* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nước Mắt Của Mưa Full Chap

Truyện: Nước Mắt Của Mưa
Tác giả: ZuMin
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: GameHub.Pro
**********************
Giới thiệu nhân vật:
- Dương Hoàng Bảo Ngọc
- Dương Hoàng Bảo Kỳ
- Trịnh Nguyễn Kỳ Lâm
- Vương Nguyên Khang
- Lý Khắc Minh
- Lý Hạ Băng
- Lê Lâm Hoàng Quân
***
Chap 1:
Ban mai ửng hồng, một ban mai mùa hạ, nhẹ nhàng buông từng tia nắng ấm áp lướt trên khuôn mặt mệt mỏi, yếu đuối(chỉ yếu đuối khi ngủ, nhưng đó là điều mà chưa một ai biết được) của nó.
Khẽ cựa mình, nó quay sang hướng khác tránh sự dòm ngó của nắng, tối qua lại thức khuya nên giờ vẫn chưa muốn dậy.
Nó là Lâm Vy Linh, con gái của một gia đình bình thường, nó sống với ba từ nhỏ, ba không thường nói chuyện hay tâm sự với nó, nên tuyệt nhiên nó không được ba nói cho biết bất cứ điều gì về mẹ.
Ngày bé nó cũng hỏi ba rất nhiều lần nhưng ba luôn nói khi nào nó lớn nó sẽ được biết tất cả mọi thứ, rồi dần nó cũng không buồn hỏi nữa, cứ như thể mỗi mình ba sinh nó ra vậy.
Không hiểu sao nó vẫn nhạy cảm với cụm từ “tất cả mọi thứ” của ba.
Nhưng tính nó xưa nay vậy, mặc mọi thứ, nó không cần biết, cũng chẳng màng quan tâm, những điều nên biết sớm hay muộn, bằng cách này hay cách khác nhất định nó cũng sẽ biết.
Và nó đã lớn lên trong ngôi nhà này, ngôi nhà không có mẹ, ngôi nhà cho nó cảm giác đây không thật sự là nhà nó, ngôi nhà mà nó không cảm nhận được tình cảm gia đình.
Vì người ba đã nuôi nó 16 năm nay, khi đứng trước ông, nói chuyện với ông nó không nhận được sự ấm áp, chẳng có tí gì là tình máu mủ.
Với nó, ông luôn giữ một thái độ kính cẩn, giữ kẻ, một sự tách biệt nào đó mà nó không tài nào lý giải được, giữa ông và nó luôn là những cuộc nói chuyện nghiêm túc chứ không phải là những cuộc trò chuyện không đầu không cuối với nhiều tràng cười rôm rả như bao gia đình khác.
Thật sự với nó những điều đó cũng chẳng sao cả (ặc ặc, tình cảm gia đình thế mà bảo không sao!!?), nó vẫn rất kính trọng và yêu quí ông.
Trở lại với chiếc giường êm ái, nơi một thiên thần xinh xắn đang ngủ, dù vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng trông nó vẫn rạng ngời, nó đẹp, phải, nó rất đẹp, nó đẹp một cách rất dễ thương.
Khuôn mặt của nó là một bức tranh tuyệt mĩ, kết hợp cả tinh hoa đất trời và tình yêu thiên nhiên của tạo hoá.
Đôi chân mày rậm, đường nét rõ ràng, hàng mi thẳng, dày và đen nhánh, cánh mũi cao, thanh tao với đôi môi hồng nhẹ, một nét đẹp thánh thiện và quá đỗi tự nhiên (ui ui, ước gì mình được như chị ý). Nắng tinh nghịch cứ đeo đuổi mãi nét đẹp ấy mà làm nó thức giấc.
Nó vươn vai, mắt lờ mờ đi làm vscn, bây giờ thì hoàn toàn tỉnh táo, bước đến ban công, nó đưa ánh mắt nhìn xa xăm, tự mình gặm nhắm nỗi buồn.
- 2 tháng rồi anh nhỉ! Nhanh thật…mới đó mà… – rồi nó khẽ cười, nụ cười chất chứa một nỗi đau khôn nguôi.
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày nó ra sân bay đón anh về, hay đúng hơn là tiễn anh đi khỏi cuộc tình của 2 đứa.
