* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Rượt Đuổi với Tuổi Thơ Full Chap

ngắn gọn chứ hiện tại chỉ muốn gãi và gãi chứ chẳng muốn làm gì, ngứa kinh khủng. Từ đoạn đường Lý Tự Trọng về đến nhà mà tôi ngồi trên xe chẳng yên…
Báo hại tốn một lít rượu…để tắm…
Không biết ai chơi ác thế nữa…Một ngày đầy cực khổ…
Chiều hôm đó cũng bỏ qua một buổi tập với lớp, tôi cũng không biết đội nữ sẽ ra sao với trình độ như thế vì rằng chỉ còn duy nhất ngày mai để tập luyện mà thôi…Và cái buổi chiều ngày ấy cũng đến, buổi chiều duy nhất để tập luyện cho ngày mai, chủ nhật đầy kịch tính.
Theo thầy Khánh bốc thăm thì đội nữ sẽ nằm ở bảng C và thi đấu vào lúc 8h30’ ngày mai,còn đội nam thì nằm ở bảng E và thi đấu vào lúc 15h chiều. Có một cái gì đó hối thúc vào buổi tập cuối cùng này,…
- Hôm nay là buổi tập cuối cùng của chúng ta, các em phải tập trung vào nhé, có cái không được tốt thì cố gắng sửa chữa nhé.
- Dạ
Thầy Khánh giao cho tôi toàn quyền huấn luyện đội nữ, hôm nay là ngày cuối cùng nên tôi bảo với đội nam chạy lấy sức bền đi và bọn nó chạy từ đầu ngõ 30 tháng 4 đến cuối ngõ để nhường sân lại cho đội nữ hợp lại đội hình.
- Ok rồi, bây giờ mình đá theo đội hình nhé. Quỳnh, Ngọc ở vị trí tiền đạo. Bạch Yến tiền vệ cánh phải nhé, Như tiền vệ cánh trái, Kim tiền vệ cánh giữa, Nguyệt hỗ trợ hàng tiền vệ. Thủ môn thì do Trang nhé. Hậu vệ Trân, Kiều Oanh, Huyền, Mai.
Mấy người họ cũng chia nhau ra đứng thành từng lớp theo sự phân công của tôi…
- Nhớ là khi một vị trí bị bỏ trống thì hãy tìm cách lấp khoảng trống để hỗ trợ đồng đội, cứ bình tỉnh nhé.
- Ok.
- Được rồi.
- …
Bên đội này chỉ có một mình tôi chiến đấu với mấy người con gái này, tôi bắt đầu dẫn bóng từ từ sang, lần lượt hai tiền đạo đứng nhìn làn khói cát một cách đầy bất lực.
- Hộc…khi đối phương có được bóng thì vào từng người thôi nhé, nếu không sẽ…hộc…hộc…bị dính…hộc…bẫy giãn đội hình đấy. – Tôi vừa chạy, thở, nói chẳng khác gì một con trâu.
Tổng quát lên thì mọi người đã chơi rất tốt hơn những gì tôi mong đợi, thế là có một cảm giác nhẹ nhõm trong người xuất hiện.
- Hộc…tốt rồi- Nhỏ Trang cản phá được cú sút của tôi.
- Hihi. – Mai nở nụ cười xinh xắn.
Thế là đám bọn người con gái ấy quay quần bên tôi, có một cảm giác vui cực kỳ, mong ngày mai họ sẽ thể hiện phong độ đang có, nhất là Trang và Bạch Yến. Bạch Yến mới tập đá đây nhưng em có cảm giác với những cú sút dù rằng rất lười chạy, chắc là do sợ mất đi sắc đẹp nên không dám chạy, lúc nãy tôi có thử thì em xắn vào chân,không thể hiểu, không lẻ họ không sợ tôi nhỉ.
Đêm hôm đó,ba thằng con trai ở nhà được tẩm bổ đầy đủ,…
- Ngày mai ba đứa đá tốt, tối về làm một chầu, hế hế – Bố đưa ra phần thưởng.
- Quá đã, thắng chắc rồi bố. – Anh ba tôi vẫn thế.
- Hế hế, thằng Tâm thế nào rồi. – Anh hai hỏi.
- Dạ, ổn anh ạ.
- Còn Như – Anh ba quan tâm con gái hơn máu mủ.@@
- Dạ, nhờ Tâm mà ổn anh à, hihi – Em ấy cười nhẹ.
