Trang ngồi lùi lại, tay quệt nước mắt.
- Mình có làm gì cậu đâu? – Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Cậu…như lúc nãy là không làm gì à? – Nàng mếu máo, nhìn tôi đầy phẫn uất.
- Với Như Ngọc à? – Tôi nhíu mày.
Nàng im lặng khẽ gật, nước mắt vẫn rơi xuống. Tôi thì ngạc nhiên quá thể, tưởng sau chuyến đi chúng tôi đã chấm dứt rồi cơ mà, sao nàng lại còn đối xử với tôi như vậy được nữa. Tôi thắc mắc:
- Nhưng Trang cũng…với thằng Minh rồi mà! – Tôi lại gần, còn nàng thì càng lùi xa tôi hơn.
- Anh tưởng thế…nhưng không phải vậy…hức! – Mai Trang đã ngồi ngay sát mép hồ, nhưng nàng không hề biết, vẫn đang nức nở nhìn tôi.
Tôi lo lắng tiến lại gần, vừa lại gần vừa nói:
- Trang…gần mép nước rồi, ngồi lùi lại! – Nhưng đã quá muộn, nàng lùi lại, chới với rồi ngã hẳn người ra sau.
- Á…! – Trang rơi xuống bể bơi, nước bắn lên tận người tôi, cảm giác lạnh đến thấu xương đang ngấm vào người.
Không kịp suy nghĩ, tôi cũng nhảy ngay xuống, vì bể bơi ở đây khá sâu, mà nàng lại không biết bơi, nhỡ Trang có làm sao thì…
Tôi giữ chặt lấy người nàng, còn nàng thì đấm liên tục vào ngực tôi. Tôi nhăn mặt vì đau, nhưng cũng không dám thả ra vì sợ nàng bị chìm xuống. Thấy tôi vừa thở không ra hơi vừa gắng sức bám vào thành bể, nàng lại trào nước mắt, đôi bàn tay mềm mại bất giác áp vào mặt tôi. Tôi im lặng nhìn nàng, Mai Trang cũng im lặng nhìn tôi, nước mắt thi nhau tuôn xuống, rồi nàng từ từ ghé sát môi nàng vào môi tôi. Ngay khi bờ môi của nàng vừa chạm vào môi tôi, dù trong tôi rất rất muốn được hôn nàng, nhưng chợt hình ảnh của Ngọc lại hiện lên, em ấy sẽ buồn, sẽ đau khổ thế nào nếu biết tôi hôn một người con gái không phải là em ấy.
Trong tình thế khó xử đó, tôi đành cố hết sức đẩy nàng ra…
Tôi leo được lên bờ, ôm ngực thở hồng hộc, còn Mai Trang, không hiểu em nghĩ gì nữa, vội vàng chạy đến bên tôi, vòng tay ôm tôi thật chặt từ phía sau. Nàng đã đẩy chúng tôi và tình huống vô cùng khó xử. Cả hai đứa đều ướt mem, tôi run lên vì lạnh, chắc Mai Trang cũng vậy, nhưng nàng đã ôm chặt lấy tôi, sự giá lạnh cũng bớt đi phần nào…
Trong đầu tôi suy nghĩ: nếu nàng không thể kết thúc điều này thì tôi sẽ làm, dù trong lòng đau nhói. Tôi gỡ tay nàng ra, quay lại đẩy người nàng ra xa. Trang còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì tôi quay lại, lạnh lùng đến tàn nhẫn:
- Cô đừng có làm như vậy với tôi nữa! Chúng ta đã là người xa lạ rồi! – Tôi thay đổi cách xưng hô với nàng.
- An…nói gì vậy…? – Nàng hốt hoảng nhìn tôi.
- Tôi bảo là cô đừng có lại gần tôi nữa! Chúng ta kết thúc rồi! – Tôi lạnh lùng nhắc lại.
- hức…đây chỉ là đùa…phải không? – Mai Trang nấc lên.
