* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Ông chủ kiêu ngạo Tiểu Thuyết Hay

giống như bị đánh trúng một gậy, đáy lòng có sự khó chịu nói không nên lời.
"Đối với con, ta là cha nuôi, đương nhiên ta sẽ hết lòng quan tâm giúp đỡ"
Ông chua xót cười cười, vì chính mình ngu ngốc ích kỷ, không hiểu rõ tâm tính con người, trong giây lát lại phá hủy hoàn toàn quan hệ cha con thật vất vả lắm mới có thể cải thiện, Tề Nhạc bất đắc dĩ nói không nên lời. "Chuyện này ta sẽ không nhúng tay vào nữa, đỡ phải tăng thêm sự bất mãn của Ngạo Vũ với ta. Về phần hôn nhân đại sự của con......" Biết rõ là bị Thành Tiệp lường gạt, nhưng sáu năm ở chung, chung quy vẫn là có cảm tình. "Con có thể yên tâm, tuy rằng con không phải con gái ruột của ta, nhưng ta nhất định sẽ thay con tìm đối tượng có điều kiện thích hợp"
Ông mệt mỏi xoa xoa thái dương, "Được rồi, con đi xuống đi! Ta muốn yên tĩnh một chút"
Sau khi khóa cửa phòng, Thành Tiệp rốt cục nhịn không được òa khóc một tiếng, nhào vào giường, khóc như đứt từng khúc ruột.
"Vì sao? Vì sao? Ngạo Vũ sao lại có thể từ chối ta, anh sao lại có thể không cần ta! Người phụ nữ tựa vào ngực anh phải là ta, không phải người đàn bà đê tiện không có chút năng lực nào kia!"
Hiện tại, người trong Hoài Viên, từ cha nuôi, Tề Ngạo Vũ, cho tới người hầu, trong mắt mọi người chỉ có một Vân Nhu Y, mỗi người đều coi Vân Nhu Y là công chúa trân quý, cô ta nói gì nghe nấy, che chở đầy đủ. Còn nàng thì sao?
Giống một con chó hoang, không có người quan tâm, không có người thăm hỏi.
Đều là lỗi của Vân Nhu Y, nếu không phải cô ta đoạt lấy Tề Ngạo Vũ của nàng, đoạt lấy sự quan tâm của cha nuôi, nàng cũng sẽ không đi tìm sát thủ giết cô ta, nàng có thể cũng sẽ không sẽ bị Thiết lão đại......
Là cô ta, đều là người đàn bà đê tiện Vân Nhu Y hại nàng mất đi trinh tiết, còn hại nàng mỗi ngày như sống trong địa ngục.
Đang lúc nàng khóc đến trời rung đất lở, di động đúng lúc vang lên.
Nàng hít sâu vài cái, nhận điện thoại, vừa "Alô", một giọng nam quái gở lập tức vang lên.
"Thành Tiệp, ta là Thiết lão đại, lão tử tích một bụng hỏa, ngươi nhanh lại đây, 'Tiêu hỏa" cho lão tử"
Nàng kinh hô một tiếng, lập tức cảnh giác che miệng lại, nhìn xung quanh một chút, xác định là đã khóa cửa rồi, mới thở nhẹ ra, lửa giận trong lòng cũng bốc lên, không vui nói: "Thiết lão đại, đến kẻ trộm cũng có đạo lý, ngươi đừng có thái quá như vậy, mau tỉnh mộng đi, ta không phải kỹ nữ, không phải hễ ngươi gọi đến thì sẽ đến"
"Ta quá đáng? Xì!", Hắn cười lạnh nói: "Lão tử muốn ngươi làm kỹ nữ cho ta, tùy ta gọi đến thì phải đến, vậy thì sao? Muốn ta tỉnh lại sao? Ngươi mới là cái người phải tỉnh lại. Nói cho ngươi biết, lão tử hiện tại ở khách sạn Đông Vương phòng 125 chờ ngươi, nếu ba mươi phút sau ta không thấy ngươi, hắc hắc! Không biết Tề Ngạo Vũ nếu như biết là em nuôi thuê người giết người vợ hắn......"
"Câm mồm, câm mồm!" Nàng vội vàng quát, "Ngươi không thể!"