Buổi ăn tối đó đầy đủ những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để bổ sung cho cơ thể chuẩn bị cho trận chiến sống còn vào ngày mai, cái ngày mà trong đợi gần một tuần nay với những giọt mồ hôi đầy cực khổ của 22 người lớp 10A3.
Có một điều tôi thắc mắc là trường kêu nộp danh sách chỉ 11 người thi đấu chính thức, nếu có gì xảy ra thì người nào sẽ dự bị?,,,, Tôi cũng rảnh quá nhỉ…Khò…Khò…khò
Sáng hôm sau,tôi thức dậy thật sớm, đi lại những đường quyền, đứng tấn kìm dương tấn để cho phần cơ bắp của chân săn chắc hơn, chuẩn bị làm một con ngựa phi trên chiến trường mang tầm cỡ “quốc tế “. Tôi cũng tập lại phát kình nhưng rất tiếc không có ai cùng để tập niêm thủ cái phần mà đặc trưng của Vịnh Xuân gia phái, trong các môn võ tôi học, cái tôi nhuần nhiễn nhất của là yếu nhất đó là Vịnh Xuân. Lo ở cái phát kình và vận khí để biến kình lực.
Ăn uống, ngủ nghỉ nhiều hơn mọi ngày nhưng vào phòng chẳng bao giờ nhắm mắt lại được, trong ngóng đến chiều mà thời gian nó càng ngày càng lâu, không mong đợi cái gì thì nó đến nhanh, mong đợi thì lâu hơn gì nữa…
Tôi được lệnh ở nhà không ra sân xem đội nữ thi đấu nhưng không biết làm gì giết thời gian nên bỏ bộ đồ vào ba lô của mình, lấy xe đạp chạy đến trường THPT PCT thẳng tiến,lúc đó là 9 giờ, kịp xem đội nữ mà mình huấn luyện thi đấu.
15 phút sau…
- Hộc,…chắc trưa nay nắng lắm – Tôi thở như con trâu.
Bước vào sân thì thấy khán giả đã yên vị trí chỗ ngồi, những chiếc ghế mủ cũng trải dài khắp đường biên ngang nơi mà bác bảo vệ đang cực khổ dời “dân “, người đi xem ở đâu mà đông thế, đem lại không khí ngột ngạt. Tôi có thẻ thi đấu nên bước lại nơi mà thầy Khánh đang đứng chỉ đạo, nhìn thoáng qua cũng thấy đội hình nam cũng ở đó.
- Đá với đội nào thế? – Tôi hỏi bọn nó
- Trễ thế mầy.
- Sao không để kết thúc rồi đến luôn.
- Mẹ, đợi mầy lâu vãi.
- 10B2 chú à.
- Tỉ số?
- 2- 0 nghiêng về bên mình.
- Đệch mới gần hết hiệp một mà đã 2- 0 à? – Tôi ngạc nhiên.
- Thanh Mai, Bạch Yến mỗi người ghi một bàn, kinh điển lắm mầy ơi – Thằng Chung nói mà không quay đầu lại, đang say mê nhìn ba người đẹp ấy chạy.
- Mầy huấn luyện kinh thật.
- Bạch Yến sút hơn tao.
- Lúc nãy Như dẫn bóng một tý nữa chuyền được cho nhỏ Ngọc thì đã 3- 0 rồi.
- …
Bọn nó báo cáo tình hình cụ thể,…
Tôi không ngờ với tỉ số ấy, mấy người họ mỗi bữa đá cũng bình thường tôi nghĩ sẽ khó nhọc nhưng không ngờ chưa kết thúc hiệp một đã có 3- 0 rồi. Một sự đáng khâm phục…
Những người con gái xinh đẹp ấy đang chạy trên sân cỏ…
Nơi mà người ta cứ nghĩ chỉ có con trai…
Nhưng họ lại làm điều mà mọi người phải cuối đầu chào…
Ông trời đang thử thách họ với ánh nắng không kém phần gay gắt…
Chap 76:
Hai mươi hai người con ấy “chiến đấu “với nhau chẳng thua gì

những đứa con trai đầy sức lực dũng mãnh, tôi đứng ở ngoài xem mà khâm phục cho họ, khâm phục ở cái ý chí và quyết tâm, cái đấy con gái có thể hơn con trai.
- Hoét – Tiếng còi giải lao hiệp một.
