mặt gì mà nhăn như khỉ thế con. Lên phòng học đi. Cô Ánh nói thì nhỏ Phương lại nhìn ánh mắt hình viên đạn qua tôi.
_Vâng.
Bước đi cùng nhỏ vào phòng. Căn phòng nhỏ vẫn thế, nó có một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra.
_Hôm nay anh sẽ ôn lại toán lớp 8 nhé. Anh nghĩ môn toán em bị mất gốc rồi. Tôi nói
_Cái gì cơ. Anh , em nào ở đây. Không phải hôm qua đã nói trước rồi. Ông hơn tui có 1 tuổi chứ mấy. Phương hếch mặt cãi cùn.
_Hơn 1 tuổi cũng là hơn 1 năm trải đời đấy. Hôm qua mình cũng nói rồi bạn ăn mặc kín đáo một chút đi.
_Tui ăn mặc thế này có ảnh hưởng tới tiền ăn sáng của ông không.
_Tui sẽ cho ông ra khỏi đây. Ông sẽ là gia sư thứ 8 đấy. Nhỏ Phương cười.
_Vinh dự quá nhỉ. Giờ thì học, không thì anh xuống nói với cô Ánh. Tôi nhìn thẳng vào mặt nhỏ.
_Đây 5triệu đấy, ông cầm đi, nó đủ để ông ăn sáng cả năm đấy. Phương không chú ý tới lời tôi nói mà bước lại phía tủ đưa ra một sấp tiền đặt trên bàn.
_Có từng này thôi à. Tôi cầm sấp tiền lên mà nhếch mép nói.
_Sao, còn chê ít à. Phương khoanh tay trước ngực nói.
_Ít quá có từng nào đem hết ra đây. Tôi nhìn nhỏ nói tiếp.
_Đấy 3 triệu nữa. Phương lại phía tủ đem ra một sấp nữa.
_Cảm ơn. Tôi mỉm cười.
_Nhưng mình không cần số tiền này bạn à. Bạn không thử nghĩ xem năm nay là cuối cấp 2 để tiến tới cho tương lai sáng hơn. Nó quyết định cho tương lai của bạn đấy. Bạn xem số tiền 8 triệu này lớn lắm à. Haizz. Nó không lớn như bạn nghĩ đâu. Ba mẹ nuôi bạn 15 năm bạn xem số tiền và công sức của ba mẹ không bằng 8 triệu đồng này à. Đối với mình số tiền này số tiền này lớn thật. Nó có thể cho anh em mình đi học.
_Bạn sống ở đây thì có đủ điều kiện rồi. Không giống như những người nghèo chúng mình. Mình đã phải đi làm kiếm tiền từ lúc còn nhỏ. Thế nên mình hiểu về cuộc sống rất quý và tôn trọng ,đề cao chữ TIỀN.
_Bạn cất đi , mình sẽ không nói chuyện này với Cô Ánh đâu. Chắc hẳn bạn sẽ tìm được gia sư khác giúp bạn. Mình xin phép, mình về. Tôi cất sách vở vào cặp. Tiền thì tôi để lại trên bàn học.
Từng bước từng bước tôi bước ra phía cửa. Đang tính mở ra thì cáng cửa đã tự mở ra và người bước vào không phải ai khác chính là cô Ánh.
_Cháu lại ngồi đây đi. Cô Ánh mỉm cười nhẹ nói.
_Dạ vâng. Tôi lại bước vào phía trong. Quay sang Phương thì thấy nhỏ cười.
_Trước hết cô xin lỗi cháu nhé. Cô và bé Phương muốn thử xem cháu như thế nào? Cô muốn cho con cô tìm được một gia sư tốt, thật thà. Mà không tham lam. Lần đầu cô cũng thấy cháu không giống những gia sư trước. Nhưng cô không thể để bé Phương bị nguy hiểm khi cô chưa thử qua cháu. Thế nên cháu cho cô và bé Phương xin lỗi nhé. Cô Ánh từ từ nói.
