ba mẹ tôi lo lắng. Trong suốt bữa ăn tôi không đụng tới món thịt lợn nào? Thịt bò thì ăn nhưng có xíu mỡ là vứt...! Thịt vịt cũng thế. Tôi chỉ ăn chả...
Các bạn đừng vội đánh giá tôi là :" con nhà đói mà thói nha quan " vì thật sự tôi không ăn được thịt. Ngay từ nhỏ thì tôi không biết chứ từ lớp 8 đến giờ tôi vẫn như thế ?
Bữa ăn kéo dài tới tận 20h mới xong ! Tôi , Linh, Uyên và mẹ tôi soạn cơm xuống, những gì còn thừa lại thì để vào nồi mai hâm nóng lại ăn...!
-Cô lên nhà ngồi uống nước đi. Để bọn cháu rửa bát đũa cho.
-Thôi. Mấy đứa lên nhà đi, lúc nãy nấu nướng cũng mệt rồi để đấy cô rửa cho. Quân con đưa bạn lên nhà đi...! Mẹ tôi nói.
-Dạ. Thế nhờ cô ạ. Đồng thanh.
-Mệt không hai cậu ? Tôi hỏi
-Không sao, còn có sức để đi chơi Linh nhỉ ? Uyên lại khơi trò.
-Hay là, mai lại đi. Giờ tối rồi.
-Đi dạo tí cho mát mà, không sao đâu. Linh thêm vào.
-Ừ, thế cũng được. Vào xin phép ba tớ tí rồi ta đi...!
Sau 5phút thì cũng bắt đầu đi chơi, bé Cún thì cho nghỉ ở nhà vì để mai cho nó đi học.
Đường trong xóm của tôi bao trùm một đen, những ngọn gió khẽ thổi làm cho tôi thấy tỉnh táo và mát mẻ hơn...!
-"Em sẽ không quan tâm ngày trước anh từng yêu ai, đã chấp nhận yêu nhìn về tương lai và cuộc sống ở hiện..." Linh nhẹ nhàng cất bài rap mà lúc đó tôi rap ở quán caffe của anh Trường. Giọng hát trong trẻo cộng thêm nhịp beat khiến cho cái âm vang trong trẻo ấy, phá vỡ sự yên tĩnh trong không gian tĩnh mịch này ! Tôi nhẹ nhàng quay sang Linh vì trời tối chỉ có ánh sáng nhỏ của đèn điện thoại nên tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt lúc đấy của nhỏ như thế nào?
-Hay nhá ! Tới lượt tớ, hihi. E hèm...! Uyên mỉm cười nhẹ rồi tỏ vẻ thích thú.
-"Là em chân ngắn thương anh nhất trên đời, còn mong chi nữa yêu anh hỡi anh ơi..." Kết thúc một bài hát, tôi có thể nhận thấy rằng Uyên có một giọng hát hay.
Bây giờ trong lòng tôi chợt thấy mình quá hạnh phúc..! Thật đấy hạnh phúc lắm. Tôi khẽ tranh lane đi giữa hai cô ấy. Tôi nhẹ nắm lấy tay của mỗi người. Chắc hẳn rằng hai cô ấy đang ngạc nhiên lắm nhưng hai người ấy. Tôi đang cực kì xúc động, trong tim tôi len lỏi một cảm giác chiếm hữu. Thật đấy ! Ở thời điểm đấy, giờ ấy, ngày ấy, khung cảnh ấy tôi muốn hai cô gái đang đi bên cạnh tôi là vợ của tôi. Thật sự ! Chắc là tôi cũng quá tham lam. Nhưng nếu bạn là tôi bạn cũng vậy thôi. Nhưng chỉ là lúc đó thôi. Con người mà, mỗi lúc mỗi cảm xúc...!
-Hay quá nhé, hihi... Linh cười.
