Trên ban công có để mấy chậu cây cảnh khá đẹp. Nhưng trời vẫn đang tối, cộng với việc tôi đang đau khắp người, tay và chân lại bị thương nên tôi không để ý thêm nữa. Nàng vội vã mở cổng, rồi đỡ lấy tôi và dìu vào trong phòng khách.
Tôi tuy đau nhưng vẫn sững người trước sự sang trọng của căn phòng. Căn phòng được treo khá nhiều các tác phẩm nghệ thuật, trên trần là đèn chùm pha lê tuyệt đẹp chỉ thấy trong các khách sạn sang trọng. Giữa phòng là đàn piano khá lớn, xung quanh là những bộ salon khá đẹp. Căn nhà tuy rất đẹp nhưng hình như thiếu vắng một điều gì đó mà lúc đó tôi không nhận ra được. Nhưng cũng có khi là do đang đau nên tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ ngồi vật xuống ghế salon mà nhìn ngắm căn phòng.
- An…đợi mình lấy cồn nhé!
- Hơ…cồn rát lắm! – Tôi nhăn nhó.
- Rát thì phải chịu thôi, ai bảo cứu mình làm chi! – Nàng cười khúc khích, đồng thời mở tủ lấy lọ cồn ra.
- Hở, không cứu Trang thì bạn còn đứng đây nói được chắc! – Tôi bật cười.
- Ờ cũng đúng, hì! – Trang gật gù, rồi lấy băng và gạc ra để băng cho tôi.
- Mà…Trang biết làm không vậy? – Tôi hơi nghi ngờ nàng ngồi xuống mở lọ cồn, một mùi đặc trưng của cồn bay ra.
- Yên tâm, cái này mình làm thạo lắm!
- Ấy, không có oxi già hay gì đó khác à?
- Không, mình chỉ có cồn thôi!
- Thế thì…! – Tôi rùng mình nghĩ đến cảnh bị đổ cồn vào vết thương.
- Làm gì mặt ghê vậy, không đến nỗi đó đâu! – Nàng trấn an.
- Trang cứ nói thế!
- Mình…hồi trước phải dùng cồn liên tục nè, có sao đâu!
- Hở, Trang dùng làm gì?
- Hồi trước mình bị thương…! – Nàng bỗng ngập ngừng không nói hết câu.
- Thương gì vậy? – Tôi ngạc nhiên.
- Thì…mà thôi, lúc khác An sẽ biết! – Nàng vẫn dứt khoát giấu tôi điều gì đó.
Tôi cũng không gặng hỏi nữa, nhưng trong lòng cũng thấy thương nàng, không hiểu hồi trước vì sao nàng bị thương nữa. Thế là tôi cắn răng chịu rát đến chảy nước mắt, nhìn nàng đổ cồn lên vết thương, rồi lau cẩn thận và quấn băng cho tôi cẩn thận. Nhìn nàng chăm sóc tận tình như vậy, lòng tôi không khỏi dao động, nhất là khi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng đang cắn môi lo lắng mỗi khi thấy tôi hơi rụt tay lại vì rát. Nàng vẫn chưa chịu thay đồ, cho dù chiếc váy nàng đang mặc đang lem nhem máu của cả hai đứa.
Trang chợt ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của tôi, nàng chợt đỏ mặt mỉm cười:
- An…nhìn gì vậy?
- À…không mình…! – Tôi bối rối quay mặt đi.
- Ừm…xong rồi đó, An thấy sao?
Nhìn vết thương của mình được nàng băng bó cẩn thận, tuy còn hơi nhói nhưng đã bớt đau hẳn, tôi nhìn nàng cảm kích:
- Cảm ơn Trang…mình thấy đỡ hẳn!
- Hì, mình mới phải cảm ơn An ấy chứ! – Nàng cười tươi.
- Ừ…thôi…mình chợp mắt một lát…buồn ngủ quá! – Tôi ngả người ra ghế, mệt mỏi đáp.
