điều gì mang vẻ buồn.
- Không cậu à.
- Hơn một tuần nay tớ thấy cậu không được ổn cho lắm? – Em lại đưa ánh mắt long lanh chứa đựng một điều gì đó xa xăm, đượm một nét buồn hiện hữu.
- Tớ vẫn bình thường mà – Tôi cứ chối, miệng cứ đắng.
- Cậu có xem tớ là bạn không?
- Có.
- Mình quen nhau từ mùa hè năm rồi đúng không nhỉ?
- Ừa – Vẫn ngắn gọn.
- Cậu còn nhớ cái ngày đó không?
- Nhớ chứ.
- Ừa – Bỗng nhiên em cũng im lặng.
Những giây phút đó nhường lại cho thiên nhiên lên tiếng, còn chúng tôi cứ tiếp tục bước đi, dù biết rằng sắp rời xa nhau,.. mỗi người mỗi ngã, trong suy nghĩ với trái tim tôi muốn nói với em một điều gì đó, đơn giản lắm không cần phức tạp “ tớ vẫn bình thường “ nhưng tại sao cứ định mở miệng ra thì đôi môi cứ từ từ khép chặt lại… Đành nuốt lời nói đó, cho nó chảy ngược vào bên trong, tận sâu trong trái tim…
Đến đoạn ngã tư, nơi mà hai đứa tôi sẽ xa cách nhau, một đứa con trai sẽ thẳng bước theo hướng Hùng Vương, người con gái kiều diễm kia sẽ bước trên con đường 30/4 hào hùng với biết bao nhiêu kỉ niệm….
- Hihi, về cẩn thận cậu nhé – Em dành cho tôi một nụ cười.
Đến lúc đấy tôi mới phát hiện, trong nụ cười ấy có một điều đó rất buồn bã, không có chỗ để diễn tả, nó không tự nhiên và ngọt ngào như mọi khi em dành cho tôi. Một sự buồn hưởng ứng đã truyền sang cho tôi… cứ tiếp tục đạp xe, dù biết rằng không còn cơ hội để ngắm người con gái ấy và nghe giọng nói ngọt ngào như những thanh kẹo socola đầy hương vị.
Một ngày đầy đau buồn….
Về đến nhà tôi vứt tập xuống đó, chẳng buồn, chẳng chán, bước lên phòng chui vào mền ngủ,cũng chẳng hiểu tại sao mình làm như thế, chẳng biết con tim đang nói gì…
- AAAAAAAAAAA -Tôi hét lên.
- Tại sao chứ,tại sao phải nói với tôi????????
- Tại sao có những cảm giác đáng ghét như thế này….
- Cút, cút khỏi trái tim của tôi….
- HÃY ĐỂ TÔI YÊN – Tôi nhìn lên trần nhà mà than với vãn.
Ngủ cũng chẳng được, học bài cũng chẳng vào, tôi quyết định ở trong phòng tự kỉ một mình, bố mẹ có gọi xuống ăn cơm nhưng cũng chẳng xuống, tự nhiên thấy nó no ở đâu rồi, miệng cứ đắng thì ăn sao nổi.
Tôi như một con hổ đang thèm thịt vậy đó, cứ quậy tung khắp căn phòng, bỗng thấy chiếc hộp ấy,chiếc hộp tôi giữ rất kỹ quý nó còn hơn mạng sống của mình, chiếc hộp được gửi từ Tokyo về…
- Mở, không mở, mở, không mở… – Giống một thằng điên.
Thế là tôi đi chạy lên giường làm một giấc ngủ sớm, lúc đó mới 21 giờ, chưa tắm rửa gì hết về là thay đồ ra, cũng chẳng ăn uống gì hết… khò…khò…khò…
Đêm hôm ấy đang ngủ tự nhiên thấy xót ruột, chắc là do chưa ăn gì, cồn cào khó ngủ, tôi thức dậy, tìm đến cái công tắc trong phòng của mình ở chiếc bàn học, càng tiến lại gần thì nghe đó có mùi hương thoang thoảng rất ấm áp, cái mùi hương rất quen thuộc…
- Mùi hương của Như mà – Tôi chợt nhớ ra.
