* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Full

phải, thế là tôi phải nhập hội với bọn con nít trong xóm. Chúng tôi lùa đàn bò lên núi, một quả núi bằng. Thả chúng đó, bọn tôi tập hợp lại thành một vùng thật đông. Lúc đầu tôi là thằng đàn a nên chỉ huy bọn nó, chỉ bọn nó rất là nhiều điều, rồi còn sai đi lùa bò cho mình…hehe…Nhưng đến lúc lâm trận, chơi bài đó mà, thì tôi lại thua tè le. Hôm nay chơi bài quỳ, tôi quỳ đỏ cả đầu gối, may mà tới giờ về để về không gì thì cũng chết với tụi nó.
Một buổi đi chăn bò thật vui, làm tôi quên đi thực tại. Nhưng khi về tới nhà, mẹ lại xoay tôi với vòng câu hỏi bên e, tôi ngập ngừng nói không nên lời. Sao mẹ hỏi nhiều thế không biết? mẹ mong mà…
Vậy là ngày hôm đó tôi đành phải đánh xe đi vòng vòng, thăm làng xóm, rồi lên thăm thầy hồi trước dạy tôi ở trường cấp 3. Tôi với thầy rất thần, nhưng cả thầy tôi cũng không dám tâm sự. Nặng nè bao phủ quanh đây.
- Alo, con đây mẹ, – mẹ gọi tôi.
- 7h tối rồi con có về ăn cơm không đó?- mẹ hỏi tôi,
- Dạ, có…oooo- tôi ấp úp…
Cúp máy, tôi phóng thẳng về nhà. Tính là hôm nay lại bị khảo cung đây. Chuẩn bị làm chàng trai lãng cho rồi, chắc đạn. Ngồi vào mâm cơm, tôi cúi gằm mặt xuống mà ăn lấy ăn để cho xong để bước ra. Thấy thế mẹ tôi hỏi,
- Gì mà ăn khiếp thế, đói quá à, -
- Dạ không, chỉ là thức ăn mẹ nấu ngon quá nên ăn một mạch ấy mà, – tôi vẫn ăn,
- Thế à, vậy ăn
tiếp đi, – mẹ bảo
Tôi tiếp tục hành trình ăn của mình, đôi khi tôi thấy ngẹn ngẹn ở cổ rồi nhưng vẫn cố nuốt, lỡ về nhà thì phải ăn nhiều một tí không lại bị bố mẹ bảo là lười ăn, sau này đi xa lại lo.
- Thế trong đó con hay Phương nấu, – mẹ bắt đầu,
- Bọn con sống riêng mà mẹ, – tôi hơi cáu, vì không thích những câu hỏi như thế này.
- Vậy sống chung thì thế nào? Con định không tập nấu ăn à?- Haiz, mẹ không biết tôi biết nấu ăn, tại ở nhà tôi lười, nên suốt ngày bảo chả biết làm gì.
- Sau này tính đi mẹ, chưa có gì mà…- tôi chả biết làm gì nữa, cũng vừa lúc ăn xong, đặt chén, tôi bước ra ngoài.
Tôi ra sân hóng gió, cảnh đêm quê thật là yên tĩnh, tiếng chó sủa vang xa. Tôi buồn da diết, nhớ e, hai ngày này bọn tôi không liên lạc rồi, tôi không chủ động và e cũng biệt tăm. Giờ tôi chả biết làm gì,
Hình như mẹ tôi đoán đoán ra điều gì đó. Tại vì mỗi lần trước khi nhắc về e thì tôi hớn hở khoe đủ thứ trên đời, mấy cái chuyện tôi và e trong đó, nhưng dạo này tôi toàn đánh trống lãng. Tôi thương bố mẹ vì đã mong chờ ở tôi quá nhiều.
Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi không biết nên mở lời về cuộc sống của tôi hiện nay ra sao. Nhưng tôi không muốn lừa dối mẹ mãi vậy.