"Muốn ta câm mồm đương nhiên không thành vấn đề, ngươi là người thông minh, nên làm như thế nào ngươi rất rõ ràng. Hắc hắc!" Sau một chuỗi cười âm hiểm, hắn nhanh chóng tắt máy.
Thành Tiệp ngây ra nhìn di động tinh xảo, sau một lúc lâu sau —— "Không......" Nàng khàn cả giọng hét lớn.
Cầm di động dùng ra sức ném, cái điện thoại đáng thương lập tức nát vụn.
Trời ạ, chẳng lẽ nàng phải tùy ý để Thiết lão đại một lần lại một lần chà đạp thân thể nàng, làm nhục tự tôn của nàng sao? Nhưng mà, nàng sợ hắn thật sự bán đứng nàng, đến lúc đó nàng...... Không, nàng không thể bị đuổi khỏi Tề gia. Cái gì nàng cũng có thể nhẫn nhịn, chỉ duy nhất không thể chịu đựng được cuộc sống bần cùng!
Thành Tiệp từ thời thơ ấu từ khi cha mẹ qua đời, liền bị người thân thích của cha mẹ đẩy ra ngoài, cuối cùng còn bị đưa vào cô nhi viện sinh hoạt khốn khổ, đến khi được Tề Nhạc nhận về Tề gia, cuộc sống mới chuyển biến 180 độ. Sau khi trải qua cuộc sống phú quý cẩm y ngọc thực của Tề gia, nàng rất sợ sẽ bị quay về như ngày xưa, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn người ta ăn uống ngon lành, đeo vàng đeo ngọc, nàng còn sợ hơn những ngày bị người khác coi khinh, tùy thời điểm luôn phải chú ý đến sắc mặt người khác.
Bởi vậy, nàng thề, sẽ không tiếc bất kì thứ gì, chỉ cần rời xa được những ngày bần cùng và ti tiện kia. Đúng, không được tiếc bất kì thứ gì......
"Ta hận ngươi, Vân Nhu Y, đều là lỗi của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Thành Tiệp khàn khàn gào thét.
Chương 9 - Hết
Bầu không khí dâm dục ô uế trong gian phòng xa hoa cứ thế mà vương vấn......
Bàn tay to lớn ngăm đen nắm chặt vòng eo trần trụi trắng nõn, hạ thân cuồng bạo xông pha.
Thành Tiệp nhắm chặt hai mắt, ép buộc mình thả lỏng thân thể, cứ thế tùy ý để cho gã đàn ông kia điên cuồng phát tiết. Hắn cúi đầu muốn hôn lên đôi môi cánh hoa của nàng......
"Không được!" Liều mạng tránh đầu sang một bên, ý đồ né tránh không để hắn hôn môi.
Môi là nơi thuần khiết duy nhất của nàng, nàng hy vọng có thể giữ gìn. Nhưng việc này lại khiến cho hắn giận tím mặt, động tác dừng lại, dùng sức ném cho nàng một bạt tai.
"Phải hiểu rõ cô đang có thân phận gì! Cô bây giờ là đồ chơi dưới 'khố' của lão tử, lão tử muốn điều khiển cô như thế nào, còn dựa vào chữ cho phép của cô sao?"
"Tôi......" Nước mắt của nàng thi nhau tuôn rơi, hắn đắc ý cười ha ha, cố ý bức nàng mở to mắt nhìn hắn chậm rãi phủ chiếc miệng rộng thâm sì lên đôi môi đỏ tươi của nàng, hung hăng cắn, bừa bãi chà đạp đôi môi đỏ mọng của nàng.
Nhưng hắn vẫn không thỏa mãn, bàn tay lớn không chút nào thương hương tiếc ngọc chụp lấy hai "nụ hoa" của nàng, dùng sức vặn nhéo, miệng uy hiếp nói: "Đừng giả bộ làm con cá chết! Cô nếu không gắng sức hầu hạ tôi, lão tử một khi ghét cô sẽ thưởng cô cho một đám tiểu đệ thủ hạ. Phải biết rằng, loại thiên kim tiểu thư da non thịt mềm như cô, bọn chúng lạirất hứng thú!"
"Đừng, van xin anh đừng thưởng tôi cho bọn hắn. Tôi......"
Khi nghĩ đến những nét mặt dâm ô trần trụi đó, nàng thiếu chút nữa nôn ra.
