trong phòng một mình! – Ngọc thì thầm giải thích.
- Mẹ cậu nói gì? – Tôi lo lắng hỏi.
- Mẹ bảo là sẽ suy nghĩ! Giờ về nhà mình nha! – Em ấy nói nhỏ.
- Ừ…! – Tôi đành gật đầu.
Không hiểu mẹ của em Ngọc sẽ nói gì với tôi nhỉ?
Chap 42:
Đứng trước cửa nhà em Ngọc, tôi lo lắng ngó vào bên trong. Ở trong tắt đèn tối om, hình như không có ai ở nhà.
- Nhà cậu không có ai à? – Tôi thắc mắc.
- Mẹ mình…đi công tác mấy hôm rồi, chắc mấy ngày nữa mới về! – Em ấy cười.
- Hơ…thế về nhà làm gì? Có ai chăm cậu đâu!
- Về để…An chăm sóc mình…! – Em ấy khẽ nói.
- Mình…không thể trực ở đây cả ngày được…nhỡ Ngọc…! – Tôi lo lắng.
- Mình không sao…sẽ ổn thôi! – Ngọc lắc đầu.
- Cho mình cái chìa khóa đi!
- Trong túi của An ấy! – Em ấy thì thầm.
- Ngọc cho vào à? – Tôi ngạc nhiên lôi từ trong túi xách ra một chùm chìa khóa.
- Ừ…từ hôm qua rồi!
- Ừ…! – Tôi không hỏi nữa vì thấy em ấy trả lời yếu dần.
Bước vào sân, tôi vội đóng ngay cổng lại rồi
đi vào nhà của em ấy. Vẫn giống như lần trước tôi đến, nhưng giờ những bức tranh nghệ thuật đã biến đâu mất, chỉ còn những khoảng tường trống không. Nhiều đồ đạc có giá trị hồi trước tôi thấy bày ở phòng khách giờ cũng biến đâu mất.
Đặt em ấy xuống giường, tôi định xuống dưới dọn dẹp lại nhà cửa giúp Như Ngọc thì em ấy đã kéo tôi lại:
- An…ở lại với mình một chút! – Em ấy yếu ớt nói, kéo nhẹ tay tôi.
- Ngọc nghỉ đi, mình xuống nhà dọn dẹp thôi mà! – Tôi nói.
- Không cần đâu An…mình không ở lại đây lâu nữa đâu! – Em ấy nói nhỏ.
- Là sao? – Tôi ngạc nhiên.
- Mình…sang nhà An mấy hôm được không? – Em ấy năn nỉ.
- Nhưng…! – Tôi không biết nên nói gì nữa.
- Đi mà…ở đây một mình mình sợ lắm! – Ngọc cố ngồi hẳn người dậy nhưng không được.
- Sợ gì? – Tôi ngu ngơ hỏi, vẫn đang mải suy nghĩ.
- Sợ…ma! – Em ấy lí nhí đáp.
- Lớn rồi còn sợ…! – Tôi nhăn mặt.
- Thật mà…mình sợ không dám ngủ luôn! – Ngọc phụng phịu đáp, vẫn níu lấy tay tôi.
- Mình hỏi bố mẹ đã! – Tôi gật đầu thở ra rồi định đi ra bên ngoài nhưng em ấy vẫn giữ lại.
- An…nằm ở đây rồi gọi đi! – Em ấy nhõng nhẽo.
- Mình muốn ra ngoài…đây không tiện! – Tôi ngớ người định mở cửa ra ban công.
- Mình nói nằm là nằm đi…! – Em Ngọc trừng mắt với tôi.
- Thôi được rồi…! – Tôi thở dài rút cái điện thoại ra rồi nằm xuống giường.
Chưa kịp chạm lưng xuống nệm thì em ấy đã vòng tay ôm tôi chặt cứng. Ngọc gối đầu lên ngực tôi rồi thì thầm:
- An…gọi đi…!
