chút nữa thì mất đi nàng, Tề Ngạo Vũ hận không thể gắt gao kéo nàng vào trong lòng. Chẳng qua không được, nàng quá mệt mỏi, hiện tại ngoại trừ cần nghỉ ngơi, vẫn là nghỉ ngơi.
"Tề thiếu gia!" Tôn Lăng Tiêu khẽ gọi.
Tề Ngạo Vũ ừ một tiếng, hôn lên trán nhẵn mịn của Vân Nhu Y một cái, mới đứng dậy đi đến khu tiếp khách với anh ta.
"Chuyện gì?"
Tôn Lăng Tiêu gần như là phân thân của hắn, lại chọn thời gian này quấy rầy hắn, Tề Ngạo Vũ biết nhất định là có chuyện rất nghiêm trọng.
"Cuối tuần trước cậu muốn tớ ngầm hỏi chuyện thông tin cơ mật của sản phẩm mới có bị tiết lộ ra ngoài hay không, còn nhớ rõ chứ?"
Cuối tuần trước, sau khi tập đoàn Tề thị tuyên bố trước hội nghị "Khoa học kỹ thuật Ngạo Thế" muốn làm sản phẩm mới, cổ phiếu liền tăng vọt. Không quá hai ngày, "Khoa học kỹ thuật Hoàn Thịnh" lại cũng tuyên bố giống Tề thị, thậm chí còn thả ra lời nói bóng gió sản phẩm mới của bọn họ công năng tương tự Ngạo Thế, công năng lại rất tốt.
Có sản phẩm mới cũng không phải chuyện ngạc nhiên, chính là gần hai ba năm qua, lời đồn đại tình trạng tài chính Hoàn Thịnh không tốt vẫn vang không ngừng, nhân tài nghiên cứu trốn đi cũng là sự thật, hiện tại lại đột nhiên có sản phẩm mới ra lò, bởi vậy tin tức vừa ra, lập tức khiến trực giác Tề Ngạo Vũ phản ứng là tăng mạnh bảo toàn cho sản phẩm mới, cũng muốn Tôn Lăng Tiêu ngầm điều tra có hoạt động gián đoạn hay không.
"Kết quả xuất hiện?" Ưỡn ngực, con ngươi đen thâm sâu hiện lên một mũi nhọn lạnh lẽo, "Là gián điệp kinh doanh, hay là nội gian?"
"Tớ tra ra phó tổng tài Hoàn Thịnh Sở Minh gần đây thường xuyên cùng xuất hiện, cùng ở với người nào đó ở tổng công ty ta một thời gian"
Anh ta đưa ra một túi hồ sơ, lấy mấy tấm ảnh chụp ra ngoài cho Tề Ngạo Vũ.
"Là cô ta!" Sau khi tiếp nhận ảnh chụp, khuôn mặt tuấn dật của Tề Ngạo Vũ trong nháy mắt âm trầm, cả người tuôn ra một cỗ sát khí lạnh lùng.
Góc độ quay chụp của những tấm ảnh, thời gian, địa điểm không gian cũng không giống nhau, nhưng bộ dạng Thành Tiệp thân mật cùng với một gã đàn ông trung niên là hoàn toàn chính xác.
"Chết tiệt, cô ta có lý do gì mà làm như vậy?"
"Trả thù! Hiển nhiên Thành Tiệp tiểu thư của chúng ta yêu say đắm không thành chuyển sang hận. Huống chi, khoản tiền thù lao kếch xù của Sở Minh cũng rất mê người" Đưa một phần điều tra báo cáo khác đưa qua, Tôn Lăng Tiêu thở dài nói: "Mấy tháng trước tớ bất ngờ thấy cô ta có quan hệ thân mật với một gã đàn ông trong giới hắc đạo, bởi vì hai người thoạt nhìn thật sự thực không phối hợp, hơn nữa bộ dáng Thành Tiệp tựa hồ cũng rất miễn cưỡng, vì thế tớ điều động người trong công ty đi điều tra. Kết quả...... Tháng trước tớ nhìn thấy báo cáo điều tra cũng hoảng sợ. Vì muốn chính xác, tớ điều một tổ trinh thám khác đi điều tra, kết quả hai lần giống nhau".