Nàng không có lựa chọn nào khác mà ôm lấy hắn, cứng ngắc vặn vẹo thân mình, lại dùng biểu tình đáng thương, mềm giọng cầu xin nói: "Thiết lão đại, anh cũng biết tôi không có kinh nghiệm. Nhưng tôi thề, tôi nhất định sẽ gắng sức hầu hạ anh, cầu xin anh đừng thưởng tôi cho bọn họ!"
Hắn lớn tiếng rên rỉ, bây giờ mới phát hiện thì ra nàng là dâm đãng trời cho, lại lần nữa điên cuồng tiến lên.
"Ư...... cô.... đồ dâm phụ này. Chỉ cần cô bằng lòng hầu hạ tôi, tôi làm sao lại có thể bỏ cô mà dễ dàng thưởng cô cho người khác chứ! Ha ha ha......"
Tiếng thở dốc và tiếng kêu dâm uế lập tức tràn ngập trong phòng cao cấp khách sạn.
~~~~
Hai tiếng sau, Thiết lão đại thân mật dìu Thành Tiệp diễm lệ đi vào nhà ăn trong khách sạn.
"Tôn tổng, anh đang nhìn cái gì?" Giám đốc Tề thị hỏi, nhìn sang phía Tôn Lăng Tiêu đang ngẩn người.
Bọn họ đêm nay đang ăn cơm với khách hàng bên Anh, thuận tiện thảo luận kế hoạch hợp tác hàng năm.
"À, không có việc gì" Tôn Lăng Tiêu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, "Vừa mới nói đến.... Chúng ta nên làm......"
Tiếng thảo luận lại vang lên.....
Đó không phải Thiết lão đại được xưng tụng là hung ác trong giới hắc đạo sao? Vì sao lại......
Xem ra có một vài chuyện cần phải điều tra tỉ mỉ hơn.
~~~~
Tề Nhạc lấy lý do là người hầu trong Hoài Viên không có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ có thai, dứt khoát dọn vào Hoài Viên. Ông luôn luôn chú trọng ẩm thực, tự nhiên cũng đưa thêm vài tay đầu bếp siêu sao dẫn theo vào.
Mà những anh em thân cận cấp dưới của Tề Ngạo Vũ, có món ăn ngon làm mồi lại càng thêm không nề hà vất vả, mỗi ngày lại đến điểm danh có mặt. Bởi vậy thời gian bữa tối mỗi ngày, thành thời khắc náo nhiệt nhất Hoài Viên.
Sau bữa tối phong phú, phòng khách Hoài Viên lại náo nhiệt lên, mọi người cơm no rượu say tản ra ngồi ở phòng khách, thoải mái nói chuyện phiếm.
Nữ hầu bưng một một chén thuốc thơm đang tỏa hương đến. Vân Nhu Y biến sắc, còn chưa kịp nói gì, Tề Ngạo Vũ đã cầm lấy chén thuốc.
"Đây là chén canh lục vị thang, nghe nói có công hiệu bổ máu tăng cường sức khỏe, phụ nữ còn có thể dưỡng nhan bảo vệ sắc đẹp. Đến đây, em uống thử xem"
Vì muốn điều dưỡng thân thể Vân Nhu Y, Tề Ngạo Vũ không biết tìm đâu được một đầu bếp giỏi về các loại thuốc bổ, chuyên môn nấu những thứ thuốc bổ kỳ quái, Vân Nhu Y uống mật xanh mật vàng đầy bụng, khổ không nói nên lời. (Yu: á, em cam nguyện cho mật vàng đầy bụng a~~~, anh ơi anh à)
Nhưng bởi vì thân thể của nàng quả thật khỏe mạnh hơn rất nhiều, ít nhất là không bởi vì nhiệt độ không khí hơi có thay đổi thì liền sẽ phát sốt ho khan, cho nên, Tề Ngạo Vũ cảm thấy rất vừa lòng, thế là một hai kiên quyết càng ngày càng thêm bồi bổ hơn, mặc cho Vân Nhu Y hoa ngôn xảo ngữ, rơi nước mắt giả bộ đáng thương, dùng hết tâm cơ, dùng hết mọi tuyệt chiêu, thế nhưng ngay cả một chén thuốc cũng không hề ít đi.
