* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Sao Đỏ Full Chap Cực Hay

ck, vk sẽ cho ck biết tay.
Toàn bộ bức thư là như thế, ở bên trên, ông hiệu trưởng đang cố gắng nhiệt liệt biểu dương các thành tích, các tiết mục ca múa nhạc ầm ầm trên sân khấu, nhưng
ở bên dưới, tai tôi ù đi, tay tôi run run:
- Chút nữa hết giờ, lúc nào về thì P ra căng – tin nhé, chỗ mà lần trước P với V hay ngồi ý. V có gửi K đưa vài thứ cho P.
Tôi không tin, tôi ngước lên hỏi, giọng run run:
- V đi đâu, K có biết không.
- K không rõ, hình như V chuyển trường rồi, hôm trước gặp K mà nó buồn rười rượi, nó rút hồ sơ ở trường mình, cùng bố mẹ chuyển đi xa.
Tôi choáng váng, sao đỏ của tôi, tôi còn chưa kịp bày tỏ tình cảm gì, hình bóng ấy, tôi không tin vào định mệnh, tại sao ông trời mang sao đỏ tới, rồi lại cướp mất sao đỏ của tôi. Lật đi lật lại bức thư, vẫn dòng chữ ấy, cái mặt cười toe toét cuối thư quen thuộc, mà sao bây giờ, nó xa lắm, xa nhiều lắm…
Hết giờ, tôi xin nghỉ tiết 2, đạp xe về nhà sao đỏ , cổng khóa chặt, chẳng có ai hết, tôi bấm chuông mỏi cả tay.. hàng hoa giấy 2 màu trắng đỏ đung đưa, chúng nó đâu biết lòng tôi chết lặng sao đỏ của tôi…
Trở lại lớp với tâm trạng như người mất hồn, cô giáo giảng, tôi cũng không còn nghe thấy gì nữa, tôi chỉ muốn hết giờ thật nhanh, để xem, sao đỏ đưa gì cho tôi, tại sao hắn không nói một câu nào mà đã bỏ đi như vậy. Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, bâng quơ, bỗng có giọng cô giáo:
- P, len bảng cân bằng cho cô phương trình phản ứng này.
Tôi lết lên bảng, mà đâu có tâm trí gì mà làm cơ chứ, cân bằng sai tùm lum. Cô giáo ngạc nhiên, bọn ở dưới cũng vậy, chúng nó nhốn nháo, phương trình dễ vậy mà cũng cân bằng sai. Cô giáo hỏi tôi có muốn làm lại không, vì cô không thấy tôi tập trung chú ý tới bài giảng. Tôi bảo không rồi đi về chỗ. Cô giáo ghi tên tôi vào sổ đầu bài vì tội mất tập trung, mặc cho sự xin xỏ của bọn ở lớp, của cán bộ, của nhỏ lớp trưởng. 3 tiết học tiếp theo trôi qua, tôi hết gục xuống bàn lại thở dài. thằng A vs thằng T cũng biết chuyện, chúng nó an ủi tôi phút chốc vào giờ nghỉ:
- Mày cứ bình tĩnh, tao tin V làm thế là có lí do của nó. Tao biết là sự thật này khó chấp nhận, nhưng mà mày cũng không nên ủ rũ mãi như thế này mới phải chứ. Thằng P quậy như điên của bọn tao đâu rồi. Thằng T tựa lan can khuyên giải.
- Chúng mày đừng nói gì nữa, tao thấy chán tất cả. Tại sao lại thế… tại sao lại thế… tôi chỉ lẩm bẩm, tôi bỏ ngoài tai những lời nói, lời khuyên của bọn nó. Tôi ngửa mặt lên nhìn trời, rồi nhìn ra xa xa, nơi sao đỏ đứng trong lần đầu chúng tôi gặp mặt, nhà xe, nơi hai đứa cùng trú mưa… cái ghế đá dưới chân cây bằng lăng cổ thụ mà tôi và sao đỏ hay ngồi… Làm sao tôi quên được… tôi chỉ muốn hét lên:
- Sao đỏ, tại sao…
Cuối tiết, tôi cất cặp sách, lững thững bước xuống căng – tin như người mất hồn.
