* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo Full

Tôi chở tiểu thư mà hai tay dù có đeo tất nhưng cũng không thể chống chọi được cái lạnh chết người này.
_Lạnh lắm hả Quân ? Uyên đưa người lên phía trước rồi hỏi tôi.
_Cũng, cũng bình thường à. Tôi nói giọng run run.
_Qua bên cửa hàng kia đi. Nhỏ chỉ cái cửa hàng bán quần áo bên đường.
_Gì thế ?
_Cứ qua đi lèo nhèo hoài !
Bước vào thì Uyên chọn một cái mũ len màu hồng và cái để giữ ấm cho tai màu xanh cho tôi.
Cái tai phone thì Ok, nhưng cái mũ len màu hồng thì hơi kì. Nhưng dù sao cũng là tấm lòng của Uyên mà. Chối sao được, đúng không?
_Cậu lo cho bản thân đi Quân. Không có tớ thì cậu để mặc thế hả ? Uyên lừ mắt, tôi biết những lúc thế này là nhỏ nói thật lòng chứ không như những lúc giỡn.
_Xin lỗi mà ,có như thế để tớ mới biết bạn gái của tớ Dễ Thương Và Quan Tâm tớ quá chừng chứ. Lúc đó chắc tôi bị ma nhập thì phải khiến cho cô nàng trước mặt tôi khẽ ngập ngừng và đỏ mặt rồi.
Địa điểm chúng tôi tới đầu tiên là một quán càfê ở ngã tư đường Lê Lợi. Giống như mọi ngày mọi lúc mọi ánh nhìn đều hướng về cô bạn gái bên cạnh tôi. Uyên khá thu hút nhiều anh chàng trong quán.
Tôi và nhỏ chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Từng tia nắng sớm khẽ làm tan chảy cái lạnh trong mỗi chúng tôi. Gọi hai li càfê nâu sữa.
Tôi lại bị thu hút vào cái vẻ mặt của cô nàng trước mắt. Tôi cứ chống cằm nhìn còn Uyên thì khẽ bẽn lẽn không giống Uyên thường ngày tí nào !
_Cậu biết cậu rất giống một người không Uyên ? Tôi nhìn vào mắt nhỏ hỏi.
_Ai cơ. Khá bất ngờ với câu hỏi của tôi nhỏ trả lời một cách nhanh chóng.
_Giống với con dâu của mẹ tớ và vợ tương lai của tớ sau này, hìhì.
_Cậu..hôm nay cậu... Uyên khẽ bối rối hai tay lại đan vào nhau rồi.
Nhẹ nhàng cầm lấy tay của Uyên tôi nắm chặt thật chặt rồi nhìn trong mắt nhỏ thật lâu và nói : "Tớ k...."
_Càfê của anh chị đây. Tiếng của bạn nhân viên phục vụ khẽ chấm dứt cuộc đối thoại của chúng tôi.
Uyên ngại ngùng khẽ rút tay lại rồi nhẹ nhàng cầm ly càfê lên rồi nhấp nhẹ.
_Hì. Tôi mỉm cười rồi khẽ nhấp một tí càfê. Mùi hương và vị của càfê thật thơm và béo nó đưa chúng ta tới sự tỉnh tảo và nhiều thư nữa.
_Cười gì chứ ?
_Tại sao cậu lại Tán tớ ý ? Tôi hỏi
_Không biết mà. Uyên lắc đầu nguầy nguậy, hình ảnh trẻ con của cậu tôi lại nhớ từ khi chúng ta gặp mặt lần đầu ấy.
_Mắt ông không có hay bị mù mà không chú ý vậy...
_Chảy máu rồi đấy, tôi không biết đâu...
_Lần sau đừng mong tôi trông thấy ông một lần nào nữa...
_Hứ......!