Căn phòng cũng không gọi là tối lắm, do mới thức dậy nên còn say ke choáng con mắt, tôi dụi dụi tìm khắp nơi xem mùi hương đó phát đâu ra thì phát hiện có một người con gái mảnh mai đang nằm dài úp mặt trên chiếc bàn học của mình…
- Trời, Như -Tôi hét thầm.
Bước lại gần,mới biết em đã ngủ, trong khi ngủ em chẳng khác gì một con mèo, đôi long mày của em cong vút lên trong rất quyến rũ, mái tóc đen huyền ảo kia xã sang một bên vai, còn hai tay thì chấp lại, dáng ngủ dễ thương cũng không kém phần xinh đẹp kiều diễm..
- Ngốc thật. -Tôi nói nhẹ.
Nhìn xung quanh thì thấy đồ ăn đã được đậy những nắp nồi bằng thủy tinh trong suốt, tôi thấy được những món thức ăn rất ngon đang để ở một bên chiếc bàn học, còn em thì trên một cái tay chấp lại đang cầm cây viết. Dù là đang tối nhưng con mắt tôi nhìn thấy được quyển tập những nét chữ đầy xinh đẹp đang xen kẽ bên tay trái là nét chữ đầy xấu của tôi, trên cùng là quyển sách ngữ văn lớp 10. Bỗng chợt trong người có một nỗi niềm gì đó thương cho người con gái ấy, trong con tim mình cũng có một cảm giác đầy ấm áp và sung sướng…
Tôi biết những món đồ ăn ấy đã được em hâm nóng trước khi đem lên đây nên mở cửa nhà vệ sinh trong phòng của mình đi rửa mặt rồi đánh răng. Ra đến bên ngoài dù trong phòng tối nhưng cũng không mở đèn lên sợ tĩnh giấc ngủ ngon của người con gái ấy, nhẹ nhàng bước lại cánh cửa sổ mở ra, một làn gió mát mẻ ập vào, trong người có một cảm giác bình yên và thoải mái…
Bầu trời kia cũng có những ngôi sao đang lấp lánh sáng tỏa một phương, đâu đó cũng có vầng trăng sáng tỏa ( âm lịch ngày 18/9 )… tôi tiến lại gần lấy chén cơm em đã để sẵn( thường thì tôi ăn rất ít cơm, chủ yếu là đồ ăn ) gấp bỏ vào chén của mình những món ăn ngon, tôi chắc rằng do tự tay em nấu chứ không ai khác. Bước lại ngồi lên chiếc giường của mình thưởng thức từng món ngon, thật là vừa ăn và mang đậm hương vị do em nấu.
Trong căn phòng của một người con trai, có hai người đang hiện hữu. Người con trai ấy đang cầm chén cơm, ăn từng món mà công sức của người con gái nấu dành riêng cho người con trai kia. Cô gái ấy làm kỹ đến từng bước, đến rau cũng rửa đến tận 5 lần bằng nước muối vì lẽ rằng sợ người con trai có chuyện gì đó. Bước vào trong phòng cùng với trên tay là cái mâm cơm, người con gái ấy ngắm nhìn người con trai ấy đang ngủ, từ từ bước lại bàn học mở những trang vở với dòng chữ mà cô gái đó bảo xấu. Bỗng nở trên môi một nụ cười nhẹ rồi viết những dòng chữ rồng bay phượng múa…
Người con trai ấy ăn những món thức ăn ấy, cũng bỗng chợt nở trên môi một nụ cười đầy nhẹ nhàng khi nhìn người con gái đang ngủ, trong thật xinh đẹp như một đóa hoa…
Sáng hôm sau…
Tiếng sáo vang lên…
Bài nhạc ấy du dương…
Tuyết hoa thần kiếm….
Tiếng sáo trúc đầy vu vi làm cho những con chim đậu ngoài cành cây kia cũng hót lên…
Tiếng sáo trúc làm cho người con gái ấy bỗng tỉnh sau giấc ngủ ngon lành…
Người con gáiấy cũng thoáng nhìn thấy bóng dáng đầy lịch lãm của người con trai, bỗng nở trên môi một nụ cười đầy ấm áp, không thua kém những ánh sáng ban mai đang chiếu rọi vào khung cửa sổ
nơi mà người con trai đang đứng.
Tiếng sáo cứ vi vu…
Đầy những tâm trạng….
