* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nơi Đâu Tìm Thấy Em Full

mắt nhìn Thư, tôi thấy em ấy đang nhìn chúng tôi có một chút lo lắng, nhưng Thư vẫn tươi cười nhìn Ngọc:
- Ngọc…thua rồi nha, bạn ra mua đi!
- Bạn…là đồ tồi…lợi dụng…! – Ngọc vẫn nói không liền hơi.
- Mình có biết gì đâu? – Thư nhìn Ngọc khó hiểu.
- Hừ…được rồi, để mình mua! – Tôi tuy không hiểu Ngọc bị làm sao, nhưng khi Ngọc nói là do Thư làm, tự dưng
tôi đâm ghét luôn cả nhỏ Thư, khó chịu nói.
Mặc kệ nhỏ Thư đang nhìn tôi thắc mắc, tôi đỡ em Ngọc ngồi lên ghế, bọn con trai từ nãy đến giờ đứng xem vội
dạt ra để cho Ngọc ngồi. Tôi lo lắng hỏi:
- Ngọc…vẫn ổn chứ!
- Mình…không sao…An đi mua đi! – Em ấy nhẹ nhàng nói.
- Ừa…đợi mình chút, rồi mình lên lớp! – Nói rồi tôi chạy vô catin, mua vội hai suất đồ ăn.
Sau tai nạn của Ngọc, tôi cũng chẳng muốn ăn nữa, định cầm ra hỏi xem Ngọc có ăn không mà trông em ấy đang ôm ngực thở, tôi cũng thôi không dám nói gì nữa, cầm hai suất đồ ăn ra chỗ Thư:
- Của bạn này…! – Tôi lặng lẽ nói, rồi định quay đi luôn.
- Nhưng…mình…của hai bạn mà! – Thư kéo tay tôi hỏi.
- Bọn mình không ăn nữa, xong rồi! – Tôi lắc đầu, rồi về phía Ngọc.
- Ngọc ổn không, để mình đưa về phòng y tế! – Tôi đỡ em ấy đi lên lớp.
- Thôi…không sao đâu…để mình ngồi trên lớp cũng được! – Ngọc vẫn nhẹ nhàng nói, làm tôi thấy có điều gì
không ổn, nhưng tôi cũng không hỏi lại.
Liếc nhìn đằng sau, tôi thấy một thằng con trai trông cũng khá đẹp trai, giống phong cách Hàn Quốc đến gần nhỏ
Thư rồi nắm tay nhỏ kéo lên lớp, tôi đoán chắc là người yêu của nhỏ.
Một lúc sau ngồi trên lớp tôi mới nhớ ra là cái thằng hôm trước tôi gặp ở hành lang. Lúc đó, không suy nghĩ gì
thêm mà tôi quay lại, dìu em Ngọc lên lớp…
Ngoài kia, sóng gió vẫn còn phía trước…
Chap 26:
Lên đến lớp, tôi nhẹ nhàng dìu em ấy xuống ghế và hỏi han:
- Ngọc…có cần gì không…mình lấy cho!
- Không, cảm ơn An…mình ổn! – Em ấy lắc đầu khẽ nói.
- Trông Ngọc không ổn lắm! – Tôi lo lắng.
- Mình…nghỉ một lát thôi, An cứ ra chơi với bạn đi! – Ngọc nhìn tôi dịu dàng.
- Ừm…hay xuống phòng y tế nằm đi, trên lớp không tiện lắm!
- Thôi…An cứ chơi đi…mình nằm đây được rồi! – Nói rồi em ấy nằm xuống ghế.
Tạm thời lui ra cho mấy đứa bạn của em lại gần thăm hỏi, tôi ngồi xuống bàn bên cạnh, trong lòng chợt lo lắng…không biết Ngọc bị bệnh gì…mà lại như vậy. Không biết nó có nguy hiểm đến em ấy không…vì giờ đây, tôi nhận ra rằng, mình đã yêu em ấy rất nhiều. Nghĩ đến một ngày không có em ấy bên cạnh…chắc tôi cũng thay đổi nhiều lắm…
Tôi đang phân vân không biết có nên hỏi em ấy sự thật không thì thấy thằng Thắng đứng trên bảng thông báo:
- Ngày kia nhà trường sẽ tổ chức đi thăm quan du lịch Cát Bà trong 3 ngày 2 đêm, ai đi sẽ nộp tiền trước ngày mai.