- Rất tiếc…tôi không đùa với cô! – Tôi lạnh băng, dù cảm thấy khó thở khi thốt ra những điều này, tựa như cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng.
- hức…huhu…ta đã bắt đầu đâu…! – Nàng khóc thành tiếng, nước mắt lại rơi xuống.
Tôi rất không thích nhìn những người con gái khóc, nhưng đã lạnh lùng thì đành lạnh lùng đến phút cuối.
- Chưa bắt đầu ư! Từ trước đến giờ tôi thân với cô hơn cả những đứa bạn khác, hơn cả người yêu tôi…vậy cô làm như chưa có gì xảy ra hay sao?
- huhu…chưa thật mà…hức! – Nàng nức nở, đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn tôi.
Tuy nước mắt lem nhem cả khuôn mặt, nhưng trông nàng vẫn rất xinh và đáng yêu. Nhưng tôi không để ý điều đó, buông một câu:
- Cô nói là gì cũng được, tôi đi đây, chào cô! – Lúc đó tôi tàn nhẫn một cách đáng ghê tởm, quay người bỏ đi, mặc cho Trang đang òa khóc ở đằng sau, người nàng vẫn ướt sũng nước.
- An…đừng đi…huhu! – Nàng hét lên, nhưng tôi không quay đầu lại.
“Tự hỏi…ngày đó chúng ta đã kết thúc thật rồi sao?”
Chạy vội ra chỗ nhà vệ sinh, tôi thấy Như Ngọc đang lo lắng đứng ở trước cửa. Trông thấy tôi, Ngọc vẫy tay:
- An…cậu đi đâu thế?
- Mình…đi vòng vòng quanh sân nhà nó! – Tôi đáp vội rồi chạy lại gần phía em ấy.
- Trời…sao An ướt sũng vậy? – Ngọc hốt hoảng nhìn người tôi.
- Mình…trượt chân ngã xuống bể bơi! – Tôi ngập ngừng.
- Ôi…An thay đồ đi không cảm lạnh bây giờ! – Em ấy đập đập vai tôi.
- Biết lấy quần áo ở đâu? – Tôi ủ rũ.
- Đây…mình có mang cho An…! – Ngọc rút ra một cái áo phông dài tay, một cái quần dài và cái áo khoác.
- Ngọc mang theo làm gì vậy? – Tôi ngạc nhiên.
- Lúc nãy mình lấy nhầm đồ…! – Em ấy lí nhí đáp.
- Chịu Ngọc luôn! – Tôi lắc đầu.
- Thay đồ đi…cảm lạnh bây giờ! – Em Ngọc đẩy tôi vào trong.
- Ừ…! – Tôi bước vào trong, thay quần áo và chỉnh trang lại đầu tóc một chút rồi đi ra ngoài.
- Về thôi…9h30 rồi! – Ngọc nhìn đồng hồ lo lắng.
- Ừm…giờ về nào! – Tôi gật đầu, kéo tay Ngọc đi.
Chúng tôi đi ra cổng, trông thấy thằng Minh đang thở không ra hơi đứng tựa vào bờ rào, tôi lạnh lùng nói:
- Tìm Trang phải không?
- Ừ…biết cô ấy ở đâu không? – Nó ngước lên nhìn chúng tôi.
- Ngay cạnh bể bơi ấy, vừa đi ra xong! – Tôi nói trống không.
Nó chẳng nói chẳng rằng, chạy một mạch ra ngay chỗ tôi chỉ, còn tôi thì nhìn Như Ngọc, em ấy mỉm cười không hỏi gì, và chúng tôi tiếp tục thong thả ra về…
Chap 48:
Tối hôm đó, tôi nằm thao thức không ngủ được. Như Ngọc nằm bên cạnh tôi ngủ ngon lành, hai tay ôm lấy cánh tay tôi, đầu tựa vào vai tôi ngủ yên. Hôn nhẹ lên trán em ấy một cái, tôi nằm đặt tay lên trán suy ngẫm.
