con.
- HẢ ? – Tôi giật bắn cả người.
Bàn tay ấy đầy lạnh giá chứ không ấm áp như của Bạch Yến hay Như, tôi cảm nhận được điều đó khi người ấy chạm vào bờ vai. Nhanh chóng theo phản xạ tự nhiên quay mặt lại…
- Hả ? – Lại giật mình.
- Hihi.
Lần đầu tiên tôi thấy giọng của Trúc My giống với giọng cười của Bạch Yến quá nhễ, ngọt ngào tươi tắn nhưng chứa đựng trong đó là vẻ trẻ con chứ không phải trưởng thành. Trúc My không đẹp bằng Như hay Yến nhưng đứa bé ấy cũng toát lên một vẻ gì đấy không thua kém hai người chị của mình, với nụ cười dễ thương giống như thừa hưởng từ Diễm Trúc ấy.
- Con gái con lứa – Tôi thì luôn thích bắt nạt.
- Ơ, cái ông này, có làm gì đâu mà kiếm chuyện với người ta rồi. Lè – Trúc My không thua kém.
- Bướng bỉnh -Tôi xoáy vào con mắt của Trúc My.
- Ơ, đánh chết giờ, người ta không có bướng bỉnh à nghen. – Phụng phịu.
- Ờ, không bướng bỉnh nhưng lì lượm. – Tôi tiếp tục.
- Hứ, vậy mà có người yêu được rồi.
- Haha. – Tôi nghe đến đấy thì ôm bụng mà cười.
- Cười gì.
- Thằng nào mà vô phúc vậy…haha.. chết vì cười mất – Tôi ôm bụng mà cười ngoặc nghẽo.
- CÁI ĐỒ KHÙNG. Hứ – Trúc My xỉa xỉa vào chán tôi.
- Nói gì thế,ai khùng – Tôi cự lại ngay.
- Ông chứ ai,nói cho nghe này nhé, ta đây là đẹp như thiên thần chẳng thua thủy ngân đâu nhé.
- Haha, có ai đó giờ so sánh với thủy ngân chưa vậy trời. – Tràn cười ấy càng ngày càng lớn.
- Hứ, dốt mà cứ thích làm điều tốt.
- Đánh nhau hong. – Tôi phùng má lên.
- Hihi, bỏ đi anh Tâm. – Trúc My tự nhiên vuốt ve tôi.
- Hề hề, biết thế là tốt – Tôi tự khâm phục mình là thiên tài, vừa hù thế đã sợ đúng là con nít có khác.
- Hề hề.
- Ngoan thế anh thương – Tôi khẽ vò đầu, cười tít cả con mắt vì sung sướng.
- BỐP – Một cái bạt tay đầy chua chát tiếp xúc với khuôn mặt của tôi.
- AAAAAA… – Tôi hét lên.
- Haha, bỏ tội hỗn với chị nhé cưng. – Tiếng nói thanh thót, vừa chạy vừa hét.
Khuôn mặt ấy của tôi càng ngày càng đau, cái bạt tay vừa rồi phải nói là đau điếng cả người chứ chẳng đùa, không biết con gái nhà ai mà như thế..
- Trời ơi là trời !! ông ngước xuống mà nhìn nè… !! – Tôi nhìn lên bầu trời đang ảm đạm.
Không biết khuôn mặt có chảy máu không nữa nhưng tôi biết rằng cái tát vừa rồi rất mạnh và đau nữa, vừa đi mà miệng thầm chửi rủa người con gái ấy, chẳng biết đầu thai có nhầm không nữa, ranh ma với lại bướng bỉnh, không biết con gái nhà ai…
Bước ra chỗ gửi xe..
- Sao mặt mầy đỏ thế ? – Thằng giữ xe cũng trạc tuổi của tôi, quen mặt nhau rồi.
- Mẹ, gặp cô hồn mầy à. – Tôi bực bội.
- Há há, dẫn con gái người ta đi làm gì, người ta không chịu ăn tát chứ gì – Nó cười mãn nguyện.
- Ờ, phiếu này, lấy xe ra giùm tao.
Một lát sau khi đậu xe vào vệ đường ở tư thế sẵn sàng, tôi bước lại chỗ gửi xe…
- Ê, tờ đô la 5 đồng kìa mầy – Tôi chỉ xuống đất.
Nó nhìn xuống ngay…
- Chát – Tiếng vang chua chát nhưng không bằng lúc nãy.
