* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Full

nhìn a dạo này phong độ rồi nhỉ, thoải mái rồi mà, -
- Thoải mái là sao? Có gì mà thoải mái chứ, công việc hay là e? nói lấp lửng nhé,
- E đùa thôi, mà định để cho người yêu a đau chân thêm nữa hả? Nãy giờ e đợi tới muốn gãy chân rồi nè, huhu…- tính e lại ra rồi.
- Ừ, a quên, thôi e lên xe đi, a đưa e về phòng trọ a.
Nói rồi tôi đội mũ bảo hiểm cho e. E ngồi phía sau xe, cái cảm giác này thật tuyệt, lâu rồi chưa được như thế này bao giờ.
- Đường Sài Gòn lắm ổ voi e lo mà ôm a không là a cho tiếp đất đó nhá.- tôi chọc e, ý là muốn đôi tay hờ của e vòng qua cái eo tội nghiệp của tôi, cái eo đó nó đã quen với hơi ấm nơi vòng tay e rồi.
- Đừng có mà khôn lõi nhé, a lo mà đi đi, e không thích, a tự ôm a ấy, – e nói một câu chửng lửng làm tôi không vui cho lắm.
- Ừ, thì vậy thôi, rớt đừng trách a.
- Rớt thì e đi bộ, hoặc là…
- Hoặc là gì?…- tôi hỏi gắt.
- Hoặc là e đón taxi về khách sạn, chứ hoặc là gì, a nghĩ gì đấy, xì…- e lại…
- Hi, a tưởng hoặc là xin xe chàng nào đó ngồi nhờ, – tôi lè lưỡi,
- Người ta có mà xin chở e thì có, chứ e cần gì xin đi nhờ,
- Không phải e xin bác tài xế đi nhờ đó sao?, giờ đang xin a đi nhờ nè, lêu lêu…yên lặng cấm cãi không là trưa a không cho a ăn cơm đây.
- Kệ e, kệ e…
Lạc vào câu chuyện miên man của tôi và e, dường như tôi quên mất là mình đang về phòng rồi. Phanh xe cái két trước cổng phòng trọ thì tôi mới nhận ra là đã về, ngỡ ngàng thật, đầu ốc mình làm việc hay phết. Mỗi bên làm một việc, chả dính líu gì nhau.
Chap 77:
Tôi dắt e vào phòng trọ, lúc sáng vội đi chưa kịp dọn dẹp cho sạch sẽ. Chăn màn còn mỗi đứa một phương.
- A ở một mình sướng ha, cái phòng như chuồng lợn.- e lại
bắt đầu chỉ trích tôi.
- Thì lúc sáng a vội quá mà, chứ thường ngày a sạch sẽ lắm.- tôi cười.
- Lại lí do đó,
- Thôi e đi rửa tay chân đi, để a dọn lại phòng cái nào, vừa gặp a đã phê bình rồi.
Rồi e nghe lời tôi đi rửa tay chân, còn tôi thì loay hoay xếp chăn màn, quét lại cái phòng. Công nhận nó bẩn thiệt, tại con trai sống mà, chứ đâu phải như tụi con gái đâu, phê với chả bình.
- E đói bụng không?- vừa thấy e trong phòng tắm bước ra thì tôi hỏi.
- Hi, cũng đói, tại sáng giờ chưa ăn gì, tại gọi a sớm quá nên chưa kịp ăn sáng nữa.
- Vậy mình đi ăn nha, – tôi đề nghị, tại tôi cũng chưa ăn nữa.
- Thôi, giờ e muốn ở lại phòng, a đi mua gì về ăn đi.- lại lười, hay là muốn ăn riêng cùng tôi biết, hehe.
- Ừm, vậy e ở đây để a đi mua, mà e ăn gì nè?
- A ăn gì thì e ăn cái đó, – câu trả lời giản đơn hay gặp.
Rồi tôi chạy ra quán bún gần đó mua 2 tô về, ăn sáng bình dân, hè hè. Giờ mới ăn sáng không biết bao giờ ăn trưa đây?
- Lâu lắm rồi a với e mới ăn sáng cùng nhau nhỉ?- tôi nói.
- Dạ, cũng lâu rồi, bún ngon quá…- e cười.