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì xảy ra ở nhà thằng Minh, những lời lẽ của tôi đối với Mai Trang đã quá nặng nề, tôi thấy mình thật tàn nhẫn, nhưng không như vậy thì không còn cách nào khác, nàng vẫn luôn bướng bỉnh như vậy mà. Tôi chột dạ, không hiểu nàng người trong tình trạng ướt mem như vậy, gió thì lạnh
buốt đến thấu xương, nàng khó có thể tránh khỏi bị cảm lạnh, dù người có khỏe đến đâu đi chăng nữa.
Nhớ đến cảnh nàng khóc nấc lên ở nhà thằng Minh, tôi thấy buồn lòng ghê gớm. Vì sao Trang lại như vậy chứ…lại suy sụp vì tôi chứ…Bao nhiêu câu hỏi cứ đeo bám lấy tôi cả vào trong giấc ngủ… Trong giấc mơ, tôi đã thấy mình không hề tàn nhẫn với nàng, mà sẵn sàng tận hưởng nụ hôn đó, rồi Mai Trang mỉm cười hạnh phúc, còn tôi thì ngây ngất với nụ hôn của nàng… Nhưng đó chỉ là mơ…những gì đã xảy ra…không bao giờ có thể quay lại được…
*********
Sáng hôm sau, tôi thẫn thờ ngồi dậy, dường như sẽ quên luôn là Ngọc đang nằm bên cạnh nếu em ấy không vỗ vai tôi cười tươi:
- Dậy học bài nào…!
- Ơ…à ừ được thôi! – Tôi ngơ ngác mất mấy giây rồi gãi đầu cười trừ.
- Hôm nay tiết học cũng nhẹ nhàng thôi…An không cần phải vội đâu! – Em ấy mỉm cười.
- Ừm…!
- Mà này, giờ mình cũng cảm thấy khỏe hẳn rồi…chắc là…! – Em ấy bối rối nhìn tôi.
- Ngọc định về nhà chứ gì? – Tôi rầu rầu nói, công nhận mấy hôm em ấy ở đây ngủ sướng thật, được con gái ôm khi ngủ còn gì thích bằng.
- Ừ…!
- Ở đây không thoải mái à? – Tôi thắc mắc.
- Không…nhưng mình cứ thấy ngại ngại thế nào ấy, ngủ nhờ nhà bạn trai…! – Em ấy đỏ mặt.
- Ừm…cũng phải…! – Tôi thở dài.
- Với lại mình cũng phải về nhà…mẹ mình cũng sắp về rồi!
- Ừm…thôi được…Ngọc thu xếp đồ đi! – Tôi gật đầu rồi quay người đi.
- Ừ…! – Em ấy đứng dậy, vội vàng chạy đi xếp đồ.
Tầm vài phút sau, tôi đưa em ấy về nhà bằng chiếc xe đạp cùng với đống đồ. Bước xuống xe, Ngọc quay lại nhìn tôi mỉm cười:
- Vậy…cảm ơn An nha!
- Về điều gì? – Tôi ngạc nhiên.
- Vì đã cho mình ngủ nhờ nhà cậu hai hôm…! – Em Ngọc cười.
- Có gì đâu…! – Tôi gãi đầu bối rối.
- Chụt! – Em ấy hôn nhẹ vào má tôi một cười, mỉm cười thật xinh.
Tôi ngẩn ngơ mất vài giây, nhìn em ấy cười cười:
- Vậy Ngọc vào nhà đi…chiều có cần mình đưa đi học không?
- Mình…tự đi được mà! – Em ấy khẽ nhăn mặt.
- Vậy thôi…chiều gặp lại cậu! – Tôi gật đầu rồi cho xe chạy đi.
- Ừ…An đi cẩn thận! – Ngọc ân cần dặn dò rồi quay vào trong nhà.
Chạy xe qua con đường ngày xưa, nơi tôi gặp Mai Trang lần đầu tiên, tôi thở dài. Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ khác một điều…Trang không còn đi trên đường này nữa. Giờ nàng đến trường đều đường bạn bè đưa đi, giờ thì chắc là thằng Minh đảm nhận nhiệm vụ này.