-Đến lượt Quân, cậu hát đi. Uyên xoay người qua phía bên trái nhìn tôi. Đôi mắt to long lanh ấy, như biết nói vậy. Thật sự, nếu cậu ấy bây giờ vẫn ở đây tôi sẽ không ngần ngại và nói rằng : Uyên quá đỗi xinh đẹp hơn những cô gái khác !
-Bây giờ tớ không biết rap hay hát bài gì cho hợp cả ! Tôi thật thà đáp.
-Xạo, cứ hát đi.
-"Chỉ là khi ta cô đơn ta mới nhận ra được vài điều. Cuộc sống là cả một quá trình dài để tìm kiếm người mình yêu.ta vô tình gặp nhau bằng dòng tin nhắn trên facebook..."
-Hay mà ! Hì.
-Very good !
Đi một đoạn đường ngắn thì cũng tới ngã tư đường, thanh niên trong xóm cũng ít nhiều đã đi làm rồi. Chỉ còn lác đác vài đứa ở nhà.
Quay đi quay lại tôi vẫn nắm lấy tay của hai người đấy ! Một cảm giác nhẹ nhàng xoay quanh con người tôi. Chắc khi ở bên người mình yêu sẽ có cảm giác đấy !
Bước vào nhà, Linh và Uyên lên nằm cùng nhau. Bé Cún thì ngủ ba mẹ.
Tôi lại vội vàng lấy chiếc chiếu và trải ra dưới đất, chưa kịp nằm xuống thì thấy tiếng tin nhắn "ting ting". Vớ lấy cái điện thoại xem là ai . Mở ra thì thấy là Uyên.
-Cho tớ ngủ với đêhaha.
-Khùng quá. Ngủ ngon...! Vứt cái điện thoại qua một bên, tôi thả mình xuống nền nhà. Bao nhiêu suy nghĩ và hoạt động được nghỉ ngơi thay vào đó là một giấc ngủ thật ngon.
Chap 108 :
Sáng thức giấc cũng tầm 5h45phút ,ba tôi thì cũng đi bốc vác rồi. Mẹ tôi dậy từ sớm để nấu cơm rồi cũng chuẩn bị tí đi làm. Tôi vội vào phòng tắm để vscn cho tỉnh táo. Rồi lại đi lòng vòng quanh xóm xem như là tập thể dục.
6h bước về vẫn thấy hai tiểu thư đang nằm cuộn tròn lại. Chả có gì để làm, tôi tiến lại gần giường với lấy cái điện thoại của Linh , nhưng ôi không? Nhỏ đặt pass rồi ! T_T.
Thả cái điện thoại về chỗ cũ tôi lấy điện thoại Uyên nghịch. Mở màn hình ra là cái ảnh mình đang có bộ mặt đầy màu sắc của son phấn. Cái ý nghĩ đen tối trong đầu của tôi là rón rén thật nhẹ nhàng, phóng ra ngoài sân ngồi. Lướt nhẹ nhàng vào cái album ảnh. Ôi khoảng tầm mấy trăm cái ảnh chứ không ít. Sau một lúc thì tôi cũng xóa được hết ảnh mình khi bị làm nhục. Vừa thoát ra thì ! Cái ảnh đại diện làm hình cũng bay đâu mất rồi. Thế là vào lại tìm cái ảnh nào xinh xinh của Uyên làm hình nền, và mong rằng : nhỏ không biết.
Trả cái điện thoại về vị trí cũ, tôi mỉm cười và ung dung ngồi chơi trò rắn săn mồi trên 1280 ý...
-Quân ! Ra đây tao hỏi này ? Hướng ra phía cửa thì thấy thằng Hiếu đang trả trâu.
-Sao thế mày ?
-Hihi. Bạn mày xinh quá. Giới thiệu cho tao đi ! Thằng Hiếu mỉm cười ranh mãnh.
-Bạn bè như tao mày không quan tâm một tiếng , thấy con gái người ta xinh xắn là để ý liền. Tôi thở dài đáp.
-Cho tao cái lịch đi ! Nó nhăn nhở nói.
