* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nơi Đâu Tìm Thấy Em Full

Tôi gật đầu.
Cả sáng hôm đó, chúng tôi chạy đi khắp nơi. Đầu tiên là đi ăn hàng theo như ý của Ngọc, rồi chạy sang hàng kem, sau đó lại ra công viên đi dạo, cứ đi lung tung như vậy cho đến gần trưa.
- Vui quá An à! – Ngọc mỉm cười.
- Ừ…Ngọc chơi dữ quá! – Tôi tuy mệt nhưng vẫn cười tươi.
- Hi…tại lâu mình không đi chơi! – Em ấy phụng phịu níu tay tôi.
- Cậu muốn sau này đi chơi nhiều hơn không? – Tôi nắm lấy tay em ấy.
- Muốn chứ…! – Em ấy hôn nhẹ lên má tôi rồi mỉm cười hạnh phúc.
- Ừ…sau này mình sẽ đi nhiều hơn nhé! – Tôi đề nghị.
- Ù…yêu An quá à! – Ngọc ôm chặt lấy tôi cười thật xinh.
- Rồi…người ta nhìn kìa! – Tôi ngượng đỏ cả mặt, đẩy nhẹ em ấy ra.
- Kệ đi…mình không sợ thì An sợ gì! – Em ấy bướng bỉnh nói, rồi vẫn cứ giữ chặt lấy tôi.
- Ừ…! – Tôi cảm thấy yên tâm hơn, ôm lấy em Ngọc vào lòng, mặc cho chúng tôi đang đứng giữa đường.
Em Ngọc thay đổi quá nhiều, nhất là thái độ của em ấy với tôi. Đã không còn ngại ngùng, hay cố tạo một khoảng cách với tôi như hồi trước nữa, thay vào đó là sự trẻ con, đáng yêu và rất dễ gần. Em ấy ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của tôi.
- Ngọc này…! – Tôi chợt thì thầm.
- Hở? – Em ấy ngước mắt lên nhìn tôi.
- Đừng bao giờ…rời xa mình nhé!
- Ừ…! – Ngọc cúi mặt nói nhỏ.
- Hứa rồi nhé! – Tôi nâng cằm em ấy lên, nhìn thẳng vào mắt Như Ngọc.
- Mình…suốt cuộc đời này…mình sẽ chỉ yêu mình An mà thôi! – Em ấy ngượng ngùng đáp.
- Hì…cảm ơn Ngọc…!
- Vì điều gì? – Em Ngọc nhỏ nhẹ hỏi.
- Vì đã đến bên mình…! – Tôi đáp không chút ngại ngùng.
- Ừa…! Giờ về đi…mình còn chuẩn bị quà nữa! – Ngọc thẹn thùng nói nhỏ rồi đẩy nhẹ tôi ra.
Tôi hơi hụt hẫng vì đang định hôn em ấy một cái… Nhưng điều đó biến mất ngay, vì tôi nghĩ còn khối dịp để chúng tôi hôn nhau, có lẽ ở một nơi lãng mạn hơn là nơi công cộng.
Nghĩ đến cảnh chúng tôi ngồi ngắm trăng bên hồ, có giai điệu nhẹ nhàng của một bản nhạc mà tôi đã từng nghe với Ngọc hồi ở biển, chắc chắn sẽ lãng mạn hơn rất nhiều. Tôi cứ lơ ngơ như người mất hồn, và ngay sau đó, tôi bị em ấy nhéo một phát vào hông, đau điếng người. Lúc đó tôi mới tỉnh lại, vội vàng gãi đầu cười rồi đi theo em ấy ra cửa hàng quà tặng, suy nghĩ xem nên tặng cho thằng Minh món quà gì…
Chap 46:
Chúng tôi về nhà sau một lúc đứng tần ngần mãi ở cửa hàng lưu niệm. Tôi thì chẳng muốn mua gì cho cái thằng đó, còn Ngọc thì phân vân. Sau một hồi thuyết phục cộng với việc đem chuyện cũ ra kể lại, cuối cùng tôi cũng kéo được Ngọc về mà không mua gì hết.
