Yun.
Yun và Nguyên Khang cùng nhau đi bộ trên đường, bây giờ họ sẽ đến quán ăn rồi sau đó tận hưởng một ngày cuối tuần.
- Yun, em thấy mình ổn chứ. – Nguyên Khang mở lời và không nhìn sang bên cạnh, hai người họ vẫn đang bước song song nhau.
- Em có gì mà không ổn. – Yun đáp trả, nhưng ngữ điệu dường như là đang hỏi lại cậu thì đúng hơn.
- Thật vậy không? – cậu cố giấu cảm giác, vui vẻ hỏi Yun nhưng trong lòng rất buồn, cậu buồn vì Yun không nói thật lòng mình với cậu.
Yun quay sang cậu, gật gật đầu rồi mỉm cười. Lâu rồi cậu không nhìn thấy nụ cười rạng ngời như nắng ấy. Nghĩ cũng thật lạ, tính tình và cách xử sự giống mưa, còn nụ cười lại đẹp như nắng. Yun quả thật là một cô gái rất đặc biệt.
Hai người vui vẻ đi cùng nhau chưa lâu thì ở hướng ngược lại, họ nhìn thấy Zan đang khoác tay Kỳ Lâm bước đi. Zan cũng nhanh chóng nhìn thấy Yun, cô bé tỏ vẻ khó chịu với Yun ra mặt, kéo tay Kỳ Lâm bước đến.
- Chà, hai người sáng sớm đã đi cùng rồi cơ à, hạnh phúc quá nhỉ? – Zan cười tít mắt, cố ý nhận mạnh hai chữ “hạnh phúc “.
Kỳ Lâm lịch sự mỉm cười chào, nụ cười xa lạ đến bất ngờ. Ba người còn lại cũng phải ngơ ra vì hành động ấy một lúc. Nguyên Khang nhanh chóng quay lại chủ đề của Zan.
- Hai người cũng vậy thôi, mà hai người đang đi đâu thế?!
- Bọn em định đi ăn sáng.
– cô bé chăm chú nhìn sang Yun, rồi cố ý tỏ ra tình tứ lấy chiếc hoa bàng vướng trên áo Kỳ Lâm xuống.
Cậu chỉ im lặng mà không nói gì, cũng không tỏ thái độ gì.
Duy chỉ có Nguyên Khang là hiểu được lí do của những việc đó, cậu nhìn Kỳ Lâm và Zan một lúc rồi ngẫm nghĩ.
“Cậu có thật là định quay về như trước kia không Kỳ Lâm “
- Phải rồi nhỉ, anh hãy vỗ béo Yun vào giúp em, dạo này thấy Yun gầy quá, em ấy phải tròn thêm chút nữa thì mặc trang phục phù dâu mới đẹp. Mà tốc độ nhanh nhanh vào mới được đó nha anh! – Zan vui vẻ dặn dò Nguyên Khang, trong câu nói chứa đầy ẩn ý.
- Nhanh là bao lâu hả chị?! – Yun sau một hồi im lặng thì lên tiếng, nó hỏi đúng ngay ý đồ Zan đang nói làm cô bé càng thêm khó chịu.
- Em có vẻ còn nôn nóng hơn cả chị nhỉ, chừng không đầy một tháng nữa đâu em. – trong giọng nói của Zan có chút gì đó khá chanh chua.
- Vậy thì phải chúc anh chị hạnh phúc rồi. – kết thúc câu nói, Yun nhìn thẳng vào hai người, cười lạnh, nụ cười đó làm ý chí của Kỳ Lâm bỗng chốc mềm nhũn đi, nó lạnh lẽo đến nỗi khiến cậu như đóng băng. – Bọn em đi trước nhé!
Rồi Yun khoác tay Nguyên Khang bước qua họ, bờ vai Yun còn khẽ chạm vai Kỳ Lâm khi lướt qua, tự dưng cậu thấy tim mình đau nhói. Thà là nó cứ đánh đập trách mắng cậu còn hơn là đối xử lạnh nhạt với cậu thế này. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu cùng Zan bước đi và không một lần quay đầu nhìn lại.
Một lần nữa, họ đi về hai hướng ngược nhau.
Yun cố bước nhanh hơn, nỗi đau trong nó giờ đây đã được đẩy đến cực điểm, buốt giá và tê liệt.
Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt, mà là một nụ cười… lạnh ngắt đến vô tình.