Gửi xe vào một quán ven đường, tôi thong thả đi dạo, đầu óc nghĩ ngợi vẩn vơ gì đó. Bỗng nhiên có một đứa con gái chạy lại, ôm chầm lấy tôi, áp mặt vào vai tôi. Sững người chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì có một thằng con trai, trông tướng tá to con chạy qua tôi rồi mất hút ở góc đường.
Thằng đó vừa chạy khuất mắt, người con gái kia thả tôi ra, thản nhiên nói:
- Cảm ơn…giờ đi được rồi đó! – Nói rồi nó quay người đi tiếp.
Tôi đứng hình mất một lúc trước người con gái đó. Đứa con gái đó mang một vẻ đẹp rất hiện đại, nếu không muốn nói là rất xinh. Dù chỉ thoáng qua đôi mắt của nhỏ nhưng tôi đã đủ để nhận ra, đôi mắt có một sức hút rất lớn. Nhưng có xinh thì tôi cũng chẳng làm quen, vì tôi đã có Như Ngọc.
Lắc đầu, tôi tiếp tục đi, đầu óc lại nghĩ về chuyện hôm qua. Đi được một lúc, tự dưng có tiếng nói:
- Làm cái gì mà cứ đi theo tôi vậy? – Con nhỏ đó chau mày quay lại nhìn tôi.
- Ai đi theo bạn? – Tôi ngơ ngác.
- Chẳng phải là đang đi ngay sau tôi hay sao? – Nó bực mình.
- Tôi đi đường của tôi, bạn đi đường của bạn, liên quan gì đến nhau? – Tôi hơi khó chịu khi con bé này toàn nói trống không.
- Dám nói với tôi bằng cái giọng đó à? – Con nhỏ sẵng giọng.
- Chẳng có gì mà tôi không dám…tôi với bạn chẳng quen biết gì nhau, nói sao chẳng được! – Tôi nhún vai lạnh lùng nói.
- Được lắm…! – Con nhỏ đó tức giận vùng vằng đi thẳng, còn tôi vẫn tiếp tục đi sau nó, chẳng để tâm làm gì đến đứa con gái này.
Lúc đi vào một cái ngõ khá nhỏ thì có bóng đen từ đằng sau vụt tới. Theo phản xạ, tôi vội vàng né ngay, đồng thời xoay người lại. Con nhỏ đó đang mặc bộ đồ màu trắng, đeo đai đen. Cái áo hồng ở bên ngoài được bỏ ra, trông nó vừa xinh đẹp vừa kiêu kì.
- Làm cái gì vậy? – Tôi thắc mắc.
- Cho đứa cứng đầu một bài học! – Nó chẳng vừa phản lại luôn.
- Không biết ai cứng đầu đâu! – Tôi nhếch mép cười.
- Hừ…! – Con nhỏ tiến tới, định tung một cú đánh vào mặt tôi.
- Chát! – Tôi dùng tay chặn lấy cú đánh của nó, nhưng không dám làm gì thêm, vì dù sao nó cũng là con gái.
Con nhỏ khó chịu, nó dùng chân quét, đồng thời tay vào thế thủ sẵn sàng tung đòn khi tôi né cái quét chân của nó.
- Soạt! – Tôi nhảy lên, đồng thời đạp vào chân nó một cái.
Con nhỏ không có phản ứng gì, tôi hơi hoảng khi nó có khả năng chịu được những cú đòn thông thường của mình. Nếu tung đòn mạnh quá thì không được.
- Bịch! – Tôi vừa lơ là một chút, con nhỏ đấm một cái vào người tôi, tôi dùng tay gạt ra thì nó biến chiêu, móc từ trên xuống, đập thẳng vào đầu tôi.
- Chát! – Tôi lảo đảo lùi lại, cảm thấy đầu đau nhói.