- AA – Cũng có tiếng la.
- Tổ bố mầy nhé con trai – Tôi vừa chạy, vừa la ú ớ.
- Tổ…cha…mầy -Nó ú ớ chạy theo.
Chap 92:
Từ ngày chơi chung với thằng Tùng tôi học được từ nó rất nhiều chiêu, từ cưa gái đến tuyệt chiêu làm cho người ta tức rồi chạy, tự nhiên trong trường hợp này thấy hữu dụng kinh khủng, cái tát vừa rồi ăn của con bé Trúc My bây giờ trả lại cho thằng giữ xe, sung sướng cả cuộc đời dù rằng chạy mệt lắm chứ chẳng đùa. Công nhận thằng đấy chạy nhanh thật nhưng đâu có bằng tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn phương án để chuồng và lúc bắt đầu tăng tốc con ngựa chiến của mình thì đã bỏ một khoảng cách rất xa. Hả hê trong người gì đâu…
- Ào…ào… – Hình như những giọt nước mưa đã rơi.
- Đệch, có cần xui như thế không. – Tôi chạy ngay vào gốc cây phượng để trú mưa.
Gió to, mưa lớn ầm ầm kéo đến chẳng biết đường nào mà lần, đứng trong cây phượng cũng bị ướt như con chuột lột, đâu đó có những tiếng sấm sét. Tôi thì sợ chết lắm ợ và nhanh chóng, ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài leo lên con ngựa sắt mà phi về nhà chứ đứng đó một tý khét nghẹt như con heo quay chứ chẳng đùa.
Về đến nhà thì người ướt như một con chuột ở dưới ống cống tý nào..
- Trời, đi đâu thế ? – Em cầm cây dù ra mở cửa cho tôi.
- Đi….đi…chơi -Lạnh quá đánh bò cạp luôn.
- Vào nhanh đi để bị cảm.
Tôi dẫn xe vào sân rồi phóng nhanh vào nhà tắm, lạnh kinh khủng, giữa con đường mưa kèm theo những cơn gió lạnh buốt giá đến tận xương tủy chứ chẳng đùa. Tắm gửi sạch sẽ bước ra ngoài nhà bếp…
- Hihi – Nụ cười ngọt ngào.
- Đệch – Tôi giật bắn cả người.
- Ma…ma – Tôi lấp ba lấp búng.
- Đồ ngốc, người chứ ma gì. – Em tủm tỉm cười.
- Khùng vừa thôi, tắm mưa về chạm dây thần kinh à. – Như lên tiếng.
Không thể nào miêu tả được, Bạch Yến với chiếc váy màu hồng quen thuộc đang ngồi chỗ chiếc bàn ăn của nhà tôi, đưa mắt nhìn về phía người con trai đang bước ra từ phòng tắm,một sự bất ngờ cực kì lớn. Lúc đó trong tâm trí của tôi chỉ hiện hữu một điều là tại sao người con gái ấy lại ở trong nhà mình.
- Ngạc nhiên lắm à. – Em chống càm dùng ánh mắt trìu mến nhìn tôi.
- Ừ. – Tôi lau sạch cái đầu, định thần rồi cũng bước lại chiếc bàn ấy.
- Hihi – Em nở nụ cười nhìn về phía Như.
- Mẹ cậu thấy Yến ở nhà một mình mà bị thương thế nên kêu qua nhà ở chung cho vui. – Như đang làm gì đấy nhưng cũng biết ý của Bạch Yến.
Trong người tôi lúc đó có hai tâm trạng đang hiện hữu, không biết nên vui hay nên buồn,không biết nếu vui thì vui vì điều gì mà buồn thì buồn vì cái gì, chẳng hiểu nổi được tâm trạng của chính bản than con người mình.
- Thế chân cậu sao rồi ?
- Bình thường cậu à.
- Thế kia mà bình thường à.
- Hihi
- Còn cười được nữa.? – Tôi chẳng hiểu được mấy người con gái đang nghĩ gì nữa.
- Cười cũng hỏng cho nữa trời. – Em nũng nịu.
- Này, uống đi- Như đem lại cho tôi một ly trà gừng.
- Ừa, cảm ơn -Tôi cầm lấy.