- Nhưng…thế này thì…! – Tôi lúng túng, phần vì sướng khi được con gái ôm, phần vì ngại vì đang ở nhà em ấy.
- Gọi đi…đừng nói gì nữa! – Em ấy khẽ nói.
- Ừ đây…! – Tôi quay mặt sang bên kia để gọi, còn em ấy vòng tay ôm chặt lấy tôi.
- Alô, con đây!
- An à, con ở đâu thế, tưởng giờ này phải về rồi? – Mẹ tôi nghe điện thoại.
- Dạ…con đang ở nhà bạn! – Tôi nói nhỏ để không làm ảnh hưởng đến Ngọc.
- Vậy bao giờ con về?
- Chắc một lát nữa thôi ạ, mà mẹ ơi…! – Tôi bắt đầu kể lại ý định của em Ngọc cho mẹ tôi nghe.
Nghe xong, mẹ tôi yên lặng suy nghĩ rồi nói:
- Chuyện này…con định để bạn ấy nằm đâu?
- Bạn ấy nằm phòng con cũng được! – Tôi bối rối.
- Thế con định nằm chung với nó à? – Mẹ tôi hỏi tiếp.
- Dạ…con có thể nằm dưới đất, để bạn con nằm ở trên giường cũng được!
- Cái thằng này…bạn gái con đấy à? – Bố tôi nói qua điện thoại.
- Ơ chào bố…dạ…! – Tôi lo lắng nói.
- Con Thủy trông thế mà con lại không thích à? – Bố tôi trêu.
- Ơ…con coi em ấy như em gái thôi ạ! – Tôi thanh minh.
- Được rồi, lát nữa đưa bạn con về xem thế nào! – Ông bố tôi bật cười.
- Dạ…vâng…cảm ơn bố! – Tôi cười trừ.
- Rồi…nhớ về ngay đấy! – Ông dặn tôi rồi tắt điện thoại.
Quay sang em Ngọc thì tôi chợt mỉm cười, em ấy đã ngủ từ lúc nào. Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu trông như một chú mèo con. Tôi hôn nhẹ lên môi em ấy, Ngọc hơi cựa mình nhưng chợt mỉm cười nhẹ, rồi lăn ra ngủ tiếp. Tôi đứng dậy, lấy cái chăn đắp cho em ấy cẩn thận rồi bước ra khỏi nhà Ngọc, định bụng ra ngoài đi dạo một lát, khoảng gần tối sẽ về đánh thức em ấy.
Ngoài trời ngày càng âm u hơn, những chiếc lá bị gió thổi bay tứ tung khắp mặt đường. Gió ngày một mạnh và lạnh lẽo hơn, báo hiệu một mùa đông lại đến. Tôi thản nhiên dạo bước trên con đường ven biển, mỉm cười nhìn xung quanh. Hầu hết mọi người đang vội vàng đi về để tránh một cơn mưa có thể bất chợt ập đến, những cửa hàng cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc lại. Sóng biển ngày một lớn hơn…Tất cả như đang chuẩn bị để đón một mùa đông lạnh giá…
Đi dạo một lúc, tôi chậm rãi ghé vào một cửa hàng ở gần biển, từ đó có thể nhìn ra biển. Bước vào quán, tôi không nhìn ai mà ngồi xuống một cái ghế khuất sau chậu cây cảnh, nằm ở góc phòng, gọi một chai nước ngọt rồi đưa mắt nhìn quanh…
Quán cũng không đông lắm, chỉ có khoảng năm sáu người đang ngồi uống nước. Trong số đó, tôi không ngạc nhiên lắm khi thấy thằng Minh và Mai Trang đang ngồi tâm sự ở một bàn gần cửa ra vào, vì quán nước này gần ngay chỗ chúng tôi xuống xe. Trông hai người có vẻ đang vui lắm, Mai Trang cứ cười khúc khích suốt, nàng trông vẫn xinh đẹp và dễ thương, còn thằng Minh thì mải tán chuyện trên trời dưới biển, hắn vẫn ra dáng một diễn viên Hàn Quốc. Nhìn họ, tôi lại thấy hơi tiếc khi em Ngọc không ra được đây, để tôi ngồi một mình ngắm cảnh, không có ai để tâm sự…
Trời bất chợt đổ mưa lớn. Mưa to như trút nước, nhưng ai nấy hầu như đã biết nên cũng thản nhiên như không.