Bước vào nhà, Ngọc ngồi phịch rồi cái ghế rồi thở dài:
- An…thực sự là không cần quà à? – Em ấy nhìn tôi lo lắng.
- Ừ…! – Tôi lắc đầu, đi dự đã là đủ lắm rồi, tôi không muốn thêm quà cáp cho thằng Minh nữa.
- Nhỡ…mấy đứa lớp khác nói gì bọn mình thì sao? – Em ấy nhíu mày.
- Cậu yên tâm…nếu bọn nó nói gì…bọn mình sẽ về luôn! – Tôi cương quyết.
- Thế mất mặt lắm! – Ngọc níu tay tôi.
- Thế Ngọc định tặng gì cho thằng đã làm cậu bị thương? – Tôi hỏi ngược lại.
- Mình…! – Em ấy bối rối.
- Ngọc…thôi được rồi, tặng nó hộp không vậy! – Tôi thở ra rồi phán.
- Hở…nhỡ…!
- Có hộp quà là tốt rồi, còn lâu nó mới mở ra! – Tôi nói chắc như đinh đóng cột.
- Thế nhỡ hắn mở ra thì sao? – Em ấy ngỡ ngàng nhìn tôi.
- Đang tiệc sinh nhật…không ai đi mở quà ra cả! Có chăng cũng chỉ là sau khi mọi người về hết thôi!
- Ừ… hic…! – Ngọc nhăn mặt rồi đứng lên.
- Thù gì mà thù dai! – Em ấy ấn nhẹ vào trán tôi.
- Nó đánh bọn mình tơi tả thế, không nhớ mới lạ! – Tôi nhíu mày.
- Ừ…! – Ngọc đáp vội rồi quay đi.
Tôi lắc đầu rồi cầm quyển sách ra đọc để giết thời gian, còn Ngọc thì ngồi laptop rồi chơi game gì đó.
- An…cậu biết chơi game gì không? – Em ấy ngẩng đầu lên hỏi tôi.
- Mình không chơi…! – Tôi lắc đầu, vẫn đang mải đọc truyện.
- Truyện gì mà An đọc say sưa thế? – Em ấy tò mò hỏi tôi.
- Tuyển tập truyện ngắn về
tình yêu ấy mà! – Tôi mỉm cười, vẫn đang chú tâm vào đọc.
- Vậy à? Có truyện gì hay không, đọc cho mình nghe với! – Em Ngọc gập cái laptop xuống, nhìn tôi cười.
- Để mình tìm đã! – Tôi lật lật qua các trang, dò xem có truyện nào cảm động một chút.
- Truyện buồn một chút nha, thế mới hay! – Ngọc ngồi lại gần tôi, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi thì thầm.
- Truyện buồn à? – Tôi lầm bầm một mình, vẫn đang dò xem có truyện nào không.
- Có đây…nhưng Ngọc đừng khóc khi nghe xong nha! – Tôi lo lắng.
- Yên tâm…! – Em ấy mỉm cười, ôm chặt lấy tay tôi.
- Ừm…truyện tên là…Nơi Em Chờ Anh…!
- Ừa…tên hay lắm…giờ An đọc đi!
Tôi hắng giọng rồi bắt đầu đọc lên:
“Trời đã về khuya. Một cô bé đang lững thững đi dưới ánh đèn, ngẩn ngơ giữa dòng người tấp nập. Cô bé trông xinh xắn và dễ thương, là hot girl xinh nhất của một trường cấp 3 danh tiếng. Đang ngơ ngác nhìn quanh, cô bé đó thấy một người đàn ông trông khá dữ tợn tiến lại gần. Nghi có chuyện chẳng lành, cô bé lùi lại định chạy đi, nhưng bị người đàn ông đó giữ lại:
- Nhóc…chạy đâu thế!
