* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nước Mắt Của Mưa Full Chap

ơn anh nhé!
Khỏi phải nói thì mọi người cũng biết nhỉ, Kỳ Lâm giờ tâm trạng đang ở tận chín tầng mây, cậu chỉ thấy tiếc là chưa hét lên vì vui mừng.
Cậu quàng tay ôm lấy nó, mỉm cười dịu dàng, thủ thỉ.
- Chắc là mỗi ngày anh sẽ phải tặng em vài bó hoa mất thôi.
Yun và cậu cùng cười, hoàng hôn ấm cũng đang mỉm cười, nếu khoảnh khắc này là mơ cậu sẽ nguyện ngủ mãi và mong đừng ai đánh thức cậu dậy, còn nếu đây là thật thì thời gian kia xin hãy ngừng trôi, để anh được hạnh phúc khi có em…
Chap 48
Hôm nay là một ngày nắng, nắng rọi sáng những con đường quen và lạ, nắng đánh thức cánh hoa còn ngại ngần chưa hé nở, nắng rúc rích vui đùa cùng gió, nắng chạy, nắng đi…
- Anh này, chắc đến lúc Yun phải về rồi nhỉ? Không thể cứ trốn tránh mãi được, phải tập làm quen thôi?! – nó nói buồn, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại thở dài.
Kỳ Lâm bước lại gần cửa sổ, ánh mắt buồn bã nhìn nó, cậu biết rồi nó sẽ đi nhưng không mong là sớm như thế, cậu lấy tay xoa xoa vai nó, cười hiền.
-
Cố lên em à, anh sẽ luôn bên cạnh em, con đường em đi rất gian nan nhưng hãy cứ vững tin em nhé, về phần Hoàng Quân, nếu không còn gì nữa em hãy thẳng thắn đối diện với cậu ấy, trốn tránh chẳng giải quyết được gì cả.
Yun đứng dậy, vòng tay ôm lấy cậu, giữ một chút hơi ấm nó còn cảm nhận được, Yun sẽ luôn cần một bờ vai, và nó mong đó là bờ vai của cậu, chẳng biết từ lúc nào Kỳ Lâm với Yun trở nên thật quan trọng, nó thấy mình cần Kỳ Lâm ở bên hơn ai hết…
Hai người họ ôm nhau như thế khá lâu, yêu thương chưa cất lời nhưng bản thân ai cũng hiểu, vì đơn giản khi yêu ta cảm nhận tình yêu bằng một tâm hồn vô cùng nhạy cảm.
Chiều hôm đó Bảo Kỳ đến đón Yun về, Kỳ Lâm đứng nhìn theo một lát rồi quay vào trong, chỉ mới mấy hôm mà ngôi nhà đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh của Yun, chưa cách xa bao lâu mà sao cậu nhớ quá, Yun không hay nói nhưng sao âm thanh vẫn vang vọng, cậu chợt cười, là vì cậu quá yêu!
Trường Royal một ngày đầu tuần.
Từ hôm lễ kỉ niệm Yun nghỉ học đến tận giờ, các Angels cũng chẳng mấy hôm đến trường. Nhưng hôm nay, được tin cả bốn người họ cùng quay lại trường nên tất thảy học sinh cứ gọi là nháo nhào cả lên, Bảo Ngọc là công chúa của Royal mà bấy lâu nay họ chẳng hay biết, nhân tình cứ bàn tán xôn xao.
Khung cảnh thật sự hỗn độn khi bốn người cùng bước xuống từ xe Bảo Kỳ, Yun vẫn ăn mặc như lúc trước nhưng cái gia thế hiện tại khiến ánh nhìn của mọi người thay đổi quá nhanh, trầm trồ ngưỡng mộ có, ganh ghét có, có cả ánh nhìn nhớ thương của hai con người, và sự cay độc của Hạ Băng.
Bầu không khí nghiêm trọng mỗi nơi mà Yun đi qua, các cậu bạn cùng lớp cũng ý tứ hơn trong cách giao tiếp, họ thường hay nhìn trộm nó nhiều hơn, thầy cô cũng như các nhân viên nhà trường thì luôn ưu tiên nó thái quá, vâng, vì hiện tại nó là một thiên kim tiểu thư và tất cả mọi người đều biết điều đó.
