ở chiếc bàn ăn cùng với em, hai người họ ngồi đối diện với Bạch Yến, trên bàn là những món thức ăn nghi ngút khói. Cái bụng của mình đang chuẩn bị biểu tình với hương thơm từ thức ăn, cái miệng đã xua tan đi cái vị đắng đáng ghét nhường lại cho một sự thèm thuồng.
- Đứng đó là gì nữa anh hai, bước vào nhanh – Bố cũng có vẻ đang hồi hợp để thưởng thức những món thức ăn do chính tay Bạch Yến nấu.
- Dạ – Tôi phóng nhanh lại chiếc bàn ăn.
Định kéo ghế ngồi kế bố thì…
- Qua kia ngồi với Yến kìa, thằng này – Mẹ dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi.
- Dạ
- Hihi – Em che miệng cười khúc khích.
Tôi không dám kháng cự với mẹ và cái bụng nên nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em,nhìn giống một gia đình đầy hạnh phúc thấy ghê, tôi và em ngồi đối diện với bậc tiền bối là bố và mẹ. Khỏi phải nói người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi và Bạch Yến là một cặp vợ chồng đang ăn cơm cùng bố mẹ. Sướng khỏi phải nói ấy, em một lần nữa lại chu đáo, chuẩn bị cho bố những lon bia heneiken, mẫu thân với em thì ly nước cam, tôi thì 7up dù đang mang bệnh chưa hết. Chắc chắn em sẽ ghi điểm rất nhiều vào hôm nay trong mắt phụ huynh của tôi.
- Hihi, cháu mời hai bác – Bạch Yến gắp cho từng người một miếng chả tép.
Nhìn vào bàn ăn tôi chợt thấy món mình yêu thích đó là ca- ri gà đang nóng hổi nghi ngút khói với nước màu vàng vàng đặc trưng kèm theo những miếng thịt gà, trời ơi nhìn muốn ăn ngay. Khỏi phải nói phóng nhanh thưởng thức cái món ca- ri gà, đã kinh khủng,nhưng do thân mang bệnh nên bị hai người phụ nữ ấy can ngăn không cho ăn nhiều,chỉ được một chén duy nhất. Có một thèm nhẹ đấy nhé… nấu ngon thế… làm như thế chẳng khác nào đang trêu tôi…
- Kính…coong -Tiếng chuông vang lên.
Đang ăn ngon lành, những tiếng cười nói lan rộng thì bị cái tiếng chuông đáng ghét ấy cắt ngang, em là chủ nhà nên đi ra mở cửa. Trên bàn ăn còn lại người bố thì đang sướng hả hê với những món ăn do Bạch Yến nấu, chắc chắn là mê hoặc rồi và điểm số dành cho em không hề nhỏ nhé. Mẹ tôi cũng đâu đó có một sự đầy vui vẻ khi đưa ánh mắt đầy long lanh và những lời khen chân thật dành cho em.
- Hây…dà, bạn con giỏi thế Tâm – Bố lên tiếng khi Bạch Yến đã bước ra nhà trước.
- Con bé giỏi thật, ở nhà một mình biết tự chăm sóc mình, ai như thằng Tâm. – Mẹ nhìn tránh yêu thằng con quý tử của mình.
- Người ta con gái mà mẹ – Tôi cũng ngừng ăn.
- Con gái thì con gái chứ, học hỏi nhé con . – Mẫu thân lại trách yêu.
- Số mầy tốt đấy Tâm ạ, bé Yến với bé Như có điểm gì giống hao hao nhau đấy. – Bố tôi trầm tư suy nghĩ.
- Giống gì thế bố – Tôi chợt ngạc nhiên.
- Thằng này, bạn nó mà không biết hả ? – Mẹ mắng.
- Thì tài giỏi,xinh đẹp, chứ còn gì nữa, mà dáng đi cũng giống nhau nữa. – Bố phân tích gọn gàng.
- Dạ – Tôi chợt nhớ lại dáng đi của Bạch Yến và Như.
Hình như là thế, họ đều mang một dáng đi rất giống nhau, đều nhẹ nhàng mà mảnh mai từ phía sau, đem lại cho người nhìn một cảm giác đầy yêu thương không thể diễn tả chỉ muốn chạy đến ôm ngay…. Nhìn dáng đi cũng bước là một người đẹp chứ chẳng cần xem gương mặt ra sao.
