* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Rượt Đuổi với Tuổi Thơ Full Chap

khó để đánh giá một con người nào đó. Tôi cũng biết đám bọn đó chính là ai, muốn chính bản thân giải quyết mọi phiền phức. Tôi là thế không muốn làm phiển ai cả nếu mình giải quyết được.
- hihi, khỏi cô ạ. – Tôi gãi đầu.
- Sao thế? – Cô ấy nhăn mặt.
- Cháu muốn tự giải quyết ạ.
- Ừa, sao cũng được. Thế có cần cô đưa cháu đến trường không?
- Dạ thôi khỏi ạ. Thôi cháu chào cô, cháu đi học – Tôi lễ phép đến từng câu chữ.
Người phụ nữ ấy chợt mỉm cười rồi nhanh chóng đi sang bên kia đường lái chiếc xe ô tô ấy, tôi có một mong muốn đó là được ngồi trong một chiếc ô tô đen huyền ảo lái tung tăng từ nơi này đến nơi khác, không biết ông trời có thương không nữa.
Tôi đứng đấy nhìn chiếc xe kia đi một đoạn mới chạy lại chiếc xe đạp cà tàng của mình, dựng nó lên nhìn mà thấy tội kinh khủng, cái rỗ bị mướp một bên, cái cổ thì quẹo một phía, tôi thù cái bọn đã làm nên cái chuyện này, nếu ăn tươi nuốt sống được sẽ làm ngay. Tôi sửa soạn lại cho chỉnh tề giống như một thằng bình thường không phải vừa bị người ta đánh, xong xuôi đứng dậy leo lên chiếc xe chuẩn bị cho buổi học hôm đấy….
Buổi trưa với cái năng găt tôi phải đạp hết tốc lực mà có thể vì biết rằng đến lớp sẽ trễ, cái nắng nóng nó tiếp sức cho cái thù hận của tôi thêm nhiều hơn….
- Trễ thế mầy. – Thằng Tùng là thằng nhanh mắt nhất trong đám.
- Hộc.. bố bể bánh xe con trai.
- Lạ nhỉ, hôm nay hai người ấy cũng đi trễ – thằng Sang làm ra vẻ trầm tư.
Tôi đưa mắt liếc xung quanh lớp thì không nhìn thấy Bạch Yến với Như đâu cả, con gái gì mà lề mề kinh khủng, lâu lắc đúng không bà con ^_^. Ngồi yên vào vị trí để cho đám bạn chém gió đủ thứ, tôi suy nghĩ về một kế hoạch của mình nhưng cái máu nóng nó cứ trỗi dậy, không thể nào bình tỉnh được.
Cuối cùng Bạch Yến với Như cũng bước vào với bộ dạng mệt mỏi, hỏi họ bị sao thì nói bể bánh xe, thế là bị đám bạn tôi trêu sao cả ba bể bánh xe trùng hợp thế kia. Kệ bọn nó nói gì nói tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ kế hoạch đầy to lớn của mình, suốt hai tiết học đầu có nghe được chữ nào đâu, toàn nghĩ vớ va vớ vẩn không hà. Tôi chỉ ngồi đấy mà canh đồng hồ của thằng Tùng thôi, làm cho nó không học được theo luôn, mém một tý nữa hai thằng vào sổ đầu bài ngồi rồi. Còn khoảng 5 phút nữa hết tiết tôi xin ra ngoài đi vệ sinh, mệt lắm mới xin ra được, mà phải công nhận cái tính cù nhây của tôi giáo viên còn sợ nữa là.
- Kỳ này tao con mầy khôn hay tao khôn – Tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh thủ sẵn tư thế.
Kế hoạch của tôi sẽ thành công nếu dược ông trời trợ giúp và được đám bọn nó trợ giúp…
Ngồi trong nhà vệ sinh mà khó chịu kinh khủng nhưng vì đại nghiệp lớn nên đành chịu đựng để một tý trả thù sao. Ngồi từ đầu buổi đến cuối buổi tôi tửng trừng kế hoạch đấy không thể thực hiện trong ngày hôm nay vì sắp đánh trống vào học thì…
- Lúc nãy đập bằng cây là ngon – Một thằng.
- Mẹ, đéo biết nó có báo công an không nữa – Giọng thằng chó Quang.