Chap 12:
Căng –tin vắng hoe, mọi lần thì ít ra cũng phải còn vài người chứ nhỉ. Tôi lẩm nhẩm, nhưng không quan tâm, tôi đâu có bổn phận lo cho việc đắt khách hay vắng khách của quán cơ chứ. Tôi cười, lòng chua chat, tôi đưa mắt tìm cái K, thấy nó ngồi ở cái bàn mà tôi và “ sao đỏ ” vẫn hay ngồi, nó đang nhìn ra cửa, và nó nhìn thấy tôi:
Đặt cái balo xuống, tôi nhìn nó:
- V nhờ cậu đưa gì cho tớ… tôi hỏi, giọng run run.
- Cậu nhận lấy đi này… K đưa cho tôi, một bông hoa giấy ép khô, đúng là hoa giấy tại cổng nhà “ sao đỏ ” đây mà. Bông hoa vẫn còn khá tươi, chưa khô quắt hẳn như bông hoa mà “ sao đỏ” đưa cho tôi trước đó. Tôi nhìn nó, tôi tưởng tượng ra, hình bóng sao đỏ của tôi, nụ cười của sao đỏ, tôi lại một lần nữa chìm vào kí ức….
- Chắc là, cậu phải có tình cảm nhiều lắm với V đúng không.
Đúng lúc tôi rối trí, thì cái K lại đề cập tới truyện này. Tôi nghĩ, cái K cũng là bạn than của “ sao đỏ”, chắc thể nào sao đỏ cũng nói cho K nghe về mấy chuyện của tôi với hắn, con gái thường thế. Tôi thở dài:
- Ừ, V là người con gái đầu tiên mà tớ có tình cảm. Tớ yêu V từ cái nhìn đầu tiên, yêu cái mũ bê rê đội lệch, yêu cái rang khểnh duyên duyên, và yêu cái tính trẻ con ngây ngốc. Tôi lắm chặt bàn tay lại, run run…
- Ừ, cái V nó cũng kể về cậu cho tớ nhiều lắm, thực ra nó cũng có tình cảm với cậu, nhưng mà, chưa kịp nói thì nó lại phải đi xa…
Tôi thở dài, “ ừ ” một tiếng, dù sao thì giờ “ sao đỏ ” của tôi cũng ở một nơi nào đó rất xa rồi, tôi cũng không thể đi khắp nơi tìm sao đỏ như là những cái ý điên cuồng lúc trước ở trong lớp nữa.
- Có lẽ, phải xa V với cậu cũng là một cú shock lớn lắm nhỉ.
- Ừ, tớ với nó thân nhau mà, đi đâu cũng có nhau, bây giờ, chỉ còn mỗi tớ ở lại, cũng buồn lắm.
Giờ thì tôi hiểu là vì sao mà “ sao đỏ ” nhờ tôi chăm sóc cho cô bạn K của hắn, tệ thật, hắn ra đi không từ biệt thế này, làm cho nhiều người phải khổ quá. Cái K cũng đâu có hơn gì tôi, nó cũng buồn, tự nhiên hai đứa không nói gì với nhau nữa. Tôi chấm nước chảy ra từ chai sting, vẽ ra những cái trái tim nhỏ nhỏ trên bàn, lồng vào nhau. Trong mấy cái trái tim đó, có tên tôi, và tên V. Tôi nhìn chúng, mỉm cười, dù sao nó cũng viết từ nước, mới đầu thì đậm thật đấy, nhưng sau, nó cũng phai nhạt, nó cũng sẽ bay đi thôi…..
- Cô ơi, cho con cốc trà sữa với cái bánh mì.
