* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Full

cảm thấy vui. Không biết tôi sẽ ở bên cạnh e được nhiều không nữa, ?!
Chap 85:
Nhật kí ngày…tháng…năm…
- Hai người có vẻ hợp tính nhau nhỉ?- tôi hỏi e.
- Hi, tính Ngân cũng vui, hai đứa hợp tính nhau thật, đang tính hôm sau đi chơi cùng nè, a đi không?- e nói lại tôi.
- Đi đâu mà đi cùng?- tôi hỏi dò.
- Đi shopping…
- Cái gì? Hai người con gái đi shopping a đi theo làm gì? Làm bốc vác à? Mơ đi nhé…tôi phản ứng.
- Không đi thì thôi a làm như chỉ mình a xách đồ được ấy, e sẽ nhờ người?- e chọc lại tôi
- Nhờ ai? Chủ tiệm hả? mà thôi giờ đi đâu nè?- Hai đứa ra khỏi nhà Ngân thì tôi cứ lái xe đi vậy mà chưa biết sẽ dạt vào đâu nữa, hay lại trả e về?
- Muộn rồi đi đâu giờ này nữa.
- Hay đi mình đi ăn kem nha, ghé vào chỗ tiệm nào gần khách sạn e ở ấy.- tôi đề nghị với e.
- Cũng được.
Lang thang trên đường, e ôm qua vòng eo tôi, siết chặt. Đôi tay ấy, cái đầu nghiêng nghiêng ấy đang dựa vào lưng tôi, ấm nồng.
- A a, – e gọi tôi,
- Gì vậy e?- tôi quay lại hỏi.
- Quán kem kìa, vào quán này nha, – e chỉ vào một quán kem bên kia vệ đường, cũng đẹp, ánh đèn nhấp nháy khắp, và hình như nhiều cặp đang ăn đó, quán tình nhân chăng??
- Chà! Cũng đẹp nhỉ? Vậy mình vào ha.
Vòng qua đường lớn, chạy tới quán thì thấy quán cũng đông. Đúng là quán tình nhân thật, trong quán ành đèn vàng đỏ tím đủ cả, mỗi bàn chỉ là bàn đôi nữa. Đẹp!
Tôi kéo ghế ra cho e ngồi, lâu rồi mới được ga- lăng thế.hè hè…
- E ăn kem gì?
- E ăn kem gì cũng được, tùy a thôi.
- Vậy kem đậu nha?- tôi hỏi.
- Không, e không thích đậu, – Đó, thế mà bảo gì cũng được.
- Vậy kem sầu riêng nhé, hay xoài?
- Cho e kem sầu riêng đi,
- Chị ơi cho bọn e hai ly kem sầu riêng.- tôi gọi chị chủ quán xinh đẹp.
Ngồi đợi kem, nhìn ra dòng người tấp nập ngoài đường Sài Gòn, tối nay lại là tối lãng mạn với tôi và e nữa rồi. Khi bên e tôi quên mất tôi đã lớn mà cứ mãi cư xử, chọc e như trẻ con vậy.
Tôi nắm lấy tay e, bàn tay mềm mại ấy. E chẳng hiểu ý gì, ngoảnh cái đầu lại
lườm tôi chứ. Nản thiệt.
- Gì lườm a dữ vậy?
- Xin phép e chưa mà nắm tay e vậy?- e nói.
- Ủa, sao a phải xin phép?- tôi ngạc nhiên,
- Đó, bữa cấm rồi mà. A còn bảo là không thèm chứ gì?
- À, bữa tối ở khách sạn hả? thôi xí xóa đi, – tôi cười.
E chỉ cười mà không nói gì, tôi biết là e chỉ chọc thôi mà. Chị chủ quán bưng ra cho bọn tôi hai ly kem, nhìn là đã nhỏ nước dãi rồi, lâu rồi chưa ăn kem. Chén thôi, chén thôi…
- Há miệng ra a đút cho nào.
- Há…a…
- A đùa đấy, hehe, tự ăn đi, – tôi lại chọc,
- Ghét a,
- Nè thì ghét này, – tôi lấy kem quẹt lên miệng e, dơ hết cả, tôi cười thật to làm cả quán nhìn, e hơi ngại.
Ăn hết hai ly kem, bọn tôi lấy thêm mỗi người một ly nữa. Ăn cho đã chứ, mấy khi được đi ăn cùng e, phải tận dụng thôi, biết lúc nào e mới vào lại.