Công nhận trà gừng nóng hổi thơm ngon thiệt, bổ dưỡng cũng không kém, tôi uống hết mọi hơi thì cảm nhận thấy một cái gì đó nóng nóng, ấm áp di chuyển từ trên xuống dưới bụng,đã dễ sợ, cái cảm giác lạnh buốt kia biến mất tiêu nhường chỗ cho sự ấm áp hiện hữu.
- Giỏi quá ta.- Bạch Yến mỉm cười khi thấy tôi uống xong ly trà gừng.
- Hihi – Tôi chỉ biết gãi đầu trước những lời khen của con gái mà thôi.
- Tự nhiên đi dưới trời mưa, cho ướt như thế, khùng hết biết – Như thì trách móc.
- Ờ, khùng đỡ hơn điên. – Cảm giác cãi nhau với Trúc My vẫn còn.
- Hơ hơ, bị con bé My đánh vào mặt thế kia chưa bỏ à. – Như thản nhiên nói.
- Hihi – Bạch Yến che miệng cười khúc khích.
- Hả ? Sao cậu biết – Tôi cảm thấy nhục nhục làm sao ấy.
- Lúc nãy, gặp bé My này, nó bảo cậu đánh
nó kìa. – Như đưa ánh mắt hình viên đạn.
- Lớn đầu ăn hiếp con nít. – Bạch Yến cũng chen vào.
- Đâu có.
Và lúc đó…
- Hế hế, giọng ai mà đã thế bây – Tiếng của thằng anh ba bá đạo.
- Bé Yến đấy, bạn của thằng Tâm, lúc nãy kêu mầy xuống đéo xuống. – Giọng anh hai ngày càng gần.
Từ từ hình bóng hai thằng anh bá đạo xuất hiện, nghe tiếng mà không thấy hình.
- Hihi, chào hai anh – Bạch Yến cố gượng đứng dậy lễ phép trào.
- Trời, đứng dậy chào làm gì với mấy người khùng cho mệt – Tôi chọt vào ngay.
- Ừa, trong nhà không, đã chào lúc nãy thì không cần đâu em – thằng anh hai tôi vô duyên dễ sợ.
- Dạ, hihi
Anh ba thì đứng hình như trời trồng rồi, chắc chắn chết ngay với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy, Như và Bạch Yến đưa mắt nhìn nhau về hình ảnh người anh ba. Thiệt là tình mất đi hình tượng của tôi quá đi đó mà…
- Tỉnh lại đi.- Tôi chọc ổng.
- À…. – Giật mình ngay.
- Hihi – Bạch Yến lại nở nụ cười.
Như kéo ghế cho hai thằng anh của tôi ngồi…
- Cậu mà cười nữa là có người chết đấy. – Tôi nhìn lên trần nhà mà nói.
- Hihi, cái cậu này – Đôi gò má của em ửng hồng lên trong xinh xắn kinh khủng.
Không biết số trời có ân ái cho ba anh em nhà tôi không nữa, ngoài trời thì đang mưa ầm ĩ,trong này thì có hai mặt trời đầy xinh đẹp đang tỏa ra những nụ cười đầy những ánh ban mai.
- Thế tối nay cậu ở đây à ? – Tôi vào vấn đề mà mình nghi vấn nãy giờ.
- Không biết cậu có cho ở không nhỉ ? – Em nghiêng đầu.
- Có chứ. -Tôi gật đầu ngay.
- Yến ở nhà mình chơi đến 1 tuần đấy. – Như chen vào.
- Vậy à. – Mắt của anh hai tôi sáng lên.
- Tốt quá còn gì, ở lại chơi 1 năm luôn đi em – Anh ba vui mừng khỏi nói
- Hihi. – Bạch Yến chỉ cười nhẹ.
- …
Năm người chúng tôi nói chuyện rất nhiều, rất vui vẻ, đặc biệt là hai ông anh, mắt cứ sáng rỡ lên khi nhìn thấy người đẹp và đặc biệt không để đứa em như tôi mở lời nói gì cả, chán kinh khủng luôn á. Nhưng thôi ngày nào cũng gặp và nói chuyện với em nên để hai ổng thỏa mãn đi. Nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, chúng tôi cảm thấy mệt mỏi hết cả đặc biệt hai người con gái ấy luôn tiếp chuyện không nghĩ,thế là tôi biện ra lý do sáng phải thức sớm đi học ( thực ra học buổi chiều )nên hai ổng mới chấp nhận đi về phòng.
