* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện One Way Ticket Online Full

nữa trôi qua. Những kì thi quan trọng khép lại quãng đời học sinh cũng kết thúc. Cuối cùng mục tiêu lớn nhất năm nay cũng thành hiện thực, tôi may mắn thi đậu bang D của KKT-ĐHQG, nằm tít xa ở Thủ Đức, tận sâu tronglàng ĐH. Một đứa dốt đặc môn văn như tôi, trong lớp còn gục lên gục xuống, không ghi chép, không nghe giảng, lại được vận may trợ giúp lấy được số điểm mà ngay cả nhiều người trong lớp chuyên văn vẫn còn mơ ước. Nghĩ lại đến giờ vẫn còn tức cười, lúc ngồi vào phòng thi, hành trang tôi mang theolà 2 cây bút, 1 gói thuốc cất túi quần và trong đầu chỉ có đúng 3 bài văn xuôi và 1 bài thơ tình của Xuân Quỳnh, miệng thì khấn vái mong sao cho tủ không đè chết người.
Ma xui quỷ khiến hay trời phù hộ, đề năm ấy ra đúng tất cả mà tôi học. Môn toán thì tàm tạm, anh văn thì không phải bàn, vậy là tôi đậutrong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Thằng Đức cũng nhờ học tủ như tôi mà vớt vát được chút ít điểm, số điểm giúp nóđủ vào ngành công an, tất nhiên là không phải bằng
con đường chính thức, hay bằng số điểm trúng tuyển cao đến chóng mặt mà trường ĐH của nó công bố. Nhưng như vậy cũng đủ để hai thằng cười hả hê, mát lòng mát dạ.
Cô khờ thì học rất giỏi, em đậu cả hai nguyện vọng và chọn trường KT của bang A. Đời người không có may mắn nhiều, không thể học tủ lại thêm việc suốt năm tuyên chiến vớiông thầy chủ nhiệm dạy hóa làm tôi té ngay từ vòng gửi xe. Một điểm rưỡi tuy mong manh thôi, nhưng nó cũng đủ làm tôi thất hứa với em lần nữa.

“Này này, uống đi, uống cho đã nhé…”
Thằng Đức giọng lè nhè lên tiếng.
“Uống nhiều không tốt, bia rượu làm mất lí trí…”
Tôi lắc đầu từ chối.
“Này, hôm nay ăn mừng mà, không uống sao được. Vẫn còn nhớ tới chuyện cũ à?”
“Đừng nhắc nữa, tóm lại tao uống đủ rồi.”
“Ờ ờ, thì thôi vậy.”
“Mày cũng uống ít thôi, chút nữa còn về, không khéo bà già sạc cho một trận.”
“Tao xin phép rồi. Ê mà nè, thằng con heo sắp về đấy, biết không?”
“Biết, hôm qua nó gọi điện nói tao rồi.”
“Ít ra ngày mày đi tao không phải ra tiễn mộtmình.”
Ừm, nghĩ lại nhanh thật, cũng không còn bao lâu nữa…