Anh ta lại thở dài một tiếng, "Phụ nữ ghen tị rất đáng sợ, Thành Tiệp bỏ tiền tìm người tiêu diệt tình địch, lại không nghĩ rằng Vân Nhu Y phúc to mệnh lớn không có việc gì, chính cô ta ngược lại lưu lạc trở thành nhân tình của Thiết lão đại, dựa vào tâm tính hẹp hòi của cô ta, nhất định là oán trời hận đất, khó trách thế nào cũng không có thái độ hoà nhã với Vân Nhu Y. Cậu muốn xử trí cô ta như thế nào?"
"Lần này ai cũng cứu không được cô ta" Hắn cười lạnh, giọng điệu lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy run sợ, "Ta nói rồi: Bất luận là hoàng thân quốc thích gì, chỉ cần động đến một sợi lông tơ của Vân Nhu Y, đều coi như tự tìm đường chết"
Hàn ý trong giọng nói xuyên thấu qua tường bệnh viện, xa xa rơi vào một phòng trong một khách sạn.
Thành Tiệp rùng mình, mở mắt ra nhìn nằm gã đàn ông ở trên người nàng, ra sức co giật một cách đáng kinh tởm khiến nàng không khỏi cảm thấy buồn nôn.
Bàn tay theo trực giác muốn đẩy hắn ra, nhưng khi chạm đến hắn lại nháy mắt nhớ tới mục đích vì sao mình quyến rũ hắn lên giường, vì sao phải làm cho hắn vui sướng. Không thể cự tuyệt đành chuyển sang ôm chầm, phối hợp hăng say, miệng rên rỉ càng kịch liệt.
"Cô thật sự là báu vật trên giường!"
Thân hình gầy gò dài xọc đè lên trên thân hình trắng nõn xinh đẹp, cuồng nhiệt luật động. Hai chân Thành Tiệp vòng qua eo gã đàn ông, điên cuồng mà đong đưa thân thể đón theo ý hắn, môi cánh hoa đỏ tươi phát ra tiếng rên rỉ sóng cuồng, "Ư, Thành ca...... Thật tốt quá......"
Gã đàn ông sau một hồi kịch liệt, hét to một tiếng, ngã xuống dưới......
"Á, Thành ca ơi Thành ca, anh thật tốt! Thiết lão đại kia tựa như đầu trâu tuyệt không hiểu được thương hương tiếc ngọc là gì, mỗi lần đều khiến cho người ta đau đớn. Cũng chỉ có anh là tốt, mỗi lần đều làm cho em thỏa mãn tựa như bay lên trời, hận không thể chết ở trong lòng anh" Thành Tiệp thở gấp, bộ dáng thỏa mãn vô cùng.
Thành ca nhịn không được đắc ý cười ha ha, lòng hư vinh của đàn ông bay lên tới cực điểm.
"Thành ca, chuyện lần trước em nói với anh, anh nghĩ sao? Thiết lão đại là anh em kết nghĩa của anh, anh lại là quân sư hắn rất nể trọng, anh bảo với hắn anh muốn em. Được không? Người ta chỉ cần .... với anh, không muốn lại hầu hạ lão đầu trâu kia nữa"
Bàn tay trắng mịn vuốt ve vòm ngực trần trụi, nàng nhẹ giọng nũng nịu: "Có thể được không, Thành ca?"
Ham muốn chiếm hữu của Thiết Hùng luôn luôn rất mạnh, nếu để cho hắn ta biết hắn ngủ với người phụ nữ của hắn ta, không chém hắn mới là lạ, hắn nào dám nói với hắn ta là muốn người, đây không phải muốn chết sao?
"Không có khả năng! Sự chiếm hữu của lão Thiết luôn rất mạnh, trừ phi giết hắn, nếu không hắn căn bản không có khả năng tặng em cho tôi" Hắn lại xoay người lại đè lên nàng, "Nhưng nếu em đã thích, chúng ta sẽ tiếp tục......"
"Không cần!" Nàng cố ý né tránh hắn.
"Bảo bối, em tức giận?"
Nàng hừ một tiếng, xoay người bước xuống giường, cố ý mặc từng chút từng chút quần áo ở trước mặt hắn, hại mắt hắn thiếu chút nữa vọt ra, nước miếng chảy đầy đất.