Chap 116 :
Từng cơn gió nhẹ bên ngoài thổi vào khiến tôi phải tỉnh giấc. Vội dụi dụi mắt để nhìn rõ ràng hơn. Bên ngoài bao phủ một màn đêm với một chút sương mù khiến cho tôi một cảm giác hơi lạnh. Nhẹ nhàng vào phòng vscn rồi tìm cho mình chiếc áo khoác dài tay để mặc ấm hơn. Bước nhẹ nhàng xuống sân tôi ngồi trên cái xích đu mà Uyên và bé Sún hay ngồi. Đung đưa đung đưa như một đứa trẻ con. Ở ngoài đường nhiều người bán hàng đều đã thức dậy làm việc từ sớm. Những bóng đèn cao áp chiếu xuống lan toả một vùng sáng lớn trên đường.
_Bụp. Một bàn tay đặt lên vai tôi, giật mình ngoảnh lại thì ra là thằng Hòa.
_Làm tao hết hồn, sao dậy sớm vậy. Tôi quay qua hỏi nó.
_Không ngủ được thì dậy thôi. Sáng sớm lạnh quá nhỉ. Hai tay nó xoa xoa trên vai nhìn lại thì ra nó mặc có một cái áo ngắn tay.
_Ừ. Hề.
Hai thằng ngồi một lúc rồi lại rủ nhau đánh võ , xong xuôi rồi lại ngồi ở cạnh nhau thở phì phò và cười.
_Quân. Uyên hai tay bíu vào hai bên hông tôi rồi hỏi.
_Gì hở ? Tôi quay đầu lại một chút rồi lại quay lên mà đáp.
_Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc. Uyên hỏi một câu mà tôi chả hiểu nhỏ đang nói gì ?
_Ý cậu là sao ? Tớ không hiểu !
_Bó tay. Nói xong hai tay nhỏ khẽ nén chặt vào hông tôi giống như đang trách tôi vậy.
Cuối cũng đã đến trường vẫn như thường lệ. Uyên đợi tôi rồi hai đứa lại song song bước lên lớp như một đôi đang yêu nhau vậy.
_Chào mọi người. Hì. Vừa bước vào thì gặp Lan Anh và Trang tới rồi. Còn Linh và Hân thì chưa tới.
Bỏ cặp xuống bàn tôi tìm tới vị trí mấy thằng con trai để nói chuyện.
Đứng ở ngoài hành lang , nhìn xuống phía dưới tôi thấy Hân và Linh đang mỉm cười nói chuyện với nhau. Ở phía sau thì thấy thằng Trung đang í ới gọi hai nhỏ .
_Hì. Chào buổi sáng hai tiểu thư. Tôi mỉm cười nói.
_Hì. Me too. Hai cô ấy đồng thanh đáp.
Đang chém gió với tụi thằng Hòa thì không biết từ đâu Uyên chạy lại kéo tôi ra.
_Á á, Uyên , cậu làm gì thế. Đừng bắt cóc tớ. Tôi làm mặt giả mếu nói.
_Thôi đi ông , trẻ con vừa thôi, hì. Uyên bật cười , hai mi mắt khép lại, một hàm răng trắng lại lộ ra. Phải nói thật " Uyên cười thật đẹp "
_Cậu kéo tớ ra làm gì thế ? Tôi trở về vẻ mặt nghiêm túc.
_Đi bắt những học sinh đi chậm cùng tớ đi. Giờ tôi mới chú ý trên tay nhỏ cầm một cuốn sổ nhỏ và một cây bút.
_Mà sao lại rủ tớ đi bắt cơ chứ. Tớ không muốn thêm thù với bọn kia đâu....này....này. Không để tôi nói hết câu Uyên đã cầm tay tôi kéo đi rồi.
Lần đầu tiên từ khi vào lớp 10 tôi mới ngại thế này. Nhìn qua Uyên thì nhỏ vẫn khuôn mặt như vậy, nhưng trở nên nghiêm túc hẳn ra. Đôi mắt , khuôn mặt lạnh lùng không kém.
Nhỏ đứng một bên phía gần căntin còn tôi thì cứ đứng như bù nhìn. Đôi lúc lại gãi tai gãi đầu. Nói chung là tôi đang ở phía bị động. Híc.