_Em xin lỗi nhé...hihi. Phương cười.
_Dạ, không sao đâu cô. Cô cũng muốn tốt cho Phương mà. Người mẹ nào cũng muốn dành những thứ tốt nhất cho con mình mà. Tôi quay qua nói.
_Cảm ơn cháu đã hiểu nhé. Giờ hai đứa học bài đi cô xuống dưới nhà đây.
_Vâng......
Chap74:
_Nhìn gì nữa, lại học thôi. Tôi quay sang thì thấy Phương nhìn.
_Hihi.
_Cười gì? Tôi nheo mắt hỏi
_Anh có bạn gái chưa? Phương tay chống ở dưới bàn rồi nghiêng đầu qua tôi hỏi.
_Liên quan quá ha. Tôi loay hoay soạn sách vở trong cặp ra.
_Lên mặt rồi đấy, hỏi mà cũng chảnh. Phương lấy sách vở ra vẻ mặt nhìn giống như là đang dỗi.
_Em giở lại sách học từ đầu nhé. Bước đầu tiên muốn học giỏi môn toán là mình phải biết công thức của nó.
_Ừ. Ngắn gọn đi. Nhỏ nói cộc lốc.
_Mình làm bài toán này trước nha. Tôi chỉ vào trong sách.
_Ừ ông cứ chỉ bài nào đi tui làm cho.
_Ơ, bài 2 trong sách đấy.
_Ừ.
Ngồi xem Phương giải cũng chán tôi bắt đầu nhìn xung quanh phòng một lần nữa. Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng. Tôi bước dậy khỏi bàn học bước lại gần cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Nhìn phía xa thì chỉ nhìn thấy những ánh sáng phát ra từ đèn cao áp. Còn lại là một không gian bao trùm toàn là màu tối.
Tôi lại nhớ về gia đình. Không biết ba mẹ và bé Cún đang làm gì nhỉ. Họ có nhớ đến tôi không. Gia đình thì không có điện thoại để mà liên lạc.
Không biết mùa màng sao rồi, cày bừa thế nào rồi. Khoé mắt tôi lại bắt đầu ươn ướt. Tôi thấy mình quá nhỏ bé khi sống giữa cái thủ đô to lớn này. Từng giọt nước mắt chảy ra, trong đầu lại suy nghĩ về chuyện tiền bạc. Tôi đang vay 2triệu của thằng Hòa, còn tiền nợ của Hân với thằng cha đó nữa.
_Ông, tui làm xong rồi.
Lúc đó tôi mải suy nghĩ nên không chú ý tới xung quanh.
_Nè.
_Gì gì thế. Tôi lấy tay quệt nước mắt rồi quay lại nhìn Phương.
_Ông khóc à. Phương nhìn thẳng vào tôi hỏi.
_Đâu đâu, anh ngáp dài ý mà. Tôi giả vờ ngáp rồi lấy tay che miệng lại.
_Ờ, lại xem tui giải đúng chưa kìa. Phương đi lại ngồi vào bàn học.
Tôi thì hướng mắt nhìn theo rồi tự nhủ: "Công nhận da nhỏ trắng thiệt..."
_Ông nhìn gì đấy. Phương theo phản xạ không điều kiện nhỏ quay lại nheo mắt nhìn tôi.
_Ơ , anh có nhìn gì đâu. Tôi lắp ba lắp bắp nói. Trong hoàn cảnh đó thằng con trai nào mà không nhìn chắc hẳn đứa đó bị Bê Đê.
_Rõ là có nhé, hứ.
_Đâu, đưa anh xem nào. Tôi lảng sang chuyện khác.
_Thế nào đúng chưa. Phương chống cằm đưa mắt nhìn tôi. Phương sở hữu một khuôn mặt xinh, vóc dáng cũng được.