- Ông là ai? Bỏ tôi ra! – Cô bé hét lên, cố gắng vùng ra.
- Trông cô em xinh xắn như vậy, ta nỡ nào bỏ đi! – Hắn cười khùng khục rồi kéo cô bé đi.
- Cứu tôi với! – Cô bé thét lên.
- Mơ đi, không ai dám cứu cô em đâu! – Hắn bật cười rồi vẫn kéo cô bé đi.
- hức…Làm ơn…cứu tôi…! – Cô bé khóc nấc lên, cầu cứu trong vô vọng.
Những người đi xung quanh, họ chỉ nhìn cô bé với ánh mắt ái ngại, nhưng không dám cứu cô bé, vì sợ liên lụy đến mình… Cô bé nấc nghẹn, trong khi thằng kia vẫn cứ giữ chặt lấy người em.
- Bỏ cô ấy ra! – Một người thanh niên trông khá điển trai, đang cầm cái vali vội vàng tiến lại gần.
- Thằng này…mày chán sống à? – Thằng đang giữ cô bé nổi giận.
- Tao bảo…bỏ em ấy ra! – Người thanh niên đó đặt cái vali xuống đất, gằn giọng nói.
- Bước qua xác tao đã! – Thằng kia cầm dây trói chân và tay của cô bé lại rồi đẩy sát vào tường, quay người nhìn anh thanh niên.
- hức…Anh…đừng liều mạng…chạy đi…hức! – Cô bé có lẽ thấy người thanh niên đó sẵn sàng cứu cô, nhưng nhìn thằng đang giữ em, cô bé chợt cảm thấy lo sợ.
- Em đừng nói gì cả! – Người thanh niên đó lắc đầu.
Thằng kia tức giận, hắn định lao vào người thanh niên, nhưng chỉ bằng một đòn đánh duy nhất, anh đã hạ gục được tên kia.
- Có sao không? – Anh ấy bước lại gần, cởi trói cho cô bé rồi lo lắng hỏi han.
- Dạ…không sao…cảm ơn anh! – Em đỏ mặt lí nhí đáp.
- Không sao là tốt rồi…giờ anh đi nhé! – Anh gật đầu rồi định chạy đi.
- Cho em số của anh đi! – Em ngượng ngùng nói, ánh mắt nhìn người thanh niên đầy cảm kích.
- Đây! – Người thanh niên đó đưa tấm card ra rồi vội cầm vali bước đi, còn mình cô bé đứng ngẩn ngơ, trái tim bất chợt rung động…
*******
- Anh ơi, đi chơi với em nha! – Em cười thật xinh.
- Ôi, em đừng làm vậy, anh đau tim mất! – Anh xoa xoa ngực cười.
- Hứ…! – Em phụng phịu đập vai anh.
- Em định đi đâu? – Anh hỏi.
- Đi ăn kem nha! – Em nhí nhảnh nói.
- Ăn kem? Giữa mùa đông? – Anh ngơ ngác hỏi lại.
- Ừ! – Em gật đầu rạng rỡ.
- Rồi ta đi nào! – Anh lắc đầu, nắm lấy tay em, em đi bên anh cười thật hạnh phúc.
- Lạnh quá! – Anh nhăn mặt.
- Em thấy ấm lắm! – Em khẽ cười.
- Hở? – Anh tròn mắt nhìn em.
- Chụt! – Em hôn vào môi anh, nụ hôn vội vàng nhưng đầy quyến rũ.
- …! – Anh như người mất hồn, lơ ngơ nhìn em đang mỉm cười.
- Ấm chưa? – Em thì thầm.
- Ấm áp…lắm! – Anh gãi đầu.
- Ấm rồi thì anh ăn tiếp đi! – Em cười khúc khích, ăn nốt que kem trên tay.
- Ừ! – Thế là anh cũng bắt chước em, thấy ấm áp vô cùng giữa mùa đông giá lạnh.
