nay tôi ăn nhầm phải cái gì mà lại như thế. Còn tôi, đầu tôi đang nóng lên, không còn cảm giác gì nữa, tôi về tới nhà, chả thiết làm gì, nằm vật ra giường, chân vẫn còn đi dép…
- Không bỏ dép ra mà đã về nhà à.
- Con quên..
Thực sự lúc nghe sao đỏ nói tôi đã mơ hồ nhận ra, có cái gì đó không ổn, nhưng giờ nghe thằng bạn tôi nói, thì tôi chắc 90% là về chuyện cái K đã nói gì đó về sự thân thiết đến nghi ngờ của tôi với nhỏ lớp trưởng cho sao đỏ biết..
3h sang, tôi nằm vật vã, không ngủ được….
Sáng dậy, tôi chả buồn cất bước, người mỏi mệt, tôi đang sống như một người không hề có linh hồn…
Ngồi trong lớp học, tôi chủ yếu là gục mặt xuống bàn, chả buồn nghe giảng, tôi thấy chán, tất cả mọi thứ, tất cả những gì tồn tại giờ đây đều vô nghĩa…
- Này, ông làm sao đấy, 2 tiết thấy toàn gục xuống bàn…. Là nhỏ lớp trưởng.
- Không liên quan đến bà, để tôi yên…
- Ơ hay, người ta quan tâm mà lại nói thế à..
- Tôi cóc cần sự quan tâm đấy…
Mắt tôi vằn tia máu, thực sự là tôi đang bị kích động. Cả lớp nhìn tôi với ánh mặt không thể tin nổi. Còn nhỏ lớp trưởng, tôi tưởng rằng nó sẽ ôm mặt khóc, hay đại loại thế, giống như bọn con gái trên phim. Nhưng không, tôi thấy nó lầm lũi đi về, không khóc, không biểu lộ tình cảm..
Suốt buổi học, tôi chỉ chờ mong tới hết giờ. Tôi lầm lũi mang balo xuống căng tin, gọi một cốc nước, ngồi đợi cái K…
Cuối cùng thì nó cũng xuống, có cả thằng T với thằng A nữa, khỉ thật, chúng nó tưởng tôi định kill con bé này hay sao mà đi theo bảo vệ.
- P tìm tớ có chuyện gì thế..
- Uk, cậu có nói gì chuyện tớ ở nhà với sao đỏ không. Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn.
- Mày điên à P… thằng A lên tiếng.
- Không phải chuyện của mày.
- Tớ có nói, khi V hỏi tớ về tình hình của cậu ở nhà, tớ bảo cậu có vẻ hơi buồn, và rồi thấy cậu có vẻ thân thiết hơn với cô bạn lớp trưởng của cậu..
- Tại sao cậu lại làm thế…. Tôi nghiến răng, nắm đấm siết lại.
- Tớ sẽ không cho phép có người nào đó lừa dối người bạn thân nhất...