đều có một nét mặt lo lắng chung.
Tôi ngồi phía sau mà cứ nghĩ đến việc mong Uyên không bị gì.
Đi tầm 25phút thì cũng tới nơi cả 6 đứa đều vào trong nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu cả.
_Anh gì ơi,lúc nãy có thấy một cô gái cao tầm 1m6, mặc áo trắng ngồi uống say ở đây không? Thằng Khánh hỏi
_Nhiều cô mặc áo trắng lắm. Anh không nhớ hết. Phục vụ nói
_Anh cố nhớ giùm tụi em đi.
_Để anh suy nghĩ đã nào. Cô gái mặc trắng... À có đấy, con nhỏ đấy uống rượu say đi cùng một thằng khác tầm 24 tuổi gì đấy tầm 15phút đi về cùng nhau rồi.
_Vâng, tụi em cảm ơn. Chúng tôi đồng thanh rồi cùng bước ra.
_Thế nào giờ tính sao?
_Chắc chắn rằng thằng cha đó cũng không tốt đẹp gì đâu giờ nên tính đến việc xấu nhất là hắn đang đưa Uyên đến khách sạn hoặc nhà nghỉ nào gần đây. Anh Long nói.
_Giờ 6 người chúng ta chia ra 3 hướng mà tìm. Có gì alô liền.
_Vâng.
Tôi ngồi sau xe thằng Hòa. Tôi cảm nhận rằng khoé mắt đang cay cay muốn khóc rồi. Uyên ơi !!! Mong rằng cậu đừng sao nhá. Tớ sẽ không giận cậu nữa đâu mà. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc đó.
_Bác ơi. Cho tụi cháu hỏi, lúc nãy có thấy một thằng tầm 24tuổi và một cô gái mặc áo trắng vào trong kia không? Tôi hỏi.
_Ở đây thì nhiều đôi lắm. Bác lo bán hàng nên không chú ý đến.
_Vâng , cháu cảm ơn.
Chúng tôi lại vòng đi tìm chỗ khác. Hà Nội thì rộng thênh thang tìm một người giống như Mò Kim Đáy Bể vậy. Điện thoại thằng Hòa không ngừng reo vì tụi con gái ở nhà đã sụt sịt vì lo cho Uyên rồi.
Đang đi thì nhìn thấy phía trước có một cặp trai gái phóng xe vào. Đứa con gái mặc áo trắng đang vòng tay ôm thằng con trai.
_Hòa phóng lên xem thử mày.
_Đéo phải. Không biết thằng chó đó ở đâu tao mà thấy tao đập chết mẹ nó. Thằng Hòa bức xúc nói.
Vừa lúc đó có điện thoại.
_Alô.
_Đến nhà nghỉ xyz ,đường abc nhanh lên.
_Thằng Phương tìm được rồi. Đến đường abc, nhà nghỉ xyz nhanh.
_Ừ.
Hai đứa phóng với vận tốc bàn thờ tới đó.
Chúng tôi phóng vào bên trong thì thấy thằng Phương, Quang, anh Long, Trung tập trung đủ cả rồi.
_Chị có thể cho em số phòng thằng con trai vừa đỡ cô gái đến không? Anh Long nói.
_Xin lỗi nhưng vì đảm bảo cho khách hàng. Chị không cho được. Con nhỏ nhân viên nói.
_Giờ chị có cho không hay để tụi tôi gọi công an tới.
_Để chị hỏi...
_KHÔNG HỎI HAN GÌ CẢ NHANH LÊN.KHÔNG LÀ CÔNG AN ĐẾN ĐẤY NGAY BÂY GIỜ. Tôi hét lớn.
_Chìa khóa đây. Mấy em đến số phòng 129. Dãy bên trái ý.
Anh Long nhanh chóng cầm lấy chìa khóa mà chạy lên tầng.
Chúng tôi mở cửa phòng ra thì đập mắt vào là một cô gái đang nằm trên giường say mèm không biết gì. Hên là thằng đó đang tắm nên Uyên không bị gì.