10h hơn, tôi chở e về khách sạn. Tôi chỉ đứng dưới cổng chứ không đưa e lên tận phòng. Hôn chào tạm biệt e, nhìn e đi khuất vào trong rồi tối mới quay xe chạy về phòng trọ.
Về phòng, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho Ngân để cảm ơn về bữa tối. Cô nàng cũng nhiệt tình thật, đối với e lại hợp tính nữa. Hình như tôi không còn phải ái ngại chuyện Ngân cũng là người yêu cũ nữa, tình cũ hồi trẻ con mà.
Tôi gọi e, cái giọng buồn ngủ của e nghe thật thích. Có lẽ tại lúc tối uống rượu nên e giờ mới buồn ngủ đây mà. Tôi chỉ nói vài câu rồi chúc e ngủ ngon. Ngồi vài tiếng nữa bên cái máy tính rồi tôi cũng kết thúc một ngày vui vẻ để đi ngủ, chào đón ngày mới thôi!
Chap 86:
Ò ó o ò…Nếu như là hồi ở quê chắc sáng nay mình sẽ nghe vậy, nhưng mà ở nơi thành thì này kiếm đâu ra gà trống, kể cả gà trống thiến cũng không có chứ đừng nói là gà gáy. Chỉ nghe thấy tiếng chuông reo. Dậy đi làm thôi!
Hôm nay ngoài trời có mưa, mưa nặng hạt. Lâu rồi tôi chẳng có cảm giác gì với mưa như hồi yêu e trong cơn mưa ấy, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày cuối e ở lại Sài Gòn. Tôi muốn xin nghỉ để đi chơi cùng e quá…nhưng imposible…
8h sáng, lén ra ngoài ban công hóng gió, mà cái việc chính là gọi điện cho e. Mưa chưa ngừng rơi.
- Alo, a hả?- e nhấc máy.
- Ừ, sáng nay mưa e có đi chơi đâu k?- tôi hỏi e.
- E qua nhà dì lúc sáng a à, giờ e đang ở đây chơi với hai đứa e chứ không đi đâu được. còn dì đang đi chợ.
- Vậy à, tiếc là hôm nay không phải ngày nghỉ của a, ngày cuối cùng của e ở Sài Gòn mà a k đem e đi đâu chơi được, xl vk nhé…huhu…
- Hi, e hiểu mà, mà a cứ làm như a rõ về SG lắm k bằng mà đòi đưa e đi giới thiệu về SG ấy nhỉ? lêu lêu…Vậy tối mình đi chơi nhé?
- Ừm, vậy e tập nấu ăn cho dì đi để trổ tài là học trò giỏi của ck nghe. A đi làm việc đây…bibi vk yêu.
- Ai là học trò của a, muốn chết k? ck làm việc đi nhé…bibi ck
Cúp điện thoại, tôi vào làm việc mà cứ trong mong cho nó hết giờ. Hôm nay có dự án nước ngoài nhưng không tâm trí đâu mà đầu tư, thôi thì đợi mai vậy. Dẫu biết việc hôm nay chớ để tới ngày mai nhưng mà dự án là của cả tháng mà…hehe…mình chọn k nhầm việc, chọn làm bác sĩ thì hi sinh vài mạng người vì sự k tập trung của mình rồi.
12h trưa, trời tạnh, nắng lại lên, haiz…ông trời vui tính thật. Tôi ra quán cũ mọi hôm để cho cái gì vào bụng. Bắt đầu đếm ngược thôi…5 nhân 3 ngàn 6 trăm vị chi là còn một vạn 8 ngàn giây nữa mới tan ca…ực ực…
- Alo e ah, k ngủ trưa đi còn gọi a làm gì đó.- là e gọi tôi, mừng chết đi được lại còn giả bộ kiêu, hè hè…làm thế e mới k biết mềnh mong e nó.
- Hi, e không ngủ trưa, tí nữa e với cái Ngân đi shopping, a có mua gì không e mua cho.
- Vậy à, Ngân không đi làm sao mà rủ e đi phá của hàng người ta vậy? mà a cũng k biết cần gì nữa, thôi e cứ mua của e đi, a không cần gì đâu, đi vui vẻ nhé vk.
- Thì tối qua bọn e có nói sẽ đi shopping mà, có thời gian thì chiều này đi luôn. Vậy a nghỉ đi nhé, e giúp dì tí rồi tí đi. Thế nhé a.
