sáng rồi mới bình minh…
- Anh P, dậy đi còn vào nhà bác nữa.
Họ nhà tôi đông, ông bà có 6 người con. Thế nên việc ăn tết ở nhà các bác, mỗi nhà một
buổi thôi cũng hết đứt 3 ngày tết rồi. Tôi mở mắt dậy, có tin nhắn:
- Ngày mùng 1, Phát tài phát lộc…
Tin nhắn của sao đỏ. Tôi mỉm cười, nhắn tin lại cho hắn:
- Chưa thấy tài lộc gì, cơ mà giờ mới dậy đây…
Chờ mãi, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo xong còn chưa thấy hắn trả lời, ngủ còn trâu hơn cả tôi
Đi ra đường, trời mưa bay bay, đúng là cái không khí ngày xuân, bố tôi thỉnh thoảng gặp vài người ở làng, dừng lại chúc một vài câu. Tôi thì chỉ đứng bên cạnh chào hỏi, cũng vài lần dừng lại, cuối cùng cũng vào tới nhà bác cả. Cả nhà đang ăn cơm hết rồi..
- A P à, vào đây em. Giọng ông anh trưởng gọi tôi…
- Vâng, e vào ngay đây…
- Người yêu đâu mà không mang về ra mắt gia đình…
- Người yêu nào ạ, các anh cứ đùa.
- Thế con bé hôm tao gặp mày đi với nó ở chợ hoa đấy…
Cuộc bàn luận trở lên sôi nổi, với đề tài người yêu của tôi. Nào là con bé ý trông được lắm, da trắng, dáng ngon… Tôi ngồi cũng chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện chứ biết sao, kệ các ông ý nói. Đang đói, ăn cái đã…
Sau một hồi, mọi người cũng bắt đầu ăn xong, tôi đứng lên, vừa đi ra cửa thì… một lũ trẻ con nhà các chị, gần chục đứa:
- Cậu P, mừng tuổi đê..
- Anh P, mừng tuổi đê…
Tôi giật mình, bọn này sao năm nay lại nhằm đúng mình nhỉ, mọi năm có thế đâu.
- Thế các anh mừng tuổi hết cho chưa mà đã đòi anh rồi…
- Hết rồi, còn mỗi cậu…
Đang tính kế chuồn chuồn, bọn nó đông quá, thế là tôi hô:
- chị Thắm vào kìa chúng mày, ra đòi trước.
Thế là bọn trẻ ùa ra chỗ bà chị tôi. chúng nó xếp hàng theo hiệu lệnh, và bà chị tôi bắt đầu mừng tuôi cho bọn nhóc. Tôi đang lẻn qua ngách xuống nhà bác hai, nhà 2 bác ngay gần nhau thì có đứa hét:
- Cậu P chạy rồi kìa chúng mày.
Thế là báo hại tôi chạy thục mạng, bọn nó đuổi đằng sau, chạy ra tận cổng, tôi đành dừng lại…
Thôi được, cậu chịu chúng mày, đầu hàng…
Thế là tôi rút tiền ra lì xì cho bọn nhỏ trong nhà. Chúng nó sướng lắm, và sau khi săn xong thì chúng nó lại đi tìm mục tiêu khác.
Giải quyết xong bọn nó tôi nhắn tin cho sao đỏ:
- Chiều mai nhà ck làm cơm tết, vk xuống nhé..
- Her, thân phận gì mà xuống chứ…
- Thì xuống làm con dâu tương lai chứ còn gì nữa..
- Đếch đùa đâu nhé, mai rủ T với cả A xuống nữa vậy… hắn nhắn tin
- Tất nhiên là thế rồi, có bao giờ tết mà bọn nó vắng đâu
Chiều mùng 2 tết, nhà tôi làm cơm…
Đang loay hoay vặt lông con ngan to tướng trong chậu, đến khổ, giết được nó đã mệt, mà vặt lông nó còn mệt hơn. Vừa ngồi vặt vừa lẩm nhẩm bao giờ thì bố mới đi chúc tết về để còn vào chiến đấu con ngan này cùng mình…
- Cháu chào cô ạ
- Con chào cô ạ..
