* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nước Mắt Của Mưa Full Chap

liệu trong máy tính. Nhưng cậu không tin hắn ta sơ suất đến nỗi lưu các dữ liệu tối mật ấy trong máy tính mà không có phương thức bảo vệ nào, chắc hắn không chủ quan đến độ đó nếu là cận vệ của Lý Phong.
Nhẹ chân tiến tới chiếc bàn, cậu mở lap và bỗng dưng thấy hồi hộp. Có rất nhiều thư mục trong máy, nhưng đa phần nó là những dữ liệu sáo rỗng về tình hình hoạt động của The Best.
Chẳng nhẽ lại không có, trong giây phút thất vọng cậu chợt click vào một tệp tin đòi hỏi password. Đây rồi! Cậu khẽ reo lên trong đầu. Nhưng vấn đề tiếp theo được đặt ra, mật khẩu là gì?
Phải rồi, có lần cậu đã nhìn thấy hắn lướt trên bàn phím, một cách rất nhanh và có vẻ muốn che giấu với cậu. Khắc Minh nhắm mắt lại, mường tượng lại ngày hôm đó, cậu lướt bàn phím theo như trí nhớ.
“Wrong password “ – cậu lại cố hình dung ra kĩ hơn nữa, nhập lại thêm một lần.
“Wrong password “ – mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán cậu, chắc chắn phải có lập trình nhập pass ba lần, đây là lần cuối cùng, cậu lấy hơi thật sâu rồi làm lại một lần nữa.
“OK! “dòng chữ đỏ hiện trên màn hình làm cậu thở phào.
Nhưng tiếp theo trên màn hình lại hiện ra một bảng yêu cầu pass, tình trạng căng thẳng ngày một tăng lên, không gian tĩnh mịch càng khắc hoạ điều ấy rõ nét hơn. Cậu cố gắng nhập pass một lần nữa, ngay lúc máy đang xử lí dữ liệu, cậu nghe thấy tiếng leng keng vang lên từ chiếc chìa khoá ngoài cửa.
- Anh mở nhanh giúp tôi, tôi bỏ quên điện
thoại ở trong rồi! – đó là giọng nói tay quản lí, phải làm sao?!
Khắc Minh nhanh chóng thoát ra và shut down con lap, ưu điểm của căn phòng lúc đầu là trống trải, nhưng cái gì tốt đều là con dao hai lưỡi, giờ đây Khác Minh không có chổ nào để trốn, hắn ta mà vào thì hỏng việc hết. Tiếng bước chân ngày một gần, tiếng leng keng cũng lớn hơn…
Chap 57
Khắc Minh nhìn đi nhìn lại căn phòng tối đen với chút ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng hắt vào, căn phòng hoàn toàn chẳng có chỗ trống để nấp mà không bị phát hiện. Đơn sơ một cái bàn làm việc, tủ sách và một vài vật dụng chiếm diện tích nhỏ. Trong khi căn phòng lại quá rộng.
Rõ ràng khi sắp xếp các vật dụng như thế này chủ nhân của nó đã lường trước mọi sự việc có thể xảy ra. Một cái đầu thông minh và nhạy bén.
Ánh trăng hắt vào, cậu chợt nhận ra thứ ánh sáng duy nhất hiện diện trong căn phòng. Từ đâu, nó hắt vào…từ cửa sổ. Nhanh chân bước đến quan sát khung cửa sổ, các hành động được cậu thực hiện một cách dứt khoát và nhanh chóng.
Đẩy nhanh hai cánh cửa ra, cậu cúi nhìn xuống bên ngoài, có duy nhất một mảng tường thừa ra, khoảng cách chẳng vừa bàn chân. Văn phòng công ti được xây dựng như một toà cao ốc, hiếm những căn phòng có cửa sổ, nên mảng tường thừa đó là móng cho một tầng lầu. Cậu quay lại nhìn phía cửa, có vẻ như họ đang tra chìa khoá vào ổ. Và nhanh chóng cậu trèo ra ngoài.
Chân trụ lên mảng tường đó, với tay ôm lấy chiếc cột cạnh bên. Cậu nhóm người qua kéo chiếc cửa sổ lại vừa kịp lúc cánh cửa lớn được ông bảo vệ mở ra. Và khoảnh khắc ấy nhanh chóng được tay trợ lý thu vào tầm mắt, ít nhất có thể xem đó là sự việc khác thường khi trước lúc ra về hắn đã khoá cửa cẩn thận.