Chúng tôi núp vào sau bức tường nhà tắm.
Một lúc sau thì thằng cha đó bước , mồm thì hót gió.
_Hiu huýt.
_Bốp.
_Tụi mày là ai.
Cả 6 thằng vào đấm đá, tôi thì không đấm mà chỉ sút vào mặt nó. Từng cơn giận tôi trút lên mặt thằng chó đó.
Một lúc sau thì chúng tôi đưa Uyên xuống và đưa về nhà....
TOBE CONTINUE....
Chap81:
Trên đường chở Uyên về tôi cứ quay sang nhìn phía nhỏ , Uyên bị như vậy cũng một phần là do lỗi của tôi.
"Nhỡ may lúc đó không tới kịp thì sao..."
"May mắn cho tôi là Uyên không bị gì..."
Từng dòng xe chạy đi rồi chạy lại. Từng âm thanh ồn ào nơi phố thị nhưng tôi không quan tâm. Điều bây giờ là tôi quan tâm nhất là Cô ấy. Một người nhí nhảnh như Uyên sao lại thành ra như thế chứ. Tôi tự nhủ sẽ tha thứ cho những việc Uyên đã làm...
Đi một lúc rồi cũng phóng về tới nhà.
_Uyên không sao chứ? Chị Oanh lên tiếng rồi tụi con gái lại đỡ nhỏ xuống xe rồi đưa vào trong nhà.
_Lúc đó vừa tới kịp nên thằng đó chưa làm được. Anh Long nói.
_Thôi, Long cùng mấy đứa vào ngồi nghỉ tí đi.
Tụi tôi bước vào nhà ngồi, còn Uyên thì được tụi con gái chăm sóc.
Được một lúc sau thì nhỏ cũng tỉnh thế là tụi con trai chúng tôi vào xem thế nào.
Bước vào phòng thì thấy Uyên đang ngồi trên giường khóc.
_Thôi, không sao rồi. Chị Oanh ngồi bên cạnh nói.
_Mình xin lỗi...huhu...vì đã làm mọi người lo lắng. Nếu không có mọi người đến kịp thì....huhu.
_Thôi, không sao đâu hết rồi mà. Linh nói
_Hức.
_Thôi, em vào rửa mặt cho tỉnh táo đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Còn mấy nhóc ra ngoài này nấu ăn với chị nào. Chị Oanh nói tiếp.
_Vâng.
Nhân lúc mọi người đi ra cả tôi vẫn ở trong phòng cùng Uyên. Hai đứa nhìn nhau như thế, không khí trong phòng rất căng thẳng. Không một tiếng nói nào phát ra từ miệng của một trong hai đứa, chỉ có vài tiếng ồn của tụi bạn ngoài kia.
_Tớ có chuyện cần nói. Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó. Uyên không trả lời mà nhìn tôi.
_Cậu uống bia giỏi nhỉ...
_Không, tớ... Uyên lại ngấn lệ nhìn tôi.
_Hay lúc cậu buồn cậu chán cậu lại chạy đi uống bia uống rượu. Cậu không nghĩ đến bản thân cậu thì cậu cũng phải nghĩ cho ba mẹ cậu chứ. Nếu nhỡ may lúc nãy cậu bị gì thì sao. Thế nên lần sau có như thế nữa. Tớ nói thế thôi. Tôi nói rồi toan bước đi thì có tiếng nói phát ra sau phía sau lưng, theo quán tính tôi quay lại thì....
_Quân.
Uyên nước mắt tèm nhèm chạy nhanh tới quàng tay qua cổ tôi. Tôi vì quá bất ngờ cộng với sự mất đà nên
không trụ được thế là cả hai đều ngã xuống sàn nhà. Và người chịu hậu quả vẫn là tôi.
_Uiza.
_Quân. Uyên nhìn thẳng vào mặt tôi nói. Vì khoảng cách hai đứa bây giờ rất gần nên tôi trả lời mà quay sang hướng khác mà không nhìn trực diện vào Uyên.