Tôi quay ra nhìn, là sao đỏ với lại bọn thằng A, thằng T… Thằng A với thằng T thì chả lạ gì nhà tôi, vào nhà suốt. Tôi bảo:
- Chúng mày vào nhà ngồi đợi tao, đang dở tay. Tí ở lại ăn cơm luôn nhé…
- Ờ, mày cứ làm đi, để bọn tao tự nhiên.
Chúng nó chui vào trong nhà. Tôi cũng không lo, đằng nào trong đó cũng có hộp bánh với lại trà pha sẵn, cứ thế mà chén thôi.
- Cô để cháu gọt su hào cho.
Giọng sao đỏ, tôi tưởng đâu hắn vào nhà ngồi cùng bọn thằng A rồi chứ, hóa ra là ra chỗ mẹ tôi với thím đang gọt su hào làm nem.
- Thôi, cháu cứ lên chơi với cả các bạn đi, để đấy cô với thím làm.
- Hôm trước cháu gặp cô ở chợ mà, cô không nhớ cháu à.
- À, con mẹ gấm phải không, thế cháu với P học cùng lớp à.
- Dạ không, cháu với P khác lớp, nhưng mà chơi thân với nhau cô ạ
Công nhận một điều, phụ nữ có khả năng nói chuyện một cách kì lạ. Sau một lúc thì bố tôi về, tôi cũng đã làm xong con ngan, bàn giao cho bố tôi xong, tôi lên nhà ngồi với 2 chiến hữu..
- Cái V máu thế mày… Thằng A vừa uống nước vừa hỏi tôi.
- Tao chịu, con của bạn mẹ tao … tôi đưa nước lên miệng, uống một hụm to rồi trả lời..
- Ờ thế thì mày ngon quá còn gì, nhìn xem, thân nhau như mẹ chồng nàng dâu rồi kia kìa
Tôi quay ra nhìn, không hiểu hắn đang nghĩ cái gì nữa, hắn đang gói nem cho mẹ tôi rán, không ngừng nói chuyện. Sau khoảng 10p thì hắn xuất hiện ở cửa nhà:
- Lấy lòng mẹ ck tương lai đấy à… Thằng T hỏi sao đỏ
- Đâu có đâu, thấy việc gì thì làm thôi…
- Chưa gì đã coi như việc nhà mình à…
Chúng mày im để vk tao uống nước đã nào, tôi cười, đưa li nước cho sao đỏ. Hắn uống một hơi cạn sạch, rồi đưa chén cho tôi ra hiệu cho cốc nữa.
- Khiếp, uống khỏe thế…
- Kệ người ta…
Cuối cùng thì các bác cũng ra hết, chuẩn bị dọn cơm ăn cơm. Bọn thằng T cũng không ngoại lệ, chúng nó đang bê đồ ăn lên trên nhà, còn sao đỏ thì đang ôm từng chồng bát lên các mâm, đúng là dâu hiền có khác, tôi đang gật gù…
- Dâu mới nhà ai đây nhỉ, sao bác chưa gặp bao giờ.
Giọng bác cả tôi, còn sao đỏ thì mặt đỏ bừng…
- Cháu là bạn P bác ạ..