Anh là người đầu tiên làm nó cười hạnh phúc (trước giờ thường là cười gượng, hay cười xã giao) là người đầu tiên muốn sưởi ấm trái tim lạnh gía của nó, người đầu tiên biết được sau cái vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ, cương nghị và cao ngạo ấy là một cô bé ngây ngô, dễ thương, sâu sắc…
Đáng tiếc còn một điều anh chưa biết…nó quá yếu đuối.
Nó gặp anh tình cờ vào một ngày hè, hè có mưa, có mưa là có nó, nó đi giữa đường mưa, bất ngờ ngất xỉu và anh đã đưa nó vào viện, khi hết sốt anh đưa nó về nhà, anh hay quan tâm đến nó, dần dần thân thiết và yêu nhau.
Ba nó không biết điều ấy, có lẽ ông chỉ nhận thấy nó có chút thay đổi, nó không hay im lặng nữa, thi thoảng nó lại hỏi han ông.
Nhưng hạnh phúc chẳng khi nào đến với người ta lâu, anh và nó yêu nhau không lâu thì anh phải sang Mỹ với gia đình, anh bảo nó chờ, anh nhất định sẽ về.
Nó tin anh, dù rất đau, nó sẽ đợi ngày anh trở về.
Hơn 3 tuần sau đó, anh bảo anh đang ở sân bay, anh về vì có chuyện quan trọng muốn nói với nó.
Ngay lập tức nó bắt taxi đến sân bay, ngồi trên xe mà nó bồn chồn không sao yên được, nó linh cảm có điều gì đó sắp xảy ra…nhưng điều đó không quan trọng lúc này, điều quan trọng là anh đã về.
Chap 2:
~~~~~~~ Quá khứ ~~~~~~~~
Đến rồi, sân bay kia rồi, lòng nó dâng lên những cảm xúc khó tả.
Nó bước vội xuống xe sau khi trả tiền cho bác tài xế, chạy thật nhanh đến cổng hàng không quốc tế.
Và nó đã nhìn thấy anh, người luôn đi cùng nó vào những giấc mơ suốt những ngày qua, thật sự là anh đã về.
Nó dừng lại rồi, không chạy nữa, chìm đắm trong suy nghĩ của mình rồi bất giác mỉm cười.
Anh vẫn chưa nhìn thấy nó, anh vẫn cứ ngóng tìm nó mãi, nó thì đứng đó, đuổi theo suy nghĩ của mình, 2 người lặng yên như thế trong vài phút, giữa nơi tất bật đó, có những bịn rịn, luyến tiếc khi chia xa, có cả những hồi hộp trong ngóng, hạnh phúc, hân hoan chào đón sự trở về của người họ yêu thương.
Chỉ vài phút ngắn ngủi đó thôi đã có rất nhiều người lướt qua nó, họ đều bận rộn với những xúc cảm riêng của mỗi người, còn anh thì sao?
Liệu anh có lướt qua nó như những người kia, nó chợt cảm thấy sợ khi phải đối mặt với anh lúc này.
“Hay là về thôi!” – nó nghĩ, toan bước đi thì giọng nói quen thuộc của anh cất lên:
- Yun à, anh ở đây này. – anh nói, rồi từ từ tiến về phía nó.
- Ơ… dạ, anh về khi nào thế, sao anh không báo cho em biết??? – nó lắp bắp, ngượng ngùng.
- Anh…vì gấp quá nên anh không kịp báo cho em, xin lỗi Yun nhé, thui, mình đến kia uống café rồi nói chuyện.
- Cũng được ạ.
Hai người đến quầy café, anh kéo ghế cho nó như thường lệ.
- Xin lỗi, quí khách dùng gì ạ? – tiếng anh nhân viên ân cần vang lên
- Cho 1 café đen – nhìn sang nó – Yun uống sữa nhé, ở đây không có trà sữa chocolate cho em rồi – anh vẫn luôn ân cần, dịu dàng với nó như thế, luôn gọi cho nó thức uống mà nó thích nhất.
Nó mỉm cười và gật đầu.
- Thế thì 1 café đen và 1 sữa tươi. – anh phục vụ nhanh nhẹn bước vào và mang thức uống ra nhanh nhất có thể.