Ngay lập tức, bọn ở dưới lớp xôn xao:
- Bao tiền mày?
- Khoảng hơn 1 triệu! – Nó gật đầu.
Mặc kệ cho bọn ở dưới lớp đứa phản đối đứa đồng ý, nó chạy vội ra ngoài lớp, chắc để đi thông báo với cô giáo.
- Ngọc nè…đi thăm quan không? – Tôi sang chỗ em Ngọc hỏi.
- Ừm…có chứ! – Ngọc đáp.
- Mà…Ngọc bị gì vậy? – Tôi hỏi nhỏ em ấy.
- Mình chỉ hơi mệt…thế thôi! – Ngọc lắc đầu.
- Ừm! – Tôi không hỏi thêm gì nữa.
- An…đưa mình ra ngoài đi! – Ngọc chợt đề nghị.
- Hở, để làm gì?
- Mình mua mấy thứ chuẩn bị cho buổi thăm quan!
- À ừ đi luôn nào! – Tôi định đỡ em ấy dậy, nhưng em lắc đầu rồi tự gượng được dậy, trông vẫn còn khá mệt.
*******
Tôi đèo em ấy lòng vòng qua các phố. Ngay khi vừa ra khỏi cổng trường, em ấy bắt tôi chạy xe lên một hiệu thuốc
ở gần trường. Đứng đợi em ấy vào mua thuốc, tôi thắc mắc không hiểu em ấy mua thuốc gì.
- Ngọc…mua thuốc gì vậy?
- Thì thuốc mình cần dùng! – Em ấy thản nhiên đáp.
- Hơ…Ngọc cần dùng thuốc gì?
- Ừm thuốc kháng sinh! – Nói rồi em Ngọc ngồi lên sau xe tôi, đập nhẹ vào lưng tôi.
- Đi nào An…nhanh mình còn mua nhiều thứ!
- À…đây! – Tôi định hỏi thêm nhưng lại thôi.
Theo chỉ dẫn của em ấy, tôi lại chạy xe sang mấy cửa hàng bán quần áo. Đang định đứng ngoài chờ thì em ấy nói:
- An…gửi xe đi!
- Để làm gì? – Tôi ngạc nhiên.
- Vào trong cùng mình!
- Hơ…Ngọc mua quần áo thì lôi mình theo làm gì?
- Thì…An vào luôn, xem có cái nào đẹp mình mua cho! – Em ấy ngượng ngùng đáp.
- Ồ thế à, vậy mình vào luôn! – Tôi khoái chí vội chạy đi gửi xe.
Nắm tay em Ngọc, tôi đẩy cửa bước vào cửa hiệu quần áo. Bên trong cũng khá đông, nhưng diện tích cửa hàng khá rộng nên tôi cũng không cảm thấy chật chội khó chịu gì. Em ấy kéo tôi ra chỗ đồ dành cho nam trước, tôi thì đi theo sau. Trong cửa hàng hầu hết là phụ nữ nên họ không để ý nhiều đến chúng tôi, duy chỉ có ông bảo vệ với mấy anh bán hàng là cứ nhìn chăm chú em ấy. Như Ngọc bắt tôi đi vòng quanh cái chỗ bán đồ nam, rồi em ấy chọn cho tôi vài cái áo phông nhìn trông cũng đẹp.
- Ngọc…nhà mình cũng có mà…cần gì nhiều vậy! – Tôi nói nhỏ.
- Kệ, lần này là mình mua cho An…! – Em ấy đáp.
- Nhưng cái áo này trông không ổn lắm! – Tôi giơ cái áo hình Doremon lên, trông nó cứ “trẻ trâu” thế nào ấy.