Ơ, tôi giật mình, giọng nói này, tôi quay ngoắt lại, mũ bê rê, rang khểnh…. Là “ sao đỏ ” của tôi, . Hắn tung tăng nhận hộp trà sữa và bánh mì từ tay cô chủ căng tin, ngồi xuống trước mặt tôi, hút sữa, ăn một cách ngon lành. Tôi không tin vào mắt mình, tôi lặng im, tôi nhìn hắn… đúng là hắn, không thể sai được. Hắn chống hai tay xuống bàn, vênh mặt lên nhìn tôi:
- Mặt vk có nhọ à, mà nhìn kinh thế hả.
- Mày trêu P như thế này là hơi quá rồi đấy, cái K bên cạnh cười khúc khích.
Tôi lặng đi, còn hắn vẫn cười toe toét. Thì ra hắn dám trêu tôi, hắn trêu đùa với tình cảm của tôi, hắn thật quá đáng. Tôi lấy balo, khoác lên vai, đi về, không nói gì nữa. Tôi tuyên bố giận hắn một thời gian. Tôi bước nhanh ra cửa, định đi về:
- Ck định đi đâu đấy, gặp lại vk không mừng sao mà định bỏ đi.
Tôi quay lại, hét lên:
- Tại sao cậu lại làm thế, tại sao lại trêu đùa với tình cảm của mình, lấy nó ra làm vật cho cậu giải trí hả.
Tôi giận giữ quát lên. Tôi thấy nụ cười trên môi “ sao đỏ ” tắt đi, mặt đỏ dần….
- Nếu ….. vì tớ cũng có tình cảm như P thì sao.
Tôi ngây ngốc, mặt hắn ngày càng đỏ, đỏ lên như gấc chin. Còn tôi, tôi không bước nữa, tôi chạy lại gần, nắm tay sao đỏ:
- Cậu nói gì cơ.
- Chỉ nói một lần thôi, đồ ngốc.
- Cơ mà, ck muốn nghe lại cơ, tua lại đi vk, tua lại 500 thôi
- 500 giờ thì mua được gì. Hắn lè lưỡi ra với tôi, làm bộ mặt xấu.
- Vậy thì hẳn 1000 nhé. Tôi cười đáp lại
Hắn nghển lên, ghé sát tai tôi, hắn thì thào: “ vk yêu ck, ngốc ạ ”.
Tôi buông tay hắn ra, tôi ôm hắn vào long, siết thật chặt. Cuối cùng, sao đỏ cũng đã biết tình cảm của tôi, hắn dãy dụa:
- Bỏ vk ra, có người mà.
- Xem ra, cần phải đền bù cho bọn này cái gì chứ nhỉ, đói quá.
Giọng thằng A, sao nó lại ở đây. Tôi quay ra, thấy cái K, thằng T, thằng A, chúng nó đang đứng ở đó. Nhìn chúng tôi. Tôi buông sao đỏ ra
- Sao chúng mày cũng ở đây.
- Không ở đây thì sao mà xem được màn tỏ tình lãng mạn này chứ.
- Mày cũng nên có cái gì đền bù cho anh bữa trưa đi thôi, đói chết rồi đây này.
Bọn khỉ này, tôi vui mừng, dẫn cả lũ ra quán cổng trường. Thằng A với thằng T khoác tay nhau, huýt sáo ra hiệu vui vẻ. Cái K cũng đi cùng bọn nó. Còn tôi, tôi nắm tay sao đỏ, đi dưới cái nắng của buổi trưa hè.
- Thì ra mình bị tỏ tình. Tôi trả vờ giọng buồn buồn.
- Chả biết ai tỏ tình trước nhé. Sao đỏ nhéo tôi một cái rõ đau.
- Ơ, ck đã nói yêu vk bao giờ đâu.