Những bông hoa lớp 10A3 cũng đã mệt mỏi và đây đến nhiệm vụ của chúng tôi, đi lấy mấy chai nước suối mát lạnh giành thưởng cho họ với cái tỷ số đầy bất ngờ…
- Tao lấy trước- Tôi giành lấy chai nước.
- Mẹ mầy, mê gái. – thằng Tùng bực bội.
- Thế mầy đang cầm cho ai thế? – thằng Hùng hỏi một câu bá đạo.
- Ờ…thì – Nó bị cho một cái cây cứng đơ vào họng.
Tôi cầm chai nước ấy nhìn qua nhìn lại chẳng biết đem cho ai vì trên sân lúc đấy có 11 người con gái đang đi vào, tự nhiên nhớ đến mấy lần Bạch Yến đưa nước cho mình nên lần này phải trả công lao, phóng nhanh lại người con gái xinh đẹp đang đi từ từ có vẻ rất mệt mỏi.
- Hihi, nước nè – Một tay cầm chai nước, một tay gãi đầu chẳng khác gì một thằng khờ.
- Hihi, cảm ơn cậu nhé – Em ấy nở nụ cười đầy ngọt ngào.
- Uống đi ngốcà. – Thấy có cơ hội tôi chợp ngay.
- Hihi, ai ngốcthế?
- Cậu chứ ai.
- Trời, không biết ai nữa, mời nước người ta mà không đưa chai nước cho người ta…huhu – Em nũng nịu.
- Hihi, quên – Tôi cứng họng.
Nhìn em mở nắp chai nước một cách đầy nhẹ nhàng, rồi từ từ đưa lên đôi môi mỏng hồng, lúc đó tôi chỉ thèm khát, ao ước rằng mình là thành của chai nước hoặc những giọt nước kia để chạm vào đôi môi hồng mỏng ấy…có một sự ghen tức nhẹ với thành chai nước và những giọt nước ấy ^_^. Em uống nước cũng xinh xắn nữa, một cách nhẹ nhàng đầy mềm mại làm đắm say con tim của tôi, bởi khi gần em luôn có những hương hoa đầy ấm áp và thuần khiết cũng thêm lẻ rằng những cử chỉ của em luôn làm con tim xốn xao.
- Đá hay thế?- Tôi tròn xoe mắt
- Có gì đâu cậu,may mắn thôi.
- Trời rõ là đá giỏi thế kia, sút lại hay nữa. Cứ nhận đi.
- Không dám đâu ạ, trò giỏi chứng tỏ người “thầy “dạy hay. Hihi – Em nói một câu đầy ngụ ý.
- Hihi – Thấycái lỗ mũi mình nó nở một khúc.
- …
- …
- Vợ chồng tâm tình thế đủ rồi, lại bàn kế hoạch này bà Yến – Nhỏ Trân nheo mắt tôi bơm đểu.
- Ơ – tôi nói được một chữ.
- Cái cậu này, hihi
Toàn bộ đội hình con trai với con gái đều tập hợp lại người Huấn Luyện Viên Khánh để nhận nhiệm vụ,đám con trai chúng tôi nói thẳng ra là nhiều chuyện vì đến tận 3 giờ chiều mới thi đấu và phương án tác chiến đến tận chiều mới rõ.
- Hiệp một nhưthế các em chơi tốt lắm – Thầy mở màng bằng lời khen tặng.
- Dạ, hihi.
- Tụi em mà thầy- bà Kiều Oanh phấn khởi.
- Công của em không đấy – bà Trang không giấu được niềm vui khi tỉ số 3- 0
- Trận này chắcthắng rồi – Nhỏ Trân quả quyết.
- Oẹc, muốn ói- thằng Khôi lên tiếng.
- Tao nghe đâu đâu có người dính vào sợi dây điện thì phải.
- Nghe đâu có tiếng gió – Tôi cũng làm ra vẻ nhìn trời đất.
- Đúng, ý mấy chú đúng.
- Ủng hộ với ý kiến.
- IM HẾT ĐI – Bà Quỳnh lên tiếng.
Bọn tôi phải im lặng chứ chẳng dám phản kháng vì mười một ánh mắt đầy sắc bén như những ngọn giáo sẵn sàng đáp trả hành động khiêu khích vừa rồi.
- Thôinào, mấy em im lặng, cho mấy bạn nữ ý kiến nhé – thầy bênh vực con gái.
