* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo Full

x..i....n...h mà. Nhưng thời trang của cậ......u....!
_St0p.... Cậu NgỐC lắm. Uyên cú đầu tôi một phát.
Thế là buổi tối hôm đó tôi và nhỏ ngồi nói chuyện cộng với hành động. Và hậu quả là ,
"Tối hôm đó tôi nằm mơ bị Uyên đánh tơi bời..."

Chap 118 : *Nắng & Mưa* (Đặc Biệt) Part 1.

Trong cuộc sống , chắc hẳn ai cũng đã từng Quyết Định một việc phải chọn giữa một hoặc hai. Tôi cũng vậy , tôi đã chọn và tôi chắc chắn rằng mình đã làm đúng , vì đó không phải là tôi nhắm mắt chọn bừa mà là Cảm Nhận Từ Hơi Thở Trái Tim...
Sáng hôm nay , tôi đến trường như mọi ngày . Vẫn phải chở cái của nợ sau lưng, dường như nhỏ lúc nào cũng hát vu vơ thì phải dù đôi lúc nhỏ không thuộc lời. Hìhì.
_Quân ! Uyên nhẹ kéo phần áo dưới hông tôi.
_Gì thế ?
_Tí nữa đi theo dõi cá... Uyên chưa nói hết câu đã bị tôi cắt ngang.
_Đi bắt học sinh đi chậm ý hả ? Tớ không đi đâu , nhất quyết không đi. Tôi lắc đầu và đáp.
_Tí nữa đi theo dõi 15 phút đầu giờ với tớ lớp 10B2. Không đi thì ăn cái này nhé. Uyên thò tay vào trong áo phần bụng tôi và nhéo.
_Á úiiii. Tay lái loạng choạng tôi phát hoảng và xoa ngay chỗ vừa bị nhéo và hét lên :
"CẬU ĐÁNH ĐƯỢC RỒI. CẬU NHÉO CÓ BÌNH THƯỜNG ĐÂU UYÊN..."
_Thế có chịu đi không đây ! Nào ngờ Uyên tỉnh bơ đáp lại.
_Hờhờ . Tớ đi , đi mà. Tôi nhăn mặt lắc đầu với cái tính cách phong kiến địa chủ của nhỏ.
_Hì. Em là con gái hì. Em là con gái la lá la là la....
Một lúc sau , 15phút đầu giờ ở bên ngoài cửa sổ lớp 10B2 có một nam một nữ đang hướng nhìn trong lớp đó. Và cũng không ít ánh mắt nhìn lại chúng tôi, à mà không chắc chỉ mình Uyên thôi.
_Mấy bạn hoạt động lớp 15phút đầu giờ đi. Uyên nói vọng vào.
_Đợi mình xíu. Lớp trưởng nói.
Mấy giây sau , có một bạn nam lên ghi một số bài tập và gọi những bạn trong lớp lên giải.
_Cậu nhìn gì thế Quân ? Uyên khẽ giật áo tôi nói.
_Đâu ? Tớ nhìn ai đâu !
_Liệu hồn nhé. Uyên nhẹ nắm tai tôi đung đưa.
_Hìhì. Một cô bạn trong lớp cười.
_Bạn lớp trưởng nhờ mình đem tờ giấy này cho bạn. Một bạn nữ trong lớp ngồi gần cửa sổ đưa cho tôi.
Cầm tờ giấy đó trên tay chưa kịp mở ra thì bị Uyên dành mất và đặt cái quyển sổ trên tay Uyên cho tôi.
_Cái gì đây Quân , cậu nói không nhìn gì cơ mà? Khuôn mặt Uyên từ trắng sang đỏ rất nhanh chóng. Tôi giật tớ giấy và đọc :
"Cho tớ làm quen nhé , bạn gì đó ơi..."
_Không phải đâu, tớ không biết gì đâu ý. Tôi nói.
Kết thúc buổi 15phút đầu giờ tôi và Uyên lại trở về lớp và những hành động của tôi và Uyên lúc nãy giờ được thu vào tầm mắt của một người.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn của mình. Đôi lúc đường đời rất khó đi. Đôi lúc tình cảm cũng như vậy khó khăn , hiểu nhầm , cay đắng đó mới là gia vị của tình yêu.