"Thấy anh ở trên giường "yêu" dũng mãnh như vậy, không nghĩ tới lá gan lại không khác biệt lắm so với chuột nhắt. Quên đi, em cũng biết sự khó xử của anh. Chẳng qua......"
Nàng đột nhiên ngồi xuống giường, ngón tay tuyết trắng ái muội vẽ vòng vòng lên vòm ngực hắn, đùa giỡn khiến cả người hắn run lên, đáng thương nói: "Anh đã không dám mở miệng muốn em, em đây nhất định phải giữ lại thể lực, tùy thời có thể bị hắn ta gọi đến. Về sau anh tốt nhất cũng không nên tới tìm em, anh cũng biết, Thiết lão đại khôn khéo lại hay ngờ vực vô căn cứ như vậy, chẳng may không cẩn thận bị hắn phát hiện ra anh và em......"
Người phụ nữ trước mắt yêu mị mê người như vậy, khiến người ta hận không thể lập tức nhào đến nuốt trọn, mà hắn lại dám không động đậy .
Dục hỏa, lòng đố kị thêm lửa giận, đốt cháy khiến lý trí hoàn toàn biến mất, "Thiết Hùng chết tiệt! Nếu không có tôi, hắn sớm đã bị bắt vào ngồi trong xe tù suốt đời, làm sao còn có thể nổi tiếng cay độc, không ai bì nổi như vậy? Tôi vì hắn ta ra sống vào chết, làm trâu làm ngựa, hắn chẳng những không cảm kích, còn coi tôi là chó, cũng không có việc gì liền quát nạt, bực bội với tôi, tôi không giết hắn, tôi sẽ không phải Thành!"
"Giết Thiết lão đại?" Mũi nhọn lạnh lùng dưới đáy mắt chợt lóe rồi biến mất, nàng cố ý khinh thường nói: "Coi như hết, Thành ca, quá khứ đều trôi qua, xưa đâu bằng nay, hiện tại anh ngay cả dũng khí nói muốn người phụ nữ nào đó với hắn ta đều không có, còn nói cái gì giết hay không, những lời này hôm nay em coi như anh đang thì thào, về sau đừng nhắc lại, ở trong mắt Thiết lão đại, làm thịt anh có thể sánh bằng bóp chết con kiến, chẳng khó khăn nhiều"
"Hắn dám?" Một cú kích của Thành Tiệp, hắn rốt cuộc nhịn không được nhảy dựng lên, kêu lên: "Đừng tưởng rằng mọi người nhiều gọi hắn vài tiếng Thiết lão đại, hắn đã là thiên hạ vô địch. Tôi Trương Thành ở giới hắc đạo cũng lăn lộn hai, ba mươi năm, chọc vào sợi lông của tôi, tôi muốn trở mặt cũng không phải không có khả năng"
"Phải không?" Nàng đánh giá hắn một vòng, vẻ mặt hoài nghi.
"Tài bắn súng của tôi không chuẩn như Thiết Hùng, cá tính cũng không thích tranh đấu như hắn, nhưng tôi là so trí tuệ, đấu là tâm cơ. Là mưu kế"
Thấy nàng vẫn là hoài nghi, hắn không thể không cố gắng động não. Đột nhiên, đôi mắt nhỏ sáng ngời, hắn thần bí nói: "Thiết lão đại hoành hành giang hồ nhiều năm, người đắc tội vô số kể. Nếu như...... Vị anh nuôi tôn quý Tề Ngạo Vũ kia của em..."
"Tề Ngạo Vũ?" Nàng nhíu mày, "Như thế nào có thể? Tề Ngạo Vũ là người làm ăn quang minh chính đại mà"
"Gần đây Thiết lão đại khẩn cấp muốn tiền đến điên rồi, không phải muốn em hợp tác với tên đầu heo Sở Minh, ăn cắp thiết kế sản phẩm mới khoa học kỹ thuật của Ngạo Thế sao? Em chỉ cần tìm lấy cớ kéo dài thời gian, sau đó tôi lại thừa cơ nói cho hắn, Tề Ngạo Vũ có tiền, chỉ cần trói lại vợ của hắn ta, tùy tiện muốn vơ vét mấy triệu cũng không thành vấn đề. Hơn nữa vợ hắn ta bị trói, hắn ta nhất định sẽ bị loạn đầu óc, em lại thừa cơ ăn cắp thiết kế......"
