* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nước Mắt Của Mưa Full Chap

rồi, sao anh cáu thế, việc gì phải câu nệ mấy chuyện ấy, anh chưa ngủ hay mình cùng xem phim nha, hay là kể chuyện lúc nhỏ, hồi đó vui anh nhỉ. – cô bé vui vẻ liến thoắng một cách vô tư.
- Để hôm khác nhé Zan, hôm nay anh hơi mệt, Zan cũng về phòng nghỉ sớm đi.
- Vậy thôi ạ, ngày tháng còn dài, hì hì, anh sớm muộn cũng là của Zan mà, Zan ngủ đây, anh ngủ ngon. – cô bé vui vẻ ra đóng cửa rồi đi về phía căn phòng cuối dãy, Kỳ Lâm đã phải thay khoá mới để có chỗ ngủ cho cô bé.
Còn cậu một mình trong căn phòng vẫn còn in dấu giọng nói, nụ cười ngọt ngào của Yun, những vòng tay ôm khiến cậu chìm trong hạnh phúc, vì cớ gì mà anh phải khiến Yun đau thế này kia chứ, là anh sai mà, anh nhớ em, nhớ nhiều lắm, rất rất nhiều nhưng biết làm sao để nói cho em biết điều đó…
Cậu lặng im ngắm nhìn xung quanh, vì đâu mà hình ảnh Yun cứ đong đầy rồi hiện hữu thường trực ở mọi ngóc ngách cậu nhìn thấy, cậu nhớ lúc Yun bắt cậu hát cho mình nghe rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, cậu nhớ Yun thút thít ôm lấy cậu khi gặp ác mộng, cậu nhớ Yun cười, nhớ…cậu nhớ Yun đến phát điên lên được.
Trách nhiệm, hai từ ấy cũng đồng thời hiện về cùng
hình ảnh của Yun, cậu cần phải có trách nhiệm với lời hứa của mình, hơn nữa đó là lời hứa với một người đã khuất, một người đã vì cậu mà ra đi mãi mãi.
Năm 11 tuổi, ngày tang lễ của mẹ, nhìn chiếc quan tài lạnh lẽo cất giữ mẹ bên trong, nhìn thấy môi cười của mẹ trong bức ảnh để trên bàn thờ, nhìn thấy người cha đã chính tay giết mẹ mình, nhớ lại những gì đã trải qua, Kỳ Lâm chịu một áp lực quá lớn, có quá nhiều cảm xúc mà một cậu bé 11 tuổi vẫn chưa thể tường tận.
Cậu dồn nén mọi thứ vào bên trong, im lặng, tang lễ mẹ chỉ vỏn vẹn vài người thân, hai người bạn thân của cậu, ba mẹ của Bảo Kỳ và Nguyên Khang, Zan và mẹ cô bé – bác ấy là người bạn duy nhất của mẹ cậu.
Bầu không khí nặng nề, lạnh lẽo, sự mất mát lớn lao làm cậu bùng phát khi nghe ông Trịnh quan tâm đến mình.
- Con trai, ba xin lỗi, con đừng quá đau lòng!
- Con trai? Đừng đau lòng? Vậy tôi nên đau lòng khi ông chết, hay tôi chết? Đi đi, đi ngay, ông làm hoen ố giấc ngủ của mẹ tôi, đi, còn nếu ông không đi, tôi sẽ đi. – cậu hét lên bằng tất cả phẩn uất, chịu đựng, khinh bỉ bấy lâu rồi vụt chạy ra đường.
Mọi người nháo nhào chạy theo cậu.
Kettttttttttttttt…ầm…phịch.
Một chiếc ô tô đâm sầm vào mẹ Zan khi bà đẩy cậu ra khỏi nó, trong tích tắc, máu loang đầy trên đường, Kỳ Lâm sa sầm, Zan khóc thét lên khi thấy mẹ mình đầm đìa máu me.
- Mẹ ơi..mẹ ơi…máu nhiều quá mẹ ơi, mẹ, mẹ mở mắt ra cười với Zan đi mà mẹ. – cô bé lay người mẹ khóc nấc lên, bà đã quá mệt, khi sắp buông xuôi tất cả, tình mẫu tử thiêng liêng khiến bà gượng lại chút sức lực cuối cùng.
- L..â..m…con. – bà thì thào, yếu ớt.
- Dạ, bác, bác ơi, bác đừng có làm sao mà, bác muốn nói gì với Kỳ Lâm vậy ạ. – cậu bừng tỉnh, nhanh chóng chạy đến nắm chặt tay bà.
