tỵ quá.
_Ước gì mình được như anh ấy...blap...blap. Từng lời bàn tán phát ra.
Tôi quay sang nhìn Linh, ánh mắt hai đứa đối diện nhau. Rồi nhỏ bỗng cúi mắt xuống nhìn sang hướng khác. Tôi không biết đó là biểu hiện lên điều gì? Tôi chỉ biết lúc đó bên cạnh tôi trước mắt tôi là người tôi yêu nhất ở sau này....
Còn bấy giờ nhỏ là kẻ mà tôi thấy đáng ghét nhất. Mà sao trái tim tôi lúc đó lại đập trật nhịp nhỉ. Lạ quá @@!!!
Chap98:
Tiết đầu là tiết toán. Giống như mọi ngày tôi chăm chỉ nghe giảng và cắm cúi viết.
_Quân, lên giải bài này cho cô ? Cô Trà nói. Tôi giật mình rồi lấy lại vẻ tự tin bước lên bảng. Nhìn về phần bài toán cũng không phải khó lắm. Chỉ cần nắm giữ lí thuyết phương pháp về cách giải bài bất phương trình này. Bài này thì áp dụng cách giải rồi đặt điều kiện cho ẩn...
Sau mấy phút hí hoáy viết thì tôi cũng giải xong và mỉm cười hài lòng ngồi xuống.
_Phong, em nhận xét bài làm của bạn đi ? Cô nheo mắt hỏi
_Ơ dạ...d.ạ Quân làm đúng ạ . Nó toát mồ hôi run run nói.
_Sao em chắc là đúng ? Cô hỏi tiếp.
_Dạ đúng ạ.
_Phong đứng đó, ngồi không chú ý bài giảng...
Sau tiết toán thì cả đám lại hô hoan vì được chạy nhảy. Đang dọn dẹp sách vở vào cặp thì nghe thấy tiếng gọi ở ngoài cửa lớp.
_Có ai nói gặp cậu Uyên kìa? Tiếng con nhỏ lớp phó học tập.
_Hở. Đợi tớ tí. Uyên ung dung đi ra.
Một lúc sau, nhỏ đi vào trên tay là một hộp quà màu hồng được thắt nơ gọn gàng.
_Uyên lấy hộp quà đâu ra thế ? Hân hấp háy mắt nhìn.
_À tớ mới được tặng đó , hìhì. Uyên cười, hàm răng trắng đều như bắp rồi nhỏ chạy xuống đứng ở cạnh bàn nhìn tôi, Lan Anh thì lúc nãy đi theo Trang òy thế nên lúc đó chỉ có tôi ngồi ở bàn. Linh ở phía dưới cùng với thằng Trung thằng Khánh.
_Được anh nào tặng quà hả. Tôi cười nhìn nhỏ.
_Ờ hì. Cho cậu này. Uyên chìa hộp quà cho tôi.
Tôi đang bất ngờ tự hỏi sao lại cho tôi. Thì Linh ở phía sau đi lên và bước ra ngoài lớp. Tôi ngoái nhìn theo cảm nhận thấy có chút gì đó không diễn tả được. Vì sao nhỉ ,có ai trả lời cho tôi không ?
_Quân.
_...!
_Quân ,cậu bị sao thế ! Uyên hươ hươ cái tay trước mặt tôi.
_Hả hả. Tôi giật mình hồn nhập vào người.
_Quà nè , hừ. Mấy người đang mơ tưởng cô nào chứ gì ? Uyên giận dỗi ngồi xuống cạnh tôi , hai tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt thì quay ra phía khác.
_Bậy, đâu có . Chỉ là tớ nghĩ trong hộp quà có gì thôi ! Tôi gãi đầu đáp vội.
_Hứ. Mấy người giỏi nói lắm. Uyên bĩu môi.
_Ơ mà...người khác tặng cho Uyên, sao lại cho tớ. Tôi hỏi lại.
_Thì lúc nãy tớ lấy tiền, bây giờ tớ cho cậu quà. Nhỏ tỉnh bơ đáp.