Nếu cứ tiếp tục nhường nó thì tôi sẽ bị đánh tơi tả ra mất. Nhíu mày, tôi tung chân đá lên, con nhỏ vội vàng dùng tay đỡ cú đá của tôi, lùi lại vài bước. Không ngừng lại, tôi tiếp tục đá lên, rồi xoay người đá thẳng vào tay nhỏ, nhỏ đó vừa giơ hai tay lên bắt hình chữ “X” để chắn đòn thì tôi dùng tay chặt mạnh vào vai nhỏ. Nhỏ nhăn mặt lùi lại, tôi không nương tay nữa, đạp vào tường lấy đà rồi dùng tay đẩy mạnh hết lực vào chữ “X” mà nhỏ đang tạo ra, đồng thời quét chân nhỏ khá mạnh.
Đúng như dự đoán, nhỏ ngã lăn xuống đất, mặt đỏ lên, chắc nhỏ đang đau, phải thở mạnh để kìm lại. Thực sự…lúc đó tôi quên mất nhỏ là con gái, cứng rắn đến đâu cũng không thể chịu đau tốt như con trai được. Nhỏ vừa chống tay gượng dậy, tôi dùng chân đá mạnh vào cánh tay của nhỏ.
- Á…! – Nhỏ khuỵu xuống, ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy phẫn uất.
Tôi càng khó chịu hơn, túm cổ áo của nhỏ đó kéo lên, đẩy mạnh người nhỏ vào tường.
- Bịch! – Người nhỏ đập mạnh vào tường, đến lúc này thì nhỏ không kìm được đau nữa, đôi mắt của nhỏ ngấn lệ nhìn tôi.
Tôi lúc đó hơi điên một chút…tức giận nhìn thẳng vào mặt nhỏ. Con nhỏ nhìn tôi rưng rưng, rồi nước mắt lăn xuống má…
- Anh…tha cho em…anh muốn gì cũng được ạ! – Con nhỏ nấc lên, ánh mắt nhìn tôi như van lơn.
- Muốn gì là muốn gì? – Tôi gằn giọng.
Con nhỏ không đáp, tháo cái đai đen ra. Rồi con nhỏ còn định bỏ cái áo ra, nếu tôi không giữ ngay lại, vì nhỏ chỉ mặc mỗi áo trắng này.
- Làm cái gì vậy? – Tôi sững sờ.
- Chẳng phải anh muốn vậy à? – Nhỏ nghẹn ngào nói, nước mắt thi nhau tuôn xuống.
- Tôi không muốn vậy…đừng hiểu lầm! – Tôi bối rối, thả nhỏ ra.
- Thế cậu muốn gì? – Con nhỏ sụt sùi khóc.
- Tôi chẳng muốn gì cả…tự dưng cậu đánh tôi…là sao? – Tôi đâm thắc mắc, chắc có hiểu lầm ở đây.
- Mình…tưởng cậu định…làm gì mình! – Nhỏ ngượng ngập cúi mặt.
- Hả…! – Tôi té ngửa trước sự tưởng bở của con nhỏ.
- Vậy là không có gì sao? – Nhỏ lấm lét nhìn tôi như trẻ con sợ hãi nhìn người lớn phạt mình.
- Ừm…! – Tôi gật đầu.
- Mình…xin lỗi…! – Vẻ đanh đá khó chịu của nhỏ bay đâu mất, nhỏ đỏ mặt xin lỗi tôi.
- Tôi…cũng xin lỗi cậu…chắc cậu bị đau lắm! – Tôi thở dài lại gần nhỏ, cầm cái đai đen đưa cho nhỏ.
- Cậu…đeo lại hộ mình…! – Nhỏ ngại ngùng nhờ tôi.
- Ờ được! – Tôi nhún vai đi ra sau nhỏ, vòng tay đeo lại cái đai.
Nhỏ đứng sát vào tôi, khi tôi vòng tay đeo giúp thì vô tình kéo nhỏ lại gần, thế là cả hai không hẹn đều ngượng đỏ mặt. Nhưng tôi vẫn cố làm cho xong, bối rối nói:
- Xong rồi đấy…!