- Ừm, e đi chơi vui vẻ nghen, bb e.
Không biết hai cô gái này có gì mà mới gặp nhau lần đầu đã kết nhau vậy. Nhưng cũng may là có Ngân dẫn e đi chơi cùng không lại vào SG ba ngày mà chả đi chơi được đâu. Khi không có việc thì có thời gian đi chơi nhưng lại không có tiền, khi có công việc thì lại…lấy thời gian đâu ra để đi chơi. Ôi! Cuộc đời.
Chiều thành phố bắt đầu buông xuống, từng dòng người đổ xô xuống đường. Tôi hòa theo đám đông, rải bước trên vỉa hè.
Chiều nay tôi không nấu ăn, định tắm táp một tí rồi chạy qua chỗ e đi ăn với e luôn. Không biết giờ này e đã đi chơi về chưa nữa. Có nên mời cái Ngân đi ăn cùng k ta? Nghĩ cũng kì kì, đi thì vui đó, nhưng mà đang đi cặp tự nhiên có người ngoài đi vào thấy không hay, nhưng mà e với Ngân lại hợp nhau, chiều nay còn đi chơi với e nữa, chắc gì tí nữa Ngân không đang đi cùng e. haiz. Thôi kệ, tí tính, đi tắm đã.
6h hơn, tôi phóng xe qua chỗ e, hỏi quầy lễ tân nhưng e chưa về. Định bất xì ngờ mà lại tụt xuống rồi. I call my wife…
- Nè vk yêu, đi đâu mà giờ này còn chưa về nữa, ck đang ở khách sạn chỗ vk nè…về nhanh đi nào…- chỉ vừa nghe tiếng bốc máy là tôi nói rồi.
- Cái Phương đang thử quần áo Hoàng à, làm gì mà mong khiếp vậy.- Hức, là cái Ngân, 2 e còn đi với nhau.
- Khiếp, hai nàng định mang hết shop ng ta hay sao mà mua tới giờ vậy?- tôi cười trong cái vẻ hơi ngượng…
- Tụi Ngân đi lòng rồi mới đi mua đồ mà, đợi tí Phương ra giờ đó.
- Thôi tí Phương ra thì bảo Phương về khách sạn nhé, Hoàng đang ở đó đợi. Cảm ơn Ngân trước nhé.
- Uh, để Ngân nhắn lại.
Tắt máy, tôi ghé ngồi vào hàng ghế ở khách sạn đợi e, bụng đói cồn cào rồi. Không biết e còn mua đồ tới mấy giờ nữa đây…
Chap 87:
Tôi ngồi đợi e chừng hơn 30p thì e về, nhưng với tôi thì hơi lâu đấy, tại đói mà. E về với cái Ngân. Zz, kiểu này phải rủ e Ngân đi chung rồi,
- Hai người mua được nhiều đồ không?- tôi hỏi vậy thôi chứ thấy cũng nhiều, hai người tay ai cũng túi nặng.
- Hi, không cầm hộ e đi đã còn hỏi, e gần gãy tay rồi nè.- Phương nói.
- Ừ, đem đây cho ck, cả của Ngân nữa.
- Chào Hoàng, của Hoàng đây, Ngân đưa cho tôi vẻ thích thú, chắc là nàng cố tình, thấy cười cười.
- Hai người đợi e ở đây e đi lấy chìa khóa, mình cất đồ rồi đi ăn cùng nhau nhé? Mà a ăn chưa hay là lại đi ăn trước rồi?- lần này là e chủ động mời Ngân đó nhé, không phải a đâu nha, lúc nãy tính đi tính lại, hóa ra không bằng trời tính.
- E không thấy bụng a đang reo hò à, đi lấy chìa khóa đi, a đói rồi lắm nè.
Tôi với e mang đồ lên phòng cất, còn Ngân thì đứng dưới sảnh đợi chúng tôi. Hẹn hò kiểu này vui thật…hehe.
- E có mua quà cho a đó, nhưng tí nữa đi ăn về e mới cho a xem, – e cười.
- Vậy á, a phải xem mới được, k nói thì thôi chứ nói là tò mò ak, – tôi đang cố xem thử cái nào là của con trai.
- Không được, a có nghe lời không không là e không đưa đâu đấy, e để của a dưới xe rồi.
- Hức…vậy á, vậy chịu thôi. Thôi mình xuống đi khỏi Ngân đợi lâu.
