* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Sao Đỏ Full Chap Cực Hay

của tớ, nó vừa mới đi, vậy mà cậu, uổng công cho nó tin tưởng…. nó khóc.
- Tớ không hề làm vậy, tớ không hề làm chuyện gì có lỗi với V cả, mọi chuyện rồi sẽ sang tỏ.
Tôi tức giận đi về. Không nói thêm lời nào nữa, cả tuần sau đó, tôi như lâm vào tình cảnh của một thằng tự kỉ giai đoạn nặng… tôi trầm tính hẳn. Tới nỗi bố tôi phải bảo: “ thôi, cuối tuần cũng nên đi chơi đi, chứ mày cứ ngồi nhà cắm đầu học thế này, chưa thi đã điên con ạ”.
Quãng thời gian sau đó, là thời gian mà tôi cảm thấy thực sự vô vị, chỉ học và học, không còn cái gì khác, nhạt nhẽo. Tôi cũng không ol nữa, tôi sợ gặp cái nick ấy… sợ đối mặt với nó.
Cuối năm, sau khi thi tốt nghiệp xong, lớp chúng tôi liên hoan… ngay tại nhà tôi.
Sau một quãng thời gian, tôi cũng nguôi ngoai dần, không còn như lúc đầu nữa, nhưng đôi khi, tôi vẫn còn nhói đau khi nhắc lại chuyện cũ. Bọn thằng A, thằng T cũng ít nhắc tới sao đỏ trước mặt tôi..
Buôi liên hoan thực sự vui, hát hò có, nhảy múa có, tôi thấy thực sự cảm động với tình bạn này, tình bạn cuối cấp. Tới khi tàn tiệc, tới giờ phút phải chia tay, một vài đứa con gái ôm nhau khóc, chúng nó khóc nức nở. Bọn con trai thì lặng im, không hề nói gì, mỗi đứa cố gắng trao nhau những cái bắt tay, cùng nhau nói những lời vui vẻ như: sau này gặp lại mà… lúc nào cưới mà không mời tao là tao cướp cô dâu….
Tôi thì còn phải dọn dẹp mấy cái bếp, rồi rổ bát đĩa. Khi tôi đang quét nhà kho, thì bỗng có một bóng người đi tới, là nhỏ lớp trưởng.. nhỏ nhẹ đi tới, ôm tôi.. tôi chết lặng, không hề kịp phản ứng gì. Sau cái ôm đó, tôi thấy tiếng thút thít, rồi nhỏ nhẹ buông tôi ra, không nói một lời, đi về cùng với mọi người… để lại tôi đứng đó, không hề biết phải làm sao.
Cuối cùng thì kì thi đại học cũng qua, chúng tôi lại họp mặt, ăn mừng một trận nữa, đứa đỗ, đứa trượt.. sau khi rượu bia phê phê, tôi lên xe đi về cùng thằng bạn. Nó cầm lái, vì nó còn tỉnh táo hơn tôi. Bù lại, tôi cho nó đội cái mũ bảo hiểm trùm kín đầu, nóng phát ngốt, nhìn đã sợ, tôi đội cái nửa đầu cho thoáng..
Đi trên đường, tôi phê phê, thấy nó đi ầm ầm, lạng lách, tôi đã thấy có điều gì không ổn, nhưng chưa kịp cảnh báo gì, thì trong một khúc cua, nó không làm chủ được tốc độ và đâm rầm cả xe vào tường. Cả xe đổ xuống, tôi ngã, cái bô xe nóng đè vào chân, cháy quần, chín thịt, tới giờ thì tôi vẫn còn cái vết bỏng bô to và dài như ngón tay cái.. Lúc này tôi hoàn toàn tỉnh hẳn, hai đứa bạn đi sau cũng đã tới kịp, thằng bạn ở trên đã loạng choạng đứng dậy được, nó nhấc xe, cho tôi đứng dậy, tôi thấy tay đau quá, còn nó thì chảy máu ở cằm, cái xe vỡ một bên yếm, mặt đồng hồ vỡ nát, cong kính chiếu hậu…
- Mày đi đéo gì mà ghê thế, tôi quát nó.