Tiết ra chơi thứ 3 , tôi đang tính đi theo nhóm thằng Hòa xuống căn tin thì có một bàn tay níu lại. Đó là Linh. Hôm nay trông nhỏ rất khác ít nói , đôi mắt không tinh nghịch như hằng ngày.
_Sao vậy Linh ? Tôi hỏi nhẹ.
_Tớ có chuyện muốn nói , cậu đi đây với tớ một chút chứ. Linh khẽ đáp , đôi mắt khẽ hướng về một nơi nào đó.
Tôi nhẹ nhàng bước theo chân Linh , từng bước đi kéo theo một không gian tĩnh lặng đến khó tưởng. Cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Cái sân thượng của trường chúng tôi , tôi chưa bao giờ đặt chân tới đây.
Nhìn phía cô gái đứng trước gió , tóc nhẹ bay xõa ra. Tôi lại nhớ đến lúc ở sân thượng ở nhà thằng Hòa.
_Mọi chuyện diễn ra nhanh quá Quân ha. Mới đó mà mấy tháng qua rồi. Linh nhẹ nhàng vuốt tóc rồi nói.
_Cuộc sống của tớ vỗn dĩ chỉ có một màu đen thôi. Nhưng cũng có người đem cho tớ một chút hi vọng, một chút ánh sáng.
_..........
_Lúc nhỏ tớ rất được ba mẹ nuông chiều, thích gì được nấy. Nhưng lớn lên tớ chả có gì cả ?
_........
_Khi gặp cậu đứng hát ở trên sân khấu nhìn cái vẻ mặt ngố , da ngăm đen với kiểu ăn mặc của cậu tớ mới để ý ở trong cậu có một chút gì đó .
_..........
_Cậu nhớ không , lúc trước ở nơi sân thượng này , có một thằng con trai cũng nhìn lén tớ từ đằng sau. Cậu nhớ những câu nói khi tớ và cậu ở trên cầu thang đi xuống không ?
Khung cảnh mấy tháng trước được tái diễn lại.
"_Đáng lẽ ra cậu không nên đến Hà Nội...Cậu có biết : Nếu một cô gái đã đặt hết niềm tin của mình vào một thằng con trai. Nhưng người đó không biết lại quan tâm đến cô gái khác thì sẽ ra sao không?
_Nếu thế thì thằng đó quá ngu rồi. Mà cậu đang nói đến đứa bạn thân cậu à. Để lúc nào tớ khỏi hẳn tớ gặp thằng đó tớ cho một trận.
_Thế cậu nên tự đánh vào cậu trước đi. Linh nhếch miệng nói.
_Sao tớ lại tự đánh tớ chứ.
_Vì người c...."
Từng câu nói ngày hôm đó hiện lên trong suy nghĩ của tôi.Và rồi bây giờ tôi đã hiểu nhưng tại sao Linh lại nói về chuyện này?

Nhật kí của Uyên
Part 2
Quân đưa tay đón lấy những đồng xèng từ tay tôi và nói với vẻ mặt tự tin
- Được rồi ! Đưa xèng cho tớ nào , tớ sẽ gắp cho cậu thật là nhiều luôn ...
Quay qua chiếc máy gắp thú , Quân bắt đầu điều khiển chiếc kẹp từ từ về hướng con đôrêmon , thế nhưng chiếc kẹp lại gắp hụt vào cánh tay của con đôrêmon . Tôi đứng bên cạnh Quân giở giọng trêu chọc
- Sao ! Cậu định tặng tớ nhiều thế nào mà tới giờ vẫn chưa có lấy 1 con vậy ?
- Bình tĩnh nào cô nương , vạn sự khởi đầu nan mà ... Hìhì
- Xì ! Để coi cậu gắp được bao nhiêu con nào ...
Quân lại tiếp tục điều khiển chiếc máy về phía con đôrêmon nhưng hai ba lần sau vẫn không được . Thấy khó quá nên tôi nói với Quân
- Thôi ! Gắp con khác cũng được mà , sao cứ phải là con đó ?
- Vì nó giống cậu ...
- Sao nó lại giống tớ được chứ !
