giống Uyên thế vậy chứ.
_Nè. Tôi thản nhiên đưa kẹo mút của tôi cho Hân.
_Hì cảm ơn. Nhỏ đưa tay ra nhận lấy và cười híp mắt ăn ngon lành.
_Ớ, cậu không sợ bẩn hả. Tôi dõi mắt nhìn.
_Bẩn gì?
_Vì tớ ăn rồi mà cậu còn ăn.
_Không. Kẹo Ngọt như thế này đương nhiên tớ phải ăn rồi.
_Èo.
_Giờ tớ không ăn nữa, tớ trả nè. Hân nói làm tôi ngạc nhiên.
_Thế giờ sao. Lấy hay không lấy đây. Nhỏ nhìn với ánh mắt thách thức.
_Ờ thì... Tôi đang tính lấy tay đón lấy thì...
_Cho cậu nè Quân. Ngọc đưa cho tôi một cái nữa.
_Ờ, hi. Cảm ơn nha. Tôi nhận lấy cái kẹo từ tay Ngọc và nhìn sang Hân thế là tôi đón nhận cả 2 cái luôn.
_Ê, Vứt tao cái mày. Thằng Hòa phóng vào lớp rồi thấy tôi cầm kẹo nó xin ngay.
_Nè. Tôi đang tính đưa cho thằng Hòa thì gặp phải 2 phù thủy đứng bên cạnh.
_CÁI NÀO. Đồng thanh.
_Hòa mày, mày lấy cái nào? Tôi hỏi nó.
_Cái này có vẻ to hơn đấy. Thằng Hòa chỉ vào cái kẹo mút của Ngọc.
_Tao xin nhé thằng em. Thằng Hòa lấy rồi vô tư lấy mà ngậm ngon lành. Còn Ngọc thì đi ra hành lang đứng luôn.
Vài phút sau thì tụi con gái và 2 thằng mặt khỉ Trung và Khánh cũng tới.
_Thằng tó, kẹo mút anh đâu mà ăn một mình thế. Chia cho bạn bè đi. Giờ tới lượt thằng Khánh nói.
_Tao chán ăn rồi, mày ăn không. Nè cầm đi. Tôi nói.
_Thôi. Tao đéo cần.
Tụi bạn cất cặp sách rồi cũng tụ tập lại bàn tôi mà chém gió.
_Quân, tao hỏi nè. Con nhỏ mà mày làm gia sư ý. Nó xinh không? Thằng Khánh ngồi xuống cạnh tôi nói.
_Mày lại muốn làm gì? Nó mới lên lớp9 thôi cha. Tôi đáp.
_Nó tên gì? Xinh không? Nhà ở đâu? Học trường nào? Ba mẹ làm nghề gì?
_ghé tai đây tao nói cho. Tôi nói rồi thằng Khánh cũng làm theo nó ghé lại thật.
_2 chai Sting dâu. Tôi nói từ từ.
_Đậu má, anh em thế đấy. Vì mày mà tao bị đánh giờ có đưa không? Thằng Khánh hùng hổ nói.
_Nể tình mày, tao nói: nhỏ tên Phương, vòng 2 to hơn vòng 3, vòng 3 khá hơn vòng 1. Và đương nhiên vòng 1 nhỏ hơn 2 vòng kia.
_Để dành cho mày đấy.
_Mày Sẽ Phải Hối Hận Khi Thấy Phương, haha. Tôi cười đểu.
Ngồi một lúc thì thấy Linh bước ra ngoài. Nhìn Linh hôm nay rất khác với mọi ngày, từ khi đến lớp nhỏ chưa nói một câu gì? Tôi nhìn qua rồi cũng mặc kệ, có phải ở thời điểm lúc đó tôi quá vô tâm. T_T.
Ngồi một tí thì cũng vào học. Từng đứa từng đứa một ùa vào. Và Linh là người vào cuối cùng, tôi nhìn vào khuôn mặt linh thì thấy nó hơi nhợt nhạt.
Tiết 1 là tiết Văn.