Yun đang và sẽ như thế, nó bước đi không lâu thì dừng lại, ngay tức khắc ngồi xuống tay ôm gối, có cái gì đó khiến khí quản nghẹn lại, ngạt thở, nó gần như không thở được. Đau lắm, tim đang rất đau, Yun chỉ tiếc không thể bóp nghẹt nó đi để không còn cảm giác nữa.
- Yun à, em làm sao vậy, em thấy không khoẻ chỗ nào sao? – Nguyên Khang cũng ngồi xuống theo nó, cậu nhìn nó lo lắng.
- Em…không sao. – nó khó nhọc nói nên lời, gương mặt nhợt nhạt nhìn cậu.
- Em làm anh cáu đấy nhá, em đừng nghĩ em không nói thì người khác sẽ không biết rằng em đang đau, cho dù không thể nói với ai thì ngay đến cả anh cũng không được sao chứ. – Nguyên Khang bực mình quát.
Yun cố gắng điều hoà nhịp thở, giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn cậu.
- Anh…anh xin lỗi, thực sự anh không cố ý, anh chỉ là không chịu được khi thấy em như thế này. – Nguyên Khang ngay lập tức dịu xuống.
- Em mới là người có lỗi, anh không phải xin lỗi em đâu.
- Vậy thì từ giờ hãy nói cho anh biết cảm nhận của em được chứ.
Yun gật đầu, nó cố gắng đứng dậy. Cậu nhanh chóng đỡ lấy khi thấy nó khó khăn để đứng vững.
- Lên đây anh cõng. – cậu kéo người nó sát vào tấm lưng to lớn của mình.
- Thôi anh, em tự đi được mà.
- Hay là em muốn anh bế đây, nhanh lên, từ giờ anh sẽ không bao giờ chiều ý em nữa đâu.
Yun cũng ngoan ngoãn leo lên, ngả người tựa đầu vào lưng cậu cảm nhận nhịp điệu chầm chậm của từng bước chân. Nó khép hờ đôi mắt, thở hắt ra.
- Anh à! Yun cảm thấy mệt lắm, khó chịu lắm… – nó khẽ thủ thỉ để Nguyên Khang có thể nghe.
- Yun ngoan, cố gắng thêm một chút nữa đi em, chịu đựng một chút nữa thôi, sau cơn mưa em sẽ thấy được cầu vồng.
Sập tối, trên nền trời là một màu đỏ nhè nhẹ, kèm theo một vài đám mây đen, gió mang hơi nước như cũng lạnh hơn.
- Em vào nhà đi kẻo lạnh, anh về nhé, hẹn gặp lại em ngày mai. – Nguyên Khang cười dịu dàng, nụ cười làm ấm lòng người đối diện, cậu thực sự vui vì ngày hôm nay, ít nhất Yun đã chịu nói ra với cậu điều nó nghĩ.
- Anh về cẩn thận. – rồi nó đứng nhìn cậu bước đi. Có một điều mà nó vẫn chưa hiểu, chỉ cần như thế này Nguyên Khang đã cảm thấy hạnh phúc biết bao, chỉ cần được ở bên cạnh nó chứ chẳng cần có một chỗ đứng nào trong tim nó cả.
Ngay khi bóng cậu vừa khuất, Yun cũng quay đi, nhưng nó không đi vào nhà.
Chap 55
Xem ra ông trời vẫn còn rất thương nó nhỉ, ông để nó buồn nhưng ngày ngày vẫn miệt mài đổ mưa, từng làn mưa cứ giăng kín bầu trời, một màu trắng xoá và trong trẻo. Từng hạt nước cứ nhẹ rớt trên đôi vai nhiều mỏi mệt.
Cứ đi cứ đi, đến lúc thấy đôi chân mỏi nhừ nó dừng chân tại một công viên nhỏ, ngồi xuống chiếc ghế đá trắng, chân đu đưa đá tung làn nước mát lạnh đọng dưới nền, chốc chốc lại nhẹ cười.
Đột nhiên không cảm thấy nước rơi xuống người mình nữa trong khi mưa vẫn đang rơi. Nó ngước lên nhìn, trên đỉnh đầu đang hiện diện một chiếc ô, và chủ nhân của chiếc ô đó là Hoàng Quân. Cậu cười hiền nhìn nó rồi ngồi xuống bên cạnh. Toàn thân cậu cũng ướt sũng vậy mà lại cầm theo ô.