“Reng…reng…”
Mới sáng sớm mà ai làm phiền thế không biết. Tôi huých vai thằng dê già:
“Này, nghe điện thoại xem, coi ai tìm tao thế?”
“Ớ ớ, kệ nó đi, ngủ mẹ cho rồi…”
“Ngủ này…Bốp bốp…”
“Thôi thôi, để tui nghe, ăn hiếp tui là giỏi…”
“Ha ha, mà quên nữa…”
“Biết rồi, nếu là mít ướt của ông thì nói khôngcó nhà chứ gì. Có bao nhiêu đó nói mãi.”
“Ừm…”
Nó ngáy ngủ bắt máy…
“Aloooo…”
“…”
“Cho hỏi ai vậy?”
“…”
Nó nhíu mày, quay sang tôi nói:
“Tìm ông nè.”
“Ai vậy?”
“Không biết, con gái. Nghe giọng lạ hoắc.”
“Đứa nào vậy…Thôi, nói tao đi rồi.”
“Ờ.”
“…”
“…”
“Nhất định đòi gặp nè, bảo ông không chịu nghe sẽ sang tận nhà tìm.”
“Phiền phức.”
Tôi ngáp dài, đá tung cái chăn ấm cúng, uể oảibước xuống giường.
“Alo.”
“Không phải không có nhà à?”
Cái giọng chanh chua này quen quen…
“Ai vậy?”
“Mới 2 năm mà quên rồi sao?”
“Xin lỗi, không nhớ được.”
“MM.”
Nghe xong hai tiếng đó, tôi tỉnh ngủ hẳn, vẫy tay ra hiệu thằng dê già đưa cho gói thuốc.
“Làm gì im luôn vậy?Vẫn không nhớ à?”
Nhẹ nhàng châm lửa, đưa điếu thuốc lên môi kéo một hơi dài lấy bình tĩnh. Tôi khẽ hỏi:
“Quỳnh hả?”
“Ít ra không đãng trí như vậy.”
Tuy không nhìn thấy nhưng qua giọng nói, tôi biết rằng ở đầu dây bên kia, một gương mặt đắc chí quen thuộc đang xuất hiện.
“Tìm anh có gì không?”
“Bạn bè lâu ngày chưa gặp, hỏi thăm không được sao?”
“Em vẫn xem anh là bạn à?”
“Không là bạn chứ anh muốn là gì?Hay…”
“Không không…Em về khi nào?”
“Tháng trước, nhưng đợi anh xong xuôi hết kết quả ĐH mới tìm. Thế nào?Đậu chứ hả?”
“Ừm.”
“Vậy là giỏi rồi. Ra gặp em được không?”
“Dạo này anh hơi bận…”
Giọng nói bên kia chợt chùn xuống.
“Em không còn ở lại lâu nữa đâu, tháng sau phải đi rồi. Chẳng lẽ gặp một lần không được?”
“Ừm, vậy khi nào?”
“Chiều nay nhé. Ok?”
“Ừm, có gì cứ nhắn tin cho anh. Vẫn là số cũ.”
“Em có gọi được đâu?”
“Anh tắt máy, bây giờ mở lại rồi.”
“Vậy chào anh, hì hì.”
“Chào em…”
Tôi thở dài gác máy, quay trở lại giường.
“Ai thế?”
“Tiểu Quỳnh…”
“Chết rồi, sát tinh đến rồi, vậy giờ sao?”
“Chiều nay mày cứ đi chơi với bọn nó đi nhé, tao có hẹn rồi.”
“Ờ, hay hay, dưới nặng quá rồi…Ha ha.”
“Dưới cái con khỉ. Im mồm đi.”
“Ta mang bao tội lỗi, nên thân ta giờ đây. Kiếp sống…”
“Mẹ, hát này…Bốp bốp…”
“Đau…”
“Hát tiếp đi chứ…Bốp bốp…”
“Thôi thôi, không chọc nữa…”
“Biến…”

Cả buổi ngồi phịch ở nhà, hết đi ra lại đi vào, lòng cứ bồn chồn không yên. Mỗi người đều có thứ phải sợ, còn với tôi Quỳnh và cô khờ mít ướt cũng như là khắc tinh vậy.
Không phải là sợ sệt, nhưng mà mỗi lần gặp lại, tôi đều thấy ngại ngùng, cảm giác tội lỗi cứnhư cục đá đè lại trong lòng, không thể dứt ra được.
Mong sao buổi chiều tà không đến. Nhưng trái đất vẫn quay, mặt trời lên rồi lại xuống một cách đều đặn. Ánh nắng tắt dần theo ngày tàn…