Ông anh trưởng thì được thể:
- Ôi dào, bạn với chả bè, chúng mày cứ giới thiệu luôn cho anh được việc…
Thế là cả nhà lại cười ầm ầm, tôi cũng chả biết nói gì hơn, sau đó, 4 chúng tôi ngồi vào mâm ăn, có thêm 2 ông anh nữa. Thường thì mùng 2 tết các anh cũng như chúng tôi, người thì lên nhà ngoại, người thì đi chơi với bạn, nên cũng ít… Ông anh trưởng tỏ ra rất quan tâm tới sao đỏ, gắp thức ăn cho hắn. Có người lạ nên tôi cũng chả vk vk ck ck được, đành gọi hẳn tên ra. Sau đó là tới màn bia rượu, tết nhất, cái đấy không tránh khỏi… Tôi cũng là người không uống được nhiều bia cho lắm…
- Nào, cái V với thằng P, chúng mày uống với nhau một cốc đi nào, thằng P cả cốc, cái V thì nửa thôi… giọng ông anh trưởng ra lệnh.
- Uống thì uống, tôi đã bắt đầu ngà ngà say…
- Dạ thôi anh, em không biết uống…
- Cứ uống đi mà vk, có sao đâu… lúc đó tôi không còn tỉnh táo nữa..
- Á à, lại còn vk vk ck ck, mày thế này không được, phải phạt.
Rồi tôi với sao đỏ cũng uống, chạm cốc, tôi tu một hơi hết cả cốc, nóng bừng, cởi áo khoác ra, sao đỏ cũng hết nửa cốc, rồi lại rót, lại rót… Tôi nghe bên tai tiếng đếm 1, 2, 3 zô nào của ông anh trưởng…
Đầu đau như búa bổ. Tôi tỉnh dậy, nhìn điện thoại đã 12 giờ trưa. Nằm nghĩ một lúc, chả biết sao mình lại nằm trên giường thế này.. giật mình nhớ lại, hình như tôi đang uống bia cùng sao đỏ cơ mà… hắn còn bảo tôi thôi không uống nữa…
Xuống nhà lục tủ lạnh, làm cốc nước cho đỡ đã, khát khô cổ. Tôi bắt đầu gọi cho sao đỏ, chào hắn như thường lệ. Nhưng không thấy hắn tắt máy…
Có biến rồi, tôi tự nhủ rồi sau đó tôi cố gọi lại 2 3 lần nữa, nhưng mà vẫn không chịu bắt máy. Tới lần thứ 4 thì hắn tắt máy luôn, gọi chỉ có thuê bao…
Tôi rút điện thoại gọi cho thằng A:
- Alo, thằng giời đánh, tao đây..
- Bố biết rồi, giờ mới tỉnh à, gọi điện xin lỗi sao đỏ chưa.
- Sao mà xin lỗi, tao say chả nhớ gì cả…
- Mẹ, hôm qua mày uống nhiều thế, đã không uống được lại còn. Mày uống say, nói linh tinh cả, ôm cái V, sau còn …
- Còn làm sao, nói mẹ nhanh lên, ỡm ờ mãi… Tôi đang nóng ruột, không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa.
- Mày li vơ phun vào người nó chứ còn sao nữa… Tao với thằng T mãi mới khênh được mày vào trong giường, nặng như chó, sau còn phải đưa sao đỏ về nhà nữa, chả biết nó có bị làm sao không…
Tôi cúp máy.. thôi, thế là xong rồi…
Chap 21: Gian nan
Tôi ngồi bần thần người sau câu trả lời của thằng T, cái tội này là to đây. Thảo nào, hắn giận, không thèm nghe máy, cũng chả thèm nhận tin nhắn của tôi. Tôi cố cầm điện thoại lên:
- Vk à, cho ck xin lỗi đi, hôm qua ck say quá.
Tin nhắn đi, tôi không mong chỉ một tin này mà có thể làm cho hắn bớt giận, nhưng cứ thế đã. Giờ thì tôi phải đi kiếm cái gì bỏ vào bụng, tối qua ăn ít, toàn uống, sáng nay thì không đi ăn cơm mời được. Hôm nay bà ngoại tôi làm cơm. May là đồ ăn tết còn nhiều, không lo chết đói. Tôi lục tục rán mấy búa bánh chưng dở hôm qua, lấy ít thịt ngan với thịt quay. Chợt tôi nhận ra.. cái bánh chưng của tôi gói, méo mó treo trên giá..