- Áo này đẹp mà…An mặc trông giống con nít hơn! – Em Ngọc cười tươi.
- Giống con nít để làm gì? Mình đang cần lớn hơn! – Tôi thở dài.
- Để mình bắt nạt chứ làm gì nữa! – Ngọc đập vai tôi một cái rõ đau.
- Đau…Ngọc nhẹ tay thôi! – Tôi ôm vai nhăn mặt.
- Hứ…lấy đi, lát nữa mình còn ra làm áo đôi! – Em ấy vờ làm mặt dỗi quay đi.
- Áo đôi à? Ngọc định làm hình gì? – Tôi thắc mắc.
- Hình gì chẳng được? Cứ giống nhau là ổn!
- Ừm…giờ đi luôn chứ?
- Mình còn chưa mua gì mà!
- Ừ nhỉ quên mất Ngọc…thôi ra mua đi! – Tôi gãi đầu rồi định theo em ấy sang chỗ dành cho nữ.
- Thôi…An đứng đây đi! – Ngọc ngượng ngùng nói.
- Hơ…sao lại vậy? – Tôi hỏi ngu.
- Chỗ dành cho nữ…đàn ông sang không tiện! – Em ấy hơi đỏ mặt.
- Ờ cũng đúng, thôi mình đi thanh toán rồi đứng chờ Ngọc ở cửa nhé! – Tôi dặn.
- Ưm…để lát nữa mình trả cho, An cứ đứng yên đi!
- Rồi rồi nhanh nào nàng! – Tôi gật đầu.
- Ừa…! – Nói rồi em ấy vui vẻ chạy sang chỗ
đồ nữ, còn tôi đứng yên, trìu mến nhìn em ấy chọn đồ.
Hạnh phúc của người đang yêu…là khi thấy người mình yêu được hạnh phúc…
******
Chúng tôi vào một cửa hàng bán đồ đôi. Vừa trông thấy chúng tôi, một anh trông lớn hơn chúng tôi một ít chạy ngay ra:
- Anh chị định mua đồ đôi à?
- Ừm tất nhiên rùi! – Ngọc bên cạnh tôi cười nói.
- Vậy mời anh chị sang đây…! – Nói rồi anh này dẫn chúng tôi sang chỗ chọn quần áo, nhưng mắt vẫn nhìn Ngọc
chăm chú.
Chúng tôi chọn lựa, tranh cãi mất một lúc, cuối cùng Ngọc cũng chọn ra được cho hai đứa màu áo xanh lá cây.
Mua đồ xong, tôi nhìn thì cũng đã hơn 5h, cũng sắp đến giờ tan trường. Chúng tôi chỉ xin phép mấy ông bảo vệ đi về nhà lấy đồ, nhưng giờ đến trường chắc cũng chả để làm gì, toàn ngồi chơi không. Thế là tôi lại đèo em ấy ra
biển, trời vẫn còn nắng, nhưng cũng không nóng lắm, mùa thu mà.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau ở bãi biển, lặng yên nhìn ra xa, không ai nói với ai câu gì. Có lẽ tôi cũng định hỏi em nhiều thứ lắm…nhưng giờ khi ngồi đây…tôi lại thấy có chút bình yên lạ lùng…của một buổi chiều mua thu.
- Nè An…! – Em ấy đưa cho tôi một bên headphone.
- Ừm…bài gì vậy? – Tôi nhận lấy và hỏi.
- Cứ nghe đi…rồi An sẽ biết! – Em ấy nhẹ cười nói.
Giai điệu của bài này khá hay, tiếng violon du dương, giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, đem lại cho tôi một cảm giác bình yên, như tiếng sóng xô vào bờ, một giai điệu mà tôi ngỡ chẳng thể nào quên. Nó như đã gắn với tình đầu của tôi…
Bài hát đã kết thúc…nhưng tôi vẫn ngồi ngẩn ngơ, vẫn suy nghĩ về một điều gì đó, có lẽ tôi đã quên mất từ khi là người yêu của Ngọc. Phải chăng có là quá muộn để nói không?