Nó đợi lúc căng tin vắng nhất mới đi ra đó, đi ngược hướng với nó là Hoàng Quân, ánh mắt cậu lấp lánh niềm vui, cậu nở nụ cười, nó lúc này chẳng còn tâm trí để đáp lại nụ cười đó, thậm chí nó còn không nhận thấy người đang đi là cậu nữa, nó cứ nhìn phía trước rồi bước thẳng.
- Em định xem anh là người vô hình sao?! – thấy nó lướt qua cậu quay lại nói với theo.
Nó sững người, còn chưa kịp nhận ra là ai, nó quay lại và nhìn thấy cậu.
- À không, em không có ý đó.
- Em không khoẻ à? – cậu nhìn thấy nó không tập trung nên bước đến hỏi.
- Em chỉ đang nghĩ một số chuyện, thôi chào anh nhé! – nó mỉm cười rồi bước nhanh, nên làm điều gì đó để sau tình yêu là tình bạn, anh cứ hy vọng rồi sẽ lại thất vọng, nó là người hiểu trái tim mình hơn ai hết.
Con đường quen trong vô thức bước chân vẫn sẽ đi, nó rẽ sang góc hành lang định lên tầng thượng nhưng chợt khựng lại, ngước nhìn lên những bậc thềm, nơi đó in dấu bước chân nó mỗi ngày, nhớ những điều quen thuộc.
Nhớ lan can ngập gió, nhớ những cuộc nói chuyện không đầu không cuối, nhớ một người bạn lạnh lùng và rất rất kiệm lời, nhớ cả bờ sông ngày hôm đó, “từ nay đừng xem tôi là bạn”.
Nó cúi đầu xuống buồn rười rượi, mới có mấy ngày mà biết bao nhiêu thứ thay đổi, nó quay đi, sẽ không bao giờ lên đó nữa.
Ở một góc nào đó, Khắc Minh nhìn thấy, tim cậu đau lắm, rất muốn nói xin lỗi, mà không có cơ hội, cậu đã rất mong nó bước lên bậc cầu thang nhưng khi thấy nó quay đi cũng rất nhẹ lòng, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, cứ xem như chưa có gì xảy ra là tốt nhất.
Liệu có quay lại nơi bắt đầu được không khi mà những vết rạn cứ loang lổ và lớn dần, vòng xoay cứ nối tiếp vòng xoay, chẳng có đâu là điểm dừng. Cuộc đời vốn là một vòng tròn lẩn quẩn.
Hôm nay Bảo Kỳ thường xuyên trầm tư, cậu nhìn Nguyên Khang và Kỳ Lâm cùng lo lắng cho Yun mà đâm ra nghĩ ngợi, không hiểu sao cậu cứ có cảm giác bất an.
Một ngày trôi qua với biết bao cảm xúc, buồn vui lẫn lộn, nó về nhà rồi ngã phịch ra giường, nhắm mắt rồi nó thiếp đi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Khắc Minh đến làm việc tại tập đoàn The Best, công việc không quá khó khăn nhưng cũng chẳng nhàn hạ gì, cậu làm trợ lý đặc biệt cho chủ tịch, rất “oai phong “, tuy còn rất nhiều trở ngại nhưng cậu vẫn có thể hoàn thành công việc.
Cùng vai trò với cậu còn một trợ lý khác và cậu thấy tên ấy cứ có gì đó đáng nghi, hiện giờ anh ta đang bàn việc với ông trong phòng và cậu đang…nghe lén.
- Thưa chủ tịch, chuyến hàng bên công ti VC có nên chuyển ngay không ạ, em thấy không nên để lâu. – tay trợ lý hỏi e dè.
- Ta là chủ công ti và ta chưa ra lệnh thì ngươi đừng tò mò, đừng nhiều chuyện.
- Vâng thưa chủ tịch!
- Còn chuyện gì nữa không?
- Đợt hàng vừa rồi chúng ta khó khăn lắm mới mang về trọn vẹn, em lo…
“Hàng”, “trọn vẹn”, “công ti VC”, họ đang nói về vấn đề gì vậy nhỉ, Khắc Minh nghe và mập mờ suy diễn một vài điều, chợt điện thoại cậu vang lên.
Hai người trong phòng lập tức nghi ngờ, tay trợ lý nhanh chóng ra mở cửa xem xét tình hình, may là cậu kịp thời tắt điện thoại và tránh đi chỗ khác.
Cuộc gọi của Hà Vân suýt nữa đã khiến cậu bại lộ. Từ giờ lại càng phải cẩn thận hơn.