Nắm lấy tay cầm lạnh buốt , tôi hít thật sâu rồimở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, mọt giọng nói trong veo đã vang lên mừng rỡ:
“MM, ở đây nè.”
Em vẫy tay liên tục, miệng nở nụ cười tươi rói.
Ngồi nhẹ xuống ghế, tôi chưa kịp nói tiếng nào, em vẫn như ngày xưa, luyên thuyên không ngừng nghỉ:
“Trời tối rồi mà còn đội nón. Bộ sợ bóng đèn à?Em gọi nước cho anh luôn rồi. Vẫn như cũ phải không?Cà phê đen không đường. Hì hì.”
“Em còn nhớ hả?”
“Sao lại không?Chỉ có anh quên thôi.”
Em bĩu môi, ngón tay xinh xinh chỉ vào vai tôi trách móc.
Vẫn không trả lời, tôi lẳng lặng trút nước thừatrong ly đá, mở nắm phin cà phê rồi từ từ rót vào.
“Nhiều nước quá hả. Tại anh đến trễ đó.”
“Xin lỗi…”
“Lỗi phải gì, anh chịu đến là em vui rồi.”
Cô ấy mỉm cười, đưa ly lên miệng, vô tư ngậm lấy ống hút…Nước ép dưa hấu và đôi môi, không biết thứ nào đỏ hơn nữa. Dù bề ngoài có thay đổi nhiều, nhưng cô ấy vẫn giống khi xưa, tinh nghịch lém lỉnh, và không kém phần chanh chua đanh đá.
Có vẻ như cà phê hôm nay đắng hơn mọi ngày. Tôi khẽ nhăn mặt, Lấy một điếu thuốc ra, nhúng đầu lọc vào thứ chất lỏng đen sánh trước mặt, châm lửa…
Bỗng cô ấy giật lấy gói thuốc trên bàn, tôi tưởng rằng vẫn như hồi đó, cô ấy sẽ nghiến răng, vò nó lại thật chặt bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình, quăng nó vào sọt rác rồi lè lưỡi trêu chọc. Nhưng em lại mở nắp, nhẹ nhàng lấy một điếu ngậm lên môi trước sự ngỡ ngàng của tôi.
“Làm gì ngây người ra thế?Xì…”
Em giật luôn cả cái bật lửa tôi đang cầm trên tay, tiếng đánh lửa chát chúa vang lên…
Từng làn khói trắng từ đôi môi đỏ mọng bay ra, em nhìn tôi chằm chằm.
“Lạ lắm à?Chưa thấy người đẹp hút thuốc à?”
“Không.”
“Vậy sao nhìn em mãi thế?”
“Em thay đổi quá nhiều.” Tôi lắc đầu, thở dài.
“Anh cũng vậy thôi, bây giờ cứ lầm lầm lì lì, đâu có dễn gần như hồi đó nữa. Nhưng có một thứ vẫn vậy…”
Đôi mi cong dài khẽ sụp xuống, cô ấy lại đưa điếu thuốc lên miệng…
“Sao?”
“Vẫn lạnh nhạt, vô tình với em…”
“Xin lỗi…”
“Anh còn câu khác không?Em nghe câu này nhiều lần quá rồi.”
“Khi gặp em, anh chỉ biết mỗi câu đó…”
“Thôi đi, em quên hết từ lâu rồi.”
“Thật?”
“Ừ, ai mà còn để mãi trong lòng như anh.” Cáiđiệu bộ lè lưỡi chăm chọc quen thuộc lại xuấthiện.
“Cám ơn em.”
“Vẽ chuyện…”