Tôi bất chợt cầm tay Ngọc nâng lên, nhẹ nhàng qua hơi thở, tôi nói:
- Ngọc…mình tự hỏi, không biết có phải muộn không khi mình nói điều này! – Tôi ngập ngừng.
- Hở…điều gì vậy An? – Em ấy thẹn thùng hỏi lại, má đã đỏ hồng lên.
- Ngọc…đồng ý làm…bạn gái mình…nha! – Tôi khó khăn nói và nhìn thẳng vào mắt em ấy.
- … – Em ấy không nói gì, gò má càng đỏ hơn.
- Kìa Ngọc…! – Tôi bối rối.
Em ấy vẫn không nói gì, nhưng từ từ tựa đầu vào vai tôi, mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười nhìn em ấy, rồi nhẹ nhàng hôn lên má em, một nụ hôn nhẹ nhàng…
- Au…Ngọc lại véo mình à? – Tôi nhăn mặt lên tiếng.
- Ừa…ai bảo tranh thủ làm chi? – Em ấy cười cười.
- Tranh thủ gì…? – Tôi gãi đầu.
- Ừm…thôi về đi An, muộn rồi! – Em ấy đứng lên.
- Ừm! – Tôi cũng đứng lên, dù hơi tiếc một chút.
Đưa em ấy về đến nhà xong, tôi vội vàng chạy ra cửa hàng tạp hóa gần trường mua một số thứ, ngày kia đã đi rồi, mai còn chuẩn bị nhiều đồ. Lúc đi ngang qua trường, tôi chợt thấy Trang vẫn đang đứng ở trước cửa trường, trông nàng có vẻ lo lắng, mắt cứ nhìn quanh. Thấy lạ, tôi chạy xe lại gần nàng hỏi thăm:
- Ơ…Trang sao chưa về, 6h tối rồi!
- Mình…không có xe! – Nàng nhìn tôi lo lắng đáp.
- Ủa, không có xe là sao? Sáng nay mình thấy Trang vẫn đi xe đến trường mà? – Tôi ngạc nhiên.
- Ừm…đúng nhưng giờ mình không thấy đâu! – Trang lắc đầu.
- Vậy là có người lấy à?
- Ừm chắc vậy! – Nàng cúi mặt.
- Bạn báo với bảo vệ chưa? – Tôi hỏi.
- Mình nói rồi nhưng…mấy ông ấy chỉ bảo là sẽ tìm thôi, chứ không biết bao giờ tìm được!
- Vậy giờ Trang tính sao? – Tôi thắc mắc.
- Mình không biết nữa, chắc là…đi bộ về thôi! – Nàng thở dài.
Nghĩ đến việc nàng tự đi bộ về trong tối hôm thế này, nhất là lại qua mấy con đường vắng vẻ, nhỡ có chuyện gì
xảy ra thì không ổn. Thế là tôi khoát tay:
- Khỏi cần, Trang lên xe đi, mình đưa bạn về!
- Cảm ơn An nhưng…! – Nàng ngập ngừng định nói gì đó.
- Lên xe đi Trang! – Tôi ngạc nhiên.
- Ừm nhưng mà…bạn mình đến rồi!
Có tiếng còi xe đạp điện, rồi một chiếc xe phóng đến. Tôi hơi giật mình khi thấy một đứa con trai trông khá đẹp trai với phong cách Hàn Quốc hôm trước từ đâu đi đến. Thằng này bước xuống xe, cho tay vào túi quần và bước đến gần chúng tôi.
- Đi chưa Trang? – Nó hỏi.
- An…giới thiệu với bạn, đây là Minh, bạn mình! – Nàng giới thiệu hai chúng tôi.
- Ờ chào…ông là bạn trai của Ngọc phải không? – Nó đưa tay ra, hai chúng tôi đã từng gặp nhau.
- Ừ, chào ông! – Tôi cũng đưa tay ra và hai đứa bắt tay nhau.
- Ờ, thôi ông về đi, để bọn tôi nói chuyện một chút! – Thằng Minh nói với tôi.