_Gì?
_Cậu có giận tớ nữa không? Uyên cứ nằm trên người tôi mà nói.
_Hỏi thừa. Tôi cứ ngoảnh bên khác mà đáp.
_Mà cậu đứng dậy giùm tớ được không? Tôi nói.
_Không?
_Hở. Dậy đi mọi người vào giờ đấy.
_Không?
_Dậy không? Tớ hét nhé. Tôi nói.
_Cứ việc. Uyên thờ ơ đáp.
_Giờ thế này nhé, cậu tha thứ cho tớ và không giận tớ nữa tớ sẽ dậy. Ok. Uyên nói.
_Ừm. Tôi không nghĩ ngợi mà đáp luôn.
_Ưm...ư. Uyên không nói gì mà đột nhiên cúi xuống và Hôn tôi. Tôi thì không làm gì được tính đẩy nhỏ ra mà không được. Tay phải bị Uyên giữ rồi còn tay trái thị bị Uyên đè lên. Hoàn cảnh bây giờ là tôi giống như đang bị tra tấn, cưỡng hôn.
Sau một lúc thì tôi cũng khó thở mà quay sang hướng khác mà thở.
_Hộc, hộc...mệt. Tôi nói.
Uyên không nói gì mà đứng dậy đi vào WC luôn, nhìn Uyên có vẻ e thẹn.
Tôi ngồi dậy rồi tự suy nghĩ về việc mới xảy ra. Tôi tự hỏi cảm giác vừa rồi là sao? Uyên làm vậy có ý gì? Từng câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi.
_Đơ rồi hả? Uyên nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tôi nói như chưa có chuyện gì xảy ra.
_Đâu...tớ... Tôi ngập ngừng nói.
_Muốn tiếp không? Uyên nháy mắt nhìn tôi.
_Không, không. Tôi đáp rồi phắn ra ngoài luôn không dám ngoái cổ lại. Bước ra phía ngoài tôi nghe thấy tiếng cười phát ra từ bên trong phòng, không ai khác chính là Uyên........
Chap 82:
Tôi bước vào bếp xem mọi người đang làm gì thì thấy tụi bạn đang nấu ăn.
_Hân, rau này làm như thế nào đây? Thằng Phong nhăn mặt hỏi
_Phong ra rửa sạch và thái nhỏ đi. Hân quay qua đáp...
Tôi nhìn qua và nghĩ về cuộc sống của tôi. May ra cũng gọi được chút là may mắn khi có những người bạn, người chị,người anh rất thân bên cạnh ở cái thủ đô Hà Nội rộng lớn này.
Đang suy nghĩ vu vơ thì tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của Trang.
_Quân cậu ra phòng khách ngồi đi, ở đây có mấy anh hùng giúp òy. Trang mỉm cười nhìn tôi nói.
_Thôi tớ ở đây cho vui cửa vui nhà. Hehe.
_Mày là thương binh nên tụi tao ăn xá cho đó. Không thì không chỉ có tay mà còn cái đầu cũng băng luôn đó em. Thằng Trung nói.
_Cốp. Nói lung tung. Chị Oanh bên cạnh cốc đầu nó.
_Haha. Tội nói ngu. Thế là tụi tôi đang cười thả ga.
Tiến lại phía Hân và Linh thì thấy hai người đó một người nấu canh, còn người kia rán trứng.
_Quân, cậu nếm thử xem được chưa. Hân ngây thơ múc canh rồi đưa miệng ra thổi thổi cho đỡ nóng ở bên dưới thì lấy tay hứng.
_Ơ. Hi. Ngon lắm. Tôi cười đáp
_Thật hông á. Hân chu mỏ nói
_Ngon mừ.
_Eo ôi, nhìn nàng múc canh cho chàng kìa. Thằng Phương nói.
_Anh Quân à. Thằng Quang giả dọng con gái trêu.
_Gì zạ. Thằng Trung nói.
_Anh ăn xem hợp khẩu vị không ạ.