Nhìn đồng hồ đã gần 5h, tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc phải về, ngồi uống nước ở đây cả tiếng đồng hồ rồi. Đứng dậy trả tiền, tôi bước ra ngoài quán, chợt gió lạnh ập vào khiến tôi phải nhăn mặt xuýt xoa:
- Lạnh thật đấy!
Tôi cầm cái ô mở ra, định đi luôn về nhà Ngọc để đưa em ấy sang nhà mình thì tôi chợt bắt gặp một ánh mắt buồn bã…
Một cô bé, thoạt tiên tôi cứ nghĩ là mình nhìn nhầm, trông thực sự đáng yêu như một búp bê vậy. Cô bé đứng dưới mái hiên, người cứ run lên, thực sự thì em ấy cũng chỉ mặc một chiếc váy trắng. Ánh mắt của cô bé nhìn tôi đang cầm cái ô một cách buồn bã, rồi lại quay sang nhìn bầu trời mưa như trút nước, rồi thở dài. Tôi cũng chỉ nhìn em ấy có vài giây, rồi định cầm ô quay lưng đi, vì tôi cũng không quen biết gì đến em ấy.
Nhưng rắc rỗi không dừng lại ở đó…
Mai Trang và thằng Minh cũng bước ra khỏi quán gần như ngay sau đó. Tôi cứ nghĩ là họ sẽ đem theo ô để về chung, nhưng sự thật không phải vậy… Tôi vội quay mặt đi để họ không nhận ra, nhưng tò mò không biết họ về bằng gì nên nấn ná ở lại một chút… Và thế là chuyện bắt đầu từ đây…
Mai Trang nhìn trời mưa như trút nước, nàng thở dài:
- Trời mưa quá Minh à, giờ phải đợi một lúc rồi!
- Trang…cần gì phải đợi, mình gọi bố đến rồi! – Hắn cười chỉ tay ra một chiếc xe Merc đang chạy nhanh về phía chúng tôi.
Cửa xe mở ra, một ông ăn mặc rất sang trọng bước ra rồi nói:
- Minh…ta về luôn nhé…bố đang muốn nói chuyện với con! – Ông ấy gật đầu nhỉn Mai Trang rồi quay sang nhìn thằng Minh.
- Dạ…đây là bạn gái mới của con, Mai Trang ạ! – Nó kéo nàng lại gần, còn Trang thì đỏ mặt cúi đầu xuống.
- Ái chà…tên đẹp người cũng đẹp! Chào cháu! – Ông ấy đưa tay ra.
- Dạ…cháu chào bác! – Nàng bổi rối bắt tay ông bố thằng Minh.
- Cả hai đứa về luôn nhé, bác sẽ đưa cháu về tận nhà, giờ đi luôn! – Ông ấy vui vẻ nói với Trang, rồi họ bước vào xe.
Chiếc xe phóng đi trong màn mưa mù mịt…
Lúc đó, tôi bất chợt nhìn sang cô bé kia. Em ấy thẫn thờ nhìn chiếc xe chạy khuất khỏi tầm mắt, tự dưng trên khóe mắt của em ấy, có giọt nước mắt rơi xuống… Rồi em ấy òa khóc, tựa người vào tường nấc lên, những người trong quán nhìn ra với ánh mắt ái ngại, rồi họ lại tiếp tục uống như không có chuyện gì xảy ra. Em ấy ôm lấy ngực, rồi khụy hẳn người xuống…Tôi biết em ấy đau khổ lắm…không hiểu chuyện gì nữa…
Tôi thực sự không muốn nhìn thấy con gái khóc, vì mỗi lần như vậy là lòng tôi lại rối bời, chỉ muốn đến bên và an ủi họ. Nhưng nghĩ đến Như Ngọc đang nằm ở nhà là tôi lại chùn bước, thực sự không muốn gặp rắc rối thêm nữa. Mai Trang đã là quá đủ rồi…
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi hành động theo cảm tính nhiều hơn là lí trí. Cởi cái áo khoác ngoài của tôi ra, lạnh nhưng tôi không để ý, rồi lại gần em ấy và choàng cái áo lên người để em ấy bớt lạnh.