- Đã được 60km đâu (vào cua tay áo mà nó đóng 60km/h)
- Mẹ chúng mày, đi như ma đuổi ý, mà may thằng này còn đội mũ trùm kín đầu, chứ đội cái nửa đầu thì thăng mẹ rồi, đập cả mặt vào cái mặt đồng hồ xe, bung cả kính mũ bảo hiểm.
Vậy là chúng nó đưa chúng tôi về trạm xá sơ cứu, sau đó thì chuyển lên viện, tôi bị rạn xương tay, còn thằng bạn khâu 4 mũi ở cằm. Chợt tôi nhớ tới lời bói của sao đỏ bói cho tôi: có tai nạn giao thông. Tự nhiên, tôi nhớ hắn kinh khủng..
Cả tuần sau, mấy đứa bạn cũng tới thăm nom, gọi là cũng có cái băng trắng vòng qua cổ, vậy là thành thương binh. Bố mẹ tôi cũng nói nhiều về chuyện này lắm, nhậu nhẹt say mà còn đi xe, may mà tôi không cầm lái, nên là cũng không bị mắng nhiều.
Tôi ol thường xuyên hơn, ol cho quên đi cái cảm giác them thuồng không ol bao nhiêu ngày giời..
Bỗng, nick sao đỏ sáng….. tôi định off nhưng thôi, kệ. đang nc với tụi bạn, mặc dù là chat bằng 1 tay, mổ cò…
Hắn gọi thoại cho tôi:
- Bật Wc lên cho tớ xem.
- Sao lại phải bật, tôi bướng….
- Tớ bảo bật thì cứ bật đi…..
- Cậu đâu còn là gì với tớ nữa, tớ đâu cần phải nghe lời cậu bảo..
Bỗng, hắn hát:
- Yêu, là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc… cùng nắm tay nhau thật chặt… bước thật chậm, để biết, yêu anh nhiều hơn..
- Cái gì đấy..
- Vk đã bảo, phải cẩn thận cơ mà, có hạn về giao thông mà bất cẩn thế à.
Tôi bật wc lên, là hắn, khuôn mặt ấy, tựa hồ tôi không thể quên.
- Sao lại bị nặng thế kia…. Hắn khóc…
- Tớ bị nhẹ thôi mà.
- Lại tớ nữa, ck không cần vk nữa chứ gì…
- Tại sao lúc trước, vk lại làm thế…
- Tại vk nghĩ rằng, thời gian mình xa nhau quá dài, cái K bảo ck có người yêu mới rồi, vk không muốn níu giữ làm gì nữa. Nhưng sau đó, vk mới biết, mình đã nhầm, A đã nói hết cho vk biết, về quan hệ của ck với cô lớp trưởng, mới đầu vk không tin, nhưng sau đó, cái K cũng đã xác nhận, nó đã nhầm lẫn…
- Tại sao, vk không nói cho ck..
- Vk không đủ can đảm, và cái K cũng thế… nhưng sau khi biết tin, ck bị tai nạn, vk chỉ muốn chạy ngay về bên ck, muốn ôm ck thật chặt thôi… hắn càng khóc to.
- Thôi nào, ck có làm sao đâu, rạn xương thôi, nhưng mà tai nạn cũng hay nhỉ..
- Hay cái gì mà hay.
- Vì nó, mà ck mới biết, chúng mình quan trọng với nhau như thế nào. Đừng khóc nữa, cười lên nào, vk khóc nhìn xấu mù à..
- Dám chê vk xấu à, thôi, không khóc nữa… hắn lại cười.