- Con làm sao à?- mẹ hỏi tôi, lúc đó cũng 10h tối rồi, tôi đang ngồi trước bếp lửa.
- Dạ không?- tôi chối
- Bọn con có chuyện gì phải không?, nói cho mẹ biết đi, – mẹ tôi hỏi dò…
Khi nghe tiếng đó tôi như muốn nấc lên. Từ bé tới giờ mỗi lần có chuyện gì là tôi toàn tâm sự với mẹ, nên mẹ hiểu tôi lắm.
Tôi lao tới ôm chầm lấy mẹ, tiếng nấc bắt đầu vang lên. Mẹ xoa đầu tôi,
- Sao vậy con?-
- Mẹ à, con xin lỗi…- tôi nấc
- Nói mẹ nghe nào, -
- Con với Phương hoãn đám cưới rồi mẹ à, -
- Sao vậy, lại có chuyện gì à ?-
- Phương ra Hà nội rồi, với lại con mất việc rồi, mẹ đừng hi vọng gì về Phương nữa nhé, con xin lỗi mẹ, – tôi khóc róng lên, con trai của mẹ khóc như một đứa trẻ, mẹ tôi chỉ biết đứng lặng, có lẽ mẹ giờ đang điếng người khi nghe tin con trai yêu của mẹ lại ra nông nỗi vậy.
Chap 69:
Con trai giờ k biết làm thế nào nữa mẹ à. Con làm mẹ thất vọng nhiều lắm phải không?
Mẹ ôm tôi, vỗ vỗ lên bờ vai. Đáng lí ra giờ bờ vai này là chỗ dựa cho mẹ và ng con gái con yêu, nhưng giờ nó lại quá nhỏ bé. Nó đang cần một bờ vài mà ngày xưa nó vẫn dựa- mẹ của con.
- Tại sao lại vậy? con lại làm gì có lỗi à?- mẹ hỏi tôi.
Tôi cũng thành thật kể lại hết mọi chuyện với mẹ. Có lúc nào mẹ giúp được gì. Nhưng mà nói vậy thôi chứ nói ra cho mẹ hiểu, mẹ là mẹ mình chứ có phải mẹ e đâu mà giúp.
Tôi kể trong tiếng nức, lâu lâu mẹ lại đệm vào một câu “tại con thế mà” làm tôi phát nản.
- Vậy bữa giờ về nhà cái Phương có liên lạc gì với con không?
- Không mẹ à, con không biết Phương nghĩ gì nữa. Thử lòng con vậy có là quá lâu không?- tôi trả lời.
- Thế giờ con định tính sao?- mẹ hỏi
- Thì tính sao nữa, tùy cô ấy thôi.- tôi nói như buông xuôi, đứng dậy cố tỏ ra bình thường, vươn vai một cái rồi chào mẹ lên phòng ngủ. Tôi muốn giấu đi nỗi buồn để mẹ đỡ lo hơn.
Sáng nay tôi thức dậy muộn hơn hôm qua, chắc tại hôm qua khóc nức nên ngủ ngon hơn. Thật ra là tối qua tôi trằn trọc mãi tới gần sáng mới chợp mặt được. Sáng nay tôi cũng chạy một vòng sân, nhún chân vài cái cho nó thả lỏng con người. Nghe những tiếng rạc rạc của bộ xương uể oải này mà tôi biết mình vẫn còn khỏe chán.
- Mẹ nấu gì đấy?- tôi bước vào bếp thì thấy mẹ đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng.
- À, mẹ luộc trứng cho con ăn có sức khỏe mà chiến đấu lâu dài chứ.- mẹ cười với tôi,
- Có mấy quả trứng mà mẹ đòi con mẹ có sức kháng chiến hả? ít ra mẹ cũng vặt lông con gà nào chứ- tôi chọc mẹ, mẹ con tôi toàn vậy cả…hi
- Con ăn trứng cũng là ăn gà rồi, ăn thế này mới ăn nguyên con được.
