tôi rồi lại dắt tai nhe vào
nghe nhạc và xem như không có
sự hiện diện của tôi lúc này.
_Tớ xin lỗi vì chuyện kẹo mút lúc
nãy. Tôi quay qua nói.
_Vì sao phải xin lỗi tớ. Tớ cho cậu
rồi mà , cậu có quyền cho người
khác chứ. Ngọc sắc sảo hơn tôi
nghĩ.
_Ơ, thì tớ mua cái khác đền cậu
nhé. Tôi lúng túng đáp.
_Không cần nữa đâu.
_Thế cậu muốn sao? Tôi đành
phải xuống nước nói.
_Hát cho tớ nghe đi. Ngọc nghe
thế thì rút tai nghe một bên và
qua hướng mắt chờ câu trả lời
của tôi.
_Eo, cái khác được không? Tớ
không biết hát. Tôi vội chối.
_Thế thôi, tớ không cần đâu. Xem
như tớ chưa nói gì nhé. Ngọc
lạnh lùng đáp.
_Thì...thì cũng được nhưng mà ở
đâu mới được chứ. Hay tí cậu và
tớ ra ngoài hành lang nha. Chỗ ít
người ý. Ok.
_Ờ hi, cậu về chỗ đi. Mọi người
nhìn kìa.
Tôi nhìn lên phía trên thì thấy
Uyên đang nhìn xuống dưới
phía chúng tôi với ánh mắt khó
hiểu.
_Hi, cậu. Tôi cười tình với Uyên.
_Cười gì? Nói gì với người ta mà
thân mật zữ ha.
_Có gì đâu chả là... À mà không có
gì đâu.
_Ghê đấy. Hứ.
Thoát khỏi cô nàng tinh quái
Uyên siêu quậy rồi cũng vừa
vào học luôn.
Tiết tiếp theo là tiết Lý của cô
Thủy.
_Nào , chào cả lớp. Trước khi bắt
đầu bài mới cô mời một bạn lên
làm bài cũ. Cô nói.
Nghe xong thì tụi trong lớp nhao
nhao lên và cúi đầu đọc thuộc lại
bài cũ.
_Cô mời em N.T.Khánh lên bảng.
Thánh chỉ ban ra cu Khánh ôm
mặt ngu đi lên bảng miệng thì
vẫn lẩm nhẩm để nhớ tí kiến
thức.
_Em trả lời cho cô biết lý thuyết
và công thức của bài hôm qua
chúng ta đã học.
_Dạ em thưa cô. Hôm qua
nhà...nhà em có việc nên...nên em
chưa học bài ạ.
_Thôi, em về chỗ ngồi đi. Cô Thủy
nhẹ nhàng nói. Thằng Khánh thì
mặt vênh đi xuống và cu cậu
tưởng mình đã thoát nạn nhưng
nào ngờ...
_Khánh 0 điểm , thôi, chúng ta
bắt đầu vào bài học.
Thằng Khánh vừa bước xuống thì thằng Trung tranh thủ troll, tôi ngồi phía trên mà cũng bó tay hai thằng bạn chí cốt này.
_Sao mày ngu thế, câu đó dễ thế mà.
_Ngu cái đầu gối tao nè, mày ngon lên mà làm. Thằng Khánh làm mặt ngầu.
_Được, để tao giơ tay nói... Mà nhưng cô không gọi bài cũ nữa mà. Thằng Trung nói vẻ ngây thơ vô số tội
_Tao ngứa rồi nhaaaa. Khánh gằn giọng mắt nhìn vào cái nắm đấm.
_À thôi, em xin rút hềhề.
Sau một lúc thì cũng xong tiết lí.
_Xuống căn teen thôi ! Ô zê. Thằng Hòa đề nghị.
_Quân xuống không? Hân vội cất mấy cuốn sách vở trên bàn rồi quay xuống hỏi tôi.
_Thôi, mọi người đi đi. À mà tí lên vứt tớ chai Sting dâu ha. Tôi mỉm cười nói.
_Chóc... Còn lâu nhé !!! Hứ. Ở đó mà... Uyên búng vào tai một phát rồi lườm tôi như đúng rồi.
Nhiều lúc tự mỉm cười chua chát và hỏi rằng: tại sao mỗi con người chúng ta lại có một phận đã định trước. Sao lại đem đi một thiên thần đang vui tươi, ngây thơ và nhí nhảnh ấy đi. Người đi thì không biết như thế nào? Nhưng người ở lại thì không thể diễn tả nỗi đau bằng lời đâu. Thế nên hãy trân trọng những gì đang có bên cạnh mình, đừng đánh mất những thứ quí giá đó mà sau này phải hối hận nhé!!!
