chỉ có người khác thôi…”
“Tại sao em biết anh đi đâu để mà theo dõi…”
Sực nhớ đến hôm trước, em có mượn điện thoại của tôi, nói là để chơi game…
“Em đọc lén tin nhắn của anh à?Em không biết tôn trọng quyền riêng tư sao?”
“Thì đã sao, không như thế làm sao tôi biết được anh còn giấu diếm bao nhiêu chuyện sau lưng tôi nữa.”
“Đủ rồi! Em cũng có bao nhiêu người theo đóthôi, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho em, anh cũng có quan tâm hay quản lý em đâu. Anh tin em tại sao em không tin anh chứ?”
“Nhưng tôi không có trả lời họ, cũng không có làm ra chuyện lén la lén lút như anh…”
“Thế nào là lén lút?Anh đã nói chỉ là bạn thânmà thôi. Em có muốn gặp mặt bạn anh để nghe giải thích không?”
“Anh nói vậy là cô ta cũng biết anh đang quen với tôi à?”
“Biết chứ sao không, anh không cần phải giấu diếm làm gì.”
“Vậy mà cô ta vẫn chấp nhận làm kẻ thứ ba à?”
“Cái gì mà kẻ thứ ba?Em biết mình đang nói gì không?Em bình tĩnh nghe anh giải thích được không?”
“Chứ
không phải thì là gì?Sao cô ta không có một chút sỉ diện nào hết vậy?”
“Im đi, còn nói năng như vậy nữa là anh trở mặt bỏ về đấy.”
“Anh nạt nộ tôi?Anh nạt tôi vì con nhỏ đó à?”
Đôi mắt em bắt đầu ươn ướt những giọt sương long lanh. Nhưng điều đó không làm cơn nóng nảy của tôi giảm bớt chút nào.
“Phải, là như vậy đấy, anh không cho phép bấtcứ ai sỉ nhục hay nói xấu cô ấy, kể cả em cũngvậy.”
“Anh thương cô ta đến thế sao?Vậy anh nói đi, giữa tôi và cô ta, anh chọn ai?Nói đi…” em gào lên.
“Em đừng có bướng bỉnh như vậy được không?Chưa nghe rõ đầu đuôi đã làm ầm ĩ lên…”
“Nói đi…”
“Tại sao phải chọn chứ?Rõ ràng hai mối quan hệ khác nhau mà…”
“Tôi không muốn nghe những lời giả dối nữa. Anh nói đi…”
Bướng gì mà bướng thế không biết, ngang nược vừa vừa thôi…
“Đừng ép anh.”
“Nói vậy là anh chọn cô ta chứ gì?Tôi hiểu rồi, chia tay đi.”
Chia tay?Em coi hai chữ đó như là trò đùa haysao mà có thể dễ dàng nói ra đến thế?Ngày đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Em không chịu nghe tôi giải thích một lời nào. Hóa ra tình cảm của chúng tôi đối với em có thể dễ dàngvứt bỏ như vậy sao…Tôi thở dài, giọng trầm xuống:
“Nếu đó là điều em muốn.”
Dứt lời, tôi quay người bước ra cửa…
“Anh, khoan…”
“Cô đem hai chữ đó ra để đùa giỡn hay sao?Bây giờ tôi muốn cho cô biết, người không coi trọng mối quan hệ này là cô, chứ không phải là tôi đâu.”
“Rầm !”
Cánh cửa đóng sập lại. Tôi bước đi mà tâm trạng não nề…
Thật ra trong lòng tôi, giận thì có giận, tức thì có tức thật, nhưng tôi biết không đến nỗi để làm như vậy. Tôi thừa biết tính em trẻ con, lại cứng đầu, mỗi khi tức lên thì không chịu nghe ai nói gì cả. Nếu đợi em dịu lại, hoặc chịukhó xuống nước năn nỉ hồi lâu thì sẽ bình thường thôi. Tôi bỏ qua cho em được nhiều lần thì lần này cũng có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì thực sự tôi không biết làm cách nào để dứt ra khỏi cuộc tình này. Hãy thông cảm cho anh, thà bây giờ em đau một, em sẽ coi anh là kẽ phụ bạc, vô tâm nhưng như vậy vẫn đỡ hơn là nếu chúng ta cứ tiếp tục. Đến sau này anh đi, thì em còn đau hơn thế nào nữa. Em cứ tức giận, cứ căm hận anh đi, anh không trách em đau. Với anh, em mãi mãi vẫn là cô khờ mít ướt đáng yêu…
…
“Anh, em hơi quá lời, đừng giận.”