Nhưng đâu đó cũng có một niềm gì vui vui trong bản nhạc ấy…
…..
- Hận không thể không quên, ôi trái tim khờ dại – Giọng nói đầy ấm áp vang lên sau lưng tôi.
Quay mặt lại thấy bóng dáng người con gái ấy, đang tiến lại gần mình hơn bao giờ hết, hình như càng ngày tôi trở nên ít nói hơn chỉ biết cảm nhận…
- Chuyện xưa đã gắng vùi nay lại về… đêm nay sẽ càng thao thức…rối bời trăm năm nỗi ưu tư…tình khờ giữ mãi nào hay… – Tiếng ngân nga vang lên.
Em đọc chậm rãi đầy cảm xúc… làm cho một cảm giác nỗi niềm đang buồn tẻ trong người tôi lại dâng lên..
- Hihi – Em quay sang nhìn.
- Hihi. – Tôi cũng nở một nụ cười hiếm thấy trong hơn 1 tuần này.
- Hay lắm – Em quay lưng bước đi.
- ….
Tôi vẫn không nói gì nhưng nhìn ra xa xăm con đường bên kia, những chú chim kia, những hàng cây bên kia,.. chỉ biết rằng mình đã sai thật rồi,…
- Thôi, Nguyễn Minh Tâm mầy quay trở về đi… – Tôi chợt nói một mình rồi nở một nụ cười…
“Thà nhìn người bước đi vui vẻ
Còn hơn giọt lệ chảy ngược dòng
Nỗi lòng, trái tim, cay đầy khóe
Kẻ đi, tình mãi sáng trong….“
Chap 85:
Thứ bảy, ngày 21, tháng 10…
Tôi vẫn bước đến trường với một thái độ bình thường, trên khuôn mặt đã đỡ hơn nhiều rồi,không còn những nét ưu buồn suy tư như ngày trước. Vẻ ượm sầu cũng tan biến theo mây khói… Mỗi lần tôi vấp ngã lại có một người nâng đỡ đứng dậy,..
Từ ngày tôi có vẻ nóng tình thì đám bạn cũng ít lại nói chuyện nữa vì sợ hỗ báo, bọn chúng nó đổi địa điểm tụ tập ở bàn thằng Tùng rồi. Hôm nay tinh thần đã tốt hơn bao giờ hết, không còn cảm thấy bực tức nên nhảy ngay vào cái công việc đó là tám chuyện.
- Hế hế mấychú đang làm gì thế – Tôi nói.
- …
- …
- … – Bọn nó im lặng trố mắt nhìn tôi.
- Hết khùng chưa ? – thằng Hùng với những câu nói bất hủ.
- Tĩnh rồi mầy – Tôi vẫn điềm tĩnh…
- Hế hế chào mừng chú – thằng Tung bắt tay với tôi.
- Hên quá, hôm nay trời không nắng – thằng Sang cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Hế hế, mấychú nói gì mà rơm rả thế.- Tôi đánh trống lãng.
- Mầy chưa biết gì à ?
- Nó khùng chết mà biết gì mầy ơi.
- Chuyện động trời đấy.
- Chuyện gì -Tính tò mò của tôi nỗi lên.
- Thằng Quang lúc mầy đối thơ ấy, nghe nói chiều nay nó tỏ tình với Bạch Yến. – Thằng Chung lên tiếng với vẻ mặt buồn.
- Đệch – Tôi giật mình.
- Đệch gì, mầy nhanh chóng kiếm cách đi, Tao xin lỗi mầy – thằng Chung cặp cổ tôi nói với vẻbuồn.
- Đúng đó, tao thấy mầy cũng có ý với Bạch Yến, Bạch Yến cũng yêu mầy. – Thằng Tùng nói với vẻ mặt nghiêm túc.
(Lúc đó Bạch Yến đi đâu ấy…)
- Chuẩn, chúc lứa đôi thành công.
- Bọn tao biết chuyện thằng Chung với mầy rồi.
- Anh em nó như thế là không đúng, thôi thì mầy làm chuyện cần làm đi.
- Bọn mầy khùng à – Tôi nhìn qua từng đứa. Không biết sao tôi lại chối đến như thế nữa.