**********
- Anh phải đi công tác xa…chắc ba tháng nữa mới về! – Anh đứng ở sân bay, buồn bã nhìn em.
- hức…anh nhớ về với em nha anh…huhu! – Em khóc nức nở, ôm chặt lấy anh, không muốn buông ra.
- Anh yêu em, anh hứa sẽ về với em! – Anh cố gắng gượng cười.
- huhu…nhớ gọi cho em thường xuyên nha! – Em nấc lên trong vòng tay của anh.
- Yên tâm…anh sẽ gọi thường xuyên!
- Em yêu anh, em sẽ chờ anh…! – Em ngẩng mặt hôn lên môi anh, một nụ hôn dài, thấm đẫm nước mắt…
- Tạm biệt em…anh đi đây! – Anh rời em ra, nhìn em buồn bã rồi lặng lẽ bước đi…
Em nhìn theo anh đến khi khuất hẳn, rồi từ từ khuỵu xuống sàn, nước mắt lăn dài…
********
- Em…nhớ anh lắm…về với em đi!
- Anh…thực sự cũng rất nhớ em, nhưng công việc không cho phép!
- Về với em đi…chỉ một chút thôi…rồi anh lại đi cũng được…!
- Anh thực sự bận lắm em à…cho anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em…!
- Em xin anh đấy…về với em đi mà! – Tiếng em nấc lên, một lời van xin, anh cầm cái điện thoại run run, thấy tim mình thắt lại.
- Anh sẽ về với em ngay khi anh có thể, giờ anh phải đi họp ngay đây, chào em nhé!
- Tít! – Em tắt điện thoại.
Đánh rơi điện thoại xuống dưới đất, nước mắt em lăn dài trên má. Đôi gò má nhợt nhạt, xanh xao. Cố gắng hết sức, em cầm lấy tấm ảnh chụp chung giữa hai người lên ngắm nhìn anh, như để nhớ mãi đến anh. Em nhẹ nhàng mỉm cười trong nước mắt, run rẩy cất tiếng nói:
- Em yêu anh! – Và đôi mắt từ từ khép lại…
*******
- Anh đã về với em rồi! – Tiếng anh gọi vang vọng khắp nhà em, tay cầm bó hoa hồng đỏ.
- …! – Không có tiếng đáp lại, ngôi nhà lạnh lẽo, không có một ai.
- Em đừng trốn anh như vậy…cho anh gặp em nào! Anh muốn nhìn thấy em! – Tiếng anh gọi.
- …! – Ngôi nhà vẫn yên ắng, khác hẳn ngày thường.
Anh bước lên phòng của em. Cửa sổ mở tung, một bức thư đặt trên bàn em, có những vết mực nhòe đi vì nước mắt của em. Ánh nắng chiều buồn hắt lên từng góc căn phòng. Tim anh như vỡ vụn thành từng mảnh, bó hoa rơi xuống sàn lạnh lẽo, nước mắt anh rơi xuống, đau đến cùng cực…
“Anh à…có lẽ khi anh đọc được những điều này cũng là lúc em đã đi xa. Suốt thời gian qua, em thực sự thấy rất hạnh phúc khi yêu anh, được anh che chở và bảo vệ. Em đã từng nghĩ chúng ta sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời… Nhưng, em không còn đủ sức để đi cùng anh nữa rồi. Em đã từng hứa sẽ không bao giờ buông tay em ra, nhưng em không làm được, anh hãy tha lỗi cho em nha…!