“Sao không trả lời tin nhắn của em?”
“Reng…reng…”
“Bíp.”
Tôi cúp máy, tắt nguồn điện thoại…
…
“Này, hôm nay không đi chơi với bạn gái à?”
Thằng Đức vẫn như mọi khi, cười nhạo châm chọc.
“Ổng chia tay rồi.” thằng dê già lắc đầu.
“Cái gì?Đùa thôi phải không?” nó cười lớn.
“Không đùa.”
“Tại sao vậy?” tiếng cười im bặt.
“Chẳng sao cả.”
“Có hối hận không?”
“Chắc là không.”
“Ờ…”
…
“Trả lời em đi mà. Năn nỉ đấy. Nghe điện điện thoại của em đi.”
“Bíp.”
…
“Có T ở trong lớp không bạn?”
“Nó trốn ra ngoài từ lúc trong tiết rồi.”
“Cám ơn…”
…
“Có T…”
“Hôm nay nó nghỉ học rồi.”
“Cám ơn…”
…
Hôm nay là ngày thi thử tốt nghiệp, không biết có ăn ở thất đức gì không nữa, mới sáng sớm đã mắc mưa làm cả người như chuột lột. Đã cố vào nhà vệ sinh vắt quần áo rồi mà vẫn ướt nhẹp. Lạnh quá.
Tôi có một sở thích kì lạ là không bao giờ dùng áo mưa, cảm giác mặc vào cứ chật chội và khó chịu. Nếu như việc không gấp thì từ tốn kiếm nơi nào đó đứng chờ, hút vài điếu thuốc, nhìn ngắm đường phố được tẩy rửa bụi bặm. Còn nếu như quá gấp gáp thì cứ như thế đội mưa mà đi, chẳng cần che chắn cũng chẳng cần quan tâm. Ai nói gì cũng mặc, có lẽ điểm giống nhau của hai đứa : đều cứng đầu cứng cổ.
“Này…” Em chìa cái khăn tay về phía tôi.
Ừ nhỉ, em cũng thi phòng này mà, tên gần nhau nên suốt ba năm trời lúc nào cũng chung phòng.
“Cám ơn…”
“Có lạnh không?Em có áo khoác, hay là…”
“Không cần. Đi hút điếu thuốc là ấm ngay.”
“Anh…”
“Có gì nói sau.”
“…”
…
“Còn giận à?”
Em chạy theo tôi ra khỏi phòng thi, vỗ vai hỏi lí nhí. Chán thật, đã cố nguệch ngoạc vài chữ cho có rồi ra sớm, vậy mà em cũng đi theo…
“Có giận gì đâu. Trước giờ anh chưa giận ai bao giờ.”
“Tha lỗi cho em…”
“Em không có lỗi, anh mới là người cần nói câu đó.”
“Vậy mình…”
“Nhưng anh không muốn nói.”
“Anh…”
“Đừng đi theo nữa. Anh đi về nhà đây.”
“Nghe em nói một câu thôi.”
Em níu tôi lại, tay run run…
“Một câu thôi nhé…” Tôi thở dài, dù trong lòng mềm nhũn ra nhưng vẫn cố làm vẻ lạnh nhạt, khó gần.
“Viết lưu bút cho em. Anh…hứa rồi cơ mà.”
“Ừ.”
“Giờ em không có đem theo, chiều nay nhé. Em đợi anh trước trung tâm ngoại ngữ sau trường.”
“Không biết anh có rảnh không nữa.”
“Không gặp em không về.”
“…”
…
Chiều nay, trời âm u, lạnh lẽo…những chiếc lá rơi rụng lả tả khắp mặt đường bị cơn gió mạnh vô tình cuốn bay đi, hòa chung với bụi đường mù mịt. Trong cái khung cảnh hối hả dòng người qua lại ấy, thấp thoáng bóng dáng mỏng manh của một người con gái…
Mưa rơi…
Lất phất từng hạt, chầm chậm và nhàn nhạt…
Em vẫn đứng chờ.
Mưa rơi…
Ngập trời, ầm ĩ và dai dẳng. Mưa quất rát mặt, tê tái thịt da…
Em vẫn đứng chờ.
Biết như thế là ngốc nghếch, là yếu đuối, là tự hành hạ bản thân mình. Nhưng tại sao em vẫn làm như vậy?