- Hé hé, nghe chưa – Bà Huyền chọc tức.
Mệnh lệnh đãđược ban hành ra chúng tôi đành phải đợi một cơ hội khác để trả mối thù nuốt không trôi như thế này.
- Hiệp hai,các em cứ chơi với tinh thần thoải mái, thắng thua không quan trọng miễn vui là được nhé. – Thầy không mong có thành tích cao.
- Dạ.
- Hihi, vui nhưng phải thắng thầy.
- Thắng mới vui được.
- …
- Một, hai, ba
- Quyết thắng – Tiếng la vang trời của lớp 10A3.
Hiệp hai đã bắt đầu, tôi được thầy chủ nhiệm cho ra đứng đường biên ngang để xem chỉ đạo, giống một người trợ huấn luyện viên dễ sợ vì lẽ rằng người mang băng đội trưởng của độ ibóng nam chính là tôi. Đội hình của mấy bông hồng ấy không có gì thay đổi, chỉ là Mai được đẩy lên hàng tiền vệ vì rõ ràng em chơi bóng khá tốt.
Vâng, các cầu thủ của hai đội 10A3 và 10B2 đã vào sẵn sàng vị trí, người đang đứng trước bóng là Kim và Như, họ đưa ánh mắt nhìn ông trọng tài làm tất cả những thanh niên trong sân chỉ muốn nhảy vào làm trọng tài bởi ánh mắt long lanh xinh đẹp của Như…e…hèm quay lại vấn đề…
- Hoét. – Tiếng còi khai cuộc vang lên.
Ở các khán đài toàn tiếng chi chít của mọi người không biết rõ tiếng ai của ai tôi chỉ biết rằng chẳng thua gì ổ kiến lửa cả, ngay cả thầy Hiệu Trưởng cũng mặc quần đùi áo số giống như một cầu thủ thực thụ.
- Cố lên.
- Dzô là dzô là dzô dây
- Mấy đứa đó đẹp quá mầy ơi.
- …
Sau khi giao bóng, Bạch Yến đã nhận được đường chuyền ngắn từ Kim, họ thực hiện những đường chuyền đầy chuẩn xác ở khu vực trung tâm điều đỏ chứng tỏ phần kiểm soát bóng hơn hẳn đối phương. Những cô gái xinh đẹp lớp 10B2 hình như đã thay đổi chiến thuật khi hàng tiền vệ đã được đẩy cao một tý, hàng hậu vệ cách xa khung thành, cho thấy đây là phương án tổng tiến công.
- Một trạm, ngắn thôi – Thầy tôi đã nhận ra điều đó.
Bạch Yến nhìn sơ qua một cái thì chuyền bóng về cho Như, đội bạn với số lượng đông hơn đang thể hiện sự chèn ép bên lớp tôi, nhưng con gái 10A3 toàn những người xinh đẹp, những cú chuyền dài đã xuất hiện, đây là một điều mà tôi hiếm thấy sự chuẩn xác khi họ tập luyện với nhau.
- Víu- Một cú sút bổng do Như thực hiện.
Người nhận được cú chuyền tưởng như đã bị bắt bài là Quỳnh sau cái màn tranh giành bóng trên không đầy quyết liệt, cho thấy đây là một trận đấy không dễ dàng với kết quả như thế.
Và rồi…
- Víu- Một cú sút dũng mãnh.
- Binh.
- Víu.
Và…
- Hoét- Tiếng thổi còi vang lên.
Và đồng nghĩa với việc…
- Bốpbốp… – Tiếng vỗ tay rầm trời.
- Hayquá.
- Kinhđiển.
- 10B2ăn hành 10A3 rồi.
- Mấyđứa 10A3 đẹp mà đá bóng cũng ghê nữa.
- Taokhoái cái ep mặc áo số 14 (Bạch Yến) với em số 12 (Như), đá xem đã. – “tổcha thằng này đi đá bóng hay đi ngắm gái thế, toàn chọn người đẹp để khen “.
- …
Sau cú chút đầy uy lực của Quỳnh thì trái bóng đã được cản phả bởi cú ngã người tuyệt đẹp nhưng không ngờ, nó văng ra đúng vị trí của Như đang đứng và chuyện cần xảy ra thì đã xảy ra, tỉ số lúc này 4- 0. Tôi thở phào nhẹ nhõm với ngày đầu ra quân của đội nữ.