- An cứ ngủ đi…sáng
mình gọi dậy! – Trang gật đầu rồi đứng dậy.
- Ừ…mà Trang không ngủ đi, thức làm gì cho mệt?
- Mình quen rùi, hì!
- Quen gì…ngủ cho đỡ mệt…hôm nay bạn phải làm nhiều việc rồi!
- Ừ lát nữa…giờ mình bận rồi!
Tôi không thắc mắc là nàng bận gì, mà chỉ đưa tay che miệng, rồi đưa mắt nhìn đồng hồ, mới 4h30, hẵng còn
sớm. Nghĩ như vậy, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, tôi mở mắt và nhìn lên trần nhà. Căn phòng tối om, nhưng vẫn có ánh sáng từ trên tầng hắt xuống. Tôi đang nằm dưới ghế salon nhà Mai Trang, trên người đang đắp một cái chăn, chắc trong lúc tôi ngủ nàng đắp cho tôi. Thắc mắc không biết nàng còn đang làm gì giờ này, tôi cố gắng đứng dậy, đi cà nhắc lên lầu, tay cầm theo chiếc chăn. Ánh sáng đó hình như từ phòng của nàng.
Thấy cửa phòng hé mở, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nàng đang nằm gục đầu lên cánh tay bên cạnh chiếc laptop, ánh sáng phát ra từ màn hình laptop. Nhẹ nhàng lại gần, tôi mới nhìn thấy có chiếc máy quay đặt cạnh bên. Hóa ra nàng đã xem đoạn video tôi bị em Ngọc chất vấn đó. Nàng vẫn đang nhắm mắt, nhưng nơi khóe mi, một giọt nước mắt rơi xuống…
Tôi lặng lẽ nhìn nàng ngủ gục, lòng chợt nhói lên, một cảm giác nôn nao. Nhưng tôi chỉ mỉm cười buồn bã, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn tôi đang cầm trên tay lên vai nàng. Chợt nàng giữ lấy tay tôi…
- Đừng bỏ mình…! – Nàng thì thầm, mắt vẫn nhắm nghiền, không biết là nàng đang ngủ hay là đang thức nữa.
Tôi im lặng không nói gì, tự nhiên thấy mắt cay cay. Mai Trang vẫn đang ngủ say, nàng thở nhẹ, tay nàng vẫn
nắm lấy tay tôi, khuôn mặt thiên thần trông rất đáng yêu. Tôi nhẹ nhàng rút tay lại, rồi từ từ đưa tay áp vào má nàng. Nàng cựa mình nhưng vẫn ngủ say. Tôi cúi xuống thì thầm vào tai nàng:
- Trang ngủ đi…mình xuống dưới đây!
Rồi tôi rút tay lại, quay người bước đi, trong lòng nặng trĩu…Xuống dưới nhà, tôi không ngủ nữa mà ngồi lên ghế salon, yên lặng suy ngẫm về chuyện giữa ba chúng tôi…Quả thực tôi suy nghĩ rất nhiều về nàng và Ngọc ngày hôm đó…
Khoảng 7h sáng, đúng lúc tôi định lên gọi nàng dậy thì chuông điện thoại của tôi chợt reo, là Ngọc gọi. Tôi giật mình lo lắng, chắc em ấy lên viện thăm tôi mà không thấy đâu nên mới gọi cho tôi. Nhỡ em ấy mà biết tôi đang ở nhà Mai Trang thì tôi chỉ có tiêu đời. Tuy vậy tôi vẫn nhấc máy nghe:
- Alô, Ngọc à?
- … – Phía bên kia im lặng, không có một tiếng động gì.
- Ngọc…có chuyện gì vậy? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- … – Vẫn một sự im lặng đến lạnh người.
- Mình…lát nữa nói chuyện sau vậy, được không? Mình đang…ngủ!