_Đúng òy đó.
_Chuyện...tui mà lại. Thấy tôi khen, Phương hí hửng lên mặt liền.
_Mới bài dễ mà nhìn cái mặt kìa. Tôi trề môi đáp.
_Cái mặt sao. Nhiều đứa muốn được giống cái mặt này cũng khó đấy chứ chả đùa. Phương nói lí.
_Thôi được rồi, cho em thắng. Giờ làm tiếp bài thứ 2 nhé. Làm được cái này có thưởng. Tôi nháy mắt nói.
_OK, quân tử nói lời phải giữ lời đấy nhé, ngoéo tay nào. Phương đưa ngón tay
út ra.
_Ok, hìhì. Tôi cũng đưa ngón tay út ra móc ngoéo với nhỏ.
_Bài nào nào. Đưa ra chị xem. Phương bắt đầu lên mặt.
_À được lắm nhóc, à quên. Nếu bé không làm được thì sao nhỉ. Tôi lấy ngón trỏ đưa lên má đập đập nhé.
_Thì em hát cho anh nghe một bài. Thế được chưa. Sau một lúc Phương cũng suy nghĩ xong và nói.
_Nhớ nha ngoéo tay nào. Ai không làm người đó là con heo. Tôi nói.
_Ờ thì ngoéo , xem ai sợ ai, hứ.
_Để xem bài nào nào, làm bài 5 trong sách đi. Tôi nhìn một lượt xem thế nào. Cuối cùng chọn bài 5. Nhìn vào thì có vẻ dễ nhưng có một chỗ trong bài để đánh lừa học sinh.
_Ting...Ting. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại.
Phương xem tin nhắn nhưng không trả lời lại. Tôi nhìn qua thì thấy thế.
_My love, I and U... Sau một lúc thì có ai gọi đến.
_Alô.
_ ...
_Tớ đang học bài, không đi chơi đâu.
_ ...
_Thôi, tớ cúp máy đây. Không để người bên kia ú ớ một câu nhỏ tắt cái rụp.
Tôi thì lại phía cửa sổ để cho Phương tập trung làm nhìn nhỏ có vẻ kiên quyết lắm.
Tầm 5 phút tiếng chuông lại kêu. Phương khó chịu tắt điện thoại. Nhưng đối phương bên kia cứ gọi.
_Anh nghe điện thoại giùm em. Nhỏ bực mình nói.
_Sao lại đưa cho anh. Tôi nói.
_Anh cầm để em còn làm bài. Phương nhíu mày khó chịu đưa tôi cái samsung galaxy s2.
_Ờ. Tôi bước lại cầm lấy điện thoại.
Được một lúc thì trên màn hình xuất hiện tên người gọi tới là Bình Điên.
_Alô. Tôi nói.
_Phương sao cậu không... Ai đấy. Thằng bên kia nói.
_Phương đang học, thế nhé. Tôi nói xong rồi tắt.
Tiếng điện thoại lại vang lên. Tôi bực mình nghe tiếp.
_Mày là thằng nào, sao cầm máy Phương. Thằng bên kia hùng hổ nói.
_Tao là anh con bé Phương. Nó đang học, đừng làm phiền.
_Địt con mẹ mày, đưa máy cho Phương nhanh. Phương có anh cái shit.
_ Im lặng và ném điện thoại ở giường nhỏ, để cho thằng kia tự độc thoại một mình.....
Chap75:
Sau một lúc thì thằng kia cũng tắt. Tôi lại ung dung ra ngồi gần cửa sổ.
Nhưng chưa được bao lâu thì lại có đứa khác gọi. Tôi lại phải lò dò bước lại nghe.
Nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy chữ TÓ và ảnh của một nào đó trông cũng đẹp trai, trắng trẻo. Tóc dựng, cạo trắng 2 bên.