- Ừ…cảm ơn cậu! – Nhỏ ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn ái ngại.
- Con gái mà đánh nhau như đúng rồi ấy…! – Tôi lầm bầm.
Nhỏ đó nghe được, mặt đỏ ửng lên, lí nhí:
- Mình không cố ý…chỉ là tự vệ thôi!
- Không sao…cậu về đi! – Tôi gật đầu rồi bước đi.
Đi được một đoạn, tôi bị nhỏ kéo tay lại:
- Ê đi đâu vậy? – Nhỏ hỏi.
- Đi về chứ đi đâu? – Tôi nhún vai đáp.
- Không đền bù cho mình à? – Nhỏ nhíu mày.
- Đền bù cái gì? – Tôi ngơ ngác.
- Cậu làm mình đau chân! – Nhỏ thản nhiên đáp.
- Đau chân mà cậu chạy nhanh vậy à? – Tôi nheo mắt.
- Ừ thì…đau tay nữa nè! – Nhỏ chỉ chỉ vào tay, nhìn tôi nhăn mặt.
- Cậu định đền kiểu gì?
- Đưa mình đi ăn đi…đói lắm rồi!
- Hơ…liên quan! Cậu đói thì đi ăn đi, liên quan gì đến mình?
- Cậu đưa mình đi…rồi trả hộ mình, mình quên mang tiền rồi! – Nhỏ hấp háy mắt nhìn tôi.
- Để lúc khác, giờ mình bận lắm! – Tôi lắc đầu.
- Lúc khác là lúc nào? – Nhỏ chau mày.
- Lúc nào mình tiện…giờ chào cậu…mình về! – Tôi quay người bước đi.
- Ê này! – Nhỏ đó lại níu tay tôi.
- Cái gì nữa vậy! – Tôi hơi bực khi cứ bị con nhỏ kéo lại.
- Không cho mình tên và số, biết thế nào mà liên lạc được?
- Ờ quên, cậu tên gì? – Tôi ngơ ngác vài giây rồi mỉm cười.
- Mình là Hân, Ngọc Hân…! – Nhỏ tự giới thiệu.
- Biết tên là được rồi, giờ số của mình đây! – Tôi đọc số điện thoại của mình cho nhỏ Hân.
- Thế còn tên cậu? – Nhỏ bấm số vào điện thoại, rồi ngước mắt lên nhìn tôi.
- Cậu cho mình biết tên…mình cho cậu biết số…vậy thôi! – Tôi thản nhiên đáp rồi quay người đi về.
- Hừ…ăn gian thế! – Hân bĩu môi.
Tôi không quay đầu lại, giơ tay lên chào nhỏ rồi đi về nhà…
Chap 49:
- Mai Trang đâu nhỉ? – Tôi tự hỏi khi không thấy nàng lên lớp.
Trong lớp tôi, bọn nó đang trao đổi với nhau về chuyến đi vừa rồi. Thằng Thắng với mấy thằng bạn tôi thi nhau kể lại vụ giải cứu em Ngọc, nào là:
- Bọn mày biết không…hôm đó tao mà không xuất hiện kịp thời thì Ngọc đã bị bọn nó xử đẹp rồi! Au! – Nó xoa xoa đầu vì bị em Ngọc cốc một cái rõ đau.
- Bậy…không có tao ném gạch thằng to cao kia thì bọn nó bị làm thịt rồi! – Thằng Cường hùng hổ nói.
- Mày ném trượt cơ mà…nhớ không? – Thằng Huy cười đểu.
- Không nhớ…tao ném vào đâu ấy nhỉ? – Nó ngơ ngác.
- Mày ném vào đầu thằng An, thế là thằng đó xỉu luôn, haha! Ái! – Thằng Huy vừa cười một cái đã bị tôi phóng lên đá một cái vào chân.
- Nói bậy…! – Tôi nhăn mặt.
- Thật hở? – Ngọc đập vai tôi cười khúc khích.