- An…ở đâu? – Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Mình dang ở…nhà chứ ở đâu nữa! – Tôi bắt đầu chém gió.
- An về lúc nào?
- Sáng nay, khoảng…1h!
- Sao không báo cho mình?
- Mình sơ…làm phiền Ngọc, sớm quá mà!
- Vậy à? Thật không đấy? – Ngọc nghi ngờ.
- Ừ…thật!
- Thôi được, vậy An ngủ tiếp đi, chiều gặp! – Em ấy nói.
- Ừ…chào Ngọc nhé! – Tôi mừng vì em ấy không hỏi nữa nên nói vội.
- Chào An! – Nói rồi em Ngọc cúp máy luôn.
Ngồi phịch xuống ghế, tôi thở phào vì Như Ngọc không biết tôi đang ở nhà Mai Trang. Tôi chuẩn bị đi lên gác gọi
nàng dậy thì một bàn tay từ đằng sau che mắt tôi. Biết ngay là nàng nhưng tôi vẫn vờ hỏi:
- Ai đấy? Sao bịt mắt mình? Bộ…ma hở?
- … – Một sự im lặng.
- Trang…không đùa nữa nào! – Tôi nói.
- Ai đùa…! – Một giọng nói run run khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Vội quay mặt lại, chưa kịp nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì tôi đã bị cả cái chăn chùm lên mặt. Có tiếng cười khúc khích, và một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Hì, An sao biết là mình vậy?
- Thì…ở nhà có mỗi mình với Trang, làm gì còn ai nữa! – Tôi kéo cái chăn ra khỏi đầu, mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
- Ờ nhỉ, mình quên mất! – Trang bĩu môi.
- Bộ còn ai ở đây sao? – Tôi thắc mắc.
- Không…mình đùa thôi! – Nàng mỉm cười.
- Giờ ăn gì không vậy? – Nàng hỏi.
- Có gì ăn à? – Tôi tò mò.
- Ừ có…mì ăn liền nè!
- Ặc…mì ăn liền nhà mình đầy!
- Thế thích ăn đồ mình nấu không?
Tôi vẫn chưa hết ám ảnh bởi sự vụng về của nàng nên hỏi:
- Hở…ăn có ngon không?
- Chắc là ngon thôi! – Nàng cười cười.
- Hơ…nhỡ ăn không ngon thì sao?
- Thì…ra hàng ăn vậy, lắm chuyện! – Trang dỗi quay mặt đi.
- Thôi, Trang ơi! – Tôi phì cười.
- …hứ, người ta giận rồi!
- Cho mình xin lỗi…khi khác mình qua đây ăn! – Tôi gãi đầu.
- Nhớ là An nói đó nha! – Nàng quay lại mỉm cười.
- Ừ…thôi mình về nha Trang, cảm ơn bạn nhiều! – Tôi đứng dậy đi ra cửa.
- Ừa,! An không ở lại ăn sáng à? – Nàng cầm chìa khóa lên.
- Ừ…lúc khác nha, mình bận mất rồi! – Tôi gãi đầu cười trừ.
- Không sao, lúc khác cũng được! – Nói rồi Trang đi ra cổng.
- Vậy…chào Trang nha, mình về đây! – Tôi nói khi cả hai đứa đã đứng bên ngoài cổng.
- Ừa, chào An, chiều gặp! – Nàng gật đầu.
Tôi khẽ mỉm cười rồi quay người bước đi, thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu lại nhìn nàng. Đằng sau, nàng nhìn theo tôi đến khi tôi khuất sau bức tường, rồi nàng lắc đầu cười nhẹ và đi vào trong nhà.
Chap 23:
Tôi vừa bước vào cổng trường thì đã thấy ai đó đứng ngay cạnh bác bảo vệ. Thấy có đứa con gái đứng cạnh bác bảo vệ đang nói gì đó, chợt nhỏ nhìn tôi thấy liền chạy vội đến:
- An…trông mình thế nào?