- Nó dám báo tao chém nó – Giọng hùng hồn của một anh.
- Qua bên kia mầy, bên này để tao – Giọng thằng Quang, không ngờ nó cũng giúp tôi.
Xác được định là nó đi với hai thằng nên tôi cũng không sợ gì nữa và ở ngoài không nghe thấy tiếng của ai, biết rằng ông trời đang giúp mình, cơ hội đã đến. Tôi nhanh chóng cởi áo ra quấn vào tay, sao đó nhún vào nước, làm thật gọn vì sợ rằng sẽ có sơ hở đâu đó, chiêu này học từ người bố trong nghành công an. Xong xuôi tất cả tôi nhanh chóng mở nhẹ cửa bước ra ngoài, trước tiên là tạt nước thật nhẹ ướt hết khu đường đi đó. Sao đó là đến việc bước vào phòng vệ sinh thằng Quang.
Bọn nó vẫn nói chuyện ríu rít và nghe tiếng nước, tôi đã cho rằng thời cơ của mình đã đến, bật cánh cửa ấy bước vào…
- Cạch
- BỐP
- BỐP – Tôi canh ngay cái chán mà đánh.
- Binh – Tôi đạp một phát.
- Aaaa, thằng… – Nó mất thăng bằng có nguy cơ té vào bồn nước.
Nhanh chóng tôi chạy ra khỏi, khóa cửa nó lại rồi chạy vào nhà vệ sinh của mình mặc vào chiếc áo ướt đẫm nước, nhìn sơ qua chiếc áo không dính máu, tôi rất mừng vì lúc nãy cánh tay băng cái áo đánh vào trán nó hai cái cạ xát với nút áo hay sao mà tôi thấy chảy máu.
- Thằng…chó Tâm – Tiếng nước ớ ú bên kia.
- Mầy khùng, nó giờ này chắc ở bệnh viện. – Thằng bạn nó điềm tỉnh kinh hồn.
- Tụi bây ra đây, nó trong này nè – tiếng ú ớ của thằng Quang.
- Mầy sao thế, trán mầy chảy máu kìa – Thằng bạn nó.
- Thằng chó Tâm đánh tao.
Tôi vẫn ở torng đó, bình tỉnh, cười thầm trong bụng vì bọn này đã nằm trong cái bẫy mình gài sẵn, biết đường chui vào mà không biết đường chui ra. Tôi đợi cho cái thời ra gần chính mùi đó là nó bay vào và chỉ có nhiệm vụ là bay ra thế xong.
- Đạnh cửa vào. – Thằng Quang nói.
Tôi đứng trên cái bồn vệ sinh chuẩn bị phóng ra ngoài hết tốc lực nhưng từ đâu có một làn nước rớt xuống, trong bụng thâm cảm ơn người đã làm việc đó, tôi không ngờ cái kế hoạch bá đạo của mình lại thành công mĩ mãn đến như thế.
- Này thì không ra nè – Thằng bạn nó tạt nước.
- Cạch. – Cửa mở ra.
Chỉ có đợi bao nhiêu đấy thôi…
- HÚ À.. – Tôi hét lớn nhất có thể và sử dụng cú bay xà hình nắm lấy người thằng Quang và kéo thả…
- Rầm – Nó té xuống.
Tôi vừa chạy vừa kéo nó theo một đoạn ngắn đủ để đau đớn cả toàn thân, lúc này nhìn từ xa xa thấy có người đi lại, tôi đứng lại đó vì kết hoạch của mình đến đây là thành công mĩ mãn.
- Đập nó cho tao. – thằng Quang vẫn còn sức, đúng là trâu có khác mà.
- Lè – Tôi lè lưỡi trêu.
Hai thằng kia như một con hổ chạy đến muốn quạp lấy tôi, nhanh chóng sử dụng tuyệt chiêu chạy bí kiếp gia truyền nhưng đủ khoảng cách để dụ hai thằng đó chạy theo. Mặt hai thằng đó hung hăng giống quỷ thấy ghê, đáp lại là vẻ mặt đầy hả hê và bá đạo của tôi. Nếu xét về trình độ chạy thì tôi thua chắc hai thằng này nhưng với bộ pháp mai hoa và đảo zizac của taekwondo thì có nước mà ngửi bụi với tôi. Con đường hành lang dãy 10C5 và 10A trống hẳ, tôi đoán chắc chắn rằng đã vào học, thế là kiếm một cái lớp nào đó lủi vào đại.