"Chờ đồ bị em lấy đến tay, sau đó lại mật báo với Tề Ngạo Vũ, nói Thiết lão đại bắt cóc Vân Nhu Y, đến lúc đó em...... anh tự do"
"Đúng vậy" Hắn đắc ý dào dạt nói: "Chúng ta có thể lấy bán đồ án lấy tiền, ra nước ngoài tiêu diêu tự tại sống qua những ngày ăn no mặc ấm". Cảnh ôm ấp mỹ nhân, ngồi lên núi vàng bạc, thăm quan thắng cảnh, hắn nhịn không được đắc ý cười ha ha.
Dùng sức xé tan quần áo nàng, lại lần nữa đè Thành Tiệp xuống, háo sắc cởi đồ lót nàng vừa mặc vào, bắt đầu làm xằng làm bậy.
Trong đầu tưởng tượng hình ảnh Vân Nhu Y bị làm nhục đến chết,tưởng tượng đến Tề Ngạo Vũ thống khổ, tưởng tượng Thiết lão đại tội đáng chết vạn lần bị Tề Ngạo Vũ tra tấn không thành hình người, cả người Thành Tiệp liền tràn ngập khoái cảm, tuy rằng...... nghiêng mặt liếc nhìn Trương Thành dâm đãng một cái. (BB: *chà chà đạp đạp di di* Uổng công phần trước ta đã thương xót cho ngươi, cái đồ lòng dạ hiểm độc, chết cũng ko có ai thương đâu)
"Thật tốt quá, Thành ca!" Nàng trừng mắt nhìn, mấy lần phóng điện khiến hắn tê dại, trên mặt nở rộ nụ cười yêu mị, "Em rất hy vọng có thể sớm quang minh chính đại ở cùng một chỗ với anh"
"Phải không?"
Tiếng nói như ảo ảnh vọt tới, xuyên qua không trung, giống như roi sắt nặng nề bắn về phía hai người dây dưa ở trên giường. Hai người nghe giọng nói đó lập tức chấn động, vì quá nóng lòng lập kế hoạch đến nỗi mất cảnh giới, bởi vậy khi hai người quay lại, đã thấy có một đám người đứng ở cửa, hơn nữa, sau khi nghe thấy giọng nói và khuôn mặt âm trầm của Thiết lão đại, sắc mặt nhất thời còn trắng hơn cả phấn, cả người lạnh run.
Đêm khuya hôm đó, một con thuyền thuộc về một tập đoàn chuyên mua bán gái mại dâm, sau khi đã thu hoạch một mẻ lớn các phụ nữ xinh đẹp đã lặng lẽ xuất phát từ cảng Cơ Long, đích đến chính là Thái Lan.
Bởi vì ông chủ tập đoàn mua bán gái mại dâm này là trùm ma túy lớn, vô cùng hung tàn, khống chế kỹ nữ rất kỹ càng, bởi vậy nếu có việc gì xảy ra, những người phụ nữ đó chỉ còn có một kết quả, không thể nhìn thấy ánh mặt trời, ngậm ngùi mà đi chầu diêm vương trong sự nhục nhã.
Cách vài ngày sau, trên một góc tờ báo xã hội, đăng tin ở ngoại ô hoang vắng phát hiện một thi thể của người đàn ông trung niên vô danh.
Lại mười ngày sau, báo chí đăng tin cảnh sát quét một mẻ lưới lớn, trong đó có bắt được một người có danh xưng Thiết lão đại trong hắc đạo, vốn tên là Thiết Hùng. Tất cả tội ác của hắn lập tức được đưa ra ánh sáng, bởi vì bằng chứng đã nhiều như núi, tên này làm quá nhiều việc ác cho nên dự tính hắn có thể nhận hình phạt ít nhất mười năm.
Khi tìm đến phòng trẻ sơ sinh, Vân Nhu Y đang cho con bú sữa, vú em ngồi ở một bên nhìn, không khí hoà nhã lại ấm áp như vậy, giống như trên thế giới chỉ có những điều tốt đẹp bình yên, không có gì đáng ghê tởm......