- Anh? tại sao lại ở đây? – Yun nhíu mày hỏi, có vẻ hơi mất tự nhiên.
- Tại em không biết đó thôi, anh lúc nào cũng ở phía sau em cả. – cậu nói có chút trầm tư, mắt nhìn vô định vào khoảng không gian trước mặt.
- Anh theo dõi em đó à! – nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, nó hỏi cậu khi chân vẫn mải nghịch nước, có chút đùa giỡn.
- Phải nói là anh dõi theo em chứ nhỉ?! – cậu nhìn sang nó, trầm ngâm, thở hắt ra một tiếng rồi nhỏ giọng nói. – Từ lúc ở sân bay, anh chẳng khi nào thôi dõi theo em cả, cứ phải nhìn em từ phía sau, thật chẳng dễ chịu chút nào!
Một phút. Tất cả chìm trong im lặng, một không gian đủ để mọi phẫn uất lắng xuống.
- Em…yêu Kỳ Lâm sao? – ngập ngừng một chút, cậu hỏi, giọng buồn bã.
- Haiz, chán em thật, em lại đi trên còn đường mòn ngày trước rồi anh à! – nó quay sang cậu, nở một nụ cười.
- Ừ, con đường đó do anh khai quật, xin lỗi em nhé, mệt mỏi rồi phải không, vai anh đây này.
- Không, Yun đã nói là sẽ không dựa vào vai người làm em tổn thương mà, lời đã nói, nhất định phải làm chứ anh!
Hoàng Quân im lặng, cậu hiểu Yun nhiều hơn nó nghĩ, cậu biết Yun luôn cố gắng mạnh mẽ để không phải nương nhờ bất cứ ai, và cậu cũng hiểu, cố gắng như thế càng mệt mỏi hơn. Nhưng có lẽ nỗi đau mà cậu đã gây ra lớn tới mức nó chẳng muốn dính dáng gì đến cậu.
Nhưng mối quan hệ khi trở thành “đã từng yêu “thì trong tim người con gái ấy vẫn còn bóng hình của cậu, có điều là nó trở thành một thứ người ta muốn cất giữ và quên đi.
Cơn gió lạnh lùa qua, như một phép màu để cậu nhận ra rằng mình đã sai khi cứ một mực níu giữ tình yêu ấy. Lạnh. Một cảm giác rất thực, xuyên thấu. Cậu muốn chuộc lại lỗi lầm ấy ngay lúc này, không phải là có thể xoa dịu nhưng cậu muốn san sẻ nỗi đau ấy. Để cảm nhận một phần những gì cậu đã khiến nó trải qua!
Trong cuộc sống có đôi lúc chóng vánh như thế, nhưng ta lại thay đổi được rất nhiều thứ, phải không?:)
- Không dựa vào người làm em tổn thương, thì dựa vào anh, với tư cách một người luôn mong muốn được quan tâm em thì được chứ, anh muốn mối quan hệ của chúng ta được thay đổi.
- Thay đổi, như thế nào cơ. – vẫn là một thái độ thân thiện với cậu, cũng đúng thôi, có được mấy người Yun có thể thân thiết được chứ.
- Một người để em có thể trút bầu tâm sự, bất cứ lúc nào, được không, gọi là…gì nhỉ…tri kỷ?! – cậu nhíu mày, suy nghĩ mới ra được từ tri kỷ làm Yun bật cười.
- Anh đi Mỹ chẳng lâu mà có vẻ sắp quên mất tiếng mẹ đẻ rồi, không được đâu, quê hương phải là nhất biết chưa!? – Yun vui vẻ “răn đe “cậu. Rồi nó ngả người gối đầu lên chân cậu, ngửa mặt lên trời nhắm mắt hứng những giọt nước mát, một cảm giác khoan khoái lạ thường.
Cậu nhìn Yun một lúc lâu, em luôn đối xử với mọi người một cách rất đặc biệt Yun ạ, và vì thế mà anh yêu em, thiên thần thì luôn đem lại hạnh phúc cho người khác chứ bản thân cũng đâu sướng ích gì. Nếu có thể, hãy nhắm mắt lại và yên bình một chút đi em nhé!