Ba người trong gia đình tôi ngừng ăn ngồi uống nước để đợi người con gái ấy vào, vì đólà lễ phép trong gia tiếp xã hội cần phải có. Không cần đợi lâu, tôi đã nghe tiếng nói đầy ngọt ngào của chị Bạch Yến cùng với anh Tùng và bé Tý…
- Cháu chào hai bác – Anh Tùng là người ra trước đường hẻm từ nhà trước bước xuống.
- Dạ, cháu chào hai bác – Giọng nói đầy ngọt ngào của chị Trúc Thanh.
Đáp lại là hai tiếng cười và lời nói xã giao của bố mẹ tôi, họ cũng ngạc nhiên với đôi trai tài gái sắc ấy…
- Chào hai anh chị – Tôi cũng lễ phép đứng lên.
- Hế hế, chú Tâm đây mà – Anh Tùng bước lại vỗ vai tôi.
- Chào em.
- Hihi – Tôi nở nụ cười đầy thân thiện.
- Chào hai bác đi Tý – Bạch Yến ngồi xuống dạy cho bé Tý.
- Chào anh Tâm lúa ạ – Bé Tý chạy lại nắm lấy tay tôi.
- Hả ? – Tôi bắt ngờ với cái tên Tâm lúa ^_^.
Chưa kịp khai thác thông tin thì cả “ nhà “ vỡ òa trong tiếng cười, bé Tý cũng cười, làm cho tôi trở thành một thằng đại ngu chẳng hiểu cái chuyện gì xảy ra. Không ngờ mình bị một đứa bé con hạ thấp uy danh lừng lẫy bốn phương như thế, nhục bách xuyên tim luôn chứ chẳng đùa. Kéo ghế ngồi xuống ^_^.
- Cháu chào hai ông bà ạ . -bé Tý chạy sang lễ phép chào bố mẹ tôi.
Có lẻ bố mẹ cũng thích cả bé Tý trong lần gặp đầu tiên, bố ôm nó vào lòng như một đứa cháu cưng.
- Ngồi xuống ăn sáng luôn hai cháu – Mẹ tôi từ tốn đứng lên mời.
- Dạ
Hai anh chị bước kéo ghế ngồi xuống, trên khuôn mặt họ có một sự vui vẻ, cả Bạch Yến cũng thế. Những tiếng cười nói rộn rã vang lên, tràn ngập tiếng cười, bé Tý góp phần công lao không ít. Tôi bị nó chơi một vố khá là đau nên ngậm ngùi ăn những món ăn khá là ngon, có thể nói đây cũng là một lợi thế.
Bố với anh Tùng làm vài lon bia, và sự tình có một sự hợp mặt thế này được kể ra…
- Duyên. – Anh Tùng chốt một chữ.
- Haha – Bố tôi thì nở nụ cười.
Ba người phụ nữ ấy không nói gì cả, mẹ và chị Trúc Thanh nở một nụ cười vui vẻ đầy ẩn ý đằng sau nét đẹp của tuổi xuân, còn em đôi gò má kiều diễm ấy ửng hồng lên, trong xinh xắn hơn bao giờ hết.
“ Đại gia đình “ ngồi ăn sáng với nhau tràn đầy những tiếng cười nói, tôi có một cảm giác gì đó càng ngày càng gắn bó hơn với căn nhà và gia đình họ hang của Bạch Yến.Nhìn thấy những nụ cười, nghe được giọng nói của em thì con tim trở tim xao xuyến hơn bao giờ hết nhưng không bao giờ xác định được cái thứ ấy nó là cái gì….
Ngày hôm đó trôi qua một cách đầy yên lành… ( Tôi và Bạch Yến nghỉ học ngày hôm đó, còn Như vẫn đi học bình thường ) tối đến trong bữa cơm chiều tối thì Như cũng nấu những món ăn ngon đầy chất dinh dưỡng bồi bổ cho tôi, cũng cười nói vui vẻ, đôi khi cũng trách khùng tự nhiên sau tắm mưa để cho bệnh như thế. Tôi thấy có một sự ấm áp nào đó, có thể nói cảm giác mà hai người con gái ấy đem lại rất khác biệt nhau nhưng điều chung một nỗi niềm đó là chu đáo.