- Xì, mẹ keo kiệt quá đi, sợ hết gà hả? thôi con đi đánh răng đã.
Tôi đi đánh răng rửa mặt xong vào thì mẹ đã dọn cơm sẵn cho cả nhà. Bố đã biết chuyện rồi, mẹ nói với bố lúc tối. Bố tôi là người lạnh lùng, nên ông không nói gì với tôi cả, hay là không muốn làm tôi lo thì không biết nữa??
- Phương có biết con về nhà không?- đang ăn thì mẹ lại gợi chuyện.
- Dạ không, con cũng chưa nói là con bị đuổi việc nữa.- tôi trả lời.
- Vậy giờ con tính sao?- bố tôi hỏi.
- Con cũng không biết sao nữa, con muốn ở nhà ít hôm rồi tính.
- Ít hôm là bao nhiêu lâu? Con vào xin việc làm đi, đừng để thời gian rỗi rồi lại nghĩ lung tung, không cưới được thì cưới người khác, đàn ông sự nghiệp là quan trọng nhất.- bố bắt đầu lại áp đặt tôi.
- Thì a cũng phải để con lấy lại tinh thần đã chứ, con cứ ở nhà đi, để mẹ nói chuyện với ông bà với các cô chú cho.- mẹ tôi bênh tôi.
- Dạ,
Ăn xong tôi lẳng lặng ra ngoài phòng. Tôi không thể im lặng mãi được. Có lẽ nên nói cho e biết mọi chuyện. Tôi cầm điện thoại và gọi cho e.
Sau một hồi chuông thì e nhấc máy. Giọng đầu dây kia vẫn tốt, tôi nhận ra thế.
- Alo, e à, a đây.- tôi nói trước.
- Dạ, a đang làm gì đó, hai ngày hôm nay a khỏe không ?- e hỏi tôi
- A khỏe e à, còn e thế nào? E đang làm việc hả?
- Dạ không a à, e đang đi mua đồ với má thôi.-
- Thế à, má có giận gì a không e?- tôi hỏi
- Không, chỉ là má ủng hộ e thôi, a đừng lo.
- Ừ, mà a về quê rồi e à.- tôi nói
- Vậy à, a nhớ mẹ hay là sao?- e hỏi tôi,
- Hi, thì cũng nhớ mẹ nên về thăm một tí, -
- Thế à, mà má ra rồi, e đi tí đã nhé, nói chuyện với a sau nha, xin lỗi a nhé, pi a.-
Nói rồi e tắt máy, tôi vẫn chưa kịp nói về chuyện công việc của mình cho e. Đang nằm thẩn thờ, nghĩ ngợi vớ vẫn, 5p sau thì nhận được tin nhắn của e, tôi vội vàng mở nó ra đọc. “ A à, e xin lỗi vì cúp, tại má không cho e liên lạc với a, má bảo phải suy nghĩ kĩ. Thế a nhé, e sẽ gọi lại cho a sau”.
Lại thế nữa rồi, giờ thì đến lượt mẹ e làm vậy nữa. Giờ tôi mà báo mất việc có khi nào má e cấm luôn không nhỉ? Con nhà giàu, yêu con nhà nghèo, giờ lại vậy nữa. Nghĩ muốn chán, tôi dắt chiếc xe đạp của thằng e đạp vòng vòng quanh làng, chào mấy hàng xóm lâu năm tí nữa. Cuộc sống ở vùng quê thật hay. Hồi xưa tôi có tiếng ngoan hiền nên giờ gặp ai người ta cũng vui niềm nở, tình cảm ở quê thật sự khác với cái thành phố lớn mà tôi đang sống, khi tôi buồn, chỉ có thể một mình, một mình mà thôi, vậy nên giờ mỗi khi buồn tôi lại thích một mình tới vậy.