_Tay em bị sao vậy. Cô giáo hỏi tôi.
_Dạ nó bị xe tông đấy cô. Một thằng trong lớp nói.
_Dạ không phải đâu cô bạn ý bị ngã. Vài đứa con gái trong lớp nói.
_Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận nha em. Cô nói.
_Dạ vâng. Tôi đáp.
_Thôi chúng ta bắt đầu bài học nhé.
45phút trôi qua nhanh chóng, có đôi lần tôi quay xuống nhìn Linh. Nhỏ nhìn lên bảng nhưng tâm trí thì ở đâu đâu. Tôi không biết Linh bị gì nhưng chắc chắn, Linh đang cố giấu cái gì đó.
Giờ ra chơi, tôi bước xuống chỗ Ngọc để xin lỗi vụ kẹo mút lúc nãy.
_Ê Ngọc. Lúc nãy tớ xin lỗi nha.
_Không cần.
_Ớ, lúc nào tớ đền cho.
_Không cần mờ. Ngọc khó chịu nói, thấy thế tôi cũng bước lên luôn.
Tôi quay đi thì không thấy mấy đứa con gái đâu còn lại thằng Khánh. Thằng Hòa với thằng Trung , Phong đi theo tụi con gái, chắc là xuống căntin rồi.
_Ê cu, mua anh 2 chai sting. Anh đưa info cho. Tôi nháy mắt với thằng Khánh.
_Để tao xem mặt trước, không lại như thị nở mất 2 chai Sting của tao à. Nó nghênh mặt nói.
_Không tin thì hỏi Uyên, Hân hoặc Linh ấy.
_Ok, tí tao hỏi.
Mấy phút ra chơi trôi qua nhanh chóng, và tiết 2 lại bắt đầu........
Chap89:
Tiết 2 bắt đầu. Giống như tiết đầu cô Trà dạy toán cũng ngạc nhiên không kém khi thấy tôi mới bữa trước còn lành lặn mà bây giờ thành thương binh.
_Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới à? Cô hỏi.
_Có đâu cô. Sĩ số 40 học sinh mà. Tụi con trai nhao nhao lên.
_Đúng đấy. Có ai học sinh mới đâu chứ.
_Sao cô thấy có anh thương binh nào ở đây. Cô Trà nhìn tôi rồi troll.
_Haha, thằng này vì gái mà bị đánh. Một thằng nóí.
_Nó bị ôtô đâm. Thằng khác nói
_Nó bị giang hồ xử, haha....blap...blap...
Sau một lúc đùa giỡn thì chúng tôi lại tập trung vào bài học.
_Lan Anh nè. Tôi quay qua hỏi.
_Gì hở?
_Cậu chép bài giùm tớ được không? Tôi ánh mắt long lanh nói như trẻ con vừa mới khóc xong ý.
_Thưởng cái gì đây? Lan Anh ngừng viết đưa bút lên miệng rồi nheo mắt qua nói.
_Thì kẹo mút, ok nha. Tôi đáp.
_Ok, nhớ đấy. Mai không có xử đẹp. Lan Anh nguýt rồi cầm lấy vở tôi và chép.
Tôi thì hai tay bị đau nên được ân xá chỉ cần ngồi im lặng và nghe giảng thôi.
Bất chợt tôi quay xuống phía dưới thì gặp ngay ánh mắt của Ngọc đang nhìn mình. Không phải nói chứ nhỏ quay xuống ghi bài tiếp chắc hẳn đang giận vụ kẹo mút lúc nãy.
Nhìn lên Uyên thì nhỏ vẫn năng động như ngày nào. Ngồi tán phét với thằng Hòa, thằng Trung phía dưới. Và điểm dừng cuối cùng của tôi là Linh. Linh khác hẳn ngày thường, đôi mắt Linh hiện rõ sự mệt mỏi và nhìn lên khuôn mặt thì rất nhợt nhạt và có một điều tôi nhìn thấy rõ là... (tí rồi sẽ biết)
45phút trôi qua nhanh chóng, trong giờ cũng có nhiều pha troll nhau giữa cô và trò để tạo ra niềm vui trong giờ học để không phải nhàm chán giữa các con số.