Thú thật chứ lúc đầu đi chơi ba người thấy hơi ngại ngại vì bọn tôi là người yêu nhưng sau đó lại thấy vui. Ba người chúng tôi vào một quán ăn cũng sang trọng dùng bữa tối. Vẫn như tối hôm qua ở nhà Ngân, vẫn tiếng cười đùa, vẫn vài lời chê chọc nhau. Sau khi dùng bữa tối xong thì Ngân chào đi về nhà, chắc là Ngân biết ý để tôi với e lại bên nhau. Con gái thường tâm lí vậy đó.
Ăn cơm xong đã 8h hơn, tôi lái xe vòng vòng rồi ghé vào công viên, đã lâu rồi chưa vào công viên nhỉ? Tôi không đếm nỗi bao nhiêu ngày nữa.
- Quà của a đâu? Đưa cho a xem đi, – tôi đòi quá, tôi cái gì không thích chứ có quà là mừng liền à…
- Nè, đừng khóc lóc vui sướng nhé, hi.- e cười tình tôi, giơ túi qua ra trước cho tôi.
- Hức hức, nhận được quà của vk ck muốn khóc rồi nè, để xem cái gì nào.
Tôi mở gói qua ra thì trong đó là một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc cà vạt màu hơi nâu nâu, đúng màu mà tôi thích.
- Cảm ơn vk nhé, mai ck sẽ mặc cái áo với cà vạt này đi làm để khoe với mọi người.hi.
- Ck thích nó không? Vk chỉ sợ ck không thích thôi à, sau này nhớ mặc nó thường xuyên nhé ck yêu của vk.
- Ừ, ck biết rồi. Tôi nắm tay e rảo bước trong con đường của công viên, tối nay cũng đông người, ở đây gần với hình ảnh nông thôn thoáng đãng hơn là thị thành khói bụi phía ngoài kia bức tường.
Ngày mai e ra lại Hà nội, xa cách tôi cả mấy ngàn cây số, biết tới bao giờ mới gặp lại chứ, nhớ, bắt đầu tôi thấy nhớ rồi đó. Chưa bao giờ tôi quen với cảm giác xa e dù cho nhiều lần tôi phải làm vậy rồi. Ước gì e có chuyến công tác dài hơn.
- Bao giờ e vào lại Sài Gòn thăm a nữa?- tôi hỏi,
- E cũng chưa biết nữa, e sợ lần này ra Hà nội công việc nhiều à, -
- Giờ thế này e có tiếc thời gian mình gần nhau ngoài Đà Nẵng không?
- Cũng có, nhưng giờ thì phải vậy rồi.- e suy nghĩ một lát rồi trả lời tôi.
- Ừ, thì giờ làm gì được nữa, nếu có dịp chuyển công tác được thì có lẽ a sẽ xin ra ngoài Hà nội, nếu không thì e vào làm chi nhánh ở trong Sài Gòn này đi, a sợ xa nhau lắm rồi đó vk ak.
- Dạ, e biết rồi, đừng suy nghĩ nhiều a nhé,
Sau khi đi dạo lòng vòng, vào vài quán ăn ven đường ăn khuya. Tôi chở e về lại khách sạn, hôn tạm biệt e rồi về phòng trọ. Có lẽ sáng mai tôi không tiễn e ra sân bay được, nên tối nay là tối cuối cùng ở chuyến công tác của e bên a rồi. Ngủ ngon vk yêu nhé!…
Chap 88:
Sáng nay cũng như mọi ngày, tôi tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức đánh được 3 hồi. Hôm nay có việc mà nghĩ tới đi làm là muốn nghỉ rồi, nhưng thôi nhân viên gương mẫu thì phải đi làm chứ biết làm sao giờ. Hẹn e hôm sau vậy.
Vừa bật dậy khỏi giường tôi đã định gọi điện cho e, nhưng mà nghĩ lại thì tôi không gọi nữa, hãy còn sớm, để e ngủ thêm tí nữa. Dụi dụi đôi mắt đang nhắm tịt, đôi mắt còn mơ màng mà chưa thích ứng kịp với ánh sáng ban ngày. Tôi lăn ba vòng từ phía trong tường ra đầu giường để dậy, cái cảm giác thức dậy buổi sáng se se lạnh này thật khó tả. Chà, chào ngày mới…
Tôi đến công ty làm việc, khoảng tới tầm 8h thì e nhắn tín bảo đang chuẩn bị ra sân bay. E rời Sài Gòn thật rồi. Dẫu biết trước vậy mà tôi vẫn thấy lòng thoáng buồn, không biết bao giờ tôi và e mới có dịp gặp lại?!