“Lâu nay em có tin tức của Tiểu Lợi không?”
“Không…Anh vẫn còn nhớ đến nó à?”
“Nhớ chứ.”
“Vậy hóa ra lý do anh chuẩn bị đi xa là như thế à?”
“Ừ.”
“Em khuyên anh, nếu đã quyết định thì nhanhtay một chút nhé. Không sẽ không kịp đâu.”
“Em nói vậy là sao?Em biết gì à?”
“Làm gì mà sốt sắng thế. Xem ra mãi mãi, em vẫn không thể bằng được một góc của Lợi Lợi…”
“Xin…”
Em che miệng tôi lại, lắc đầu…
“Đã bảo đừng có nói nữa mà.”
“Anh quên. Xin lỗi.”
“Đấy, lại nói.”
Tôi gãi đầu, cả hai nhìn nhau bật cười.
“Em không biết tin gì hết. Chỉ nói với anh vậy thôi. Con gái không chờ mãi được đâu.”
“Vậy sao em vẫn như vậy?”
“Em thì khác…”
“Khác chỗ nào?”
“Anh cũng từng nói em đanh đá, khó chiều như vậy, ai mà chịu nổi. Hì hì.”
“Có muốn anh giới thiệu không?”
Em dùng ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào tôi, giọng trầm xuống:
“Anh mà làm vậy, em đau lòng đấy.”
“Vậy thôi…”
“Em hỏi anh một câu, phải trả lời thành thật.”
“Em hỏi đi.”
“Em xấu xí, khó ưa lắm phải không?”
“Không, em đẹp lắm…”
“Vậy tại sao anh không thích em?”
“Anh…”
“Đùa thôi, đừng tưởng thật. Coi cái mặt nghiêm trọng kìa. Hì hì.”
Cô ấy bật cười khúc khích, giọng trong veo như tiếng đàn.
“Này, anh vẫn còn rảnh tối nay chứ?”
“Ừm, sao?”
“Đi bar đi, anh thích uống rượu lắm mà.”
“Anh bỏ rồi. Lâu lâu có dịp không từ chối được mới uống thôi.”
“Từ khi nào?”
“Từ lúc đó.”
“Để trong lòng làm gì?Em không để ý đâu.”
“Không biết, uống vào mất tự chủ…”
“Xì…Nói thật cho anh biết, hôm đó em khônghề say, tửu lượng em tốt lắm.”
“Hả?Vậy…”
Nghe xong, tôi hoảng hồn, tự nhiên thấy người lạnh đi.
“Chẳng sao cả. Anh cũng biết tính em mà, thích làm chuyện gì mà em muốn thôi. Nhưng em đã quên rồi, không để trong lòng đâu.”
“Ừm…”
“Chờ gì nữa?Đi thôi.”
“Khoan, anh đã đồng ý đâu.”
“Hôm nay em quyết định, anh không có quyền, nếu không em nhắc lại chuyện cũ rángchịu.”
Dứt lời, cô ấy nắm tay tôi, kéo đi khỏi cửa…
Thật ra anh biết em không quên, và anh cũng thế. Như em cũng nói, chỉ có mình em mới gọianh như vậy. Cái tên đó là của riêng em, vậy thìvới anh, kỷ niệm của bọn mình cũng là riêng biệt. Chừng nào em vẫn còn nhớ anh là MM của “The day you went away.” thì trong lòng anh, em vẫn mãi là GG của “Stupid mistake.”
Mãi mãi vẫn như vậy…

