* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo Full

người ở trên làm gì thế xuống đấy chơi đi? Lan Anh ở bên dưới gọi lớn lên phía hai đứa chúng tôi.
_Vì gì thế? Tôi bước xuống hỏi.
_Không có gì đâu.
Bước xuống thì thấy xung quanh tôi toàn girl mà không có thằng con trai nào.
_Eo. Sao tụi thằng Hòa đi đâu lâu về nhỉ. Tôi ngồi xuống ghế nói. Vì thực sự tôi vẫn rất ngại khi đứng trước con gái. Khi ở quê có được như vậy đâu nên tôi có phần không quen và giống như khi đứng gần là có biểu hiện đỏ mặt hay nói lung tung ngắc ngứ.
_Thôi mọi người ngồi đây tớ ra ngoài này nha. Tôi tính đứng dậy bước đi thì bị giữ lại bởi Trang và Hân.
_Ơ hai người làm gì thế? Tôi lùi người lại
_Hihi, hehe. Tụi tớ cùng hai chị đang chán. Mà không biết chơi trò gì hay là cậu làm thú vui cho bọn tớ nhé. Uyên nháy mắt rồi nhỏ ghé tai từng người một rồi mỉm cười một cách nham hiểm.
_Ck iu ơi, ngồi im nhé. Chị Hằng mỉm cười rồi từ từ mở trong túi xách ra nào là son môi, phấn.... Nói chung là đồ trang điểm của con gái.
_Chắc sẽ vui lắm đây. Lan Anh cũng cười.
_Mấy cậu chị tính làm gì thế. Tớ không đùa đâu nha. Tôi nép vào một góc để thủ thân trước.
_Giờ ngồi im nhé. Linh nói
_Linh, cậu trả thù tớ à. Tôi nhăn mặt đáp.
_Thôi, không nói nhiều nữa làm việc thôi. Chị Oanh lên tiếng.
_Hân em giữ tay Quân lại. Việc trang điểm để bọn tớ lo. Trang nói.
*Việc làm nhục bắt đầu:
_Uyên Trang đảm nhiệm việc tô son điểm phấn nhé. Linh thì ra sau kia lấy vòng giun bối tóc đuôi gà, còn con tó Oanh thì dọa tinh thần thui nhé. Chị Hằng sắp xếp việc làm từng người.
_Còn mày làm gì? Chị Oanh hỏi.
_Tí tao làm nhiếp ảnh gia, haha.
_Linh cậu trả thù đau tớ kia, please làm ơn thả tớ ra.
_Haha, tô mũi cho Quân màu trùng màu son luôn.
_Mối thù này ta sẽ nhớ. Mi mi và mi. Cứ đợi đấy.nhất là Uyên, mi nhớ đấy. Thù này không trả ta thề ta không là Quân.Tôi nói.
_Nói nhìu. Giải quyết nhanh đi mọi người.
Sau một lúc tôi cũng bị làm nhục cả thể xác lẫn tình thần.
Vẫn khồng dừng lại ở đó tôi bị đưa ra làm vật để chụp ảnh. Từng người từng người một làm đủ kiểu cười, chu mỏ, sociu... Xong rồi thì tôi được Hân đưa vào rửa mặt.
_Hơhơ, nhìn cậu buồn cười quá. Hân che miệng cười.
_Trông cũng buồn cười thật. Tôi bực thì cũng bực nhưng khi nhìn vào gương cũng thấy buồn cười lắm.
_Hihi.
_Tớ mà khỏi thì liệu hồn nhé Hân.
_Èo, tớ đợi.
Một lúc sau thì cũng xong vừa bước ra khỏi thì thấy tụi thằng Hoà , Anh Long cũng vừa về........

Chap85:
Tôi bước ra phía ngoài thì thấy tụi thằng Hòa về. Nhìn lại thằng Trung và Quang Béo thì có mấy vết bầm ở trên mặt. Tôi nhớ lúc nãy Hân tính nói gì đó nhưng bị chị Oanh chặn lại và lí do là đây. Anh Long và mấy thằng bạn đi đánh mấy thằng đánh tôi.