Khắc Minh nhìn xuống đất, vị trí cậu đang ở cách mặt đất khoảng 9 tầng lầu, gió đang thổi mạnh, có cảm giác như sắp rơi. Nếu những người sợ độ cao hay chưa qua khoá đào tạo trở thành sát thủ để dễ dàng tẩu thoát ở bất cứ địa hình nào như cậu có thể sẽ chết khiếp.
Đơn giản vì trọng lượng cơ thể nặng, nơi trụ chân không đảm bảo, nếu không muốn nói là có thể trượt ngã bất cứ lúc nào và thêm vào đó là áp lực tâm lí của người sắp bị phát hiện có thể sẽ khiến người đó bất cẩn và rơi xuống nhanh chóng.
Nhưng Khắc Minh hoàn toàn có thể xử lí chuyện này, cậu nhìn thấy ánh sáng đèn điện từ ban công tầng phòng tay trợ lí, ban công đó cách cửa sổ cậu đang đứng một gian phòng. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn về phía ban công bên trái mình và bước chập chờn, gió cứ thổi mạnh làm đôi lúc cậu lơi tay.
- Trợ lý Huỳnh, anh đi đâu vậy. – ông bảo vệ kêu lên khi thấy hắn xăm xăm đi về phía cửa sổ.
Hắn không nói không rằng, chân cứ bước nhanh tới, đẩy mạnh cửa sổ một cách bạo lực như muốn khẳng định với kẻ nào đó ngoài kia rằng hắn đã tóm được và người ấy sẽ tiêu đời. Nhưng người bị bắt gặp sẽ là một kẻ nào đấy chứ không phải Khắc Minh.
Ngay khi hắn đẩy cửa sổ cậu đã kịp thời trèo vào ban công tầng 9, lần thứ hai trong ngày may mắn mỉm cười với cậu. Tay trợ lí tia mắt khắp mảng tường nhỏ, ánh mắt có chút mừng rỡ và nghi hoặc, liệu có ai đã đến đây khi hắn không có mặt?
Nên là không, và có lẽ là không, vì không ai có thể trốn thoát bằng cách đi trên mảng tưởng chỉ mỏng như sợi dây, trừ khi đó là một diễn viên xiếc. Lý do nào hắn không nghi ngờ Khắc Minh, vì cơ bản hắn không hề biết con trai chủ tịch là một tay sát thủ cao cấp.
Ngay sau đó Khắc Minh cũng nhanh chóng lẻn khỏi công ti như chưa từng xảy ra chuyện gì, đây là lần đầu tiên cậu thấy khoá đào tạo kĩ năng đó thật sự giúp ích cho mình, trốn thoát một cách ngoạn mục.
Nhưng bây giờ việc tìm hiểu có lẽ sẽ khá khó khăn, chắc chắc hắn sẽ đề cao cảnh giác. Đành vậy, lần sau sẽ phải cẩn thận hơn nhiều lần. Bây giờ còn mình cậu với đêm, đêm nay gió đặc biệt lớn và mạnh, như những đợt rét của mùa đông.
Ở một băng ghế đá, Yun ngồi thừ ra và suy ngẫm, về cái tát, về tình yêu còn quá non nớt của những con người rất trẻ, có lẽ chúng chưa đủ vững chải để cam chịu phong ba. Vì nếu không nó đã không quên Hoàng Quân và lại tiếp tục đau khổ khi yêu Kỳ Lâm.
Từng đợt gió rét buốt cứ lùa qua người đứa con gái nhỏ nhắn chỉ mặc vỏn vẹn bộ đồng phục trường, chiếc váy ngắn và áo sơ mi, chẳng hề có thêm chiếc áo khoác. Gió cứ làm nhói buốt tâm hồn, cái lạnh thẩm thấu từng tế bào cảm giác, rất rất lạnh, đôi chân nó tê cóng, nhưng vẫn chẳng hề có ý định về nhà.
Đứa con gái ấy đã ngồi chỗ đó hơn bốn giờ đồng hồ, không khóc, không buồn, gương mặt cứ lạnh tanh vô cảm, cứ ngồi đó, hứng chịu rất nhiều đợt gió lạnh, cứ im lặng, không than vãn, không nhúc nhích.