Em đã thực hiện lời hứa, sẽ không yêu một ai khác ngoài anh… đến hết cuộc đời này. Anh đừng buồn nha, hãy sống thật tốt, ở một nơi nào đó, em vẫn dõi theo anh. Một ngày nào đó, em hi vọng có thể gặp lại anh…! Đó là nơi em chờ anh…
Gửi anh – Người con trai em yêu mãi…”
Giọng tôi cũng nghèn nghẹn lại khi đọc đến chữ cuối cùng, kết thúc một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng đầy nước mắt. Tôi đã cố gắng kìm nén để không khóc khi đọc một câu chuyện như vậy, nhưng không hiểu sao, nước mắt tôi vẫn rơi xuống…
Gấp quyển sách lại, tôi nhìn sang Như Ngọc, em ấy đang khóc, khóc một cách lặng lẽ, nước mắt lăn dài trên má.
Tôi ôm em ấy vào lòng, vỗ về:
- Ngọc…đừng khóc…!
- hức…buồn quá An ơi…! – Ngọc vẫn nấc lên, nhưng không khóc thành tiếng.
- Chỉ là một câu chuyện thôi mà!
- Biết…nhưng mình vẫn thấy buồn…! – Em ấy lau nước mắt, rồi khẽ nói.
- Ngốc quá! – Tôi khẽ nhăn mặt.
- Hứ…kệ người ta…! – Em ấy đấm thùm thụp vào người tôi.
- Thực sự thì…tình huống này chắc cũng không xuất hiện ngoài đời thực đâu! – Tôi trầm ngâm suy nghĩ.
- Sao An biết là sẽ không xuất hiện? – Ngọc nheo mắt nhìn tôi.
- Mình đoán thế! – Tôi trả lời chắc nịch.
- An không biết được cuộc đời này sẽ gặp những điều gì đâu…! – Ngọc khẽ nói, ánh mắt nhìn ra bầu trời.
- Là sao? – Tôi ngơ ngác.
Như Ngọc lắc đầu không nói gì, em ấy nhìn ra bên ngoài một lúc, rồi quay lại nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt có nỗi buồn xa xăm…
Chap 47:
Chiều tối hôm đó, chúng tôi chạy xe sang nhà thằng Minh. Công nhận bạn bè của thằng này cũng toàn những tay ăn chơi giàu có, xe máy để đầy trên bãi cỏ, đây đó chỉ lác đác vài chiếc xe đạp như của bọn tôi. Chúng tôi đi giữa một hàng xe máy như vậy, chợt cảm thấy có chút tự ti về bản thân mình.
Chúng tôi không hề giàu có, chỉ là một gia đình bình thường, không nghèo túng nhưng cũng không giàu sang như ở đây. Ngọc đưa mắt nhìn những chiếc xe, rồi quay lại nhìn tôi, rồi thở dài…
- Ngọc lo lắng gì à? – Tôi hỏi ngay.
- Không…chỉ là mình thấy…sao sao ấy! – Em ấy ngập ngừng đáp.
- Mình chẳng để tâm đến những thứ vật chất xa xỉ đó…! – Tôi nhún vai đáp thẳng thừng, dựng xe cạnh một chiếc xe SH.
Mai Trang đang đứng cạnh thằng Minh ngay ở cửa chính. Trông nàng thật quyến rũ và yêu kiều trong bộ váy đen, áo đen, găng tay đen và giày đen, tôi cũng ngẩn người nhìn nàng, phút chốc quên mất là chúng tôi không là gì của nhau. Như Ngọc nhìn tôi nhíu mày:
- An…nhìn gì vậy?
- Mình…nhìn nhà của thằng này một chút! – Tôi ngập ngừng nói sang chuyện khác.
- Ừm…giờ ta vào được chưa? – Ngọc nắm lấy tay tôi rồi kéo vào.
Thằng Minh thoáng thấy bọn tôi, nó nhíu mày nhưng cũng niềm nở tiếp đón:
- Chà…cuối cùng hai người cũng đến rồi à? – Nó cười cười, còn tôi thì làm mặt lạnh, đưa mắt nhìn Mai Trang.