_Haha, tụi nó nằm viện khá lâu. Thằng Quang cười
_Công bằng rồi nhé. Xem mấy thằng chó đó còn to mồm nữa không? Thằng Phong nói tiếp.
Tôi bất thấn không biết nói gì? Từng giọt nước mắt lại rơi ra. Có phải tôi quá yếu đuối không, hay là tôi phải cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được những người bạn thân như anh em ruột thịt trong nhà.
Lúc ở dưới quê , đôi lúc tôi cũng bị bọn khác đánh nhưng chưa hề có một thằng nào ra cản hay giúp đỡ mà tụi nó còn hùa vào nhau mà hò mà hét. Đôi lúc tức quá cũng phải dùng võ mà đánh lại nhưng tôi cũng nhận được những lời khuyên của mẹ tôi : Nếu ai đánh con thì con cứ chạy đi chứ đừng đánh lại họ. Đánh đi đánh lại cũng không ai hơn ai đâu thế nên hãy học hai chữ thôi. Hai chữ này sau này con lớn lên ra ngoài xã hội rất có ích đấy "NHẪN NHỊN".
Tôi không nói gì mà bật khóc luôn, tôi khóc vì cạnh tôi có những người bạn tốt như vậy.
Một lúc sau:
_Haha, lúc nãy đánh sướng tay, đã thiệt. Thằng Hòa cười nói.
_Mày thì ngon rồi, có võ mà. Tụi tao cứ nhảy vào mà múc phê hơn. Thằng Khánh thêm vào.
_Mấy thằng bay phải học hỏi anh nhiều. Cái thằng tóc trọc trọc đấy anh cho nốc ao phát lật. Haha. Lần sau có gì al tiếp. Chứ tao hơi bị khoái mấy vụ đánh nhau này. Thằng Phương nói.
_Thế tụi nó sao rồi. Tôi xen vào hỏi.
_Lúc nãy tụi anh đánh xong lấy điện thoại gọi cho người nhà nó đến hốt xác rồi. Công nhận đánh sướng tay. Anh Long nói.
_Á đau. Uiza.
_Sướng này. Nhớ lúc đầu năm không nhờ nhóc Quân thì xem anh thế nào? Đó là mấy thằng kia đáng đánh chứ đánh lung tung. Anh coi chừng đó. Chị Oanh bên cạnh véo vào hông ảnh.
_Vâng. Tuân lệnh bà xã.
_Hahahahaha.
Ngồi được một lúc thì mấy đứa bạn cũng giải tán cả rồi. Chỉ còn tôi, Hòa, Uyên nữa.
_Quân.
_Gì hở? Tôi quay sang Uyên.
_Cậu thích Linh à? Uyên bặm môi hỏi, làm tôi không biết phải trả lời thế nào. Nói thích thì cũng không đúng lắm, mà không thích cũng chẳng phải.
_Sao cậu hỏi vậy? Tôi hỏi lại.
_Cậu trả lời đi, tớ với Linh cậu thích ai hơn? Uyên nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi tiếp.
_Mỗi người có một nét đẹp khác nhau. Cậu thì nhí nhảnh, yêu đời. Linh thì lạnh lùng, đáng yêu. Thế nên ai tớ cũng cũng... Tôi nói đến đó thì cà lăm luôn.
_Cũng gì?
_Cũng không dám mơ tới đâu. Tôi nói
_Nếu có một đứa con gái thích cậu lâu rồi mà chưa nói với cậu. Nếu một ngày cô ấy ra thì cậu như thế nào? Uyên nói.
_Cậu cứ đùa, có TÓ nó mới thích tớ. Tôi đáp luôn.
_Này thì tó, tó này. Uyên nhăn mặt rồi dùng tuyệt chiêu Véo Thần Chưởng.
_Tớ nói gì sai đâu mà véo tớ, hic. Tôi vì tay bị băng bó nên không xoa được nên cũng hơi đau.