Lại nói Bạch Mai thì trong những tháng gần đây, phải nói đến từ cái ngày Như và Bạch Yến cùng nhau nói lên mình đã có bạn trai thì Bạch Mai với tôi trở nên xa cách hơn, không còn những sự đùa giỡn gần gũi
bên nhau như lúc trước, lúc mới gặp nhau. Gặp trong lớp đâu đó có những tiếng cười nói nhẹ nhàng, rồi cũng nhanh chóng việc ai nấy làm không thân mật cho lắm.Còn Diễm Trúc thì tôi thường gặp người con gái với chiếc răng khểnh ấy nhiều hơn, khoảng cách xa về lớp cũng như con trai và con gái trở nên gần hơn.
Nói về giải bóng đá thì đội nam 10A3 hiện đang đứng đầu bảng E với số điểm 4 ( do chỉ lấy hệ số bàn thắng, những năm đó luật là như thế : nếu có hai đội bằng điểm nhau thì đội nào có hệ số bàn thắng nhiều hơn được xếp trên chứ không có quy luật bàn thủng lưới như bây giờ ) và còn một trận đấu nữa vào ngày 30 tháng 10 tức là tuần sau. Vì tuần này ôn để kiểm tra và thời gian nghỉ ngơi, nên tuần sau bắt đầu kiểm tra đồng loạt một tiết nên áp lực chia đôi công việc sẽ giảm. Đội nữ đang đứng hạng 2 ( mới thi đấu hai lượt trận ) với 3 điểm và chủ nhật tức là ngày 23/10 họ sẽ thi đấu trận đấu thứ 3,…
Và 13 giờ chủ nhật ngày 23, tháng 10… tại sân thi đấu của trường THPT PCT
Với ánh nắng gay gắt vốn có của một buổi trưa đang ập xuống đầu những người đang theo dõi trận đấu giữa đội nữ 10A3 với 10C5, có thể nói đây một lo lắng do hiềm khích của chúng tôi có thể ảnh hưởng đến các cầu thủ. Tôi thấy được thằng Quang đang bên đội 10C5 chỉ trỏ gì đấy có vẻ mối thù hôm trước bị Bạch Yến từ chối chắc cay đắng lắm đây. Có một sự lo lắng nhưng không biết làm thế nào ngoài việc nói những câu kêu họ bình tĩnh và giành chiến thắng.
Ánh nắng gay gắt không giảm đi sức thu hút của trận đấu, người đến xem cũng không thua các trận đấu của giải, hầu như rất đông khán giả, đến cả thầy hiệu trưởng cũng đang hồi hợp ngồi xem trận đấu. Tôi có một phát hiện đó là trận đấu nào mà nói có 10A3 và 3 người đẹp của lớp ra sân hình như các vị trí tia gái, nhìn rõ nhất từng diễn biến của trận đấu thì đã bị chiếm từ trước… khổ hết chỗ nói.
- Hoét – Tiếng còi trận đấu bắt đầu.
Đội hình vẫn thế, nhìn sự tương quan của hai đội rất lớn, bên lớp tôi toàn những cô gái đầy xinh đẹp với vẻ nữ sinh tinh khôi, còn bên 10C5 từ trai đến gái đều mang một nét cô đồ nên có một sự lo lắng ở đây. Nhìn những đường bóng, bước chạy, cướp bóng của 10C5 tôi đã biết huấn luyện viên của họ chỉ đạo họ trò của mình chơi gắn,lấy sức lực trấn áp kỹ thuật.
Có một sự lạ lùng đó là Bạch Yến, Như, Mai không bao giờ chuyền bóng cho nhau… ?
- Họ sao thế nhỉ ? Trận 12A7 cũng thế, trận này cũng thế. ? – Tôi vò đầu bứt tóc.
Những pha đường truyền bóng trở nên rời không bao giờ hết, không còn thấy tinh thần đồng đội của nữ 10A3 nữa, tôi khó hiểu. Bốn mũi tấn công, sắc nhọn, át chủ bài của lớp rơi vào một tình thế mà ai cũng đưa đầu khó hiểu nhìn nhau chẳng biết họ đang làm gì ??