- Cô ơi ! bạn đánh…em… – Tôi chạy vọt lên bàn giáo viên luôn.
Hai thằng đó sẵn đà phi thẳng vào lớp với vẻ mặt hung hăng, thế là cái máu nóng đã hại bản thân…
- Hai em kia làm gì thế. – Cô giáo án ngữ.
- Đánh nhau luôn kìa.
- Bọn này gan.
- Thằng kia nhát thế.
- Đánh mà chạy, haha.
- Kì này ít nhất 1 tuần làm cỏ cho hai thằng này.
- …. – Tôi ghé nhằm cái lớp nhiều chuyện
Giả nai thì giả nai cho chót luôn,…
- Giúp em với cô – Tôi khúm núm ở phía sau với vẻ mặt tội nghiệp.
Hai thằng đó cũng dạng có số có má với cái máu nóng nhưng trí não thì còn thua tôi xa. Thế là cô giáo dẫn 3 thằng lên văn phòng đoàn để làm việc và người nạn nhân là tôi, nhìn ra ngoài lớp đang thấy thằng Quang, tôi đưa ánh mắt đầy kiêu ngạo muốn nói ” chưa xong đâu con trai, kịch hay còn phía trước “.
- Víu – chuẩn bị bước xuống văn phòng đoàn.
Cô giáo thì đi trước, hai thằng đó đi phía sau cùng vơi tôi, chắc chắn rằng không chịu được sự hả hê của tôi nên quyết định

ra đòn, đến đây thì tôi chẳng còn nước nào mà nhịn được nó nữa, cái này không có tội có thể gọi là tự vệ chính đáng.
Nhanh chóng lùi về phía sau tiếng lại thế thủ mã dương của vovinam, thằng kia cũng tiến đến chào hỏi bằng một cú đánh móc. Giữa người học võ và không học võ dễ biết lắm, đó chính là những cú đấm và những cú đá, người học võ ít bao giờ đánh tạt từ phía ngoài vào, toàn đấm thẳng, người chẳng biết võ toàn đánh tạt và canh ngay mặt.
Tôi gạt đỡ cánh tay đó ra, nhập nội sát vào người thằng đó tung ra những cú đánh đầy uy lực vào dũng mãnh, sử dụng những cú tát mà dân gian hay thường gọi đó là đánh bê đê, thằng kia xoay như chong chóng, đến lúc tôi xuất ra giữ khoảng cách khi bị thằng bạn của nó đánh, thì nó vẫn đứng đó nhắm mắt lại đánh gió.
- Nó đây nè – mặt thằng bạn đó bực bội.
- Mấy em làm gì thế – Tiếng cô giáo vang lên.
Sự việc rất nhanh chưa đầy 40 giây, tôi nghe giọng nói ấy theo phản xạ và những gì mình suy nghĩ thì dừng lại hẳn, không còn đánh nữa, thế thủ chiến đấu cũng nhanh chóng chuyển sang thả lỏng. Nhưng đời không như mơ, có nhiều thằng liều chết kinh khủng…
- BỐP
- AAA – Tôi hét lên.
- Cái em kia, dừng lại ngay.
- Hoét – Tiếng còi của bảo vệ
- Víu
- Rắc – Tôi chụp cái tay nó lại.
Thằng kia cũng nhảy vào…
- Víu – Một cú đạp thẳng.
Tôi đang nắm tay thằng kia, kéo đẩy cho nó ra phía sau lưng mình rồi nhanh chóng đá triệt cú đá của thằng kia, sau đó làm một động tác thật nhanh búng chân hạc và lưng, khỏi phải nói cái khớp vai chắc chắn bị kéo giãn ra, đau kinh khủng luôn ấy. Thằng kia cũng bước tiến đến, đỡ hơn thằng kia là nó thấy ngôi sao sau những cú đánh lúc nãy, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống núp đòn và…
- Rầm – Nó tiếp đất tuyệt đẹp.
- Hoét…hoét – Chẳng biết làm bảo vệ làm gì, tôi đánh gần được 1 phút 30 giây mới đến.