- Cho vk mang về nhé, mỗi người một cái.
- Ăn xong mà bị làm sao thì đừng có mà kêu đấy nhé…
- Sao mà làm sao được, hứ, mọi người ăn có sao đâu. Cơ mà, công nhận là nó xấu thật ck ạ, xấu quá
Tôi nhớ lại mấy lời hôm qua, lúc bóc bánh chưng với sao đỏ. Hắn không cầm bánh của hắn về, đủ biết giận như nào. Tôi nhắn tin tiếp:
- Hôm qua không cầm bánh ck cho về à.
Ngồi chén bánh chưng rán với lại uống coca, tôi ngồi chờ đợi tin nhắn của hắn, đợi mãi, màn hình cứ đen xì xì ra. Thử nhấc máy gọi, vẫn thuê bao.
- Alo, mày với thằng A ra tao chơi đi, ở nhà buồn vãi.
- Ờ, mới ăn trưa xong, đéo có V thì chả buồn, anh nghĩ kiểu này ban căng đấy.
- Nhanh ra mẹ đây đi, nói nhiều..
- Chờ tí ra ngay.. gọi thằng A nữa.
Một lúc sau thì 2 thằng bạn thân tôi tới. Chúng nó bước vào nhà:
- Con giời mấy giờ mới tỉnh, không bia nữa à mà lại uống coca thế này.
- Bia cái gì, chúng mày giết bố rồi..
- Bố làm gì, tại ông anh trưởng mày cứ gạ gạ uống đi uống đi..
Rồi chúng nó kể, hôm qua trong khi tôi say, tôi có uống, uống nhiều, toàn 100%, sao đỏ khuyên, bảo là thôi không uống nữa, nhưng tôi không nghe.
- Uống như lấy được ý, khát nước à
- Lúc ý phê phê biết đéo đâu, cứ rót là uống thôi.
- Ờ, lúc ý xong, mày ôm cái V, nó đẩy ra, thế là mày ngã lăn quay ra, ngủ mẹ luôn, đéo biết gì. Mấy ông anh cười ầm ầm, còn nó xấu hổ, chạy về, tao với thằng T phải đuổi theo nó, đưa nó về nhà.
- Ơ đệch, thế tao có phun vào nó không
- Phun đéo đâu, mày ăn có tí mà phun gì, có kiểm tra xem đái dầm không thôi
2 thằng chúng nó cười, thằng T còn ôm bụng cười như điên. Nó lừa đảo tôi vụ tôi phun vào sao đỏ. Nhưng thế kia thôi cũng là quá đủ. Chả trách hắn giận tôi ghê vậy. Hóa ra là thế, vắng người ôm thì chả sao, đông người ôm lại điệu. Tôi cười thầm trong lòng.
- Thế giờ làm sao xin lỗi nó nhỉ.
- Mày cứ lên nhà nó, gọi nó ra cổng, mang cái chiếu lên đấy, nếu mà nó không cho xin lỗi, mang chiếu ngủ mẹ luôn ở cổng nhà nó ý, sáng mai dậy ai hỏi thì bảo là: cháu vừa ngủ trong kia, bị đuổi ra đây. Thằng T vừa cười vứa nói..
- Ngủ cái đầu mày, bố đã dối còn đùa
- Mày lên cổng nhà nó, gọi nó ra xin lỗi. Nếu mà nó không ra thì mày vào, gọi là chúc tết gia đình, có sao đéo đâu. Lừa lừa lúc nào mà bố mẹ nó không để ý, thì chén… Thằng A thủng thỉnh
- Đm, chúng mày toàn đưa ra các chủ ý vớ vẩn…
- Tao thấy ý thằng A được đấy, dù gì thì mày cũng là bạn, lên chúc tết có sao đéo đâu. Đi luôn đi…
- Chúng mày đi với bố nhé..