Nhìn vào Phương thì thấy nhỏ đang chú ý làm bài nên không muốn nói. Thế là tôi lại trượt trên màn hình để nghe.
_Alô.
_Phương, em đa...alô, ai đấy.
_À Phương đang học nhé, cháu gọi lại vào ngày mai nhé. Tôi giả nói để thằng kia tưởng là Ba Phương.
_Bác à, thế bác tên gì?
_Phương. Ba em tên gì? Tôi để điện thoại ở xa rồi bước lại hỏi.
_Ba em tên Minh. Mà anh hỏi làm gì. Phương quay lại nheo mắt hỏi tôi.
_À không có gì. Anh hỏi thế thôi. Tôi nói chạy lại cầm điện thoại lên.
_Bác tên Minh có gì không cháu.
_Ờ thế thôi. Khi nào bác cháu ta gặp nói chuyện phát. Thằng kia nói giọng kiểu đấy chắc hẳn biết tôi giả dọng rồi.
_Za... Xong rồi. Phương đưa tay lên vươn vai, may là tôi chỉ nhìn từ phía sau. Nều mà phía trước thì chắc hẳn nằm ra mà ngất, máu mũi chảy đầy nhà mất.
_Xong rồi đưa anh xem nào. Mất quà hay được nghe hát nào. Tôi nói.
_Quả này mà sai, em thề em hứa từ mai em sẽ... Phương nói một đoạn rồi ngắt.
_Sẽ gì?
_Sẽ làm đúng, hihi. Nhỏ híp mắt cười, nhìn dễ xương lắm. Hôm nay tóc Phương được xõa sang một bên. Trên đầu có một chiếc cài to màu đỏ. Nói chung lại là Xinh.
_Uầy.
_Anh xem đi.
_Chỗ này đúng rồi, em làm theo công thức này đúng rồi.
_Yeahhhh. Thưởng em đi. Haha. Phương vui mừng cười lớn.
_Anh đã nói hết đâu.
_Sao nữa em làm đúng rồi mà.
_Cách làm của em đúng nhưng trong bài này người ta đã đánh lừa chúng ta một chỗ. Đoạn này em nên chuyển sang đây và kết quả là bằng 129. Tôi nói.
_Huhu. Thế là sai hở. Phương cúi mặt xuống bàn.
_Ê ê, hát nào. Ngày mai lại tiếp tục, hèhè. Tôi cười trêu Phương.
_Anh biết bài rap Thu Cuối không. Phương quay sang hỏi tôi. Tay thì cầm cái bút vẽ vẽ trong vở nháp.
_Có chứ. Sẵn sàng để bắt đầu chưa. Tôi hí hửng đáp.
_Đợi em lấy máy tính bật beat đã. Mà anh phải rap cùng em. Không thì làm sao em rap được.
_Ok luôn. Nghe đến rap thì tôi cũng khoái lắm.
_Hìhì.
_Nào bắt đầu nhé. Nhỏ Phương đưa máy tính ra và mở beat ra.
_1 2 3 yô....
5 phút trôi qua tôi và nhỏ cũng rap xong. Nói qua giọng của Phương, sở hữu một cái giọng trong và cao.
_Em hát hay qua nha. Tôi nhìn qua nhỏ nói.
_Ồ uôi, anh cũng rap hay không kém á.
_Ờ, giải lao thế được rồi nhé. Lại học nào. Tôi nói.
_Tí nữa đi. Học suốt à. Phương làm mặt nũng nĩu lắc đầu.
_Giờ không học thì làm gì. Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
_Thôi, giờ làm thêm 2 bài dễ nữa. Rồi chơi gì thì chơi nhé. Tôi nói tiếp.
_Vâng. Phương phồng má xụ mặt xuống nói.
_Giờ em làm bài 6, bài 7 nhé. Có gì không hiểu thì hỏi anh.
_Ờ.
Sau một lúc thì nhỏ cũng làm xong.