-Tầm 8h gì đó, chắc hai tiểu thư kia lại đòi đi chơi . Mà nói trước, tao chỉ giúp thế thôi. Không giúp thêm đâu ý.
-Ok. Cảm ơn. Hiha. Thôi tao ra thả trâu, tí tao gửi rồi tao về tắm rửa đi chơi. Nó hí hửng cười lớn.
-Mày không sợ mất trâu hả ?
-Mất trâu thì sợ nhưng mất con dâu của mẹ tao thì sợ hơn...! Haha.
- Ôi Đệch...
Kết thúc cuộc trò chuyện giữa tôi và thằng Hiếu thì hai nhỏ cũng dậy rồi. Nhìn cái dáng vẻ lơ mơ, thẫn thờ của hai cô gái vừa mới ngủ dậy. Tôi thấy ngây thơ quá ! Tóc thì bù xù, vẻ mặt ngái ngủ... ! Ôi mất hình tượng quá cơ.
-Buổi sáng tốt lành nhé, hihi ^^. Tôi mỉm cười nói.
-You too. Đồng thanh đáp.
Vscn, ăn sáng xong. Linh và Uyên lại lấy vẻ tươi tắn năng động hàng ngày. Hai nhỏ mặc luôn bộ quần áo tôi vừa mới mua hôm qua. Tự suy nghĩ trong đầu " mình cũng có khiếu chọn đồ cho con gái đấy chứ " nhưng chưa đầy 5s cái suy nghĩ ấy vụt tắt khi tôi nghĩ tới cái viễn cảnh mua bikini. Ôi , thật là mất mặt quá đi mà.
-Linh, làm mấy kiểu ảnh không? Uyên bặm môi rồi nói.
-Đương nhiên, tớ chụp cho cậu rồi cậu chụp cho tớ nhé. Hì. Linh mỉm cười đáp.
-Ok.
Bán cầu não hoạt động liên tục, tin tức được xử lí trong vòng chưa đầy 1s .
-À, hay là để tớ chụp cho. Uyên đưa điện thoại cậu đây ! Ánh mắt Uyên nhìn tôi dò xét, sau gần mấy giây bặm môi suy nghĩ, nhỏ cũng mỉm cười đưa cho tôi.
-Cười , xinh vào nhá ! Tách , tách, tách...! Mỗi tiếng tách là 2 cô ấy lại cùng nhau tạo dáng khác nhau. Có lúc tôi cũng phải bụm môi mỉm cười vì lúc đó nhìn buồn cười lắm. Nhất là cái ảnh, Uyên hóp má vào trong, Linh thì đảo mắt như bị lé...! Là người chụp ảnh tôi không thể nhịn cười nổi! Cậu ấy quá đỗi xinh xắn, trẻ con và trong sáng...! Thật đấy , đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn ! Nếu sau này bạn yêu một người nào đó thì bạn hãy nhìn xem đôi mắt của cô ấy :" thật lòng hay giả tạo "
Miêu tả sơ qua về chân dung của Linh và Uyên vào thời điểm đấy !
Uyên hôm ấy làm tóc bối gọn sau đầu, phía trước là bờ tóc mái hơi xiên. Nhỏ mặc cái áo của tôi mua . Tuy không đẹp như những áo khác nhưng tôi thấy rằng Uyên cũng thích lắm!
Linh thì khác tóc được uốn xoăn, xõa xuống phía trước. Vẫn là dây phone được đeo hai bên tai. Vẻ đẹp vốn có nên dù có mặc gì thì Linh cũng xinh rồi !
Sau một lúc thì tôi cũng đưa lại điện thoại cho Uyên . Để gửi mấy tấm ảnh vừa rồi qua cho Linh.
Ánh mắt dò xét của Uyên bắt đầu hoạt động. Tôi nhận thấy sự tìm kiếm và suy nghĩ kẻ nào đã đột nhập và xóa đi mấy cái ảnh trong máy Uyên. Tôi nghĩ thế !