- Thôi tùy mầy giải quyết, nghe nói ra về đấy, làm sao thì làm – Thằng Chung nhắc nhở tôi.
Và đúng lúc đó…
- Tùng…tùng -Tiếng trống 10 phút truy bài…
Mà tôi có truy được gì đâu, sau mấy câu nói phũ phàng của đám bạn mình, những suy nghĩ rối bời lại chạy đến tìm tôi như chủ nhân của nó. Đầu óc rồi tung, chẳng biết nên làm gì và làm thế nào trong thời điểm hiện tại vì lẽ rằng tôi chưa xác định rõ là cái tình cảm ấy như thế nào, cứ luôn phũ nhận rằng cái đấy không phải gọi là tình yêu.
Tâm trạngkhông vui thì chẳng làm được chuyện gì hết, biết bao nhiêu là chuyện ập đến chỉtrong vòng hơn hai tháng đầu của năm học lớp 10…
Ra chơi tôi lại lang thang tìm đến căn- tin một mình, ngồi nhăm nhi lon 7up mát lạnh như một đứa khùng, lâu lâu lại huýt sáo, tâm trạng không hề đỡ hơn tý nào, lại bắt gặp những tiếng nói xôn xao, chỉ trỏ về phía mình làm cho cái đầu tôi sắp nổ tung lên.
Lại lê thê lếch thếch bước lên lớp, trời xui đất khiến hay sao ấy…
- Tâm – Tiếng gọi trìu mến không kém phần ngọt ngào.
Tôi quay người lại…
- Hihi – Nụ cười răng khểnh dễ thương.
- Chào cậu.
- Làm gì lễ phép thế – Em nghiêng đầu dễ thương.
- Hề hề, gọi tớ có gì không ?
- Có chuyện mới gọi được à,.. lè – Em lè lưỡi trêu tôi.
- Ờ, ở đây đang làm chuyện nhà nước nên có lịch, hề hề – Tôi cũng nghịch với em.
- Khùng. – Một chữ nghe quen quen.
- Khùng mà đẹp trai phong độ – Tôi vuốt tóc.
- Thôi,.. thacho tớ đi.
- …
- …
Hai đứa tôi đứng nói chuyện không vào chủ đề nào cả, hình như cả hai đều bị khùng hay sao ấy, chẳng hiểu tại sao.
- Tùng… tùng -Không muốn nó đến thì nó lại đến.
- Thôi tớ vào lớp nhé.
- Ừa,… – Tôi luôn là nhìn phía sau.
Người con gái ấy nếu xét xinh đẹp thì chẳng hề kém ba người kia, đầy tinh khôi với chiếc áo trắng, vừa xinh đẹp vừa mỏng manh. Tôi lắc đầu nhẹ rồi bước từ từ về lớp. Trong tiết học hôm nay mọi người cứ im lặng chỉ để một mình cái thằng vừa trở lại như tôi làm việc, từ môn địa đến môn sử, tôi ra tay nghĩa hiệp hết trơn.
- Ghê quá.
- Kinh thật.
- Hôm nay tiết đạt nhé – thầy ký vào sổ đầu bài.
- …
Ngồi nghe những chỉ đạo tuần tới của thầy Khánh thì chúng tôi được ra về, có một điều là ngày hôm nay Bạch Yến không quay xuống như mọi khi, thường ngày em quay xuống ít nhất 3 lần chứ chẳng đùa. Đời đúng là không như mơ, con gái luôn cho ăn bơ…
- Mầy tính sao? – 6 thằng bạn của tôi đứng đợi.
- Sao là sao -Tôi nhìn bọn nó.
- Đệch, mầy tính để Bạch Yến thế à ? – thằng Tùng tròn xoe mắt nhìn tôi.
- Không sao đâu. Về thôi – Tôi bước đi để lại 6 ánh mắt ngạc nhiên.
Dù trong người rất lo lắng nhưng có một thứ gì đó mách bảo với tôi rằng cứ yên tâm đi, Bạch Yến không bao giờ chấp nhận một người con trai đểu cán như thế đâu. Tôi đã trở lại…
Miệng thì nói không có chuyện gì nhưng ở cổng trường đã thấy dân tình thế thái đang đứng đôngnhư kiến ấy chứ, tôi với đám bạn đưa ánh mắt nhìn nhau hiểu ra vấn đề và chuyện sắp xảy ra. Thoáng đưa ánh mắt nhìn vào nhà xe thì thấy em đang đứng nói chuyện với Như, còn ở cổng tôi đã thấy thằng chó Quang cùng lũ bè phái hôm trước bị dập cho một trận no đòn.