- Ngon thì ăn đi rồi a đi mua cho tô nữa, – tôi nửa đùa nửa thật,
- Gớm, có mà a cho e bể bụng hả?
- Có gì đâu, hồi xưa e còn ăn được 3 tô kia mà…
- A nói hồi nào? Hồi mà cái tô nó bé như cái chén hả?
- Ừm, mà e vào Sài Gòn làm gì?
- E vào vì công việc, giờ e qua làm cho ba rồi, nên ba bảo e vào trong này xem thị trường thế nào, công ty có chi nhánh trong này mà.
- E làm cho ba rồi à, thế mà lúc trước k làm đi lại còn đi làm ngoài làm gì. E vào lâu không?
- Ba ngày nữa e về lại, mà chiều chắc là bận rồi.
- Thế á??a được mỗi hôm nay nghỉ? Vậy mình không đi đâu chơi được à?- tôi nói giọng hơi buồn.
- Chơi bời gì, e còn bận mà. E chỉ cố gắng gặp a được tí thôi.- nghe e nói, tôi càng buồn hơn, chết lặng, cứ tưởng gặp nhau rồi sẽ được lâu chứ, hóa ra chỉ được bữa ăn sáng cùng nhau thôi sao??
- Ừm, vậy thôi chứ biết sao giờ.
Nói xong e lấy quần áo giặt cho tôi. Nếu không có chuyện gì xảy ra có lẽ e giờ đã là vợ tôi rồi, chứ không phải, không phải chỉ là người yêu thế này. Tôi không muốn e vào gặp tôi được ngắn thế, tôi không muốn cảm giác yêu thương của mình chỉ vẻn vẹn vài tiếng đồng hồ. Tôi nhớ e, nhớ da diết như chưa bao giờ được nhớ. Ở bên e con tim a như hồi sinh, chân tay a bủn rủn không thể làm được gì ngoài việc đứng đó cho con mắt kia ngắm nhìn e. E à! Đơn giản a yêu emm.
- E! mình đi chơi vòng nhé,
- Đi đâu giờ này, chiều e phải về khách sạn để làm việc nữa.
- Thì đi dạo đâu đó với a, rồi chiều a chở e về lại khách sạn, nhé!- tôi năn nỉ,
- Ừm, vậy cũng được, nhưng để e giặt xong đã, a mặc gì mà bẩn khiếp, hi.- e chọc tôi, tôi vui sướng, nhưng mà chưa nghĩ được đi đâu.
Tôi chọn bộ đồ, ăn mặc đẹp đẹp tí để sánh bước bên e. Địa điểm đầu tiên chúng tôi vào là công viên, nơi mà tôi vào Sài Gòn cũng được kha khá ngày rồi nhưng chưa từng ghé qua. Đơn giản là vì một mình không có ai đi cùng. Công viên ở Sài Gòn to hơn công viên ở Đà Nẵng rất nhiều, nhưng cũng bình thường thôi, vì đất trong này lớn hơn nhiều mà.
- Đi vào công viên e lại nhớ về ngày xưa, tuy chúng mình ít vào công viên chơi nhưng mỗi lần vào a lại để lại cho e nhiều cảm xúc. E nhớ nhất là lần a tỏ tình với e bằng một màn lửa cháy. Khi đó thật sự e hạnh phúc lắm.
- Ừm, đó cũng là lần đầu tiên a với e vào công viên nhỉ? Rồi sau này a lại cho e những niềm hạnh phúc như vậy nữa thôi,
- A có chắc không đó?
- Sao lại không? Trong a chưa bao giờ hết ý nghĩ răng a sẽ làm e hạnh phúc mà. A chưa bao giờ thiếu tự tin về chuyện đó.
Tôi với e dạo vài vòng nơi công viên rồi lại ghé qua chỗ khác, cái nắng của Sài Gòn làm tôi với e ngại đi dưới đường vào giờ này. Chọn cho mình một quán café, có lẽ nên vào đây ngồi chứ không nên bắt người yêu mình phơi nắng nữa(…))…
- E uống gì để a gọi? ngồi đây tí rồi a chở e về lại khách sạn nhé.
- Dạ, e uống như mọi hôm thôi, – vẫn thói quen cũ.