-Linh, tớ nhờ xíu nè! Uyên quay qua thì thầm vào tai Linh. Hình như có chuyện gì bí mật lắm!
Linh từ từ đi vào nhà và bắt đầu nắm lấy tay tôi như bắt kẻ tội phạm truy nã vậy. Dù tôi có thể hất mạnh nhưng tôi không thể ? Vì tôi cũng sai mừ @@.
-Quân, cậu biết tội chưa? Uyên ,tay chống ngang hông? Ống tay ngắn được xắn lại.
-Sao ! Tội gì cơ , tớ chả hiểu ? Tôi vẫn giả nai.
-Giờ là tự nhận và xin lỗi tớ và hứa không bao giờ được làm thế nữa. Không thì ...
-Thì sao?
-"Tớ sẽ nói với mẹ cậu. Cậu dám hôn lén tớ" Uyên nói rất nhỏ vào tai tôi, đủ để Linh không nghe thấy gì !
-Thì tại, tớ thấy mấy ảnh đó xấu quá nên tớ xóa thôi mà.
-Ghê ha. Muốn xóa là xóa cơ đấy. Thế giờ thế nào đây?
-Tớ sai rồy, tớ xin lỗi, tớ không dám thế nữa.
-Ngoan Quá. Chị thương ! Haha.hihi... Tiếng cười phát ra từ hai tiểu thư xinh đẹp Uyên và Linh.
Không biết các bạn nghĩ sao . Chứ bây giờ tôi nghĩ lại lúc đó sao mà khờ thế cơ chứ @@.
Ngồi trêu đùa nhau một lúc thì cũng vừa tầm thằng Hiếu xuống rủ đi chơi.
-Đây là bạn tớ. Tên Hiếu. Còn đây. Linh , Uyên.
-Chào cậu. Hihi.
-Chào 2 cậu. Nhìn thằng Hiếu mà tôi thấy buồn cười. Nó cứ ngắc ngứ, ngại ngại kiểu gì không á.
-Giờ đi chơi đâu đây Quân? Uyên nhíu mày nhăn mặt hỏi.
-Hay là đi bắt cua. Tôi troll nhỏ.
-Hihi.
-Hả. Thằng Hiếu ngạc nhiên.
-Cậu muốn chết hả. Bụp. Liệu hồn đấy. Uyên đấm vào vai tôi một cái.
Chap 109:
Bước ra ngoài quán với cái bụng no. Bốn đứa cùng nhau trao đổi ý kiến nên đi đâu chơi nữa. Và người ra quyết định là hai cô nương này !
-Tớ muốn đi xem Vườn Xanh là chỗ như thế nào? Linh nói rồi nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang vương trước mặt.
-Hihi. Thế xuất phát nhá.
Lại ngồi lên taxi và sắp xếp như vị trí cũ. Trên taxi tôi thấy Uyên đang lướt màn hình điện thoại và cái hình nền bị tôi xóa sao, sao vẫn còn đó...!
-Đơ rồi phải không? Haha. Tớ copy nhiều nơi nhé. Đừng hòng. Uyên bĩu môi rồi quệt tay qua mũi chế giễu tôi.
- im lặng.
Tôi nhìn lên ghế phía trên thấy thằng Hiếu đang mỉm cười nhẹ. Chắc thấy hình ảnh trẻ con vừa rồi của Uyên qua gương phía trước xe.
-À để tớ gọi cho Hân. Quên mất...! Tôi nói rồi rút trong túi ra cái điện thoại thần thánh.
-alô. Hân à !
-Ừ. Hihi.
-Cậu đang làm gì thế ?
-Tớ đang làm nè, mệt quá. Còn cậu.
-Tớ đang đi chơi nè. Tầm tối mai tớ ra.
-Ờ. Thế thôi. Tớ bận làm tí. Cho tớ gửi lời hỏi thăm tới gia đình nhé.
-Ok. Cảm ơn cậu.