Đám người Tôn Lăng Tiêu và A Uy nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Nhu Y xụ lại, thật sự rất đồng tình, một ngày năm lần uống thuốc bổ, ai chịu nổi? Nhưng bọn họ cũng lực bất tòng tâm. Cũng không người nào dám tự nguyện thay nàng uống, nếu không nghĩa sĩ lập tức sẽ biến thành liệt sĩ! (Yu: 5 lần? Shock! >.<~~; BB: sao hồi nãy có ai bảo tình nguyện muốn uống mà )
"Em......" Vân Nhu Y thấy ánh mắt như kiểu sắp có trò hay của mọi người, cũng biết không có người cứu mình. Bất ngờ lại thoáng nhìn Thành Tiệp tái nhợt, nàng quan tâm nói: "Thành Tiệp, cô làm sao vậy? Có phải sinh bệnh hay không, hay là có chỗ nào không thoải mái?" Tuy rằng Thành Tiệp cũng không tỏ thái độ hoà nhã, nhưng gặp nhau tất nhiên là có duyên, lại ở cùng dưới mái nhà, quan tâm một chút cũng là điều đương nhiên.
"Thành Tiệp?" Tề Nhạc cũng nhìn về phía con gái nuôi của mình, "Sắc mặt của con tái nhợt, có phải là trong người không thoải mái hay không? Ông Nguyên, đi gọi điện thoại mời bác sĩ Trương"
"Không cần, cha nuôi. Con không sao, không cần tìm bác sĩ Trương đâu" Thành Tiệp vội vàng ngăn cản tổng quản Nguyên gọi điện thoại, "Con chỉ là có chút chóng mặt, không sinh bệnh, không cần tìm bác sĩ"
"Nhưng sắc mặt của con thật sự rất không tốt" Tề Nhạc còn có chút do dự.
Mắt Vân Nhu Y đột nhiên sáng lên, "Con suốt ngày bổ bổ bổ, sớm đã bổ đầy đầu. Con thấy sắc mặt Thành Tiệp không tốt lắm, nhất định là làm việc ở công ty bận rộn đến mệt người rồi. Cô ấy mới là người cần bổ nhất, không bằng đưa chén canh lục vị thang này cho cô ấy" Chủ ý này thật tốt quá, Vân Nhu Y lập tức đoạt lấy chén canh trên tay Tề Ngạo Vũ, thật cẩn thận đưa tới phía Thành Tiệp, "Đây nè, Thành Tiệp, cô uống thử đi. Đây là đầu bếp Trần......"
Mặt Thành Tiệp trầm xuống, "Không cần cô giả mèo khóc chuột!" Tay ngọc vung lên, không chút nào cảm kích hất chén thuốc đi.
"Cẩn thận!"
"A!" Chén canh còn tỏa khói trắng nóng hầm hập vẩy ra bốn phía, mọi người sợ tới mức gà bay chó sủa, loạn thành một đoàn.
Tề Ngạo Vũ kịp thời kéo Vân Nhu Y lại, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng xem xét. May mà không bỏng đến, "Thành Tiệp!" Tề Ngạo Vũ biến sắc, vừa mới chuẩn bị phát hỏa, Vân Nhu Y vội vàng kéo lại.
Tề Nhạc vội lên tiếng hoà giải, "May mà Y Y không bị bỏng. Thành Tiệp hôm nay có thể là thân thể không thoải mái, tâm tình không tốt, không phải cố ý! Đúng không, Thành Tiệp?" Đứa nhỏ này sao lại vẫn không hiểu chuyện như vậy? Vào lúc này, còn để tâm vào chuyện vụn vặt!
"Con......" Biết rõ Tề Nhạc là vì mình mà giải vây, Thành Tiệp nắm chặt tay, nhưng lời giải thích lại không cách nào nói nên lời.
Vì sao người mang trong mình đứa con của Tề Ngạo Vũ lại không phải nàng ta?
Thành Tiệp rất hận. Cùng là mang thai, Vân Nhu Y mang thai thì được mọi người che chở. Còn bản thân mình lại ngay cả nói cũng không dám nói, thậm chí còn phải vụng trộm lén bỏ đi!
"Cô......" Thái độ ác liệt của Thành Tiệp càng làm cho Tề Ngạo Vũ nóng nảy hơn. Vừa mới định mở miệng, lại bị cắt ngang.
"Ngạo Vũ" Vân Nhu Y kéo kéo áo hắn, mắt to trong suốt tràn ngập sự cầu xin. "Em mệt rồi, anh đưa em trở về phòng nghỉ ngơi được không? Đi thôi!"