_Thế cậu vừa nói ai Tó đấy? Uyên hai tay chống hông ngước mặt nhìn tôi vẻ bất cần.
_Ờ thì cậu hỏi đứa nào thích tớ thì tớ đáp có Tó nó mới thích tớ mà. Tôi đáp.
_Ừ ha, để xem sau này cậu sẽ phải thích con tó cho xem, hứ. Tớ đi tắm. Uyên nói mà tôi không hiểu luôn.
_Có điên tớ mới yêu con Tó. Tôi lẩm nhẩm trong miệng rồi lắc đầu ra ngồi xem Tivi.
_Cậu Là Thằng Ngố Nhất Tớ Từng Gặp, Để Rồi Xem. Uyên cười cười rồi chạy vút lên phòng.
Ngồi xem phim một lúc, quay lên nhìn đồng hồ thì cũng 17h25 rồi. Chắc pé Sún sắp về rồi. Không biết lúc gặp tôi thế này nhỏ sẽ khóc hay cười đây.
_Kingcoong....
Tôi bước ra mở cửa thì thấy pé Sún đang ngồi trên xe máy.
_Sún.
_Ơ, anh Quân. Sún dựng xe xuống chạy xuống ôm tôi luôn.
_Anh , ai làm anh ra thế này. Tại sao hai ngày rồi anh không về. Anh có biết mọi người lo lắng cho anh lắm không. Huhu. Nhìn này trông không gặp có hai bữa mà mặt xanh sao xơ xác thế này hả. Sún vừa nói vừa mếu.
_Anh không sao mà, anh về cho bé tẩm bổ này. Tôi trêu nhỏ.
_Ok anh về đây đừng đi đâu nữa nhé. Anh vào nhà trước đi để em dắt xe vào. Tí vào em tra khảo sau. Pé Sún quệt nước mắt nói.
_Èooo.
Bước vào nhà, tôi được bé Sún tra khảo như tù nhân. Sau một lúc tôi cũng được tha bổngggggggggg...

Chap 86:

Buổi tối ngày hôm đó tôi được Sún và Uyên thay nhau tẩm bổ. Nói tẩm bổ chứ tôi kén ăn lắm. Không bao giờ đụng vào thĩt mỡ, thịt lợn, chỉ ăn có chút thịt bò và thịt gà chả thôi. Có một tí mỡ là tôi không đụng. Có nhiều người nói Con Nhà Lính Tính Nhà Quan. Cái đó không phải vì lúc nhỏ tôi được mẹ cho ăn muối súp với cơm, đôi lúc lại nước mắm với cơm. Chứ ít khi mới được ăn thịt và từ đó định nghĩa từ thịt với tôi chưa có bao giờ.
_Hòa tí lên tao nhờ tí. Tôi nói.
_Sao mày? Nó ngồi xem tivi rồi quay qua đáp còn bé Sún và Uyên đang dọm mâm cơm xuống.
_Tí lên lau người tao cái. Tay như thế này tao chịu. Tôi nói nhỏ.
_CÁI GÌ??? KÚT KÚT KÚT. Tao đéo gay. Thằng Hòa trợn mắt lắc đầu.
_Èooo. Đi đi anh Hòa đẹp trai. Không lẽ anh để em thơm như thế này mai đi học. Tôi lại gần năn nỉ.
_Đéo mày nhờ Uyên đi.
_Mày bị điên à? Uyên là con gái mà. Tôi đáp.

Bạn Đang Đọc (Hồi Ký) Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Chap 86 Tại http://Story.2ola.Net
_Cái gì cần nhờ tớ vậy. Uyên vẩy vẩy tay để khô nước.
_À thì k.h.ô.n.g c.ó....
_Thằng này nhờ Hòa lên lau người giùm nó. Thằng Hòa thản nhiên nói.
_Aaaa thằng tó mày đứng lại cho tao. Thằng Hòa la thất thanh khi bị tôi cho một cái vung tay ở vai. Vì tay được bó bột nên rất cứng. Nên đánh rất đau.