Kết thúc cuộc gọi cũng đến vườn xanh. Vì ở chỗ ăn kem vừa rồi tới đây mất tầm 5phút chứ mấy..!
-Giờ làm gì tiếp theo ?
-Xuống kia ngồi đi? Linh chỉ xuống phía một bãi cỏ nằm cạnh bên một cái hồ rộng.
-Ăn gì ? Để tớ với thằng Hiếu đi mua. Tôi quay qua hỏi.
-Mới ăn kem xong, đang còn no lắm. Ngồi đây cho mát thôi, hìhì. Uyên híp mắt cười rồi lại đem điện thoại ra để tự sướng.
-Quân lại chụp cùng bọn tớ đi. Linh nói.
-Thôi. Tớ không chụp đâu. Tôi lắc đầu đáp.
-Mày có chụp không Hiếu kìa? Tôi hất vai nó.
-Muốn lắm chứ, nhưng ngại. Nó nói nhỏ với tôi.
-Ờ hè.
-Mày thấy ai xinh hơn trong hai người đó ? Nó hỏi tôi.
-Chịu.
-Tao thấy Uyên xinh hơn,hehe. Nó cười.
-Thích rồi hả...? Tôi hỏi lại.
Chap 110 :
_Đùng... Đoàng...! Tiếng sấm bên ngoài trời kéo đôi mắt tôi dậy khỏi một màn đêm u tối.
Tôi bước dậy , dụi mắt cho tỉnh táo. Bước vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh ngủ.
Bước ra bên ngoài thì thấy Linh và Uyên đang ngồi nói chuyện với mẹ tôi.
Nhìn lên khung trời tôi chợt cảm thấy buồn. Vừa mới trong xanh đấy mà giờ bao trùm một màu đen . Tôi thở dài ngồi lên bậc thềm suy nghĩ về không biết mấy đứa bạn ở Hà Nội như thế nào ? Tôi thừa nhận , tôi có tâm trạng hơi giống con gái. Xem phim thì cảm động tí là rơi nước mắt. Mưa là tôi cảm thấy buồn. Những lúc như thế tôi chỉ muốn im lặng, để những tiếng "tí tách" đấy, tạo nên một bản tình ca trong mưa.
Đang chìm đắm vào những suy nghĩ thì từng giọt mưa thi nhau rơi. Nó không rơi rầm rộ mà là chỉ nhẹ nhàng từng giọt rơi xuống. Nhẹ đưa bàn tay ra hứng , tôi nhắm mắt cảm nhận vị ươn ướt ở giữa lòng bàn tay. Thỉnh thoảng có những giọt khẽ rơi vào ngón tay , cánh tay, nó như một thứ gì đó làm lan tỏa ra tất cả các bộ phận trên con người chúng ta...!
Tôi cảm nhận có một ai đó đang ngồi bên cạnh tôi, họ thấy tôi đang suy nghĩ về một thứ gì đó quá chú tâm nên họ im lặng, cùng lắng nghe , lặng nhìn mưa. Chỉ khác tôi và họ là cách cảm nhận khác nhau thôi : Họ bằng thị giác. Còn tôi là xúc giác và tâm trạng.
Mở mắt ra , tôi quay sang nhìn Linh. Tính mở miệng nói nhưng nhận thấy hành động rất đáng yêu của nhỏ là đặt ngón trỏ trên môi , ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi mỉm cười , gật đầu rồi cùng ngắm mưa.
Hai tâm hồn đang thả mình vào từng hạt mưa. Nhưng có lẽ thiên nhiên không cho chúng tôi ngắm quá lâu. Vì gió và hạt mưa rơi nhanh và mạnh hơn khiến chúng tôi phải nép vào trong nhà.
_Ê Quân. Tắm mưa đê. Ở phía ngoài cổng tôi thấy thằng Hiếu đang mặc chiếc quần ngố thun cởi trần tắm dưới mưa. Nó vừa vuốt mặt vừa đi vào.
_Tắm á. Tôi đáp rồi nhăn mặt.