Nó chậm rãi uống sữa, cố nuốt (nó chỉ uống duy nhất mỗi nước lọc và trà sữa chocolate thui), và như nhớ ra, nó ngẩng mặt lên, nó thấy anh nhìn nó, “lạ thật” – nó nghĩ, vì ánh mắt của anh rất lạ, anh nhìn nó như thể đây sẽ là lần sau cùng anh nhìn nó vậy, như thể anh sẽ gom trọn hình ảnh của nó vào trong cái nhìn này thôi, lần cuối thôi.
- Anh, sao thế, à anh có chuyện quan trọng muốn nói với em mà?!?
- Ừ – anh thở dài, chậm rãi nói – Yun cho anh xin lỗi, anh không thể giữ lời hứa được, anh sẽ không về với Yun được, mãi là không được, anh và Yun không hợp nhau, anh có người mới rồi.
Từng lời nói của anh biến thành con dao sắc cứa sâu vào tim Yun, nhẹ nhàng, thuần thục, từng đường từng đường một, dung dịch màu đỏ từ trong đó đang rỉ ra, nó đau lắm, vậy là đúng thật rồi, linh cảm của nó hoàn toàn đúng, nó không khóc nhưng hình ảnh của anh đang nhoè dần trong mắt nó, có gì đó nhói lên nơi lồng ngực.
- Vậy bao giờ anh về lại Mỹ – nó cố cất lời, cố cho câu chữ vụt ra khỏi vòm họng đang nghẹn lại của mình, tỏ ra bình thản nhất có thể, dù rất muốn hỏi anh, muốn trách anh mà sao nó không làm được, đã thế thì thôi vậy.
- Anh sẽ bay sau 1h nữa, anh có việc gấp không ở lại lâu được – anh cúi xuống nhìn tách café, tay vuốt vuốt miệng tách, trả lời đều đều.
Rồi anh ngước lên nhìn nó, ánh mắt anh hơi trùng lại, nó nhìn anh mỉm cười, nụ cười đau thương và chua chát.
- Chúc anh hạnh phúc nhé, đừng ngại, em không sao đâu, ừm, lần cuối rồi, lần này em đi trước ha, chào anh! – nói rồi nó nhìn anh, anh khẽ gật, nó đứng lên, đẩy ghế, khoan thai bước đi.
Để lại anh thẫn thờ một lúc sau, anh ngước nhìn về phía người con gái mà anh đã yêu bằng cả trái tim đang khuất dần, cười buồn.
- Tạm biệt em, Yun à. – anh nói, tất nhiên là chỉ mỗi anh nghe thấy.
Trời đang mưa, mưa rất lớn tưởng chừng cơn mưa này có thể cuốn trôi tất cả, nhưng không, nó cuốn trôi rất nhiều thứ nhưng bỏ lại cho Yun những kí ức đẹp về anh, để kí ức ấy có dịp dầy vò cô bé mỗi lúc cô đơn, trống trải nhất.
Và rồi từ đây nó lại một mình, trơ trọi. Ngày hôm ấy, người ta thấy một cô bé mắt đỏ hoe lầm lũi bước đi trong cơn mưa…Hạnh phúc quả thật rất mong manh.
~~~~~~~~ Hiện tại ~~~~~~~~
Yun vẫn đứng trước ban công, để mặc cho kí ức mang về những nỗi đau, nó không bao giờ đau buồn quá lâu, chỉ là thi thoảng vẫn nhớ về anh, tình cảm con người mà, đâu phải cứ nói quên là quên ngay được, bất giác Linh nói:
- Lê Lâm Hoàng Quân à, cảm ơn anh vì ít nhất anh đã từng bên cạnh em!!!
Chợt, vang lên tiếng gõ cửa – Linh ơi, Bác bảo em xuống nhà bác có chuyện muốn nói đấy. – là chị giúp việc.
- À, em xuống ngay đây.
Ba nó đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt quan trọng lắm, ba làm nó cảm thấy chuyện ba muốn nói cũng quan trọng như vẻ mặt của ba vậy, nó bước đến ghế và ngồi xuống, mặt đối mặt với ông.
- Có chuyện gì sao ba?
- Chiều nay 5h con đi với ta đến một nơi, có người con cần phải gặp, đến lúc rồi. – ông ôn tồn
- Đến lúc gì chứ ạ??? – nó thắc mắc hỏi
- Con cứ chuẩn bị đi.