- Không lẽ có chiến tranh hả trời…
Chap 89:
Thầy Khánh thì đứng ngồi không yên, cứ đứng ở đường biên chỉ đạo suốt, không ngừng nghỉ cái miệng tý nào, tôi cũng nóng lòng lắm huống gì đối với thầy, nếu thua thêm trận này thì có lẻ đội bóng nữ sẽ dừng chân tại vòng đấu bảng.
- Bốn người này phối hợp kiểu gì thế nhỉ. – Thằng Tùng cũng bực bội đứng dậy.
- Cứ như đang đùa nhau ấy.
- Người không kèm thì không chuyền, người kèm thì lại chuyền.
- Tao để ý nãy giờ Bạch Yến không chuyền bóng cho Như sút ấy.
- Không lẻ có chiến tranh bây – thằng Hùng nhìn sang tôi.
- Mầy nói có lẻ đúng – Thằng Dương cũng đưa mắt sang.
- Phải không Tâm ? – Thằng Anh là người hỏi.
- Đệch, tao có biết gì đâu mấy cha – Tôi giật bắn người với tài suy luận còn hơn thám tử của lũ bạn.
Những đường chuyền không có một vị trí nào gọi là chuẩn xác, giống kiểu chuyền cho bỏ ghét ấy nhễ. Lớp 10C5 cũng nhận ra điều này, họ bỏ phương án chơi rắn chuyển sang những pha phối hợp đầy sắc sảo, kết quả ở phút 35 lớp tôi nhận bàn thua. Chẳng ai nghĩ đến kết cục nó như thế này…
Thầy Khánh đưa mắt nhìn tôi chẳng khác gì mấy thằng bạn…
- Sao thế thầy– Tôi giật mình.
- Thế này thua chắc rồi. – Thầy lắc đầu ngao ngán bước lại ghế ngồi.
Một mình tôi đứng đấy xem mấy người con gái kia trình diễn mà đầy bực tức. Hiệp một trôi dần về những giây phút cuối cùng, bóng đang ở giữa sân trong chân của bà Ngọc.Nhanh chóng có một tiền đạo có vẻ đang hung hăng tiến đến lấy bóng, Ngọc chuyền nhanh lên cho Bạch Yến đang đứng chôn chân ở đường biên ngang mặt cho những tiếng chỉ đạo của tôi, bực hết thể. Có bóng trong chân, đội hình chạy ào ạt lên chuyển thành tổng tấn công, Bạch Yến cũng dẫn bóng dần dần lên không có dấu hiệu gì cả,các pha đường chuyền phối hợp ngắn trạm với Quỳnh một cách rõ nét. Bà Quỳnh giống một người trung gian giữa ba người con gái ấy, họ đá mà không nhìn nhau, tôi thấy được ánh mắt đó. Những đường chuyền sắc sảo của đội nữ đã xuất hiện, người thầy và cả lớp đứng dậy nhanh chóng, trên khuôn mặt họ có một cái niềm vui không thể nào diễn tả cho bằng được.
Tôi cũng mừng đấy, nghĩ rằng những điều vớ va vớ vẩn lúc nãy chỉ là những suy đoán lung tung.Bóng đang trong chân của Bạch Yến, em dẫn bóng một cách từ tốn như tính cách,quan sát một cách tỷ mỉ, các cầu thủ đội kia chơi một cách đầy thô bạo cho dù rằng họ còn con gái. Tôi có một nỗi niềm lo lắng không thể nào diễn tả hết cho được,sợ họ bị chấn thương.
Nhưng những người con gái ấy đều thông minh, thực hiện đường chuyền ngắn với nhau nhằm một đích tránh chấn thương và kéo giãn đội hình của 10C5, một công đôi việc. Nhanh chóng bóng đã nằm ở khu vực 10 mét ( thật ra sân thi đấu không có thể gọi là chuẩn, do mình thêm một tý mắm muối cho nó hoành tráng ^_^, sân cũng tầm rộng đấy,nam đá mười một người chạy còn chết đấy ) và ở trong chân của Bạch Yến, em đưa mắt quan sát nhanh. Một cơ hội phải nói là hiếm có, khi cầu thủ đội bạn để khoảng trống bên cánh trái cho Như.
- Chuyền cho Như là chắc, trống thế kia – Thằng Chung có cùng suy nghĩ.