_Cậu họ và tên là gì ? Lớp nào ? Tôi đang ở phía bên này nhìn qua thì thấy Uyên đã bắt được một anh chàng lớp trên nhìn mặt khá bảnh bao và kiểu ăn mặc nhà có điều kiện.
_Phan Thị Uyên. Lớp 10A2. Anh chàng kia đáp rồi nở nụ cười.
_Cậu tên gì ? Lớp nào ? Uyên không để ý đến lời nói cậu ta mà vẫn lạnh lùng hỏi.
_Nguyễn Văn Triều . Lớp 12C3.
_Ok. Lần sau đừng có đi chậm nữa đấy. Uyên đáp.
_Hẹn lần sau gặp tiếp nhé. Khi nói xong cậu ta còn nháy mắt Uyên một cái.
Tôi thì cứ đứng đó không biết nên làm gì cả. Nhưng trong lòng có một chút khó chịu, không biết diễn tả như thế nào nhỉ.
_Hì. Thấy tôi khù khờ quá thì phải , Uyên ở bên kia hấp háy mắt. Đôi tay ngoắc ngoắc, nghiêng nghiêng mái đầu rồi nở nụ cười thật tươi. Thời gian dường như ngừng lại, cây cối và mọi vật xung quanh giống như đang thẹn thùng với vẻ đẹp tự nhiên của Uyên.
_Bụp , bụp. Trái tim tôi khẽ đập nhanh hơn , lấy tay chạm nhẹ lên ngực trái để cảm nhận rõ hơn từng nhịp đập của con tim.
_Cậu...đôi lúc cậu...cậu đừng....có dễ thương vậy chứ Uyên. Tôi ngập ngừng nhìn thẳng vào mắt cô ấy để nói.
_Hơhơ. Khá bất ngờ với câu nói của tôi, Uyên chỉ lặng im vuốt vuốt mái tóc của mình và thẹn thùng.
Kết thúc 15 phút kiểm tra, cả hai chúng tôi đều song song bước lên lớp nhưng vẻ thẹn thùng và ngại ngùng của hai đứa đang chiếm hữu nên không ai nói gì cả. Mà là để xem hai con tim của hai chúng tôi có đang ĐẬP CHUNG MỘT NHỊP không mà thôi....!

Nhật kí của Uyên
Past 1
* Hà Nội Và Anh *
Ngày....Tháng .... Năm ....
Tiếng chuông báo thức vang lên và lời nhạc của nhóm T-ara cũng cất theo . Theo quán tính tôi nheo mắt và vứt cái đồng hồ báo thức ấy dưới chân giường . Và tiếp tục công việc là ngủ nướng , hìhì .
Vội nhớ ra hôm nay đi chơi cùng tên Ngốc kia. Nên tôi bật dậy với mái tóc xù , đôi mắt ánh lên vẻ ngái ngủ , không giống con người của tôi hàng ngày . Chạy vào phòng vscn và tắm một phát cho mát mẻ .
Vừa bước ra khỏi phòng thì đúng lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên bản nhạc chuông điện thoại mà tôi dành riêng cho tên Ngốc . Tôi vội vàng bắt máy :
- Alô !
- Cậu tỉnh ngủ chưa , tớ ở dưới nhà rồi này. Giọng của Quân ở đầu dây bên kia .