Đi về phòng mà trong nối tiếc, Bạch Yến ngủ chung với Như, tôi cảm thấy hai người họ càng ngày càng thân hơn, không có chiến tranh lạnh giống buổi sáng, tôi cứ tưởng họ sẽ chiến đấu với nhau chứ. Ai dè thành ra như thế này, con gái khó ai đoán được…
Tôi chui vào phòng của mình mà có một niềm vui không thể nào được nhưng đâu đó cũng có một nỗi buồn khó tả, chẳng biết tại sao khi thấy những bước đi khập khểnh cần người dìu dắt của Bạch Yến thì tim tôi lại nhói đau lên từng hồi. Chẳng hiểu con người mình như thế nào nữa…. Khò…khò…khò… một giấc ngủ ngon giữa trời mưa.
Trong căn nhà ấy cũng có hai người con gái đang nằm nói chuyện với nhau, ôi thôi đủ thứ, con gái miễn gặp nhau là thế đấy mà, nói không biết mệt và không biết hết chuyện khi nào. Cũng có khi nói về người con trai ấy nhưng tất cả chỉ dừng lại một điểm là bạn bè và ánh mắt đầy long lanh của nhau. Bỗng chốc cũng có những giây phút đầy im lặng khi nói về việc đấy, cuối cùng hai người cũng đi ngủ…. Bạch Yến có lẽ lạ chỗ nên khó ngủ…
Sáng hôm sau….
- Oầy… – Tôi thức sớm hơn mọi bữa, chẳng hiểu tại sao chắc có lẽ có Bạch Yến nên chẳng muốn làm mất hình tượng của mình.
Công nhận một điều đằng sau bản lĩnh của một người con trai thì luôn con bóng dáng của một người con gái xinh đẹp, tôi nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, không lề mề như mọi ngày, nhanh khác thường hơn. Nhanh chóng đã xong xuôi mọi việc, đến công việc tập thể dục, vẫn là việc ôn lại võ.
Thực hiện lại bộ pháp zizac của vịnh xuân quyền với những cú đấm thanh thoát làm sao, những bước di chuyển giống như một con rắn đang uống lượn quanh một góc cây. Những cú đá trên không của taekwondo thì đầy uy lực và chớp nhoáng, chỉ một cú duy nhất là thành công, mỗi khi tập đến cú thứ hai hoặc ba thì mới thành công. Khó hiểu thật ấy.
Xong cái phần ấy đến việc bước xuống nhà thưởng thức những món ăn ngon do Như nấu nhưng đến khi bước xuống bếp thì…
- Vào ngồi ăn luôn cậu – Bạch Yến nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.
- Ừa.
- Thức sớm thế con, định ăn bỏ rồi đấy – Bố tôi đang háo hức.
- Thôi, cả nhà ăn nhanh đi. – Mẹ giục.
Hai thằng anh của tôi cũng không chấp nhận bỏ cái bữa sáng vào hôm nay, khỏi nói tôi đoán chắc rằng Bạch Yến nấu nên mới có sự thu hút như thế này. Bàn ăn đầy đủ những món thức ăn ngon do em nấu, ăn trong không khí êm ấp của một đại gia đình, những nụ cười đầy mãn nguyện của người mẹ, tôi thấy được sự thích thú của các thành viên trong gia đình của mình dành cho Bạch Yến….
Trưa hôm đó tại trường học…
- Quất không tụi mầy – thằng Tùng đề ra phương án.
- Đệch tự nhiên đánh người ta. – Tôi thấy vô lý hơn bao giờ hết.
- Mẹ nó láo -thằng Đức cũng tức lắm.
- Mấy chú cứ bình tỉnh đi nè, để anh nói, anh là anh không chấp nhận đánh nó. Chém nó thì anh chơi – Câu phát biểu bá đạo của thằng Sang.
- Ủng hộ – thằng Hùng cũng chuẩn bị.
- Chuẩn – thằng Chung lên tiếng.
- Tao không biết nhưng tụi bây đánh thì tao chơi – thằng Khôi luôn thế.
- Thôi dẹp cho tao nhờ đi bọn khùng, tự nhiên đánh người ta, vô lý vừa thôi, láo thì láo chứ,không có quyền phán xét một ai cả, để rồi đánh người ta – Tôi cũng bực thằng Quang nhưng cũng không cho mình cái quyền thấy ghét ai, thấy ai láo rồi đánh người ta.