Em bọc cuốn sổ lưu bút trong áo mưa, ôm nó vào lòng, thật chặt, thi thoảng đưa tay lên gạt đi những hạt nước lạnh cóng trên khuôn mặtxanh xao , mặc kệ cả người ướt sũng. Sao khờquá vậy em?Tội tình chi phải làm vậy?
Hồi ức như một con chim nhỏ, nếu ta cứ khư khư giữ chặt thì nó sẽ chết. Hãy mở khung cửa tâm hồn ra, nó sẽ được tự do bay lượn trên bầu trời trong xanh, vì đôi cánh nhỏ đó thuộc vốn không thuộc về trái tim của chúng ta.
Và ngay lúc này đây. Tôi muốn chạy về phía em, ôm lấy em thật chặt và không bao giờ nớilỏng tay nữa, tôi rất muốn, nhưng tại sao tôi lại không làm như vậy?
Tôi đã từng thử buông tay, từng mở toang cánh cửa mà bấy lâu nay đóng chặt. Nhưng tại sao cánh chim ấy vẫn không thể bay đi, màcứ ở lại, quyến luyến trong tim không rời?Và Tiểu Lợi, cô ấy vẫn mãi là người tôi yêu nhất, không bao giờ quên.
Mưa dần giấu kín em, nhòe đi trước mắt tôi…
Xin lỗi em, tình yêu của anh không đủ lớn, không đủ thơ mộng và ngọt ngào như em từng mong mỏi.
…
“Mày, giúp tao làm một chuyện.”
“Sao hả đại ca.”
“Lấy xe, đưa nó về nhà.”
“Tại sao anh không đi?Bả không chịu đâu, anh đi đi, nãy giờ em cũng thấy tội…”
“Đưa nó về nhà.”
Tôi gắt lên.
“Cứ nói là nếu không chịu về, tao sẽ không viết lưu bút.”
“Vâng…”
…
Nụ cười vừa chớm nở đã vội úa tàn khi người đến không phải là tôi.
Em hỏi han, em thắc mắc rồi em bật khóc…
…
Chắc bây giờ lòng em đang đau lắm, nhưng em có biết không?Anh lạnh lùng ném một viên đá tới. Em nhận lấy, rồi nhẹ nhàng, ấm áp ném trả một tình yêu. Thứ nào sẽ mang lại đau đớn hơn cho người nhận, hả em?
…
Mưa rơi mưa rơi.
Đôi bàn tay lạnh.
Em đừng mong nhớ.
Em đừng chờ anh.
Mưa rơi mưa rơi.
Trong chiều buồn bã.
Như là nước mắt.
Ướt đôi vai gầy.
Mưa rơi mưa rơi.
Vỡ đều trên phố.
Bước về lối cũ.
Quay đầu xuyến xao.
Mưa rơi mưa rơi.
Ước gì làm mưa.
Được hòa cùng gió.
Tan tành nhớ nhung.
Anh mong mưa rơi.
Ru em tình hỡi.
Một ngày trời nắng.
Em thôi chờ mong.
Mở quyển lưu bút ra, tôi giật mình…
Tất cả các trang đều có chữ viết, những hàng chữ nho nhỏ xinh xinh quen thuộc, tất cả chúng đều thuộc về em.
Em tỉ mỉ ghi chép, trang trí từng trang giấy thật ấm cúng mặc dù tôi biết khi em đặt bút ghi những dòng này, tim em đang đau lắm. Những kỷ niệm, những tấm hình trong khoảng thời gian chúng tôi quen nhau đều lần lượt hiện lên trước mắt. Nó không phải là cuốn lưu bút học trò, nó là quyển nhật kí của em, của riêng trái tim em, mà trong đó chỉ có mình tôi hiện diện.
Lật nhẹ nhàng từng trang giấy, lòng tôi trống rỗng…
Trang 1, tấm hình em cười thật tươi, tôi còn nhớ đó là ngày hai đứa cùng nhau đi xem film, tôi bỏ em lại rồi lén đi mua hoa tặng em…
Trang 2, trang 3, trang 4…trang 81, những cộtmốc đáng nhớ đều có đủ. Lần đầu tiên nắm tay, hôm Valentine, lúc tôi dụ khị em rồi bất chợt hôn nhẹ lên má, những lần cãi nhau vu vơ. Lúc đi chụp hình sticker, em lém lỉnh tạo dáng sau đó bẽn lẽn đỏ mặt ôm lấy tôi, hôn thật mạnh, vừa đúng lúc đèn flash chớp sáng…
Tất cả đều đầy đủ, tất cả…
Trang 82,
“Anh đã từng hứa với em sẽ viết ở trang kế tiếp, trang kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau. Anh không được nuốt lời đâu đấy. Cuốn sổ vẫn còn hơn trăm trang giấy trắng, còn rất nhiều khoảng trống chưa được ghi chép. Em hi vọng mình sẽ được cùng anh lấp đầy chúng. Không chỉ là quyển sổ này, mà còn quyển thứ hai, thứ ba…thứ N nữa. Hãy cho emmột cơ hội.”