Ngày lên đường cũng không còn bao lâu nữa, dạo này cứ chạy tới chạy lui, hết thăm người quen rồi lại đi chơi, ăn uống chào tạm biệt bạn bè.
“Tuần sau sinh nhật tui đấy.”
“Nhớ rồi. Sinh nhật trước lúc đi mà.”
“Không phải đi, phải gọi là sinh nhật cuối cùng ở đây. KA đi di dân mà.”
“Ừ ừ.”
“Thế nên phải đến đó nhé.”
“Không biết.” Tôi cười ranh mãnh.
“Hứa rồi mà không giữ lời à?Không đến thì tui giận luôn đấy nhé.”
“Vậy kêu bằng anh đi, rồi tui đến.”
“Anh…”
“Sao hôm nay ngoan thế, ngày thường đâu cóchịu.”
“Thì dù sao T cũng lớn tuổi hơn, kêu như vậy có sao đâu.”
“Hà hà…”
“Thôi đi, cười thấy ghét. Nhớ đến đấy nhé.”
“Rồi.”
Cô bé này học cùng trường với tôi, ba năm trời lúc nào cũng ở cùng một dãy lớp. Em học lớp văn, ai cũng gọi em là honey, bởi vì em có làn da bánh mật rất đẹp, gương mặt xinh xắn lúc nào cũng cười thật tươi.
Tính tình lại dịu dàng, tốt bụng nên ai cũng quý. Mặc dù nhà khá giả, không thua gì ai, nhưng em không bao giờ lên mặt, trái lại rất hòa đồng với mọi người. Lại đảm đang, chịu khó, từ nữ công gia chánh cho đến việc nhà hằng ngày, thứ nào em cũng rành rõi. Một cô gái như vậy rất là khó tìm. Bởi vậy lúc có cuộc thi “Học sinh thanh lịch” , tôi không chút ngần ngại bỏ phiếu cho em, mặc cho cô khờ bên cạnh congmôi, giậm chân xuống đất tức tối.
Ai đó nói gái lớp văn thường lãng mạn, bay bổng, ai yêu sẽ khổ. Tôi thì chỉ thấy em khóc vìngười ta. Em yêu một đứa bạn của tôi, à không hẳn là bạn, chỉ quen biết sơ sơ thôi. Có thể nói Mã Giám Sinh trong truyện Kiều mà ông Nguyễn Du mô tả như thế nào thì nó là như vậy. Nhưng khổ nỗi em lại chết mê chết mệt.
Kết cuộc ra sao thì cũng hiểu. Nhưng mặc chongười ta bội bạc với em ra sao, em vẫn khôngtrách, một lòng thương yêu, nhung nhớ, để mỗi khi thấy nó đi với người khác, em lại lặng lẽ rơi lệ.
Hồi đó, tôi tính tình ham vui, gặp con gái đẹp là trêu chọc, làm quen. Sẵn thân với em từ trước, nên lúc nào cũng an ủi, dẫn em đi chơi này chơi nọ cho đỡ buồn. Nếu không quen biết cô khờ mít ướt, tôi sẽ dành tặng biệt danh đó cho em. Chắc suốt ngày ở nhà, chỉ học rồi đọc sách, nên em không biết một thứ gì ngoài sách vở, bếp núc hay cây chổi quét nhà hết. Xem film không, vui chơi không, bar hay club lại càng không. Nói chung tồ hết chỗ nói. Em bảo trước giờ không thích nơi tụ tập đông người, bởi vậy thằng kia mới đâm ra chán ghét.
Tình cảm sẽ làm thời gian trôi đi, còn thời gian sẽ làm tình cảm phai màu.
Rốt cuộc tốn hết gần một năm rưỡi, em mới quên đi nó. Không còn bộ mặt ủ rũ, cũng không còn những đêm tôi đang say giấc thì bị em gọi điện khóc lóc. Thấy em vui, tôi cũng vui lây, mặc dù vệ tinh xung quanh không thiếu, thậm chí là dày đặc, em vẫn không cho ai một cơ hội. Lúc đó thì tôi cứ thầm nghĩ em khờ khạo, chưa quên hẳn chuyện cũ.
Đến năm cuối cấp, em chăm lo học hơn trước, nên chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Cộng thêm việc cô khờ ngày nào cũng kè kè bên cạnh, thỉnh thoảng lại uống phải giấm chua, nên gần như là không nói chuyện.

“Lựa chọn gì mà lâu thế?Phiền phức.”
Thằng dê già đứng bên cạnh, ngáp ngắn ngáp dài.
“Có muốn ăn dép để hết buồn ngủ không?”
“Dạo này xu hướng bạo lực của ông có vẻ phục hồi. Chọn nhanh giùm tui cái.”
“Cũng bạn bè bao nhiêu năm rồi. Mai mốt hết gặp lại, đã chọn thì phải kỹ lưỡng chứ.”
“Tui thấy hay là ông mua cái con màu vàng bự bự kia đi.”
“Đâu?”
“Trong kia kìa, nãy giờ chờ ông tui đi vòng vòng thấy.”
“Để xem.”
Ừ, nãy giờ không để ý, con gấu pooh này cũngđược, em cũng thích xem hoạt hình mà. Có điều hơi to một chút.
“Rồi, duyệt, lấy nó.”
“Thế mà nãy giờ chọn tới chọn lui.”
“Vác đi.”
“Nó bự vậy, tui cầm che hết mặt mũi, đi đụng đổ hết đồ thì sao?”
“Mệt, vậy để tao.”
Nó nói không sai, to thật, mình cầm mà còn thấy chướng.
“Coi chừng đi đụng người ta đấy. Đụng là dưới luôn.”
“Lải nhải. Im đi.”
Tôi ráng đá nó vài cái, trong khi vẫn bước lùi ra chỗ tính tiền.