Giấc ngủ ngắn của Yun bị đánh thức bởi cuộc gọi của Kỳ Lâm, cậu rủ nó sang nhà, nói là có bất ngờ gì đó bắt nó nhất định phải qua. Nó lồm cồm ngồi dậy, chọn một chiếc váy vàng nhạt xinh xắn, ngắm nghía trước gương rồi cười vui.
Kỳ Lâm đang loay hoay trong khuôn bếp, cậu muốn tự tay làm vài món ăn thật đặc biệt để bày tỏ lòng mình với Yun. Từ hôm Yun về nhà đến giờ cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó, cậu yêu và cũng muốn được yêu, cậu muốn nói cho Yun hiểu những cảm xúc tuyệt vời trong tim mình.
Hôm nay không hoa, không nến lãng mạn, trên bàn ăn chỉ có vài món ăn cậu tự tay nấu, và cậu thì có một trái tim chân thật, màn tỏ tình mà cậu nghĩ đến là sự chân thành, là những gì rất thật và không cần những thứ hoa mỹ đi kèm.
Cậu nhìn lại bàn ăn, chỉnh sửa cách bày biện cho đẹp mắt, nhìn ra đồng hồ, tim lại đập nhanh, hồi hộp quá không biết, tí nữa không biết cậu có nói trôi chảy không hay cứ lắp ba lắp bắp như mấy anh chàng trên phim nữa.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu hít thật sâu để lấy thêm dũng khí rồi bước ra với gương mặt hạnh phúc, đưa tay vặn năm cửa cậu cảm nhận rõ tay mình đang run run, cảm giác thật sự thú vị.
Cánh cửa mở ra, cậu nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ, nhưng…cậu lại rơi vào trạng thái thất thần, ngỡ ngàng, cậu bất ngờ đến nỗi chẳng nói nên lời.
- Anh Kỳ Lâm, Zan nhớ anh quá đi mất, giờ Zan học xong rồi, Zan về ở luôn với anh không đi nữa đâu! – cô gái tên Zan reo mừng, cô bỏ valise của mình ra rồi ôm chầm lấy cậu mừng rỡ.
Riêng Kỳ Lâm, cậu chết lặng, Zan, tại sao cậu lại có thể quên cái tên này như vậy chứ, là Zan…
Chap 49
Zan ôm chầm lấy cậu mừng rỡ, rồi buông cậu ra, đưa tay chạm vào gương mặt cậu vui vẻ nói.
- Chà, anh Lâm ngày nào bé xíu mà giờ đẹp trai quá rồi này, sau này con chúng ta chắc sẽ được ảnh hưởng chút gen đẹp trai từ baba nó, à mà anh vẫn còn nhớ lời hứa với mẹ em đó chứ. – cô nheo mắt tinh nghịch hỏi.
- Ừ, anh nhớ. – cậu cười méo xệch, anh chỉ vừa nhớ thôi em à, tại sao có thể quên nhanh như vậy được chứ, anh đúng là chẳng ra gì.
Zan mỉm cười rạng rỡ, còn cậu cứ nhìn vô hồn vào khoảng không phía sau cô bé, cậu thừ người ra, tim thắt lại, lẫn lộn, mọi thứ làm cậu quay cuồng, ngày xưa, bây giờ, ở hai thời điểm cậu đều nợ hai người một lời hứa, chẳng bao giờ có thể thực hiện cả hai.
- Anh mà không nhớ thì Zan cũng bắt anh phải nhớ, anh đã tự nhận trách nhiệm bảo vệ cho Zan suốt đời nên anh không được thất hứa đâu, hi, mà sao anh có vẻ không vui thế. – cô bé nghiêng đầu nhìn cậu.
- À, anh…đâu có, anh vui chứ. – nụ cười này cũng không tròn trĩnh hơn là mấy, cậu thực sự không ngờ có ngày này.
Zan lại một lần nữa ôm lấy cậu vui mừng, ngày nhỏ cô vẫn hay ôm cậu nũng nịu, tất cả trở thành thói quen mất rồi. Cậu đưa tay vỗ vỗ nhẹ vai cô, chia sẻ niềm vui và cũng tự an ủi bản thân mình.
- Anh Kỳ Lâm! – Yun ngước mặt lên và sững sờ trước hình ảnh vừa đập vào mắt mình, tự dưng nó thấy mình như choáng khi thấy anh đang ôm một cô gái nào đó.