- Lúc nãy, chả nói với cái K còn gì nữa hả, “Tớ yêu V từ cái nhìn đầu tiên, yêu cái mũ bê rê đội lệch..” ai nói thế nhể. Đó là tỏ tình gián tiếp chứ còn gì nữa. Lúc ý mà ck bảo là không có cảm tình gì thì…
- Thì sao, tôi vênh mặt trả lời.
- Thì lúc này, ck vẫn còn ngồi khóc như là đứa trẻ chứ sao nữa.
- Dám trêu ck hả. Vừa nói xong thì hắn chạy, tôi đuổi theo, còn nghe thấy giọng thằng T:
- Chúng mày làm gì thì làm, nhưng tí phải ra trả tiền ăn trưa cho bọn tao đấy…..
Nó gọi với theo, vẻ thích thú, còn tôi, tôi mặc kệ, khao thì khao, bây giờ tôi phải đuổi bằng được cô vk bé nhỏ của tôi đã…..
Ăn trưa xong, sau khi cả 5 đứa đều no bụng, tôi đi về cùng với thằng T và thằng A:
- Sao chúng mày biết là sao đỏ ở đây. Chả phải lúc ý, chúng mày cũng lên khuyên nhủ tao như đúng rồi cơ mà. Tôi bắt đầu chất vấn chúng nó:
- Ờ, thì lúc ý là như thế, nhưng lúc sau, bọn tao nhìn thấy V, đang định đi nói cho mày thì V ngăn lại, thế là bọn tao thành khan giả bất đắc dĩ, con nhỏ trông thế mà tình cảm phết.
- Ờ, tao cũng thèm có đứa con gái tỏ tình đây… thằng A lên tiếng.
- Hay là mày cưa luôn cái K đi A, nó cũng xinh mà, tao với V sẽ làm bà mối cho mày… Tôi cười sung sướng, gợi ý.
- Để xem thế nào đã.
Thằng ôn cười một cách bí hiểm, 3 chúng tôi tiếp tục chặng đường về nhà. Lòng tôi, ngập tràn ánh nắng, vui sướng…
Chap 13: Chia tay…
Năm học lớp 12, năm học cuối cấp. Chúng tôi bắt đầu lao vào ôn thi, lao vào học tập, bài vở, áp lực, căng thẳng. Sao đỏ và tôi cùng cố gắng để đạt được ước mơ cho riêng mình.
- Vk ơi, hết giờ đi chơi nhé. Dạo này học nhiều chả được gặp vk gì cả.
- Uk, ok ck.
Chúng tôi gặp nhau, hẹn nhau cũng chỉ qua từng giờ nghỉ giữa tiết, nhưng tôi vẫn cùng ăn sáng với sao đỏ, cũng bớt chút thời gian, cứ buổi chiều cuối tuần, chúng tôi giành thời gian đi chơi với nhau. Sao đỏ luôn luôn là người ngồi sau xe tôi, hắn hò hét, tỏ vẻ sung sướng, cứ như là đứa trẻ lần đầu được đi chơi công viên.
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoắt, mùa hè, mùa thu đã trôi qua, một mùa đông lạnh lẽo lại tới, hắn lại được dịp diện cái áo khoác bông trắng muốt, với cái khăn bông to xù…
Buổi chiều, sau khi đi học về, tôi và vk yêu của tôi ra bờ sông, nơi có những kè đá trắng phau, với rặng tre rì rào trong gió, với cây gạo cộc xa xa trơ trụi lá. Mới đầu, tôi khá bất ngời khi sao đỏ đòi ra bờ sông, trong cái lạnh của mùa đông như thế này. Tôi cố ngăn cản nhưng hắn bảo kệ, hắn thích thế….
- Noel này, là noel cuối vk ở bên ck đấy.
- Này, nói đùa gì thế, tỏ tình rồi cơ mà, lại tính chơi vụ nữa à.
- Không đùa đâu, Vk sắp đi xa thật đấy.
- Vk đi đâu.