Trước mắt tôi, một người con gái xinh đẹp, đeo land màu xanh nước biển, trông rất dễ thương với mái tóc xoăn xõa ngang vai. Khuôn mặt đáng yêu có trang điểm một chút, má hồng nhẹ, môi em ấy đỏ phớt, đủ làm cho biết bao thằng rung động.
Thấy tôi ngơ ngác mãi chả nhận ra là ai, em ấy mỉm cười:
- Đến mình mà An cũng không nhận ra à? – Giọng nói của em ấy hình như có chút trách móc nhẹ.
- Á…Ngọc, hôm nay sao khác vậy? – Tôi nhận ra giọng của em ấy, chất giọng riêng của em ấy, rất trong và dễ thương.
- Cuối cùng cũng nhận ra, hì, thôi được rồi, An vào đi! – Ngọc cười.
Tôi dắt xe cạnh em ấy, người cứ lơ ngơ chẳng hiểu gì cả. Không biết vì sao em ấy lại làm đẹp vậy. Bọn con trai trong trường, sau khi chứng kiến vụ hôm qua, cũng đã thôi bàn tán sau lưng chúng tôi, chỉ có những ánh mắt nuối tiếc khi nhìn thấy chúng tôi nắm tay nhau đi lên lớp.
- Sao tay An lại phải băng vào vậy? – Ngọc ngạc nhiên khi thấy tay tôi băng khá nhiều.
- Ừ thì…mình bị…tai nạn nhẹ ở trên đường ấy mà! – Tôi gãi đầu.
- Vậy à…có ai bị thương nặng không? – Em ấy lo lắng hỏi.
- Không, mọi người đều ổn! – Tôi nói mọi người ở đây không rõ là ám chỉ ai.
- Ừ…An vào catin trước đi, mình lên lớp một lát! – Nói rồi em ấy rời tay tôi và chạy vội lên lớp.
Tôi ra catin ngồi một lát, trong lúc chờ đợi em Ngọc lên lớp làm gì đó. Đang ngồi uống cốc nước, chợt một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi. Tôi quay lại thì nhận ra là nhỏ Thư hôm trước.
- Chào bạn…An!
- Ừ Thư à, có việc gì không? – Tôi đưa cốc nước lên miệng rồi hỏi.
- Mình định hỏi bạn…!
- Hỏi gì thế…? – Tôi thắc mắc.
- Mình…cái áo hôm trước thế nào…có sạch không? – Thư ngập ngừng hỏi.
- Hở…chuyện cũ nhắc lại làm gì, có sạch hay không thì có ảnh hưởng gì? – Tôi chưng hửng.
- Không có gì…mà nhỏ đi canh bạn lúc nãy là ai thế? – Nhỏ Thư hỏi.
- À là Ngọc, bạn gái mình! – Tôi thản nhiên đáp.
- Bạn gái à? – Thư nhìn tôi ngạc nhiên.
- Ừ…sao vậy? – Tôi không hiểu chuyện gì.
- Không có gì…mình lên lớp đây! – Nhỏ lắc đầu rồi chào tôi.
- Ừm, lúc khác gặp lại bạn! – Tôi vẫn ngồi yên, mặc cho bọn con trai xung quanh dòm tôi rắt ghê.
Chợt có một cái gì đó bay rất nhanh đến trước mặt tôi, theo phản xạ tôi vội vàng cúi xuống, né được cái vật đó.
Tuy nhiên nó làm vỡ tung cửa kính của phòng bếp nhà trường. Tôi vội đứng lên xem có chuyện gì đang diễn ra. Mấy bác bảo vệ và cô giám thị đến ngay chỗ tôi.
- Chuyện gì thế? Sao cửa kính lại vỡ thế này? – Cô giám thị nhìn tôi hỏi.
