dám làm gì thì tớ uýnh chết luôn, hìhì. Nhỏ híp mắt nói.
_Tuấn nào? Uyên hỏi.
_Thì người Linh yêu đó...hehe.
_Bụp. Ai là người yêu hắn. Linh đập vai rồi lườm tôi nói.
_Hahaha, ngượng làm gì? Tớ biết mà, hehe. Tôi trêu khiến nhỏ đỏ mặt.
_Ááááá. Tiếng hét thất thanh của tôi khi bị Linh véo sau hông.
_Này, hai người xem tôi như không khí hở. Uyên càu nhàu.
_Phở của 3 đứa đây, ngon miệng nhé. Cô chủ quán bước ra đưa cho chúng tôi 3 bát phở.
_Ăn ngon miệng nhé ,hì ! Tôi nói rồi cúi đầu vào ăn mặc kệ hai nhỏ làm gì thì làm.
Ăn uống no nê, ngồi nghỉ một chút tôi lại xách balô lên và tiến bước về nhà.
_Quân nhà cậu còn xa không? Uyên vừa đi vừa quay qua hỏi.
_Hơn 1km nữa là tới.
_Đi bộ cho khoẻ người...
Đi tầm 100m nữa thì cánh đồng quê tôi hiện ra. Cánh đồng hôm nay không có lúa mà thay vào đó là một cánh đồng chỉ toàn phơ phất những gì còn sót lại sau mùa gặt. Ba đứa bước song song trên con đường về nhà.
Uyên thì nhí nhảnh lấy tay nhổ cây cỏ may bên mép đường. Nhỏ hươ hươ trước mặt rồi đưa từ từ lại gần thổi. Nhỏ ngây thơ vậy đó, bông cỏ may ý khi đi qua thường đâm vào quần áo khiến ta khó chịu.
_Linh, cậu về quê lúc trước có gì vui không? Uyên quay qua hỏi.
_Có chứ, được đi ôm lúa, được bắt chuồn chuồn... Nói chung nhiều thứ vui lắm. Tha hồ cậu chơi, hìhì. Linh nói rồi nhẹ nhàng vuốt tóc.
_Ôi trâu bò kìa, chiều đi trâu nha Quân. Tớ thích cưỡi lưng trâu. Uyên chạy lại cầm tay ánh mắt long lanh nhìn tôi.
_Ờ nhỏ hâm. Giờ về rồi ngủ một giấc đã rồi tính.
_Chiều tớ cũng đi. Linh nói xen vào.
_Ok. Mà hai cậu ở đây đừng chạy lung tung nhé. Đừng hớp hồn hết trai xóm tớ ha.
_Cứ thích thế ! Plèu... Uyên cười rồi lè lưỡi trêu tôi.
_Sặx...
Bước đi trên quãng đường dài, một lúc thì gần về tới nhà.
Đang đi thì gặp ngay thằng Hiếu đang đi trâu hướng ngược lại.
_Quân, mày mới về à? Nó đi chiếc dép tổ ong quần ngắn, áo thun, mũ cối.
_Tao về với hai đứa bạn. Mai lại ra nè. Tôi đáp.
_Thế dẫn bạn về nghỉ đi. Tao đi trâu tí rồi tao về.
_Ok.
_Mà tí nhớ giúp tao làm quen 1 trong 2 nhé mày. Nó ghé tai nói nhỏ.
_Rồi rồi. Thôi, tao về đây.
_Ừ.
Đi về đến nhà thì thấy ba mẹ cũng sắp chuẩn bị đi làm.
_Ba mẹ, con mới về nè.
_Ơ, Quân à con...
_Cháu chào cô, chào chú ạ. Linh và Uyên đồng thanh.
_Linh à con, hihi. Ba đứa vào nhà đi. Ba tôi nói rồi cùng mẹ tôi bước vào trong.
_Hai cháu uống nước lọc nhé ! Nhà không có gì nên hai cháu thông cảm. Mẹ tôi rót nước khi tôi đang cất balô.
_Dạ không sao đâu, Cô cứ để chúng cháu tự nhiên ạ. Uyên nói rồi nhìn xung quanh nhà tôi.
_Thôi, ba mẹ đi làm đi. Tí để con đi đón bé Cún cho.