- ĐỆCH
Chap 93:
- Mầy khùng hả Tâm – thằng Chung phản bác ý kiến tôi ngay.
- Nó khùng thật rồi – thằng Tùng lắc đầu ngao ngán.
- Thằng đó đéo phải người, mầy lo xa thế Tâm. – Thằng Dương với thằng Anh bay xuống gia nhập.
- Chơi đi tao lo – thằng Anh vét lỗ mũi
- Hỏi thằng Tâm kia – thằng Sang ngoải đầu sang tôi.
- Chơi đi mầy, tao đang ghiền – thằng Đức có vẻ ham muốn mấy chuyện này.
- Tao đéo biết, bọn mầy làm gì thì làm, đéo liên quan đến tao – Tôi không thích thú với mấy kiểu côn đồ
- Mẹ, mất hứng – thằng Khôi có vẻ tức lắm với quyết định của tôi.
- Tùng..tùng…tùng… – tiếng trống vào học vang lên.
Bọn nó ôm khuôn mặt thất vọng trở về bàn chuẩn bị học chứ chẳng thèm đá động gì đến, bọn nó biêt rõ rằng một khi tôi đã quyết định một chuyện gì đấy thì như cây đinh đã đóng vào cây cột, khó lòng mà tháo gỡ ra được.Tôi nhớ có một lần bọn nó kêu hùng tiên lại mua một thứ gì đó để tặng cho tôi nhưng một hai không chịu nhận, thế là thằng Tùng bày ra đủ cách nhưng cuối cùng cũng đầu hàng chịu thua một thằng cứng đầu như tôi.
Tiết học của ngày thứ hai luôn mở đầu bằng môn toán, tôi thì cứ ngồi chơi lâu lâu trỏ cái mỏ lên mà nói ^_^, cô giáo cũng hiền lắm, bài toán nào khó là kêu tôi làm, làm không được ăn hột vịt, ấy vậy mà đàn vịt nhà tôi nó cứ lớn lên phao phao ấy, chẳng mấy chóc có 3 con hột vịt to tướng ghi vào sổ của cô.
Đời học sinh nó nhọ thế, khi thuộc bài chẳng ai thèm ngó ngàng đến làm gì nhưng khi không học thì cái tên cứ sướng lên. Chẳng hiểu thầy cô học bí kiếp võ công đó từ đâu mà làm cho những thằng học trò như tôi khốn đốn,…
Tiết hai cũng điển hình này, môn anh văn bá đạo của tôi đấy ạ…
- Nguyễn Minh Tâm – Ông thầy kêu tên cúng cơm.
Tôi run khỏi phải nói vì lúc tối trời mưa ngủ ngon dễ sợ có học hành chữ nào đâu, mỗi lần tên được gọi tất nhiên là trả bài rồi, đầu giờ đấy nhé.
- Dạ – Tôi đứng lên mà cái chân cứ run run.
- Ngồi xuống, kêu nhầm. – Một câu nói nghe lọt tai kinh khủng.
ôi cái đệch.
- Đùa mình à, làm run muốn chết – Tôi nói thầm trong bụng rồi lau những giọt mồ hôi trên trán.
- Nguyễn Minh Tâm – Một lần nữa cái tên lại vang lên.
- Dạ ? – Tôi đứng dậy với cái mặt ngu ngu ngáo ngáo.
- Học tới bài nào rồi em. – Ngước lên nhìn tôi.
- Dạ, bài 5 rồi ạ, phần reading – Tôi cảm thấy nhẹ cả người.
- Thầy cảm ơn ngồi xuống.
Tôi thì tưởng ông thầy đang hù dọa con tim bé bỏng đáng yêu của mình, nên lấy lại tinh thần đến trạng thái bình tỉnh nhất có thể để không lộ ra vẻ gì lo sợ, để không bị kêu tên lần nào nữa.Ông thầy úp cái sổ điểm cá nhân lại, cái lớp tôi lúc đấy mới có thằng dám thở mạnh, chứ lúc nãy cứ thở nhè nhẹ, ai cũng biết ông thầy này bá đạo thế nào rồi. Trên khuôn mặt thằng Tùng, Sang cũng có những giọt mồ hôi rơi lã chã không thua gì tôi đâu.