_Đấm giờ đó nha. Tôi giơ tay phải đang bó bột lên vẻ muốn trêu cô nàng này.
_Cậu chưa chạm được vào tớ, tớ cho nằm viện một tháng giờ. Cứ liệu hồn đấy. Uyên nói câu sau có vẻ không hợp ý với câu đùa của tôi. Lúc đó tôi tự suy nghĩ trong đầu chỉ có 3 chữ "Là Sao Nhỉ"
_Ơ...Gì.i.i gh.ê.ê vậ...y. Tôi lắp bắp nói, đúng là mình ngốc thật. Đụng vào tổ kiến lửa làm gì?
_Thôi, hai anh chị tạm ngừng chuyện tình cảm sang một để còn xuống uống nước. Trang xí gái nói.
_Hihi, thế bọn tớ đi xuống đây. Linh cùng nhóm đi xuống, còn tôi một thằng thương binh ở lại trên này.
_"Biết thế lúc nãy xuống luôn" suy nghĩ trong đầu.
_Ehèm!!! Không được đi có vẻ không vui ta.
_Ơ... Hì. Đâu có. Tại trên này chán. Tôi quay sang nhìn Ngọc.
_Hì, hát nào? Nhỏ cười bẽn lẽn, ngón tay trỏ khẽ đặt lên má vẻ đăm chiêu.
_Ok.
Tôi và Ngọc đi ra phía hành lang chỗ khuất chỉ có hai đứa. Tôi suy nghĩ và chọn bài Mất Trí Nhớ của Chi Dân.
"Một mùa xuân anh nghĩ về em...anh nhớ về em...anh yêu em rất nhiều..." từng lời nhạc trong khi nghe bài này rất buồn mang một cảm giác cho người nghe về một chàng trai bị mất đi trí nhớ về một tình yêu đẹp. Và sau này khi tôi cũng hát lại bài này tôi muốn mình giống như nam chính trong bài hát nhưng tôi muốn mất đi trí nhớ về em về một người con gái tôi yêu rất yêu và mãi mãi yêu !!!
Chap 91:
Sau một lúc thì bọn kia cũng đi lên và tôi thấy Hân trong tay đang cầm 1 chai Sting dâu.
_Hì, nước của tớ phải không? Tôi cười và tính lấy thì bất chợt...
_Không cho uống. Uyên giật chai nước trên tay Hân rồi bẽn lẽn nguýt dài nhìn tôi đang đứng phía bên Ngọc.
_Ơ, kì vậy. Trời đánh tránh bữa ăn à nha. Tôi cà khịa lại vì bị giật mất cái chai nước.
_Ngon lấy lại đi. Uyên đưa ánh mắt thách thức.
_Hì, Ngọc bạn nói chuyện gì với thằng bạn của tui mà thấy khuôn mặt tâm trạng thế ! thằng Khánh nói vẻ mặt gian gian.
_Không mình với Quân nói gì đâu. Chỉ là... Mà thôi, mình vào lớp trước đây. Hì Quân, tớ vào trước nhé. Ngọc mỉm cười nói với tôi rồi bước vào trong.
_Thôi, vào trong đi. Giờ đứng ngoài hành lang suốt à ! Thằng Trung nói.
Mấy đứa bạn vào trong cả thì tôi vội quay lại gọi Linh Xinh Gái.
_Linh.
-... Linh không nói gì mà cũng bước lại đứng gần tôi.
_Khi nào tớ khoẻ tay thì hai đứa mình về quê tiếp nhé. Tôi chậm rãi nói rồi nhìn sang Linh.
_Ờ hi, nhất trí òy. Nhỏ hấp háy mắt cười.
_Ờ hè, ok nhé. Hứa đấy nha. Tôi giơ ngón tay út ra.
_Ôi, đau tay mà cứ cố. Tớ hứa được chưa ! Linh cười tươi như hoa.
Đôi lúc tôi nghĩ mình thật yếu đuối, đôi lúc tôi cũng cần một bàn tay và đôi lúc tôi cũng cần một người hiểu mình.