Nàng thoáng thấy ánh mắt của tôi, im lặng không đáp, rồi nhìn sang Ngọc. Em Ngọc cũng mỉm cười chào lại:
- Xin lỗi nhé, bọn mình còn phải chuẩn bị cho buổi sinh nhật của bạn! – Ngọc liếc ánh mắt sắc bén về phía Trang, nàng vội ngó sang chỗ khác, mặt đỏ ửng.
- Rồi, hai người vào trong đi! – Hắn gật đầu, kéo Trang lại gần nó hơn.
- Không có gì! – Tôi cười lạnh, nắm tay Ngọc thật chặt rồi bước luôn qua mặt hai người họ.
Bên trong, những dãy bàn để những món ăn của tiệc sinh nhật được kê kín cả một căn phòng rộng như một phòng hòa nhạc. Tiệc theo kiểu búp phê nướng nên mọi người dự tiệc đang thoải mái ăn uống, không khí ồn ào và náo nhiệt. Chúng tôi cũng lấy một phần ăn nhẹ và một cốc rượu vang rồi đứng ở góc phòng, đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi chú ý đến cái bục được dùng làm sân khấu được kê ở giữa phòng, chắc lát nữa thằng Minh sẽ lên phát biểu gì đó.
Ngọc đưa mắt nhìn mọi thứ, nhìn những người con gái ăn mặc trông khá sang trọng khác, rồi lại thở dài. Biết điều đó, nhưng tôi im lặng, em ấy chắc cũng đang có chút ghen tị với những người giàu có như vậy.
Sau khi chúng tôi vào thì thằng Minh và Mai Trang cũng vào theo, chắc chúng tôi là khách cuối cùng của bữa tiệc.
Cả đám đông đang ồn ào bỗng yên lặng, tất cả dạt ra để cho hai nhân vật chính của buổi tiệc bước lên sân khấu. Nhiều đứa con gái tham dự buổi tiệc nhìn theo thằng Minh với ánh mắt đầy tiếc nuối, nhìn Trang đầy ghen tị, vì nàng trông rất đẹp, hơn hẳn tất cả những đứa con gái khác trong phòng, có lẽ trừ Ngọc ra, hoặc do tôi nghĩ vậy…
Thằng Minh bước lên, kéo Trang lại gần rồi bắt đầu nói:
- Thưa các bạn, cảm ơn vì đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của mình ngày hôm nay!
Ngay khi nó vừa nói xong, cả đám vỗ tay rào rào, Ngọc thì vỗ tay lấy lệ, rồi em ấy lại buông thõng xuống, ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Tôi im lặng, cho tay vào túi quần.
- Chắc mọi người đã biết, nhân vật xinh đẹp đứng ngay cạnh mình là ai rồi chứ? – Nó mỉm cười.
- Thôi Minh! – Nàng đỏ mặt đập vai nó, ngượng ngùng nói.
- Là bạn gái của Minh phải không? – Cả đám bàn tán.
- Đúng vậy…nhưng…! – Thằng Minh nhấn nhá từng chữ, mọi người nín thở chờ đợi.
- Trang chưa phải là bạn gái chính thức của mình, vì Trang vẫn chưa nhận lời của mình! – Thằng Minh mỉm cười nhìn sang nàng.
- Vậy à? – Mọi người ngạc nhiên, còn tôi thì hơi thắc mắc.
- Ừm đúng vậy…! Thế nên hôm nay…! – Nó lại chậm rãi nói.
- Làm sao?
- Trang có đồng ý làm bạn gái của mình không? – Thằng Minh liếc tôi một cái rồi cười cười nhìn sang Mai Trang, còn tất cả khách tham dự đều háo hức nhìn nàng.
- Mình…! – Trang đưa mắt nhìn tôi.
- Đồng ý đi…đồng ý đi! – Mọi người đều hô to.
- Mình…đồng ý! – Trang lại đưa mắt nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu, và nàng quay lên, đỏ mặt nói nhỏ.
- Hoan hô! – Mọi người vỗ tay rào rào, kể cả tôi nữa.