Giờ ra chơi, tôi thấy Linh đi ra ngoài hành lang thấy thế tôi chạy ra cùng và nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy. Tay Linh rất mịn và trắng.
_Bỏ tay tớ ra, cậu làm gì thế? Linh khó chịu vùng vằng nhìn tôi nói . Ở bên ngoài hành lang thì cũng có mấy đứa chỉ trỏ và nhìn hai đứa tôi.
_Đi đây với tớ. Tôi không để Linh kịp trả lời mà kéo thẳng nhỏ xuống phòng y tế. Nếu mà tôi lúc đó không gãy tay thì tôi dám chắc chắn vào lúc đó tôi sẽ bế nhỏ xuóng luôn chứ chả đùa.
Đi xuống phía dãy hành lang cuối lớp 11 thì tôi bị một thằng anh hùng rơm cản lại.
_Để cô ấy ở lại không thì đừng trách. Thằng đó chỉ về phía Linh, nhìn thì cũng đập choai, tóc nhuộm màu hạt dẻ cạo trọc hai bên.
_Tránh ra. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó nói.
_Khi tao đang nói nhẹ, kút. Nó cười rồi lấy tay đưa lên miệng.
_Nếu tao không làm vậy. Tôi cười khẩy tay vẫn nắm chặt tay Linh.
_Uỵch. Thằng đó xô mạnh tôi một phát, làm tôi mất thăng bằng nên cơ thể tôi được rơi tự do xuống nền xi măng. Vì hai tay đều đau nên không dám chống để khỏi ngã. Vì nếu chống thì tôi sợ tay không lành lặn nữa vì bó lần 2 đau lắm chứ chả chơi.
_Bốp. Kút. Linh tát thằng kia một phát.
_Địt mẹ, con chó dám tát bố à. Thằng đó sau khi nhục vì Linh tát nó tính khùng.
_Bốp. Linh dùng karate đánh nó khiến cu cậu tránh đi vì nhục. Tôi lúc đó cười thầm " Đẹp trai cũng không làm gì cho đời "
_Đã không đánh được mà tỏ vẻ anh hùng. Linh bĩu môi đỡ tôi dậy khác hẳn tính cách lúc nãy.
_Vì ai hả. Tôi phủi phủi quần áo.
_Đã ốm rồi mà còn đi học. Tí biết tay tớ. Tôi lừ mắt nhìn Linh rồi kéo nhỏ đi mà không để nhỏ ú ớ gì cả.
_Cô giúp em xem bạn em bị gì không ạ? Tôi hỏi cô làm y tá trong trường.
_Ừ để cô xem.
_Còn đứng đó, lại kia ngồi đi. Tôi nạt Linh thì nhận được ánh mắt như là muốn nói rằng " Cứ để đó nha Cưng "
_Em bị ốm rồi, người nóng quá. Giờ cô cho uống thuốc tạm rồi về nhà lấy thuốc sau nhé. Cô Hợi nói với Linh.
_Vâng ạ.
_Lần sau ốm thì ở nhà nghỉ, biết chưa? Tôi lại ngồi ở ghế nói.
_Ờ hihi. Linh híp mắt cười.
_Cười hoài. Mà sao ốm thế, lý do. Tôi hỏi.
_Mệt.
_Nói không?
_Thì trời nắng, ăn uống không hợp lý... Nhiều lý do lắm. Linh lè lưỡi đáp.
_Lần sau nhớ đừng để bị ốm đó nhé. Tôi nhẹ nhàng nói.
_Ờ hứa đấy , Biểu tượng cảm xúc heart. Thui tớ đỡ rồi. Mình lên lớp đi. Linh mỉm cười nói.
_Ok.
Thế là hai đứa chúng tôi lại song song lên dãy hành lang của trường. Mỗi người một tâm trạng riêng, họ đang theo đuổi từng suy nghĩ khác nhau của họ...