Chap 3:
Đúng 5h, một chiếc ô tô đen đỗ phịch trước nhà nó, nó và ba bước lên xe, chưa đầy 30’ sau chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự, người lái xe kính cẩn mở cửa mời nó và ba.
Bây giờ nó đã thu vào tầm mắt toàn bộ khung cảnh ngôi biệt thự, mà nói đúng hơn thì nó gần như một toà lâu đài, nguy nga tráng lệ, được xây dựng theo lối kiến trúc Tây phương
Những chi tiết chạm trổ tinh xảo, cả ngôi nhà được bao phủ bởi một sự kết hợp tinh tế của màu trắng và vàng ngà, khoảng sân rộng với nhiều chậu kiểng quý, chiếc cổng gỗ màu đen cực rộng và cạnh bên nó là một phiến đá lớn chễm chệ khắc dòng chữ “Dinh Thự Dương Gia”.
Quả thật không hổ là dinh thự, thoạt nhìn ngôi nhà đã toát lên vẻ quyền quí và uy nghiêm, được ở nơi như thế này là mơ ước của biết bao nhiêu người, nhưng chắc chắn Yun không nằm trong số đó.
Với nó dù cao sang đến thế nào thì cũng chỉ là nơi để ở, đơn giản vì nó không quan trọng giàu nghèo cũng như nhiều thứ khác, quan trọng là không khí trong ngôi nhà ấy thôi.
- Mình đến đây làm gì thế ạ. – sau một hồi quan sát rất – chi – là – kĩ – lưỡng nó quay sang hỏi ba.
- Ta đi vào đã, rồi con sẽ hiểu – đoạn, có một người thanh niên ra mở cổng, cánh cổng mở ra và trước mắt nó có khoảng 20 người cả nam lẫn nữ đang xếp thành hai hàng dọc theo hai bên cổng, họ mặc cùng một kiểu đồng phục, hình như là người giúp việc thì phải.
- Mời vào ạ, ông bà và cậu chủ đang chờ hai người ở bên trong. – là người thanh niên ban nãy. Ba và nó từ từ bước vào.
Sau khi bước vào cánh cổng ấy nó sẽ không là nó nữa, sẽ không còn là Lâm Vy Linh của 16 năm qua nữa, từ giây phút này đây mọi chuyện mới chính thức bắt đầu.
BÊN TRONG DINH THỰ
Nó vừa bước vào thì có một người phụ nữ rất xinh đẹp chạy đến ôm chầm lấy nó, vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mượt của nó, bà nấc lên từng tiếng một, giọng nói đầy xúc động:
- Bảo Ngọc, con gái yêu của ta, cuối cùng con đã về. – bà ý vẫn cứ ôm lấy Yun, làm nó ngẩn người ra hồi lâu, chẳng lẽ là mẹ nhưng nó là Vy Linh chứ đâu phải Bảo Ngọc, chuyện gì thế này nhỉ???
Nếu thật là mẹ thì người đàn ông đó chẳng lẽ là…Người đàn ông mà nó nói là người đang ngồi trên bộ sofa gỗ, cạnh một cậu trai, cả hai người đó đều đang nhìn nó với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Cái thời khắc thiêng liêng ấy mọi vật xung quanh trở nên im ắng khác thường, nhường chỗ cho tiếng nấc của người phụ nữ xinh đẹp, ba nó là người phá tan sự im ắng đó.
- Thưa phu nhân, xin bà đừng xúc động quá.
- Phải đấy, em hãy đến đây ngồi, để con bé còn thở nữa, từ từ rồi nói chuyện. – người đàn ông cất lời. Rồi bà ấy ngừng khóc, bà nắm tay nó dẫn đến ghế ngồi.
Bà ngồi cạnh nó, tay bà vẫn cứ nắm lấy tay nó không buông. Nó quay sang nhìn ba ngơ ngác như muốn hỏi “thế này là thế nào hả ba”. Ông hiểu được sự hoang mang đó của nó, đặt tay mình lên vai nó, ông nói:
- Vy Linh này, à không, Bảo Ngọc, hai vị đây chính là ba mẹ ruột của con, chính xác con là tiểu thư nhà họ Dương – Dương Hoàng Bảo Ngọc chứ không phải con gái ta.
- Nhưng… Nó chưa kịp nói thì người đàn ông đó hay nói đúng hơn là ba nó cắt lời.