Sau đó, hắn bắt đầu bón cho tôi, đủ mọi loại thức ăn mà hắn có, tất nhiên là chỉ giơ ra, rồi cho vào mồm hắn, nhai ngấu nghiến.. tình yêu là như thế, có gian nan, có thử thách, không phải chỉ toàn màu hồng, đơn giản là có thể có thời gian hai đứa chia li, hai đứa hiêu nhầm về nhau, nhưng thời gian sẽ chứng minh, người ấy, quan trọng với mình như thế nào…
- Em mãi yêu Anh, chồng ngốc…
Câu nói cuối cùng trước khi hắn đi nấu cơm, còn tôi, ngồi cười một mình chứ biết làm sao, rồi sẽ có lúc, chúng tôi lại nắm tay nhau thật chặt, nhưng không phải bây giờ, điều đó, sẽ tới. Thời gian ư, khoảng cách ư, tất cả chỉ làm cho tình yêu chúng tôi thêm bền chặt thôi……
Chap 25: Điều giản dị..
Sau cái cuộc bày tỏ tình cảm đầy xúc động của sao đỏ, tôi hiểu hơn, à không, nói đúng ra, chúng tôi hiểu hơn về tình cảm của hai đứa, tình cảm đặc biệt, chúng tôi không thể ở bên nhau, không thể động tí là hẹn hò, tôi có thể trở về cái cảm giác… có người yêu mà nhìn chúng nó đi chơi với bạn gái vẫn thấy them. Nhưng đó là cảm giác, là quá khứ rồi, giờ tôi vẫn tin tưởng, ở bên phương trời xa, tôi luôn có một trái tim, đang hướng về mình.
Tháng 9, tôi nhập trường, theo học chuyên ngành CNTT, tôi được sắm riêng một em lap, mà sau này gọi đùa là vk 2… (nhiều khi hắn ghen với cả lap của em) tiện cho việc học, và tiện cho việc ol nói chuyện với hắn. Cách nhau 2 múi giờ… Việt Nam là 8h, thì ở hắn mới gần 6h, thế nên, tôi cứ ăn măm xong là lên ol, thấy hắn hì hục nấu nướng.. kể cũng vui, cứ bê đĩa cơm ra wc, vừa ăn vừa bón bón..
Gian nan mới thử thách, sao đỏ của tôi giờ không chỉ biết sào mỗi bắp cải, hắn biết chế biến thêm nhiều món mới, ví như món cánh gà rán như hôm nay…
- CK ơi, 4 cái cánh gà, cho gia vị sao cho vừa..
- Theo google và kinh nghiệm của các bà nội trợ, thì cánh gà rửa sạch nhé, ướp muối tinh cho nó bớt nhớt, sau đó cho hạt tiêu, bột nêm, một ít gia vị. Bột mì đập trứng vào, không thì mua bột chiên xù, tẩm vào, rồi rán thôi…
- Thế hả, cũng dễ, để vk ra đặt bếp cái đã, mà choc k xem cái này…
Hắn quay máy ra, chạy lon ton ra chỗ bếp, bắt đầu rán cánh gà.. món này ngày xưa ở nhà, chúng tôi hay cùng đi ăn, hắn bảo sau này hắn về nước, nhất định sẽ rán cánh gà cho tôi, đỡ phải ra quán.. Tôi nhìn thấy, một ngôi nhà nhỏ xinh xinh bằng bìa các – tông, bên trong có con heo hồng với con bò sữa mà tôi mua cho hắn, trong 2 lần chia li…. Bất giác, tôi nhìn lại, kệ sách của tôi, cũng có một con maruska với 1 con lật đật gỗ.. Hắn bảo với tôi, chúng mình xa cách, nhiều khi gặp khó khan, vk không thể ở bên ck để an ủi được, ck cầm lấy con lật đật này, học tập nó, cho dù có vứt nó như thế nào, có lăn nó ra sao, nó vẫn biết tự đứng dậy, vẫn cười tươi đây này…..