- Hì…vậy Trang có thể cho mình…hôn cậu được không? – Nó không ngại ngùng gì hết, mỉm cười nhìn nàng.
- Mình…! – Nàng càng đỏ mặt hơn, có chút hoảng hốt…nàng lại nhìn tôi.
- Trang cứ làm theo ý mình đi, đừng nhìn mình như vậy nữa! – Tôi thở dài thầm nghĩ, mỉm cười nhìn nàng rồi kéo em Ngọc lại gần.
- Mình…! – Nàng bẽn lẽn gật đầu, cả đám đông “Ồ” lên.
Thằng Minh cười tươi, nó ôm lấy eo nàng, kéo sát nàng lại gần rồi từ từ cúi xuống ghé sát mặt Trang, còn nàng thì dùng hai tay đẩy nhẹ nó ra, chắc nàng vẫn hơi hoảng. Đương nhiên là không có tác dùng gì.
Tôi quay sang nhìn, Ngọc như đang bị thôi miên, em ấy ngẩn ngơ nhìn cảnh hai người sắp hôn nhau. Tôi hành động không cần suy nghĩ, quay người ôm lấy Ngọc rồi nhẹ nhàng dặt một nụ hôn lên môi em ấy. Em ấy lúc đầu còn bất ngờ, nhưng sau cũng ôm lấy tôi và đáp lại nụ hôn ngọt ngào đó.
- hức…huhu! – Có tiếng khóc nức nở, rồi tiếng xô cửa mạnh.
Tôi rời Ngọc ra, ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh xem có chuyện gì. Cả đám đều đang sững sờ nhìn lên sân khấu, không tin được điều vừa xảy ra. Thằng Minh cũng đang sững người nhìn ra cửa, còn Mai Trang thì không thấy đâu…
Thằng Minh vội vàng chạy ngay ra cửa, cả đám đông lại ồn ào bàn tán, chỉ có vài đứa chạy theo hắn. Tôi không định chạy theo Trang, vì chúng tôi chẳng là gì của nhau, đi theo chỉ làm cho mọi người nghi ngờ thêm về tôi thôi.
Đứng ở cửa, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài. Mấy thằng chạy loạn trong sân, hét gọi tên nàng nhưng không thấy đáp lại. Tôi đứng tựa cửa, mỉm cười buồn…
Chợt Như Ngọc lại gần tôi thì thầm:
- An…cậu biết nhà vệ sinh ở đâu không?
- Lúc nãy mình để ý nó ở bên kia của căn nhà! – Tôi nhớ lại những gì quan sát.
- Dẫn mình đi với! – Em ấy đập đập vai tôi phụng phịu.
- Ừm…đi lối này! – Tôi kéo tay em ấy ra khỏi căn phòng ồn ào này, bước ra bên ngoài sân.
Bên ngoài, không khí ngày càng lạnh hơn vì trời đã tối hẳn. Ngọc nép sát vào tôi để bớt lạnh, em ấy cứ suýt xoa:
- Lạnh quá, lạnh quá!
- Ừm…nhà vệ sinh ở kia, Ngọc ra đi! – Tôi chỉ tay vào một cánh cửa ở phía sau căn nhà.
- U a, cảm ơn An, chờ mình một lát nha, mình thay đồ một chút! – Em ấy cười cười nhìn tôi rồi bước vào trong.
- Ừ! – Tôi gật đầu.
Thơ thẩn dạo quanh căn nhà của thằng Minh trong lúc đợi em ấy ra, chợt tôi thấy Mai Trang đang ngồi cạnh hồ bơi. Nàng đang khóc nức nở, gục hẳn đầu vào cánh tay, nước mắt thấm ướt cả áo ngoài. Ngập ngừng lại gần, tôi hỏi:
- Trang…có chuyện gì mà cậu khóc vậy?
- hức…! – Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, mắt ngấn nước.
- Cậu…đừng có lại gần tôi! –...

<< 1 ... 24 25 26 27 28 ... 50 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status