- Dạ…con không biết, tự nhiên có vật gì ở đằng kia ném vào làm vỡ ạ!
- Mấy con đang ăn ở trong catin có biết chuyện gì không? – Cô giám thị hỏi tiếp.
- Dạ…thằng này nó làm vỡ đấy! – Nói rồi cả bọn đều chỉ vào tôi.
- Ơ hay…! – Tôi ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, chả hiểu sao cái bọn này nó lại đi đổ cho mình.
- Có đúng không? – Cô giám thị nhìn tôi nghi ngờ.
- Dạ…không…con…! – Tôi ấp úng, dù biết mình không làm gì sai nhưng nhìn vào cô tôi lại không sao nói được.
- Có hay không?
- Dạ…không mà!
- Thế sao các bạn đều nói con làm?
- Con không biết…tự nhiên bị mọi người đổ lỗi!
- Tất cả những đứa ngồi trong catin à?
- Dạ…vâng…! – Tôi ấp úng.
- … – Cô nhìn tôi rồi phán.
- Con lại thêm tội nói dối thầy cô, theo cô lên văn phòng đi! – Rồi cô nắm lấy cánh tay tôi và dẫn đi.
Em Ngọc bước từ trên nhà xuống, nhìn tôi thắc mắc, nhưng có phần lạnh lùng trong đó, chắc em ấy cũng nghĩ tôi làm vỡ đây mà. Tôi cũng hơi thất vọng khi em ấy không tin mình. Đang chán nản không biết phải nói sao với bố mẹ thì có tiếng nói vang lên:
- Thưa cô, có chuyện gì vậy? – Nhỏ Thư không biết từ đâu ra xuất hiện ngay sau chúng tôi.
- À…bạn này vừa làm vỡ cửa kính, lại còn chối tội, cô định đưa lên văn phòng gặp hiệu trưởng!
- Nhưng bạn đấy không làm gì đâu ạ, chính con nhìn thấy bạn ấy cúi xuống né vật ở trước bay đến! – Nhỏ Thư lên tiếng giúp tôi, còn tôi thì không cảm thấy khá hơn. Làm sao tiếng nói của một đứa bằng được cả chục đứa khác.
- Thật chứ? – Cô giám thị hỏi.
- Thật ạ, con đảm bảo với cô như vậy! – Thư nói dứt khoát.
- Ừm…thôi được rồi, hai đứa về lớp đi! – Cô thả tay tôi ra rồi quay lại chỗ catin.
Tôi không khỏi thắc mắc sao nhỏ ấy nói một tiếng mà cô giám thị đã tha cho tôi. Chắc em ấy có quan hệ họ hàng gì với cô ấy đây mà.
Những đứa con trai vừa đổ tội cho tôi vẫn đang ngồi trong catin cười cười chờ tôi bị xử.
- Mỗi đứa…viết một bản kiểm điểm, có ý kiến phụ huynh, mai nộp cho cô! – Nói rồi cô đi luôn.
Cả chục đứa con trai chợt im bặt nghe tuyên bố, rồi lại nhao nhao lên:
- Sao lại thế ạ? Bọn con có làm gì đâu?
- Đúng đấy ạ, bọn con chỉ ngồi ăn thôi mà!
- Yên lặng…tất cả viết bản kiểm điểm vì tội vu khống cho bạn khác, mai nộp! – Cô giám thị nói rồi đi thẳng luôn,
mặc cho bọn nó ngơ ngác không hiểu.
Nhìn thấy tôi vẫn đứng ung dung như không, bọn nó hiểu ra vấn đề, lườm lườm tôi khó chịu, nhưng không dám
làm gì vì cô giám thị vẫn còn đứng ở kia. Tôi nhếch miệng cười khinh khỉnh “đáng đời bọn mày”. Định quay ra cảm ơn em Thư thì không thấy đâu. Chỉ có mỗi em Ngọc và tôi đang đứng ở trong catin. Em ấy chạy ngay đến chỗ tôi hỏi:
- An…chuyện gì vậy?