Trong phòng ngủ ấm áp thanh lịch, lưng Vân Nhu Y tựa vào gối lông chim mềm mại, nửa ngồi nửa nằm ở trên giường, thoải mái mà hưởng thụ Tề Ngạo Vũ săn sóc mát xa.
Ngày sinh dự tính càng ngày càng gần, thần kinh Tề Ngạo Vũ cũng lại càng ngày càng khẩn trương, vì sợ chân nàng sẽ bị chuột rút, hắn mỗi đêm đều tự mình mát xa cho nàng.
"Ngạo Vũ, đừng nên nghiêm khắc như vậy với Thành Tiệp, thật ra trong lòng cô ấy cũng rất đau khổ"
Người đàn ông mình yêu kết hôn, cô dâu cũng không phải mình, có người phụ nữ nào chịu được?! Huống chi, Thành Tiệp còn mỗi ngày đều gặp mặt người "cướp" người trong lòng của mình!
"Cô ta khổ cái gì? Người mang thai cũng không phải cô ta!"
Tề Ngạo Vũ trừng mắt nhìn nàng, lại tiếp tục mát xa.
Nàng không làm sao được mà thở dài, "Em biết rõ cô ấy đối với anh......"
"Em có trái tim rộng mở quá, người phụ nữ khác có ý đồ với chồng mình, em chẳng những không ghen tỵ, còn muốn anh đối xử tốt với cô ta một chút?!"
"Em...... Em......"
"Em cái gì mà em? Em tốt nhất nên hiểu đạo lý cho anh!" Đôi mắt đen như ngọc thạch bắn ra tia sáng hung ác.
"Anh......" Nàng kinh hoàng trừng mắt với hắn, miệng nhỏ nhắn khép lại mở, đột nhiên oa một tiếng, tủi thân mà khóc lên.
"Ơ, em...... Đừng...... Anh chẳng qua là tùy tiện nói vài câu, cũng không phải đang mắng em, đừng khóc mà!" Hắn nhất thời luống cuống tay chân. "Em rốt cuộc muốn như thế nào?" (Yu: làm nũng ko tốt nha Y Y, ta chiếm mất anh Vũ của nàng bjờ*, BB: Yu chưa nghe nói nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của phái nữ sao? Chỉ sợ YY càng khóc, Vũ ca càng chết hơn =]]]]]]]])
Từ sau khi nàng mang thai, người cũng không còn bình thản yên tĩnh như xưa nữa, trở nên đa sầu đa cảm, không có việc gì lỡn cũng có thể khóc không ngừng.
"Muốn như thế nào? Em nào dám như thế nào?" Nàng nói: "Em chẳng qua là vật phẩm để gán nợ, là tới trả nợ thay cha, nào có tư cách yêu cầu cái gì? Anh muốn hung ác cứ hung ác, muốn mắng cứ mắng, em còn có thể như thế nào?"
Lại quay về bài cũ! Tề Ngạo Vũ nhịn không được thở dài.
"Y Y, em là vợ hiền của Tề Ngạo Vũ anh, mẹ của con anh, không phải cái gì mà vật phẩm gán nợ. Anh vừa nãy nói sai, em đừng tức giận, ngoan, đừng khóc" Ôm vợ hiền giận dỗi lại để dỗ dành, lời nói nịnh nọt nào cũng không kiêng kỵ.
Sau một lúc lâu náo loạn, không biết là nàng không có thể lực, hay là công lực dỗ dành người trúc trắc của Tề Ngạo Vũ tiến bộ, nàng rốt cục cũng thả cho hắn một đường sống, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. (Yu: *=]]*, BB: *sặc coca* Vũ ca, mất hình tượng quá ="=)
Đến nửa đêm –
"Vợ yêu à~~" Bên cạnh có một con voi đang xoay người, mặc dù Tề Ngạo Vũ mệt chết khiếp, cũng rất khó ngủ yên ổn.
"Đã muộn thế này, vì sao còn không ngủ?"
Vân Nhu Y thở dài, lại trở mình lần nữa.