Người ta bảo khi nỗi đau trong tâm hồn quá lớn thì những cơn đau mà thể xác cảm nhận được cũng chẳng đáng là gì, có lẽ niềm tin, tình yêu vụn vỡ quá nhiều giờ đây cũng khiến cảm xúc trong nó chai sạn, trái tim đến lúc cần phải đóng băng.
Yếu mềm như thế là quá đủ, khi đã không còn biết đau con người ta sẽ lãnh cảm với mọi thứ. Cái tát của Zan lúc chiều đã khiến cho Yun suy nghĩ rất lâu, khi yêu thương không được đón nhận mà ngược lại còn bị khinh miệt thì tình yêu còn có nghĩa gì không. Nguyên Khang nói đúng, lời hứa chẳng qua cũng chỉ là sự đánh cược với niềm tin, không tin thì lời hứa cũng không còn.
Hạnh phúc đó, yêu thương đó, ấm áp đó, nhưng dường như nó không xứng đáng có được, vậy thì trao hạnh phúc đó lại cho người khác thôi. Trông mong, hy vọng làm gì nữa, hão huyền.
Cười, hành động duy nhất trong bốn giờ qua của nó, nụ cười tuyệt đẹp, nhưng băng lãnh đến chết người.
Gió lại lùa qua một lần nữa, lạnh hơn, tê buốt hơn.
Trên chiếc ghế đá mà Khắc Minh nhìn thấy, đó có phải Bảo Ngọc, nhưng tại sao lại cô độc và buồn bã như vậy, liệu cậu có nên… Bước chân cậu quay sang hướng nó đang ngồi, một bước, hai bước, rồi dừng lại.
“Không! “ – một mệnh lệnh lập tức vang lên trong não bộ. và cậu quay lại vị trí ban đầu.
“Nhưng có lẽ em đang cần một ai đó “ – một ý nghĩ khác lập tức ra lệnh ở trung khu thần kinh, và mệnh lệnh này đương nhiên có tác dụng hơn với người đang rất rất muốn đến bên nó như cậu.
Bước chân rõ ràng có cố ý nhanh hơn, nhưng khi đến gần, cậu ngập ngừng, có nên quay đi trước khi em nhìn thấy, tỗi lỗi của tôi vạn lần không xoá mờ, hay là nên quay đi, để em bình yên riêng em tốt hơn không?
- Lại đây đi. – nó nói, không nhìn sang cậu, giọng nói lạnh lùng khác hẳn sự tự tin và cao ngạo trước đây. Nó nhận ra cậu vì cảm giác lạnh lẽo cô độc của cậu trở nên quen thuộc với nó rồi, một cái gì đó đang lập lại trong trí nhớ – một người bạn, người quen.
Và như được lập trình sẵn, cậu bước lại gần, ngồi xuống, len lén nhìn người con gái nhỏ. Gương mặt mỏi mệt và đôi môi nhợt nhạt khiến cậu chua xót.
- Lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?! – nó quay sang nhìn cậu, đôi môi khẽ cong lên, thái độ thân thiện giờ đây cũng đóng băng lại rồi, nụ cười của thiên thần đã tắt.
- Chúng ta đã gặp nhau, chỉ là không muốn đối diện, không phải vậy sao? – Khắc Minh tư lự, giọng nói lạnh lùng pha lẫn chút buồn phiền và ái ngại.
- Ừ, tôi cũng không rõ, vẫn muốn đến không gian đó, có anh, một điều quá đỗi quen thuộc, và này – nó nói, và chợt kêu lên như muốn cậu chú ý hơn – …Đừng ngần ngại gì cả, tôi quên hết rồi, anh cũng đừng nên nhớ gì cả, mà có gì để nhớ nhỉ, tôi vừa thức dậy, sau một cơn mơ dài.
- Vì người đó sao, người đã mang…em đi… – cậu nhẹ nhõm, tỏ thái độ quan tâm đến nó một cách ân cần.
- Ừ! Nhưng đừng nhắc đến người ấy, sau cơn mơ đã hết rồi, anh và mẹ, có tin tức gì không? – nó hiền từ trong chất giọng lạnh lùng băng giá, ánh mắt mệt mỏi chớp nhẹ.
- Tôi đã tìm được mẹ, và sẽ đón bà về. – cậu nhiệt tình, vui vẻ kể với nó, một cách mừng rỡ và sảng khoái, có thể nói nó là người duy nhất biết được niềm hạnh phúc này của cậu.