- Con đừng trách quản gia Lâm, ông ấy giấu con là theo lệnh ta, vì chúng ta muốn bảo đảm an toàn cho con.
Mẹ nó vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ vào tay nó:
- Tập đoàn Dương Hoàng của gia đình ta là tập đoàn kinh tế lớn nhất Châu Á và rất có địa vị trên thế giới, vì tranh đấu mà rất nhiều tập đoàn khác muốn triệt hạ người nối dõi của gia đình ta để chiếm lấy ngôi vị đứng đầu. Trước khi ông con qua đời đã để lại di chúc giao quyền thừa kế lại cho cháu nội, tức là con và anh trai Bảo Kỳ, khi di chúc ấy được lập ta chưa sinh hai con, hiện ba con và ta chỉ là người được tạm thời quản lý tập đoàn, vì thế mà mọi nguy hiểm đều được chuyển sang cho con và anh.
Ngừng một chút, bà nói tiếp:
- Lúc phát hiện mình có thai ta đã rất lo lắng, đến lúc sinh anh con chúng ta đã phải giả vờ là ta quá yếu, chỉ có thể cứu sống mẹ hoặc con, và mọi người đã nghĩ là đứa con trai duy nhất của họ Dương đã chết khi sắp chào đời, ta cũng không thể mang thai lần nữa vì đứa bé cũng sẽ lại chết nên mọi chuyện tạm thời lắng xuống và bọn ta tiếp tục tranh đấu trên thương trường.
Người anh trai nãy giờ vẫn ngồi im nhìn nó tíêp lời bà:
- Khi sinh anh ba mẹ đã bí mật giao cho quản gia Lâm nuôi dưỡng, đến khi em chào đời, tất nhiên vẫn nằm trong vòng bí mật thì anh được đưa về nhà, nhằm làm cho vở kịch thêm hoàn thiện với thân phận là con nuôi. Rồi nghiễm nhiên như mọi người vẫn nghĩ, 16 năm qua anh là con nuôi của Dương Gia, còn em là con gái quản gia Lâm.
- Con hãy thông cảm cho ta, chúng ta không thể đem con về với thân phận con nuôi như Bảo Kỳ vì sự xuất hiện của anh con cũng đã nảy sinh nhiều rắc rối, họ rất hay dòm ngó thằng bé. Nay ta đưa con trở về vì con cũng đã lớn, ta tin con đủ thông minh để ứng biến với mọi chuyện, thời gian qua ta đã bí mật đào tạo một lực lượng vệ sĩ cao cấp cho sự trở về này của con, một ngày không xa ta sẽ công bố thân phận thật của hai con. – là ba nó.
- Thì ra là vậy – nó đã giải đáp được thắc mắc của mình cũng như giải đáp được cụm từ “tất cả mọi thứ’’ của ba. Mặt nó vẫn như bình thường, nghiêm túc, không thể hiện bất cứ diễn biến tâm lí nào cả.
- Từ giờ đây là nhà của con, con có thể làm bất kì điều gì con muốn, phòng và đồ đạc của con ta đã cho người chuẩn bị cả rồi, ở tầng bốn, cùng tầng với anh con đấy, gia đình ta đoàn tụ rồi, từ giờ ta sẽ bù đắp những yêu thương cho con, xin lỗi con, con gái của ta. – mamy nó mỉm cười hạnh phúc.
- Con chỉ xin một điều thôi ạ! – sau một hồi ngập ngùng, nó lên tiếng.
- Con cứ nói, con muốn gì ta cũng chiều – ba nó đáp.
- Dạ…thưa… – nó quay sang nhìn quản gia Lâm, ông gật đầu thay cho câu trả lời của mình – …thưa papa, con muốn…ba đừng công bố chuyện này sớm, con chưa quen được với việc là tiểu thư.
- Ta hiểu, vậy cũng được, thôi Bảo Kỳ đưa em con lên phòng cho con bé nghỉ ngơi, nó có vẻ mệt rồi.
Ông nói làm nó mừng như được mở cờ trong bụng, nó chưa thích ứng được với sự thay đổi lớn này, đùng một cái nó trở thành tiểu thư của một gia đình giàu có, nó có ba, mẹ và cả anh trai, ôi mọi thứ cứ như mớ bòng bong ý.