- Xong tối về tao nhậu tiếp thằng A tuyên bố
- Thôi, bố xin con giời, trận hôm qua là sợ lắm rồi…
Thế là 3 thằng chúng tôi kéo nhau lên nhà sao đỏ chúc tết theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng… Tôi thì quá quen cái cổng nhà hắn, 3 thằng bước vào, cổng mở…
- Em chào chị ạ.
Vừa thấy một chị đi ra từ cửa, tôi chào ngay, thể hiện sự lễ phép.
- Cô chứ chị đâu. Sao đỏ từ trong phòng khách nói ra, giọng hơi bưc.
2 thằng bạn tôi cười thầm:
- Chúng cháu chào cô ạ.
Cô ấy chỉ khẽ đáp: cô chào các cháu , rồi đi về, tôi nghĩ: con gái mà được từ cô xuống chị đủ để sướng như thế nào rồi, haizzzz.
Chúng tôi bước vào nhà, ngồi xuống ghế, sao đỏ ngồi đối diện 3 thằng:
- 3 đứa uống trà hay cafe để ta pha.
Cách xưng hô thật là bá đạo, 3 thằng tôi đang tròn mắt nhìn nhau, thì bố mẹ sao đỏ xuống.
- Cháu chào cô, cháu chào chú, năm sớm, chúc cô chú và gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát đạt…
- Uk, chú cũng chúc ba cháu sang năm mới sức khỏe, học hành tấn tới, chúc gia đình hạnh phúc.
- À, P à cháu, thế mẹ cháu có ở nhà không, cô định xuống chúc tết. Mẹ sao đỏ hỏi tôi.
- Dạ, mẹ cháu sang nhà bà ngoại ăn cơm tết, nhưng chắc giờ này chưa về đâu ạ, còn đi chúc tết mấy nhà bác với nhà ông nữa ạ..
- Uk, các cháu uống nước đi, V, lấy bánh kẹo ra cho các bạn ăn..
Hắn đi vào lấy bánh kẹo, quay ra còn lườm tôi một cách thù hằn. Tôi thì chỉ nhìn len lén, kiểu như là xin lỗi. Xong rồi hắn quay đi, thằng một mạch vào trong.
Tiếp sau đó, bố sao đỏ với chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc. Hỏi 3 thằng xem đã có người yêu chưa, rồi ông bảo là vẫn còn trẻ, chưa lên yêu đương vội, đợi học hành xong rồi yêu, giờ phải tập chung hết vào cho việc học, sắp thi rồi:
- Dạ vâng, bọn cháu cũng nghĩ thế ạ, nên chưa thằng nào yêu. Thằng T nói xong huých tôi phát vào sườn.
- Uk, có gì thì cứ qua nhà chú chơi lúc nào cũng được, chú với cô được cái dễ tính
Chúng tôi chỉ biết ậm ừ cho qua. Sao đỏ mang hộp bánh ra, hắn để trước mặt chúng tôi, chả nói câu nào rồi sang ngồi cùng bố mẹ hắn, cũng chả thèm nhìn tôi. Đến khổ.
Một lúc sau thì bố mẹ sao đỏ đi chúc tết ông bà, chỉ có thằng em với hắn ở nhà, thằng T bảo tôi:
- Hành động đi thằng đần để tao dụ thằng bé ra chỗ khác.
Thế rồi nó đi ra chỗ thằng em sao đỏ:
- Em có biết chơi gunny không, dạy anh.
- Em biết chứ, bắn dễ mà.
Thế rồi nó bắt đầu chạy nhanh tới góc nhà, bật máy tính… thằng A với thằng T nháy mắt với tôi, xong chúng nó vào chơi với thằng em sao đỏ thật. Trả vờ gà vịt, để em nó dạy cho… Còn tôi với hắn..
- V ơi, cho P cốc nước..
- Tự rót đi, nước ở trên bàn đấy.
- Ơ, sao lại có kiểu đối đãi với khách như thế nhỉ.