- Và anh, đang làm một việc hết sức nguy hiểm.
- Phải, sẽ thành công, nhất định phải! – cậu đáp lời, ánh lên trong đôi mắt nâu một sự kiên quyết lớn lao. Họ vẫn luôn như thế, luôn hiểu được ý người kia dù chẳng ai nói gì nhiều, vì giữa họ là một mối liên kết vô cùng đặc biệt, không nói vẫn cứ hiểu.
Có vẻ như họ hiểu đối phương như hiểu rõ bản thân mình, một điều rất đỗi tuyệt diệu. Nó nghiêng người tựa vào vai Khắc Minh, nhỏ giọng thì thào.
- Lại như ngày xưa nhé, cố lên, sẽ luôn có tôi ở đây. – dứt câu nói nó cũng thôi tựa vai cậu và đứng dậy. – Tôi về đây, hẹn anh một ngày đẹp trời, lại một chiếc bánh kem nữa nha!
Cậu mỉm cười gật đầu, cô gái ấy vẫn luôn khác lạ như thế, dù có trở nên lạnh lùng đang ghét vẫn vô cùng dễ thương, cậu nhìn theo bước chân loạng choạng của nó.
Đôi chân tê cứng có vẻ như không chịu nghe lời, đầu nó cũng ong lên và bất ngờ, vóc dáng nhỏ bé đổ rạp xuống nền, nó ngất xỉu…
Chap 58
Đôi chân tê cứng có vẻ như không chịu nghe lời, đầu nó cũng ong lên và bất ngờ, vóc dáng nhỏ bé đổ rạp xuống nền, nó ngất xỉu…
Phút chốc, gió ngưng thổi, chân ngừng bước, nó ngã quỵ và mê man. Khắc Minh ngay lập tức lao đến, ánh mắt và cử chỉ không kiềm nổi sự lo lắng đang ngùn ngụt bùng lên. Gương mặt Yun nhợt nhạt chẳng còn chút thần sắc, đôi môi khô tái nứt nẻ dưới tiết trời lạnh giá.
Nhịp thở thi thoảng ngắt quãng và gắng gượng, nó cỏ vẻ mệt lắm rồi. Cậu nhanh chóng gọi xe cứu thương, nhưng nóng lòng không đợi được, cậu bế thốc Yun lên và chạy đi, mong là xe và người nhanh chóng gặp nhau. Đôi chân thoăn thoắt lướt trong màn đêm lạnh, ánh mắt cậu cứ thi thoảng lại ngó nhìn nó, hỗn độn nhiều lo âu.
“Em làm sao thế này, làm ơn, đừng bị gì được không? Tỉnh lại nhé, xin em!!! “ – bàn tay cậu cố giữ lấy nó chặt hơn, di chuyển thật nhanh, cơ thể nó lạnh buốt, hơi thở cũng trở nên yếu ớt hơn. Gương mặt úp vào người cậu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không biến chuyển.
Ò í e… – tiếng xe cứu thương vang lên, nó sắp đến rồi.
“Cố thêm chút nữa em nhé, không sao cả “ – cậu thủ thỉ nói với nó mà cũng như đang tự trấn an chính mình, cầu mong là như thế.
Bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy băng ca xuống, họ nhanh chóng dùng bình trợ hô hấp và đưa Yun về bệnh viện trung tâm. Suốt quãng đường đi Khắc Minh luôn nắm chặt tay Yun và nhìn nó không rời mắt, lo lắng cho một người là thế này đây, lâu rồi cậu mới có cảm giác này.
Sốt ruột vì đến 9 giờ hơn mà Yun chưa về, Bảo Kỳ gọi cho Nguyên Khang và cả hai cùng cuống lên khi biết Yun chẳng đi cùng cậu. Sau đó, điện thoại Yun đổ chuông không ngừng. Ngay khi được thông báo tình hình, chẳng ai còn đủ thời gian để nghĩ vì sao Khắc Minh ở cạnh Yun, họ tức tốc lên đường.
Khắc Minh ngồi chờ trước phòng cấp cứu, thẫn thờ, lo âu, hai tay đan vào nhau, chống lên gối và cậu cúi mặt xuống sàn, chờ đợi…
Tiếng bước chạy gấp rút tới gần, Nguyên Khang và Bảo Kỳ đến ngay sau đó, mồ hôi nhễ nhại và lòng bừng bừng như thiêu đốt, sau cánh cửa đóng chặt kia là người con gái họ yêu thương nhất, chờ đợi một người sau cánh cửa cấp cứu của bệnh viện là một điều khó khăn không tưởng.