- Ừm thôi chào hai người! – Tôi gật đầu rồi cho xe chạy đi, nhưng đến góc đường tôi đứng lại, dừng xe và quay lại nhìn.
Thấy Mai Trang có vẻ vui khi nói chuyện với thằng này, rồi nó còn nói gì đó mà nàng mỉm cười gật đầu, rồi hai người lên xe. Trang ngồi sau, thằng Minh ngồi trước, nàng vẫn đang mỉm cười nói gì đó với nó, rồi hai người phóng xe đi. Chiếc xe chạy đi xa dần…
Mỉm cười một mình, tôi quay xe đi và hòa với dòng người đang tấp nập đi về…
Chap 27:
Về đến nhà, tôi thấy người cứ khó chịu bứt rứt, không thể nói được. Cái cảm giác nhìn nàng với tên Minh kia phóng xe đi, tôi cứ thấy sao sao ấy. Có chút khó chịu, có chút hụt hẫng, có cả những cảm giác mà tôi không biết gọi tên. Cố gắng đi xuống nhà ăn vài bát cơm, chắc nghĩ do đói, nhưng tôi vẫn chưa giải tỏa được cảm giác này.
Ăn xong, tôi bật máy tính lên và ngồi xem. Tôi chơi vài trò chơi, đọc một vài chuyện để giải trí, nhưng không rũ bỏ được những cảm giác đang chế ngự tôi lúc này. Một lát sau, Thủy bước vào phòng tôi, sau khi gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai trả lời. Cô nhóc nhìn thấy tôi đang thẫn thờ ngồi nhìn cái màn hình máy tính, em ấy chợt lên tiếng:
- Anh An…sao vậy? Anh có chuyện gì à?
- Không…anh chỉ đang nghĩ thôi! – Tôi giật mình nói.
- Anh vẫn vướng vào rắc rối à? – Em ấy ngồi xuống, khuôn mặt xinh xắn nhìn tôi tò mò.
- Ừm chắc…là vậy! – Tôi đáp.
- Thấy chưa, em đã nói rồi mà…anh vẫn chưa thể dứt khoát được hay sao?
- Có…anh đã dứt khoát rồi…!
- Thật không đấy, nhưng em thấy hình như chưa xong đâu! – Thủy dò hỏi.
- Ừm…em thấy chưa xong gì?
- Anh phải tự hiểu chứ…! – Em ấy mỉm cười.
- Anh không hiểu…! – Tôi gãi đầu.
- Mà thôi…học đi, anh giúp em bài này! – Nói rồi Thủy chìa ra cho tôi đề Toán.
- Ừm…em nói đúng! – Tôi thở dài, bắt đầu giúp em ấy làm bài.
Tạm thời gác những cảm giác đó qua một bên, một lát sau tôi và em ấy đã tập trung vào bài vở. Đến khoảng gần 11h thì tôi tắt đèn đi ngủ, còn Thủy về phòng sau khi chúc tôi ngủ ngon. Tự nhủ ngày mai còn nhiều việc, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…
Ngày hôm sau, trường tôi được nghỉ để học sinh có thêm thời gian tự chuẩn bị đồ đi thăm quan. Sáng hôm ấy, vừa mới thức dậy, tôi đã nhận ngay được cú điện thoại, là Ngọc:
- A lô…Ngọc à? – Tôi hỏi, giọng ngái ngủ.
- Ừa mình đây…lát nữa đi mua đồ cùng với lớp không?
- Mua gì? Tưởng hôm qua bọn mình mua hết rồi? – Tôi ngạc nhiên.
- Không biết nữa, thấy Thắng bảo là tập trung tại bãi gửi xe gần biển rồi đi đâu ấy!
- Hừ cái thằng này…thôi được rồi, Ngọc cứ ở đó đi, mình chạy qua đón! – Tôi dặn.
- Ừ, hì, nhanh lên nhé! – Nói rồi em ấy cúp máy.