“Tách.”
Tiếng bật lửa vang lên, tôi trầm ngâm suy nghĩ, về bản thân mình và về em…
Có phải tôi đã quá nhẫn tâm đối với em?Người ta nói trong tình cảm không phân biệt đúng sai, phải trái. Nhưng lúc này đây, tôi biết rất rõ ràng, rằng tôi đã sai. Sai ngay từ lúc bắt đầu. Phải mà buổi sáng hôm ấy, tôi nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua cho em việc đi trễ. Hay như khi biết được em là ai, tôi lạnh nhạt ignore nick và không gặp mặt em, không trêuchọc, không đùa giỡn với em thì có lẽ bây giờ, sự việc đã không như thế. Em sẽ không phải đau lòng, tôi cũng sẽ không dằn vặt, tự trách bản thân mình.
…
IF YOU DONT LOVE A PERSON.
IF YOU DONT LOVE A PERSON, NEVER HOLD HERHAND–
YOULL JUST CONFUSE HER AND GRIND HER HEART LIKE SAND…
IF YOU DONT LOVE A PERSON, NEVER SAY A SWEET THING–
YOULL ONLY MAKE HER BELIEVE, THAT IN YOUR HEART SHES SOMETHING…
IF YOU DONT LOVE A PERSON, NEVER SAY I LOVE YOU–
YOULL JUST MAKE HER WONDER, IF WHAT YOU SAID WERE TRUE…
IF YOU DONT LOVE A PERSON, BUT YOU DO HAVE A HEART–
NEVER DO THESE THINGS, YOULL JUST TEAR HERAPART…
NEVER SAY I LOVE YOU, IF YOU DONT REALLY CARE…
NEVER TALK ABOUT FEELINGS, THAT ARENT REALLY THERE…
NEVER HOLD A HAND, IF YOU MEAN TO BREAK AHEART…
NEVER SAY YOURE GOING TO, IF YOU DONT INTEND TO START…
NEVER LOOK INTO MY EYES, IF ALL YOU DO IS LIE…
NEVER SAY “HELLO”, IF WHAT YOU MEAN IS”GOODBYE”…
……
Những điều đó, tôi đã làm tất cả. Nhưng tôi không lừa gạt, không đùa giỡn với cảm tình, bởi vì tôi yêu cô ấy.
Em đã giữ lời hứa, để lại cho tôi trang giấy này. Nhưng xin lỗi em, anh không thể tiếp tục cùng em viết trọn vẹn quyển sổ này được…
Tôi đã từng nói, những lời ghi chép trong lưu bút chỉ là giả dối, không phải chân tình. Và bâygiờ đây, tôi cũng không thể nói ra tất cả sự thật với em trong quyển nhật ký chứa đầy mong chờ này. Một lần nữa, tôi lại tự tay mình bóp nát đi niềm hi vọng nhỏ nhoi, yếu ớt của em…
Cầm cây bút trên tay một cách khó nhọc. Giống như tim tôi lúc này đang có một tảng đá đè lại, cây bút mỏng manh kia cũng nặng trịch như đeo chì. Tôi nắn nót từng chữ, từng chữ một…
…
Anh sẽ không “chào”, cũng như không gặp em nữa. Vì anh muốn nói lên lời “tạm biệt”…
…
“Anh viết xong rồi.”
“Cám ơn anh…Ách xì…”
Bị cảm rồi, sức khỏe vốn không tốt mà còn phải đứng dưới mưa chờ tôi hôm qua nữa. Nhìn thấy cái vẻ sụt sùi, xanh xao của em, tôi thấy lòng mình như thắt lại.
“Cái gì vậy anh?”
“Thuốc cảm đấy. Uống đi.” Vẫn cố tỏ ra hững hờ.
“Hôm qua anh có đến đúng không?”