Cái đời học sinh không thuộc bài chính là thế, 10 phút kiểm tra bài đầu giờ luôn nhìn lên giáo viên để theo dõi tình hình để ứng phó, ông thầy bước từ từ xuống, chúng tôi cứ nghĩ là học bài mới…
- Nguyễn Minh Tâm – Giọng nói đáng ghét ấy lại đề xướng cái tên tôi.
- Dạ ? – Giật bắn cả người khi đang mở sách ra.
- Đứng dậy trả bài. – Ông thầy điềm tỉnh dễ sợ.
- Hả ? – Tôi há hốc mở miệng ra.
- Trả bài, em không nghe rõ à ? – Thầy chiêu mày lại.
Thôi rồi, lúc học bài tu luyện ” cửu âm chân kinh ” muốn bóc khói đầu luôn thì thầy không kêu, cứ đè ngay cái ngày tôi không học bài thì kêu. Thế là bốn chữ ấy cũng chui ra khỏi cái miệng của tôi, cảm thấy nó đắng đắng sao sao ấy. ” Em không thuộc bài “. Cái linh cảm của tôi đâu có sai khi ông thầy gọi tên của mình đến hai lần, tất nhiên cũng có lần thứ ba nhưng không ngờ đó chính là định mệnh sổ đầu bài gọi tên.
Lần này không phải một mình tôi bước vào thế giới sinh tử ấy cùng với thầy Khánh mà lần lượt là thằng Tùng, Đức, Khôi, Anh, Dương đều được xướng tên, đám con gái thì bà Quỳnh, Ngọc, Kim, Huyền,… tiết đó được đánh giá là tiết kém, ôi thôi rồi, thứ 7 tuần này dự là sẽ vui đây.
- Tùng…Tùng…. – Tiếng trống giải cứu sự hắc ám.
- Ôh Yes. – Thằng Hùng lúc này mới dám thở.
- Tiễn ngay và luôn – Tôi vẫy tay.
Trước khi bước ra khỏi lớp ông thầy bá đạo trên từng hạt gạo ấy cũng để lại một nỗi buồn không tên dành cho tôi,tiết sau chính là ngày định mệnh đó là kiểm tra một tiết. ôi thôi rõ là khổ ấy mà.- Mẹ, xui quá – thằng Khôi bực bội.
- Hế hế, mấy chú không chịu học bài, thấy anh không ?- thằng Chung ra vẻ.
- Cụ tổ mầy, hên đấy, ổng kêu mầy cũng chết như Từ Hải chứ đừng ở đó lên giọng – Bữa nay thánh nhập thằng Khôi rồi.
- Đệch, nói hay thế, vỗ tay nào anh em – Tôi đề xướng.
- Bốp…bốp..
- Thế thằng Khôi rửa nghe mầy, chầu nước ngay và luôn – Ý kiến đầy bá đạo cũng như giết người của thằng Hùng.
- Chuẩn.
- Tao đồng ý – Có nước chùa uống tôi đâu có ngu.
- Hế hế, cứ thế mà quyết định.
- ……
Thế là thằng Khôi đen bị gày vào cái bẫy mà bọn tôi đã giăng ra, hôm nay uống nước chùa khỏi tốn tiền, sướng kinh khủng ấy. Thế là đám bọn tôi có thêm thằng Dương, thằng này mới quen mà nó hiểu ý đám bọn tôi nên kết nạp luôn, chứ không giống như thằng Mạnh với thằng Anh, luôn theo phe bên kia, ít tham gia trong đám bọn này. Cả 8 anh tài của lớp 10A3 hiên ngang bước đi trên dãy lầu, bọn nó không chịu đi dưới, nhất quyết phải qua dãy lớp 10C mới chịu. Tôi cũng có một niềm sợ đối với bọn này, chẳng may gặp thằng chó Quang bọn nó bay vào xúc thì có nước làm cỏ cả tháng chứ chăng đùa đâu.
- Tao sợ bọn mầy, thâm thúy kinh khủng – Tôi nhìn bọn nó.
- Mục đích mầy đến đây làm gì ? – Thằng Tùng lộ rõ ý đồ.
- Mầy nhát quá, tám thằng, 7 thằng biết võ không lẻ không đánh lại một cả bọn kia – thằng Hùng là thằng không biết võ.
- Mầy lo cho thân mầy đi thằng trâu sinh bò đẻ. – Câu chửi đầy bá đạo của thằng Đức.
- Bọn mầy mà làm thế này thì chưa đánh...