Tình yêu có thể khiến con người ta vì lợi ích của mình thì cũng có thể khiến ta vì lợi ích của người ta yêu. Tình yêu mà Hoàng Quân dành cho Yun đâu hẳn đã hết, chỉ là có một điều còn quan trọng hơn cả được yêu…đó là làm cho người mình yêu được hạnh phúc.
Ở văn phòng tập đoàn The Best, Khắc Minh đứng khoanh tay dựa tường nhìn ra ngoài mưa. Mấy hôm nay cứ mưa mãi thế không biết.
Vẻ lạnh lùng trong cậu giờ đây biến mất, thay vào đó là một chút trầm tư. Cậu đang suy nghĩ về việc của Lý Phong, con người ấy ắt phải trả giá, cậu cần có được bằng chứng. Một cách sát thực nhất, và bằng chứng phải đủ sức thuyết phục để ông ta có thể đi tù, như thế mọi người mới được yên ổn.
Hiện giờ, người duy nhất có thể làm việc đó là cậu, chỉ cậu. Và không gì khiến cậu lung lay ý định đó được.
Đột nhiên trong suy nghĩ vang lên một nụ cười giòn tan, ngọt dịu của ai đó. Cậu ngẩn người ra một lúc, lập tức lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ. Một nụ cười ấm như khói tách trà thơm, thoang thoảng trong bầu không khí lành lạnh ngày mưa.
Sáng hôm sau, tiết trời trở nên dịu nhẹ sau một cơn mưa tầm tã, cây cối cũng xanh tươi hơn. Những cánh hoa tuy có hơi ủ rũ nhưng cũng e ấp nở ra đón ngày mới, thời điểm thật tuyệt để bình minh ló dạng.
Lại một ngày mới sang!
Hôm nay Nguyên Khang sang đón Yun đi học, hai người họ và Bảo Kỳ đi cùng nhau. Bằng cách nào đó Yun và Nguyên Khang thân thiết hơn, cũng bằng một cách nào đó, các Angels ít đi cùng nhau hơn.
Hạ Băng hớn hở tìm một góc trong trường nhìn hoạt cảnh sẽ diễn ra sau kế hoạch của mình. Nhưng hoàn toàn ngược lại, nhỏ nhìn thấy Zan đến trường cùng Kỳ Lâm, tay trong tay vui vẻ, nhỏ bắt đầu nổi khùng.
Và tâm trạng càng tệ hơn khi thấy Nguyên Khang cười nói đi cạnh Bảo Ngọc. Sức chịu đựng hạn hẹp đến đó là hết. Nhỏ thật sự giận dữ, ánh mắt nhìn Yun như muốn thiêu đốt, độc ác và nham hiểm luôn là hai từ thích đáng để nói về Hạ Băng.
“Người ăn hại nhất trong chuyện này là Zan, chính con nhỏ đã làm kế hoạch của mình đi lệch “ – Hạ Băng nắm chặt tay tức tối.
Lúc vào lớp, nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Zan là lại tức điên lên, nhưng ngay lập tức sắc mặt nhỏ dịu lại, tiến đến gần Zan, chất giọng dịu ngọt lại được cất lên một cách có chủ ý.
- Zan và Kỳ Lâm có vẻ hạnh phúc nhỉ? – điệu bộ khinh thường trong câu nói mà chỉ có những người tinh ý mới có thể nhận ra.
- Cảm ơn Băng, trời thương Zan mà!
- Ừm…có lẽ trời thương cậu, nhưng còn sót đôi số chỗ, vì người mà Kỳ Lâm yêu vẫn còn hiện diện gần anh ý, tình cũ không rủ cũng tới, cố gắng mà nắm giữ hạnh phúc nhé bạn! – nhỏ ngồi xuống chỗ mình ở bàn trên, ra vẻ tư lự rồi quay lên trên sau đó.
Zan ngay lập tức bị kích động bởi câu nói của Hạ Băng, cô bé hiện giờ không đủ lí trí để nhận thấy Hạ Băng đang cố tình dắt mình đi. Cô bé chỉ lo về Yun, từ lúc biết Kỳ lâm có tình cảm với Yun cô bé đã chả ưa Yun tí nào. Trong tình yêu thứ đáng sợ nhất chính là cơn ghen, nó cuồng nộ đến nỗi lấn át cả lý trí và con tim.
Hạ Băng và Zan giờ có cùng quan điểm: Yun, sự có mặt của Yun phải trở nên vô hình.