- Con…chăm…sóc…Zan…hộ…bác…bác…giao nó…cho con. – xong lời nhắn nhủ bà lịm đi.
- Bác ơi, Kỳ Lâm sẽ chăm sóc cho Zan mà, bác tỉnh dậy đi mà bác ơi… – cậu gào lên, lay người bà dữ dội, sau đó bà được đưa vào viện nhưng đã quá muộn.
Hai người phụ nữ đau khổ cùng dắt tay nhau đi về thiên đường, bỏ lại dương gian hai đưa con thơ trên cuộc đời đầy chông gai, Zan vốn đã mồ côi cha, giờ đây mất mẹ, cô bé chỉ còn cậu là điểm tựa cuối cùng, chẳng khi nào cậu thôi nghĩ mẹ Zan chết là do mình, cậu đã từng thề trước vong linh hai người mẹ sẽ bảo vệ cô bé suốt đời.
Hai đứa trẻ đã nương nhau mà sống rồi lớn lên, Zan mong muốn là cô dâu của cậu, điều đó cũng là một phần của lời hứa ngày xưa, Zan đã đi Mỹ tham gia khoá đào tạo mỹ thuật – giải thưởng cho một cuộc thi mà cô bé tham gia. Bẵng đi bốn năm cậu quên mất cái tên Zan, quên mất trách nhiệm nặng nề của mình, để rồi yêu một người con gái tha thiết, để rồi quá khứ chạm tương lai, sai lầm nối tiếp sai lầm.
Anh yêu em và anh chưa từng có cơ hội nói với em điều ấy, ông trời ngăn anh lại đúng lúc phải không em, ông không cho anh làm em đau thêm nữa, vậy mà anh đã từng ước sẽ được ôm em trong tay mỗi ngày, đúng là mơ tưởng, tình yêu của anh…chắc đến lúc phải dừng lại rồi…
Nhưng mà có lẽ Kỳ Lâm đã lầm, vì yêu thương theo một cách nào đó ta chẳng thể nào dừng lại được, dù rằng ta có yêu thương một người khác thì tình yêu mà ta đã từng trao vẫn còn đó, nguyên vẹn với thời gian.
Màn đêm huyễn hoặc vây lấy Yun, nó chốt chặt cửa phòng, tắt đèn, thu mình trong một góc, con tim vẫn thổn thức những nhịp xót xa.
Con tim anh vụn vỡ, một mảnh vỡ nào đó cứa sâu tim em…đau…rỉ máu…
Dặn lòng đừng khóc mà sao nước mắt cứ tuôn, giá mà anh và em là hai đường thẳng song song, như thế có nghĩa chúng ta không cùng một con đường, nhưng tại sao cứ phải cùng một lối đi mà để em luôn dõi theo bước chân anh như thế?!
Em đau lắm, anh biết không!
Tại sao trong tình yêu em luôn là người bị bỏ lại, em đã làm gì sai, từng tiếng nấc giam giữ nơi cổ họng, nghẹn đắng, tim đau và cơ thể cứ run lên nhức nhối, nó bất lực, chẳng còn cách nào để vực dậy bản thân, làm sao để đứng lên và bước tiếp.
Bờ vai ai để em dựa vào mà khóc, vòng tay ai sẽ ôm lấy em khi cô đơn?
Đêm nay, lại một đêm thức trắng…
Chap 51
Một ngày mới, ngày mà các thiên thần không sống ở thiên đường, trong Angel’s room hiện giờ là bầu không khí nặng nề đặc quánh đội lốt vui vẻ trên những gương mặt luôn cố gắng gượng cười, nụ cười thật nhất là của Zan, cô bé hoạt náo từ khi vừa bước chân vào.
Nhưng…sự có mặt của cô bé bên cạnh Kỳ Lâm khiến cả cậu, Bảo Kỳ và Yun đều cảm thấy không thoải mái, họ mắc kẹt trong sự thân thuộc của Zan và cô bé ngây ngô vẫn chưa thật sự hiểu ra mọi chuyện.
- Anh Kỳ, anh nói hai bác cho Zan vào học cùng với, ở Mỹ Zan đang học lớp 11 đó, tại nhớ anh Kỳ Lâm quá nên học xong khoá đào tạo Zan về luôn, nhé anh! – khoác lấy tay Kỳ Lâm, cô bé vô tư nũng nịu như hồi bé, gọi tên cậu thân mật làm cậu thoáng sững sờ, cảm giác thân thương vồ lấy tâm trí đang túng quẫn.
