thế xoạt bóng, thằng Dương cũng đang làm nhiệm vụ thu hút hàng hậu vệ, bao quanh mình là sắc đỏ và vàng.
Một khung cảnh làm cho hàng nghìn người phải đứng lên để xem những giây phút cuối cùng của trận đấu…
Tôi đảo người và xỏ kim thì xâm nhập vào khu vực mười sáu mét năm mươi, theo tình huống thì có thể tung cú sút nhưng vì đây là giây cuối cùng nên tôi sẽ biến cơ hội thắng sẽ tăng lên theo thời gian, và quyết định giây phút gần nhất sẽ đưa ra lựa chọn phối hợp với thằng Tùng để đánh lười thủ môn.
Xỏ kim qua hai người, lúc này đã ở rất gần và chuẩn bị tung ra một đường chuyền giả thì…
- Xoạt.
- AAAA
- Phịch.
Trên sân có thể miêu tả thế này, tất cả như lặng im, dồn ánh mắt về người con trai đang biểu diễn những đường đi bóng khá đẹp mất lần lượt loại bỏ các hậu vệ đối phương ở mật độ dày nhưng sau cú xỏ kim liên tiếp cả hai kèm theo đảo người thì một cầu thủ MU thấy tình huống nguy cấp nên đành bắt buộc phạm lỗi, xoắn vào chân tiền đạo ấy,kết quả tiền đạo ấy nằm trên sân.
- Hoét – Tiếng còi phạm lỗi vang lên.
Tôi ôm lấy cái chân, thật sự đã mệt rồi mà còn bị chơi xấu như thế thì chẳng có làm gì được nữa, dù rất đau nhưng biết rằng cú phạm lỗi vừa rồi dẫn đến một tình huống sút phạt penalty, cơ hội cuối cùng dành cho đội tôi…
- Chơi xấu quá.
- Bắt buộc phải phạm lỗi rồi.
- Thằng đó giấu nghề.
- Penalty rồi kìa.
- Cầu cho nó bị què đi – chắc là một thằng nằm chung bảng thi đấu.
- …
- Mầy có sao không Tâm – Thằng Tùng lo lắng chạy đến.
- Có sao không cậu – Tôi cũng nghe được tiếng nói ngọt ngào của Bạch Yến.
- …
- … – Vô vàng tiếng nói đầy quen thuộc của lớp 11A3 vang lên. Chắc họ đang rất lo lắng.
Tôi biết không nên làm mất thời gian và dù sau vết thương chắc không sao, do tiếp xúc thôi, tôi xoa xoa cho hết đau rồi đứng dậy với những bước đi đầu tiên khập khễnh.Thằng Chung đứng nói chuyện với trọng tài và cầu thủ đội bạn…kết quả…
- Hoét – Trọng tài chỉ vào trấn penalty.
Trên sân…
- Hố hố.
- Kịch tính quá.
- Dự rằng sẽ thua…
- Hế hế, đã mắt.
Người được chọn thực hiện cú sút penalty là tôi…tại sao chứ…đã đau chân rồi buộc phải sút chứ…lúc này những lo lắng ập đến, tôi cũng chẳng như thế nào nhưng chắc chắn áp lực còn nhiều hơn…
Những người đang theo dõi trận đấu ngay cả thầy hiệu trưởng cũng tiến đến gần để xem cho rõ, một người trên khán đài già cả, lớn bé đứng lên xem,…một cú sút quyết định,…
Tôi đứng trước bóng, nhìn sơ qua, biết bao là áp lực, ngay cả ông trời cũng tắt đi những ánh nắng ấy, cành bàng đung đưa theo gió, những chiếc lá hình chiếc quạt rơi xuống đất,tôi nhìn rõ thấy mọi thứ và biết điều mình sắp làm, đối mặt với thủ môn thực hiện một điều mà không muốn tý nào…
Những cơn gió bỗng ngang qua…Những tia nắng cuối ngày…Một ngày sắp kết thúc…Tôi đứng trước bóng đối diện là một thủ môn đang hồi hộp, đang chuẩn bị tinh thần cho giờ phút quyết định…Cả hai mang một tâm trạng….và cái gì đến nó cũng đến… – Hoét – Tiếng còi vang lên.Tôi chạy một khoảng cách ngắn lấy đà dù rằng biết có thua cũng ngẩn cao cái đầu chứ không cuối cuối, đã làm hết sức mình, chỉ tiết rằng cú sút huyền thoại không được thực hiện…Tôi không suy nghĩ góc sút hay lực bóng gì cả, chỉ biết rằng cứ tiếp xúc với quả bóng nó đi đâu thì đi, cho số phận quyết định vậy… – Víu… – … – Tất cả chìm trong im lặng.Chỉ có những chờ đợi từ cú sút vừa rồi…Một trận đấu đầy kịch tính và hồi hợp đến từng phút, giây…
Chap 79:
Cú sút đi theo quỹ đạo rất nguy hiểm, thủ môn đội bạn đã đoán chính xác hướng đi của bóng như có một sự gì đó ở cú nhảy của anh ta, tôi thì đứng chôn chân một chỗ sau cú sút ấy, chỉ biết đưa ánh mắt nhìn xung quanh, không khí bỗng chốt chìm vào im lặng trong khoảng thời gian ngắn để nhìn xem quả bóng ấy sẽ ra sau…
- Víu
- …
- Binh – Rất tiếc nó đập xà ngang.
Tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên, thủ môn đã nằm xuống đất sau cú nhảy lên góc cao khung thành bên trái, tôi chớp ngay cơ hội đó chạy đến nơi bóng đang bay bổng ra…
- Áp sát vào mấy em, chưa hết giờ – thầy Khánh lên tiếng.
Thế là tôi đã chạm được chân vào bóng, đang nằm gọn nhưng hàng phòng thủ đội bạn đã đứng dày đặc ở khung thành nên một cú sút bồi nhanh là điều không thể nào diễn ra, nhanh chóng, xoay trọng tâm của toàn cơ thể kèm theo trái bóng, tôi co chân phải lên…
- Víu
- …
Một lần nữa khán giả trên sân lại im lặng đến từng hơi thở để xem đường đi của quả bóng ấy, thật là một trận đấu đưa con người ta đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, thật khó diễn tả. Cú sút đã được tung ra với lực đi ở tấm cao rất căng, tôi mất đã nên té xuống đất sau khi thực hiện xong cú sút…đã bất lực…
- Binh – Xà ngang lại từ chối bàn thắng của tôi.
- …
- …
Sau khi trái bóng vội xà ngang đi ra, tôi biết rằng bao nhiêu công sức của mình nãy giờ đổ xong đổ biển sạch sẽ, không còn gì cả, nằm ngay tại sân cỏ ấy, một trận đấu đầy mệt mỏi và số đên nó ám ảnh.
- Ác, hai trái dội xà ngang đủ hai.
- 10A3 xui rồi.
- Xin lỗi số bạn quá đen.
- Sút đẹp thế kia mà đi vào xà ngang.
- Bẻ chân bỏ cho rồi.
- Thích xà ngang à?
- …
Cả sân thi đấu,ai cũng lấy làm tiếc cho tôi, thằng cầu thủ không có chân ghi bàn ở trận đấu này, phải nói là rất mệt mỏi, những công sức ấy, những hi vọng dù nhỏ nhoi nhưng cuối cùng nhận được con số không.
- Hế hế, hòa thôi không có gì đâu chú – Ẩn sau nụ cười của thằng Chung là một cái gì đó buồn lắm.
- Không sao, mới trận đấu
- Đứng dậy nào – thằng Hùng đưa tay
Tôi nắm lấy tay nó đứng lên, đến lúc này thì toàn bộ những người trong sân đến chia buồn với tôi, phải nói cái số hôm nay nó đen.
- Không sao đâu cậu – Bạch Mai an ủi.
- Đừng buồn nhé – Bà Trân cũng đến an ủi thằng bạn.
- Không sao, khởi đầu thế cũng coi là một thành công rồi, còn dài mà – Những triết
lý hiếm thấy của bà Quỳnh.
- Mấy em làm thế tốt lắm rồi – thầy Khánh cũng an ủi tôi.
- Dạ. – Tôi đứng dậy, dù gì vẫn còn nhiều cơ hội.