Bọn họ ăn mừng với nhau không giống mấy đứa tôi, nở nụ cười đầy xinh đẹp và ánh mắt biết nói của con gái cho nhau, tôi cũng nhận thấy nụ cười đầy vui vẻ của Như. Trong người có một niềm vui khó tả khi nhiệm vụ của mình đã hoàn thành cực kì tốt được thể hiện qua trận đấu hôm nay…
Từ đó đến cuối trận đấu tỷ số lần lượt là, 5- 0, 6- 0 do Kim và Mai ghi một bàn từnhững tình huống sút phạt, công nhận con gái sút còn kinh điển hơn cả chúng tôi. Một trận đấu của nữ chỉ thua kém chúng tôi có 10 phút tức là hiệp thi đấu chính thức sẽ có thời gian là 35 phút.
Trận đấu kết thúc với mưa bàn thắng, những tiếng vỗ tay vang lên, những giọt mồ hôi đã rớt xuống, đó là phần thưởng giành cho giọt mồ hôi đầy quý báu. Ánh nắng gay gắt đã lên vào buổi trưa, làm cho hàng vạn người trở nên khó chịu, đến tận 3h chiều mới thi đấu. Bọn họ quyết định đi ăn mừng, nhưng tôi có một quy định là không ăn no trước giờ thi đấu vì dễ dàng bị run sợ cho nên đến một nơi yên tĩnh đến cho tâm hồn thoải mái trước khi bước vào trận đấu.
Nơi tìm đến vào buổi trưa của tôi chính là biển, “người bạn “quê hương đất tổ không thể nào quên…
Trên con đường đầy những tia nắng gắt, chạy xe có thể nhìn thấy bóng của bản thân đang ở dưới những chiếc câm xe đạp, hôm nay trời cũng ít những cơn gió thoảng qua rồi lại đi, những cơn gió tết, cho nên nắng nóng hơn bao giờ hết.
Tôi đi ra đến biển xách lên mình một cái ba- lô trong đó có hai bộ quần áo đã được thiết kế sẵn (lớp đặt mai bộ đồ của những “Pháo Thủ “). Nhanh chóng tìm kiếm một cái quán nước nằm ở những góc xa khuất nơi ồn ào mà những du khách đang hưởng thụ với những con tôm, con cá trên bàn.
Tôi đã tìm vị trí thích hợp, đó là một cái võng được mắc vào hai cái cây dương liễu trong rất mát mẻ, thích hợp cho một thằng không thích sự ồn ào. Tôi nằm xuống,rồi mua thêm 5 lon 7 up để chiều thi đấu còn uống, nhăm nhi chắc cũng đủ.
Nằm xuống thấy thoải mái, vơ đi hết biết bao nhiều là mệt mỏi trong cơ thể con người,nó trôi theo những làn gió của sóng biển cả nơi đại dương bao la, trôi theo dòng nước mát lạnh của lon 7 up.
Các bạn có từng đi biển bao giờ chưa? Nếu có hãy nhìn xem quang cảnh xung quanh thì chắc rằng sẽ yêu đời hơn bao giờ hết. Tôi cũng đưa mắt nhìn xung quanh, du khách đến đây cũng nhiều nhưng không bằng lúc nghỉ hè, lúc đấy là nhiều hơn bao giờ hết. Những đại gia đình đang quây quần bên nhau uống những ly bia mát lạnh,rồi ăn lấy đồ hải sản đặc trưng của vùng quê này.
- Cô ơi, cho con một ly tẩy – Tôi thấy uống 7 up nên có đá thì càng tăng hương vị.
Tôi thì ăn hoài mấy đồ biển đó nên sinh ra cũng ngán đi. Cuộc đời luôn là thế, người muốn không được nhưng người không muốn thì tự khắc sẽ đến. Tự nhiên trong ngườicó một cái gì đó dồi dào tâm hồn của một thằng điên, tôi huýt gió, rồi ngân nga những nốt nhạc, những bản nhạc không lời…
Chap 77:
- Tên ở đâu mà khùng không biết, trưa nắng uống 7 up rát cổ họng chết luôn. – Một giọng của con gái vang lên.
Bộ não với cái miệng dừng hẳn, xử lý những dữ liệu vừa đi vào bộ máy trung tâm vừarồi thì tôi xác định ngay có người đang nói xấu mình, đặc biệt là con gái nữa, nhưng cứ nghĩ cho nó đi theo một hướng khác hoàn toàn, không phải như thế.