_Thế mấy đứa ở lại chơi nhé.
_Vâng...
Chap 104: Về Quê (part 3)
Một lúc thì ba mẹ cũng đi làm, chỉ còn 3 đứa tôi ngồi trong nhà.
_Hai cậu lên giường nằm ngủ đi, mệt rồi đó. Tôi quay sang nhìn hai người.
_Ờ, hi. Nói xong hai nhỏ cũng ngoan ngoãn lên giường ngủ.
Tôi thì nằm phòng ba mẹ, Linh và Uyên thì nằm giường của bé Cún.
Sự mỏi mệt của chuyến đi xe đường dài đè nặng lên đôi mắt tôi. Từng suy nghĩ của tôi đều chìm sâu vào giấc ngủ.
_Ứ...ưm. Tôi nhíu mày lấy tay che đi những ánh nắng gắt của buổi chiều ở quê. Ánh nắng khẽ xuyên qua khung cửa sổ và những khe hở ở trên nóc nhà.
Tôi vươn vai và bước ra ngoài thùng nước rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn qua giường thì không thấy hai nhỏ ấy đâu.
_Uyên, Linh hai cậu làm gì đấy? Tôi nghe tiếng nói chuyện ở sau vườn . Bước ra thì thấy hai nhỏ đang trèo trên cây khế, miệng thì vừa nhai vừa nói cười.
_Đang trèo cây , ăn khế không thấy hả. Linh nói.
_Hai cậu ngủ không quen hả.
_Hì, không có đâu.
_À Quân, dẫn tớ đi trâu đi. 15h rồi. Uyên nhẹ nhàng nhảy xuống cây rồi líu ríu nói.
_Nắng thế này, hai cậu đi không đưa áo nắng thì đen tớ không chịu nha. Tôi thở dài nói.
_Tớ đưa nè. Nhưng chỉ có một cái. Linh nói.
_Quân, cậu có áo dài tay nào đưa tớ mượn đi. Uyên nhõng nhẽo nói.
_Rồi rồi, hai cô nương. Giờ để tớ ăn cái đã. Mới ngủ dậy đói quá.
Sau một lúc 3 đứa chiến tranh với 3 bát mì tôm thì cũng no nê.
_À mà, bé Cún đâu rồi ?
_Lúc nãy bé đi học về thấy cậu đang ngủ nó chạy lại quạt cho cậu rồi ăn cơm , mới đi học đó. Uyên nói một tràng dài.
_Ờm.
Vào chuồng mở trâu ra. Tôi thì mặc áo thun quần ngố. Linh thì áo dài tay , quần jean tóc được búi cao lên. Còn Uyên nhỏ mặc một cái sọc carô dài tay, quần jean, tóc xõa ngang lưng làm tôn lên vẻ đẹp thường ngày của hai người đó.
_Đi, cha cha. Uyên xắn ống tay áo, lấy cái que đập vào lưng trâu, nhỏ vừa đập vừa nhe răng cười thích thú.
_Cho tớ sờ nó tí nha Quân. Linh quay sang hấp háy mắt nhìn tôi.
_Sờ đi, hi.
_Nhưng tớ hơi sợ. Linh đưa tay gần tới da trâu rồi lại rút tay lại trông mà buồn cười.
Quay sang Uyên thì nhỏ cứ híp mắt cười khi cứ lấy ngón tay trỏ chạm vào lưng trâu rồi lại rút lại một cách nhanh chóng. Nhìn mà tôi phải lắc đầu cười phì, đúng là Ngốc mừ @@.
_Tớ , tớ cưỡi trâu nha Quân . Nhìn thấy thích quá à.
_Thôi, hai cậu tha cho tớ giùm.
Đi trên con đường làng toàn cây cối hai bên đường Uyên thì nghịch gấp 10 Linh. Nhỏ cứ giống như mấy đứa trẻ con vậy, nhìn mấy thứ gì lạ , hay hay là cứ chạy tới.
Đang đi gần tới chỗ để thả trâu nhỏ Uyên đi qua thấy một cụ bà đang ngồi đâm trầu ăn thì nhỏ chạy tới hỏi han liền.
_Bà ơi bà! Bà cho con hỏi bà đang làm gì thế ạ.