_HẢ @@ ! "Cầm của tôi 3triệu mà đổi lại là hộp quà. Huhu , xuân nay con không về " tôi nói trong suy nghĩ.
_Làm sao mà cậu ngạc nhiên thế ! Mà thôi, mở quà nhanh lên.
Tôi tháo chiếc nơ rồi nhẹ nhàng mở từng gấp giấy ra. Bên trong là một chiếc hộp màu đen trông có vẻ cũng đẹp. Mở nắp ra thì thấy bên trong là một quả cầu màu trắng bên trong có những ngôi sao lấp lánh và đặc biệt nhất là cô gái cầm chiếc ô đang ngồi dưới chiếc xích đu nhìn rất đẹp. Đựng bên dưới là một chiếc đế màu xanh lá. Còn một bên là một tấm thiệp.
_Thư của cậu nè. Tôi đưa cho Uyên.
_Cậu đọc tớ nghe đi.
_Hở. Thư của cậu sao lại tớ đọc chứ !
_Tớ nhờ được chứ, Ôi, ngốc thế không biết. Uyên lấy tay vỗ trán.
_"Uyên à . Hì, mình là Tuấn, mới chuyển tới trường này từ tuần trước. Mỗi ngày thấy Uyên hay đi qua lớp mình là mình để ý ngay. Uyên là một cô gái dễ thương , xinh đẹp.hihi. Đây là món quà mình tặng Uyên. Mong rằng Uyên sẽ nhận. Có thể đây là món quà nhỏ nhưng đấy là món quà rất lớn vế tình cảm. TyUnl..." nội dung tấm thiệp là thế!
_Có vẻ anh chàng này thích cậu đấy Uyên à . À mà TyUnl là gì nhỉ? Tôi hỏi.
_Kệ họ. Tớ có người trong mộng òy nà. Cậu ấy không đẹp trai, nhà không giàu nhưng rất có duyên . Hơi ngốc nhưng rất đáng yêu nói chung rất rất rất nhiều không đủ để tớ kể hết cho cậu hìhì. Uyên thì cười còn tôi thì méo mặt khi nghe nhỏ có người yêu. Tôi chợt thấy buồn không biết tại sao? Chắc là do suy nghĩ nhiều quá.
_Thế là nhất Uyên rồi còn gì ! Tôi híp mắt cười buồn.
_Cậu giữ cái này nhá. Tớ không lấy đâu. Uyên nói rồi nhảy chân sáo đi đâu mất.
Cầm cái quả cầu ý lên rồi ngắm nghía tí cũng chán. Tôi cũng không ham mấy thứ này nên không biết làm gì với nó cả.
_Hân xinh gái ! Tôi đập nhẹ vai nhỏ.
_Gì vậy Quân? Hân má hồng quay xuống hấp háy mắt hỏi tôi.
_Cậu cầm lấy này. Tớ cho cậu á. Tôi giơ hai tay đưa cho Hân.
_Ơ nhưng mà cái này của Uyên mà , sao lại đem cho tớ chứ.
_Uyên không cần đâu. Cậu ấy nói không lấy rồi đem cho tớ. Mà tớ thì không thích mấy thứ này nên cho Hân.
_Ờ hi. Tớ cảm ơn nhiều nhé,hihi. Hân cười nhìn duyên lắm luôn.
Mấy phút sau thì tiếng trống cũng kết thúc giờ ra chơi. Và bắt đầu vào tiết học mới...
Chap 99:
Tiếng trống vang lên bắt đầu cho một tiết học nghiêm túc.
Tôi cùng mấy thằng bạn bước ra sân trước.
_Tất cả ra sân đầy đủ chưa? Tiếng thầy Qúi dạy thể dục dõng dạc nói lớn.
_Dạ thưa thầy đủ rồi ạ. Thằng Bình lớp trưởng đáp.
_Lớp trưởng cho các bạn nghỉ nghiêm rồi chạy đều đi.
_Vâng.
_Tất cả lớp nghỉ , nghiêm. Quay phải quay, quay trái quay, đằng sau quay. Đi đều bước 1 2 1 2...