- Ừ…Zan cứ nộp hồ sơ thôi. – cậu trả lời có chút ấp úng, dù sao Zan cũng là người con gái cậu yêu, dù có bị cô ấy làm tổn thương đến thế nào cậu cũng chẳng thể tỏ ra lãnh cảm.
Cô bé thích thú cười tươi, nụ cười xiết lấy nỗi nhớ mong bốn năm qua vẫn không thôi âm ỉ lòng cậu, nụ cười mà cậu biết Zan chẳng bao giờ dành cho cậu. Vậy nhưng vẫn vui, con người ta khi yêu trở thành một kẻ đần luôn để cảm xúc lấn át.
Yun, Nguyên Khang và Kỳ Lâm chẳng hề nói một lời. xong câu trả lời Bảo Kỳ cũng im lặng, mỗi người để tâm tư ở một nơi khác nhau, không gian tĩnh lặng càng tạo điều kiện cho Zan suy nghĩ linh hoạt, cô bé quay phắt sang Kỳ Lâm làm cậu giật mình thu ngay ánh mắt đang dõi theo Yun lại.
- Anh này, 18 tuổi Zan mới đủ tuổi kết hôn, hay là mình đính hôn trước đi. Zan phải cầm chân anh trước khi bị những cô gái khác cướp mất, chưa gì các anh đã là Angels rồi cơ, phải tranh thủ mới được. – cô bé ra chiều suy nghĩ, giọng nửa đùa nửa thật.
Yun nghe mà bừng tỉnh, nó chẳng hề biết gì đến lời hứa của Kỳ Lâm, một thoáng sững sờ, gương mặt vẫn bình thản, không một gợn cảm xúc, Yun giỏi kháng cự cảm xúc ngày xưa đang trở về.
Kỳ Lâm hoảng hốt, cậu không muốn Yun biết chuyện này, nhìn nó dò xét, cậu thở hắt ra “còn trông mong gì nữa mà dấu diếm “, cậu cần phải dập tắt mọi hy vọng vê Yun, quay sang Zan.
- Sao em lại nói chuyện này ở đây? – hơi nhíu mày, cậu nói.
- Mọi người đều là người nhà cả mà, nói ra để mọi người còn tính toán hộ em, phải không anh Khang?
Bất ngờ bị nhắc đến tên Nguyên Khang quay sang cô bé ngớ người, lần thứ hai cô bé lại cắt ánh nhìn về phía Yun.
- Em nói gì, nói lại được không?
- Xì, anh lơ đễnh quá nhé, Zan nói là Zan bắt bí anh Lâm ở đây để các anh còn tính toán giúp Zan chuyện cưới hỏi ấy thôi mà.
Một phút, mọi người rơi vào im lặng sau câu nói tưởng chừng quá bình thường của cô bé.
- À, phải rồi. – cậu trả lời xuề xoà, ánh mắt thi thoảng lại nhìn biểu hiện của Yun.
Vậy là tất cả đều đã nói ít nhất một câu, trừ Yun, nó lờ đi mọi chuyện xung quanh, một đêm thức trắng đã vực dậy vỏ bọc hoàn hảo ngày nào.
Zan bất ngờ chạy đến quàng tay Yun thân thiện.
- Yun! Ngày cưới của chị và anh Kỳ Lâm em là phù dâu cho chị nhé, xinh thế này cơ mà, bọn mình phải về phe nhau không thì bị mấy ông anh này ăn hiếp đó.
Bị bất ngờ trước hành động của Zan, Kỳ Lâm nhìn Yun ái ngại, anh vốn dĩ không muốn làm tổn thương em kia mà. Nguyên Khang và Bảo Kỳ cũng nín thở nhìn xem Yun phản ứng thế nào.
Trái lại với lo lắng của mọi người, nó mỉm cười hoà nhã với Zan rồi gật đầu chấp thuận.
Sững sờ, họ đều không ngờ Yun có thể bình thản như thế, nó thật sự khiến mọi người phải ngạc nhiên.
Nó và anh cùng ở đây, ánh mắt giao nhau mà đôi tim chẳng còn chung một nhịp đập, lỡ làng, mọi thứ từ khi bắt đầu đã là một sai lầm, lại thêm một dấu vết không xoá được.
Cảm nhận được sự ngột ngạt ngày càng chiếm lĩnh bầu không khí nơi đây và sức chịu đựng của mình còn hạn hẹp, Yun mỉm cười rồi nói đi ra ngoài có việc.