- Rán xong rồi ck ạ, gớm, bắn bao nhiêu dầu ăn vào người, đau quá…
- Phù Phù, đỡ đau hơn chưa nào, tôi làm bộ thổi thổi vào cái màn hình
- Uk, đỡ hơn nhiều lắm rồi. Mà ck nhập trường chưa…
- Ck vào trường rồi, chán lắm..
- Sao mà chán, tưởng CNTT là ngành ck yêu thích cơ mà.
- Biết là vậy, cơ mà vẫn chán…
- Chả hiểu gì cả..
- 300 đứa con trai, có 13 đứa con gái, mỗi lớp tiêu chuẩn một bé, vậy là ck phải tranh nhau với 24 thằng trong lớp cơ à…
- Không tranh được thì đừng cố ck ạ, già rồi…. =) )
- Phải cố chứ, làm bà vk ba nữa, phải như là vi tiểu bảo ý..
- Sao tham lam thế, mà vk là cả, ai là vk 2..
- Vk 2 là 1 em người nước ngoài, tên là dell inspiron.
- Ơ, cô ý nước nào mà lạ thế, ck quen khi nào…
- Nước mĩ, nhưng mà được sinh ra ở trung quốc, giờ sang việt nam..
- Ơ, thế là hang tàu à, không bền lắm đâu… laptop chứ giè, hôm nào về nước nhớ làm bữa nhé….
- Biết khi nào mới về…..
- Hè thì vk về mà, có sao đâu, lại chuẩn bị khóc nhè… xấu..
- Chết rồi, cháy cánh gà rồi…..
Mải chat, hắn chả để ý gì món cánh gà đang rán trên bếp, hậu quả là 4 cái cánh gà chỉ ăn được phần bên trên, còn bên dưới với dầu ăn thì đen xì hết cả…
Hàng ngày, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau như thế, những câu truyện thường nhật, truyện gia đình, truyện tình cảm, nào là thằng A sao rồi, thằng T có yêu cái H nữa không…. Những câu truyện nhỏ kết nối 2 trái tim đang xa…
Thằng T quả thực sướng, chả bù cho tôi với thằng A, 2 thằng dân kĩ thuật, trường ít con gái, thằng T học cao đẳng y, toàn các em xinh tươi, cả lớp có 3 thằng con trai, 1 thằng ái, là còn 2… nó vào lớp, được bọn con gái chiều lắm, nhiều em để ý, cơ mà, nó vẫn chung thủy với cái H, sau một lần, bị tấn công ghê quá, nó làm cái móc chìa khóa có chữ H, làm bọn con gái lớp nó biết mà tự lui..
- Mẹ, sướng như chó, chả bù cho bọn tao, lớp có 1 mống con gái..
- Lớp tao có 3 em.
- Sướng cái đéo gì, khổ bỏ mẹ, các em thi nhau tranh giành, mà có thích, bố giới thiệu cho vài em.
- Ờ, thế còn nghe được, lộc bất tận hưởng…
- P, mày định chờ cái V thật đấy à, tao thấy đéo ổn lắm đâu…
- Chờ chứ, tao
tin là tao chờ được, tao sẽ chờ tới bao giờ, V không còn yêu tao nữa.. còn tao, chắc chắn tình cảm sẽ không bao giờ hết..
- Đm, mày điên vãi, xa mặt cách lòng..
- Các cụ ngày xưa bảo thế, nhưng giờ có internet, xa đéo đâu…
- Thôi kệ nó đi mày..
Thằng T vẫn luôn lo cho tôi về chuyện tôi với sao đỏ, thằng A thì thường không nói gì, chỉ lặng im thôi. Nói chung là giờ đây, có gì buồn, vui, tôi đều chia sẻ với 2 thằng bệnh này hết. Chúng nó là những người bạn thân nhất của tôi..
Một tháng tới, tôi không được gặp sao đỏ, tôi phải lên đường đi học quân sự….
- CK sắp đi đánh nhau đấy.
- Đánh nhau với ai..
- Nhìn balo, quần áo đây này.. tôi giơ quân trang lên cho hắn xem..