Kết thúc trận đấu lũ lượt người ra về, đó cũng là thời gian để bọn tôi nói chuyện với nhau, nhận được rất nhiều lời an ủi. Hình như mỗi lần tôi vấp ngã thì luôn luôn có một người nào đó bên cạnh, đưa tay cho tôi, để đứng dậy. Không có gì thể chia cách tình bạn…dù đó là thứ gì thuộc tinh thần hoặc vật chất. Sống trong xã hội này ít nhất bạn phải có một người thân, cùng giới hoặc khác giới, đến lúc mình nguy hiểm, khó khăn thì bạn sẽ hiểu được giá trị của nó lớn gấp bao nhiêu lần.
Tôi dẫn xe ra về với một tâm trạng không vui cũng không buồn, dù gì cũng được một điểm trong trận thi đấu đầu tiên thì không thể nào nói là một sự thất bại cho được.
Ngày chủ nhật ấy cũng trôi qua với những trận đấu đầy kịch tính đến từng phút từng giây…
Tối hôm đó, lại nhã hứng với chiếc sáo trúc, tôi lấy ra, làm một vài bản, trong số những bản sáo trúc mà mình biết chơi thì thích nhất là Trăng và Tuyết hoa thần kiếm (thêm đàn cầm nữa thì khỏi chê). Làm giống một ông cụ non lắm, pha bình trà nóng hổi, đặt xuống nền nhà, đứng ngắm lên những vì sao sang tỏa nơi trời cao, nơi mà tượng trưng sự cao vời vợi với những niềm hy vọng không nguôi…
Tiếng sáo trúc thanh thoát theo những cơn gió thoảng qua, nhìn giống một lãng tử phong trần đang đứng giữa muôn rừng, đó là cảm nhận lúc đó, thoải mái cả tâm hồn, bao nhiêu mệt mỏi đau đớn xua tan đi hết. Nhường chỗ cho sự bình yên…
“Hỡi gian thế…
Bao người ngậm ngùi…
Vì tình…
Vì hận…
Phiền não đã hết cõi lòng vắng lạnh…
Hoa tuyết rơi lả tả giữa gió bụi mênh mang…
Lẽ nào ước vọng chẳng thể nào thành…
Nhìn chân trời thẳm xa lòng nhớ về duyên tình năm nao…
Hận không thể quên…
Ôi trái tim khờ dại
Chuyện xưa đã gắng vùi nay lại về…“
Tiếng sao trúc thoang thoảng cùng làn gió dịu mát…những ngôi sao trên bầu trời tĩnh mịt đang lấp lánh như muốn nhảy muốn cùng nhịp hát…ôi một ngày của sự bình yên và thanh thản nhưng lắm gian truân…Khò khò…
Những ngày đi học của tuần tiếp theo vẫn bình thường theo đúng như một cái gì đó lập trình sẵn, không có tiết mục gì đặc sắc cả, ngoài những chuyện ngỗ nghịch của học trò, nói đến đây thì môn anh văn tôi có tiến bộ đấy làm hai bài kiểm tra được 6 điểm với 7 đấy, nhờ hai người đẹp ở trên cực khổ giúp đỡ và hai người họ bị đánh dấu bài trừ 3 điểm. Có một điều gì đó thấy lỗi lầm mình gây ra quá lớn không biết chuộc tội thế này…
- Hây, xin lỗi nhé – Ra chơi tôi phóng lên.
- Có gì đâu. – Như tròn xoe mắt.
- Ngốc quá đi, 7 điểm này – Khỏi nói Bạch Yến với Như bá đạo môn anh văn, họ được mười điểm trừ 3 thì còn bảy đâu giống một thằng như tôi.
- Hix…thấy có tội quá – Tôi thú nhận.
- Đồ khùng – Như nói rồi bước đi.
- Ơ – Tôi chỉ nói được một chữ.
Người con gái gì đâu kì ghê, mình đã thấy sai rồi lên xin lỗi thế mà nhận được cái gì chứ toàn những câu nói ngắn gọn xúc tích nhưng hàm ý của nó như biển cả bao la. Con gái là sinh vật khó hiểu nhất.
- Hihi, học bài đi ngốc. – Bạch Yến em vẫn như ngày nào.
- Ừa,…à chủ nhật rảnh không – Tôi quyết định chuộc tội.
- Rảnh nè, có gì không?
- À…không – Tôi chợt nghĩ ra một âm mưu.
Thế trong những ngày còn lại tôi tất bật chuẩn bị âm mưu vô cùng to lớn của mình, cuối cùng ngày chủ nhật cũng đã đến…Tuổi học trò đáng nhớ.