- Rồi nhá , tớ vừa tắm xong , cậu đợi tớ chút nhé . Nói xong , tôi tắt máy và bước lại phía tủ để xem nên mặc cái nào cho thật đẹp . Tên ngố đó mà nhìn thấy cái tủ đồ của tôi chắc hắn xỉu mất , hìhì . Ngắm nghía tầm 30 phút tôi mới chọn ra được một cái ưng ý nhất . Vừa ngồi vào bàn đang tính trang điểm thì điện thoại lại vang lên một lần nữa :
- Lâu vậy cô nương
- Lên trên phòng tớ ngồi chờ tí đi
- Thôi , tớ ở dưới này cũng được . Quân đáp
- Thế đừng gọi nữa , Đợi Chờ là Hạnh Phúc . Tôi cười và nói :
- Này nhá Uyên ... tút ... tút . Tôi tắt máy và không để hắn ta nói hết câu nào :)
Tôi đi xuống dưới nhà thì thấy Quân đang ngồi nghịch mấy cái chậu hoa trước hiên nhà , lúc đó nhìn mặt hắn ngố ghê . Tôi cất tiếng gọi :
- Đi nào Quân ơi , tớ xong rồi nè
- Hix , đợi lâu muốn xỉu luôn
- Xì ... Con trai gì mà chả biết ga lăng chút nào , đợi có tí mà đã than thở rồi
- Rồi rồi , vậy giờ mình đi đâu đây ?
- Mình đi kiếm chút gì ăn đi rồi tính tiếp ha ...
- Tuân lệnh , mời cô nương lên xe :)
Tôi leo lên xe không quên nhéo vào hông Quân một cái rõ đau làm hắn la oai oái . Quân cho xe chạy chầm chậm hòa vào làn đường rồi lao đi . Không khí Hà Nội lúc sáng sớm thật là dễ chịu . Bỗng Quân quay qua hỏi tôi
- Tớ với cậu đi ăn phở nha !
- Uhm ! Ý kiến hay đó
Bước vào quán phở , đây là 1 quán khá sạch sẽ nằm ở trung tâm thủ đô . Hai đứa chọn một bàn nằm gần cửa sổ hướng ra đường rồi vui vẻ ngồi xuống .
- Cậu ăn phở gì ?
- Cho tớ phở bò đi
Quân quay qua nói với cô bạn phục vụ
- Cho mình 2 phở bò , một bát không bỏ hành nha
- Vẫn nhớ tớ không thích ăn hành sao ? Hắn cười cười không nói gì lấy giấy lau đũa và muỗng rồi đưa cho tôi , hắn chu đáo thật
Lúc sau 2 bát phở được đưa ra , chúng tôi vừa ăn vừa trêu đùa nhau một cách tự nhiên . Ăn xong , hai đứa tôi đi ra tính tiền :
- Quân ! Đưa tớ ra khu giải trí đi
- Được rồi cô nương , lên xe đi
Sau một lúc chạy xe , tôi và Quân cũng đã đặt chân tới khu vui chơi , giải trí ở giữa trung tâm thành phố.
Nhìn bao quát xung quanh thì là rất rộng , có rất nhiều trò chơi . Tôi híp mắt rồi quay sang Quân chỉ tay về hướng trò đua ô tô trong cái khoảng sân đó .
Quân chọn cho mình chiếc màu xanh , còn tôi thì màu trắng . Thế là cuộc xung đột bắt đầu . Và đương nhiên , tôi là người tuyên chiến đầu tiên với cậu ấy .
" Đang ngồi viết mà nhớ lại cái vẻ mặt Quân mím môi , nhăn mặt khiến tôi bật cười , hì "
- Cậu dám à Uyên . Tớ đâm nè . Không để tôi chiếm ưu thế lâu nên đã quay xe và đáp trả lại . Cuộc chiến Vua xe đụng bắt đầu . Cả tôi và Quân đều cười sặc sụa , người ở ngoài nhìn vào thì nghĩ chúng tôi như trẻ con .
Nghỉ ngơi chưa được bao lâu tôi lại kéo cậu ấy đi Căn Nhà Ma . Lúc chưa bước vào , thấy anh mắt Quân hơi chần chừ rồi lắc đầu nữa chứ .
Bước vào , những âm thanh rùng rợn xâm chiếm lấy trí óc của tôi . Những bàn tay dính đầy máu đang bê bết trên tường .