_Bà đang đâm trầu nè cháu. Bà cụ móm mém trả lời.
_Quân, đâm trầu là như thế nào ? Linh đập vai hỏi tôi.
_Là lấy 1 cái cối rồi đem trầu và cau bỏ vào rồi lấy một thứ nhọn đâm nhỏ nó ra rồi ăn. Tôi đáp.
_Vậy hả. Mà ăn có ngon không? Linh ngây thơ hỏi tiếp.
_Tớ cũng chưa thử, hìhì. Tôi gãi đầu đáp.
_Mà đâm trầu là gì ạ? Uyên nhíu mày hỏi tiếp.
_Là để nhuộm răng cháu à . Bà cụ cười phì.
_Vâng.
Thả trâu ở giữa đồng mấy bác hàng xóm cũng hỏi han về hai cô nhóc đi cùng tôi.
_A thằng Quân đưa bạn gái về ra mắt gia đình à? Bác Thìn cười rồi nhìn qua hai thiên thần đang đứng trong bóng râm cười nói tám chuyện.
_Dạ đâu, bạn cháu đấy. Tôi cười gượng rồi liếc mắt nhìn qua hai nhỏ.
_Quân, Quân. Linh vẫy tay gọi tôi.
_Sao thế ?
_Xuống kia bắt cua đi. Linh chỉ chỉ xuống dưới cánh đồng.
_Thôi, xin hai người. Bẩn về không có quần áo mà thay đâu. Tôi làm mặt mếu.
_Có nhà tài trợ rồi. Sợ gì? Xuống bắt đi Linh. Uyên nháy mắt nói.
_Chuẩn, hihi.
Nói xong , hai nhỏ chạy xuống đồng , từng lớp bùn dưới đồng bắn lên đôi chân trắng tuốt của hai người ấy.
_Cua , cua kìa. Để tớ. Uyên xắn hai ống tay áo, rồi đi từ từ đi tới chụp. Tôi và Linh thì nhìn xem thành quả của Uyên ra sao... Bỗng...
_Á đau, đau. Mày thả tao ra không? Thả tao ra. Uyên nhảy chân cao chân thấp , tay hất mạnh con cua ra. Tôi và Linh nhìn mà ôm bụng cười. Còn Uyên thì nhăn mặt vì đau. Đôi tay trắng giờ thay bằng một màu nâu sẫm của bùn.
_Còn cười nữa à ! Uyên phụng phịu, đôi mắt long lanh nhìn tôi.
_Hì, không sao. Ai bảo cậu bắt làm gì? Tôi nín cười cố gắng nói ra từng chữ.
_Nhớ đấy.... Hứ
Chap 105:
Bước lên bờ với vẻ mặt phụng phịu , Uyên cúi mặt xuống , chân thì đi kiểu như bực mình lắm.
_Uyên, tìm chỗ rửa tay chân đi. Bẩn quá. Linh cười nhẹ rồi nói.
_Ừ hi.
_Quân, cậu tìm chỗ rửa tay đi. Linh quay qua hỏi tôi.
_Xuố… Tôi chưa kịp nói.
_Hay xuống kia rửa tay đi. Uyên híp mắt rồi chỉ xuống dưới phía dòng sông đang chảy.
_Cậu khùng hả. Xuống đó lỡ may trật chân rơi xuống thì sao? Tôi nhăn mặt đáp.
_Ta xuống đi Linh. Uyên cầm tay Linh hai nhỏ tung tăng bước xuống.
_Nè, hai người hâm hả. Lên , lên nhanh. Tôi chạy lên trước rồi dang tay ra, và liếc mắt qua Uyên.
_Hihi. Thế Quân nhà người ta tìm chỗ nào rửa tay đi.
_Đi theo tớ. Tôi nói rồi dẫn hai nhỏ xuống cái mương nhỏ, nước máy từ trên chảy xuống ra ruộng.
_Nước này rửa mặt được không Quân ? Uyên ngây thơ hỏi , tôi cũng không biết nhỏ đùa hay troll.
_Ơ, có nóng hay lạnh gì đâu? Chắc lúc sáng cậu không uống thuốc hả Uyên. Tôi sờ lên trán nhỏ rồi nói.