Sáng chủ nhật, ngày 16, tháng 10…
- Kính…coong – Tôi bấm chuông.
- Qua sớm thế mầy – Thằng Chung ể oải bước ra.
- Keke, làm nhanh cho nó nóng, mầy điện tụi kia lại đi – Tôi dẫn xe vào nhà.
Hôm nay chủ nhật nên bố mẹ thằng Chung về quê thăm gia đình bên nội bên ngoại nên chúng tôi có thể chơi tẹt ga ở đây mà không sợ gì vì đến 3 ngày hôm sau mới về. Đợi một lúc sau thì thấy đám bạn cô hồn của mình đã đến đầy đủ…
- Hế hế, đồ ăn đâu? – thằng Sang chưa ăn sáng.
- Đậu măng nhà mầy, đi mua về nấu mới có chứ.
- Tụi mầy định chiều mai không đá bóng à? – Thằng Hùng nhắc đến trận đá bóng thứ hai vào chiều mai.
- Ngày mai là chuyện của ngày mai, ăn nhậu cái đã – thằng Tùng sung sức.
- Thôi, đi mua đồ ăn, thằng nào đi với tao – Tôi nhìn bọn nó.
- …
- …
Cả bọn im lặng đứng nhìn nhau chứ chẳng dám nói nên lời gì cả vì rằng chắc chắn đám con trai trong đây không ai biết nấu ăn với đi chợ cả.
- Thôi xong rồi. – Tôi vỗ trán.
- Cứ tưởng nó kêu đến ăn thôi.
- Tao bó tay với chuyện đó.
- Nói về trình chém gió, đá bóng thì anh mầy không sợ bọn bây nhưng về kỹ thuật nấu nướng anh xin lên phường. – thằng Đức trình bày sự việc.
- Đệch thế sao giờ? – Thằng Chung nhìn cả bọn.
- Mua sẵn đi – Thằng Khôi đưa ra ý kiến
- Duyệt.
- Chuẩn hơn chữ chuẩn.
- Lẫu bò nè,bò né nầy, mợ có tiền là được.
- Mua đi
- Thế để tao điện – thằng Chung rành mấy vụ này.
Một lát sau người ta đem lại một thùng bia 333 với hai lẩu bò kèm với đồ hải biển gồm ghẹ, cua luộc, sò huyết hấp nước dừa…
- Đã quá bây ơi.
- Quốc đi.
- Ế Ế, chưa được, còn đám con gái nữa làm gì? – Tôi nhớ đến.
- Mẹ, đói bụng quá – thằng Sang vò vò cái bụng.
- Bây giờ tao với tụi mầy chia ra, đến nhà từng đứa con gái, rủ tụi nó đến đây. Như đi chơi rồi không có nhà đâu (em đi bộ với mẹ tôi). – Tôi ra mệnh lệnh.
- Cơm đến miệng chưa được ăn.
- Sáng bị nó đày như tù ấy.
- Nãn vãi ra.
- Tao đói quá…
- ĐI NHANH.
Thế là bảy anh tài chia nhau đi đến nhà những đứa con gái trong nhóm bọn mình, tôi thì chỉ biết nhà Mai và Bạch Yến, mục đích tổ chức hôm nay cũng muốn tạ ơn hai người con gái xinh đẹp ấy nhưng đi chơi hết một nên người tôi đến nhà là Bạch Yến.
Chạy từ Trần Hưng Đạo sang 30/4 mệt vãi ra, những ánh nắng gay gắt của buổi sáng kèm với những hạt bụi li ti của xe cộ làm cho không khí trở nên ngột ngạt nơi trốn thị thành ồn ào.
Tôi phóng nhanh vào con đường huyền thoại ấy để tận hưởng không khí mát lành với những tán lá cây phượng che mát, đâu đó cũng có tiếng chim ríu rít hót vang tạo nên một bầu trời yên lành.
Để cái cổng màu xanh ấy, dừng xe lại trước nhà…
- Kính…coong – Bấm chuông tỏ ra một người lễ phép.
Tôi đậu xe ở đó rồi ngắm nhìn mái ngói của căn nhà sang trọng ấy, bỗng nghe thấy tiếng nói xì xào ở bên trong nhà, lúc này cũng có tiếng dép loạt xoạt bước ra…
- Cạch – Tiếng mở khóa cánh.