Tôi gọi đồ uống ra, hai đứa lại nhâm nhi và luyên thuyên về quá khứ, nơi đó a và e nắm tay trên một con đường. Giờ cũng đang thế. Nghe bản nhạc du dương, lạc vào trong yêu thương nắm ấm, mọi suy nghĩ về hiện tại, ước muốn tương lai giờ tạm nhường chỗ cho giây phút yêu thương ngắn ngủi này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy rằng bên e tôi lại rạo rực tới thế.
Chap 78:
Đường Sài Gòn, 11h cũng đông xe, tôi luồn lách qua từng con phố, chen chân giữa dòng người ngược xuôi để trả e về nơi e đến. Một khách sạn lớn, nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân vào cửa. Cũng bình thường mà, tại e là con nhà giàu, ngược lại với tôi.
- A lên phòng uống nước đã rồi về, cái nắng Sài Gòn làm a mất nước nhiều rồi đó.
- Ừ, a cũng muốn ngắm xem khách sạn lớn đẹp thế nào.
Vừa bước vào trong, công nhận là khách sạn sang có khác, cái gì cũng đẹp và đắt tiền. Nhưng tôi không choáng ngợp như là đứa nhà quê vào thành thị. Tôi cũng quen với sự giàu có rồi.
Bước vào phòng e, tôi ngồi lên mép giường. Còn e đi rót nước cho tôi. Con người ấy, một dáng vẻ tiểu thư yêu kiều, tôi yêu e biết mấy. Bước lại gần e, gần hơn tí nữa. Tôi vòng tay qua eo và ôm e nhẹ nhàng, như những cái ôm tôi vẫn thường trao cho e.
- A yêu e, yêu nhiều lắm, e không muốn xa e một phút giây nào.- tôi thì thầm vào tai e.
- Hãy chi cho a biết giờ a phải làm gì đi? Chỉ cần được ở bên e mãi mãi, dù e bắt a làm gì a cũng làm cho e.
E đặt bàn tay bé nhỏ ấy lên tay tôi, đứng lặng trong giây lát. Tôi dựa vào vai e, từ phía sau, tôi nhắm mắt để cảm nhận. Tôi trao cho e nụ hôn nồng cháy, khát khao mãnh liệt. Hai còn người như hòa lại thành một. Tôi muốn mình cứ như vậy, mãi mãi không bao giờ phải đối mặt với hiện tại xa e nữa.
- Giờ a với e lại quay về ngày xưa rồi, e vẫn yêu a thế, nên a hãy cố gắng nhé.
- Ừm, a muốn thế, a không muốn như mấy ngày trước đây nữa, a muốn mình yêu thương vui vẻ như ngày xưa, a sẽ đợi. Dù đôi khi a muốn rằng mình không phải như thế.
Tôi chưa nói hết câu thì e lại chủ động hôn tôi. Không gian tĩnh lặng, tới mức mà tôi có thể nghe thấy nhịp tim của e và tôi cùng đập, dồn dập trong lồng ngực đó.
- E ah, cho a được ôm e ngủ một giấc nhé, – tôi muốn được chìm vào giấc ngủ cùng với vòng tay của e,
- Không được, tí nữa e phải đi làm việc rồi.
Không cần biết câu trả lời của e là gì, tôi kéo e lại, ôm e, đặt thân trên chiếc giường. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ người e. Đang lim dim mơ mộng, bỗng nhiên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi ngủ bên e bình yên như đứa trẻ nằm trong vòng tay mẹ. Thỉnh thoảng lại trở mình vô thức.
3h chiều, tôi choàng dậy, sau một giấc ngủ trưa dài. Nhưng giờ e không nằm trong vòng tay tôi nữa, e đi làm rồi, tôi đoán chắc vậy. Vào phòng rửa mặt mũi, tôi chưa về phòng trọ vội, tôi muốn ở lại để gặp e trước khi về, nhưng không biết e mấy giờ về nữa. Lại phải đợi, một thói quen cũ.
Ngồi phòng xem ti vi, nhâm nhi tách café, cứ đợi.
- “Mấy giờ e về phòng đấy”- tôi nhắn tin cho e,
- “Khoảng 7h a à, a về trước đi, đừng đợi e.”, – e nhắn tin lại vậy.
Nhưng tôi kệ, sao lại không đợi chứ, không đợi thì làm gì? Không lẽ về phòng trọ, rồi lại mơ về e trong khi e ở cùng thành phố, cách nhau cũng không phải là xa xôi gì cho lắm so với phương tiện giao thông hiện thời.