- Ờ ! Thì tại nó ú ú , tròn tròn thì giống cậu thôi ...
- Á ! Cậu được lắm , dám nói tớ ú à , chắc muốn ăn đòn lắm rồi nhỉ ???
Quân cười cầu tài
- Hì ! Tớ chỉ đùa thôi mà ...
- Mặc kệ cậu ! Tớ ra ghế ngồi ...
Bỏ mặc hắn đứng ngây người ở đó , tôi tiến lại chiếc ghế gần đó ngồi nghỉ . Quân loay hoay một lúc thì chạy tới chỗ tôi trên tay cầm theo con đôrêmon
- Uyên ... Uyên , tớ lấy được con đôrêmon rồi ! Tặng cậu này ...
Quân đưa con thú nhồi bông ra trước mặt tôi , tôi giả bộ giận dỗi quay mặt đi
- Hứ ! Tớ không có béo , cậu tặng nó cho tớ làm gì ?
- Hìhì ... Tớ đùa chút thôi mà , không phải cậu thích đôrêmon sao , tớ muốn lấy nó tặng cho cậu mà ...
- Nể tình nhà ngươi có lòng , ta đây sẽ nhận...
Nói rồi tôi hí hửng giật lấy con đôrêmon trên tay Quân rồi đưa lên ngắm nghía . Nói thật chứ tôi thích lắm , giả bộ coi thái độ của Quân ra sao thôi
- Quân ...
Tôi la lớn làm Quân giật mình
- Ơ ... ơ ... Gì thế Uyên ?
- Tớ đói ! Hìhì
- Xì ! Đói mà vẫn còn sức la lớn thế cơ ...
- Kệ tớ ! Đưa tớ đi ăn KFC đi ...
- Được rồi , cùng tớ đi lấy xe rồi đi ăn nào ... Cũng trưa rồi
Tôi tung tăng đi theo Quân ra bãi xe với vẻ mặt không thể vui hơn . Quay sang nói với Quân
- Hôm nay tớ mời trà sữa với KFC , coi như thưởng cho cậu vì đã tặng quà cho tớ
- Coi như vẫn còn chút lương tâm . Quân lí nhí
- Nói cái gì đó ! Lấy xe ra nhanh đi
- Ờ ờ ... Tớ bảo là đang trưa nắng nóng mà được uống trà sữa thì còn gì bằng
- Nghe ăn uống là khoái lắm . Chạy nhanh nha , nắng lắm đó
- Biết sợ nắng sao không đem theo áo khoác ?
- Không thích ... Đi thôi , nói nhiều quá !
- Sợ nắng mà mặc áo mỏng te ...
- Lại nói cái gì đó , thích ăn nhéo không ?
- Ấy ! Đi ăn thôi ... Hìhì
Đi khoảng 10p thì chúng tôi bước vào một quán KFC nhìn có vẻ khá bắt mắt . Kéo Quân ngồi xuống một chiếc ghế đôi tôi cầm lấy menu rồi quay qua anh phục vụ gọi món
- Anh cho em hai phần bo , 1 trà sữa ca cao và 1 vị bạc hà nha
Trong lúc chờ đợi đồ ăn , tôi và Quân nói chuyện trên trời dưới đất , anh phục vụ dọn đồ ăn ra mới thôi . Tôi bắt Quân phải tự tay trút tương ớt cho tôi
- Nè ! Ăn đi , sướng thấy sợ ... Có cần đút cho ăn không ?
- Hihi đáng ghét
Nói thế nhưng tôi cũng há miệng ra trước ánh mắt ngạc nhiên của Quân
- Tớ nói chơi chút mà cậu làm thiệt hả ?
- Ai kiu cậu nhiều chuyện ... Nhanh nhanh , tớ đói lắm rồi nè !
Quân quay sang 2 bên quan sát xem có ai để ý không rồi mới xé một miếng thịt gà chấm tương rồi đút cho tôi ăn . Ngồi một lúc thì tôi ăn hết phần KFC của mình rồi còn chôm thêm cái đùi gà bên phần của Quân nữa
- Sức ăn của cậu thật đáng nể đó Uyên !