- Tính sao giờ- thằng Sang nôn nóng.
- Quất nữa không Tâm – thằng Tùng đưa ra ý kiến.
- Đệch cụ, bọn nó như thế, quất là bọn mình vào bệnh viện – thằng Đức vừa nói vừa xoắn tay áo lên.
- Thế mầy đang làm gì thế ? – thằng Hùng đưa vẻ mặt ngu ngu ngáo ngáo ra.
- Đánh bọn nó nếu dám làm gì Bạch Yến.
- Thôi, bọn mầy tha cho tao. – Dẫn xe ra về đi.
Đám bọn tôi từtừ đi vào nhà xe, em vẫn chưa dẫn xe ra về…
- Cậu dẫn xera giùm tớ nhé – Bạch Yến nhin thằng Chung rồi lướt qua nhìn tôi.
Chợt có một cái gì đó bồn chồn trong người khi nhìn thấy ánh mắt đấy, chợt cơn gió thổi ngang qua làm cho cái tâm tư buồn trong người tôi dâng trào lên. Đám bạn thì đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, còn thằng Chung thì mặt tươi như hoa khi được người đẹp kêu dẫn xe giùm, sướng khỏi phải nói. Tự nhiên tôi lấy làm ganh tỵ muốn là người dẫn chiếc xe ấy cho em chứ không phải thằng Chung, một nỗi niềm khó diễn tả.
- Chào cậu -Thằng Quang đứng trước mặt Bạch Yến.
Đám bọn cũng dừng lại xe tình hình xảy ra, tôi thì đứng ở trong nhà xe từ từ bước ra chứkhông dẫn thêm con ngựa sắt, chẳng biết bao giờ mình biến thành một người ít nói, trầm lặng hơn, hai tay đút vào ống quần, từ từ bước lại đầy thản nhiên.
- Chào cậu – BạchYến cũng lên tiếng nhưng với vẻ mặt lạnh giá đầy băng tuyết phủ lên.
Xung quanh lànhững thằng bạn chó của nó không thích gì đám tụi tôi, gương mặt ai cũng đầy căng thẳng, chỉ cần một người bên kia hành động thì những gì ở cổng trường cóthể là một trận hỗn chiến giữa liên quân 10A1, 10C5 và 10A3.
- Cầu hôn đi…
- Chơi đi tao lo
- Gái đẹp há thay thì làm ngay và luôn.
- … – Đám bạn của nó như một bày đàn lên tiếng ủng hộ thằng đang cầm đầu.
Đám bạn cũng đưa mắt nhìn sang tôi ý bảo hãy làm gì đó đi, để ngăn cái chuyện này không xảy ra dù là đánh nhau. Khỏi phải nói nếu trong tình huống đó tôi đứng lên thì chắc rằng mọi chuyện sẽ diễn ra bằng một cuộc chiến. Thời điểm đó như một thùng thuốc nổ, ai cũng có thể châm ngồi bất cứ lúc nào…
- Có gì khôngcậu, nếu không cho tớ đi qua cái – Bạch Yến vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng.
- À… – Nó cũng giống như những thằng con trai khác khi đối diện với em, người con gái xinh đẹp.
- Làm bạn gái mình nhé – thằng Quang quỳ xuống lấy một chiếc hộp màu hồng, khỏi nói cũng biết trong đó có chiếc nhẫn.
Bạch Yến thì đứng như trời trồng nhìn thằng Quang đang từ từ nắm lấy cánh tay mềm mại củamình. Đột nhiên tôi có một cảm giác gì đó muốn tiến đến giành lại người con gái ấy dù rằng chưa thể biết cái cảm giác đấy là gì, lúc nào cũng chối bỏ nó nhưng đến khi thấy em rơi vào tay người khác tôi lại có một nỗi niềm muốn chiếm lấy,muốn giành lại không muốn đứng một chỗ nhìn.