Nhưng trong chuyện này Hạ Băng là người cao tay hơn, nhỏ đã mấy lần muốn hại Yun mà không được, xem ra lần này “có đao để mượn “rồi.
Chap 56
- Anh này, nếu Yun không gặp chúng ta chắc mọi chuyện sẽ khác phải không anh? – Zan hỏi Kỳ Lâm khi hai người cùng đi dạo sân trường, trong câu nói của cô bé có chút gì như là tiếc nuối, nhưng cũng lẩn khuất một bức xúc.
- Ừ, nhưng vốn dĩ từ nhỏ em ấy đã gắn kết với cuộc sống của chúng ta, chỉ do chúng ta không biết thôi. – Kỳ Lâm trả lời, mắt vẫn hướng về phía trước không biểu lộ sắc thái cảm xúc nào cả.
- Thế nếu một lần nữa chúng ta không biết đến sự tồn tại của cô bé thì sao hả anh, chắc là mọi người bình yên nhỉ? – cô bé nói có chút sợ hãi, chút hy vọng. Ai trong hoàn cảnh này cũng thế cả thôi, vốn đã định sẵn Kỳ Lâm là của cô bé cơ mà.
Zan không hoàn toàn nhu nhược hay dễ bị người khác sai khiến, ở phương diện của cô bé muốn Yun biết mất như chưa hề tồn tại là lẽ dĩ nhiên. Con người ta vốn tham lam, luôn muốn cái gì là của mình thì sẽ không ai giành mất, và điều đó càng đúng với một cô bé từ nhỏ đã mất mát quá nhiều như Zan.
Kỳ Lâm là chỗ dựa duy nhất và mãi mãi, cô bé tuyệt nhiên không muốn san sẻ với bất kì ai, ích kỷ, đúng, và với bản tính không thích tranh giành, Zan mơ ước Yun sẽ không tồn tại, để không ai cản bước chân cô bé đến với Kỳ Lâm, có lẽ như thế mọi thứ mới thật đẹp làm sao.
Bận bịu với những suy nghĩ cô bé cũng quên bén là Kỳ Lâm chưa hề trả lời câu hỏi ấy. Cậu vẫn song song bước cùng Zan, gương mặt không chuyển biến nhưng trong lòng bỗng cảm giác như cơn bão sáp quét đến, lo lắng, hồi hộp. Một lí do duy nhất, là Yun.
Cậu tình nguyện đứng từ xa dõi theo Yun, chỉ cần nó bình an thì dù có thế nào cậu cũng chịu, dù có đổi bằng bản thân mình.
Lá bàng rơi rụng trên sân, lác đác vài cánh hoa cũng bị cuốn theo gió, lững thững, mơ màng, rơi rồi lại rơi…
- Tối qua em lại đi tắm mưa sao, anh nghi lắm. – Nguyên Khang cau có trách mắng rồi nhìn sang nó, nhận thấy thái độ hối lỗi cậu lại xịu xuống ngay, chả thể nào mà nổi nóng với Yun được. – Em không hạn chế cái sở thích hại sức khoẻ ấy được sao, em yếu lắm, mà cứ dầm mưa hoài thế này thì.
- Thì có làm sao đâu anh, em kh… – vừa định nói không sao nó đã kịp thời im lặng trước ánh mắt của Nguyên Khang.
Bảo Kỳ vui vẻ nhìn cô em gái ngang bướng hôm nay bỗng dưng nghe lời đột xuất, bỏ tay vào túi quần đến ghé sát tai Nguyên Khang một câu.
“Đừng có tình thương mến thương trước mặt tớ hoài thế, ganh tị đấy “ – rồi cậu lại cười và bước đi ra cửa. Đụng mặt Kỳ Lâm và Zan bước vào. Đột nhiên tất cả niềm vui ngưng tụ trong mây, rơi xuống thành mưa, nụ cười tắt hẳn trên môi Bảo Kỳ. Cậu nhìn thấy trong ánh mắt Kỳ Lâm có gì đó khang khác.
- Yun ơi, em sao mà chẳng tự lo cho mình được chút nào thế này, không thể dựa dẫm người khác được mãi đâu em! – Zan ngồi xuống ghế, vẻ ghen ghét lộ rõ mồn một, tính tình cô bé vốn trẻ con mà lại.