Ngay bây giờ đây, và chính lúc này đây. Tôi có cảm giác rất yên bình và thoải mái khi đứng bên Linh. Tôi không biết diễn đạt tâm trạng này như thế nào nhưng chắc chắn một điều rằng : "Tôi thấy Linh dễ xương nhất từ trước tới nay"
_Hôm nay cậu bị gì à? Linh cảm thấy tôi lạ nên nhỏ hỏi và tôi chỉ mỉm cười cho qua và cả hai cùng bước vào lớp.
Mấy tiết học trôi qua nhanh chóng, lúc ra về thì tôi cũng ngồi xe thằng Hòa. Lúc ở cổng trường gặp hai thằng Phương và Quang nên mấy thằng rủ nhau đi ăn kem vì thời tiết lúc này đang nắng và nóng. Tôi thì cũng Ok luôn vì lúc nãy đang ức bị Uyên lấy mất chai Sting.
Team 12 đứa cùng phóng tới quán kem ven đường.
Bước vào trong thì tôi thấy khách trong quán cũng khá nhiều, chủ yếu là tụi học sinh tuổi bằng tụi tôi. Tôi để ý phía bên trái cạnh góc bàn có một nhóm nữ sinh nhìn thì thấy có một đứa xinh là thôi.
Quán được trang trí cũng đẹp mang một không khí lãng mạn khi khách hàng đến. Đó là lúc tôi nghĩ quán về đêm chứ ban ngày thì bình thường như lên phường.
_Cô ơi ! Cho tụi cháu 2 kem xôi, 5 chè thập cẩm, kem vani , kem sữa. Lan Anh và Trang hí hoáy viết ở giấy.
_Trang , cậu không gọi chị Oanh tới ăn luôn à ! Tôi đề nghị.
_Ờ, tớ quên mất, để tớ gọi cho. Nhỏ lục trong túi rút điện thoại ra và gọi.
_Đúng đó, gọi thêm chị hằng nữa. Thằng Trung chớp cơ hội liền nói.
_Mày được thế là nhanh. Hoà càu nhàu.
Sau một lúc thì chị Hằng, Oanh và anh Long cũng tới thế là quán kem đông vui hẳn lên.
Nói chuyện một lúc thì kem cũng được đưa ra. Thế là sau 5 phút 14 cốc kem đã vơi hao đi phần nào còn tôi thì nhìn tụi nó ăn.
_Quân, mày không ăn hả. Thế thì đem đây .thằng Phương nói
_Tay tao thế này mày nghĩ tao ăn bằng niềm tin hả. Tôi quắc mắc nói.
_Hoà cậu sang bên kia ngồi đi. Hân nói.
_Hở, làm gì cơ. Nó hỏi lại vẻ mặt ngơ ngác.
_Qua ngồi chỗ mình nè. Hân nói rồi chạy qua chỗ cạnh tôi còn thằng Hòa lại ngồi chỗ Hân. Mọi người cũng hiểu và cũng không nói gì.
Thế là trong quán kem tôi là người được chăm sóc tận tình nhất.....
Chap 92:
Sau một lúc thì cũng giải tán ai về nhà nấy. Trên đường về thì thằng Hòa chở tôi. Còn Uyên chở nhỏ Hân. Vì nhà Hân cũng cùng đường về luôn.
_Uyên, mặt cậu sao thế ? Hai bên đi song song với nhau nên tôi vừa quay sang thì thấy khuôn mặt đó.
_Sao đâu, mặt tớ vẫn vậy mà. Uyên quay sang thản nhiên đáp.
_Ờhm, hi. Hân ngoại thế nào rồi, vẫn khỏe chứ và còn chuyện thằng cha kia nữa sao rồi !
_Bà cũng bình thường và còn chuyện kia cũng như thế ! Hân cười gượng rồi quay mặt sang bên kia.
Tôi cũng biết mà im lặng rồi lặng lẽ nhìn hai người con gái đi bên cạnh mình.
Sau này tôi nghĩ có phải ông trời đã quá ưu ái cho tôi khi được gặp những người bạn , người yêu như thế hay không.
Cảm xúc tâm trạng của một thằng con trai ở quê mới lên thành phố vừa bỡ ngỡ vừa tò mò. Họ không phải tò mò vì tiền hay vì cái gì khác mà họ tò mò vì cái tính cách con người trên đây mà thôi.
Bước vào nhà sau một buổi học mệt mỏi thì tôi lại lon ton đi về phòng mình và nằm. Bầu trời bên ngoài vẫn thế vẫn nắng chang chang như cái lò sưởi mùa hè.
Nằm một lúc thì thấy mồ hôi ra thế rồi lại tắm...