Ăn xong , tôi lấy tay xoa bụng nói với Quân
- Tớ buồn ngủ rồi , chúng ta về thôi !
- Ừ ... Vậy chúng ta về
Nói rồi chúng tôi đứng lên tính tiền rồi lấy xe đi về . Tôi dựa đầu vào lưng Quân rồi nghêu nga hát bài chân ngắn quen thuộc mãi tới khi vầ tới nhà . Bước xuống xe tôi nhân lúc Quân không để ý hôn nhẹ lên má Quân rồi chạy tót vào trong nhà bỏ hắn đứng ngây người ở cổng . Lên tới phòng tôi mở hé cửa đứng nhìn Quân một lúc mới thấy hắn quay xe trở về ... Nằm ngủ mà tôi cứ tủm tỉm cười mãi vì nghĩ tới cái mặt ngố tồ của hắn . Đúng là một buổi đi chơi thật vui vẻ ... Hìhì

Chap 119: Nắng Và Mưa * part 2 *
Từng cơn gió khẽ thổi , những ánh nắng cũng đang nhảy nhót phía xa xa , ngắm nhìn chúng tôi. Cảm giác như bị ngạt thở bởi dòng thời gian vừa rồi.
_Cậu nói thế là ý gì vậy Linh ? Tôi run run khẽ nói trong cổ họng.
_Đã khi nào tim cậu đập trật nhịp chưa ? Tớ đã từng , đó là lúc khi tớ nín thở nhìn vào ba mẹ tớ . Và bây giờ thì cũng thế , đó là lúc này đây ." Cậu biết không , con gái rất ích kỉ một khi đã yêu ai rồi thì họ không muốn người mình thích lại thương một ai khác nữa . Tớ không biết như thế nào đây nữa. Từ trước tới giờ tớ chưa như thế này...."
_...... Tôi im lặng , tại vì tôi cũng không biết làm sao nữa.
_Đôi lúc tớ thấy mệt mỏi , đôi lúc tớ muốn mình thật ích kỉ để giữ cho riêng tớ mà thôi. Cậu biết tớ ít nói mà phải không ? Nhưng hôm nay tớ muốn nói nhiều hơn một chút. Hì... Gió vẫn khẽ thôi, mái tóc của Linh vẫn đang bồng bềnh theo cơn gió nhẹ. Linh hôm nay diện cho mình một cái áo đỏ dài tay ở hai bên bờ vai có viền carô trắng kết hợp với quần jean đen bó và chiếc giày thể thao. Ở Linh tỏa ra một sự năng động và xinh xắn hơn những cô gái khác. Ánh mắt Linh hơi đọng xuống , chiếc mũi và bờ môi nhỏ xíu kia như một sức hút kỳ lạ có thể khiến ai đó nhìn vào bị mê hoặc. Tôi nhìn xuống tay Linh , hôm nay nhỏ không còn cố gắng để kìm hãm lòng mình bằng cách lấy tay bấu vào quần hay áo để che giấu cảm xúc nữa mà nhỏ nhẹ nhàng đan xen hai bàn tay lại.
_Tớ làm gì sai hả ? Tôi lại khù khờ nói vì lúc đó run quá @@
_Cậu giả vờ ngốc hay là ngốc thật vậy. Hức. Nhiều lúc tớ muốn phát khùng vì cậu mất. Nhưng tớ lại thích cái vẻ khù khờ ít ai có của cậu , Hì.
_Tớ cũng biết đôi chút đấy , đừng có mà .... Tôi đáp.
_HìHì, rồi . Giờ nghe tớ nói nè :" CậU có thể xem như là tớ đang Tỏ Tình cũng được, đôi lúc Cọc cũng phải đi tìm Trâu mà đúng không? Haizz. TỚ YÊU CẬU THẬT RỒI...." Linh thở dài rồi nhắm mắt , tay để trên ngực mà nói.
Tôi như đứng hình , mỗi câu mỗi chữ đều lọt vào tai tôi cả rồi. Cảm giác của tôi bây giờ sao nhỉ ? Hồi hộp , bất ngờ và khá lúng túng.
_Tớ à...ừm..Tớ....à....thì....thì sao nhỉ....ừm....à...tớ không biết nói sao cả nhưng thật sự....cậu làm tớ...run lẩy bẩy rồi. Tôi đan tay lúng túng nói.