“Rầm.”
“Ui da…”
Mấy con thú nhồi bông trên kệ rơi vương vãi xuống sàn.
“Đó, thấy chưa?Nói đâu có sai.”
Tôi cuống cuồng đặt con gấu bông xuống đất, quay lại đỡ cô gái.
“Xin lỗi. Bạn có sao không?”
Một gương mặt nhăn nhó thân quen xuất hiện, bốn mặt chạm nhau làm cả hai giật mình. Là cô khờ mít ướt…
“A…”
“Em có sao không?”
Em đứng dậy, chỉnh lại áo, Ánh mắt lộ rõ vẻ lung túng.
“Không…không sao.”
“Anh xin lỗi. Em đi đâu đây?”
“Anh hỏi lạ, con gái tất nhiên thường hay tới mấy nơi như vậy rồi.”
“À ừ…”
“Còn anh?đi mua quà cho người yêu à?”
Em hết nhìn con gấu bông rồi lại quay sang nhìn tôi, giọng buồn buồn.
“Đâu có. Mai sinh nhật của honey mà. Anh định mua quà rồi mai sang dự. Bạn bè mà quên vậy sao?”
“Em đâu có quên. Nhưng chẳng phải…”
Tự nhiên em thoáng qua ngạc nhiên, rồi im lặng suy nghĩ gì đó.
“Sao?”
“Nó nói với em là năm nay không tổ chức gì hết. Phải lo chuẩn bị dọn dẹp mà, nên bạn bè đã tặng quà từ trước hết rồi.”
“Vậy sao honey nói với anh là ngày mai đãi tiệc ở nhà?Còn dặn anh phải qua nữa…”
Cả hai cùng im lặng trong giây lát.
“Em hiểu rồi, vậy là…”
“Anh cũng biết rồi.”
“Chúc anh vui vẻ…”
“Mai anh không đến.”
“Vậy sao được…”
“Có gì mà không được. Giờ anh sang tặng quà.”
Ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ, em cười tươi như hoa, dịu dàng cất tiếng:
“Thế anh mai anh có rảnh không?”
“À không, anh cũng bận việc khác rồi. Thôi anh đi trước.”
“Chào anh…”
Tối hôm đó, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài như con suối, chảy róc rách trên mặt đất mang màu bánh mật.
Bởi lời nói phũ phàng.
Thế đấy, cái tính lông bông lại làm hại người khác. Thật tình tôi nghĩ là bạn bè, cứ thoải máivui chơi, thoải mái trêu đùa, không suy nghĩ gìhết. Đâu có ai biết phức tạp đến như vậy. Cũngtừ lúc đó, rảnh rỗi là tôi cứ ở nhà, chăm sóc hồcá hay dọn dẹp linh tinh, thỉnh thoảng mới ra ngoài uống nước với lũ bạn. Hi vọng đến lúc đi mọi chuyện suôn sẻ…

“Alo.”
“Ông rảnh không?”
“Mẹ, tao không đi đâu, ở nhà cho khỏe.”
“Ở nhà chán lắm.”
“Đã nói không đi.”
“Thế tui sang nhà ông vậy. Có chuyện bất ngờ.”
“Thích thì cứ sang, đừng làm trò ngu nữa là được.”
“Ừ…”