- Khắc Minh, em gái tôi bị làm sao thế? – Bảo Kỳ nhíu mày hỏi, giọng e dè nhưng vẫn giữ thái độ hoà nhã.
- Cô ấy đột nhiên ngất xỉu, cả người lạnh toát, tôi không biết. – cậu trả lời trong tâm trạng thẫn thờ.
Và rồi sau đó không ai nói thêm bất cứ điều gì, tất cả tâm tư, lo lắng, ánh mắt và con tim đều hướng về cánh cửa… 10 phút, 20 phút trôi qua, cánh cửa vẫn im lìm, Nguyên Khang đứng chờ sẵn luôn ở cửa, cậu muốn mình được biết tình hình của Yun đầu tiên.
Điều họ chờ đợi đã đến, đèn phòng tắt, cánh cửa bật ra, ông bác sĩ bước ra ngoài. Nhanh như chớp, ba người con trai cao lớn vây quanh ông, hỏi đủ cả.
- Yun/ Em gái tôi / Bảo Ngọc không sao chứ? – ba người cùng đồng thanh.
- Các cậu bình tĩnh. – ông ta ôn hoà nhìn ba người con trai gia thế lừng lẫy trước mặt, nhận ra được sự lo lắng trong mỗi người ông ta cười nhẹ để trấn an.
- Phổi của cô ấy vốn yếu, do dầm mưa hoặc ở ngoài gió lạnh khiến phổi sưng lên, cô ấy bị viêm phổi, không nặng lắm, hãy chăm sóc thật kĩ, tránh các mùi hương khó chịu và gió lạnh là được.
Ba người thở phào nhẹ nhõm khi ông bác sị dứt lời, cùng đồng thanh nói lời “cảm ơn “. Ông bác sĩ bật cười rồi đi thẳng.
Trong phòng bệnh, nó vẫn nằm yên bất động, gương mặt vẫn chưa hồng hào trở lại, đôi môi vẫn còn khô nứt, ngồi cạnh bên, Nguyên Khang thấm nước vào bông gòn rồi thấm lên môi nó, anh yêu em nhiều lắm, em biết không?
“Anh xin lỗi vì đã để em bị thế này, tất cả là do anh, nhanh nhanh tỉnh lại với anh đi nhé! “ – ánh mắt nhìn Yun xót xa, cậu nghĩ thầm.
Bảo Kỳ và Khắc Minh cũng ngồi cạnh bên, sự tĩnh lặng càng làm thời gian dài lê thê. Không tiếp xúc gì nhiều với Khắc Minh, Nguyên Khang và Bảo Kỳ cũng như Kỳ Lâm trước đây, nhận ra Khắc Minh không xấu xa như họ vẫn nghĩ, vì ít ra cậu ấy cũng quan tâm đến Yun như họ.
- Hai người về nghỉ ngơi đi, để tớ ở lại trông Yun được rồi, mai hẳn vào, nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai thay tớ nhé! – Nguyên Khang lên tiếng phá vỡ sự im lặng chết người ấy.
- Ừ, thế cũng được, cậu ở lại thì tớ yên tâm rồi, Khắc Minh, chúng ta cùng về nào. – Bảo Kỳ trả lời, quay sang Khắc Minh nói rồi hai người đứng dậy, có chút luyến tiếc nhưng cũng nhanh chóng đi ra cửa.
- Cảm ơn cậu đã giúp em gái tôi nhé! – Bảo Kỳ vỗ vai Khắc Minh, mỉm cười.
- Không có gì đâu, tôi nợ cô ấy rất nhiều nữa mà! – rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo, kia có phải là… hai thiên thần không?
Ngày hôm sau, trong căn phòng hội tụ một lúc năm người con trai thân thiết với Yun, Nguyên Khang, Bảo Kỳ, Khắc Minh, Kỳ Lâm và Hoàng Quân. Đôi mắt Yun chớp chớp rồi hé mở, không cần nói mọi người ắt cũng hiểu sự vui mừng trên gương mặt họ thế nào nhỉ.
- Yun, em tỉnh lại rồi, em có thấy khó thở hay mệt ở đâu không? – Bảo Kỳ nhanh chóng hỏi, cậu đưa tay sờ lên trán nó, mỉm cười.