_Cậu cứ suy nghĩ đi. Suy nghĩ kĩ rồi nói cho tớ nghe. Tớ có thể đợi nhưng trong thời gian ngắn thôi. Cậu trả lời tớ sớm nhé Quân. Linh đi xuống lúc đi qua còn đặt tay lên vai tôi nữa.
Từng kỷ niệm được sắp xếp lại ngay từ lúc tôi mới bước tới nơi đây .
"Lúc nãy mình nghe nói ai là người yêu Quân cơ? Linh lấy ngón tay trỏ búng búng vào môi"
"Quân con gì bay bay thế? Linh hỏi
_Con chuồn chuồn mà cũng không biết hả. Tôi lắc đầu ngán ngẩm.
_Không? Quân bắt cho tớ đi. Nhỏ nhìn con chuồn chuồn không chớp mắt nói.
_Bắt làm gì, để nó sống. Tôi nói
_Ứ chịu đâu, không bắt là tui cứ đứng đây. Linh hậm hực giẫm chân xuống đất. Tôi thì cũng chịu luôn, hôm qua tính nhỏ khác lắm mà."
"Nắm lấy tay tớ đi, bám chắc vào. Nhỏ bước lên càng xe bò tôi thì kéo lên. Sau một lúc vật lộn thì cũng kéo được Linh lên.
_Lần đầu tiên tớ đi xe này á. Sướng ghê ha. Linh nói rồi đưa điện thoại ra.
_Quân chụp ảnh với tớ đi. Linh nói
_Không? Tớ ghét nhất chụp ảnh, không chụp đâu. Tôi lắc đầu đáp
_Đi đi, không là tớ nhảy xuống dưới này. Nhỏ từ từ đứng dậy.
_Ê ê cẩn thận đấy, tớ chụp. Tôi hoảng hồn nhỏ mà ngã thì tôi cũng không sống nổi với gia đình nhỏ đâu.
_Tách. Hai đứa chụm đầu lại, tôi thì chỉ biết nhìn vào cái máy ảnh chứ biết làm gì đâu?
"Tôi biết tôi nghèo, không giàu như các người. Tôi được anh trai cô nhờ chăm sóc cô, nhưng tôi nghĩ tôi không đủ tư cách để giúp. Vậy thôi, cứ xem như tôi và cô chưa từng quen như cô nói. Tôi đi. Tôi bước đi nhưng bị dừng lại bởi Linh ngáng trước.
_Huhu. Tớ xin lỗi mà, tớ không biết mọi chuyện sẽ như thế. Lúc đó tớ giận cậu quá, huhu. Đừng như thế mà. Linh nước mắt chảy tuôn xuống khuôn mặt, đây là lần đầu tôi thấy Linh khóc to như thế.
_Tớ xin lỗi mà. Huhu. Huhu.
_Thôi, nín đi. Không khóc nữa. Tôi sợ nhất là nước mắt con gái nhất là khóc trước mặt mình.
_Tha lỗi cho tớ chưa. Hức.
_Rồi rồi, đừng khóc nữa. Tôi bước lại chùi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Linh.
_Hức, hức, hức. Linh nấc
_Ngoan, không khóc nữa nào. Tôi giận thì giận nhưng nhìn thấy Linh khóc cũng thương lắm, từ nhỏ tới giờ Linh cũng có được mấy ngày vui vẻ đâu.
_Vâng....."
Những kỷ niệm ùa về tôi tự mỉm cười với những cảm giác đã qua khi ở bên cạnh cô ấy. Ngước nhìn phía xa xa , những đám mây đang lững thững giữa bầu trời, phía dưới là những cô cậu học trò đang nô đùa, tôi mỉm cười nhẹ nói:
"LiNh Ơi. Với Tớ,Cậu chỉ có thể là Bạn Thân"

Chap 120 : *Nắng và Mưa* part 2
Cuộc sống vốn dĩ không theo một trật tự nào cả . Nó không theo một quy luật tuần hoàn hay một sự sắp đặt có mục đích gì cả ? Mà là ngẫu nhiên...!