_Hây za, ngon lắm...haha. Hai thằng kia trêu tôi và Hân. Khỏi phải nói nhỏ mặt đỏ hây hây ra.
Bạn Đang Đọc (Hồi Ký) Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Chap 82 Tại http://Story.2ola.Net
_King...coong...coong...
_Thôi, không đùa nữa. Ra ngoài mở cổng cho vợ đi Quân. Chị Oanh cười rồi quay qua nói với tôi.
_Vợ á... Lan Anh, Trang, Hân, Linh và tụi con trai ngoài thằng Trung thì mọi người ai cũng ngạc nhiên.
Tôi cũng không giải thích gì thêm mà đi ra mở cửa cho vị khách bên ngoài.
_Hì chị Hằng xinh. Tôi vừa nói vừa mở cửa cho chị.
_Nhóc...ơ. Sao em lại trở nên thế này. Ai đánh em như thế hả. Chị Hằng phóng xe máy nhanh vào rùi chạy lại gần tôi hỏi.
_Dạ em không sao đâu ạ. Em bị ngã xe ý mà. Tôi nói dối.
_Bị ngã mà như thế này hả. Mặt mũi thì bị bầm hết trơn.
_Dạ em không sao đâu.
Bước vào nhà thì Uyên cũng ra giúp cộng thêm chị Hằng tới giúp nữa nên việc nấu ăn nhanh hơn.
Tôi thì cũng không có việc gì làm nên lên phòng nằm.
Bước vàn phòng mình tôi lại nằm trên cái giường thân yêu. Tôi lại suy nghĩ về những việc trước mắt. Hai tay thì bị như thế này thì làm sao mà kiếm tiền được để gửi về nhà cho bé Cún đi học. Còn tiền Hân nợ thằng cha kia nữa, và 2triệu tôi mượn thằng Hòa nữa. Tôi khóc, từng giọt nước mắt của tôi lăn dài lên má. Có ai hiểu cho tôi không sự thiếu thốn, nghèo khổ và gánh nặng gia đình đè lên đôi vai tôi. Lớp 10 đối với con cái nhà người ta thường đi chơi lêu lổng nhìn lại mình thì...
Nhớ lại quá khứ năm lúc tôi 5 tuổi tôi vẫn nhớ như in.
*Quá khứ 13 năm trước.
Một buổi chiều trên con đường quê tôi. Tôi có một thằng bạn tên là Hiếu nó hơn tôi một tuổi nhưng tôi vẫn gọi nó là tao và mày.
_Ai mua kem 500đồng 2 cái, có dép ,đồ nhựa, đổi kem đê .Bóp,Bóp. Cô bán kem đi qua.
_Haha. Có cái chai ở dưới mương lại tao đổi kem thôi. Thằng Hiếu nó nhặt dưới mương lên.
_Ngu cái đó đéo đổi được đâu. Tôi nói.
_Ừ, thế thôi. Nó lại vứt xuống mương.
_Cô ơi. Đổi cho cháu que Kem.
_1 que cháu nhé.
_Vâng. Thế là tôi và nó mút chung que kem bằng đá.
Trở lại hiện tại.
_Xuống ăn cơm mày. Thằng Hòa đứng bên ngoài gọi tôi.
_Ờ đợi tao tí. Tôi vội chùi đi những giọt nước mắt đi. Rồi bước xuống cùng nó.
Bước xuống thì mọi người cũng dọn lên đầy đủ rồi.
_Quân sang ngồi với tớ nè. Uyên nhìn tôi.
_Thôi tớ ngồi đây cũng được. Tôi ngồi xuống cạnh thằng Hòa và Trung.
_Ông Trung xích ra, tui ngồi đây. Uyên nhí nhảnh chạy sang ngồi cạnh tôi.
_Hì
_Èo
_Nào. Chúng ta chúc mừng Quân về nhà và cũng chia buồn với thằng em. Anh Long nói.
_Nói lung tung. Chị Oanh véo tai anh Long làm anh la oai oái.