- Chuyền đi.
- ….
- Víu.
- ….
- ….
Tôi cũng không tin vào mắt mình đó là một cú sút do chính em thực hiện được nữa, đáng lẽ trong tình huống đó người nhận được bóng có thể là Như mới đúng vì khá trống cộng theo cự ly hợp lý. Không ai ngờ tình huống đó xảy ra, một cú sút chẳng thề dính dán gì đến khung thành cả.
- Bạch Yến làm gì vậy trời . – thằng Khôi vỗ trán.
- Đệch, đùa nhau à, đang thua đấy – thằng Hùng tỏ ra một vẻ thất vọng.
- …
Trên sân những khuôn mặt khó hiểu của bà Quỳnh, Ngọc, Kim, Nguyệt, Huyền hiện rõ, không ai biết Bạch Yến đang làm gì cả… Họ từ từ bước ra sân nhưng đang có ba người con gái xinh đẹp đang còn đứng trên đó.
Họ nói truyện gì đấy, tôi thấy những cử chỉ nhún vai, lắc đầu, khuôn mặt đầy căng thẳng của mỗi người, ngay cả Mai cũng thế. Khán giả trên sân bỏ mặt đi những ánh nắng đầy gay gắt nhường chỗ cho con mắt chiêm ngưỡng ba người con gái như những bông hồng đang đứng trên sân. Tôi bước nhanh lại, trong người cũng bực lắm và muốn hỏi cho ra lẽ.
- Mình không thấy. – Bạch Yến nhún vai.
- Đáng lẽ bạn nên chuyền cho mình chứ ? – Như nhăn mặt.
- Không, chuyền cho mình mới đúng. – Bạch Mai tỏ ra không hài lòng.
- Thế sao hai bạn không giành bóng, để thực hiện theo ý đồ của mình. – Một câu nói đầy oái ăm của Bạch Yến.
Ba cầu thủ xinh đẹp ấy đang đứng lại trên sân tạo nên một hình tam giác vàng, tôi thì từ từ tiến lại gần nhưng nghe thấy những câu nói ấy tự nhiên dũng khí anh hùng lúc nãy biến mất. Cái chân cứ nặng nặng sao ấy, chẳng dám bước lại thêm sợ những quả bom đấy sẽ phát nổ thì tiêu đời. Con gái khi giận trong kinh khủng thật đấy chứ chẳng đùa…
- Ơ, bạn hay quá nhỉ ? Mình cùng một đội mà, chơi bóng tất nhiên phải phối hợp rồi – Bạch Mai nhanh chóng tìm ra lý lẽ để đối đáp.
- Thế lúc nãy mình không dẫn bóng thì bạn có bóng sút à ? – Như cũng thêm vào khi vừa dứt câu.
- Ủa, vậy hả ? tớ nhận bóng từ Quỳnh mà – Khuôn mặt của Bạch Yến không đổi sắc tý nào.
Tôi chẳng dám tiếp cận khu vực đang hiện hữu “ ba quả bom ấy “…. Sợ nó bùm chết mồ tổ ^_^.
- Xin hỏi Quỳnh có bóng từ chân ai ? – Bạch Mai cũng không kém phần.
- Tất nhiên là từ mình rồi, cú sút cuối cùng phải do mình thực hiện. – Như nói một câu hết hồn.
- Bóng trong chân mình, mình có quyền – Bạch Yến cũng cao giọng.
- Như nói thếlà không đúng rồi, vị trí mình tốt hơn bạn – Bạch Mai phản bác ý kiến một cách tế nhị.
- Bạn Yến nói thế thì rõ ràng bạn không tính đồng đội. Thưa bạn, Mai bạn nói thế chẳng khác nào trong một mâm cơm đang có nhiều thức ăn ngon thì có những vị trí không thể ăn được. –Như dẫn một ví dụ cho thuyết phục ^_^.
Nhưng hai người con gái kia xinh đẹp, thông minh, sắc sảo đâu có kém đâu, không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, tôi đứng đấy chẳng biết làm gì nữa, chỉ biết nhìn và nghe những câu nói ấy. Dòng máu gia truyền nó dâng lên, làm lạnh hết cả sống lưng.Không khí xung quanh đầy bàn tán xì xào dù rằng họ không nghe được cuộc trò chuyện giữa ba người họ nhưng nhìn thấy trên khuôn mặt ai cũng căng thẳng kèm theo vẻ băng sương lạnh giá thì có thể đoán được đang chiến tranh lạnh rồi.