Cô bé đó chợt ngừng khóc, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tôi ngơ ngác, như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Cậu…là ai? – Cô bé run rẩy nói.
- Cậu không cần biết tên mình…! – Tôi mỉm cười.
- …! – Cô bé đưa tay quệt nước mắt rồi nhìn tôi.
- Cậu đang đau khổ đúng không?
- Sao…sao cậu biết? – Em ấy nhìn tôi thắc mắc.
- Mình để ý thấy cậu nhìn mình cầm cái ô rồi buồn bã, rồi khi cái xe ôtô vừa đi là cậu đã khóc rồi! Vậy không phải đang buồn thì là gì? – Tôi từ tốn giải thích.
- …! – Em ấy im lặng nhìn tôi, khuôn mặt dễ thương chợt đỏ bừng lên.
- Cậu mặc phong phanh như vậy, coi chừng ốm đấy! – Tôi nhắc nhở.
- Dạ…! – Em ấy đáp nhỏ xíu.
- Hết khóc chưa nào…có cần mình đưa về nhà giùm không? – Sau này nghĩ lại, tôi đồ rằng có khi chính câu nói của ngày hôm đó đã ảnh hưởng đến tương lai của tôi.
- Nếu vậy thì tốt quá…cảm ơn cậu! – Em ấy lí nhí đáp.
- Rồi, giờ đi ngay cạnh mình…! – Tôi giương cái ô lên rồi bước đi, còn em ấy chạy theo rồi núp dưới ô cùng tôi.
- Nhà cậu ở đâu? – Tôi vừa đi vừa hỏi.
- Mình…nhà mình xa đây lắm! – Em ấy đáp nhỏ.
- Vậy giờ về kiểu gì…? – Tôi thắc mắc.
- Mình ra trạm xe buýt rồi tự về…! – Em nó đáp.
- Trạm kia đúng không? – Tôi chỉ tay về phía trước.
- Ừ…!
Chỉ vài phút sau, chúng tôi đã ra đến nơi. Một chiếc xe từ xa đang lại gần, cô bé ấy quay sang tôi mỉm cười:
- Vậy…cảm ơn cậu nha…!
- Về điều gì? – Tôi vờ hỏi.
- Vì đã giúp mình…! – Em ấy gật đầu.
- Không có gì…! – Tôi gật đầu rồi định đi luôn.
- Cậu ơi…cậu quên áo này! – Em ấy đập đập vai tôi.
- À ừ…cho mình xin lại nhé! – Tôi gãi đầu rồi cầm lấy cái áo, quay người đi về.
- Cậu không hỏi tên với số của mình à? – Em ấy ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi mỉm cười lắc đầu:
- Không…cậu hãy coi mình như một người qua đường đã giúp cậu, vậy thôi!
- Nhưng thực sự mình…! – Cô bé nói nhỏ.
- …! – Tôi im lặng định bước đi.
- Nhưng…mình muốn biết tên cậu! – Em ấy cúi mặt nói.
- Mình tên An…cậu lên xe đi! – Tôi nói rồi quay người đi hẳn.
Đằng sau, vang vọng tiếng của em ấy, lẫn với tiếng mưa…
- Tạm biệt An…có ngày mình sẽ gặp lại cậu!
Chap 43:
Bước lên phòng, tôi thấy em Ngọc vẫn đang ngủ say, dù cho tiếng mưa rơi ào ào xung quanh nhưng em ấy vẫn ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng đi vào phòng, tôi hôn trộm lên môi em ấy một cái rồi véo nhẹ má Ngọc. Em ấy lăn người qua bên kia, nhõng nhẽo:
- Ư…để mình ngủ…đang mệt mà!