- Vk đi xa hơn cả lần trước nhé, lần này cho ck tha hồ mà nhớ với thương.
Tôi thoáng bần thần, chả lẽ, tôi lại phải xa “ sao đỏ ” của tôi ư.
- Này, làm gì mà như thằng mất hồn thế ck
- Vk đi thì ck làm gì còn hồn mà mất nữa. Tôi trả lời buồn bã.
- Thì vk biết sao được, papa đã quyết định cho vk đi du học sau khi tết này kết thúc.
- Vk định đi du học ở đâu… Tôi hỏi:
- Vk sang Đất nước Nga xa xôi
Hắn tựa đầu vào tôi, không nói gì nữa… tôi cũng im lặng, hai đứa ngồi bên nhau hồi lâu:
- Sau này, khi vk trở về, có khi ck lấy em xinh tươi nào rồi cũng nên ý chứ nhỉ. Hắn lại nói.
- Ck có thể chờ vk được cơ mà, mất bao nhiêu công sức, ck mới có được vk, sao để vk chạy thoát dễ dàng như thế cơ chứ….
- Ừ, thôi chả nói chuyện này nữa, vk chỉ thong báo với ck thế thôi đấy, hì hì, mà thỉnh thoảng vẫn phải ol yh để hát ru vk nghe biết chưa.
- Không thành vấn đề, tuân lệnh sếp.
Hai đứa cười vang, nước sông trôi êm đềm, vậy là tôi chỉ còn ở được với sao đỏ cho tới qua tết thôi sao. Lần này, sao đỏ sẽ ra đi thật sự, tôi buồn lắm, buồn như cái lúc mà hắn trêu tôi, hồi khai giảng.
Noel năm đó, một noel vừa xen lẫn niềm vui và nỗi buồn. Tôi và sao đỏ đi dạo khắp phố phường hà nội, hắn nói, hắn muốn giữ những hình ảnh của hà nội, hắn yêu Hà Nội. Chúng tôi cùng ăn kem tràng tiền, đi xem phim, vào công viên chơi xe điện đụng, cùng cười như điên khi thấy mình biến dạng như thế nào trong nhà gương, tôi thấy hắn lùn tịt, còn tôi thì cao lêu nghêu, trông rõ buồn cười.
- Vào nhà ma nhé, sợ không.
- Có sợ cái khỉ, toàn là nhân tạo thôi mà.
Tôi và hắn cùng tiến vào trong nhà ma, với một đôi trai gái nữa cũng bằng tuổi tôi. Công nhận, sao đỏ của tôi ………….giỏi nói dối, hắn sợ hãi, hét toáng lên khi thấy mấy cái đầu lâu lơ lửng, thế mà mồm kêu không sợ. Còn một đoạn nữa là hết hầm, tôi vẫn đi trước, tối om, chả nhìn thấy gì, mờ mờ ảo ảo. Bỗng đất dưới chân rung rung vài phát, làm tôi giật bắn mình, tôi nghe thấy tiếng hét của hai cô gái… Cũng phải thôi, bất ngờ thế ai chả sợ.
Ra đến cửa, tôi đang định quay lại trêu cho sao đỏ một trận, thì thấy sau lung tôi không phải là sao đỏ mà là cô gái vào cùng bọn tôi trước đó, còn sao đỏ đang túm lấy áo cậu thanh niên, 2 bên nhìn nhau cười, tôi bảo:
- Chỉ được cái thấy trai đẹp là mắt sáng lên, bỏ cả ck
- Thì ai kia cũng bỏ vk để đi theo cô gái khác kia. Hắn tru cái mỏ lên, không hề thua kém tôi.
Chuyến đi chơi kết thúc, chúng tôi lên xe đi về, tôi mua tặng hắn một con lợn hồng xinh xắn bằng bông. Mới đầu hắn không chịu nhận, vì cho rằng tôi ám chỉ hắn là lợn. Nhưng sau một hồi nâng lên đặt xuống, thì hắn vẫn phải chọn, vì con thú đó thực ra trông rất kute, hắn rất thích.