_Haha,hehe,hihi...
_Thôi, chúng ta bắt đầu nào. 123zô...23zô...
_Ăn đi nè, hả mồm ra. Uyên gắp cho tôi miếng thịt bò.
_Ừm cảm ơn hi.
_Nè chồng iu ăn đi nè. Chị Hằng gắp cho tôi miếng rau.
_Hi em cảm ơn.
Thế là bữa ăn hôm đó tôi được tẩm bổ nhưng món ngon....
Chap 83:
Một lúc sau thì cũng xong, bọn con trai cũng hăng hái giúp bọn con gái dọn dẹp bãi chiến trường.
Tôi thì không giúp gì được nên đành lủi thủi lên trên tầng tự kỉ.
Đang đứng thì thấy cái bóng người ở sau lưng. Tôi quay đầu lại thì thấy chị Oanh phía sau.
_Sao trông em suy tư vậy Quân.
_Dạ hi.
_Ở đây ai cũng thương em cả. Thế nên em đừng làm vậy nữa nha. Nhìn nè, như thương binh luôn á. Chị Oanh nói trêu tôi.
_Èooo.
_Thôi, chị xuống nhà đây. Em vào phòng nằm đi.
Tôi không trả lời chị, tôi hít một hơi thật sâu rồi vào phòng nằm ngủ một giấc cho thoải mái.
_Quân, quân cậu dậy đi.
_Ưm...ưm. Linh à. Tôi lấy tay dụi mắt.
_Cậu ra ngoài này với tớ đi. Linh ánh mắt buốn đưa tay ra.
_Ờ hè.
_Sao cậu lại dẫn tớ về phòng cậu làm gì? Tôi ngạc nhiên hỏi.
_Cạch. Cánh cửa phòng Linh được mở ra, bước vào trong đó tôi thấy một cô bé đang ngồi co ro trong góc tối. Cô bé ấy đôi mắt không có cảm xúc nhìn tôi.
_Hức, hức. Ba mẹ ơi, vì con chính là vì con nên ba mẹ mới chết. Con sẽ xuống gặp ba mẹ sớm thôi. Hihi. Con nhớ ba mẹ lắm. Cô bé đáng thương khóc rồi đột nhiên cười lớn.
_Ba mẹ đợi con tí nha. Cô bé ấy ngồi dậy rồi chạy lại soi gương, chỉnh sửa lại áo quần đầu tóc.
_Hihi. Ba mẹ thấy con đẹp không.
_Bụp...xoảng. Tiếng vỡ của tấm kính rơi xuống.
_KHÔNGGGGGGGG LINHHHHHHH. Tôi hét lớn lên rồi bật dậy khỏi giường. Từng giọt mồ hôi cộng với những giọt nước mắt tôi tuôn ra trên má. Tôi không biết giấc mơ vừa rồi là gì. Tôi vội mở cửa chạy xuống dưới nhà thì thấy Uyên, Hân, Lan Anh, Trang, Chị Hằng và Chị Oanh mà không thấy Linh đâu.
_Hân, Linh đâu rồi. Tôi thở dốc nói
_Cậu ấy lúc nãy lên trên tầng ý. Lâu rồi mà không thấy xuống. Hân nói.
_Ờ hì. Mà mấy thằng nghịch tử và anh Long đâu rồi. Tôi hỏi tiếp.
_À đi...
_Về nhà ngủ cả rồi. Nói thế chắc tụi đó ra Net. Chị Oanh ngắt lời Hân.
_Ờ thế thôi. Em lên phòng đây.
Tôi chạy nhanh lên tầng 3 nhìn đi nhìn lại cũng không thấy Linh ở đât. Rồi lại cố gắng chạy lên tầng 4. Mồ hôi chảy nhễ nhãi trên khuông mặt tôi. Tìm mỏi cả mắt cũng không thấy bóng dáng ấy. Tôi ngồi sụp xuống và thở.
Một lúc sau lấy lại sức tôi lại chạy lên tầng thượng.