“Không.”
“Vậy tại sao anh biết em bị mắc mưa?”
“Thằng nhóc kể cho anh nghe.”
“Anh còn quan tâm em đúng không?”
“Không.”
“Nói dối. Không quan tâm tại sao anh lại mua thuốc.”
“Thắc mắc nhiều quá, đã bảo không rồi mà. Không uống thì vứt đi.”
Dứt lời, tôi bỏ đi…
“NÓI DỐI.”
Em chạy theo níu tay tôi lại.
“Sao nữa đây?”
“Trả lời em thành thật, anh còn thương em đúng không?”
“Không.”
“Vậy thì đừng giả vờ lo đến em nữa.”
Em ném gói thuốc xuống sân, đưa tay quệt nước mắt, bỏ chạy đi mất. Tôi thở dài rồi tiếp tục lê từng bước chân não nề…
…
Cuối cùng ngày chia tay cuộc đời học sinh cũng đã đến. Ai cũng như vậy, cũng đã từng nôn nao, mong đợi ngày khai trường để rồi phải quyến luyến bịn rịn lúc chia tay. Giờ đây trong tâm hồn những học sinh cuối cấp chỉ còn lại những dư âm xuyến xao, những kỷ niệm buồn vui bên bạn bè, thầy cô.
Mỗi năm, một thế hệ học trò lại ra trường, ôm theo bao hoài bão, ước mơ làm hành trang để bước vào một môi trường khác lạ. Tôi từng căm ghét mái trường đó, từng mong mỏi giây phút này đến thật nhanh. Nhưng giờđây, khi đã bước ra khỏi nơi đấy được 5 năm, tôi cảm thấy nhớ nó hơn bao giờ hết. Nhớ những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, còn khoác lên người bộ đồng phục trắng tinh mà tôi chê là xấu.
Nhớ những thầy cô giáo luôn nghiêm khắcnhưng cũng yêu thương tôi hết mực. Và cuối cùng, tôi nhớ em.
Nhớ những lúc trêu đùa chọc ghẹo, nhớ những cú đánh đầy nhẹ nhàng, nhớ những cái nắm tay thật chặt, nhớ cả những lúc giận hờn vu vơ…Nhớ hình ảnh của em trong chiếcáo học sinh lần cuối cùng…Nhớ…
Em xuất hiện giữa khung cảnh ồn ào, náo nhiệt năm ấy. Nỗi buồn mang mác vương vấn trên đôi mắt long lanh, trên đôi môi đỏ mọng, quyện vào giọng nói trong trẻo và cả nụ cười ngượng ngịu của chiều tà ảm đạm.
“Chúc anh thi tốt nghiệp và đại học may mắn.”
“Em cũng vậy.”
“Anh sẽ cố thi đậu bang A chứ?”
“Em thừa biết anh chống đối ông thầy chủ nhiệm dạy Hóa suốt cả năm nay mà. Có học chữ nào đâu, làm sao thi đậu?”
Mi mắt em khẽ sụp xuống, che đi hai đồng tử trong suốt tròn trịa, che đi nỗi buồn mang mác, xa xăm.
“Nhưng anh sẽ cố hết sức.”
“Cám ơn anh.”
“Khờ thật…”
“…”
…
“Này, ra trường nhớ đàng hoàng tử tế nghe chưa?Không được lông bông đâu đấy.”
Cô véo tai tôi kéo xuống, giọng nghiêm nghị.
“Đau em, chị hung dữ quá…”
Tôi xoa tai, giọng chọc ghẹo.
“Quỷ, nhớ lời cô dặn đấy.”
“Em nhớ rồi mà. Chỉ sợ mới năm sau là cô quên mất em là ai thôi.”
“Làm sao quên được, ngốc thật.”
“Ai biết được, thầy cô thì có biết bao nhiêu học trò, nhưng với học trò thì thầy cô chỉ có một thôi.”
“Với cô, chỉ có duy nhất một thằng quỷ ranh ma này mà thôi.”
Cô mỉm cười hiền dịu, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Này, em với nhóc lớp cô thế nào rồi?”
“Chia tay lâu rồi mà cô.”
“Thằng này, sang lớp cô cưa gái rồi phá con người ta hả?”
“Không có đâu, cô cũng biết em sắp đi rồi mà.”
“Vậy mà còn ráng quen với người ta, vô trách nhiệm thật.”
“Hì hì…”
“Nó có biết không?”
“Em không nói.”