Bước chân gấp gáp khiến Yun lướt qua mà không hề nhận ra sự tồn tại của con người đang lén lút nghe trộm. Hạ Băng nửa tình cờ nửa chủ ý nghe hết câu chuyện vừa rồi, nhỏ hiểu được việc này sẽ khiến Nguyên Khang gần Yun hơn, và điều đó nhỏ không chấp nhận.
Khi Yun và Kỳ Lâm có tình cảm với nhau Nguyên Khang vẫn một mực ở bên cạnh nó thì giờ đây còn điều gì cản bước chân cậu, Hạ Băng cười nửa miệng rồi nhìn về phía con tốt tương lai của mình trong căn phòng, sẽ có một màn kịch hay.
Nếu như Hạ Băng đứng ở bên phải cánh cửa thì Hoàng Quân cũng đang ở bên phải nó, hai con người cùng vô tình và cố ý nghe được ẩn khuất của họ, và ai cũng chuẩn bị cho mình một kế hoạch. Vẻ như vòng xoáy sắp trở thành con lốc lớn hay có thể là một cơn bão.
Hoàng Quân lập tức đuổi theo Yun.
- Có phải giờ em muốn khóc. – cậu lên tiếng khi chỉ còn cách nó bước chân.
Nó im lặng và vẫn bước tiếp, chẳng màn đến cái giọng nói kia.
- Em vẫn định lờ anh mãi sao? – cậu cố gắng với theo lần nữa.
Vẫn một lần nữa không hồi đáp, cậu khó chịu chạy lên trước mặt nó, gặng hỏi.
- Có phải em sẽ lờ anh suốt đời như thế không?
- Nếu không thế thì em làm gì, quay về để anh tiếp tục hy sinh bảo vệ mạng sống cho em à. – nó nói có chút gì đó khinh khỉnh, nó vẫn tôn trọng cậu đấy thôi nhưng cậu không hài lòng thì đành chịu.
- Em… – cậu chẳng biết phải trả lời ra sao.
- Em? Làm sao? Em vẫn ổn, rất ổn, và nếu có muốn khóc em cũng sẽ chẳng khóc trên bờ vai người đã từ bỏ em, không bao giờ. – Yun nói chắc nịch và bỏ đi.
Tức giận từ Kỳ Lâm được trút sang cả cậu, nhưng mà hoàn toàn đúng, chẳng ai lại đi dựa dẫm người làm tổn thương mình.
Cậu cúi đầu buồn bã…nhưng mà…nếu điều đó chỉ làm cậu suy nghĩ thì nó đã đánh gục tư tưởng của Kỳ Lâm, cậu cũng kiếm cớ ra khỏi phòng đuổi theo Yun, câu nói đó dường như là dành cho cậu, phải, em sẽ chẳng bao giờ khóc trên vai anh, cậu đau lòng khôn xiết.
Nhưng đâu đó trong tâm vẫn mừng rỡ, vì không khóc trên vai anh em sẽ khóc trên vai một người khác tốt hơn anh, như vậy là đủ, cậu quay bước, mệt nhoài, một ngày tắt nắng, có lẽ bão sắp về.
Yun cảm thấy cần một ai đó lúc này, chân vẫn cứ bước, tâm trí bay đâu mất rồi, đến khi chợt tỉnh thì nó nhận ra mình đang ở tầng thượng, cảnh lâu chưa đến, người lâu chưa gặp, gió vẫn cứ thổi mạnh nơi đây, và trên chiếc ghế Khắc Minh vẫn nằm nhắm nghiền mắt hướng lên trời.
Một cử động nhỏ cậu còn nghe thấy huống hồ tiếng bước chân nặng trịch của người con gái ấy, ngoài cô ấy ra còn ai cả gan dám lên đây, nhưng tại sao cô ấy lại đến, và tại sao không nói gì.
Khắc Minh vô cùng thắc mắc nhưng lại không dám mở mắt ra, cậu sợ cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy dáng vẻ thiên thần kia, cậu sợ đôi mắt đen láy ấy nhìn cậu.
Đứng nhìn hồi lâu về phía Khắc Minh, nó quay đi xuống cầu thang, dù chẳng nói gì được với cậu nhưng nó thấy lòng nhẹ nhõm hơn một tí, ở đó vẫn còn có một người đại cô đơn, nỗi đau mà nó đáng phải chịu đã là gì.
Tự bào chữa, tự tìm lí lẽ để an ủi bản thân nó vẫn cứ bước đi về phía trước và dường như không có ý định dừng lại.