_Hihi. Linh khẽ mỉm cười.
_Cậu…
Bước lên đường , ba đứa chọn đại một chỗ im rồi ngồi xuống.
_Tối bắt xe về nhỉ. Tôi nói.
_Không, ở đây 2 ngày nữa rồi về.
_Hở. Tôi quay sang Linh.
_Đúng đấy, cậu muốn về thì về một mình đi. Uyên nhăn mặt nói tiếp.
Từng cơn gió ngày thu khẽ tung tăng trên những cành cây tràm, nó khẽ ùa lên mái tóc của ba con người chúng tôi. Từng hơi thở và nhịp đập trái tim của mỗi người khác nhau. Nhưng có một sự liên kết nào đó khiến cho họ quanh quẩn trong một vòng tròn. Một vòng tròn không biết gọi tên ?
Dắt trâu về chuồng thì cũng tầm 17h rồi.
_Sặx, hai cậu tí mặc gì mà tắm đây hả?
_Mặc quần áo. Hay là cậu có ý gì? Uyên nhanh nhảu troll tôi.
_Không. Tớ có ý gì đâu. À mà tí hai cậu lấy quần áo đâu mà mặc. Tôi bối rối nói.
_Chuyện đó có ai đó lo Uyên nhỉ? Thôi hai đứa mình vào chơi với bé Cún thôi. Nói xong hai đứa khoác tay đi vào còn mình tôi đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người đó mà cứ dính nhau thế!
_Cún, ra anh nhờ tí nè. Tôi vẫy tay.
_Sao zậy anh ?
_Tí đừng nói xấu gì về anh với hai nhỏ kia nhá. Tôi nói nhỏ.
_Em sắp đi hai với chị ý đi chợ rồi.
_Thế đi cùng luôn. Như được mở lòng tôi hớn hở tí là không phải đi mua áo quần cho hai nhỏ một mình rồi. Tôi búng tay cái Chóc, rồi mỉm cười.
_Cậu cười gì thế! Đi mua quần áo đê. Uyên nhe răng cười.
_Uyên xinh ơi. Sắp đi chợ hả.
_Ờ, có gì không ? Nhỏ thờ ơ đáp.
_Không ! Hì, chúng ta cùng chung thuyền đó.
_Hả.
_À nhầm, chung đường, hềhề.
_Liên quan chắc. Nhỏ liếc mắt.
_Nhưng ba mẹ tớ đi xe máy rồi. Còn 1 xe đạp kùi kìa. Hay là 2 cậu đi 1 xe đi chợ rồi mua áo quần luôn. Tôi nhẹ nhàng nói.
_Tớ có cách rồi. Linh nói rồi lấy tay bấm bấm và gọi cho ai đó. Một lúc sau, thì thấy một chiếc taxe Mai Linh tới. Và ngay lúc trước đó nhỏ hỏi tôi nhà tôi ở đâu ?…
4 người chúng tôi cùng ngồi lên chiếc taxi. Tôi thì ngồi ở ghế phía trên còn 2 người kia và bé Cún ngồi ở ghế hàng sau. Và địa điểm chúng tôi dừng lại là ở phía Chợ Đình.
Bước ra khỏi xe Linh nhanh tay thanh toán cho người lái và quay sang bảo tôi :
_Quân, cậu biết nhiệm vụ của cậu rồi chứ ? Linh nhướn mày , ngón tay trỏ đánh nhẹ vào chiếc túi xách đang treo bên hông.
_Nhiệm vụ... À ừ, tớ biết rồi. Tôi ngắc ngứ đáp.
_Thế tốt rồi, chúc cậu may mắn nhé. Tớ , Uyên và bé Cún đi mua ít đồ ăn. Tí xong thì alô bọn tớ nhé !
_Ok, hì. Tôi nặn mãi mới ra một nụ cười gượng gạo rồi tự suy nghĩ trong giây lát " Ai đời con trai lại đi mua quần áo cho con gái chứ . Điên rồi , điên thật rồi ".
_Anh Quân, bé đi đây, hìhì. Bé Cún hấp háy môi mỉm cười vẫy vẫy tay chào tôi.