- Yun! – Kỳ Lâm thấy khó xử, giữa ngang trái này cậu chẳng biết nên làm gì, cậu chẳng muốn làm ai đau, cậu nợ cả hai người họ.
- Ai vậy anh? – Zan giật giật áo cậu hỏi nhỏ.
- À…đây là…em gái Bảo Kỳ. – cậu nói mà lòng quặn thắt, nỗi đau ập đến dồn dập, đáng lẽ cậu muốn nói Yun là người con gái cậu yêu hơn cả bản thân và hơn cả bất kì thứ gì trên thế gian này, nhưng sự thật là cậu không được phép, tồi tệ, cậu chẳng xứng đáng với điều đó…
- Chào em, chị cũng là bạn của anh Bảo Kỳ, hồi lúc nhỏ cũng có nghe anh ấy nói có cô em gái. – Zan tươi cười, cô còn tưởng Kỳ Lâm có bạn gái cơ, may là không phải. – À quên, chị xin tự giới thiệu, chị là Zan, tương lai sẽ là người cùng anh Kỳ Lâm răng long đầu bạc. – cô nói trong hạnh phúc, vui đùa thân thiết với Yun.
Câu nói dí dỏm của Zan đưa Yun xuống tận vực sâu, ngỡ ngàng, bàng hoàng, điều gì đang diễn ra, đâu là thật để nó có thể tin, điều nó cảm nhận được từ anh hay là cô gái xinh xắn trước mặt nó đây. “Răng long đầu bạc” – từ ngữ hàm ý hạnh phúc đó nghe sao mà chua xót quá. Tuột dốc…bầu không khí bỗng chốc thật nặng nề và ảm đạm.
- À… – Yun bất giác buông ra một từ, hụt hẫng, tuyệt vọng, rồi nó ngước lên nhìn Zan mỉm cười lịch sự.
- Em là Yun nhỉ, em xinh quá cơ, à, em đã đến rồi vào nhà chơi với anh chị nhé! – cô bé hoà nhã ngỏ lời mời mà khiến Yun chết lặng.
Nhà, nơi này có vẻ thân thuộc với chị ấy quá, nó cúi mặt cười lạnh, nơi này nó muốn là một nơi riêng của nó nhưng có vẻ là không được rồi, nó đã sớm có chủ là người khác kia, cô đơn, lạc lõng, trai tim nhỏ cứ rên rỉ, nấc lên những câu từ đứt đoạn. Kỳ Lâm im lặng không biết nên nói gì, cậu cảm thấy dù nói gì cũng sẽ khiến Yun đau lòng hơn thôi.
- Không cần đâu chị, em có việc phải đi ngay ạ, chào anh chị. – Yun nói nhanh rồi quay bước chạy ra cổng, giọt nước mắt ấm nóng vừa tràn khỏi bờ mi, nó không muốn anh nhìn thấy, bây giờ thì thật sự là nó mất hết tất cả rồi, một chút hy vọng còn không đủ để hình thành niềm tin, đau quá, tim nó đang thắt lại, đau lắm…
Ánh mắt dõi theo bóng hình nó đến khi đi khuất, anh cũng đang đau lắm em biết không, vì anh mà tất cả lại gặp nhau như thế này, xin lỗi em, anh xin lỗi, chỉ xin em đừng khóc vì anh…Cậu muốn chạy theo để nói cho nó hiểu ngày hôm nay cậu gọi nó đến để làm gì, muốn chạy theo để ngăn những giọt nước mắt ấy đừng rơi, nhưng mà sự hiện diện của Zan và lời hứa với mẹ cô bé đã giam chân cậu lại, anh thật tồi phải không em!
- Anh không định đưa Zan vào nhà à?!
- Ừ, em vào nghỉ ngơi đi rồi xuống dùng cơm, anh làm bữa tối rồi, để anh ra đóng cửa.
Cậu lững thững bước, vốn dĩ chẳng bao giờ Kỳ Lâm biết đến khái niệm khoá cổng, cậu chỉ muốn níu giữ một chút nơi Yun vừa đi qua, đi ra phía cửa để có cơ hội trông về phía Yun một lần, tình yêu của cậu, phải làm sao???
- Nguyên Khang. – Kỳ Lâm nửa mừng nửa khó hiểu, sao cậu ấy lại có mặt đúng lúc này, thôi thì…
- Cậu làm gì mà thểu não ghê thế?! – Nguyên Khang ngước lên nhìn, quan tâm hỏi han.