Tôi nhẹ nhàng bước xuống và đi về lớp. Mọi người đã đầy đủ vào chỗ ngồi cả rồi. Tôi vội vàng xin phép cô để vào.
Từng tiết học trôi qua nhanh chóng đến mức tôi chả kịp thu một câu chữ nào vào trong đầu cả. Mọi thứ bỗng bị lu mờ đi bởi một thứ gì đó đang chiếm hữu trong trí não tôi.
"Một Câu Trả Lời" đúng chỉ là vỏn vẹn một câu thôi. Sao nó lại có thể chiếm hữu vị trí quan trọng thế chứ.
Trong tiết học , có đôi lúc tôi quay xuống và vô tình bắt gặp ánh mắt Linh. Cô ấy vẫn thế im lặng mà nhìn sâu vào trong đôi mắt tôi. Ở Linh có một sự cuốn hút mà tôi thích nhất đó là đôi mắt và cái mũi nhỏ xinh. Cô ấy có thể sẵn sàng hút hồn người đối diện bằng một cách nhắm một mắt và nghiêng mái đầu chẳng hạn , đó là khi người quen thôi. Dường như bình thường Linh chỉ bịt khẩu trang và im lặng toát ra vẻ lạnh lùng khi đi ra đường hay làm gì đấy thôi..!
Giờ ra chơi , tôi vẫn ngồi đó mà suy nghĩ , đôi lúc bọn thằng Hòa lại gọi đi chơi nhưng tôi từ chối. Bước nhẹ ra phía ngoài lan can đứng, bầu trời hôm nay thật dịu , những đám mây đen che khuất lấp đi những tia nắng chói chang và mang cho khung cảnh trường tôi một cái nhìn thật mát mẻ và im lặng.
_Quân . Cậu sao thế ? Uyên đứng cạnh tôi đôi mắt nhỏ nháy nháy và nói.
_Cậu đứng đây với tớ tí nhá. Hì. Tớ đang ngắm xung quanh thôi mà. Tôi mỉm cười nhẹ đáp.
Dường như , Uyên cũng không nghịch ngợm như mọi ngày. Nhỏ im lặng và có một chút gió nhẹ khẽ phảng phất qua chúng tôi. Nhắm mắt để cảm nhận được mọi thứ và hơn hết là cảm nhận về người con gái đang bên cạnh tôi đây.
Trên đường về Uyên vẫn im lặng như thế. Khác hẳn mọi ngày nhỏ không hát vu vơ mà chỉ khẽ nắm hông tôi.
Về đến nhà tôi nhảy vọt lên phòng và lao vào nhà tắm luôn.
Từng tia nước khẽ chảy xuống khuôn mặt , tôi cảm thấy thật thoải mái đến vô cùng.
_Chiều 14h tớ qua đón nhá Linh hâm. Hì. Tôi gửi tin nhắn cho Linh.
_Ok. Cậu Khờ.
Đang tính ngủ một giấc thật sâu thì nghe tiếng gõ cửa :
_Tớ vào được không Quân ? Giọng Uyên ở phía cửa vọng vào.
_Cậu vào đi.
_Mà nè , sao hôm nay cậu khách sáo thế ! Gõ cửa luôn cơ đấy, hì. Tôi trêu Uyên.
_Này nhá, đừng chọc giận tớ đấy. Thấy tôi nói thế cậu ta nhảy lên giường ngồi kế bên tôi luôn.
_Ôi. Cậu gọi tớ có chuyện gì không ? Tớ muốn ngủ một giấc. Tôi nói.
_Sao hôm nay cậu lạ thế Quân . Có chuyện gì hả ? Uyên nhẹ nhàng hỏi.
_Đâu , tớ vẫn bình thường mà. Có gì đâu?
_Tớ thấy cậu nói dối dở tệ . Uyên lắc đầu nguầy nguậy đáp.
_Trời. @@
_Thôi, cậu ngủ đi tí tớ gọi dậy. Uyên hôm nay nhẹ nhàng hơn mọi ngày thì phải.
_Thôi. Mà tí cậu , thằng Hoà và bé Sún ăn cơm đi nhé. Tớ...

<< 1 ... 31 32 33 34 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status