- Mình mới biết có cái như thế đấy, vậy mình đã hiểu, nếu có một trong hai thứ, một thứ tốt và xấu chắc chắn rằng bạn cứ chọn tùy ý. – Mai nhún vai với câu nói đầy ngụ ý.
- Sở hữu của ai thì người đó dùng. – Câu nói không đầu cũng không đuôi của Bạch Yến.
- Chưa chắc là của ai, cũng không thể nào khẳng định mình không có quyền ĐƯỢC như thế. – Như nhấn mạnh từ ĐƯỢC.
- Trong tay mình thì mình phải cố gắng giành lấy trong bằng được dù cho người ta không đồng ý – Bạch Mai cũng đưa ra lý lẽ.
3 đôi mắt đầy long lanh kèm với khuôn mặt lạnh giá làm cho không khí trên sân trở nên khó chịu với những ánh nắng gay gắt hơn bao giờ hết. Xung quanh ôi thôi là tiếng người ta nói này nói kia, nhứt cả đầu, tôi đoán chắc đám bạn cũng không dám chạy vào khi thấy người thân nhất trong lớp với họ là tôi đang đứng trời trồng mà nghe ngóng tình hình.
- Thôi, để thế này không được. Cố lên Tâm – Tôi quyết định vào hang cọp.
Hùng dũng,hiên ngang, đầy uy nghiêm từ từ bước từng bước, tiến thẳng lại khu vực mà nhiều người nghĩ là rất nguy hiểm có thể chết người bất cứ lúc nào. Những ánh mắt tên lửa kèm với khuôn mặt đấy xinh đẹp nhưng lạnh giá ấy có thể giết chết người chứ chẳng đùa. Ai yếu tim mà họ làm thế thì thấy căng thẳng ngã ra chết tại chỗ…
- Amen phù hộ cho con nhé ông trời ^_^… – Tôi thầm cầu nguyện.
Tướng đi đầy dũng mãnh giống như một đại tướng, khuôn mặt đầy khí thái của một người anh hùng, ba người họ dừng cuộc cãi nhau lại đưa đôi mắt nhìn lấy thằng con trai ấy…
- ….
- ….
- ….
- ….
Không khí chợt chìm trong im lặng, chỉ còn những đôi mắt biết nói. Tôi nhìn qua một lượt khuôn mặt của họ mà thấy những quả bom trong đôi mắt ba người con gái ấy, chuẩn bị ném sang tôi thì phải. Lạnh người kinh khủng…
- À…ừ – Tôi gãi đầu mà cái tay cứ run run ^_^.
Họ tròn xoe mắt nhìn lấy tôi… chẳng hiểu tại sao lúc nãy hùng dũng như một con sư tử, bây giờ thì như một con thỏ xem bị người ta đem ra làm thịt. ÔI vãi cái máu sợ gái ^_^…. Những ánh mắt đấy có thể giết người chứ chẳng đùa.
- Ba…cậu…uống nước – Giọng tôi lấp ba lấp búng.
- Giúp nhau à? – Ba người họ đồng thanh nói ba từ ấy ^_^.
- HẢ ? – Tôi giật bắn cả người.
- Ai kêu cậu đến đây ? – Như lúc này không hiền dịu như mọi khi.
- Cậu ra ngoài kia đi – Bạch Mai cũng thế không nhỏ nhẹ giống mọi ngày.
- Mục đích của cậu là gì ? – Bạch Yến cũng không ngọt ngào, chuyển sang thái độ truy xét.
- À….
- Nói mau ? –Như giằng giọng.
- Nhanh – Mai cũng thế.
Bạch Yến thì chừng đôi mắt long lanh lên… Ba người họ làm ba hành động cùng một lúc, những giọt mồ hôi trên trán tôi đã rơi lã chã, hệ thần kinh lúc đấy đang hiện hữu một chữ thôi, đó là sợ chứ không suy nghĩ ra kế sách gì cả….
Chap 90: Cuộc chiến của những đóa hoa.
- Ba cậu làm sao thế ? – Không biết con...