Cô giáo thì chẳng dám vào can ngăn nên đứng đó xem, kết quả là hai thằng đó ăn đòn hơi bi nhẹ đấy,… nhiều hơn những gì đám bạn của chúng nó đánh cho tôi… lâu quá không đánh người thấy tội gì đâu…
- Amen… tha lỗi cho con, con hứa với phật mai con ăn thịt chó để tay – Câu cầu nguyện của tôi khi sát sinh.
Chap 96:
Nhìn thấy người đó bị như thế cũng thấy tội, người thì úp mặt xuống đất chắc là do ăn những cú đấm của tôi chưa đủ muốn cặp thêm xi măng đây mà, còn người kia thì nắm lấy cái vai, chắc là do cú đạp búng và kéo thả. Tôi cũng có một chút xót thương nhưng không cho bản thân mình được mềm yếu vì không họ đánh mình có biết thương xót không, chỉ muốn cho người ta bầm dập. Thế là ít rồi đấy, tôi chưa phát kình chỉ sử dụng lực yếu đuối của cơ thể, chứ mà dùng kình lực thì chắc răng có thằng vào bệnh viện chỉnh hình hay siêu âm.
- Anh..đưa hai cháu vào bệnh viện đi – Cô giảo với bác bảo vệ thì đứng nhìn hiện trường mà ngơ ngơ.
Nãy giờ lo đánh nhau, bây giờ tôi mới nhìn xung quanh, phát hiện mình đang đứng ở dãy lơp 10B, học sinh trong lớp cứ nhốn nha nhốn nháo. Những thầy cô đứng dạy ở lớp gần đó cũng bước ra xem chuyện gì xảy. Phải nói là rất đông giáo viên bước lại, tôi sắp thành người nổi tiếng ở mặt trận này rồi.
Họ cũng chỉ biết đứng nhìn rồi phụ nhau một tay đưa hai thằng chó chết đó đi bệnh viện, lúc này có một giáo viên tiến lại gần yêu cầu tôi đi theo. Tất nhiên vẫn với khuôn mặt hồn nhiên như con gà điên đang trên sàn diễn rồi. D9i qua những lớp 10bB, tôi cứ tưởng đang đi trên đại lộ hô- ly- quýt ấy, học sinh trong lớp thì cư bàn tán chỉ trỏ về phía mình, những cô gái cũng nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, giống như gặp được thần tượng kpop của mình vậy. Tôi đoán chắc là có thằng cũng đang hâm nấu làm một chuyện tày đình như tôi để nổi tiếng đây mà.
Tôi sung sướng đến ngây ngất như cái sung sướng ấy bỗng dập tắt khi bước đến cái nơi mà chỉ có ” cán bô ” mới được bước vào, còn ” dân thường ” như tôi thì hiếm lắm. Đời học sinh ai cũng xem cái nơi đó chính là địa ngục của mình, không nơi nào khác, văn phòng đoàn.
Tôi vẫn hồn nhiên như ngày nào, cứ đi sau lưng người thầy ấy, vẻ mặt không co gì gọi là thay đổi cả. Thấy được người thầy tổng phụ trách đang cặm cụi làm việc với quyển sổ, tôi đoán chắc là giao nộp cho thầy Hậu đây mà.
- Thầy Hậu, có em học sinh đánh nhau nè – Tôi đoán đâu có sai.
Thầy bỏ công việc sang một bên, vì việc này rất lớn, rất hiếm khi có một trường hợp đánh nhau trong trường học..
- Hả? – Thầy ngạc nhiên khi thấy tôi.
- Sao thế? – Thầy kia thì tròn xoe mắt không hiểu.
- Em này bị gì thế thầy?
- Em này đánh nhau trong khuôn viên A của trường – Thầy kể sự tích.
- Ừa, cảm ơn thầy, để tôi làm việc với em ấy – Thầy Hậu thoáng ngạc nhiên nhưng cũng chịu nhận ” tội phạm ”
Thầy Hậu nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi sao đó dẫn vào một cái căn phòng, căn phòng hợp đầu năm với chiếc bàn dài quen thuộc. Tôi ngồi xuống sao đó kể đầy đủ sự việc lại cho thầy nghe, thầy cũng bị cuốn hút vào những tình tiết mà do tôi chém gió ra, đến đây thì công việc quen thuộc diễn ra. Đó là viết bảng tường trình lại sự việc, thầy đi ra ngoài có việc gì đó.