Cảm nhận bên tay phải ươn ướt , thì ra là Quân đang ra mồ hôi . Nhìn cậu ta vậy thôi , chứ nhát gan lắm . Đang đi thì bỗng , một một âm thanh lớn phát ra một bàn tay nhẹ sờ vào tóc rồi theo quán tính tôi quay lại và :
- AAAAAAAAAA...! Maaaaaaaaaaa , chạy Uyên ơi , chạy nào ! Không biết như thế nào chứ tôi chưa kịp suy nghĩ và hành động gì thì thấy mình được nhấc bổng lên và chạy đi với tốc độ ánh sáng . Ra tới bên ngoài Quân thả tôi xuống thở dốc , hai tay chống xuống gối run run :
- Tớ thề , lần ... lần ... ực ... ­lần sau , tớ không đi vào đấy nữa đâu
- Hì , plè đồ nhát gan . Đợi tớ tí , tớ đi mua nước cho . Ra ngoài kia ngồi đi . Tôi chỉ tay ra phía gốc cây gần đó
- Nè , mệt không ? Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đưa chai nưới sting cho Quân .
- Phù ! Mệt ...
Ngồi nghỉ một lúc , tôi lại lôi Quân ra khu có trò gắp thú :
- Lần trước cậu gắp tặng Hân rồi , lần này nhất định cậu phải tặng cho tớ đó . Không là cậu không được yên đâu . Nghe tôi nói xong hắn quay qua tôi cười cười
- Sax ...
- Sao ! Ý kiến gì hả ?
- Không có gì , đợi tớ đi đổi xèng đã
- Khỏi ! Tớ có đổi rồi đây nè . Tôi nói rồi móc những đồng xèng trong túi ra đưa cho cậu ấy . Quân ngạc nhiên quay qua hỏi tôi
- Sao cậu đổi lúc nào nhanh vậy ?
- Thì lúc đi mua nước tiện đường nên tớ đổi luôn , hìhì

Chap 117 : *New*
Bước vào lớp , sau 15 phút đầu giờ đi kiểm tra. Tôi lại yên vị ở chỗ ngồi và chuẩn bị sách vở để bắt đầu tiết học.
Tiết Anh Văn đầu tiên , cô Hòa lại bước vào một vẻ tươi tắn với nụ cười trên môi. Chúng tôi rất thích học với cô vì cô rất dễ và hơn hết có thể nói chuyện nhiều trong giờ cô .
_Giờ chúng ta bắt đầu từ vựng mới nhé.
_Yeah... Tất cả đồng thanh.
Từng ngôn ngữ tiếng anh với những kí tự và phát âm khó hiểu , tôi phải nói thật tôi chả thích môn học này lắm.
Giờ ra chơi ngắn ngủi , tôi và mấy thằng bạn lại gọi nhau đi dạo. Thằng Trung thì cứ đòi đi tới lớp chị Hằng. Tôi , Khánh , Trung xuất phát tới lớp hai bà chị đó . Trên đường đi mà nghe hai thằng bạn chém gió mà tôi đau đầu.
_Chị Hằng Ơi. Thằng Trung hớn hở vẫy vẫy tay , khuôn mặt tỏ rõ vẻ phấn khởi.
_Ôi. Ghê nhá. Tới tìm chị có việc gì không ? Chị Hằng nhẹ nhàng lau nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt.
_Thằng Trung nó nói nhớ chị đấy. Thằng Khánh lớn tiếng nói, khiến cu cậu đứng bên cạnh má ửng hồng , cúi mặt xuống mân mê cái áo.
_Hỳ..! Mà chị Oanh đâu ạ ! Sao không thấy ra cùng thế ? Tôi nhìn rồi hỏi.
_Ôi. Chồng tui mà đi quan tâm người khác ha. Chị Hằng quay mặt đi tay nắm thành quyền giống như thật vậy.
Quay qua xem sắc mặt thằng Trung thế nào ? Thì ôi. Giống như núi lửa sắp phun trào ý.
_Chị đừng đùa nữa mà. Thằng Trung qua đây muốn nói chuyện với chị đấy. Tôi lấy ngón trỏ nhấn nhẹ vào trán chị Hằng rồi nói.
_hỜhỜ. Tui có nói .....