- Ủa,chỗ nào thế ta – Một người con gái đang có dáng mảnh mai đứng trước mặt tôi nhìn ra ngoài biển, những hàng ghế dù, chắc đang kiếm người khách ấy.
Tôi biết là người đó đem cái tẩy đến cho mình nhưng ghét cái câu nói vừa rồi nên không thèm kêu làm gì, khoanh tay trước ngực nhìn dáng người ấy.
- Tócdài, giọng nói ngọt ngào, dáng chuẩn thế mà đi nói xấu người khác, tiếc thay cho số phận – Tôi thầm nói trong bụng.
- Mẹ ơi, ai vừa kêu tẩy thế – Người con gái quay mặt vào.
- ÔICÁI ĐÊCH – Tôi giật mình.
Và rồi…
- Ếế…
- Phịch.
- Ui…da – Tôi ôm cái lưng của mình.
- Haha. – Người con gái ấy ôm miệng cười và.
- Rỗn- Cái ly tẩy đã rơi xuống đất.
- Haha…a…haha – Dù đau nhưng tôi cũng tức cười.
Người con gái ấy không ai khác chính là bé con Trúc My, mặt hả hê lúc thấy tôi nằm gọn xuống đất nhưng lúc này khuôn mặt lại như đưa đám, còn tôi thì hả hê vì rớt cái ly và theo câu nói vừa rồi dự rằng sắp bị mẹ mắng cho một trận.
- Hứ,cái đồ xui xẻo – Em ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ ly.
- Đồ ám ảnh. – Tôi cũng đứng dậy
Gặp ba lần thì lần này cái xui xẻo ấy cũng bị người con gái kia ám ảnh, không hiểu sao, một lần thì bị phanh phui chuyện dốc tổ trước hai người con gái báo hại Như cho ăn bơ, lần sau gặp mặt nhau thì cãi nhau đầy nảy lửa, và bây giờ là tôi té võng. Đáng ghét thật mà.
- Anhkia, nói ai là đồ cô hồn thế?. – Em ấy đứng dậy.
- Nói cô đấy, đem xui xẻo đến cho tôi.
- Anh,…cái đồ hắc dịch.
- Ơ,cái con bé này, nhỏ mà cứ thích cãi nhau với người lớn là sau – Tôi đưa mặt lên cãi nổi cả gân cổ.
- Hớhớ, đồ ám ảnh xui xẻo, xui cho tôi tháng 7 chưa cúng cô hồn.
- Trời ơi ông nhìn xuống xem nè. – Tôi kêu trời chứ chẳng biết nói gì, kêu cho đỡ nhục chứ cãi không lại rồi.
Nhìn xung quanh thì thấy mọi người phát hiện mình đang cãi nhau với một người con gái, có một cái gì đó thấy nhục nhục sao ấy, tự nhiên con trai mà đi cãi nhau với con gái.
- Tha cho cô đấy.
- Trời,nói gì nghe không rõ, bắt đền cái ly đấy – Em thản nhiên mà nói.
- Sặc,đùa à, cô làm bể bắt tôi đền.
- Hớ, có đền không.
- Không.
- Mẹ ơi! anh này làm bể ly không đền nè. – Em ấy gọi vọng vào.
- ÁC- Tôi thốt lên.
- Héhé…
- Thôi đền…
- Xem như cúng cô hồn – Tôi lẩm bẩm.
Thế là sao một hồi tính tiền tôi tốn gần 80 ngàn với cái ly và 5 lon 7 up mát lạnh, có một cảm giác bực bội trong người với con bé Trúc Diễm vừa rồi, không hiểu lý do một đứa con nít như thế lại ngỗ nghịch và cãi nhau hay đến thế. Tôi đành ngậm ngùi chạy ra sân bóng đá của trường dù rằng mới hơn 13 giờ 30 phút. Chán gì đâu, không được gì cũng mất tiền, tôi quyết thù này phải trả…
Chạytrên con đường ấy tôi quyết định về nhà hỏi cho rõ lai lịch của người con gái đầy ngỗ nghịch ấy, người được tra tấn những câu hỏi chính là Như. Tôi cũng quyết dành ra thời gian để tìm những câu hỏi chính đáng chứ không tăt đài với em ngay, thông...

<< 1 ... 48 49 50 51 52 ... 100 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status