Tề Ngạo Vũ lẳng lặng mở cửa, thâm sâu nhìn cảnh tượng đẹp đẽ động lòng người này, tựa như có dòng nước ấm chảy qua cơ thể.
Một năm trước, nếu có người nói với hắn, có một ngày hắn sẽ kết hôn sinh con, sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc ngọt ngào. Hắn sẽ cười lạnh ba tiếng, lập tức bảo người đó là kẻ điên, xoay người rời đi.
Nhưng...... Hiện tại nếu có người dám can đảm gây thương tổn đến vợ hiền con yêu của hắn, hắn tuyệt đối sẽ khiến người đó sống không bằng chết, chỉ có thể cầu mong bản thân mình chưa hề chui ra khỏi bụng mẹ.
Tựa như nhận thấy được ánh nhìn chăm chú khác thường, Vân Nhu Y ngẩng đầu, sửng sốt, lập tức lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào, "Ngạo Vũ, sao lại đến đây?"
Vỗ nhẹ nhẹ lưng cục cưng, chờ nó ngủ ngon, mới giao cho vú em.
"Lại đây!" Hắn gọi lại, tiếng nói có chút khàn khàn.
Vân Nhu Y tựa hồ cũng phát hiện ra hắn khác thường, vẻ mặt có chút hoang mang nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến vào vòng ôm của chồng.
"Khi em mới đi, anh còn đang ngủ ngon, sao giờ lại đi đến đây?"
Dưới cái nhìn chăm chú hâm mộ của vú em, Tề Ngạo Vũ thoải mái ôm lấy Vân Nhu Y, đi tới phòng ngủ của hai người.
"Ngủ đến nửa đêm phát hiện không thấy vợ yêu, em nói anh sao lại không cần rời giường xem xét một chút!"
Nhẹ thả nàng lại trên giường, hắn cũng lập tức nằm vào ổ chăn, kéo thân thể mềm mại của nàng vào trong lòng, dùng giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một chút chuyện của Thành Tiệp.
Vân Nhu Y à một tiếng, thật sự không nghĩ tới Thành Tiệp lại hận nàng như thế!
"Là em hại cô ấy, nếu không có em, hôm nay vợ của anh rất có khả năng chính là cô ấy. Cô ấy cũng sẽ không do yêu sinh hận thù, đi đến con đường phản bội......"
"Không có nếu như!" Tề Ngạo Vũ nói: "Đã xảy ra chính là sự thật, sẽ không thay đổi, loại vấn đề này không đáng thảo luận"
"Vậy...... Anh muốn xử lý chuyện của cô ấy như thế nào?"
"Nếu cô ta biết điều chạy ra nước ngoài, nể mặt ba anh, chỉ cần cô ta không bước đến Đài Loan một bước, anh sẽ quên tội của cô ta, cho rằng không có người này"
Nếu không phải xác định Thành Tiệp có một đoạn thời gian dài thống khổ bán thân nuôi miệng, hắn không dễ dàng "quên" như vậy. Nhưng...... Nhìn bộ dáng tự trách của vợ ngốc, hắn vẫn là đừng nói cho nàng thì tốt hơn.
Tề Ngạo Vũ tuy rằng đã nói nhiều lời nhẹ nhàng, nhưng Vân Nhu Y vẫn bị giọng điệu lạnh lùng nghiêm túc của hắn dọa cho hoảng sợ.
Mục Hồng Nguyệt diễm lệ, Thành Tiệp có tài, trong mắt những người đàn ông đều là người phụ nữ có điều kiện tốt, vì sao ở trong mắt Tề Ngạo Vũ, tựa hồ trở nên không đáng giá nhất? Mà nàng ở trong mắt người khác không xứng đáng, lại thành vợ hắn. Việc này cũng khó trách Thành Tiệp oán hận như thế.
"Vì sao chứ, Ngạo Vũ, anh vì sao cưới em lại đối xử tốt với em như vậy?" Nàng nghĩ như nào cũng nghĩ không thông.
"Anh...... yêu em sao?" Nàng nhịn không được muốn hỏi vấn đề chính mình cũng khó có thể tin.
Tề Ngạo Vũ nghe được biến sắc, con ngươi đen phun hỏa trừng nàng không ngẩng đầu lên.
"Em là đứa ngu ngốc......"