- Dậy đi Ngọc ơi…giờ sang nhà mình nè! – Tôi ngồi xuống giường lay nhẹ người em ấy.
- Nhưng mình mệt lắm…với lại trời đang mưa to mà! – Em ấy nói.
- Nhưng giờ này mình phải về nhà rồi…! – Tôi cười khổ.
- Hứ…vậy An về đi, mình ở lại đây cũng được! – Ngọc giận dỗi nói rồi chùm chăn kín mặt..
- Không về nhà mình nữa à? – Tôi vờ hỏi, biết thừa là còn lâu em ấy mới ở lại đây một mình.
- Không…mình thèm ngủ…! – Em ấy đáp nhỏ.
- Ờ…vậy Ngọc ở đây một mình nha, mình về đây, sáng mai mình qua! Có ma thì cậu tự giải quyết nhé! – Tôi vờ tặc lưỡi rồi định đứng dậy.
Ngay lập tức, tôi bị Như Ngọc túm chặt lấy. Em ấy bỏ chăn ra khỏi mặt, hai tay giữ chặt lấy người tôi, run run nói:
- Đừng…mình sang ngay đây! Đừng bỏ mình lại! – Em ấy sợ hãi nói.
Tôi véo nhẹ mũi em ấy một cái rồi cười:
- Sợ ma chứ gì…hì!
- Kệ người ta…! – Em ấy bĩu môi.
- Giờ dậy được chưa? – Tôi khoanh tay nhìn em ấy.
- Chưa…! – Em ấy lắc đầu.
- Ngọc muốn gì nữa…! – Tôi thắc mắc.
- Muốn…được ôm! – Em ấy thè lưỡi trêu tôi.
- Được rồi! – Tôi phì cười, kéo em ấy ngồi dậy rồi ôm chặt em ấy vào lòng.
- Thế này được chưa? – Tôi thì thầm vào tai em.
- Hi, ấm quá! – Em ấy cũng ôm chặt lấy tôi, mỉm cười nói.
- Ấm thì ấm chứ…giờ đi được chưa? – Tôi xoa nhẹ đầu Như Ngọc.
- Giờ đi được rùi! – Em ấy cười tươi.
- Ngọc đi lại bình thường chưa, hay còn để mình cõng? – Tôi nhăn mặt hỏi.
- Hi, mình không biết, An cứ cõng mình đi! – Em ấy lắc lắc đầu.
- Cõng đến bao giờ nữa? – Tôi vờ thở dài.
- Đến hết cuộc đời…! – Ngọc chợt nói, còn tôi thì nhìn em ấy lạ lùng, phần xúc động trước câu nói này.
- Ngọc cứ như một người khác vậy…hồi trước mình không thấy vậy? – Tôi thắc mắc.
- Hì, chắc là mình thay đổi một chút! – Em ấy cười.
- Một chút thôi à? – Em ấy nhảy lên lưng tôi, vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi. Mùi hương của em ấy nhẹ nhàng, không lẫn với ai được.
- Giờ về kiểu gì? – Em Ngọc nhìn xuống tôi.
- Đi bộ về…hết mưa rồi! – Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ mưa đã tạnh, chỉ còn vài ba hạt mưa lất phất.
- Về nào! – Em ấy lấy cái áo khoác tôi đang cầm trên vai rồi chùm qua người cả hai đứa.
- Ủa…mà sao áo có mùi nước hoa gì lạ vậy? – Em ấy tò mò hỏi tôi.
- Chắc do lúc nãy mình cho một đứa mượn dùng thử! – Tôi đáp bừa, quay người lại đóng cổng.
- Nó dùng làm gì?
- Thì lạnh…mình thấy tội nên cho mượn áo!
- Ừm…! – Em ấy chợt im lặng không nói gì nữa, tôi cứ tưởng em ấy sẽ trách tôi vì tội đưa áo của em ấy cho người khác mượn rồi chứ.