“Ừ, thôi chuyện của hai đứa, cô cũng không quản. Mà nè, đi thì đi, nhưng nhớ là phải thi cử cho đàng hoàng đấy nhé. Đầu năm hứa với côđiều gì, có còn nhớ không?”
“Nhớ mà, em sẽ ráng thi đậu một trường để cô vui.”
“Ngoan.”
“Em của chị mà, sao không ngoan được.”
“Thằng khỉ này…”
Cô dùng hai bàn tay thon thả, dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho tôi.
“Lớn rồi mà vẫn còn nhếch nhác như vậy đấy.”
“Hì hì…”
Ở góc trường, cây phượng già hồng rực khẽ lung lay trong gió, lại một mùa chia tay tuổi học trò nữa trôi qua…
…
Mùa hè đến trong cơn mưa vội vã.
Phượng tươi thắm thổn thức đôi môi hồng.
Nhớ làm sao những trưa chiều mùa hạ.
Tay trong tay, chung lối, ta vui đùa.
Có bao giờ trở lại ngày xưa đó?
Trang giấy trắng và mối tình thiết tha.
Mãi trong anh còn lại giây phút ấy.
Khi mắt em buồn bã nhìn mông lung.
Tình yêu ấy chứa đầy lá và gió.
Bầy ve hát xốn xao khúc nhạc lòng.
Đến bây giờ giật mình trong hiện thực.
Em tuy gần nhưng vẫn cách xa xăm.
…
Em và tôi, hai mảnh tâm hồn, đều thổn thức, đều cần yêu thương nhưng không phải là một. Có lẽ chúng tôi không dành cho nhau cho nên dù có cố thế nào cũng không thể lắpghép vừa vặn, không thể bù đắp chỗ khuyết cho đối phương được. Phải chi tôi yêu em nhiều hơn, phải chi tôi gặp em sớm hơn, phải chi em tin tưởng tôi hơn…
Và nếu như trong lòng anh chỉ có mình em.
Thì dù anh có lạnh lùng, ngạo mạn đến đâu, anh cũng sẽ chăm sóc em, lo lắng cho emtừng chút như cô công chúa nhỏ.
Trong cuộc sống anh có ngang tàng, bất cần đời như thế nào thì khi ở bên em anh cũng sẽ dịu dàng, nhỏ nhẹ với em, nâng niu em như báu vật mà thôi. Sẽ không có những khi em giận hờn, cong môi trách móc vì cãi nhau nữa. Anh sẽ luôn nhường nhịn , dỗ ngọt em, em sẽ luôn đúng và anh sẽ luôn sai.
Anh cũng không cần phải hứa, không cần phải thề thốt sẽ yêu em suốt đời, suốt kiếp, mà anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy điều đó. Anh sẽ làm cho emcười, làm cho em hạnh phúc, không để cho bất kì ai làm em phải buồn.
Vì nếu như trong lòng anh chỉ có mình em, anh sẽ làm như vậy.
Có quá nhiều từ “nếu” trong cuộc sống chúng ta phải không em?Nhưng mãi mãi nó cũng không thể thành sự thật, cũng như mãi mãi chúng ta không thể đến được với nhau. Cuộc sống rất dài, và anh cũng sẽ mệt mỏi, nhưng anh lại không dừng chân bên cạnh em, đơn giản là vì chúng ta không cùng đi chung một con đường. Có lẽ em mong ước hai đứa mình không phải hai đường thẳng song song, chúng ta sẽ có ngày gặp lại, ở một nơi nào đó, không phải là vô cực…
Có thể,
Em là con gái, em chỉ cần một bờ vai ấm áp làm chỗ dựa. Em là con gái, em yêu hết mình và không tính toán. Em là con gái, em không cần sự công bằng trong tình yêu.
Nhưng,
Anh thì không muốn đem đến sự bất công cho bất cứ ai nữa.
Dù cho thời gian có quay trở lại, anh cũng sẽ làm như thế. Nhưng anh sẽ không nắm lấy tayem nữa đâu. Cũng sẽ không chăm sóc, chiều chuộng em nữa đâu. Lại càng không đến với em đâu. Anh sẽ lạnh nhạt đóng chặt trái tim mình lại, và rồi em sẽ không phải đau khổ, không phải rơi lệ, không phải tự dằn vặt bản thân mình.
Anh sẽ làm như thế đấy, bởi vì anh cũng yêu em.
Chớp mắt một cái, lại thêm mấy tháng...