- Zan về rồi, Yun vừa đến đây, em ấy vừa chạy đi, cậu đuổi theo giúp tớ với, nhớ là đừng để Yun khóc. – Kỳ Lâm nói nhanh, có phần nhắn nhủ.
Nguyên Khang nghe xong lập tức chạy đi, cậu không khó để nhận ra Yun thích Kỳ Lâm hơn, lúc này chắc em đau lòng lắm phải không em?!
Cậu đứng lặng nhìn Nguyên Khang, nhìn yêu thương xa tầm tay mà chẳng thể làm gì để níu giữ, lẽ ra người chạy đi phải là cậu, mọi chuyện chỉ có thể nói là đã được an bài.
Yun đưa tay lên miệng ngăn lại những tiếng nấc, chân nó vẫn cứ bước đi những bước vô hồn, những giọt nước long lanh không ngừng tràn khỏi bờ mi, hàng lệ đắng vẫn chưa tài nào khô được, con đường mờ dần trong nước mắt, mặn đắng ngập tràn con tim, rát, buốt, tê tái. Cố cắn chặt môi để nước mắt ngừng rơi mà không được, nước mắt rơi, và máu cũng bắt đầu ứa ra.
Bước chân nặng nề hơn lúc nào hết, trời càng về đêm càng lạnh, giương đêm giăng kín tâm hồn lạnh giá, nỗi đau cứ lấp đầy nỗi đau, chiếc váy cũng chẳng đủ để giữ ấm, chân cứ đi chẳng biết đâu là lối về.
Sao người anh yêu nhất thiết phải là em?
Sao người em yêu nhất thiết phải là anh?
Tại sao em cứ phải yêu?
Chẳng phải đau thương ngần ấy đã đủ?
Nó cứ nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào, nỗi đau còn lớn hơn cả biển, em sợ phải đau nhưng mà vẫn cứ yêu anh, để rồi lại đau lần nữa, em không dám tin ai nhưng lại tin anh, để rồi niềm tin lạc mất, đi về phía em sao chỉ có bóng tối và nỗi cô đơn giá buốt đến thế này.
Nguyên Khang chạy tới, cuối cùng anh đã tìm thấy em, cậu nhìn bóng Yun thẫn thờ mà lòng cũng đau biết mấy, cậu vòng tay ôm nó từ đằng sau.
- Yun ngoan, đừng khóc một mình em nhé!
“Đừng khóc một mình, mà hãy khóc trên vai anh” – Kỳ Lâm đã từng nói với nó như thế, và giờ anh nhắc lại, tim như vừa có ai đó xiết chặt, không thở được, nỗi đau không cất lời mà cứ nấp kĩ vào trong, gào thét.
Nước mắt ướt vòng tay cậu, lạnh lắm, một cảm giác cô độc đau đớn.
- Tại sao lại là em hả anh? – nó nghẹn ngào mà như hét lên, quá sức chịu đựng thật rồi.
Cậu xoay vai nó lại, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe mà không biết phải nói gì, nó có thể mạnh mẽ nhưng trước tình yêu tất cả cũng chỉ là tâm hồn mong manh. Cậu xiết chặt vòng tay hơn, để nó còn cảm nhận được một chút hơi ấm từ cậu.
- Đừng tự làm mình đau hơn nữa, em xứng đáng được nhiều hơn như thế.
Nước mắt quyện cùng niềm tin, mong nhớ, yêu thương giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì cả. Trước mắt nó giờ chỉ còn lại một màu đen.
- Em hãy can đảm lên, đừng khóc nữa em, vẫn còn có anh ở bên em mà, đừng nhìn lại những gì đã qua, mạnh mẽ lên, khi em mỏi mệt hãy tựa vào vai anh, nhé, lau khô nước mắt và đứng lên!
Yun im lặng.
- Kỳ Lâm…cậu ấy đã nói anh đuổi theo em!
- Anh đừng nhắc nữa, em không đủ nghị lực để nghe nữa đâu. – Yun quay quắt sang hướng khác, lấy tay bịt chặt tai lại. – Lời hứa, niềm tin, mọi thứ đều tan nát rồi.