Trái tim, trí óc đã mách bảo rằng tiến lên, bước về phía người con gái ấy, nắm chặt lại tay không để buông mất… từ từ…
- Xin lỗi, mình đã chấp nhận làm bạn gái của Chung rồi. – Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên và rút cánh tay của mình lại. Đưa cái nụ cười đầy ngọt ngào mà em thường cười cho tôi xem cho thằng Chung.
Tự nhiên cái chân như có một tản đá đè lên chẳng bước được, những bước chân dừng lại hẳn,càng ngày thấy càng nặng. Tôi bỗng thấy đau nhói ở con tim, chẳng hiểu tại sao,đầu óc thì thấy hơi choáng hẳn ra.
Người âm thầm lặng lẽ bước đi,… từng bước một,… để lại đây,… một thằng con trai ngu ngốc như tôi đứng nhìn…
Không gian bỗngtrở nên ngột ngạt hơn từ câu nói của em, ai cũng bất ngờ vì điều đó. ThằngChung cũng bất ngờ nhưng trên mặt nó hiện một niềm vui khó diễn tả. Trái ngược với nó, đám tụi kia thì buồn bã, thằng Quang với tính cách của nó thì không chịu buông tha, cứ cù nhây.
Tôi chẳng biết phải làm sao nữa, chỉ biết rằng muốn chạy lại lấy chiếc xe, đi một nơi thật bình yên…
Buổi chiều hôm ấy những ánh nắng cũng biến mất, nhường lại cho bầu trời âm ưu, đượm những nổi buồn khó tả trong hiện hữu. Trên con đường ấy vẫn tấp nập người qua lại nhưng tôi thấy ù cái lỗ tai của mình, không thể cảm nhận được gì cả. Đầu óc, cơ thể trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết…
Từng bước một,từng bước một trên con đường đầy cát, những cơn sóng miệt mài đập vào bờ không biết mệt mỏi tý nào, tôi cũng muốn giống như nó. Bầu trời cũng làm thay đổi một phần nào nó không khí biển, những áng mây đen cứ bay qua bay lại báo hiệu cho một cơn mưa sắp đổ xuống. Đã lâu rồi từ cái tháng 8, những cơn mưa bỗng ít đi chỉ còn lại những cơn mưa rào đến bất ngờ, đi cũng bất ngờ… Dự báo hôm nay trời sẽ có mưa.
Chỉ mong muốn rằng những hạt mưa nặng trĩu từ bầu trời đen tối kia cứ rơi xuống, rơi xuống từng giọt… để rồi những nỗi buồn đầy vu vơ không biết từ đâu ấy cũng tan biến theo cơn mưa. Tôi lại cái bãi cát quen thuộc của mình, hôm nay không thấy những tia nắng chói chang nữa, sóng biển ngày càng đâp mạnh, những cơn gió cứ thổi.
” Em đã rời xa tôi theo người khác trong lúc đó, người bạn. ”
Chap 86:
Thả người theo những cơn gió ấy, không gian cũng được bao phủ bởi màn đêm bởi những áng mây đầy đen tối, tôi cảm thấy ông trời đang khóc vì mình, nổi buồn ấy càng được nâng thêm.
“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ “
Những cơn sóng đập mạnh theo thời gian..
Bầu trời trở nên đen tối…
Những cơn gióbắt đầu cho một cơn mưa…
Tôi từ từ nhắm mắt lại, một khuôn cảnh thích hợp với tâm trạng hiện đang có trong người, từ từnhắm khóe mắt đang nóng hổi lại,… tâm trạng chìm vào trong hư ảo… Tôi chỉ mong rằng cái ngày ấy quay trở lại, thời gian quay lại cái ngày ở căn- tin với thằng Chung, để rồi rút lại cái câu nói của mình, rồi cái những ngày tiếp theo tôi cứ nói chuyện với em.
Giá như thời gian quay trở lại…
Giá như tôi chịu suy nghĩ về cái ngày hôm ấy…
Giá như mình suy nghĩ trước những gì nói ra…
Thì bây giờ cơn mưa ấy không rơi xuống…
Những nỗi niềm hiện hữu không xuất hiện…
Nỗi buồn không tên sẽ không có chủ nhân…
…
Những giọt mưa cái rơi…
Rơi từng hạt nặng trĩu…
Thắm cả khóe mắt đang cay...