_Em làm xong rồi nè. Anh kiểm tra đi.
_Ờ làm đúng rồi nè.
_Hihi.
Tôi nhìn lên đồng hồ nhỏ Phương để trên bàn học thì cũng gần 21h rồi.
_Chào cô chú cháu về. Bước xuống nhà tôi thấy cô Ánh và chú Minh đang ngồi xem film.
_Ờ cháu về cẩn thận nha. Cô Ánh quay đầu lại nói.
_Vâng, thôi cháu về đây ạ.
Tôi bước ra ngoài sân và phóng xe về như bình thường.
Đi một quãng nữa thì thấy tiếng xe máy chạy phía sau theo quán tính thì tôi cũng nhìn lại xem thế nào. Thì thấy 3 xe máy đi dàn hàng phóng nhanh tới tôi. Tôi nghĩ chắc sẽ bị up sọt rồi. Đề ga phóng hết mức thấy đường nào tôi quẹo đường đó. Sau một lúc nhìn lại phía sau thì không thấy xe nào nữa tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều đó là sai lầm đang đi tìm lối ra đường lúc nãy thì thấy một chiếc xe máy phóng nhanh tới. Tôi liền quay đầu xe và phóng đi. Trên đường tôi suy nghĩ chắc hẳn là mấy thằng lúc nãy gọi Phương.
Đang đi thì thấy phía trước là ngõ cụt mất rồi.
_Bác Minh đây hả. Mình gặp nhau rồi. Thằng này nhìn giống thằng trong điện thoại Phương lưu tên là Tó.
_Nhìn thế mà cũng liều mạng mày nhỉ. Dám đến nhà Phương tán luôn. Thằng khác nói thêm vào.
_Gọi mấy thằng kia về trước đi. Ở đây 3 thằng ta lo được rồi. Thằng tóc dựng nói.
_Giờ tính thế nào đây thằng cu. Quỳ xuống xin lỗi anh hay là muốn nhừ xương đây. Thằng khác nói vào nhìn thằng này thì có cái đầu trọc.
_Mình với Phương không có gì với nhau cả.
_Không có gì, sao mày nghe điện thoại của Phương.Thằng tóc dựng nói
_Mày có biết tao đang tán nhỏ không. Nó nói tiếp.
_Haizz. Liên quan quá nhỉ. Tôi thở dài nói. Xe thì dựng phía sau lưng rồi.
_Cứng quá nhỉ....
Chap76:
_Lên tụi bay. Cho thằng cu này ăn hành đuê. Thằng đầu trọc nói.
Thế là 3 thằng nhào vào đánh tôi. Nhưng tôi cũng đã từng học làm sao mà để bị đánh dễ dàng thế được.
Thằng tóc dựng tay nắm thành quyền nhắm vào mặt tôi mà đấm.
_Vùùù. Tôi xoay người tránh cú đấm của nó.
Thấy thế thằng đầu trọc với thằng tóc dựng nhảy vào đánh tôi.
Tụi nó cứ đánh , tôi cứ lùi lại và đỡ chứ không thể tấn công được. Người tụi nó cao to trắng hôi hơn tôi tưởng. Những cú đấm đều dồn hết lực. Khiến một lúc hai tay cũng mỏi rũ ra.
_Khự. 2 đánh 1 nhục như con tó. Tôi lùi lại và thở dốc nói.
_Không phải khích tướng. Đấm chết nó tụi bay. Thằng tóc dựng nói.
2 thằng lại xông vào tiếp. Tôi nhảy lên xoay người đá thằng đầu trọc vào hông nhưng nó né được. Đang được đà tôi tránh những cú đấm của thằng tóc dựng mà dồn tấn công vào một thằng đã. Thằng đầu trọc mất đà , nó đưa tay ra đỡ nhưng cũng đã quá muộn tôi lấy hết sức đấm vào bụng nó. Nó khụy xuống ôm lấy bụng.