_Nhớ chọn đẹp vào nhé ! Uyên nhón chân nói nhỏ vào tai tôi. Điệu bộ dễ thương ấy lại làm trước mặt Linh tôi thấy thái độ Linh hơi khác vẻ lúc nãy.
_À cậu cầm lấy nè Quân, đây là của Linh và tớ. Hì, cậu mà không nhận tớ sẽ nói với mẹ cậu. Tối đó cậu tính hôn lén tớ nhá. Bé Cún và hai bác cậu không phải mua đâu. Tí tớ và Linh mua rồi. Như biết được suy nghĩ của tôi, Uyên lấy trong túi đưa ra cho tôi 2 triệu. Thái độ của nhỏ vừa thật lòng vừa muốn trêu tôi.
_Tớ cảm ơn hai người nhé. Tôi run run đáp, lại một lần nữa tôi phải hồi hộp khi không biết nói gì ngoài hai từ Cảm Ơn. Có lẽ tôi được nhận quá nhiều ưu đãi của số phận.
Chào ba người kia, tôi vội vào trong Đình để xem xét nên chọn bộ quần áo nào cho hai nhỏ đây. Đi lòng vòng trong Đình toàn người là người. Chen lấn mệt mỏi mắt ra.
Đang không biết nên chọn cái bộ nào thì mắt tôi như sáng rực lên khi nhìn thấy đứa chị trong làng cũng đang đi Đình. Tôi vội vàng lại nói chuyện cùng chị .
_Chị Nhàn đi đâu thế ? Mua quần áo hả? Tôi nói vẻ mặt hớn hở.
_Thằng Kòi mày cũng đi mua quần áo hả. Chị Nhàn ngạc nhiên rồi đáp.
_Dạ, mà chị, em nhờ chị một chút xíu được không?
_Chuyện gì?
_Giúp em mua ít bộ quần áo tặng sinh nhật con bạn cái. Tôi nhanh trí nói dối...
Chương 106 :
Tôi và chị Nhàn vừa đi vừa nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất.
_Chị chọn giùm em tí đi. Tôi quay sang nói.
_Trước tiên em phải cho chị biết bạn đó thích mặc quần áo màu gì, cao từng nào...? Chị Nhàn nói.
_Chị cứ chọn đại đi, màu hồng màu trắng gì cũng được. Quần jean, quần tất bó...? Tôi nhanh nhảu nói.
_Ôi. Em cũng ghê quá ha. Chị ấy xoa đầu tôi rồi cười.
_Gì ơi ! Lấy cho con một quần tất màu đen và đỏ bó này. Chị Nhàn nhìn đi nhìn lại rồi nói với chủ cửa hàng.
_2 cái 300k. Gì đó nói.
_150K thì cháu lấy.
_Mới mở hàng mà cháu, 200k giá cuối.
_Thế thôi, đi Quân. Chị Nhàn giục tôi đi.
Đi được tầm mấy bước chân thì gì đó gọi lại và lấy đồ chỉ 150k.
_Giờ chị giúp em mua cho hai nh... À bạn em hai cái áo và mấy cái đồ lặt vặt bên trong mà con gái hay mặc ý. Rồi hai cái mũ luôn. Tôi nói một tràng dài khiến cho chị Nhàn nghe mà há hốc mồm tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.
_Em nhìn thế mà...chậc chậc. Chị ấy vuốt vuốt cằm rồi nghiêng mái đầu nói.
_Ý chị là gì ?
_Không có gì? Thôi đi mua đồ nào?
Sau một lúc, thì tôi cũng phải cảm ơn chị Nhàn và mỉm cười hài lòng với 4 cái túi trong tay.
Tôi rút trong túi quần ra gọi :
_Alô.
_Cậu đang ở đâu thế?
_Tớ đang mua thức ăn.
_Mua ở đâu?
_Mua ở chợ chứ ở đâu. Ngốc thế, thôi tớ bận tí ... Tút...tút.
"Ôi. Uyên ơi là Uyên sao cậu lại đáng ghét thế chứ" tôi lẩm nhẩm trong miệng và cứ cúi mặt như thế?
Và tôi không may đã đâm trúng một người đi hướng ngược lại.
_Á...
_Xin lỗi bạn không sao chứ. Tôi vội vàng chạy lại đỡ bạn ấy dậy.