- Em…khoẻ rồi…mà sao… mọi người lại ở đây hết vậy. – nó nói khó vì cái cổ họng khô khốc. – Nó tia nhìn một lượt tất cả gương mặt mừng rỡ và dừng lại ngay khi nhìn vào ánh mắt ngại ngần của Kỳ Lâm, hoang mang, quay sang Bảo Kỳ – Anh ơi, người này, tại sao cũng có mặt ở đây, em có quen anh ấy hả? – giọng nói nghi hoặc và ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.
Tất cả mọi người đều ngơ người, Yun tại sao lại không nhớ Kỳ Lâm là ai chứ.
- Em không biết cậu ấy thật sao? – Bảo Kỳ hướng ánh nhìn ái ngại về Kỳ Lâm, hỏi nhỏ Yun.
- Không, em không quen anh ấy mà, anh kêu anh ấy ra ngoài được không, Yun không muốn gặp người lạ. – nó nhíu mày suy nghĩ, rồi ngước lên nhìn cậu lắc đầu, nói nhỏ, trong giọng nói biểu lộ một sự sợ hãi.
- Em à, cậu ấy… – Bảo Kỳ chưa kịp nói đã bị Kỳ Lâm ngăn lại, cậu lắc đầu rồi bước đi ra ngoài, buồn bã, thất vọng, đau.
- Nhưng…gọi bác sĩ đến kiểm tra thử đi. – Hoàng Quân lên tiếng trong hốt hoảng.
Chap 59
- Em à, cậu ấy… – Bảo Kỳ chưa kịp nói đã bị Kỳ Lâm ngăn lại, cậu lắc đầu rồi bước đi ra ngoài, buồn bã, thất vọng, đau.
- Nhưng…gọi bác sĩ đến kiểm tra thử đi. – Hoàng Quân lên tiếng trong hốt hoảng.
Kỳ Lâm ra ngoài, đứng nép sau cửa sổ, lẳng lặng nhìn vào trong, chờ các y bác sĩ chẩn đoán lại cho Yun rồi cậu sẽ về. Anh đứng đó, rất gần em, đưa đôi tay mà không thể chạm vào…vì…em không muốn.
Sau một hồi xem xét và đặt ống nghe, ông bác sĩ khẳng định.
- Cô ấy không bị thương vùng đầu nên tuyệt nhiên không thể xảy ra tình trạng mất trí nhớ, có chăng chỉ là do bị một cú shock nào đó nên tinh thần bất ổn, nếu lo lắng các vị có thể đưa cô ấy đi xét nghiệm lại. Nhưng trước mắt đừng bắt cô ấy nói chuyện nhiều, sẽ rất khó thở, nhớ hạn chế để cô ấy tiếp xúc với các thứ có hương nồng.
- Vâng, cảm ơn, nhưng có lẽ không cần đâu! – Nguyên Khang lên tiếng, ngó nhìn biểu cảm trên gương mặt Yun, “em quả thật rất biết cách làm tổn thương người khác “.
Kỳ Lâm nghe xong câu của ông bác sĩ thì cũng nhẹ nhõm bước đi, chỉ cần nó không sao thì dù có quên cậu đi cũng chẳng hề hấn gì, cố vui nhưng tận sâu trong tim cậu, có một nỗi sầu dâng lên chất ngất, nuốt trọn cả tình yêu và đau đớn.
Cậu đi bộ về nhà để đảm bảo mình không mất tập trung mà xảy ra tai nạn, chỉ làm khổ Yun thôi cậu đã muốn chết đi vì tim đau, thế nên cũng nên nghĩ cho Zan một chút, đừng làm ai rơi vào hoàn cảnh giống cậu nữa. Người người lướt qua, lũ lượt xe cộ cũng lướt qua, ồn ào, phức tạp, cậu rẽ vào một con hẻm vắng, thất thểu bước đi.
“Anh ước gì thứ tình cảm anh dành cho em không phải là tình yêu, để khi chia xa anh không quặn đau như thế này. Nhưng anh hiểu, và anh sẽ dừng lại vì điều đó có thể mang lại hạnh phúc đến cho em. Tất cả những gì anh có thể làm cho em chỉ có vậy, để em đến bên một người có thể đối xử với em tốt hơn anh. Tình yêu mà anh dành cho em trở thành một khoảng trống com...

<< 1 ... 18 19 20 21 22 ... 26 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status