Hai chúng tôi, hay chính xác là chỉ có tôi đi bộ về nhà, còn em Ngọc thì nằm yên trên lưng tôi, thỉnh thoảng em ấy thì thầm:
- An…bố mẹ cậu có nghiêm không?
- Nếu bình thường thì họ vui tính, còn khi nói đến chuyện học thì rất nghiêm túc! – Tôi nói.
- Ừ…yêu sớm mà bố mẹ An không phản đối à? – Ngọc thì thầm.
- Uầy, bố mình còn định ghép mình với con Thủy ở nhà ấy chứ! – Tôi thở dài nghĩ đến ngày trước khi tôi gặp nhóc đó.
- Thích nhỉ…mình thì…! – Em ấy không nói nữa, yên lặng rúc vào chiếc áo.
- Ừ…mình hiểu gia đình cậu không hạnh phúc…mình hứa sẽ bù đắp cho cậu! – Tôi khẳng định với em.
- Sao An biết…? – Em ấy thắc mắc.
- Cô chủ nhiệm đã nói với mình, lúc mình chạy đi tìm cậu! – Tôi gật đầu nhớ lại.
- Ừ…An hứa rồi đó…! – Ngọc hôn lên má tôi một cái rồi nằm im.
Một lát sau, hai đứa đã về đến nhà tôi. Thấy tôi vừa gọi một tiếng, em Thủy từ trong nhà chạy ngay ra, trông cô nhóc cũng xinh lắm, có thể coi là em gái của Trang được rồi.
- Hì…chào anh An, mấy ngày không gặp anh em nhớ lắm đấy! – Cô nhóc tươi cười ra mở cổng.
- Suỵt, bạn gái anh nghe được thì sao? – Tôi đưa tay lên môi ra dấu im lặng, cũng may là Như Ngọc đã ngủ gục từ lúc nào rồi, hai tay buông thõng xuống. Công nhận em ấy ngủ nhiều thật
- Bạn gái anh ấy à? – Thủy chợt biến sắc nhìn em Ngọc đang nằm trên lưng tôi.
- Ừ…chuyện gì thế? – Tôi lấy làm thắc mắc khi thấy em Thủy đang nhìn chằm chằm vào Ngọc.
- Không…không có gì, chị ấy xinh thật đấy! – Em Thủy mỉm cười rồi đóng cổng lại.
- Ừ…! – Tôi gật đầu rồi bước vào trong nhà.
- An, con về rồi à? – Bố mẹ tôi bước ra.
- Dạ, con chào bố mẹ! – Tôi cúi đầu.
- Ừm…ai kia, người yêu con đấy à? – Bố tôi nhướn mày nhìn em Ngọc đang ngủ trên lưng tôi rồi hỏi.
- Dạ vâng…bạn ấy mệt quá nên ngủ rồi ạ! – Tôi bối rối nói.
- Con đưa bạn lên phòng, rồi xuống đây nói chuyện! – Bố tôi nói, còn mẹ tôi nhìn hai đứa chúng tôi lo lắng.
- Dạ…! – Tôi cõng em ấy lên cầu thang, nhẹ nhàng đặt em ấy xuống giường.
Như Ngọc chợt cựa mình rồi mắt nhắm mắt mở nhìn tôi:
- Ủa…về đến nơi rồi à An?
- Ừ…tất nhiên! – Tôi gật đầu.
- Mình…định xuống phụ các bác một tay, nhưng mệt quá…! – Em ấy thì thầm, gượng ngồi được dậy.
- Ngọc nằm nghỉ đi…tí nữa phải ăn mới khỏe lại được! – Tôi đỡ lấy em ấy.
- Không…mình ngủ nhiều rồi…giờ thấy mỏi người quá…An giúp mình đi xuống dưới nhà được không? – Em ấy nhìn tôi năn nỉ.
- Ừ…Ngọc đứng dậy đi! – Tôi cố gắng đỡ cho Ngọc để em ấy bị ngã thì không làm sao.