_Mưa mát lắm. Haha...!
_Quân... Hay là...! Uyên nói ngập ngừng. Tôi quá hiểu tính nhỏ này mà chắc chắn lại đòi chơi đây.
_Không, con gái tắm gì mà tắm. Tôi lắc đầu nói như đoán đúng ý của nhỏ.
_Ôi.
_Ớ..! Tôi bất thần đứng nhìn về cảnh tượng trước mắt mình , rồi há hốc mồm thốt lên
" Ôi, Không phải chứ ".
Chả là khi tôi đang tranh luận với Uyên. Thì không lâu sau đó , Linh chạy ra ngoài trời lúc đang mưa. Tiếp sau đó là Uyên, thế là Hiếu, Uyên , Linh đứng giữa mưa tắm , vui cười. Còn tôi thì ngán ngẩm nhìn ra phía ngoài rồi lại chạy vào bàn học lúc trước tôi ngồi.
Nhẹ nhàng mở từng cuốn vở năm lớp 9. Tôi mỉm cười và nhớ lại mốc thời gian dường như mới ngày hôm qua.
Phải chăng rằng , thời gian sẽ khiến con người ta thay đổi. Phải chăng đồng tiền khiến con người ta đổi thay...!
Đặt bút viết lên một bài thơ về cảm xúc , tâm trạng hiện tại. Tôi thả hồn vào trong từng câu chữ, từng vần thơ.
Tối mai chúng tôi lại phải lên Hà Nội. Tôi ghét cái tâm trạng hiện giờ. Đầu tôi muốn nổ tung ra. Tôi cũng không biết mình làm sao nữa. Đôi lúc tôi dường như không phải là tôi. Đôi lúc..! Chỉ đôi lúc thôi.
Nhẹ nhàng ra phía sau vườn. Tôi lấy điện thoại của Linh ra chơi. Đang tính bật nhạc thì thấy tiếng chuông Tin nhắn reo.
Không phải tôi hay tò mò về chuyện người khác đâu.
"Bé yêu... Anh nhớ em quá. Mau về với anh nhá..."
Mỉm cười, thì ra Linh cũng có người mình yêu rồi. Có chút hụt hẫng trong lòng tôi. Bỏ qua mọi chuyện, tôi bật nhạc rap Mưa và Nỗi Nhớ. Rồi cắm tai phone vào nghe. Từng lời rap xen lẫn với cảnh buồn trước mắt. Tôi nhắm mắt cảm nhận tất cả mọi giác quan về Mưa.
"Lại là mưa, cơn mưa đầu mùa như bất chợt. Phố vắng đưa ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ dù sao nỗi nhớ vẫn không buông...."
Chap 111 :
Sau cơn mưa trời lại sáng... Con người và thiên nhiên vốn dĩ là như vậy...! Nó không treo một trật tự , tuần hoàn nào cả.
Trời cũng đã xế chiều, những gì còn lại sau cơn mưa là lác đác vài vũng nước lớn. Tôi nhẹ nhàng lấy chổi ra quét sân.
_Quân.
_Sao cơ. Tôi đáp.
_Cậu sao thế ? Uyên hấp háy mắt nhìn tôi hỏi.
_Sao là sao? Tôi nhìu mày hỏi lại.
_Khi ngủ dậy tới giờ , tớ thấy cậu sao á.
_Hì. Cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy. Tôi mỉm cười nhẹ rồi lại cúi xuống quét sân.
Bóng tối dần dần che lấp những ánh sáng nhỏ , lấp ló trên nền trời .
Bữa cơm gia đình lại diễn ra rất sôi nổi và vui vẻ như thường ngày. Đang ngồi uống nước xem ti vi thì bỗng... "Phụt" Ánh sáng trong nhà tôi bị che khuất bởi một màn đêm lặng, tất cả chỉ diễn ra trong vòng mấy giây khi mà tôi kịp nói :
_Mất điện rồi..!