Một mình trong căn phòng rộng lớn, tôi nắn nót từng nét chữ, sử dụng tất cả nhũng thứ võ mà mình có để biến cái bảng tường trình ấy thành bằng chứng vô tội. Từ việc đi vệ sinh cho đến lúc ở dưới khuôn viên A, tôi sài chém gió bí kiếp thần công để cứu mình chứ không sài có nước làm cỏ cả tuần chứ chẳng đùa.
Tôi viết xong tự thấy khâm phục bản thân của mình, tài chém gió ngày càng tăng lên theo thời gian, đúng là thần sầu quỷ khóc mà. Phải nói là lôgic đến từng chi tiết, tôi nghĩ đến vụ việc rồi bịa đặt một cách đầy hoàn hảo mà khó tìm ra manh mối để buộc tội. ( xin trích cái bài ấy vào, vì rằng sẽ liên quan đến đoạn sau.. )
” Lúc gần hết tiết hai, em mắc vệ sinh quá chịu không nổi nên xin giáo viên đi vệ sinh. Vào trong đó thì bình thường, em làm công việc cần làm. Lúc bước ra thì thoải mái vô cùng, mặt tươi tởn vui vẻ, em gặp được một bạn cùng chung khối vì buổi chiều chỉ có khối 10 học ( bá đạo là đây ), thấy bạn đẹp trai quá nên em thấy cũng tủi thân nên tránh xa ra. Bạn bước đi trước ai ngờ trượt chân, do nền nhà vệ sinh ướt đẫm hết, em phi thân đến, sử dụng hết năng lực của mình vướng lấy cái đầu của bạn, vì sắp tiếp xúc với bước tường của phòng vệ sinh của em. Ai dè đầu bạn tiếp xúc cực đẹp với thành tường, đầu bạn máu chảy, em cũng mất thăng bằng nhưng mà hên sao không té. Thế là bạn sử dụng ánh mắt đầy căng đắng nhìn em, em đâu có biết gì đâu. Nở nụ cười với bạn, công nhận bạn đấy máu nóng thật, nói em không chịu đỡ hết sức, thật tình em đỡ hết sức còn gì nữa. Bạn còn vu khống em xô bạn, rõ là bạn té còn em mới phi thân vào chứ bộ. Thế là em chui vào nhà vệ sinh định lấy nước rửa vết máu trên trán bạn, ai dè ở ngoài bạn chửi rủa um sùm và từ đâu có một làn nước tạt vào kèm theo hai lời nói. Em đoán là bạn của bạn ấy. Em không bực, bình tỉnh, từ từ mở cửa bước ra, định giải thích và xin bạn đừng nói lời cay đắng vì rõ ràng em giúp người mà thành ra như thế. Cô giáo dục công dân có dạy như thế nên em mới làm mà bạn chửi thế, thấy buồn tuổi gì đâu.
Em là em nhẹ nhàng mở cánh cửa, nâng niu như một người bạn…
- Cạch
- AAA – Tiếng bạn ấy vang lên.
Em chẳng ngờ đến cái tình huống này, bạn thử sẵn tư thế cùng với hai bạn kia chuẩn bị đánh em, thế là nhờ cánh cửa nó giúp em. Em thanh thoát sử dụng đôi chân của mình mà chạy vì sợ bạn hiểu lầm nhưng tự nhiên ở đằng sau có tiếng gì đó khác thường. Em quay mặt lại thì ôi thôi bạn ấy đã té xuống vũng nước trong nhà vệ sinh và cái đầu xinh xắn ấy tiếp đất một lần nữa, máu lại rơi….
Hai bạn kia tức quá, rượt đuổi em. Em xác định là bạn sẽ đánh em nếu bắt được, thế là cong chân lên chạy, lần đầu tiên trong đời được chạy với tốc độ kinh khủng như thế, siêu xe còn chưa bằng đôi chân siêu của em đâu nhé. Chạy đến một đoạn, thấy mỏi chân quá, em nhanh chóng quẹo cua tấp thẳng vào một lớp, gặp được cô giáo. Hai bạn kia cũng chạy vào ú ớ chửi em… kết quả 3 thằng được cô dẫn lên văn phòng đoàn.