Hắn nghiến răng nghiến lợi, người phụ nữ ngu ngốc không đầu óc...... Rốt cục nhịn không được chửi ầm lên: "Hỏi cái này làm gì? Em rốt cuộc có đầu óc hay không? Em đến bây giờ còn không biết anh vì sao lại cưới em sao?"
"Em biết nha, bởi vì......" Nàng rụt cổ, đương nhiên miệng phát ra những âm thanh rất vô tội. "Bởi vì trong bụng em có cục cưng"
"Sai. Anh vốn là không có dự định kết hôn, nhưng thân là con một, anh có nghĩa vụ nối dõi tông đường, cho nên kế hoạch ban đầu là tìm người đẻ thuê, cứ như vậy, vốn không có cái gọi là cưới vợ sinh con. Sở dĩ lại phá tan kế hoạch ban đầu cưới em, không phải bởi vì có con trong bụng em, nguyên nhân chân chính chính là – anh yêu em"
"Anh...... Anh thật sự...... Thật sự......" Đầu óc Vân Nhu Y giống như bay lên tận trời xanh, cũng giống như chân đang giẫm lên đám mây trên không.
"Cái gì mà thật hay giả? Yêu chính là yêu, anh đã sớm không chấp nhận sự từ chối của em, vậy em còn nghi ngờ cái gì?"
"Em......" Mắt sáng lên, nàng đột nhiên dùng tay nhỏ bé nhéo hắn, hưng phấn nói: "Ngạo Vũ, anh yêu em đúng hay không? Vậy anh nhất định không hy vọng em không vui, anh cũng có thể......"
"Không thể!" Tề Ngạo Vũ tựa như con sâu trong bụng nàng, nàng nói còn chưa xong, hắn cũng đã từ chối trước một bước.
"Anh không cho phép em cầu xin thay cho người cha vô ý thức không có trách nhiệm kia!"
"Ngạo Vũ, anh vốn rất nhân từ mà, van xin anh mà......" Đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy sự cầu xin.
"Y Y......" Trừng mắt nhìn đôi mắt to khát vọng của nàng, hắn tức giận lại khó hiểu. "Vân Sùng Huy tuy rằng là cha em, nhưng em lớn như vậy, hắn trừ chuyện bỏ tiền ra, ngay cả một chút quan tâm cơ bản cũng chưa từng làm qua. Loại cha vô tình như này, em chẳng những không giận hắn, oán hắn, còn làm kẻ chết thay cho hắn, thay hắn trả nợ chịu tra tấn, thậm chí tùy thời không quên tìm cơ hội thay hắn cầu xin? Vân Nhu Y, em cũng không thể ích kỷ một chút sao?"
"Em......" Nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, nàng thở dài, ảm đạm nói: "Anh không hiểu. Thật ra ba đối xử với em rất tốt"
"Tốt ở chỗ nào, anh không thấy như vậy?" Hắn hừ lạnh, tuy rằng là hắn bắt buộc Vân Nhu Y làm kẻ chết thay cho Vân Sùng Huy, nhưng chỉ có hắn có thể bắt nạt nàng, người khác dám bạc đãi Vân Nhu Y, cho dù là cha ruột của nàng, hắn vẫn sẽ không để cho người đó sống tốt như cũ. (BB: bá đạo những đáng yêu chết đi được, em tình nguyện để anh cứ bá đạo như thế)
"Ông ấy đối xử tốt với em, cũng may ông ấy bằng lòng cưới mẹ em, nếu không phải như vậy, hôm nay căn bản là không có sự tồn tại của em" Nàng sửa sang lại một chút suy nghĩ, mới chậm rãi mở miệng nói chuyện năm đó.
"Ba mẹ em chính là kiểu thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối mọi người hay nói, người lớn cả hai bên cũng có hẹn ước, chờ bọn họ lớn lên sẽ kết thân. Mẹ em lớn lên dưới hoàn cảnh đó, hơn nữa ba em lại có thể nói là người đàn ông tài hoa dào dạt, bởi vậy bà đã sớm coi ba em là vị hôn phu, toàn tâm toàn ý chờ làm vợ của ba. Nhưng ba em lại coi mẹ như em gái, anh có thể tưởng tượng khi mẹ biết ba em muốn kết hôn với người trong lòng, trong...