Vào bên trong tôi cố gắng chịu đau và lần đầu tiên trong lịch sử tôi tắm trong nhà mà mặc cả quần áo. Ngắm lại mình trong gương tôi thấy mình như một con người khác. Tắm một lúc cũng xong tôi lò dò bước ra phòng với bộ dạng ướt sũng như chuột lột vậy.
_Cốc cốc. Hòa ơi, tao nhờ tí nè. Tôi nói nhỏ để nó đủ nghe.
_Gì mày. Nó bước ra với ánh mắt khó hiểu.
_Giúp tao mày. Tôi nhìn nó với ánh mắt long lanh.
_UYÊN ƠIII. Nào ngờ thằng Hòa nó tự nhiên gọi to.
_Gì...g.ì mày tính làm gì thế ?
_Hềhề, không có gì ? Tao chỉ nhờ người giúp mày thôi. Nó cười đểu rồi nháy mắt.
_ƠI, cậu gọi gì tớ thế Hòa? Uyên chạy sang và nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của tôi và điệu cười đểu của thằng Hòa.
"Anh em như cái shit" tôi lẩm nhẩm trong miệng và không biết phải đối phó như thế nào đây? Thiệt là khổ quá đây mà!
_À không có gì ! Chỉ là ... Thôi, việc còn lại là do mày nhé. Tao ngủ đây. Nó nói rồi ghé sang nói nhỏ với tôi.
_Mày sẽ biết tay tao lúc tay tao khỏi. Tôi gằn giọng rồi thằng Hòa không đáp mà cười hả hê bước vào và bây giờ ngoài hành lang phòng chỉ có hai bóng người. Một người thì bộ dạng ướt sũng đang bối rối không biết phải đối diện thế nào với người trước mặt. Ngược lại, đối với người này thì đang nhìn về đối phương với vẻ khó hiểu.
_Không nói gì thì tớ về phòng nhé. Uyên thở dài rồi lạnh lùng nói.
Tôi im lặng và cúi đầu nhìn xem bàn chân có thừa hay thiếu mất ngón chân nào hay không?
_Ơ, khoann. Khi thấy Uyên bước đi tôi mới ngẩng đầu lên mà nói.
_Sao. Nhỏ khó hiểu nhìn tôi nói.
_À ờ. Giúp...g.i.ú.p tớ thay thay đồ.
_Đồ á !
_À không, thay áo giùm tớ được không? Nói xong tôi lại cúi đầu xuống.
Uyên không nói gì mà bước vào phòng tôi mà tôi lúc đó tâm hồn treo ngược ở đâu đâu rồi á.
_Giờ cậu tính đứng đó hay sao? Uyên nói làm tôi mới bừng tỉnh và vào phòng.
Vào phòng thì thấy gò má Uyên hơi hồng.
_À ừm, cậu giúp tớ thay đồ giùm, à ừm. Tôi ngắc ngứ nói.
_Vào phòng tắm đi , đứng ở đây là ướt hết sàn à nha. Nhỏ ngồi trên giường ra lệnh.
_Ờ ờ. Tôi gãi đầu đáp.
_Tắm mà mặc cả quần áo, tớ thấy cậu là số 1 đấy. Uyên khúc khích cười rồi trở lại vẻ mặt lạnh như tiền.
_Ừ thì tại nóng quá nên... Tôi lại gãi đầu.
_Giơ tay lên nào, để cởi áo cho dễ nào.
Tôi và Uyên đứng gần nhau nên không khiến cả hai phải ngại ngùng.
Sau một lúc thì cái áo ướt cũng thay xong. Rồi Uyên chạy ra cái tủ lấy giùm tôi cả một bộ quần áo luôn.
_Thay vào đi nè. Uyên đưa giùm cho tôi.
_Hì cảm ơn.
Một lúc sau thì tất cả mọi chuyện cũng xong xuôi. Tôi bước ra khỏi phòng với vẻ đẹp trai vốn có thì thấy nhỏ đang nằm chệm trễ trên giường.
_Hì. Tôi gãi đầu.
_Giờ tớ không khác gì osin cấp cao cho cậu rồi, haiz. Uyên nửa thật nửa đùa.
_Không có đâu. Tôi lắc đầu cười huề đáp.
_Hơhơ, tớ đùa thôi mà cậu to gan lắm nhé. Uyên nói gì tôi không hiểu.
_Hả là sao cơ ? Tôi ngây người chẳng hiểu mô tê gì cả.
_Là thế đó. Nói xong nhỏ bước ra khỏi phòng làm tôi ngớ luôn...