_Không sao đâu. Mình cảm ơn. Con nhỏ ấy nói rồi bỏ đi tôi thì ngại nên chạy ra để đi tìm mấy tiểu thư.
Đứng ở giữa đường, nhiều người đi qua đi lại, người mua, người bán, người làm người ăn... Tôi cảm giác khó chịu và rất ghét cái cảm giác đứng một mình giữa chốn đông người...
Chap 107 :
Sau một lúc thì bữa cơm gia đình cũng được quây quần bên nhau !
Nếu bây giờ có người nào hỏi cảm giác của tôi hiện tại như thế nào ? Tôi sẽ đáp ngay và luôn rằng : tôi rất rất hạnh phúc và vui sướng khi có gia đình và bạn bè ở bên.
Quay lại với bữa ăn gia đình. Tôi và ba mẹ giúp soạn những đĩa thức ăn đem lên trên nhà.
Không biết phải diễn tả như thế nào chứ tôi chỉ biết có thể nói KHỦNG. Linh và Uyên hai nhỏ ấy muốn đem tất cả các thức ăn từ chợ về nấu thì phải. Từng món ăn được trang trí rất bắt mắt. Không giống như người ở quê chúng tôi, xào xào nấu nấu đặt lên đĩa rồi ăn. Người thành phố họ thường trang trí vào mỗi món ăn để tạo nên một sắc đẹp cho người khác nhìn vào là muốn ăn liền thì phải ? Nhìn trên mâm là hai cách trang trí khác nhau, tôi không dám khẳng định là bên nào sẽ đẹp hơn vì tôi cũng chả phải là chuyên gia về trang trí thức ăn hay gì cả mà tôi muốn nói rằng : Cả hai người họ đã đổ tâm sức vào món ăn cả rồi !
-Hôm nay cả gia đình nhà cô chú rất vui khi hai con tới nhà chơi. Chú không biết phải nói sao nữa, chỉ biết là muốn cảm ơn hai con. Hoàn cảnh gia đình nhà cô chú thì cũng chẳng khá giả gì , hai con đến đây là vui rồi. Có gì thì các con thông cảm. Ba tôi nhẹ nhàng nói.
-Dạ. Cũng không sao đâu ạ. Chúng con tới đây chỉ sợ làm phiền gia đình thôi. Dạ, thế thôi ạ. Đồng thanh đáp.
-Thôi. Cả nhà ăn đi...! Con mời cả nhà dùng cơm...! Cô chú mời hai con nhé ! Con mời ba mẹ và hai cậu ăn cơm nhé...!
Đâu phải là tiền bạc, phú qúi là nhất. Tiền bạc cũng quan trọng. Ừ thì đúng , tôi không dám phủ nhận cái đó. Nhưng nếu lúc có tiền bạc rồi thì có mua được tình cảm không..?
-Cậu ăn đi cho nhanh lớn nè Quân, hihi. Uyên nhí nhảnh híp mắt gắp cho tôi cái miếng thịt bò mà cô ấy làm. Rồi Uyên gắp đầy đủ cho ba mẹ và bé Cún nữa.
-Cô chú xem món cháu làm ngon không ? Rồi cho cháu nhận xét... Quân cậu ăn nhiều vào...bé Cún ăn nhiều cho nhanh lớn ha. Linh cũng vậy, nhỏ biết cách làm cho mọi người để ý đến. Không chỉ cách ăn nói và cử chỉ nhẹ nhàng không kém.
Nếu ba mẹ tôi là ban giám khảo thì ba mẹ tôi cũng khá bối rối khi không biết chọn ai thắng ai thua trong hai con người này ! Kẻ 8 cân người nửa lạng...! Tôi nói thế chứ không phải là tôi cân đo đong đếm , vì thực sự nếu bạn là ban giám khảo trong một cuộc thi ở giữa vòng chung kết phải chọn ra một người thắng cuộc. Thì bạn phải nhận xét theo niềm tin hay là nhìn mặt rồi xem những vị giám khảo khác rồi chấm theo...! Thế là không được. Đúng không?
Bữa ăn xoay quanh về vấn đề tôi làm gì ở Hà Nội ? Thành ra hai nhỏ kể từ đầu đến cuối và biết nói giảm nói tránh để không phải...