Chap 70:
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Ngày thứ 3 ở quê của tôi vẫn như vậy, vẫn một ngày quanh quẩn bên gia đình, quên đi những thứ tôi sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Bố tôi thì vẫn cứ hay giục là “làm lại từ đầu”, còn cô dì chú bác thì họ ít khi đề cập tới chuyện của tôi lắm, chắc ai cũng hiểu mà.
Trong bữa ăn tối, tôi quyết định nói với bố mẹ về tương lai của mình.
- Con vào sài gòn làm nhé bố mẹ?
- Sao lại vào sài gòn chi cho xa?- mẹ nói
- Con cũng muốn vào trong đó thử thế nào, chị cũng ở trong đó mà mẹ.-
- Sao không làm ở Đà Nẵng nữa? định bỏ đi thật xa đó à?- bố tôi đoán như đúng rồi.
- Dạ không, chỉ là con muốn thay đổi môi trường làm việc thôi, có khi con lại thành công ở trong đó.-
- Tùy a thôi, vào xa vậy thì lo kiếm tiền cho nhiều rồi mua vé máy bay mà về.- mẹ tôi hơi giận, chắc mẹ sợ ở xa tôi sẽ ít về, với lại tôi quen với cuộc sống ở Đà nẵng rồi, mẹ sợ tôi vào trong đó lại khó sống.
- Con biết rồi mà mẹ, con sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ đi du lịch nhé, hi- tôi cười.
Sau khi nói chuyện với bố mẹ xong, tôi cảm thấy nhẹ lòng, tôi đang hướng tới một tương lai mới, nơi đó tôi biết nhiều điều khắc nghiệt đang chờ tôi. Nhưng tôi cũng không rõ là tôi chọn đi xa vậy có phải để chọn một giải thoát là quên đi kí ức với e ở Đà nẵng không nữa?!
Giờ nghĩ lại mấy chuyện mà tôi với e đã làm khi yêu nhau tôi cũng phải bật cười. Hồi đó tôi yêu e theo cách trẻ con vậy, đùa vui vẻ với nhau chả phải lo nghĩ gì. Tôi thích mình là một đứa trẻ đúng nghĩa để mang tới cho e, nhưng giờ tôi không thể giả vờ làm đứa trẻ để làm e hết giận được.
9h tối, tôi gọi điện cho e, -
- A lô, a à, -
- Ừ, hôm nay e làm về mệt không?- tôi hỏi e,
- Cũng bình thường a à, mà bố mẹ a khỏe cả chứ?
- Ừ, khỏe e à,
- Vậy a làm gì ở quê vậy, mà định lúc nào thì vào.?
- A không vào nữa e à, a sẽ vào Sài Gòn làm việc, – tôi nói cho e biết.
- Ủa, sao vậy, công ty chuyển a vào trong đó à?- e hỏi tôi.
- Không e à, a bị đuổi việc do nghỉ nhiều quá, a vào trong đó xin việc lại, -
- Hả? sao lại vậy, e xin lỗi, tại e mà a như thế-
- Không phải tại e gì đâu, lần này a cũng muốn thay đổi môi trường làm việc nữa, – tôi nói thế với e, cũng k biết nên lấy lí do gì bây giờ.
- E biết tại e mà, e giờ cũng k biết sao nữa. A vào trong đó thì một người ở bắc một người ở tận trong nam rồi.- e nói vậy, sao e còn ra ngoài kia, bỏ lại a một mình.
- Đã vậy sao e còn ra Hà nội.- tôi hỏi
- E cần khoảng lặng một thời gian, khi e đủ tự tin e sẽ tìm a…
- Ừ, a chỉ điện báo cho e vậy thôi, a tắt máy nhé, e ngủ ngon.