May mắn trong nhà vẫn còn ít cây nến để thắp sáng một không gian nhỏ hẹp. Người ta thì có đèn ắc quy, nhưng vào thời điểm đó nhà tôi thế là đủ rồi.
Lặng lẽ ra ngoài góc sân ngồi. Cơn mưa vừa mới trôi qua , giờ lại là bóng tối. Chắc mọi người cũng hiểu tâm trạng hiện giờ của tôi là như thế nào?
Ngay lúc sau đó, Linh và Uyên , hai người họ cùng ngồi xuống cạnh tôi.
_Trăng đẹp quá ..! Uyên hấp háy mắt, môi mỉm cười chống cằm nhìn lên trời.
_Cảm giác yên bình và tĩnh lặng quá, hai cậu nhỉ. Linh nhẹ nhàng nói.
_Hai cậu tính khi nào ra Hà Nội. Tôi nói.
_Tối mai, hìhì. Uyên cười đáp.
_Ở quê tớ , cũng chán nhỉ. Chả có gì chơi. Nhưng được cái không chật chội như Hà nội.
_Nếu giờ có một điều ước thì hai người sẽ ước gì? Uyên nói , nhỏ ngồi co chân lên , hai tay khoanh trên đầu gối rồi tựa mặt nhìn quay qua hỏi.
_Linh, cậu ước gì ?
_Tớ ước ư.. Giản dị thôi. Tớ ước ba mẹ tớ sẽ sống lại thôi. Tớ chỉ cần có thế.
Qua ánh trăng mờ, nhìn lên khuôn mặt Linh. Tôi nhận thấy đôi hàng mi đã ươn ướt rồi. Nhẹ nhàng cầm tay Linh rồi nói nhỏ.
_Không sao mà..!
_Còn tớ, nếu có một điều ước tớ ước rằng trên cuộc sống này ai cũng được hạnh phúc , vui vẻ.
Buổi tối của ba chúng tôi chỉ xoay quanh những câu truyện, những quá khứ có thể nói ra để chia sẻ cùng nhau.
Một giấc ngủ nữa lại tới. Một sự bình yên nữa lại mang cho tôi chìm vào giấc ngủ thật sâu...!
Ánh sáng chiếu rọi xuống khiến đôi mi tôi khẽ giật kéo tôi dậy khỏi giấc ngủ. Vươn vai một cái rồi bước vào phòng vscn. Nhìn qua giường thì thấy hai tiểu thư đang say nồng với giấc ngủ. Cũng đúng thôi , vì mới 05h00 sáng mà. Khẽ tìm cái áo dài tay để mặc vì sương sớm khiến tôi thấy lạnh hơn. Tính gọi hai tiểu thư dậy tập thể dục nhưng lại không nỡ. Nói thế thôi, tôi sợ nhỏ Uyên đấm tôi chết. Nghĩ đến cảnh tượng mà đầu tóc rối xù và nói lớn : Ta Đang Ngủ Mà Mi Gọi Dậy Làm Gì...! Nghĩ đến đó thôi, tôi cảm thấy rùng mình rồi.
Sự khác biệt giữa Uyên và Linh rất lớn. Uyên sinh ra và lớn lên trong gia đình có điều kiện. Uyên có tính cách nhí nhảnh và quậy. Trái ngược với Uyên là cô gái mang trong mình một nỗi đau quá lớn. Linh tự lớn lên và trưởng thành qua nỗi đau đó. Ở Linh có sự nhẹ nhàng và thấu hiểu cho người khác..!
Trở lại thực tại thì tôi đang đi dạo xung quanh từ nhà mình cho tới nhà văn hóa rồi trở về. Suy nghĩ nên làm những gì vào ngày hôm nay đây?
Còn quà quê cho tụi bạn nữa...!
Đi một lúc nữa thì về tới nhà. Hai nhỏ vẫn đang nằm trên chiếc giường.
Haizz, tôi thở dài nhìn ra cửa:
_"Một ngày mới lại bắt đầu nữa...