Đang ngồi ở phòng khách, phì phèo hút thuốc, ngắm bầy cá bơi lội thì giọng thằng dê già oang oang cả lên. Vẫn như ngày thường, nó nhảy xổ vào làm loạn, phá hỏng không khí yên tịnh.
“Tui tới rồi nè.”
“Làm gì mà ồn lên thế.”
“Coi ai tới nữa nè.”
“Ai?”
Tôi thắc mắc, không biết thằng này giở trò quỷ quái gì nữa.
“Vào đi, ngại cái gì…” Nó đưa tay vẫy vẫy.
“Anh…”
Là Nhóc đây mà.
“Em đến làm gì vậy?”
“Cho em ở nhờ vài hôm…”
“Cái gì?Khụ khụ…”
Em nói làm tôi sặc cả thuốc.
“Mày ra đây tao bảo.”
Tôi kéo thằng dê già ra góc, hỏi chuyện:
“Mày làm cái đíu gì thế hả?”
“Có gì đâu.”
“Tại sao nó lại đòi sang đây ở.”
“Ba mẹ nó bắt nó đi du học, nó không chịu, trốn nhà đi.”
“Thì sao?”
“Chẳng lẽ ông muốn nó thuê khách sạn hay ở nhà nghỉ. Ông biết nhà tui rồi, chật chội lại đông người, làm sao cho nó ở được?”
“Má, thế nên mày dẫn nó đến đây à?Bố mẹ nóđi tìm thì sao?Kêu nó về đi.”
“Ông tưởng tui không nói à?Nó đi từ hôm qua, ngồi cả đêm ở tiệm net, tui biết chuyện nên kẹt lắm mới dẫn nó qua đây. Ông biết tính nó mà, có chịu nghe ai đâu.”
“Đành vậy…”
Tôi thở dài, tính của nhóc tôi rành hơn ai hết, chưa từng thấy ai cứng đầu lì lợm như vậy. Đành chịu vài ngày vậy. Ở nhà cũng khôngyên được. Thế là đành cho nhóc ở phòng của tôi, còn tôi và thằng dê già dọn sang ở ngoài phòng khách. Nhà tôi rất là dễ chịu, con cái đến 18 tuổi, mẹ tôi cũng không quản gì. Thực ra lúc trước hay đi chơi đêm, phòng của tôi không khác gì nhà trọ. Có khi gần 20 mạng chen chúc nhau trong cái phòng chật hẹp như xếp cá mòi. Lần này cũng vậy…Mua cho nhóc cái sim khuyến mãi, ép nhắn tin về nhà báo bình yên rồi tôi mới đồng ý. Định bụng vài bữa rồi khuyên cô nhóc cứng đầu này về, bố mẹ nào mà không lo con cái, bây giờ họchắc cũng đang đi tìm loạn cả lên.

Sáng sớm không biết bị gì, đau bụng quá. Chắc tại cái thứ chè chết tiệt thằng dê giàmua hôm qua đây mà. Trong cơn buồn ngủ, tôi mắt nhắm mắt mở tiến về phía nhà vệsinh. Cửa khóa, cứ đinh ninh thằng em họ đang dung, tôi đập cửa:
“Bi, mở cửa…”
“Mau lên, có nhà tắm dưới đất không dùng, chạy lên đây làm gì?”
Bực bội, tôi càng đập lớn hơn.
Cánh cửa hé mở, tôi địng đẩy cửa xông vào thì khựng người lại.
“Đợi em chút, đang gội đầu.”
Chết thật, quên mất em đang ở nhà tôi, xém chút nữa là tiêu.
“Em tắm tiếp đi. Anh xuống lầu…”
Tôi lung túng chạy nhanh xuống dưới nhà. Đúng là tai họa, mới sáng sớm đã như thế, vài ngày nữa sẽ ra sao đây…
Cũng may mắn, sau đó tôi đã quen với sự hiện diện tạm thời của nhóc trong nhà mình. Hằng ngày ba đứa đi long nhong khắp nơi, hết ăn uống rồi đến cà phê, xem film, y như hồi đó,...

<< 1 ... 16 17 18 19 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status