" Có người bảo rằng: Tình Yêu Là Một Định Mệnh Của Hai Con Người Để Họ Đến Với Nhau...
Nhưng có nhiều người lại có nhiều ý kiến khác... Và điều đó được chứng tỏ qua từng nét vẽ từ trái tim của hai con người khác giớiii........ "
NGOẠI TRUYỆN:
*Review Hiện Tại:
Có phải chăng cuộc sống của mỗi con người chúng ta ai cũng có màu hồng không? Có phải chăng rằng chỉ cần có tình yêu thật sự thì không có gì ngăn cản được...
Tôi quay qua nhìn em. Em vẫn thế vẫn xinh xắn như ngày nào. Hôm nay em diện cho mình một cái áo pull rộng và chiếc váy chạm tới gối.
Không gian tĩnh lặng chiếm giữ giữa hai đứa. Tiếng xe cộ chạy qua cộng với tiếng ồn ào ở xung quanh nhưng tôi vẫn không quan tâm mấy vì ở bên cạnh tôi đang có một người con gái xinh đẹp nhưng lại mang trong người một vẻ lạnh lùng cố hữu.
_Hì, lại nhìn lén ! Linh khẽ vén mái tóc lên rồi mỉm cười nhẹ nói.
_Đâu...đâu có ! Tôi vội chối và quay mặt về hướng khác.
_Cái tật mãi không chừa..! Linh tủm tỉm cười.
_Mà em nè..!
_Hở.
_Khi anh đi làm rồi đừng có léng phéng anh nào nha. Tôi nói rồi vội quay sang nơi khác với vẻ mặt đỏ như cà chua của mình.
_Ôi... Người yêu của tôi ghen kìa ! Linh hấp háy môi rồi mỉm cười.
_Ghen...ghen, đâu có..! Tôi lắp bắp chữa thẹn.
_Chàng ngố. Tim em chỉ có chàng thôi ! Linh e thẹn nói, đôi má nàng đỏ hồng từ bao giờ.
_Hì !
Tình yêu của tôi và Linh chỉ có vậy. Có đôi lúc nhẹ nhàng mà thanh khiết. Có đôi lúc lại giận dỗi và hiểu lầm.
Lại một khoảng trống tạo ra từ hai đứa. Dù trong lòng muốn nói rất nhiều nhưng không biết muốn diễn tả ra sao, giống như cực kì bí bách vậy.
_Bé Linh.
_Dạ.
_Chủ Nhật anh đi rồi, ở nhà nhớ đừng léng phéng anh nào...
_......!
_Nhớ ăn mặc và ăn uống đầy đủ.
_.....!
_Lúc nào rảnh nhớ thì gọi anh.
_Hì , chưa gì mà đã lo xa. Linh tủm tỉm cười.
_Uầyyy hì ! Tôi gãi đầu.
_Mà thôi, giờ theo em ra đây. Em chọn giúp cho mấy bộ quần áo..! Linh đứng dậy rồi bước ra ngoài Shop bán hàng của gia đình mình.
_Thôi, đồ áo anh nhiều rồi. Không đưa nhiều đâu nặng túi. Tôi lắc đầu rồi thở dài.
_Cấm cãi. Đừng để ăn nhéo rồi mới làm. Linh khẽ nói nhỏ vào tai tôi, dù nhỏ nhưng khiến tôi phải làm theo.
_Ừa..!
Mấy phút sau trôi qua.
_Anh lấy cái này đi.
_.....!
_Vào thử đi, cái này, cái này và cả cái này nữa. Linh ném cho tôi tầm chục bộ quần áo. Nhỏ hăng hái bắt tôi thay đi rồi thay lại không thấy đẹp lại bắt tôi vào tay cái khác.
Sau một lúc thì tôi cũng chọn cho mình 5 cái quần jean màu chủ yếu tôi thích là màu đen và xanh. Và 5 cái short ngắn.
Sau khi chọn xong thì hai đứa lại đi ăn.
_Anh ăn đi, nhìn em hoài. Linh không nhìn tôi mà nhỏ chỉ khẽ đỏ mặt rồi cười.