7h tối e mới về, tôi muốn tạo cho e bất ngờ. Nhưng mà bất ngờ gì đây mới được chứ? Tôi suy nghĩ, hay là nhát ma nhỉ? E nghĩ tôi về rồi mà. Nhưng nghĩ lại thì không được, ngạc nhiên nhưng đáng sợ thì chả có ỹ nghĩa gì, tôi muốn làm e ngạc nhiên theo kiểu hạnh phúc cơ.
Nghĩ đoạn, rồi tôi đặt khách sạn một bữa ăn nho nhỏ, một chai rược vang, một ít hoa hồng và vài chục cây nến lớn nhỏ. Ngắt những cánh hoa hồng trải xuống nền phòng, những cây nến được cắm vào. Thức ăn tôi bày biện trên bàn, hai bên là hai cái ly, cùng chai rượu vang đỏ. Tôi vui sướng lên khi thấy căn phòng đã đẹp lên biết nhường nào.
Chap 79:
Cuối cùng cũng tới 7h, tôi háo hức. Tắt ánh đèn, tôi thắp những ngọn nến lung linh trong màn đêm. Cảm giác hồi hộp trong tôi. Tôi đi đi lại lại trong căn phòng. Xem xét tỉ mỉ mọi thứ tôi đã chuẩn bị để đón e, thời gian ngừng trôi.
7h15 rồi sao e vẫn chưa về nhỉ? Tôi bắt đầu sốt ruột, nhưng lại không dám gọi e, công chuẩn bị cả chiểu rồi giờ mà gọi e coi như công cốc. Tôi ngồi xuống bàn, bên cạnh ánh nến và những món ăn thật ngon. Cũng hơi thèm rồi đó, nhìn mà nhễ dãi. Lấy điện thoại ra, tôi bật một bản nhạc, đủ nhỏ để bên ngoài hành lang không nghe thấy nếu như e đã đứng ngoài đó rồi.
Tôi mơ mộng, mông lung. Đứng dậy đi vào nhà tắm, tôi rửa lại khuôn mặt, chỉnh chu lại bộ quần áo mà mặc cả ngày hôm nay rồi, hơi bẩn thì phải?
“Mấy giờ e về nhỉ?”, “Sao lâu quá vậy”, đó là những câu tôi lẩm bẩm trong mồm. Bỗng…
Tiếng nói ai đó vọng từ ngoài cánh cửa vấy vào. Là của hai người, và một trong đó tôi biết đó là e, chẳng lạc vào đâu được, và người kế bên là ai tôi chẳng quan tâm nữa, một giọng nói lạ nhưng chắc là cùng miền với e, – Hà nội chăng?
Tôi chạy lại sát cánh cửa, nhưng chẳng phải là để nghe lén xem họ nói gì mà chỉ là nấp phía sau cánh cửa ấy cho e một điều ngạc nhiên. “Chị vào phòng đi”, tôi chỉ nghe vậy, và tôi biết e sẽ mở cánh cửa ấy, cánh cửa mà tôi đợi cả chiều rồi.
Tách, tách, tách…- tay nắm cửa được vặn, tôi nín thở.
Cánh cửa mở to hơn, che khuất con người tôi ở bên trong đó làm e không thể nhìn thấy tôi. Ánh nến lấp lánh, những cánh hoa hồng đỏ thắm trải dài dưới đất tràn ngập trong mắt e, trước mặt e giờ không còn là căn phòng khách sạn hạng sang nữa mà giờ nó là thiên đường tình yêu a dành cho e, người con trai chẳng làm cho e được gì, chỉ làm được mỗi việc đó là bày trò mà thôi e nhỉ??
E bước vào phòng, đi trên thảm đỏ bình yên, phía sau là tôi đang ngắm e. Không đoán được e nghĩ gì?…
- A đó à?- e gọi, e hiểu chỉ có ai mới làm điều này mà. Nhưng tôi vẫn chưa lên tiếng, e tiến vào trong hơn, e nhìn lên bàn, nhìn lại chiếc giường. E trong khoảnh khắc này thật tuyệt.