Sau một hồi cố gắng, cuối cùng thì tôi cũng đỡ được em Ngọc đi xuống cầu thang. Ngọc mỉm cười nhợt nhạt chào bố mẹ tôi:
- Cháu chào hai bác!
- Ừ…chào cháu, hai bác cũng có chuyện muốn nói với cháu, nhưng trông cháu có vẻ mệt nên hai bác chỉ gặp riêng thằng An thôi! – Bố tôi gật đầu.
- Dạ…cậu ngồi đây nha! – Tôi đỡ em ấy xuống cái ghế salon.
- Cẩn thận nha An, không là…hết đấy! – Ngọc níu áo tôi lo lắng.
- Yên tâm! – Tôi mỉm cười trấn an em rồi đi theo bố mẹ lên phòng riêng.
Tôi đi vào phòng với bố mẹ. Đóng cửa phòng, bố tôi khoát tay:
- Con ngồi xuống đi!
- Dạ…! – Tôi từ từ ngồi xuống một cái ghế.
- Con có biết vì sao bố mẹ gọi con ra nói chuyện không? – Bố tôi hỏi.
- Dạ…chắc là do bọn con yêu nhau…! – Tôi gãi đầu.
- Ừm…con quen nó bao lâu rồi?
- Dạ…vài ngày sau hôm nhập học ạ! – Tôi thú thật.
- Hiện giờ tình hình của hai đứa thế nào?
- Dạ…tiến triển tốt ạ! – Tôi gật đầu.
- Con…có nghĩ sẽ theo nó đến hết cuộc đời không? – Bố tôi nheo mắt nhìn tôi.
- Dạ…cái này con không nói chắc được…tương lai vẫn còn dài mà bố! – Tôi cười trừ.
- Ừm…rồi, em nói đi! – Bố tôi gật gù rồi quay sang mẹ tôi.
Bà hắng giọng rồi nói:
- Thực ra bố mẹ cũng không ngăn cấm chuyện hai đứa yêu nhau, chỉ là…nếu con đảm bảo không ảnh hưởng đến học hành thì được…!
- Dạ…con biết! – Tôi gật đầu.
- Mà nhớ là đừng làm nó buồn đấy…trông con bé cũng xinh xắn, không biết tính nó thế nào! – Mẹ tôi tâm lí phết.
- Dạ…Ngọc cũng tốt…! – Tôi cười cười.
- Thôi, giờ đi ăn, gọi con bé ra ăn cùng luôn…! – Bố tôi vỗ vai tôi định bước ra nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại hỏi tôi.
- Mà…sao trông nó mệt mỏi thế hả con?
- Dạ…bạn ấy gặp phải nhiều chuyện trong chuyến du lịch vừa rồi! – Tôi bối rối nói.
- Chuyện thế nào? – Cả hai người cùng hỏi.
- Dạ…là vậy…! – Tôi bắt đầu kể lại cho bố mẹ tôi nghe, từ chuyện em ấy bị thằng Minh đánh đến vụ đứt tay, rồi vụ bị bắt cóc và tôi đã giải cứu em ấy thế nào.
Nghe xong, bố tôi trầm ngâm một lát rồi nói:
- Chà…bạn con cũng khổ thật…!
- Dạ…! – Tôi nghe lòng mình chùng xuống.
- Hi vọng con sẽ yêu thương nó, đừng để nó buồn! – Bố tôi tặc lưỡi rồi đi ra ngoài.
Mẹ tôi nhìn tôi gật đầu rồi cũng đi ra bên ngoài, còn tôi ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Chợt một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Như Ngọc đang nhìn mình cười:
- An…đi ăn thôi…mình đói quá rùi! – Em ấy mỉm cười.
- Ngọc…khỏe rồi à? – Tôi ngạc nhiên nhìn em ấy.
- Chưa…mình vẫn còn mệt lắm…! – Em Ngọc xụ mặt xuống trông rất đáng yêu.
- Thế sao lên được đây? –...