Không hiểu tại sao nàng lại cứ y y a a lăn qua lộn lại. Hắn dứt khoát kéo nàng vào trong lòng, "Van xin em nghĩ đến tâm điểm, ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Con chúng ta đánh quyền một ngày. Nhất định cũng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi" Vừa nói đến con, Tề Ngạo Vũ liền mặt mày hớn hở. Còn ở trong bụng mẹ đã vô cùng có sức sống.
"Nó mới không muốn nghỉ ngơi đó, em cảm thấy nó giống như đang muốn ra ngoài gặp mặt cha nó nha!"
"Muốn ra ngoài...... gặp mặt.... anh?!" Tề Ngạo Vũ nhảy dựng lên từ trên giường, trừng lớn mắt nhìn nàng, "Em là nói em muốn sinh ? Nhưng, nhưng...... Nhưng ngày sinh dự tính không phải cuối tuần sau sao?"
Vân Nhu Y chậm chạp ngồi xuống, sờ sờ bụng nặng nề,"Nó là con anh, cá tính phá phách đương nhiên không khác anh cho lắm. Nó muốn ra liền ra, sao còn có thể băn khoăn đến cái gì mà ngày sinh dự tính?"
"Nhưng nhưng nhưng......" Đại tổng tài Tề Ngạo Vũ đáng thương đã kích động không biết chính mình nên làm cái gì. (Yu: *hahaha, anh còn không mau lên, sắp sinh rồi kìa, anh đỡ đẻ sao??? Há há há*; BB: hên xui lắm nga =]]]]])
"Đừng nhưng, anh nếu không đưa em đến bệnh viện, con có thể sẽ tự lực cánh sinh, tự mình sinh !" Vân Nhu Y đau nhíu mày.
"Tự mình sinh......" Tề Ngạo Vũ suýt nữa sặc chết, cũng không dám do dự nữa, nghiêng ngả lảo đảo bò lên giường, ôm nàng chạy ra ngoài.
"Ngạo Vũ!" Nàng nhăn mày, "Anh cũng đừng vội, tốt xấu cũng phải mặc bộ quần áo. Đường đường đại tổng tài lại trần trụi cả người chạy tới chạy lui, có thể nhìn sao?"
"Mặc quần áo......" Cúi đầu, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình có thói quen ngủ trần, vội lấy quần áo mặc. (BB: há há há, ở truồng đến bệnh viện, anh thật vô đối, muốn hại chết bác sĩ và y tá kèm theo cả đám bệnh nhân lên tim sao =]]]]])
"Đáng chết thật!" Hắn lại hổn hển nghiêng ngả lảo đảo chiến đấu với quần áo, cũng không biết chuyện gì xảy ra, giống như mỗi bộ quần áo đều không chui vừavào người, làm cho hắn mặc như thế nào cũng không thuận tay.
Vân Nhu Y nhìn chồng ngay cả mặc quần áo cũng khó khăn, quyết định vẫn nên tự lực cánh sinh thì an toàn hơn. Cầm lấy điện thoại đầu giường, tự báo cho những người khác.
Điện thoại vừa thông xong, không đến nửa phút đồng hồ, đêm dài "Hoài Viên" người yên tĩnh đột nhiên giống như xoong nồi va chạm, nước sôi reo kêu náo loạn, bắt đầu một trận gà bay chó nhảy......
Dụng cụ làm ấm tinh xảo, phòng bày bố tựa như khách sạn cao cấp năm sao. Không lâu sau, Vân Nhu Y hữu kinh vô hiểm (mẹ tròn con vuông) vượt qua quá trình sinh sản trí mạng, sau khi thuận lợi sinh người thừa kế cường tráng, hiện tại đang mệt mỏi mê man .
Tuy rằng trước khi sinh đã kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí bỏ ra số tiền lễ vật lớn mời bác sĩ khoa phụ sản nổi danh thế giới, nhưng khi phòng sinh truyền ra một tiếng lại thêm một tiếng thét chói tai, Tề Ngạo Vũ vẫn gấp đến độ vò đầu bứt tai, nếu không phải bên cạnh có người lôi kéo, hắn vài lần đều muốn phá cửa mà vào.
May quá, cuối cùng đã qua!
Ngón tay quyến luyến ở ngũ quan mỏi mệt của nàng, Tề Ngạo Vũ đau lòng âm thầm thề, không bao giờ khiến cho nàng chịu khổ như vậy nữa. Nghĩ đến thiếu...

<< 1 ... 15 16 17 18 19 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status