- Thật gì đâu…bọn nó toàn chém ra! – Tôi nhún vai.
- Không có lửa làm sao có khói? Quả đấy thằng An lao vào định cứu cậu, nhưng bị thằng kia nó đạp thẳng vào…
Thế là nằm lăn lóc luôn! – Thằng Thắng ghé tai Như Ngọc nói, cả bọn phá ra cười, còn tôi thì ngượng chín cả người.
- Toàn bậy không à! – Tôi bực mình sẵng giọng rồi bỏ ra ngoài lớp.
- Ê ê chú đi đâu thế! – Thằng Hưng đi theo tôi.
- Ra ngoài hóng gió! – Tôi thản nhiên đáp.
Vừa ra bên ngoài, tôi đã bắt gặp ngay Mai Trang, nàng đi cứ loạng choạng suýt ngã mấy lần, cũng may có nhiều đứa lại gần đỡ nàng dậy. Nhìn thấy tôi, nàng cố gắng gượng cười, rồi đi vội vàng lớp. Nàng mặc chiếc áo sơ mi, khoác thêm một cái áo màu nâu bên ngoài. Trông nàng xanh xao lắm, không khéo bị bệnh rồi ấy chứ.
Đang định vào lớp luôn thì thằng Minh từ đâu đi tới chắn trước mặt tôi:
- An…cho tôi hỏi!
- Hỏi gì? – Tôi nhíu mày.
- Ông có làm gì Trang không vậy?
- Không…làm gì mới được? – Tôi lắc đầu.
- Sao Trang lại khóc sướt mướt vậy?
-….! – Tôi im lặng.
- Sao cô ấy lại ngồi giữa trời lạnh trong khi người ướt sũng nước như vậy? – Nó đấm tay vào cánh cửa gằn giọng, bỗng dưng cả hành lang lẫn trong lớp yên ắng hẳn, tất cả đều nín thở theo dõi hai chúng tôi.
- Tôi không biết! – Tôi lắc đầu.
- Không biết là thế nào? – Nó túm cổ áo tôi kéo lên.
- Minh…đừng…cậu hứa rồi cơ mà! – Trang từ trong lớp đi ra, run rẩy nói, theo sau nàng là em Ngọc.
- An có sao không? – Ngọc chạy đến bên tôi lo lắng đập vai hỏi.
- Không sao! – Tôi lắc đầu, đưa mắt nhìn Mai Trang.
Nàng liếc nhìn tôi, cười buồn, tôi không có phản ứng gì, còn thằng Minh giữ lấy nàng, gằn giọng:
- Trang…đừng có bảo vệ thằng đó nữa!
- Minh…! – Trang hốt hoảng nhìn thằng Minh, rồi nàng từ từ xỉu dần.
- Trang…! – Thằng Minh hét lên, lay lay người nàng.
Lúc này tôi sững người lại, rồi từ từ lại gần và đặt tay lên trán nàng…Nóng ran, vậy là nàng ốm thật rồi… Thằng Minh hất tay tôi ra, gằn giọng nói:
- Tao với mày…chưa xong đâu! – Nói rồi nó bế Trang xuống dưới phòng y tế, những thằng khác nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ rồi chạy theo hai người đó.
Ngay khi thằng Minh vừa đi khuất, Như Ngọc lay lay tay tôi:
- An…có chuyện gì vậy! – Em ấy nhìn tôi lo lắng.
- Không có gì đâu! – Tôi lắc đầu.
- Thế sao An biết Trang bị ốm vậy? – Ngọc nhìn tôi dò hỏi.
- Mình đoán thế, trông bạn ấy xanh xao như vậy mà! – Tôi thở dài.
- Nhưng mà…! – Em ấy còn định hỏi thêm, nhưng tôi xua tay rồi bỏ vào trong lớp.
Buổi học hôm đó, tôi chẳng chú tâm vào việc gì, lòng cảm thấy hối hận vì để Mai Trang ra nông nỗi này,...