- Dạ, a ngủ ngon, cố gắng a nhé…
Tôi tắt máy, đứng một hồi lâu ở ngoài sân, khoảng lặng. Tôi chả biết vì sao nữa, cái gì đang đẩy e ra xa a.?? Đường a đi giờ không những không có e bên cạnh, mà dường như nó còn rất rất xa e nữa…
Ngày qua ngày, tôi ở quê thêm một tuần nữa thì vào Sài Gòn lập nghiệp. Cả tuần ấy tôi và e cũng chỉ gọi rồi nói chuyện mấy thứ mà nó chỉ dừng lại ở mức độ khoảng cách thôi. 10h tối tôi lên tàu SE, lần đầu tiên đi xa. Ngồi tàu lần này khác hẳn với lần trước, tôi háo hức hẳn, cứ như là một thiên đường mới đang chờ tôi vậy.
Hơn một ngày sau thì tôi có mặt ở đất Sài Gòn. A rể với chị gái ra đón tôi, thấy tôi ai cũng mừng. Về tới phòng a chị, tôi thu xếp hành lí rồi vào tắm một cái cho thỏa, không tắm khó chịu thật.
Tắm xong đâu đấy tôi để chị ở nhà nấu ăn, còn tôi thì bước xuống phố ngắm phố phường tí. Lần đầu tiên đặt chân vào Sài Gòn, cái cảm giác lâng lâng khó tả. Dòng người tập nấp, bụi bay mù mịt, và xe cộ thì tắc nghẽn, cảnh này khác cảnh ngoài. Đà Nẵng mà tôi thường thấy.
Đi xa, cái gì cũng thay đổi. Vào trong này có anh chị, có đứa cháu gái nhỏ, mọi thứ trong tôi lắng đọng. Tôi xem xét kĩ vấn đề hơn, có thể tôi đã sai. Quá khứ anh bên em!
8h tối, ngồi ở một góc trong quán cafe, tiếng nhạc du dương. Café ở đây cũng chẳng khác gì cái tôi uống ngoài kia. Và cũng nói thêm, đi làm tôi mới uống nhiều tới café, cần cho công việc mà. Vào mấy tiếng đồng hồ rồi mà tôi chưa báo cho e, tôi bắt đầu nhận thấy khoảng cách về địa lí, tôi nhớ e nhiều hơn. Tôi gọi e…
Chap 71:
- Này cô bé, e đang làm gì đấy?- tôi ngọt ngào,
- Cô bé nào? A nhầm số hả?
- Xì! Mới xa nhau mà đã quên cách xưng hô thường thấy rồi sao?- tôi cố gắng tạo không khí bình thường, để quên đi khoảng cách tôi xa e cả trong lẫn ngoài.
- E không biết, chắc tại quên rồi, hi, – e cười, tôi cũng đón nhận nó, dù sao cũng quá lâu không gửi cho e một lời nói ngọt ngào rồi.
- Ừ, giờ thì nhớ rồi chứ, ? Hôm nay e đi làm về mệt không? A vào tới Sài Gòn rồi e à?
- Không mệt lắm a à, ngoài này có má, ngày nào cũng được ăn ngon.- e cười phía đầu dây kia, khiến tôi cũng vui.
- Thế à, e thì sướng rồi, còn a thì chuẩn bị ăn cơm bụi suốt ngày rồi.
- Thế giờ a đang ở đâu ?- e hỏi tôi.
- A đang ở nhà a chị, nhưng mà chờ đi xin việc xong thì a ra ở trọ,
- Ừ, a cố lên nha, e tin a sẽ làm được mà, mà a chị với cháu khỏe chứ a?
- Ừm, mọi người trong này đều khỏe cả, chỉ duy a không được khỏe thôi.
- Chắc tại a đi xa đó mà, nghỉ vài ngày là khỏe lại thôi, -
- Không, I don’t think so.- tôi chen câu tiếng anh vào…
- Tại sao lại không? Vậy thì a mệt vì gì?