Tôi vội vàng phóng xuống nhà, dắt xe đạp ra ngoài sau khi xin phép ba tôi. Hôm nay trời hơi âm u, thỉnh thoảng có chút mưa nhỏ. Nghe đâu sắp có đợt không khí lạnh tràn về, chắc là mấy hôm nữa trời lại mưa lớn với gió lạnh đây. Tôi phóng xe đi gần biển mà gió thổi cũng lành lạnh, dù giờ là khoảng 8h sáng.
Đến nhà em ấy, tôi xuống xe và bấm chuông. Lát sau, Ngọc bước ra từ trong nhà. Hôm nay trông em ấy xinh đẹp với màu lend xanh lá cây, trông đáng yêu lắm. Thấy tôi cứ ngơ người ra ngắm nhìn, em ấy khẽ cười:
- An…sao thế?
- À không có gì…mình đi được chưa? – Tôi giật mình hỏi vội.
- À ừm đây…đợi mình khóa cửa! – Em ấy quay lại khóa cửa rồi ngồi lên yên sau xe tôi.
- Giờ ra bãi xe gần biển à? – Tôi quay lại hỏi.
- Ừ…đi nào! – Em ấy cười ẩy nhẹ lưng tôi.
Tôi đèo em ấy ra ra gần biển. Đến nơi, tôi đã thấy khoảng gần chục đứa trong lớp tập trung ở đây.
- Ê thằng An đến rồi kìa! – Thằng Huy nói to.
- Ờ thằng này lề mề quá! – Thắng sầm mặt.
- Có gì mà tập trung ở đây thế? – Tôi hỏi.
- Đi mua đồ với đi ăn chứ còn làm gì nữa! – Nó hừ mũi.
- Đi chơi mà bọn mày vội thế?
- Chiều nay còn phải tập trung ở trường để nghe phổ biến, 2h chiều phải tập trung, giờ không vội sao được! – Thằng này nói.
- Ừm rồi giờ đi mua gì? – Tôi hỏi.
- Bọn tao định mua mấy vật dụng để dùng, ở khách sạn thì vẫn phải chuẩn bị chứ!
- Ờ thôi được rồi, bọn tao mua đủ đồ dùng rồi, giờ đi chơi với bọn mày thôi! – Tôi cười nhìn Ngọc, em ấy cũng
đang mỉm cười.
- Bọn mày đi lúc nào vậy? – Thằng Đức tò mò hỏi.
- Chiều hôm qua!
- Hai đứa mày trốn học đi…đúng là…! – Nó lắc đầu cười cười.
- Thôi anh em, đi thôi! – Thằng Thắng dẫn chúng tôi vào một cái siêu thị gần đó.
Trong đám ở lớp tôi không thấy Trang đâu, chắc nàng đang ở nhà chuẩn bị tập trung buổi chiều. Em Ngọc hình như vẫn thích được vào xem, dù em ấy đã mua đồ rồi. Thấy em Ngọc đập vai tôi nói:
- An…đứng đợi mình nha, mình vào trong xem một chút!
- Ừm! – Tôi gật đầu.
Đang mải nhìn vu vơ ra biển đợi bọn nó mua sắm xong còn đi ăn thì tôi chợt thấy thằng Minh đi cái xe đạp điện đến. Tất nhiên, người ngồi sau là…Mai Trang. Hôm nay trông nàng xinh đẹp, quyến rũ lạ lùng, không còn vẻ mệt mỏi hay lo lắng gì nữa. Nàng cũng trang điểm nhẹ nhàng, nhưng trông nàng xinh đẹp hơn nhiều so với mọi ngày tôi gặp.
Tôi đứng gần nên nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa hai người, nhưng họ tuyệt nhiên không biết, vì tôi đang đứng sau một bức tường.
- Vậy Minh về nha, chiều gặp! – Nàng cười tươi chào nó.
- Ừm mà Trang mua đồ xong không về luôn à? – Thằng Minh hỏi.
- Ừ, mình định đi ăn cùng cả lớp, rồi chiều lên trường luôn!
- Giá mình có thể đi cùng nhỉ? – Nó tỏ vẻ hơi tiếc.