- Lời hứa… suy cho cùng… chỉ là sự đánh cược với niềm tin, niềm tin không còn thì em đừng nghĩ đến bất kì lời hứa nào cả, bình tâm lại, bước tiếp, cuộc sống không hồng không có nghĩa nó là màu đen, những gì em thấy không có nghĩa nó là sự thật.
- Nhưng mà đó là sự thật, mọi thứ là giả dối… – phần sau nó nhỏ giọng lại, vẫn là không muốn tin.
Nguyên Khang im lặng, nên nói gì để Yun không đau, đúng đó là sự thật nhưng cậu tin tình cảm của Kỳ Lâm là chân thành, mà bây giờ điều đó sẽ chỉ làm Yun thêm cay đắng mà thôi. Còn cả Bảo Kỳ, mọi người đều bị cuốn vào một vòng xoáy, tất cả sẽ cùng bị tổn thương, nhưng chẳng cách nào để thay đổi.
Kỳ Lâm đã báo cho Bảo Kỳ biết Zan trở về, điều Bảo Kỳ lo lắng đã xảy ra, dù thật tâm cậu không muốn phải xa Zan chút nào cả, bốn năm qua không khi nào cậu thôi nhớ về cô bé tinh nghịch ấy, nhưng mà người Zan chọn lại là Kỳ Lâm. Cậu đau đớn nhưng cậu chấp nhận để người cậu yêu được vui vẻ hạnh phúc.
Dù có hơi ích kỷ với Zan, nhưng cậu thà để Zan rời xa tất cả hơn là gặp nhau để rồi ngang trái thế này, tình yêu không có lỗi nhưng nó khiến con người làm lỗi với nhau…
Nỗi đau một lần nữa sẽ nhắc lại, chắc chắn sẽ đau hơn gấp ngàn lần.
Chap 50
- Anh Bảo Kỳ… – Yun nghẹn ngào ôm chầm lấy anh trai tìm sự che chở, nó bé bỏng trong vòng tay anh thể hiện một cách chân thật cảm xúc ngổn ngang trong lòng mà đâu hay điều đó làm cậu day dứt và đau đớn, trong tình yêu này ai cũng là kẻ đáng thương.
- Em gái ngoan, nín đi em nhé, hôm nào anh sẽ xử tội cậu ấy thay em. – cậu đưa tay vuốt mái tóc vỗ về đứa em nhỏ.
Yun ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước muốn nói rằng cậu đừng làm thế, đừng làm gì cả. Rồi nó cúi xuống, làm giọt nước đọng trên mi rơi nhanh xuống sàn, nuốt đắng vào tim nó xoay nhẹ gót bước lên phòng mình.
Cậu đứng đó nhìn theo, chẳng biết phải đau xót hay vui mừng, mừng cho Zan hay đau cho Yun, hai người đều là những người cậu vô cùng yêu thương, chẳng ai là quan trọng hơn ai cả, cậu cũng chẳng sướng ích gì nhưng dặn lòng phải mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa cho Yun.
- Cậu không sao chứ, chúng ta phải cùng cố gắng vượt qua giai đoạn này, chắc rồi sẽ ổn cả thôi. – Nguyên Khang đứng nhìn hai anh em Yun từ nãy đến giờ mới lên tiếng, cậu vỗ vai Bảo Kỳ động viên.
- Ừ, tớ sớm biết sẽ có ngày này, nhưng cũng chẳng làm gì được.
- Đừng tự trách mình như thế, rõ ràng lỗi chẳng thuộc về ai trong chúng ta, số phận định sẵn như thế, chúng ta cần vượt qua để trưởng thành, lúc này Yun rất cần một người anh mạnh mẽ, cố lên nào!
- Cậu vẫn còn tỉnh thế cơ à!
- Chẳng phải giờ tớ là trụ cột của mọi người sao chứ. – Nguyên Khang bông đùa, cố gắng làm vui cậu bạn thân.
- Anh Lâm, anh chưa ngủ sao. – Zan đẩy cửa vào phòng nhìn thấy Kỳ Lâm còn ngồi thừ ra trên giường.
- Không, anh chưa ngủ, lần sau có vào em nhớ gõ cửa giúp anh nhé! – Kỳ Lâm có hơi không vui, cậu cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ, và vì căn phòng này cất giữ rất nhiều hình ảnh của Yun, không được sự cho phép của cậu thì không bất kì ai được lấp đi hình ảnh đó.
- Vâng, Zan biết...

<< 1 ... 14 15 16 17 18 ... 26 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status