_Thôi, để tớ lên giúp cho. Uyên mỉm cười e thẹn.
Tôi thì lúc đó vút lên phòng và khóa cửa lại rồi.
Một lúc sau tôi ghé tai vào cửa thì nghe tiếng bước chân đi lên.
_Cốc cốc... Tiếng bước chân ngày càng gần.
_Haha, xin lỗi nha thằng em. Ai bảo mày nói ngu. Người ta là con gái mà mày nói vậy thì tao còn mặt mũi nào nữa. Tôi nói.
_Cốc cốc.
_Mở cửa ra , tớ nè. Uyên bên ngoài nói.
_Uyên hả, tớ đang rửa đây rồi , gần xong rồi. Tôi bên trong nói dối vào bên trong WC xối nước lên đầu cho tóc ướt để Uyên nghĩ tôi lau người rồi. Tiếp đến thay áo. Tôi vội chạy lại tủ quần áo để kiếm thay áo. Kiếm thì kiếm xong rồi nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là Làm Sao Thay Áo Bây Giờ.
_Mở cửa nhanh lên.
_Đợi tí, tở mở liền này. Tôi vội chạy ra mở cho Uyên vào.
_Cậu tắm rồi hả. Uyên nhìn đi nhìn lại tôi nói.
_À à ừ. Tôi ngắc ngứ đáp.
_Sao áo quần cậu chưa thay. Tính ở dơ hả. Uyên trêu tôi.
_Èooo. Tại vì ...
_Nào để yên để tớ tháo tay ra để thay áo nào. Uyên nhẹ nhàng nói.
_À ừ... Tôi gật đầu đáp rồi từ từ đưa tay lên.
_Èo. Cảm ơn ha. Rồi được rồi, cậu ngồi đây để tớ vào tự lau nà. Tôi nói.
_Đi vào đây, tay như thế thì lau gì? Uyên kéo tôi vào trong và lau người giúp. Tôi cảm nhận được sự ngại ngùng không hề nhẹ của hai đứa. Nói về tôi thì cũng đỏ mặt lúc đó rồi.
_Ok, xong rồi. Uyên nhìn sang phía khác nói.
_À ừ , cảm ơn. Nhưng chưa xong, còn cái này nữa. Tôi chỉ tay xuống cái quần jean đang mặc lúc sáng tới giờ, vừa nói xong thì Uyên nhìn tôi với ánh mắt không thể nói gì nữa.
_Phần còn lại thì tùy cậu xử lí. Uyên đỏ mặt rồi ra bên ngoài ngồi.
_HÒAAAAAAAA. Tiếng kêu với tần số 5000hz/h của tôi.
_Có tao đây. Thằng Hòa nó thò lò ngoài cửa phòng tôi tự bao giờ nó bước vào.
_Thay quần cho tao. Tôi nói nhỏ.
_Thế từ giờ đến lúc mày khỏi tao đảm nhiệm công việc thay quần cho mày à? Thằng Hòa ngây thơ nói.
_Haha, mày giúp tao cởi quần này ra phát, nó bó quá. Tôi đáp.
_Ừ rồi, mày tự làm đi. Mà sao mày không nhờ Uyên giúp cho. Nó trêu tôi.
_Biến. Tôi đáp nó ra bên ngoài và khóa cửa lại.
Sau một lúc thì cũng xong, tôi mặc vội quần vào và bước ra ngoài.
_Xong rồi à, sạch sẽ chưa đây. Uyên ngồi trên giường vuốt vuốt cằm rồi troll tôi.
_Èo. Giúp tớ mặc áo vào cái.
_Nè.
_Cảm ơn nhé.
Được một lúc thì tôi cũng buồn ngủ vì tay thì đau không biết làm gì cả.
_Hờizz oáp oáp...
_Cậu muốn ngủ rồi hả. Uyền ngồi nghịch điện thoại thấy thế tôi cũng lại xem nhỏ đang chơi gì thì thấy đăng ảnh lúc chiều lên Facebook. Tôi đọc vài comment thì thấy mấy anh chàng bình luận thế này:
_Thằng kia bêđê hả Uyên.