- Này e, về Hà Nội rồi có nhớ a k?- tôi gọi e, một giọng nói trầm và chậm, khác thường ngày.
- Em nhớ a, giờ bắt đầu nhớ rồi a à. A cũng thế phải không? Mình sẽ vượt qua được quảng thời gian này a nhỉ? Yêu xa thôi mà…
- Ừm, chỉ là yêu xa thôi mà. Biết thế, nhưng sao giây phút này a vẫn buồn e à, ước gì, ước gì a có thể kéo e lại, ôm e trong vòng tay không cho e ra Hà Nội nữa, nhưng không thể được phải không e?
-…- E lặng im.
- Anh thấy nhớ e rồi đó, không muốn xa e rồi đó.
- Ngày mai nơi con đường ấy, mình sẽ gặp nhau. A chỉ cần biết e yêu a, a yêu e, và a làm e hạnh phúc, thế là đủ e ah!
-…- tôi cũng im lặng một phút, đủ lâu để hai đứa cảm nhận được giây phút này.
- Thôi a tắt máy e nhé, e chuẩn bị ra sân bay đây, a phải vào làm việc rồi, sếp gọi- tôi kiếm cớ tắt máy, tôi thực sự không biết nói gì thêm với e, ngẹn,
-…
- Dạ, – e cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết dạ vậy.
Tôi vào phòng làm việc, buồn thật, 8h30…
Tôi vẫn ngồi ở chỗ làm việc đấy, nhưng sao tâm trí tôi không thể nào làm việc nỗi, may mà hôm nay không có dự án nào lớn, 10h…
Em đi rồi, tôi tự nói với lòng mình, quá 10p rồi mà. Lấy lại tinh thần làm việc thôi nào.0ooooo
Tôi cố không nhớ e nữa, lần này tôi phải làm việc. Có lẽ chuyện tôi với e trong tương lai để hôm khác tính, tôi có thời gian mà, yêu được 5 năm, đợi thêm nữa có sao đâu.
Điện thoại có cuộc gọi tới, lại ai nữa đây, tôi đang cố tập trung để làm việc mà. Là e…
- Anh à, e trễ máy bay rồi, e ở lại Sài Gòn luôn nhé?
- Hả sao e trễ vậy, lúc nãy a bảo e ra sân bay rồi mà?- tôi ngạc nhiên, sao e bị trễ vậy…
-…
- Ah mà gì? E bảo e ở lại Sài Gòn luôn hả?- tôi như ngớ người, sao tôi lại không nghe kĩ câu thứ hai e nói chứ?
- E ở lại luôn, k ra Hà Nội nữa, được không a?
- E có đùa a không đấy? Đừng làm a mừng hụt nhé,
- E hỏi a có được hay không thôi. Yes or no?- e nói một cách nghiêm túc, làm tôi cũng nghiêm túc theo.
- Được, a muốn e ở lại. Ở lại với a luôn vk nhé.- tôi ra đòn dụ dỗ…
- Dạ, e nói với Ba Má rồi, lần này Ba Má cho e tự quyết định lấy tương lai, e sẽ không xa a nữa đâu, e sợ rồi. Ở gần bên a e thấy mình thật hạnh phúc, e chỉ cần bên a thôi, e không đợi thêm nữa, không thêm ngày nào nữa.
- A vui lắm e ah, a vui vì e làm vậy. Mình sẽ bên nhau, a cũng muốn vậy.
- Tới đây với e đi, e vẫn đang ở khách sạn, e chưa trả phòng nữa.
- Ừm, a tới liền, 30p nữa, đợi a tí e nhé.
Tôi vội xin phép về sớm, xin nghỉ luôn hôm nay, cưới vợ đã.
Chạy nhanh trên đường kẹt xe Sài Gòn, tôi như đang mơ vậy. Vừa đi tôi vừa cười một mình, ngố thật.
Tới khách sạn tôi đã thấy e đứng đó với một đống đồ. E trả phòng rồi? giờ đi đâu? Tôi không quan tâm hết. Chạy lấy ôm chầm e vào lòng, siết chặt…”Cảm ơn e, cảm ơn e đã ở lại bên anh. Anh yêu e!”<3
******* HẾT *******

<< 1 ... 17 18 19

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status