Từng bước lên là từng nhịp thở mạnh của tôi song hành với nhau.
Bước lên phía trên, đập vào mắt tôi là một hình ảnh tuyệt đẹp có một không hai. Một cô gái mặc máy trắng cộng với làn da trắng tinh đang đứng nhìn xung quanh. Từng ngọn gió khẽ rung rinh tạo nên một bức tranh đẹp tuyệt hảo. Tôi bất thần đứng lặng trong vài giây, tôi công nhận một điều rằng. CÔ ẤY, RẤT ĐẸP VỚI VẺ XINH XẮN KHÁC NHỮNG CÔ GÁI...
_Linh. Tôi tiến lại gần nói
_Nhìn lén nha. Linh không quay lại mà khẽ vuốt tóc qua một bên.
_Ơ đâu. Tại tại mệt nên nghỉ ở đằng kia chứ. Nhìn đâu.
_Ừ. Linh vẫn nhìn xung quanh chứ không quay qua tôi.
_Cậu lên trên này làm gì thế? Tôi nói
_Hóng mát, nhìn xung quanh.
_Ừ.
Thế là hai đứa không nói gì nữa mà cứ đứng như thế.
_Cậu không giận tớ chứ. Sau một lúc thì Linh quay qua hỏi tôi.
_Không. Mà cũng có. Tôi thật thà đáp.
_Tớ xin lỗi, vì tớ không tin cậu. Lúc nghe cậu nói với Lan Anh ở trường học ý. Tớ tớ...
_Thôi không sao đâu, tớ bỏ qua rồi mà. Tôi mỉm cười.
_Ờm, haiz. Linh thở dài nói.
_Sao thế. Tôi quay qua hỏi.
_Không sao. Linh quay xuống luôn.
_Cậu sao thế. Tôi níu tay Linh lại.
_Không sao đâu. Tớ xuống nhà trước.
_À ừ. Tôi cũng không hiểu tại sao lại thế nữa............
Chap84:
_Linh. Tôi tò mò nên lúc hai đứa đi song song xuống cầu thang tôi liền hỏi.
_Gì?
_Cậu sao thế? Tớ làm gì sai hả.
_Sai nhiều lắm. Không kể hết được. Linh vẫn thế không nhìn sang tôi mà đáp.
_Để tớ suy nghĩ xem, tớ làm gì sai không đã... Thật là không có gì mà. Sau một lúc suy nghĩ tôi đáp.
_Ừ, cho là thế đi.
_Trả lời đi. Tôi chạy xuống trước rồi quay đầu chặn lại Linh lại. Tôi nhìn thẳng vào mắt Linh chờ câu trả lời.
_Đáng lẽ ra cậu không nên đến Hà Nội. Linh nói một câu nói làm tôi cứ đứng đờ ra thế mà không biết làm gì nữa. Tôi đã làm gì sai hay Linh đã hiểu lầm về tôi vì việc gì đó. Hai bán cầu não tôi hoạt động hết sức để tìm cách hóa giải câu nói ẩn ý của nhỏ vừa rồi nhưng không được.
_Cậu có biết : Nếu một cô gái đã đặt hết niềm tin của mình vào một thằng con trai. Nhưng người đó không biết mà lại quan tâm đến cô gái khác thì sẽ ra sao không? Linh dừng lại ở phía dưới cách tôi mấy bậc thang hướng lên tôi nói.
_Nếu thế thì thằng đó quá ngu rồi. Mà cậu đang nói đến đứa bạn thân cậu à. Để lúc nào tớ khỏi hẳn tớ gặp thằng đó tớ cho một trận. Tôi hí hửng hóa ra Linh như thế là vì đứa bạn thân nhưng điều tôi nghĩ lúc đó là quá sai lầm. T_T
_Thế cậu nên tự đánh vào cậu trước đi. Linh nhếch miệng nói.
_Sao tớ lại tự đánh tớ chứ.
_Vì người c....
_Quân , Linh hai...