- Hihi, chào – Tôi nhe răng cười.
- Hihi, bất ngờ chưa kìa – Em nghiêng đầu dễ thương.
- Vào nhà đi – Em mở toạt cảnh ra cho tôi dẫn xe vào.
Thấy sáng sớm đứng trước cổng nhà người ta nói chuyện thì có một tý gì đó gọi là mất lịch sự nên tôi dẫn xe vào, dự tính rằng một tý em mời nói rồi rủ đi chơi luôn, dù gì cũng là con gái mà. Nhưng khi dẫn xe vào nhà thì tôi phát hiện lúc này trong sân nhà ngoài chiếc ô tô quen thuộc thì có thêm một chiếc nữa đậu cạnh bên.
Chap 80:
Đậu xe vào sân, tôi đứng đợi người con gái ấy khóa cảnh, em bước gần đến, nở một nụ cười có vẻ trấn an một thằng con trai đang nhút nhát như tôi.
- Hihi, sao không vào nhà?
- Đợi cậu.
- Hihi, vào đi – Em nói có vẻ đầy ngụ ý.
Tôi cũng đề phòng vì sợ rằng…sợ…sợ có ăn trộm trong nhà mà em không dám cầu cứu, một ý nghĩ thật là điên rồ. Bước đến cái bậc thềm đá hoa cương ấy thì lúc này tôi thấy có một đôi giày màu đen sang trọng của người đàn ông và một đôi dép màu hồng, không phải của em. Có một chút gì đó bất an, tôi liên kết sự kiện lại thì…
- Đừng nói có bố mẹ ở nhà nhé… – Tôi cuối đầu xuống.
- Hihi, cậu – Em kêu tôi.
- Hả.
- Làm gì úp mặt xuống thế.
- À, không có gì – Tôi ngẩng cao đầu lên.
Lúc đấy mới phát hiện đang có một đứa bé chạy tung tăng trong nhà kèm với một người đàn ông trẻ trung rất đẹp trai ngồi ở bộ ghế salong ấy với tách trà nóng hổi. Người ấy cũng nhận biết có người bước vào nên quay đầu nhìn về phía ấy.
- Hihi, đây là Minh Tâm, bạn của con – Bạch Yến nhìn người đàn ông ấy nói.
Tôi có một chút hơi ghen tỵ với vẻ đẹp trai và phong đội nhưng bộ não thần kinh trung tâm đã xử lý được câu nói vừa rồi với từ “con “dự rằng đây là có thể là bố.
- Dạ, cháu chào Bác – Tôi lễ phép cuối đầu thưa.
- Hihi – Tiếng cười khúc khích phát ra từ em.
Người đàn ông đẹp trai phong độ ấy đứng dậy, nở một nụ cười hiền hòa rồi đưa tay mời tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện. Em cũng đưa tay như thế, tôi tự nhiên trở một thành ngốc từ bao giờ, chẳng hiểu nụ cười ấy em cười cái gì. Còn trong người đang lo không biết mình làm gì thất lễ mà “bố “của Bạch Yến cười mình.
- Em tên Minh Tâm mà Bạch Yến nói hả? – “Bác “ấy mở miệng với giọng nói làm say đắm lòng người.
- Dạ.
Bạch Yến lấy hai chiếc tách rồi nhẹ nhàng nâng cái ấm trà bằng đất ấy lên, rót vào hai ly với lượng nước bằng nhau, ngửi qua tôi đã biết hương vị trà năm xưa, cái vị trà năm rồi mà tôi đã được thưởng thức để bây giờ còn lưu đọng ở đâu đó, ít nhất là trong tâm hồn.
- Uống trà đi em. – Người rót là Bạch Yến nhưng người mời là “Bác “
- Cậu già quá rồi nhé, hihi – Em ấy cười khúc khích.
- Con bé này, dặn kêu anh xưng em rồi mà, đánh giờ – “Bác “ấy nở trên khuôn mặt một điều gì đó vui vẻ, một niềm vui không tì vết.
- Ơ, em méc ông đó. – Em nũng nịu.
- Hứ, có bạn trai ngồi đây mà làm thế à…lêu lêu – “Bác “ấy xì tin kinh khủng.