- Tại…tại…a nhớ e…- chao ôi câu “Anh nhớ em” sao hồi xưa tôi nói miết, và e cũng thường nghe, e vui khi tôi nói vậy. Sao bây giờ tôi nói dường như có gì nghẹn nghẹn, khó nuốt vô cùng.
Em im lặng, im lặng một hồi lâu. Tôi cũng không nói được gì, quá đà chăng, tôi suy nghĩ…
- Em chấp nhận nó, a sống tốt e nhé, hãy cho e thời gian…- e nói với tôi, khi ai đó bước qua giới hạn, mọi thứ chẳng còn giống với suy tính nữa.
- Ừ, a biết rồi, sau này, sau này a sẽ cố không nói ra a nhớ e nữa, a sẽ giữ kín, chôn kín ở đây, tận đáy con tim a…- tôi buộc phải nói thế, như một lời vừa hờn giỗi, vừa tự hứa vậy.
- E không có ý đó, giờ a với e vẫn là người yêu mà. Đừng suy nghĩ nhiều a nha, cẩn thận già đó.- e cố cười, tiếng cười gượng gạo không giống như tiếng cười hồn nhiên của ngày xưa e dành cho tôi.
- Ừ, a biết rồi. Thôi e ngủ ngon nha, g9 e, – tôi chào e,
- Dạ, a cũng ngủ ngon nhé,
Nói rồi đầu giây bên kia nghe tiếng tụt tụt, tôi biết cuộc điện đã chấm dứt, cuộc gọi chỉ ngắn ngủi vậy thôi, cuộc gọi cho hai người yêu nhau.
Này thế giới! Nếu có hai quả địa cầu giống nhau, đều tồn tại song hành, thì ông sẽ phủ đầy quả cầu nào đây? Còn nếu là tôi, tôi sẽ vươn sức mình để phủ cả 2 địa cầu ấy, vì tôi biết chúng sẽ bình yên nếu đặt cạnh nhau. Thế nên, xin ông hãy phủ đầy tôi và e, hai quả địa cầu cung chung nhịp đập nơi con tim sâu thẳm, dù sao đi nữa ông hãy đặt chúng nằm cạnh nhau, và phủ lên chúng tấm thảm hoa hồng hạnh phúc ông nhé! Hãy cho tôi và e cùng chung thế giới…
Vào Sài Gòn cũng được ít hôm rồi, cũng quen cảnh nước non, đi lại nên tôi bắt đầu cuộc hành trình chính của bản thân – Lập Nghiệp!
Lần này tôi quyết tâm lắm, tôi đã chọn một công ty nước ngoài làm bến đỗ, vì tôi biết làm ngành tôi mà làm cho nước ngoài thì ok lắm. Với vốn kinh nghiệm sẵn có, cùng với tiếng anh, tôi đã xin được vào công ty của Anh, tôi vui lắm.
Người đầu tiên tôi gọi chúc mừng không phải là e, mà là mẹ, vì mẹ là người trông chờ ở tôi nhất, tôi muốn mẹ chia sẽ cùng tôi. Ở nhà ai cũng chúc mừng tôi, cũng đúng thôi, tôi vừa thất nghiệp mà giờ lại có công việc rồi mà. Cuộc đời tôi đã bắt đầu có cánh hoa hồng đầu tiên.
Người mà tôi gọi tiếp theo không ai khác chính là e. Hôm nay tôi vui nên đã quên đi khoảng cách với e, tôi quên mất e ở rất xa tôi, xa cái vòng tay ngày ấy. E cũng chúc mừng tôi, động viên tôi đủ điều. Chỉ cần vậy thôi là a đã lao như con thiêu thân vào cuộc chiến sự nghiệp rồi e à!
Nhật kí…ngày…tháng…năm…
Ngày thứ hai đầu tuần, tôi đi làm. Trong bộ trang phục vest đen, áo sơ mi trong, cà vạt, giày đen, nhưng thứ mà tôi đã tạm xa nó cũng hơi lâu rồi. Thật ra làm công nghệ thông tin thì không cần mấy thứ đó lắm, nhưng mà là ngày đầu tiên đi làm nên tôi muốn mình thật bảnh bao.