- Bộ Ngọc không thấy à? – Tôi nhún vai.
- Không…mình chạy từ trên kia xuống mà!
- Vậy à…có vật gì đó làm vỡ cửa kính!
- Không phải An làm chứ? – Ngọc nghi ngờ hỏi tôi.
- Không, Ngọc không tin mình à?
- Có chứ…nhưng ai làm vỡ thế? – Em ấy lảng sang chuyện khác.
- Không biết nữa, nhưng không phải mình! – Tôi nhấn giọng.
Có lẽ nghe giọng tôi cũng đủ hiểu, Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, xụ mặt xuống nói:
- Mình xin lỗi, có gì An bỏ qua cho mình nhé!
- Ngọc có lỗi gì mà xin! – Tôi ngạc nhiên.
- Mình xin lỗi…vì đã không tin An…! – Em ấy nói nhỏ.
Tôi định không đáp gì, nhưng thấy em ấy trông tội tội, tôi lại không nỡ lòng nào. Thế là tôi phất tay:
- Ôi dào, không có gì, mình lên lớp đi, muộn bây giờ! – Tôi nhìn đồng hồ rồi kéo tay em ấy lên.
- Nhưng mình…chưa uống gì mà! – Em ấy đập nhẹ lưng tôi.
- Thì…Ngọc xuống muộn mà, nhỡ bây giờ ngồi uống xong lên bị cô mắng thì sao? – Tôi thắc mắc.
- Kệ, hì, không sao, có gì chết chung! – Ngọc cười cười rồi kéo tay tôi vào catin.
Lắc đầu chịu thua với em ấy, tôi cũng theo em ấy vào catin. Tôi vừa ngồi nhìn vừa nói chuyện với em ấy, mặc cho chỉ còn khoảng 1 phút nữa là vào giờ.
Cũng may là khi hai chúng tôi vào đến cửa lớp thì trống vào giờ mới vang lên. Hôm nay bọn con trai trong lớp hầu như ánh mắt đổ dồn về phía Như Ngọc, nhiều thằng còn trố mắt nhìn mãi không nhận ra. Hôm nay Ngọc rất xinh đẹp, tôi cảm thấy có phần nhỉnh hơn Mai Trang, vì trông nàng giờ cũng hơi nhợt nhạt, tóc hơi rối, chắc do hôm qua nàng ngủ ít đây mà, tôi thầm nhủ trong bụng.
- Ngọc sao hôm nay khác thế? – Thằng Thắng hỏi tôi.
- Tao chịu, tự nhiên đến lớp thấy em ấy như thế! – Tôi lắc đầu.
- Mày vừa làm gì em nó hôm qua đúng không? – Thằng Huy không biết từ đâu xen vào.
- Điên, tao làm gì? – Tôi sẵng giọng.
- Ờ không làm gì thì thôi, làm gì căng vậy! – Nó gãi đầu cười cầu tài.
Còn Ngọc thì được đám bạn vây quanh, hỏi chuyện, nhưng em ấy chỉ cười cười mà không nói gì.
Buổi học hôm nay có lẽ sẽ là rất ổn, nếu không kể đến sự cố nhỏ trong giờ Hóa…
Hôm đó chúng tôi thực hành pha chế một số chất, không hiểu thằng nào tìm được đủ nguyên liệu để pha chế axit, thấy tôi đang đứng xem bọn nó thực hành, thằng này kéo tôi ra một góc rồi nói nhỏ:
- Ê mày có thấy chất này không? – Nó giơ cái lọ lên lắc lắc.
- Ừm chất gì vậy? – Tôi hỏi.
- Axit Sunfuric đấy! – Nó cười cười, công nhận thằng này giỏi thiệt, ở trường tôi đã tránh không cho học sinh được sử dụng nguyên liệu để pha chế loại hóa chất ghê gớm này.