_Chào mấy đứa, qua đây có chuyện gì thế ? Nhớ mấy chị hả? Chị Oanh bước ra cắt đứt lời nói của Hằng.
_Dạ. Thằng Trung nó cứ đòi qua gặp chị Hằng mà nãy giờ cứ im ra này chị. Thằng Khánh nói rồi đặt tay lên vai Trung.
_Thế để Trung với con qủy này ở đây. Hai đứa vào lớp chị chơi đi. Chị Oanh mỉm cười nói rồi cầm phía trên áo tôi tính kéo vào.
_Thôy, thôi. Em với thằng khánh không vào đâu . Để dịp khác cũng được ạ ! Trung mày ở đây nói chuyện với chị Hằng nhé. Tụi tao có chuyện cần giải quyết.
_.......
Trở về lớp học, cũng gần vào giờ rồi. Tôi lấy điện thoại ra chơi rắn háu ăn. Hìhì.
4 tiết học sau, kết thúc một cách nhanh chóng . Chúng tôi lại sách cặp ra về. Từng ánh nắng buổi trưa Hà Nội cháy gắt , khẽ đốt cháy da của chúng tôi.
_Uyên , nhìn cậu giống ninja quá. Tôi quay qua nói với nhỏ.
_Cậu thì biết gì ? Con gái phải mặc thế này để không phải đen da nhé.. Cậu có thích con gái da đen không ? Uyên tháo khẩu trang ra nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn nói.
_Thì tớ cũng có trắng đâu mà đòi hỏi người ta chứ. Tôi cãi cùn.
_Cậu cứ cãi tớ nhé. Im lặng mà ra lấy xe đi kìa. Đồ ngốc. Hừ. Uyên dậm vào chân tôi một phát rồi nói.
_Cậu cứ như thế thì có mà ....
_Này nhé. Cẩn thận nhé. Nào ngờ , Uyên giơ cái tay nắm thành quyền ra hăm dọa , biết thế tôi cũng nhanh chân ra lấy xe.
Trên đường về, cả tinh thần lẫn thể xác của tôi đều bị bóc lột bởi Uyên.
Tối hôm ấy , vẫn như mọi ngày. Chúng tôi lại quây quần bên bữa ăn. Uyên với Bé Sún hôm nay là đầu bếp chính. Tôi không biết miêu tả như thế nào chỉ biết, con gái ở Hà Nội chắc lúc nhỏ được chỉ cách trang trí thức ăn trước khi học nấu ăn thì phải.
Kết thúc bữa ăn với tâm trạng thoải mái. Tôi và thằng Hòa lại phụ giúp các tiểu thư việc rửa bát.
Một lúc sau , tôi nhẹ nhàng bước lên trên sân thượng . Đang bước tôi đứng hình khi nhớ về câu nói của Linh lúc trước :
Từng suy nghĩ hiện ra trước mắt tôi. Hình như lời Linh nói lúc trước là tôi. Chắc không phải đâu. Sao mà.... Tôi lắc đầu gạt bỏ hết những cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Ban đêm , gió thật mát. Tôi ngồi xuống ghế nhắm mắt tận hưởng sự mát mẻ chiếm lấy cơ thể. Một màu đen bao trùm mọi thứ xung quanh .
Một cảm giác nhột ở trên khuôn mặt. Tôi mở mắt ra thì thấy Uyên đang lấy tóc chọc vào.
_Sao lên đây ngồi một mình vậy ? Uyên ngồi xuống rồi nhẹ nhàng hỏi tôi.
_Tớ...à mà , cậu sao cứ mặc đồ ngắn vậy. Tớ thấy sao ý. Xuống thay đi. Tôi run run nói. Chả hiểu sao , chắc tôi bị dị ứng với nhỏ khi mặc đồ ngắn thì phải.
_Sao nào ? Ý là chê , tôi mặc xấu phải không? Uyên quay sang vẻ mặt hùng hổ nhìn tôi.
_Cậu...

<< 1 ... 30 31 32 33 34 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status