_Em chụp với nó là một sự mất mát không hề nhẹ....
Thấy tôi đang lén đọc thì nhỏ vội thoát ra bên ngoài và tôi thấy hình nền nhỏ lưu là ảnh tôi bị làm nhục và Uyên đang chu mỏ nhắm tịt mắt và phồng má.
_Đẹp không nè. Uyên đưa hình đó ra trước mặt tôi.
_Xi. Thôi tớ muốn ngủ oài...oáp...oáp.
_Thế cậu ngủ ngon nhé. Tớ về phòng đây.
_Ừ cậu ngủ ngon...
Tôi thả mình lên chiếc giường êm ái và sẵn sàng chuẩn bị cho một ngày mai tốt lành, mới mẻ.....

Chap 87:

Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi lờ mờ tỉnh dậy vì thấy hơi nhói ở tay.
Bước ra bên ngoài ban công thì bầu trời vẫn bao phủ một màu đen. Tôi nhìn về đó có phải cuộc sống mình cũng bao trùm một màu đen thế không. Tôi từng bước xuống dưới nhà và lò mò tìm cái chìa khóa để mở cửa. Vì bây giờ cũng tầm 4h35 rồi nếu ngủ nướng cũng không được. Vì tôi có một thói quen rất ít khi nướng mà đã nướng thì có lẽ phải cháy nhà.
Đang loay hoay thì bỗng có một cơn gió thổi mạnh vào khiến tôi cảm thấy lạnh lạnh.

Bạn Đang Đọc (Hồi Ký) Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Chap 87 Tại http://Story.2ola.Net
_Vùùù...
_Ai ai thế? Tôi bật người quay lại thì thấy sau lưng mình có một con ma.
Tóc thì rối xù che mất cả khuôn mặt. Nhìn xuống phía dưới thì Ôi. Nó dám ăn trộm dép của ai đấy.
_Ai ai. Tôi run run nép thẳng vào cửa mà hình như con ma đó nó không nghe thấy lời tôi nói thì phải, nó vẫn cứ tiến gần tới phía tôi.
_Oáp...oáp...Quân hả...oáp...sao cậu ngồi dưới đất thế? Con ma ấy lấy tay che miệng lại ngáp, tôi suy nghĩ trong đầu chả lẽ mã biết nói, nhung khi nghe thấy tiếng nói đó thì tôi nhận ra đó là ai òy.
_Uyên, Uyên hả. Tớ tớ làm rơi chìa khóa. Tôi giả vờ nói.
_Ờ. Oáp...oáp.
_Cậu muốn ngủ thì vào nhà ngủ đi. Tôi quay qua hỏi nhỏ.
_Thôi. Giờ này ngủ nhỉ nữa. Uyên híp mắt sociu.
_Thế chúng mình đi tập thể dục tí rồi về ha. Tôi và nhỏ song song hết dãy đường thủ đô. Có nhiều chỗ tôi không biết thì Uyên đều trả lời giùm.
_Uyên ở chỗ đó là chỗ nào? Tôi quay sang chỉ phía bên kìa đường.
_À đường Lý Tự Trọng ý. Uyên lướt lướt với chiếc điện thoại cảm ứng rồi hướng mắt về phía tôi chỉ.
_Có vẻ cậu có nhiều anh nhắn tin nhở. Tôi mỉm cười nói.
_Có đâu. Tớ xem ảnh mà. Uyên phồng má đưa điện thoại lên cho tôi xem là cái hình tôi đang ngủ bị tô lên mặt và mũi màu đỏ như thằng hề và một bên là Uyên đang nháy mắt. Hai ảnh đó được ghép liền nhau.
_Lúc đó cậu cũng chụp á hả. Tôi quay qua hỏi.
_Ờ hihi. Tớ có thể ngồi trong phòng một mình chụp ảnh mà không biết chán đấy. Uyên nhe răng cười.