- Đây thích thế, có sao không.
- Thôi nào, đừng giận nữa, công nhận là ck sai, cho ck xin lỗi đi..
- Đã cưới xin bao giờ mà vk mới ck, vô duyên.
Không khí căng như dây đàn, không ngờ khó tới vậy. Hắn ngồi quay lưng vào cái tivi, cầm điều khiển bấm loạn xạ, chả thèm quay ra nhìn tôi nữa. Tôi ngồi, nhìn chòng chọc vào hộp bánh:
- Ăn cái đã, heheee
Thế là tôi lấy một cái, định cho vào mồm ăn, thì hắn giật phắt lấy:
- Không cho ăn, của nhà người ta chứ.
Giống y như một đứa trẻ con mẫu giáo đang giữ đồ chơi, lần này thì hắn đứng bật dậy khỏi ghế, mắt ươn ướt. Còn tôi vẫn đang ngồi..
- Không cho ăn thì thôi, đây đi về.
Giọng tôi hơi cáu, tính tôi là vậy, không quen quá mức chiều chuộng, thái độ vừa rồi làm tôi phát bực. Tôi quay ra, đá đít thằng A:
- Về mày.
Thằng T quay ra nói với tôi:
- Mày ngu bỏ mẹ, tí nữa là thành công rồi mà không cố nốt đi à, vào tiếp đi, chưa gì đã cáu thì còn làm ăn đéo gì nữa…
Tôi quay ra, bây giờ thì tôi thù ghét cái điều khiển ý thế cơ chứ. Tôi đi tới bàn:
- Xin điếu thuốc nhé.
Tôi chả hút thuốc bao giờ, nhưng trong tình huống này, tôi liều phát. Đưa thuốc lên mồm, ngậm lấy, chuẩn bị châm lửa:
- Đã bảo không cho cơ mà, ơ…
Hắn lại vứt cái điều khiển, định giằng điếu thuốc của tôi, thì tôi tóm được tay hắn.. Hắn cứng lưỡi..
- Bỏ tay người ta ra…
Tôi vẫn lặng im không nói gì.
- Bỏ ra.. hắn hét lên rồi lấy tay còn lại cấu vào tay tôi. Xót, móng tay hắn ghim vào bàn tay tôi… tay hắn run run.
- cứ làm thế, nếu V có thể tha thứ cho P..
Chúng tôi đứng một lúc, tôi nhìn sâu vào mắt hắn, mắt hắn long lanh:
- Cho anh xin lỗi…
Tôi vừa nói xong thì hắn bỏ tay đang cấu tôi ra, máu bắt đầu chảy, xót kinh người…
- Đúng là đồ ck cứng đầu.
Hắn cười tinh nghịch, rồi hắn chạy vào trong nhà, lát sau ra, mang 2 cái ơ- gâu ra:
- Ck dán vào đi… nói năng nhỏ nhẹ hết mức, chả bù cho lúc trước.
- Con này cắn sâu quá, chả biết đường nào mà tiêm.
- Nào nào… đừng có mà được thể.
Thế rồi hắn dán ơ- gâu cho tôi, tôi cầm chặt bàn tay hắn. 2 đứa đang nhìn nhau:
- Ở đây có em nhỏ… không được làm càn. Giọng thằng T
Thế là tôi buông tay sao đỏ ra. Sao thằng ôn đoán được ý định của tôi nhỉ.. Tôi ngồi xuống, ăn bánh, uống nước, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cuối cùng thì sao đỏ cũng trở lại là sao đỏ của tôi ngày xưa.
- Sao mà giận ghê thế.
- Biết rồi còn hỏi, đã bảo không uống rồi, còn cố mà uống, còn định giở trò nữa, đồ dê xồm.
- Thề là bia làm chứ không phải ck làm.
- Ông nào say chả bảo thế, mượn rượu làm càn à.