Khi nghe thấy tiếng bước chân nó quay đi cậu mới mở mắt ngồi dậy, chỉ có thể nhìn bóng dáng cô đơn của cô ấy khuất đi, cậu lại tự trách “giá mà” cậu dám hỏi cô ấy một câu, có lẽ bây giờ cô ấy có chuyện gì đó muốn nói, nếu không đã không đến đây để thấy kẻ đáng chết như cậu.
Cuộc đời vẫn thế, thời gian vẫn trôi và con người vẫn không thôi ao ước “giá mà “…
Nhưng để đến lúc ao ước có phải là quá muộn.
Chap 52
Ngoại ô nước Pháp, một vùng đất đẹp đẽ, thơ mộng và bình yên. Một ngày nắng nhẹ, gió đủ lớn để thổi bay những phiền muộn trong lòng. Hà Vân đẩy chiếc xe lăn đưa phu nhân chủ tịch đi dạo.
Cô bé chỉ có thể gọi là đáng yêu chứ không xinh, gia đình nợ tập đoàn The Best một khoảng lớn nên cô bé mới phải rời xa gia đình mà sang tận đây để chăm sóc phu nhân trả nợ. Bù lại cô bé được theo học trường ở Pháp, âu cũng là may mắn cho con nợ như cô.
Nhưng mà Lý Phong nào có dễ dãi với con nợ của mình như thế, điều lão ta cần là trí tuệ và sức lao động của cô mấy mươi năm sau này cho tập đoàn hùng mạnh của mình kia, như thế chẳng lời hơn gấp bội sao chứ.
Hà Vân tinh khôi như mây trời, cô bé thật sự tốt bụng, chỉ gặp Khắc Minh duy nhất một lần mà cô bé bị cái dáng vẻ đơn độc kia cám dỗ để trở nên liều lĩnh. Vậy nên cô mới gọi cho cậu. Sự giúp đỡ có lẽ cả đời cậu mang ơn. Nhìn lên đồng hồ trên tay mình, cô bé bấm số gọi cho Khắc Minh.
- Chào cô! – ngay sau hồi chuông thứ hai, cậu bắt máy.
- Hôm nay em đưa phu nhân đi dạo, anh có muốn nói chuyện với bà không?! – cô bé vui vẻ, hiền hoà.
- Cảm ơn cô nhiều! – cô bé là người con gái thứ hai trong đời cậu cảm ơn.
Hà Vân đưa điện thoại kề tai mẹ Khắc Minh.
- Mẹ! – Tiếng gọi ngỡ đã chẳng còn có thể cất lên vụt tan khỏi vòm họng, cậu ngỡ ngàng trong niềm vui sướng, hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng đợi được đến ngày lại được gọi mẹ.
Về phần bà, kể từ khi bị cú sốc tâm lí đó bà chẳng hề mở miệng nửa lời, gương mặt vô hồn chẳng cảm xúc, các dây thần kinh cảm giác dường như cũng tê liệt, và bây giờ, khi nghe đứa con trai yêu thương nhất gọi mình bà cũng chẳng hề có gì thay đổi, chỉ có trong đôi mắt buồn, một cái gì đó long lanh… như là nước.
- Khắc Minh có lỗi với mẹ nhiều mẹ ạ, con xin lỗi, mẹ đợi con, đợi con thêm chút nữa thôi, con sẽ đến gặp mẹ, chúng ta sẽ sống cùng nhau, mẹ sẽ không phải khổ nữa đâu. – cậu dịu dàng nói chuyện với mẹ như ngày còn nhỏ, ý chí cũng trở nên mãnh liệt vô cùng.
Tích tắc, đôi mắt bà sáng lên rồi bình thường trở lại, có lẽ tận sâu trong tiềm thức bà còn biết rõ những gì đang diễn ra, bà còn nhớ đứa con trai của bà nhiều lắm.
- Cảm ơn cô, hãy giúp tôi chăm sóc bà thêm một thời gian nữa.
- Anh yên tâm đi ạ, đó cũng là việc của em mà!
Cuộc nói chuyện điện thoại của hai người luôn chỉ xoay quay tình hình sức khoẻ của phu nhân, nhưng một sự liên kết vô hình nào đó khiến hai người gần nhau hơn, và tin tưởng nhau hơn.