_Uầy. Tôi nói rồi nhìn qua Uyên. Nhỏ mặc nguyên bộ đồ ngủ hình Đôrêmon màu hồng. Nói về nhỏ thì sở hữu một thân hình phải nói là đẹp. Tôi ngây thơ nhìn Uyên mà không biết ánh mắt của nhỏ đang khó hiểu nhìn tôi.
_Cậu nhìn gì đấy? Uyên lấy ngón tay trỏ đưa lên cằm rồi từ từ đi vòng tròn nhìn tôi không chớp mắt.
_Tớ tớ có nhìn gì đâu? Tôi lắp bắp đáp.
_Rõ là có nhé.
_Thôi, không nói nữa về nhà thôi. Tôi tránh ánh mắt của Uyên rồi bước đi.
_Xùy. Đứng lại đợi tớ với nào. Uyên lạch bạch chạy theo phía sau.
_Haha, nhìn giống vịt bầu quá cơ.
_Này thì vịt bầu, vịt trời. Mỗi câu nói là tôi lại nhận được véo của Uyên xinh gái dành tặng cho tôi.
Bước về nhà sau một lúc đi dạo thì cũng thấy tinh thần thoải mái hơn.
Sau một lúc nấu ăn thì 4 đứa chúng tôi lại ngồi vào bàn ăn và thưởng thức một buổi sáng đầy tuyệt vời.
_Hòa chở tao nhé. Tôi nói với nó.
_Sao mày không ngồi xe Uyên đi. Nó đáp.
_Mày muốn tao què thêm chân nữa à. Tôi nói.
_Mày nói cũng đúng. Thế là hai thằng phóng đến trường trong mọi ánh mắt ngưỡng mộ dành cho một thằng với 2 tay băng bó không ai khác chính là tôi.
Phóng tới trường thì cũng có nhiều học sinh tới rồi. Tôi và thằng Hòa 2 thằng cùng sánh bước đi. Vẫn như thế mọi ánh mắt trong trường cũng đổ dồn vào tôi. Nhìn tôi lúc đó y như người nổi tiếng mà bị băng bó tay ý.
Bước trên dãy hành lang lớp học. Đang đi thì thấy Ngọc đang đi lên luôn, thế là 2 đứa đi chung luôn.
_Tay cậu đỡ hơn rồi chứ.
_Ờ, hi. Có đỡ nhưng được cái bất tiện lắm.
_Hihi, chịu khó đi. Cho cậu nè. Ngọc rút ra trong túi một cây kẹo mút.
_Nào, đưa đây tớ bóc cho. Nếu không thì cậu chỉ nhìn mà không được ăn đó. Ngọc troll tôi.
_Èooooo. Tôi trề môi đáp.
_Nè.
_Cái gì?
_Hả mồm ra. Ngọc nói.
_À ừ tớ cảm ơn, hì.
_Không có gì vào lớp thôi.
Bước vào lớp thì cũng mới có ít đứa tới. Thấy tôi vào thì cũng lại hỏi thăm và có nhiều đứa cũng tò mò vì sao tôi lại bị như thế? Tôi cũng trả lời qua loa là ngã xe..........

Chap88:
Ngồi được một lúc sau thì nhiều đứa cũng đến rồi.
_Hi Quân. Hân bước vào rồi khẽ mỉm cười nhìn tôi.
_Hi.
_Sao đến sớm vậy, mà kẹo đâu cho tớ xin cái. Hân nhí nhảnh nghiêng đầu hỏi tôi.
_Kẹo này Ngọc cho tớ. Tôi rút cái kẹo mút tròn tròn ra rồi nói.
_Thế có cho hay là không đây. Hân nhíu mày khó chịu rồi xòe tay ra.
_Ờ thì có. Tôi suy nghĩ, bây giờ tiền trong túi thì không có. Mà xuống xin Ngọc lại không được.
_1phút đếm ngược. Hân khẽ mỉm cười rồi chống cằm nhìn tôi.
_Èooooo. Tôi trề môi đáp và thầm nghĩ Hân hôm nay sao mà...

<< 1 ... 21 22 23 24 25 ... 34 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status