_Đâu...có anh đang ăn đấy chứ. Tôi vội cúi xuống ăn và không biết người đang ngồi đối diện với mình đang tủm tỉm.
_Mà anh vào trong đó tính làm gì? Linh khẽ vén tóc của mình lên rồi nhìn qua hỏi tôi.
_Anh đi làm công ty chỗ thằng Hiếu làm ý.
_Ờ hì. Tí ăn xong rồi chiều hai giờ anh với em tới thăm một người.
_Anh cũng nhớ cô ấy quá.
_......!
Giữa buổi trưa mùa hè tháng 7, từng tiếng xe ồn ào phá vỡ sự tĩnh lặng của thời gian.
Bước về nhà tôi thấy bé Sún và thằng Hòa đang ngồi xem tivi, hai bác thì chắc đang ở trên phòng.
_Em lúc nào cũng cầm điện thoại nhể. Tôi ngồi xuống cạnh thằng Hòa rồi nói.
_Hứ. Kệ em. Anh muốn ăn cái này hông? Sún lườm tôi rồi đưa tay ra tính nhéo vào tôi.
_Thôi, hai đứa mày lớn đầu rồi mà như con nít. Chuẩn bị đồ đạc thế nào rồi. Thằng Hòa lắc đầu cười khổ.
_Tao với Linh mới đi mua về mày không thấy trên tay tao là cái gì đây hả.
_Eo ôi ! Toàn đồ đẹp không à nha. Bé Sún mở từng túi ra kiểm tra.
_Chị dâu, à nhầm. Em dâu bé mà lại. Tôi cười.
_Ộ Ôi ! Chu choa. Chưa gì đã muốn lấy chị Linh. Anh lo xa quá. Nhỏ nhăn mặt.
_À mà thôi, tao/anh lên phòng ngủ tí đây. Tí bé đưa lên giùm anh nha. Tôi nói rồi bước lên phòng mình và đánh một giấc....
Còn nữa....
NGOẠI TRUYỆN:
Review Trưa ngày 24/7/2015...
Đang nằm ngủ ngon lành thì.
_I miss you because I love you... Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên ở cuối góc giường.
Tôi lờ mờ nhíu mày tỉnh dậy. Lấy hai tay dụi dụi mắt rồi cầm ngay cái điện thoại.
_Alô...oài...hời hời.
_Anh rửa mặt đi rồi em qua giờ đó, xem kìa cái giọng ngái ngủ, hihi.
_Ok tiểu thư. Tôi vội tắt điện thoại và che cái miệng đang ngáp ngắn ngáp dài của mình. Rửa mặt cho tỉnh táo tôi bước ra chọn cho mình cái quần jean đen rách gối và áo thun ngắn màu trắng.
Bước xuống nhà thì thấy bé Sún đang măm bim bim.
_Ôi có con chuột nào đang gặm bim bim đấy nhỉ. Tôi nháy mắt với bé và chuẩn bị tinh thần để chạy maratong.
_Chuột...chuột đâu. Nghe tôi nói thì nhỏ Sún giật mình co hai chân lên ghế sofa và đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Tôi phì cười trước điệu bộ của bé.
_Haha, con chuột đang ngồi trên ghế đó kìa. Tôi cười lớn.
_À á, chết anh rồi anh Jun ơi. Nhỏ nhảy khỏi ghế và phóng đuổi theo sau. Nhưng các bạn biết rồi đấy con gái làm sao đuổi kịp được con trai. Sau cuộc chiến không cân sức thì bé Sún đã hai tay chống gối và thở phì phò.
_Hờ hờ, anh được...được lắm đấy. Tí về em mách chị Linh. Nhỏ nói không ra hơi và trở lại ngồi tựa ở ghế mà thở.
_Bleu, thôi, anh đi nhé bé con. Tôi trêu rồi mỉm cười bước ra cửa. Vừa lúc đó ở bên ngoài cũng có tiếng xe máy tới, không phải ai khác chính là em. Người con gái tôi yêu nhất.