Khắc Minh tắt điện thoại, kéo rèm cửa sổ nhìn xuống đường, trời đang mưa, rất lớn, gió dập mạnh từng hàng cây, rũ rượi. Nhìn mưa, cậu nhớ có lần nó đã nói với cậu nó yêu mưa. Một lần nữa cậu mỉm cười “chắc giờ này đang tắm mưa “, rồi cậu ngẩn người nhìn mưa thêm chút, chút nữa…
Sân trường giờ còn mỗi nhóm 5 người của Kỳ Lâm, Yun, Nguyên Khang, Zan và Bảo Kỳ. Zan có ý định mọi người sẽ cùng nhau la cà sau giờ học, tất nhiên là tất cả chẳng ai từ chối nhưng bầu không khí ngột ngạt từ sáng vẫn chưa có dấu hiệu khá lên.
Vừa lên xe thì trời đổ mưa, những hạt mưa cứ không ngừng bắn vào cánh cửa bên cạnh làm nó cảm thấy quyến luyến, nhìn ra đường qua ô cửa cứ mờ dần nó vội khều lưng Nguyên Khang.
- Anh, cho Yun xuống đi, mọi người cứ đi chơi vui vẻ nhé, em xin lỗi, hôm khác chúng ta lại đi chung! – nói xong nó đẩy cửa bước xuống đường, làn nước mát lạnh tràn xuống cơ thể làm nó vô cùng sảng khoái, mà cũng buồn vô tận…nó nhanh chân rẽ sang con đường khác để mọi người không nhìn theo.
Ba ánh mắt yêu thương nhìn theo bóng dáng nó, mọi người cũng rời đi sau đó. Họ thừa biết dù có ngăn cản thì việc Yun đến với mưa cũng là điều hiển nhiên. Họ dừng lại tại một quán ăn sau vài phút, ra khỏi cửa xe mà Kỳ Lâm vẫn cứ quanh quẩn nghĩ về Yun.
Mấy lần Yun tắm mưa sau đó luôn bị bệnh, vậy mà vẫn cứng đầu, có điều cậu hiểu, chỉ khi thật sự mệt mỏi Yun mới đi dầm mưa. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn lo lắng cho Yun không thể tả.
- Mọi người vào trong đi, tớ đi đây một lát. – nói xong cậu quay nhanh ra khỏi quán.
- Anh…mưa mà, anh lại đi đâu vậy. – Zan khó chịu gọi với theo.
- À…không sao đâu, cậu ấy đi chút về thôi. – Nguyên Khang thừa hiểu Kỳ Lâm chạy đi đâu, cậu chỉ mong Kỳ Lâm có thể làm Yun vơi đi chút đau khổ.
Cơn mưa tầm tã, rơi như trút nước, mọi người ai nấy nhanh chóng về nhà hay tìm chỗ trú mưa, riêng chỉ mình Yun chầm chậm bước trên con đường trắng xoá nước, mưa hôm nay sao mặn quá, mưa làm mắt Yun cay.
Cảnh vật trước mắt cứ nhoè dần cùng nỗi cô đơn, thi thoảng nó khoanh tay lại xoa xoa cho đỡ lạnh, nhớ lắm lần đầu tiên cùng anh tắm mưa, nhớ hơi ấm trên bờ vai anh khi anh cõng nó ngủ, nhịp chân chậm của anh cứ tràn về trong tiềm thức, rõ nét đến nỗi nó nhìn thấy trước mắt anh đang cõng nó.
Buồn, rơi nước mắt, nó cũng chẳng thể ngờ rằng mình yêu anh nhiều như thế, cảm giác này còn đau đớn gấp mấy lần trước đây, ở cạnh nhau chẳng lâu mà sao kỉ niệm quá nhiều, chắc phải cố gắng nhiều lắm mới có thể vượt qua, mà cũng chẳng biết là có thể không nữa.
Đột nhiên nó cảm thấy có cái gì đó vừa chạm vào da rồi thấy ấm hơn hẳn, nó nhìn lại thì nhận ra chiếc áo khoác của Kỳ Lâm lúc nãy, cậu đang đứng ngay bên cạnh. Nó cúi mặt xuống, nhắm mắt lại cho nước mắt tràn ra ngoài rồi mới nhìn lên cậu.
- Anh ở đây làm gì?!
- Anh thấy lo…cho em… – cậu ngập ngừng như người có tội.
- Em không sao! – nó nói rồi quay sang hướng khác, ánh mắt đượm buồn.
- Anh…xin lỗi…thật tình anh không muốn mọi chuyện xảy ra như thế...

<< 1 ... 15 16 17 18 19 ... 26 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status