- Con xin phép. Nói rồi nó đứng dậy, bước theo ông anh trai đang cười tít mắt vì thích thú của mình.
Chap 4:
Anh nó rất đẹp trai, dáng người cao ráo(bật mí, anh ấy cao 1m82, chuẩn không ^ – ^”), gương mặt bình thường có chút lạnh lùng nhưng khi cười trông dễ thương hẳn, mái tóc kiểu cách rất hợp với khuôn mặt. Nó tò tò theo anh, suýt đâm vào lưng Bảo Kỳ vì mớ bòng bong lúc nãy vẫn còn nguyên, anh đang dừng lại trước phòng nó, anh xoa xoa đầu nó và lại cười:
- Em gái, đây là phòng của em, anh cũng đã góp công trang trí đấy, em vào xem tài nghệ anh thế nào nhé, còn kia là phòng anh, có gì cần em cứ sang đó. Thôi, em vào nghỉ cho đầu óc thư thái đi, đến giờ ăn tối anh qua gọi.
Nó gật đầu rồi mở cửa phòng bước vào, căn phòng được sơn màu trắng kem, rèm cửa cũng là màu trắng kem với những đường kẻ ở dưới màu hồng phấn, một chiếc giường to, phòng nó hầu như có đủ các loại vật dụng, căn phòng này to gấp 5 lần căn phòng cũ của nó, rất điệu nhưng rất nhẹ nhàng, thích thật (đúng gu nàng quá rồi). Chiếc giường to và êm quá làm nó ngủ quên lúc nào không biết.
Hồi sau…
Cộc cộc cộc…
- Bảo Ngọc, xuống nhà ăn tối đi em gái. (thích gọi em gái thế nhỉ, yêu thật!!!)
Nó đang ngủ ngon lành thì nhíu mày vì nghe tiếng gọi “gọi ai thế nhỉ, Bảo Ngọc, à thế…” định nghĩ không phải là mình thì Yun giật mình bật dậy, nhìn quanh căn phòng, đây là thật, và mình là Dương Hoàng Bảo Ngọc không phải Lâm Vy Linh. Con bé thẫn thờ thì chợt nhớ đến ông anh đang í ới gọi mình ngoài cửa, nó ngượng ngùng trả lời:
- Em ra ngay.
- Em nhanh đi, anh em mình cùng xuống, đây là bữa cơm sum họp mà. – Bảo Kỳ thích thú vì được làm anh trai, từ khi biết chuyện cậu đã rất mong chờ ngày được gặp em gái.
Nó mở cửa bước ra, anh Kỳ quay ra sau lưng nó, đặt tay lên vai nó rồi đẩy đi, miệng không ngớt, vừa nói vừa cười:
- Đi nào, đi nào, anh em ta đi ăn nào.
Vui thật, nó cảm thấy rất gần gũi và thân thiết với anh, cứ như anh và nó đã biết nhau 16 năm rồi ấy, từ giờ Yun có anh trai, ý nghĩ đó làm môi nó nở nụ cười.
Tại bàn ăn
- Những món này hợp khẩu vị con chứ, hôm nay mẹ đã đích thân vào bếp đấy. – mẹ nhìn nó, cười tươi, tay không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén nó.
- Ôi, em sướng thật đấy, mẹ chẳng còn ngó ngàng đến anh nữa luôn. – Bảo Kỳ nói giọng dỗi hờn nhưng miệng cứ tủm tỉm cười.
- Này, con ghen với em thế à, anh trai thế đấy. – ba tiếp lời chọc ghẹo Bảo Kỳ.
Nhìn họ, nó khẽ cười, cười vì sự trẻ con của một gia đình quí tộc. Nhìn sang bên, thấy quản gia Lâm chợt nó thấy cảm giác có lỗi nhen nhóm trong lòng, dù sao ông cũng là người chăm sóc nó từ nhỏ đến giờ, nó cũng rất yêu ông, bao năm qua ông là ba thì giờ cũng sẽ như thế. Nó ngước lên nhìn ba:
- Con có thể gọi quản gia Lâm là ba Lâm được không ạ???
- Tất nhiên là được chứ con gái, ông ấy cũng đâu khác gì người nhà hơn
nữa lại là người chăm nom con bấy lâu nay....

1 2 3 ... 26 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status