*Ngoại truyện* Linh tự bút ngày 27-9-2015.
Tối hôm qua tức 14 tháng 8 âm lịch. Tôi ngồi chơi LoL ở ban công nhà. Nhìn xuống dưới đường thì thấy những sinh viên đang đi trên đường đi học về những cô ,anh ,gì,chú ,bác đang tiến bước trên con đường đó đặc biệt nhất là những cặp tình nhân chở nhau đi dạo phố , nắm tay nhau đi chơi... Tôi thoạt nhìn rồi tự an ủi cho bản thân là chơi game tí rồi gọi Hân đi chơi. Vì chỉ có Hân là chưa có gấu còn Trang ,Lan Anh,chị Oanh, chị Hằng đều được người đưa đi rồi.
Có đôi lúc tôi suy nghĩ rằng : Tại sao hắn ta lại muốn đi làm ở trong Sài Gòn chứ. Hay là muốn bỏ rơi tôi một mình ở đây. Đôi lúc buồn lắm chứ , đôi lúc tủi lắm chứ. Ước gì tôi có 1 điều ước tôi sẽ ước :"Hắn sẽ về cùng tôi vào ngày mai" hờmm. Nhưng đó chỉ nói mà thôi.
3ngày trước tôi có gọi cho hắn qua Zalô vì hai đứa lúc nào cũng gọi , chat qua zalô.
_Anh mai về trung thu cùng em được không? Tôi tựa cằm nhìn vào máy tính vẻ mặt buồn thiu.
_Chắc không được bé Linh à ! Anh... Không để hắn nói hết câu, tôi vội tắt và vội đắp chăn hết kín mặt và khóc.
"Hắn không thương tôi nữa à"
"Hắn có biết rằng tôi nhớ hắn lắm không"
"Hay là Hắn có người khác rồi"
Tôi tự suy nghĩ và tự cười và lắc đầu rồi nằm ôm con gấu bông to bằng người mà hắn tặng và ngủ đến sáng mai.
Ngày 27-9-2015...
Thế là đến trung thu ồi, tôi vươn vai và nhíu mắt tỉnh dậy.
_Ơ, cốp... Ui za, đau... tôi lờ mờ tỉnh dậy.
Hơ, tôi đang mơ thì phải . Người đang ngồi trước mặt tôi là hắn, hắn đang mỉm cười nhẹ giống như chào ngày mới và má đỏ như đang lén lút làm gì vậy.
Tôi bỡ ngỡ vội véo tay mình phát xem có phải là đang mơ không? Nhưng không phải người trước mắt tôi là Hắn, chính hắn và là người tôi yêu, thương , hận, ghét nhất.
_Không phải mơ đâu bé con. con gái con đứa ngủ dậy cái tật không chừa được,hì. Hắn nói và vẻ mặt gian gian.
_Ờhm. Tôi thở dài và làm mặt giận. Tôi giận hắn lâu giờ, tôi muốn đè hắn ra và đấm thật mạnh cho hắn sống không bằng chết.
_Sao thế tiểu thư !!! Hắn nhìn xuống và hấp háy mắt vẻ ngạc nhiên.
_im lặng.
_Anh về không vui à hay là anh đi nha. Hắn quay bước tính đi ra và mọi bực bội trong tôi trỗi dậy.
_ANH ĐI THÌ ĐI LUÔN ĐI, ANH CÓ BIẾT LÂU GIỜ TÔI NHỚ ANH THẾ NÀO KHÔNG ! Huhu, NHÌN NGƯỜI TA CÓ CẶP CÓ ĐÔI CÒN MÌNH THÌ KHÔNG CÓ AI. MỖI LÚC TÔI BUỒN TÔI CẦN MỘT BỜ VAI NHƯNG KHÔNG CÓ AI CHO TÔI TỰA.HUHU. EM NHỚ ANH, HUHU. Tôi nói và đấm rồi ôm chặt lấy tấm lưng đó. Nước mắt tôi làm ướt một khoảng rộng trên áo hắn.
_Anh xin lỗi, anh cũng yêu em nhiều lắm. Nào ngoan đi, giờ anh không đi trong Sài Gòn nữa và ở lại Hà Nội. Ở lại với vợ anh, được chứ. Hắn nói rồi trao cho tôi nụ hôn trên trán và ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được hơi ấm của anh và tôi muốn giữ anh mãi những giây phút này. Và tôi muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng:
*EM YÊU ANH, NGỐ ƠI , ^^!!