Sau một lúc thì thầy Qúi cũng cho cả lớp được nghỉ. Mấy đứa con gái lại tụ tập tám chuyện trên trời dưới đất, có mấy đứa khác thì đánh cầu lông. Riêng tôi và mấy thằng bạn thì sở hữu riêng cho mình một khoảng sân rộng. Đứng thành vòng tròn để đá cầu.
_Đá đừng để rơi nha tụi mày. Tôi nói.
_Ok.
Sau một lúc thì chúng tôi cũng chán nên chia thành 2 phe. Tôi và thằng Hòa còn bên kia thì thằng Khánh và Trung. Còn thằng Phong thì không biết chạy đi đâu rồi.
_Đá tính điểm nha.
_25 hết. 3trận. Đội nào thua mời nước. Thằng Trung nói.
_Nghe. Tôi và thằng Hòa đồng thanh.
_Cho tớ đá với. Uyên chạy vào nói.
_Ớ, thôi con gái đá gì ra đi để bọn tớ đá nào! Tôi nhăn mặt nói.
_Này, đừng có mà khinh thường con gái nhá. Nếu không cho tớ đá thì các cậu đừng hòng đá. Nhỏ vênh mặt, hai tay đứng chống vào hông.
_Nhưng chỉ có cậu là không đủ, bên 2 bên 3 rồi. Gọi thêm một bạn nữ nữa đi. Thằng Khánh lắc đầu nói.
_Cho tớ đá nữa. Quay sang thì thấy Ngọc đang đứng đó.
_Ok thế đủ rồi. Giờ Uyên hay Ngọc về bên đội tớ. Thằng Hòa nói.
_Thôi, xếp như thế này cho công bằng. Giờ hai cậu oẳn tù tì ai thắng thì về bên tớ còn thua thì về bên kia. Tôi nói.
_Hai cậu oẳn nhanh đi. Thằng Trung giục.
_Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này.
_Hihi, tớ thắng òy. Ngọc hớn hở cười rồi bước nhanh về phía bên tôi. Uyên thì xị mặt xuống rồi nhỏ lại lấy được vẻ mặt nhí nhảnh hằng ngày.
_Vùùù. Tôi phát cầu thằng Khánh bên kia nó đỡ được rồi lại tung cầu qua phía bên tôi mà lúc đó cầu lại đi về phía Ngọc. Nhỏ lấy đầu gối đỡ rồi sút nhưng cầu không đi qua bên kia mà nó bay loạn xạ bên góc phải may thằng Hòa đỡ kịp rồi lại sút qua bên kia.
_Hêhê, bên đội mày còn non và xanh lắm. Thằng Hòa cười nhăn nhở.
_À được cứ để xem...
Sau một lúc thì hết trận 1 và tỉ số nghiêng về đội Uyên 25-18.
_Quân, không có tớ về bên đó thì thua nhé, hihi. Uyên cười.
_Xí. Ngọc bĩu môi.
Trận 2, trận 3 bắt đầu gay cấn hơn. Kết quả không ngoài dự tính là team tôi đã lật ngược được tình thế và thắng lại với tỉ số 25-17, 25-20.
_Thế nào Uyên, cậu mà về bên nào thì bên đó thua. Ngọc nói.
_Đó là tại tớ nhường thôi. Đúng không Khánh?
_Thôi, vào lấy 6 chai sting dâu đi. Khát nước quá. Thằng Hòa và tôi ngồi xuống ghế đá cạnh gốc cây bàng. Mồ hôi thì tuôn ra ào ào trên khuôn mặt và ướt một khoảng áo sau lưng.
_Nè. Ngọc đưa cho tôi và thằng Hòa.
_Cảm ơn.
Cầm chai sting trên tay mà ngửa cổ uống ực ực.
_Uống một mình mà không cho người khác kìa. Linh mỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi. Ngọc và thằng Hòa thì đi rửa mặt , chân tay rồi.
_Ớ nè. Hì. Tôi gãi đầu cười.
_Hi, uống được gần hết rồi mới đưa. Nhỏ bĩu môi.