- Đặc hay loãng?
- Đặc, cái này hữu ích lắm! – Nó vẫn tiếp tục cười.
- Để làm gì? – Tôi thắc mắc.
- Để thử nghiệm vài thứ chứ sao nữa!
- Thử nghiệm gì?
- Dùng chất này lên thực vật và động vật xem!
- Ây mày cẩn thận cháy quần áo!
- Yên tâm, tao đậy chặt rồi, không rò ra đâu! – Nó trả lời một câu chả liên quan.
- Mày định thí nghiệm vào cái gì?
- Để tạm đây, tao đi kiếm cái vật thí nghiệm! – Nói rồi nó phóng như bay ra khỏi phòng.
Tôi lắc đầu cầm cái lọ lên xem, rồi đặt trở lại bàn và quay lại thực hành trong lúc đợi nó lên. Tôi không để ý đến cái lọ ấy nữa cho đến một lát sau, thằng này phóng lên, tay cầm một con chuột bạch.
- Tao vừa lấy được ở phòng thí nghiệm! – Nó cười đểu.
- Hừ, mày làm gì mà hành hạ nó thế!
- Mày thích chuột à? – Nó hỏi.
- Cũng bình thường!
- Yên tâm, tao thử một tí thôi, ra đây! – Nói rồi nó vội đi ra chỗ để lọ axit.
Tôi phân vân không biết có nên ra xem không thì thấy thằng này quay lại, mặt hầm hầm.
- Thằng nào lấy mất cái lọ axit đó rồi!
- Ặc, không khéo là bọn làm thí nghiệm nó tưởng chất gì thì chết! – Tôi lo lắng.
- Ừ…tao với mày đi tìm xem! – Thế là tôi với thằng này đi mấy vòng quanh lớp để tìm cái lọ đó.
- Mọi người có thấy cái lọ màu trắng lúc nãy mình để ở kia không? – Nó hỏi.
- Không thấy, mà lọ chứa gì vậy? – Bọn trong lớp thắc mắc.
- Axit…! – Nó hạ giọng.
- Không, bọn tao cầm cái đấy làm gì! – Bọn nó lắc đầu.
- Ừm ừm…cảm ơn! – Nó thở dài.
- Chắc mất rồi mày ạ! – Tôi lắc đầu vỗ vai nó.
- Thôi được rồi, để lần khác tao làm lại vậy! – Thằng này thở dài rồi bỏ lên lớp.
Tôi cũng theo nó lên lớp, nhưng không suy nghĩ về cái lọ ấy nữa, em Ngọc đi theo tôi hỏi han:
- An…lúc nãy bạn Kiên mất gì thế?
- Bạn ấy mất cái lọ đựng axit ấy mà! – Tôi đáp.
- Axit gì vậy? Có nguy hiểm không? – Ngọc lo lắng hỏi.
- Axit sunfuric, mà sao Ngọc hỏi vậy? – Tôi bỗng ngợ ra điều gì đó liền hỏi lại.
- Mình…lúc nãy có thấy một đứa đến gần chỗ đấy! – Em ấy cắn môi.
- Lúc nào? – Tôi vội hỏi.
- Lúc mà An đang mải xem thí nghiệm ấy! – Ngọc trả lời.
- Bạn có biết là ai không? – Tôi thắc mắc.
- Mình không để ý nhiều đến nó, chắc là đứa con gái lớp mình thôi!
- Vậy à?
- Ừa, lúc đó mình đang nhìn An nên…! – Em ấy đỏ mặt cúi đầu.
- Hơ…có người nhìn trộm kìa! – Tôi cười.
- Không…mình…! – Em ấy ấp úng.
- Thôi đúng rồi…làm thì nhận đi! – Tôi được thể trêu thêm.
- Hứ…An đừng có hòng chạy nha! – Em ấy định đưa tay véo tôi, nhưng tôi đã nhanh...