Đó cũng là lần cuối cùng mà chúng tôi đi chơi với nhau.
Chuyến bay mang số hiệu xxx, Hà Nội – Moscow..
5 ngày sau, tại sân bay Nội Bài, hắn lên đường xa tôi:
- Ck này, vk chả biết làm gì, đan tặng ck cái khăn, hi vọng nó sẽ thay vk giữ ấm cho ck trong mùa đông Hà Nội lạnh giá… cũng để vk chứng minh, ck là của vk. Hắn lấy ra trong vali cái khan len màu đen, điểm các hoa văn trắng trên than khăn: P♥v
- Tặng khăn là dấu hiệu chia tay sao vk.
- Vk không quan tâm, hắn nhoẻn miệng cười, người ta nói tặng khăn là chia li, là tan vỡ, nhưng vk tin, chúng mình mãi bên nhau. Yêu ck
Thế rồi hắn kiss lên má tôi, thật nhanh, hắn kéo lệt sệt cái vali, không quên quay lại, ngoái chào tôi. Trên tay vẫy vẫy con lợn hồng mà tôi tặng hắn…
- Vk sẽ nhớ ck nhiều lắm. Hắn hét lên
- Ck cũng thế, tôi đáp lại
Thế rồi, cái bóng bé nhỏ ấy của tôi dần dần biến mất trong biển người, còn tôi, tôi cầm chiếc khăn hắn tặng, rồi tôi quàng lên cổ, tôi hít mãi cái mùi thơm của nó, thật thơm…..
Trong khăn, một mảnh giấy nhỏ, dòng chữ nắn nót của sao đỏ:
- Em sẽ quay về
Và sau đó, tôi lại lặng lẽ từ sân bay trở về…
Chap 14: Xa lắm, moscau
Cả tuần sau đó, tôi buồn. Mặc dù lúc ở sân bay tôi có hứa với “ sao đỏ ” của tôi, là sẽ không buồn, tôi đã tự hứa với hắn như thế. Mà sao, mỗi lần hình ảnh cái bóng nhỏ bé ấy vẫy tay chào tôi, lại buồn. Tôi quay về với cách sống của một thằng con trai không người yêu, sang dậy muộn hơn chút, buổi chiều, thay vì la cà với “ sao đỏ”, đi linh tinh, thì tôi đi đá bóng với bọn thằng A, thằng T. Tôi chưa thấy “ sao đỏ ” của tôi liên lạc gì hết, bỗng nhiên tôi thấy sợ, sợ chuyện gì xảy ra với “ sao đỏ ”, tôi gửi cả đống tin nhắn off cho “ sao đỏ ”, vậy mà chả thấy hồi âm…..
Tôi lại đi học cùng 2 thằng bạn than trời đánh. Chúng nó cũng biết chuyện của “ sao đỏ”, tôi cũng chẳng ngạc nhiên, chuyện này cả khối đều biết, chứ riêng gì mình tôi.
- Mày dự định thế nào… Thằng T hỏi tôi.
- Dự định thế nào là thế nào, nói rõ ra. Tôi vừa ăn nốt cái bánh mì, giải quyết nó một cách nhanh gọn, rồi xoa tay vào nhau. Lạnh thế.
- Chuyện của cái V chứ còn ai vào đây nữa. Mày định chờ nó thật đấy à. Mà nó học gì bên đó, ở nhà thiếu gì trường mà phải sang đó
- Ừ, chờ chứ, hắn học y thì phải. Tuần nay rồi, tao đã gặp hắn đâu… Tôi lại nhói đau. Cứ tối tối lên check yahoo, chờ mỏi mòn mà không thấy hồi âm gì hết.