_Thế để tớ mua chai khác cho nha.
_Thôi, tớ đùa đấy. Ngốc à !
_À mà nè, chiều liên hoan thì tí mấy giờ mà mua đồ ăn, nấu ăn... Tôi quay sang hỏi Linh.
_Thì học xong tớ gọi xin phép ông bà rồi qua nhà cùng cậu luôn. Linh đáp tay vội vuốt mấy sợi tóc ở phía trước.
_Ok hì.
_Hở mà nè. Linh quay sang nhìn tôi nói.
_Gì Linh xinh gái. Tôi cười.
_Hì, hôm nay biết nịnh nữa cơ. À, khi nào tớ muốn về quê thăm bác gái. Linh nói đôi má ửng hồng vì nắng.
_Khi nào đây, buổi sáng toàn đi học cả.
_Thì xin cô nghỉ. Cũng về quê đưa tiền cho ba mẹ Quân luôn.
_Ngày kia nha. Tôi nói
_Hì. Mà tí về chở tớ về nha. Linh nói.
_Ơ nhưng mà...
_Không nói nhiều, cậu không làm thế thì đừng nhìn mặt tớ nữa. Linh nói rồi bước đi.
Tôi nhìn Linh hôm nay nhỏ búi tóc cao lên, làm thấy rõ cái cổ trắng ngần. Nhìn Linh xinh lắm. Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì con nhỏ đáng ghét đến.
_Hù. Làm gì mà suy nghĩ thế! Nghĩ đến cô nào hả. Uyên đập vai tôi nói.
_Đâu. Có cô nào đâu ! À mà Uyên này...
_Sao ?
_Tí nữa về cậu ngồi xe thằng Hòa nhá.
_Cậu đi đâu ! Hay chở ai à. Uyên dỗi nhỏ xị mặt xuống.
_Tí nữa tớ chở Linh về nhà. Cậu ấy không đưa xe nà...
_Đi thì đi luôn đi. Uyên dậm chân xuống đất đi luôn.
_Ơ nè...
Giờ ra chơi thì cũng như bình thường nhưng có điều nhỏ Uyên cứ làm mặt lạnh với tôi.
_Uyên.
_....!
_Nè.
_....!
Chap đặc biệt. Mình tính dành riêng chap này để nói về Uyên nhưng mà nghĩ lại thôi. Hì. Vì cũng đến chap 100 rồi nên mình xin mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua. Mình biết rằng có những lúc mình quá bận không dành nhiều thời gian để viết truyện mình cũng xin lỗi về vấn đề này. Thôi không lải nhải nữa. Chap 100 này sẽ dài hơn nhé.
Chap 100:
Uyên nhỏ cứ im lặng mà không nói gì với tôi. Dỗi là mệt thế đấy...
_Ngọc nè. Tôi rón rén ra đứng cạnh Ngọc ngoài hành lang lớp học. Nhỏ hôm nay mặc áo pull ngắn tay màu đỏ. Trên cổ áo và hai bên dưới ống tay được viền màu trắng. Quần jean bó màu đen và giày búp bê.
_Hở.
_Chiều đến nhà thằng Hòa liên hoan nhá. Tôi nói.
_Nhưng tớ không biết nhà Hòa. Ngọc nhíu mày lắc đầu.
_Cậu gọi thằng Lâm với chị Oanh qua luôn đi. Thằng Lâm nó biết nhà tớ đó. Tôi vội vàng nói.
_Ừ hè.
_Mà Ngọc nè, thằng Lâm ý , nó thích cậu đấy. Tôi nhìn ra phía trước nói vu vơ.
_Tớ biết. Nhưng có lẽ tớ thấy tớ với Lâm chỉ có tình bạn thôi cậu à! Cậu ấy còn quá trẻ con. Ngọc thở dài hai tay nắm lấy thành của bờ tường hành lang.
_Cậu có thể cho cậu ấy cơ hội chứ ?
_Mong cậu ấy trưởng thành hơn chút, hì. Thôi tớ vào lớp trước đây. Nói xong Ngọc bước vào lớp.