Lúc đi, em đi cùng với 3 bạn ở phía sau lưng cô, hai bạn ấy cứ chửi rủa đủ điều, em cũng xem như chó sủa bên tai, ông bà ta thường nói đàn chó cứ sủa, con người cứ đi mà. Em áp dụng trong trường hợp đó nhưng khuôn mặt hai bạn tự nhiên đỏ đỏ, em thấy tức cười quá nhưng vì phép lịch sự của một người đàn ông đầy bản lĩnh nên cố nhịn. Chẳng biết hai bạn đo có đạp đinh không mà dừng hẳn lại, em cư tiếp tục vu vi đi theo cô giáo thì nghe tiếng xé gió bên tai. Công nhận lỗ tai em thính ghê.. thế là mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Một trong hai bạn tiến đến đánh thẳng vào mặt em, em quay mặt lại, một tý nữa là tiếp xúc với đòn đánh đó rồi nhưng mà may mắn thay né qua một bên kịp. Chưa nói được một lời nào thì bạn ấy tiếp tục nhảy vào đánh túa xua em, em thì cứ né như một con thỏ, không có cơ hội để mở miệng quỳ xuống xin bạn tha cho. Cô giáo cứ tiếp tục nên em không tài nào kêu được. Bạn ấy lại đánh, lại đánh, em thấy bạn ấy mệt quá, để lộ cái má đang hốc hác chắc là đi học không ăn trưa đây mà, em phóng người đến để tay vào má bạn xem sao. Ai dè bạn thụi vào bụng em một phát, nhanh chóng em thụt cái bụng vào thế là không ăn đòn.
Bạn tức lắm ạ, em vẫn không nói, máu trong người đã sôi lên đến đỉnh đến và xác định mình có thể bị thương hoặc chết vì những đoàn đánh của bạn canh ngay vào thái dương và hai con mắt. Em xác định được như thế, bạn vẫn không dừng tay, đến đây lấy hết sức bình sinh từ thời trong lỗ chui ra em cản phá những đòn đánh của bạn. Công nhận cảm giác đau thật nhưng vẫn cố, thế là chẳng may cánh tay em trúng vào mặt bạn, cái bạn kia cũng nóng lòng xong vào đá thẳng vào bụng em, lúc nhỏ em thường đá cây chuối nên xem chân bạn là cây chuối nên đá nhẹ.
Thế là rơi vào tình huống dở chết dở sống, bạn kia thì cứ đánh, bạn này thì cứ đá. Em chụp chân bạn đá lại, bạn ấy tung thêm một cú quyền cước chẳng thua gì Lý Tiểu Long, nhưng em chộp được, quẳng về phía sau. Không biết ai nhập em mà em đạp ra phía sau, trúng bạn, buông tay ra, bạn nằm, định bước đến hỏi thế nào rôi để giúp đỡ thì bạn kia lại tiến đến đánh em. Lúc này cô giáo phát hiện ra rồi nhưng đứng xem vì sợ bạn làm hại, em cũng xác định được là ma nhập bạn ấy rồi, nên ra tay nghĩa hiệp trừ gian diệt ác, xong pha nguy hiểm trận mạc, để chiến đấu với ma quỷ. Em tiến thẳng vào, nắm tay, chộp cổ tùm lum tà lưa,… kết quả mặt bạn chảy máu và nằm xuống đất.
Thế là em trở thành một thằng tội phạm và ngồi đây viết bảng tường trình gần hai đôi giấy ạ. Mong thầy cô suy xét cho em, em là một đứa học sinh ngoan ngoãn, nhút nhát như một con thỏ đế ấy, chỉ muốn đem một chút sức lục giúp bạn bè nhưng không ngờ bạn đánh em thê thảm như thế…huhuhuhuhu ”
Tôi kể lại đầy đủ sự tình và cảm thấy tài năng chém gió của mình ngày cằng tăng, không biết tại sao như thế. Tôi ngồi đấy chỉnh sửa lại trang phục, tìm kiếm xem có một bằng chứng nào phản bác lại những gì mình ghi trong bảng tường trình không. Tôi yên...

<< 1 ... 59 60 61 62 63 ... 100 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status