- Học Y thì căng đấy, thời gian khá là dài, lòng người chả biết thay đổi hay không nữa, khó nói lắm, tao cũng chỉ lo cho mày, cứ chờ đợi, chờ đợi…
- Kệ tao, dù gì thì tao vẫn cứ chờ….
- Ừ thôi kệ mày, có bảo cũng không có giải quyết được cái gì nữa rồi. Nếu chờ được thì tao cũng ủng hộ mày thôi… cẩn thận không lại ế thì khổ
Nó cười to, rồi đi vào lớp, tôi cũng lững thững bước lên trên lớp. Lại sắp tới tết, tôi còn chưa được thưởng thức một cái tết nào gọi là trọn vẹn bên “ sao đỏ ”, giá như, hắn ở lại, sau tết âm lịch hãy đi thì có phải không.
Tôi đặt phịch cái cặp xuống bàn, dạo này già hay sao mà leo mỗi vài bậc cầu thang đã mỏi thế này. Tôi gỡ chiếc khăn sao đỏ tặng cho, gấp cẩn thận, để vào balo, tự nhiên thấy nóng thế. Thằng bạn tôi ngồi bàn dưới, nó nói:
- Bỏ mẹ cái khăn đi, nhìn đĩ đéo tả được.
Tôi quay lại, cười với nó:
- Còn hơn có thằng muốn đĩ đéo được đấy.
- Bố đùa thôi, làm gì mà nóng máy thế. Mà em yêu của mày sao rồi, sướng nhỉ, tự nhiên có người yêu là việt kiều, khỉ thật… nó chép chép miệng, vẻ thèm thuồng.
- Sướng con khỉ, mày cứ thử như bố xem, muốn gặp không được gặp, muốn đi chơi đéo được đi chơi.
- Được cái lọ thì phải mất cái chai chứ, mày khôn thế bao giờ chết.
Tôi chả thèm cãi nhau với nó nữa. Lần trước, tôi đã suýt đánh nhau với nó vì tội nó dám mang khăn của “ sao đỏ ” tặng tôi mang ra kéo co với mấy thằng ở lớp. Suýt nữa thì phồng tôm nó, may mà có mấy đứa con gái can. Về sau nó cũng không dám nghịch dại nữa.
- P ơi, đi xuống căng tin với T đi
Lại là con nhỏ lớp trưởng, có cái quái gì mà nó lại rủ tôi nhỉ:
- Ngày gì mà hứng thế bà… tôi cười
- Thích thì mời ông đi uống nước, không được à.
- Ờ thì đi, dù sao ở lớp cũng chả có việc gì.
Tôi đút tay túi quần, huýt sáo, đi xuống dưới căng tin, chả gì, có người mời ăn thì tội gì mà không chén cơ chứ. Ngồi ăn cùng con nhỏ này, vui thì có vui, nhưng nó nói nhiều quá, đau hết cả đầu. Nhiều khi tôi phải ngắt lời nó, nếu không tôi nổ đầu mà chết mất.
- Thế nào ông bạn, cô người yêu của ông sao rồi. Tò mò quá
- Ờ, thì từ lúc đi đến giờ vẫn biền biệt, có thấy tin tức gì đâu.
- Khoai nhỉ, mà ông định chờ V thật đấy à.
- Ừ, chờ chứ…. Ngày hôm nay, 3 người hỏi câu này rồi đấy.
- Tôi thấy, khi hai người xa cách, khoảng cách xa thì sự quan tâm cũng xa, rồi tình cảm cũng phai nhạt theo thời gian. Nhỏ lớp trưởng vừa khoắng tít mù cốc trà sữa, vừa hút một cách ngon lành.
- Biết vậy, nhưng tôi vẫn sẽ nuôi hi vọng.
- Ừ, vậy thì kệ ông,
Tôi nhìn ra cái bàn nhỏ nơi gần cửa sổ, tôi hình dung ra, nơi đó. Tôi và sao đỏ cùng ngồi….
Ngày thứ 8…..
Lại một...

<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 10 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status