Còn một người nữa chưa mời. Tôi vội vàng phóng sang lớp thằng Phương.
_Ê bạn gì ơi ! Tôi vội lấy tay khều khều sau lưng nhỏ nào á.
_Hở. Bạn gọi gì mình à ? Quay lại thì thấy là bạn nữ tóc ngắn thân hình hơi béo.
_Bạn vào gọi giùm mình thằng Phương cái.
_Ừ, bạn đợi tí. Nói xong bạn ấy quay vào lớp một lúc sau thì thấy thằng Phương ra.
_Gọi tao có chuyện gì thế mày ?
_À mày gọi nhỏ Na ra tao nhờ tí. Tôi nói.
_Ở trong đó khô...
_Ơ, Quân. Tôi quay ra người vừa đập vai.
_Hì Na.
_À mà nè, chiều qua nhà bạn tớ liên hoan không?
_Liên hoan gì ? Na nhíu mắt.
_Thì tớ vừa thôi tay cũng nhận tháng lương đầu. Tôi gãi đầu.
_Ok, à mà mấy giờ qua thế ?
_Học xong, tớ và mấy đứa bạn đi mua đồ ăn về nấu ăn. Có mấy bạn nữ nửa !
_Ok tí về tớ đi chung với Phương luôn.
_Ờ ờ... Hì. Thằng Phương lắp bắp.
_Thôi, tớ về đây. Tí gặp lại sau.
Thế là giải quyết xong xuôi.
Mấy tiết sau thì nhỏ Uyên cũng làm mặt lạnh không nói gì với tôi luôn.
Giờ ra về, tôi cũng không biết phải làm thế nào? Thôi thì liều một phen.
Vào nhà xe, vừa dắt xe ra tới cổng thì thấy Uyên đứng chặn trước xe rồi. Linh đứng phía một bên. Không biết phải xử sự thế nào thì thấy vị cứu tinh đứng một bên.
_Uyên qua ngồi xe với thằng Hòa đi. Tôi bước lại gần nhò nói.
_Không? Uyên nói tỏ vẻ bức xúc.
_Ớ, híc... Tôi quay qua nháy mắt cầu cứu thằng Hòa nhưng thằng này nó không hiểu ý gì cả.
_Trời,thế giờ cậu muốn sao? Tôi nói.
_Chở tớ về nhà. Uyên dửng dưng đáp.
_Linh, cậu đứng đây đợi tớ nhé. Tớ chở cái của nợ này về tí. Tôi quay sang nói.
_Hì, cậu về trước đi , tớ đợi. Linh hấp háy mắt nói.
_Lên nào chị hai. Tôi vừa nói thì Uyên nhảy sang xe thằng Hòa luôn không nói một lời với tôi.
_Ớ.
Thấy thế thì thằng Hòa cũng hiểu ý chạy đi trước. Quay sang Linh thì thấy nhỏ cũng bối rối khi vừa chứng kiến cảnh vừa rồi.
_Lên xe tớ chở về nào?
_Ờ hì.
Trên đoạn đường chạy về thì tôi và nhỏ cũng im lặng không nói được gì !
_Quân nè.
_Hả?
_Tớ xin lỗi vì khiến cậu khó xử nhé !
_Hì, không sao mà. Uyên cậu ấy trẻ con thế thôi, không có ý gì đâu!
_Ừ.
Bước vào nhà Linh thì thấy ông bà đang đang tưới cây. Bà và ông cầm chung cái vòi, cười vui vẻ dù đã có nhiều nếp nhăn nhưng hai ông bà vẫn lạc quan yêu đời.
_Cháu chào ông bà!
_Linh...ơ, Quân cháu mới tới à.
_Dạ vâng.
Sau một lúc, cuối cùng cũng xin được. Đèo tiểu thư tới thì cũng đủ team...ai cũng vui vẻ cười nói nhưng có người lại chà buồn nhìn đến tôi. Cái mặt thì lạnh tanh vẻ tức tối.