- Thế đã chạm vào đâu chưa
- Chạm vào thì còn răng mà ăn cháo đấy… hắn bĩu môi.
Ngồi một lúc, chúng tôi kéo nhau về. Thằng T nhìn tôi:
- Bị cấu 1 phát, cơ mà chịu được không tát thi đúng là mày tài thật. PHải tao thì rơi răng rồi.
- vũ phu như mày thì… không làm lên trò trống gì… Tôi đá lại nó, biết thừa thằng ôn chỉ nói mồm, chứ thực ra, nó cũng chả dám hành động gì.
Và con tim đã vui trở lại.
Chap 22: Thiên thần quậy
Sáng mùng 4 tết…
Đang nằm trong chăn ngủ ngon, sau ba ngày tết ăn thì ít mà nghịch thì nhiều, tôi cảm thấy khá mệt. Định bụng hôm nay ngủ nướng, kệ cho chuyện gì xảy ra thì cũng cứ thế cái đã…
6h30p…
- Alo, có chuyện gì mà vk gọi sớm thế. Tôi trả lời với giọng ngái ngủ, đứt quãng..
- Giời ơi, hôm qua lại uống say bét nhè hả…
- Lấy đâu ra, uống say thì giờ có khối mà nghe điện thoại được.
- Thế có nhớ hôm nay dẫn người ta đi đâu không…
Tôi ngỡ ngàng. Chả có hứa hẹn gì, sao giờ lại dẫn đi đâu…
- hề hề, quên xừ rồi…
- Tội này đáng đánh. Hôm 30 tết bảo mùng 4 đi Sóc Sơn mà giờ định bùng hả…
Giờ tôi mới nhớ ra, tôi hứa đi hắn đi hội ở Sóc Sơn, vậy mà quên khuấy đi mất.
- Chờ nhé, 5p nữa có mặt ở cổng nhà…
- Cho hẳn 10p, chuẩn bị cho chu đáo vào…
Tôi bật dậy, chuẩn bị chuyến đi chơi đầu xuân với sao đỏ. Cảm giác vui vui, hôm nay có lẽ là một ngày dài, thật dài đây. Tôi tự nhủ…
20p sau, tôi mới tới được cổng nhà sao đỏ, sau một hồi chuẩn bị nhanh nhất có thể. Hắn đứng chống tay vào cằm nhìn tôi:
- Cho 10p thôi cơ mà, gấp đôi thời gian rồi… anh có quyền im lặng, những gì anh nói sẽ làm bằng chứng chống lại anh trước tòa…
Hai đứa nhìn nhau một lúc, rồi ôm bụng cười, lớn rồi mà như trẻ con ấy. Hôm nay, hắn mặc y như hôm tôi mới hắn gặp nhau, áo khoác bông trắng, khăn len trắng, mũ bere đội lệch và giày đôi giày hồng xinh xinh…
- Cứ mỗi lần nhìn vk thế này là lại thấy giống…
- Giống cái gì hả ck, hắn vừa quàng tay ôm tôi, ngồi ngay ngắn trên xe..
- Giống nữ hoàng tuyết ý, có thêm con cú trắng đậu trên vai nữa, giữa một bầu trời đầy tuyết rơi…
- Oa, thật là tuyệt vời, vk đang tưởng tượng ra đây… cơ mà không đúng, nhìn giống như là hắc bạch song sát ý, ck nhìn xem, áo khoác đen, quần đen, giày đen
- Thế vk muốn ck chơi cây trắng giống vk à, mà kệ, thế đi nó mới máu chứ, giống hắc bạch song kiếm trong phim Cẩu tạp chủng ý…
Câu truyện cứ đưa đẩy, xe máy tôi đi chầm chậm, gió thổi từng
cơn, thỉnh thoảng hắn nói mà tôi chả nghe thấy gì, thế là hắn lại ngoái hẳn lên, ghé sát mặt vào tôi mà nói… (đoạn này rất sợ tai nạn)
Chúng tôi...