- Sao lại thế… hắn tỏ vẻ quan tâm, lại đang ăn bánh (ăn bánh ngọt nhiều, về thấy béo ú)
- Uk, có chiến tranh, tổng động viên…
- Bốc phét, súng đâu, định lừa ta à, đi học quân sự thì có..
- Sao biết hay thế.
- Cái K cũng khoe đi học quân sự, hờ hờ…
- Thôi, chúc ck đi mạnh khỏe, tháng nữa gặp lại nhé…
Một tháng tại khu tập trung, học tập quân sự, vui có, buồn có, tình cảm bạn bè, tình anh em… nhất là nhìn thấy người yêu bọn nó lên thăm, mang theo bao nhiêu đồ tiếp tế cho bọn lính đói..
- Người yêu thằng Đ lên thăm chúng mày ơi, có đồ ăn rồi, cả phòng ra đây nào, nhiều vãi…
- Thế là thoát khỏi cái món thịt luộc với đậu rán rồi.. mịa, định biến an hem mình thành vô sinh hết hay sao, mà hôm đéo nào cũng đút đậu rán…
Người yêu thằng Đ lên thăm thật, nó mua nhiều, toàn lương khô, mì tôm, với một hộp ruốc thịt. Thầy giáo đại đội trưởng đi ra, thấy bọn tôi đang đứng, xem 2 chúng nó tay trong tay..
- Em chào thầy ạ..
- Vk thằng bạn em lên thăm thầy ạ…
Thầy giáo tôi tròn mắt, chả hiểu gì, nhwung sau, ông nháy mắt đầy thâm thúy:
- Tất cả mang đồ ăn về phòng đi, ở với du kích 3 năm, không bằng bộ đội về thăm một lần, chúng mày đứng thế này, thì nó còn làm ăn cái gì nữa…
Cả lũ cười vang, xách đồ về, ít ra, tối nay cũng có mì tôm với lương khô ăn cầm hơi, hú hú..
Giặt xong đống quần áo lính, tôi ngồi ở ghế đá, đang vắt vẻo, thì có điện thoại:
- ALo, đầu cầu moscau gọi nghe rõ trả lời..
- Alo, Hà Nội nghe rõ..
- Thông báo tình hình chiến sự …
- Ở được nửa tháng, không cạo râu, không tắm.. cơm ăn 2 bữa như cho lợn. Báo cáo, hết..
- Khỉ, đùa hay thật đấy, nửa tháng không tắm chịu sao được..
- Hì hì, tắm thì ngày tắm đều, cơ mà râu không cạo, cơm ăn như cho lợn là thật đấy vk ạ, hic hic, cho ăn toàn đậu, quả này về mất khả năng chiến đấu mất thôi..
- Đúng là trong hoàn cảnh nào thì ck tôi vẫn tếu được… hắn cười..
Sau đó, hắn bắt đầu hỏi tôi đủ thứ truyện, nào ăn ở, nào sinh hoạt… đang nói chuyện hay thì bọn chim lợn ở lớp tới:
- P ơi, chả tao lọ thuốc ghẻ đây..
- Thằng P ra cổng có người yêu lên thăm kìa.
- 1, 2, 3 zô, 23 zô….
Bọn nó nhiễu thế đấy, cứ có con gái gọi điện là chúng nó vậy….
- Chết nhớ, ck ở bẩn, bị ghẻ, eo ui…
- Tin lời bọn nó thì có mà đổ thóc giống ra mà ăn à, thôi, cúp máy, ck sẽ gọi cho vk sau, chứ nói chuyện thế này còn lâu mới yên được..
Tôi cúp máy, sau đó quay lại, cho mấy con giời một trận, tội phá đám, lâu lắm rồi, tôi mới lại được nghe giọng hắn, còn chưa kịp hỏi han gì….