Thằng tóc dựng một bên thấy thằng kia bị đánh cũng tính xông lên nhưng bị tiếng nói của thằng khác khiến nó dừng lại.
_Từ từ đã mày, cầm cái này mà chơi nè. Lâu giờ tôi cũng không chú ý thằng này. Thằng này là thằng Bình ,tôi nhìn mặt thấy giống trong màn hình điện thoại.
_Mày ngon quá nhá. Lấy hàng lúc nào tao không biết. Tưởng bỏ mặc anh em. Thằng tóc dựng cười.
_Đến lúc kết thúc rồi mày ,haha. Thằng Bình cười.
Bây giờ tình hình hiện tại rất không có lợi cho tôi. Tay của hai thằng đó cầm một khúc gỗ dài tầm 40cm. Khúc gỗ vuông có 4 cạnh xung quanh điều đó làm tôi hơi rùng mình.
Hai thằng kia cùng xông vào cùng một lúc. Tụi nó cầm khúc gỗ tiến tới đánh tôi, tôi phải né chứ đưa tay ra đỡ cũng không được đánh cũng không xong.
Từng dòng suy nghĩ trong đầu hiện ra. "Trong tình cảnh này chắc hẳn sẽ nằm viện ít ngày rồi. Nhưng tiền lấy đâu ra. Giờ nếu mà chạy thì xe đạp điện sẽ bị chúng nó phá mất..."
Kết thúc dòng suy nghĩ tôi cắn răng nhảy vào mà đánh.
_Hự.
_Mày ngon nha, ngon xông vào. Haha. Thằng Bình nói.
_Để rồi xem. Tôi nhếch mép cười.
_Tao chết cũng phải cho tụi bay lê lết. Nào thì chết. Tôi nhảy vào đánh tụi nó thì khúc gỗ đánh. Từng cú đánh khiến tay tôi như muốn gãy vụn ra.
_Chết con mẹ mày nè. Thằng tóc dựng nói mà cứ phang vào tôi.
_Định mệnh. Tôi cắn răng chịu đựng dù hai cái tay đã hết sức mà muốn thả lỏng.
Nhân lúc thằng tóc dựng cứ phang tôi, tôi cũng tránh né được ít phát và dùng sức của cái tay phải. Lúc nó không chú ý tôi đấm vào phía sau đầu nó. Nó khuỵu xuống. Tôi nhảy vào mà đấm vào mặt nó. Mọi cú đấm của tôi đều dồn hết lực. Tôi dường như không điều khiển được hành động của bản thân nữa. Đôi tay dù muốn gãy rũ nhưng tôi vẫn cố sức để đấm.
_Bốp. Một cú đánh của thằng Bình dành cho tôi ở phía sau lưng. Tôi lơ mơ thân hình đổ rụp xuống. Mắt tôi có vẻ như mờ đi nhưng tôi vẫn cảm nhận được xung quanh. Nó lấy khúc gỗ đánh vào người tôi. Toàn bộ giác quan như bị tê liệt cả. Từng giọt nước mắt tuôn ra, có phải số tôi đã định phải chịu khổ như vậy không.
Sau một lúc thì tôi cũng không cảm nhận được cái gì nữa. Đôi mắt nhắm lại, xung quanh là một màu đen tăm tối.
_Tách...tách. Tôi lờ mờ mở mắt. Thì ra là mưa, chắc nó cũng thương tôi.
Hình ảnh thằng con trai nằm giữa đường hẹp ở trong ngõ, máu me đầy mình. Những giọt mưa chảy lên khuôn mặt tôi, tôi cảm nhận được nó.
Sau một lúc tôi cố gắng chống hai tay để ngồi dậy nhưng không thể. Hai cánh tay đau và rát lắm.
Vật lộn mãi mới ngồi được dậy. Tôi cố gắng lết vào một bức tường để dựa mình vào đó. Cơn...