_Hì. Đi thôi chàng. Linh diện cho mình một bộ quần áo giản dị. Áo dài tay sọc carô trắng đỏ kết hợp với quần jean bó.
_Để anh chở. Tôi lấy mũ bảo hiểm để một bên mà đội vào.
_Ờ hi. Linh bước xuống và ra phía sau ngồi.
Trên đoạn đường tới đó vẫn như cũ, hai tháng trước tôi cũng vừa mới tới. Tôi và Linh mỗi người một tâm trạng. Chắc hẳn rằng em cũng như tôi khi đi gặp cô ấy.
Chiếc xe máy bon bon trên con đường thành phố. Đi gần phía cuối con đường tôi vội quẹo sang trái và trước mặt chúng tôi là cái nghĩa trang.
_Anh đi từ từ thôi. Linh giật áo phía bên hông của tôi.
_Ừ ừ.
Dừng xe, tôi mở cốp xe ra lấy hai bó hương và gói bánh được treo ở phía bên phải cổ xe và một bó hoa tươi.
_Đi thôi em. Tôi nói nhẹ.
_Dạ. Linh đáp rồi líu ríu theo sau tôi.
Hai chúng tôi song song từng bước trên con đường trong nghĩa trang rồi cũng đã đến lúc cần đến.
Tôi nhìn Uyên, cậu ấy vẫn xinh như ngày nào. Nếu mà không có vụ tai nạn ấy thì đã không thể cướp mất người con gái tôi yêu. Từng kỉ niệm lại ùa về trong trí óc tôi. Từ ngày tôi là một thằng nhà quê nghèo mới đặt chân lên thành phố và rồi được gặp những người bạn thân nhất.
_"Hứ. Tên kia đứng lại đó..."
_"Ộ ôi, nhìn cậu dễ thương quá đi Quân ơi...hihi"
_"Tớ biết tớ sai rồi mà nếu cậu là tớ. Cậu sẽ làm như tớ thôi.huhu..."
_"Cậu có chịu tha cho tớ không?"
_"Haha, xem kìa đơ luôn rồi..."
Ngày 5 tháng 5 năm 2013. Một ngày tôi không muốn nhắc tới, ông trời và thằng lái xe khốn nạn kia đã cướp mất một người con gái tôi yêu. Sau ngày đó tôi giống như kẻ mất hồn, nhưng may mắn cho tôi là có những người bạn ở bên cạnh và đặc biệt là Linh, người quan trọng nhất ở bên tôi ở hiện tại.
_Cậu ấy vẫn đẹp, xinh xắn anh ha. Linh ngồi xuống rồi hấp háy môi nói.
_Hi. Tôi cố gượng cười rồi lấy tay chùi lên tấm ảnh người con gái đang mỉm cười trên bia. Chắc rằng ở một nơi nào đó không xa, Cậu ấy đang mỉm cười chúc phúc cho tôi.
Tôi mở bó hương ra và đốt. Xong xuôi, tôi đưa cho Linh một nửa.
_Uyên à, ngày kia tớ đi làm rồi. Hôm nay tớ tới đây để gặp cậu nè. Hi, cậu nhớ phù hộ cho tớ đấy nhé. Tôi lẩm nhẩm trong miệng rồi mỉm cười cắm nén nhang xuống. Quay sang Linh thì nhỏ cũng làm xong rồi.
Ngồi với Uyên một lúc thì tôi với Linh cũng ra về.
Chào Tạm Biệt Cô Bé Anh Yêu...
Gửi UYÊN. Ngày 24 tháng 7 năm 2015.
Chap 90:
Hai đứa chúng tôi lên đến lớp thì
bọn bạn ùa ra nói, hỏi đủ kiểu.
Đưa nhỏ Linh về chỗ ngồi thì tôi
vọt xuống chỗ Ngọc luôn. Vì để
xin lỗi vụ kẹo mt lúc nãy.
_Ngọc. Tôi ngồi xuống cãnh bên
nhỏ.
_Gì? Ngọc đưa mắt quay sang
nhìn...