Câu truyện cứ thế tiếp diễn, mặc dù xa nhau, nhưng chúng tôi, vẫn có những cách để kéo gần cái khoảng cách đó lại…
Chap cuối: Anh sẽ đợi
Cuộc sống cứ thế bình dị trôi qua, theo vòng quay của cuộc sống, những đứa sinh viên như chúng tôi, nhất là những đứa xa nhà, thường thì cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, vì còn phải trang trải nhiều thứ cho cuộc sống thường ngày. Những va vấp, xô bồ.. làm cho chúng tôi chai sạn đi với những gì được gọi là thử thách của cuộc sống..
Lịch học chuyên ngành làm tôi bận hơn, những bài tập lớn, những dòng code ngập đầu, bên kia đại dương, Sao đỏ của tôi cũng đã bắt đầu với những giờ học căng thẳng, mọi thứ diễn ra như thế, nhưng chúng tôi tự tin, mình vẫn có nhau…
Hàng tối, tôi và sao đỏ cùng bỏ ra nửa tiếng trong cái quỹ thời gian ngày càng bị bó hẹp của cả 2 đứa, có khi chỉ để hỏi xem hôm nay ở nhà mưa không, hay tuyết bên đó ngừng rơi rồi em nhỉ… những câu chuyện về cuộc sống đời thường, nó làm cho cả 2 cùng ấm lòng, về những thứ gọi là kéo gần khoảng cách.
Lần đầu tiên, hắn khoe tôi tấm hình chụp trong bộ bluse trắng, trông như thiên thần, xinh một cách lạ lùng. Tôi nhìn chăm chăm vào bức ảnh, quên cả trả lời, làm hắn phải buzz mãi…
Một năm gặp nhau một tháng, và mỗi dịp hè, đó là khoảng thời gian thực sự hạnh phúc. Chúng tôi cùng đến cái quán ăn ngoài cổng trường quen thuộc, có khi, còn trèo tường vào trong trường, chui vào căng tin… cái rào sắt ngày nào từng làm thằng T rách quần, giờ không còn làm khó được chúng tôi. Tình cảm vun đắp dựa trên sự cùng cố gắng của cả 2 đứa.. biết bao nhiêu lời hứa hẹn
- Vk nghĩ, chúng mình còn hạnh phúc hơn ngưu lang với chức nữ nhiều. Họ được gặp nhau có một ngày trong năm, còn mình, được tận hơn 1 tháng..
- Ở với du kích 3 năm, không bằng bộ đội về thăm một lần
- Vk không hiểu lắm câu đấy.
- Vk cao mét mấy
- 1m6
- Uk, phải 1m65 não mới đủ to để hiểu, còn dưới thì đừng
- Dám trên vk à, hôm nào về, vk cho ck biết tay..
- Biết chân thì đúng, chân đi bộ nhiều, thì to, chứ tay có làm quái gì đâu mà to… không thèm xem tay.
Những câu truyện nhỏ, những lời nói trêu đùa, cảm giác về khoảng cách xa hơn nhiều, so với những gì chúng tôi tưởng tượng trở nên gần hơn bao giờ hết…
- Vk ơi, anh bảo này…
- Gì hả ck yêu…
- Anh sẽ chờ vk…
- Thật nhé…
- Uk, thật.
- Vậy thì vk cũng sẽ quyết tâm chờ ck, ck iu quý ạ
2 năm trôi qua, em là niềm tin trong cuộc sống của tôi, tôi có thể chờ, 3 năm, 5 năm nữa, chờ khi em trở về, tôi sẽ lại chở em lên cái quán quen thuộc, lại ăn cháo với hạt tiêu… em lại trêu con chó bên cạnh đường nếu em thích (có thể lúc đó nó chết lâu rồi) những thứ là kỉ niệm, thì sẽ mãi là kỉ niệm, thời gian có thể ăn mòn mọi thứ, nhưng không thể xóa được hình ảnh của em trong mắt lòng anh…
- Anh mãi chờ em…
****** Hết ******

<< 1 ... 8 9 10

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status