- Thôi, đi ăn với lớp mà, có gì lần khác bọn mình ăn riêng sau! – Trang mỉm cười.
- Ừ Trang hứa đấy, mình về đây! – Nó vẫy tay chào nàng rồi phóng xe đi.
- Ừa chào Minh! – Nàng cũng vẫy vẫy tay chào nó, rồi vội vàng chạy vào trong siêu thị.
Lúc này, không hiểu sao tự nhiên tôi lại thản nhiên đi bộ ra, vờ như tôi đang đi dạo thì tình cờ gặp nàng, chứ thực
ra tôi nghe được hết rồi.
Trang bỗng nhiên nhìn thấy tôi, nàng đứng khựng lại, ngạc nhiên hỏi:
- An…bạn làm gì ngoài này vậy?
- À ờ mình…đi dạo chút thôi! – Tôi nói dóc.
- Thật à? – Trang nghi ngờ hỏi lại tôi.
- Ừm! – Tôi quay mặt đi nói.
- Cả lớp mình trong đó à? – Trang ngó vào trong siêu thị.
- Ừ, bạn vào đi! – Tôi nói câu này rồi quay sang chờ đợi, tưởng như tôi đang đợi nàng sẽ hỏi tôi sao không vào.
- Ừm vậy…phiền An tránh ra một chút, bạn đang…đứng chắn cửa! – Nào ngờ nàng không hề hỏi han gì mà chỉ nhờ tôi đứng lui ra.
Qủa thực tôi đang đứng ngay ở cửa ra vào từ lúc nào không hay. Tôi gãi đầu:
- À…ừ đây! – Tôi vội dịch sang bên cạnh, cười cười nói.
- Ừm! – Nàng không cười như mọi khi mà vội chạy vào trong siêu thị.
Đến đây thì tôi cũng hơi khó chịu khi nàng không nói chuyện bình thường tự nhiên như mọi khi với tôi nữa. Không biết Trang đang có chuyện gì nhỉ? Mà sao nàng lại có thể tươi cười với một đứa xa lạ như thằng Minh chứ, từ trước đến giờ, tôi cứ nghĩ nàng chỉ có thể cười nói với một mình tôi mà thôi. Con gái đúng là khó hiểu…
Tự dưng thấy bực mình vô cớ, tôi hậm hực đi vào trong cửa hàng tìm em Ngọc xem em ấy đang ở đâu. Trông thấy nàng nói chuyện rất tự nhiên với mấy đứa bạn, khiến mấy đứa trong lớp cứ tròn mắt nhìn nàng không hiểu chuyện gì. Nàng đã thay đổi rồi, tôi nghĩ vậy.
Thấy em Ngọc đang đứng ngắm nghía gì đó, tôi vội vàng bước đến gần.
- Ngọc à, xong chưa? – Tôi hỏi to, khiến nhiều người quay lại.
- Sao vậy An…? – Em Ngọc nhìn tôi vẻ dè chừng vì bộ dạng của tôi lúc này.
- Không có gì, Ngọc mua xong chưa? – Tôi làu bàu.
- Mình không mua gì, chỉ…đứng xem thôi! – Em ấy dè dặt nói.
- Đứng xem mà lâu vậy à? – Tôi khó chịu.
- Mình…thôi thì về nào! – Ngọc nhìn tôi khó hiểu rồi kéo tay tôi đi ra.
Mặc cho bọn nó ở trong lớp đang ngơ ngác nhìn chúng tôi đi ra ngoài cửa hàng, tôi vẫn đi thật nhanh ra ngoài, đằng sau, Như Ngọc chạy theo tôi.
- An…làm sao vậy? – Ngọc cũng gắt lên.
- Mình…không sao hết! – Tôi thẳng thừng đáp, vẫn cắm mặt đi.
- Không sao mà An khó chịu với mình? – Em ấy run run hỏi.
- Mình khó chịu hồi nào? – Tôi hỏi lại, nhưng cũng đã dừng bước.
- Từ lúc…Trang đến đây,...

<< 1 ... 13 14 15 16 17 ... 50 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status