Trong giờ nghỉ trưa, tôi đã cố tình chụp một tấm rồi gửi ra cho e. Dung nhan một thằng đàn ông đã được tôi vực dây. Hi.
- Ai mà xấu thế này?- e nhắn tin lại sau khi tin nhắn MMS báo cáo đã được gửi.
- Kĩ sư công nghệ thông tin đó e, hotman chứ xấu cái đầu e…
- Nhưng e thấy xấu, hi. Ngày đầu đi làm tốt không a?- e hỏi tôi,
- Cũng bình thường e à, đang học việc vài ngày chứ cũng chưa có gì…
Cứ vậy, tôi đã dần dần lấy lại nụ cười quen thuộc của những cuộc nói chuyện giữa tôi và e…
Chap 72:
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Ngày đầu tiên đi làm, cảm giác vui thật, cứ như là lần đầu tiên được đi làm sau những năm tháng vất vả cày cuốc ở đại học ra ấy. Tối nay về a rể với tôi cũng có làm người vài lon bia gọi là chúc mừng cu cậu có việc làm. Lâu lắm rồi tôi mới đụng tới bia kể từ cái ngày định mệnh ấy – ngày e giận tôi!
Tối nay e chủ động gọi cho tôi, sau bao nhiêu ngày tháng mỏi mòn đợi chờ thì điện thoại của tôi cũng nhận được một cú điện thoại từ người đáng đợi chờ. Tôi bốc máy…
- Alo, e ah!,
- Hi, a ăn chưa? Đang làm gì đó?- e cười tươi hỏi tôi,
- A ăn rồi e à, a đang thu dọn đồ đạc để mai dọn ra ngoài thôi. Còn e? ăn ngon miệng không?
- Vậy hả a, e ăn rồi, a thuê được phòng trọ rồi hả?
- Ừm, a thuê được rồi, cũng gần chỗ làm e ah.
- Vậy thì tốt quá rồi, cố lên a nhé!
- Hè, tất nhiên rồi, e cũng vậy nha.
- Mà a thích nghi được khí hậu trong đó chưa?
- A ah, thì cũng tàm tạm ak, là con trai nên không sao, chứ đâu như e, ra chịu rét ngoài kia hả??
- Gần hết mùa lạnh rồi a à, ngoài này mùa lạnh kéo dài thật.
- Ừ, vậy vào trong này cho mùa nắng kéo dài nè, – tôi đùa như thật,
- Thôi, e hỏng thèm, trời lạnh được mặc áo ấm ra đường, hehehe, chứ như a lại không được diện áo ấm, tội tội, lêu lêu…
- Có đâu, a bán hết rồi nên k tiếc, hi.-
- À, đợt thất nghiệp bán ăn đói hả? không có áo ấm nữa nên mới quyết định vào Sài Gòn chứ gì? A khôn thật…- e chọc tôi,
- Ừ, vào đây không có áo ấm cũng sống được e ah, -
- Mà thôi má la rồi, e phải tắt máy đây, chào a nhé, tí ngủ ngon nhé a, – e chào tôi. Mẹ la?? Sao vậy? tôi cũng chả biết phải nói thế nào nữa, giờ nói chuyện với ng yêu mà mẹ la là sao??
Tắt máy, tôi cũng vui, nhưng cũng thoáng có chút phải nghĩ, sao má e lại vậy rồi? tôi lại mất điểm rồi sao? Chả biết thế nào nữa. Tôi thu dọn đồ đạc vào vali, rồi đi ngủ một giấc thật dài, tối nay coi như mọi việc đã xong.
Trưa ngày mai, trong lúc giờ nghỉ tôi đã cố...

<< 1 ... 13 14 15 16 17 ... 19 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status