Chap 93:
Sau một lúc thẫn thờ vì câu nói của Uyên thì tôi cũng chả hiểu ý nhỏ là gì cả ? Khổ thế mà @@.
Bước xuống nhà thì thấy bé Sún đang ngồi xem film vừa ăn bim bim. Tôi rón rén như thằng ăn trộm tới gần và...
_HÙÙÙÙÙÙ... Haha,haha. Tôi hét lớn rồi cúi xuống cười sặng sặc khi thấy bé Sún giật mình rồi ngã xuống sàn nhà luôn.
_Anh Jun, anh ngon quá ha. Giờ thì biết tay bản tiểu thư nhá... Hừ. Nhỏ lấy tay xoa xoa mông vì ngã đau.
_Ờ hơhơ, anh..a.n.h đùa..đ.ù.a.a.a thôi mà. Tôi lùi lại ra sau và nhận thấy một cơn lửa giận đang bao trùm xung quanh bé Sún.
_Bé.é.é đừng có mà làm liều nha. Anh đấm cho ha.
Sún im lặng và cứ lườm mà tiến tới tôi. Những lời tôi nói như nước đổ lá mùng vậy.
_Hai anh em chơi trò gì mà... Uyên thấy như thế rồi mỉm cười nói.
_À ha, Uyên.n.n... Tôi chưa nói hết câu thì bị chặn họng rồi.
_Không ai giúp được anh đâu, hơhơ. Rắc,rắc. Nhỏ chụm hai tay lại bẻ tay.
_Quân làm gì mà bé Thảo giận thế? Uyên tiến lại gần hỏi.
_Ờ thì lúc nãy...blap...blap.
_Sún, em muốn chị giúp một tay hông nè. Uyên nhìn đểu tôi rồi cười bẽn lén với Thảo.
_Hơhơ, sao cậu... Haiz. Đúng là nối giáo cho giặc mà. Tôi lẩm nhẩm trong miệng rồi nghĩ làm sao mà thoát khỏi hai con cọp này làm sao bây giờ.
_À khoan, hai chị em bình tĩnh nghe tớ nói nè. Hay là để tớ nấu ăn để... Nói đến đây mới biết mình nói hớ.
_Cậu/Anh ghê ha tính nấu ăn bằng chân cho hai chị em tớ à. Uyên nói rồi cầm nhẹ tóc lên mà cười.
_Anh có nói gì thì cũng không cứu được đâu. Sún nói.
_Hay là chị em mình... Uyên quay sang nói nhỏ với Sún rồi hai chị em khúc khích cười. Tôi nghi là có biến rồi nên cũng quay đầu mà chạy nhưng khổ nỗi hai nhỏ chắn đường trước rồi.
_Hihi, Anh Quân em nói nè, hay là anh cho tụi em trang điểm cho anh nha. Sún nói nhẹ nhàng và tình cảm.
_CÁI GÌ CƠ ?
_Nếu không đồng ý cũng phải Ok thôi Quân ạ. Cho cậu thêm 3 đầu 6 tay nữa luôn. Uyên doạ tôi.
_Bắt đầu thôi...let's go.
Tôi ngồi im lặng để cho 2 nhỏ muốn làm gì thì làm vì giờ muốn trốn cũng có được đâu.
Sau một lúc thì...@@ cái mặt tôi không khác gì bêđê chính hiệu cả. Kể sơ qua về khuôn mặt lúc đó thì, môi tôi được 2 con khỉ nhỏ tô màu hồng, má thì cũng thoa một chút nhẹ nên cũng hồng theo, 2 mi mắt được kẻ đậm hơn. Tóc thì buộc lên như thằng điên, nói chung là tôi cảm thấy mình hơi hiền. Hức...
_Xem ra anh Quân nhà ta cũng xinh gái đấy chứ, đi tán trai mà không đổ mới lạ hihi. Sún nhìn tôi một lượt rồi che miệng cười khúc khích nói.
_Chuyện, anh không cần tán gái cũng tự đổ mừ, hêhê. Tôi vênh mặt lên cười điệu khả ố.
_À á, ông ghê quá nha Quân. Kể xem ai tự đổ nào? Uyên véo vào hông tôi một cái rồi nói nhưng tay vẫn để gần hông...@@
_Ờ thì... Tớ đùa đó có ai đâu, hì....
_Này thì đùa này, trêu này ,cho ông chết luôn nè. Mỗi lần nói là nhỏ véo một phát...