- Cái anh này – Bạch Yến đỏ mặt.
- Hớ hớ, chưa gì đã đỏ mặt rồi – “Bác “ấy có lẽ áp đảo Bạch Yến
Tôi ngồi như một thằng khùng, giống vô hình dễ sợ, hai người họ nói cái đệch gì chẳng hiểu dù rằng cái đầu đang hoạt động hết công sức có thể, chẳng thể nào xử lý được đóng dữ liệu phức tạp ấy.
- Tâm, đây là cậu của mình đi – Bạch Yến niềm nở quay sang giới thiệu.
Tôi không có gì gọi là bất ngờ vì biết rằng người đấy còn trẻ không thể nào làm vị trí người bố của em sao cái dự đoán sai lầm kinh khủng ấy, công nhận máu mủ ruột thịt có gen duy truyền nên mang trên mình sắc đẹp khuần thiết giống nhau, Bạch Yến xinh đẹp bao nhiêu thì người con trai ấy phong độ lịch lãm đẹp trai bấy nhiêu. Nhìn hai người họ mà có một sự gì đó ranh tỵ với tạo hóa, cũng tức với sự xấu của mình…xấu cũng có tội.
- Hihi – Tôi gãi đầu.
- Trông có vẻ rất quý phái và lịch lãm, còn hơn những gì bé Yến nói về em.
- Dạ.
- Tý ơi, ra đây – Anh ấy gọi vọng vào.
Chẳng mấy chốc sau có một đứa bé ngỗ nghịch chạy ra, nhìn trong nó cũng có vẻ giống tôi lúc nhỏ, trắng hơn visô, dáng người có vẻ cao ráo phong độ đấy.
- Đây là con của anh, chàu anh Tâm đi con – Đứa bé nằm trong vòng tay của người anh Bạch Yến.
- Cháu chào anh hai ạ. – đứa bé khoanh tay lễ phép
- Hihi, ngoan – Tôi thấy nó rất dễ thương.
Bỗng nhiên Bạch Yến với người anh ấy đưa ánh mắt khó hiểu giành cho đứa bé tên Tý ấy, chẳng hiểu tại sao, tôi cứ như một thằng ngu chứ chẳng đùa.
- Hử, con vừa kêu bằng gì – Anh Bạch Yến nở nụ cười hiền hòa nhìn đứa con thân yêu.
- Dạ anh hai Tâm ạ.
- Ơ, ai dạy Tý thế. – Bạch Yến lên tiếng.
- Dạ đâu có, lúc con xem tivi á, người ta nói, chồng của người chị thì phải gọi là anh hai. – Đứa bé hồn nhiên.
ĐỆCH
Tôi giật bắn cả người vì đã phát hiện ra nghi vấn, càng thấm mệt hơn khi nghe câu giải thích đầy ngộ nghĩnh ấy.
- Haha,…bé Tý này – Anh Bạch Yến đánh yêu.
- Trời. – Bạch Yến ngượng đỏ mặt.
Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ muốn véo hai cái gò má của đứa bé ấy, tự nhiên đưa tôi vào một tình huống mà chính bản thân cũng không biết xử sự làm sao, con nít mà thích nói gì nói chứ có ai ngăn cản được đâu vì lẻ rất hồn nhiên và trong sáng.
- Ai là anh hai nhà ta thế nhỉ… – Giọng nói ngọt ngào của một người con gái không kém giọng nói say đắm của Bạch Yến.
- Em xem thằng Tý nhà mình này.
- Chị, đây là bạn của em – Bạch Yến đúng lên giới thiệu.
Tôi hơi bất ngờ với người con gái ấy, có một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, có thể nói không thua kém gì Bạch Yến, trẻ trung năng động với bộ đồ sơ mai, còn Bạch Yến đang khoác lên mình chiếc váy màu hồng liền người tô màu lên cho vẻ đẹp. Người chị đấy cũng có một nụ cười say đắm,…ôi thôi đến đây tôi biết gia đình của em toàn là nam thanh nữ tú ai cũng xinh đẹp sáng ngời như những vì sao trên trời, tự nhiên ghen tỵ làm sao.
- Em chào chị – Tôi xưng hô giống em.
- Hihi, chào em – Người con gái ấy nở nụ cười như một nụ hoa.
- Bé Tý lại mẹ này. – Người...