- Chị có hơn em không?! – không thách thức, không mỉa mai, Yun cứ nói đều đều làm Zan càng bực tức, tính khí nông nổi khiến cô bé có thể sẽ làm liều.
Nhưng cố gắng kìm chế, cô bé im lặng, xem như chưa có gì từng xảy ra, thong thả ngắm mây trời đất.
Tự bao giờ thiên thần phải sống ở nơi oán thán này, trần gian, lắm mưu toan và mệt mỏi, thiên đường trở nên xa xôi hơn bao giờ hết, nhắm mắt chìm sâu một giấc dài tỉnh lại mới biết chẳng phải là mơ…
Muốn chìm sâu một giấc nữa nhưng nhận ra đó là sự thật, cay nghiệt và đau lòng, dù cố cách mấy cũng chẳng thay đổi được.
- Chiều nay gặp nhau ở hoa viên trường, nhớ nhé. – Zan tranh thủ nói thêm một câu trước khi đi ra ngoài.
4:30 pm
Hoa viên trường RoYal buổi chiều lộng gió.
Một góc khuất của trường bị đám học sinh bỏ quên nhưng vẫn luôn được chăm sóc cẩn thận. Hoa viên trường nguy nga, lộng lẫy như vườn thượng uyển của vua chúa ngày xưa với đủ loại hoa cỏ.
Những mùi hương dìu dịu quyện vào gió rồi bay lên không trung, Zan đã chờ sẵn trước đó, Yun bước đi chầm chậm một cách cẩn trọng.
- Chị cần gặp em làm gì?
- Thẳng thắn với nhau đi, ở đây còn mỗi hai chúng ta thôi.
- Vấn đề gì kia?
- Kỳ Lâm, em và anh ấy có tình cảm với nhau mà, đúng không, thế thì chấm dứt đi. – Zan nói như ra lệnh.
- Nếu em nói không thì sao! – Yun bình thản đáp lời, và Zan hiểu đó là một lời thách thức.
“bốp “– âm thanh được tạo ra từ sự va chạm dùng nhiều sức lực và bực tức của bàn tay Zan và má Yun. Hằn lên đôi má trắng trẻo những đường vân tay đỏ ngầu.
- Chị lấy tư cách gì đánh Yun đây, đừng cư xử hồ đồ như thế. – đưa tay sờ vào má, Yun phản kháng ngay lập tức nhưng vẫn có chút nhường nhịn.
- Hồ đồ à, nực cười quá rồi cô bé ạ, lấy tư cách là vợ tương lai của người em muốn cướp đoạt thì được chứ. – Zan nói khi bị con quỷ ghen tuông gặm nát lý trí, cô bé liệu có thật như thế không.
- Buồn cười, nếu Yun muốn cướp thì chị còn ở đây đánh Yun được à, duy chỉ một lần này thôi, đừng tái diễn lần nữa, Yun mệt rồi, hãy giành thời gian ghen tuông đó mà giữ lấy tình yêu của chị, Yun sẽ chẳng can dự, vậy đã đủ hài lòng chị rồi chứ. Chào chị. – dứt lời Yun quay lưng đi chẳng nói thêm gì.
Cơn gió mạnh lùa qua hàng mi, cuốn đi những hạt nước nhỏ. Một cái tát. Cho tình yêu của nó. Một cái tát.
Nó bước nhanh hơn rồi chạy ra cổng trường, Zan đứng lại im lìm, sự việc vừa diễn ra khiến cô bé chưa kịp thích ứng, lần đầu tiên cô bé đánh người.
Chiều tối hôm đó, ở tập đoàn The Best.
Khắc Minh là người duy nhất ngoài tên bảo vệ còn ở lại công ti, tay trợ lí của Lý phong vừa đi khỏi cách đây 10’.
Cậu nhân lúc không ai chú ý, lẻn vào phòng làm việc của hắn, mọi thứ chìm trong bóng tối, cứ mập mờ. May mà văn phòng của hắn không quá nhiều chi tiết rườm rà nên cậu không va phải thứ gì.
Khắc Minh lục lọi đủ thứ nơi, ngăn tủ, kệ tài liệu, tìm cả những nơi có thể cất giấu tài liệu mật…nhưng kết quả là một con số 0 tròn trĩnh.
Bất chợt cậu tia mắt đến chiếc lap đặt trên bàn làm việc, không ở trong giấy thì nó sẽ được chuyển thành các dãy dữ...