_Hì , giờ mình và mấy bạn nữ đi mua thúc ăn. Mấy bạn nào ai giúp tụi tôi xách đồ không ? Trang nói.
_Để tớ, Phương với thằng Trung đi. Thằng Hòa nhanh nhẹn nói.
_Ừ, thế cũng được. Giờ xuất phát nhé. Mấy bạn ở nhà thì nhớ dọn dẹp nhà cửa nhé!
_Sẵn sàng nghe lệnh , hêhê.
Thế là Na, Trang, Linh, chị Oanh,Hòa, Phương, Trung đi chợ còn tôi , anh Long, Lan Anh, Phong, Khánh, Quang, Uyên ở nhà. Hân thì còn ở nhà tại vì có ngoại và cu Bo nên tí chắc mới tới được. Ngọc thì chưa thấy đâu....
Mời mấy đứa vào bên trong nhà ngồi ở phòng khách . Tôi thì cũng về phòng thay đồ áo tí rồi tắm cho mát luôn. Tắm xong thấy thật thoải mái sáng khoái.
Bước xuống nhà thì thấy mấy đứa đang ngồi chém gió, còn Uyên thì không thấy mặt mũi đâu.
_Lan Anh, nhà cậu có anh hay em gì không ? Thằng Khánh hỏi.
_Ông hỏi làm gì ? Nhỏ bĩu môi
_Thì hỏi cho biết để tớ về ở rể.
_Hở, muốn ở rể khó lắm đấy .
_Không sao. Miễn ai đó đồng ý thôi. Thằng Khánh nháy mắt , tôi nghe mà không biết nó đùa hay nói thật.
_Haha, hai người nói chuyện tình cảm thì ra chỗ khác. Chỗ công cộng mà thế à. Thằng Phong trêu.
_Đúng đấy. Tôi và anh Long đồng thanh
_Hứ. Mấy ông ...? Lan Anh đỏ mặt không nói được gì luôn mắt thì quay sang lườm thằng cu Khánh. Còn nó thì nhăn răng cười.
Tôi chạy lại lấy ít hoa quả trong tủ lạnh ra cho mấy cô cậu kia có sức để chém gió.
_King...coong. King...coong. Vội đặt cái đĩa hoa quả xuống bàn tôi lật đật ra mở cửa.
_Hì, anh Kòi. Bé Sún đỏ hồng, khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi vì nắng.
_Bé mệt không ? Trời nắng sao không đội nón vào! Tôi nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.
_Em quên , hìhì.
Mở cửa xong bé Sún phóng xe vào trước tôi ở lại sau để khóa cổng.
_Ê, Quân. Đó là ai thế ? Thằng Phong hỏi.
_Em họ tao. Em gái thằng Hòa. Có gì không ?
_Xinh phết nhỉ.
_Dẹp mày đi. Có Hân rồi còn ham hố.
Được một lúc thì bé Sún đi xuống với vẻ mặt tươi tỉnh hơn. Uyên thì không thấy mặt mũi đâu có.
Bước lên phòng Uyên, tôi vội gõ cửa.
_Cốc..cốc.
_Ơ. Nghe tiếng gõ cửa nhỏ ra mở cửa , nhưng vừa nhìn thấy tôi thì Uyên tính khép cửa lại may là tôi nhanh tay giữ kịp.
_Cậu làm sao thế Uyên? Tôi hỏi khi bước vào trong phòng Uyên mà chưa được nhỏ cho phép.
_Ai cho ông vào trong này.
_Nè, tớ xin lỗi chuyện lúc nãy. Đừng có trẻ con thế nữa.
_Ai bảo ông, tôi trẻ con, hơhơ.
_Hì, đi mà chị hai. Tha lỗi cho em đi. Em biết lỗi rồi mà. Tôi lấy hai tay cầm tay Uyên đưa đi đưa lại. Giống như mấy đứa trẻ con cứ hay nũng nịu ba mẹ đòi quà.
_Hơhơ, không ích gì đâu em trai. Uyên mỉm cười nhẹ, lấy tay xoa xoa đầu tôi như thật.
_Chị hai tha lỗi cho em...