Tôi đóng nhẹ cửa, và e thấy. Tôi chưa kịp nói gì thì e đã chạy về phía tôi, cánh cửa vừa khép thì cũng là lúc e ôm chầm lấy tôi. Tôi vòng tay qua e, đặt nhẹ lên lưng. Một phút tĩnh lặng giữa căn phòng.
- Cảm ơn a, – e thì thầm vào tai tôi.
- A yêu e, a muốn cho e một bất ngờ thôi.
- E hạnh phúc quá, e không nghĩ mình lại nhận được điều này. Đây không phải là lần đầu a làm như thế, nhưng sao mỗi lần a làm e đều cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc, e yêu a nhiều lắm, cảm ơn tình yêu của e.
- Ừm, e vui là a vui rồi. Mình lại ăn nhé, a đói bụng muốn chết rồi nè, e bắt a đợi lâu quá…hức…
- Hi, thiệt hả? nhưng lúc nãy e vừa đi ăn với cô thư kí về nè, no muốn chết.- ax, và e đã ăn, buồn thế chứ.
Tôi đẩy e ra, cố làm mặt giận.
- Đó! E yêu a nhiều quá, a ở đây chết đói còn e ăn no rồi mới về. Ghét e e.
- Thôi đừng giận mà, e đùa thôi, lúc nãy ăn cũng chưa no lắm, mình lại ăn a nhé,
Tiếng cười đùa, một chút sai sót nhưng mà khung cảnh lãng xì mạn vẫn không bớt tí nào. Tôi vui và e vui.
- Nào, nâng ly cho sự đoàn tụ.- tôi nói.
- Dạ, đoàn tụ một ngày cũng nên nâng ly nhỉ?, hi vọng hôm sau sẽ lâu hơn.
- Ừm, chỉ cần trái tim e có a là đủ.- nói rồi chúng tôi cạn ly đầu tiên, tiếng nhạc du dương nỗi lên.
- Những món này là a làm hả?- e hỏi xoáy tôi, làm gì giữa khách sạn vip chứ?
- Ừ, a làm đấy? sao ngon không e?- tôi đùa lại,
- Dạ ngon, mà đùa thôi chứ a còn không biết nấu cơm sao mà làm nỗi.- e vẫn nhớ dai cái điều hồi xưa tôi ghét, không biết nấu cơm,
- Đó là quá khứ rồi e à, giờ tay nghề a lên rồi.hi.- tôi gắp thức ăn cho e, và rót thêm ly rượu.
- Hôm nay đi làm về mệt không e,
- Dạ cũng mệt a à, đi mỏi chân lắm nè.-
- Vậy ăn xong đi rồi a bóp chân cho nhé.
- Hi, lâu rồi chưa được. Mà sao a lúc chiều không về? lúc đi e định gọi a dậy nhưng thấy a ngủ ngon quá nên không nỡ, – e cười cái thật là duyên,
- A cũng định về rồi, nhưng nếu về thì đâu được ngồi với e như hiện giờ.
Chúng tôi vừa ăn vừa uống, luyên thuyên câu chuyện. Dường như mọi thứ ngừng lại, chỉ để hai trái tim cùng đập, cùng cảm nhận được về nhau. Bên e, nơi ấy đang chiếm giữ trọn bóng hình a, và nơi a tràn ngập e.
Chap 80:
Bữa ăn gần xong, những ngọn nến cũng cháy tới gốc. Tôi mãn nguyện về tối nay. Và tôi biết rằng e vẫn còn yêu tôi nhiều, nồng nhiệt như ngày xưa vậy.
Nhật kí ngày…tháng…năm…
- Tại a đó, cứ bắt e ăn thêm, giờ no quá rồi nè.- e nói làm tôi cười khoái trá,
- Đó là phạt với lí do đi ăn mà bỏ a một mình đợi trong phòng đó, sau này đừng có bắt a đợi nha…
- Làm sao e biết a đợi được chứ, a chỉ giỏi đỗ thừa thôi à, ghét a…- e lại nói ghét tôi, không biết từ trước tới giờ có lần nào e nói ghét là “ghét” thật chưa nhỉ??
- Ừm, giây phút nào a cũng đang đợi e. Mà thôi, a cũng no rồi, a đi rửa miệng đã.
- E bật điện nhé, mấy cây nến gần cháy hết rồi.? e hỏi vọng khi tôi đã đi vào phòng tắm.
- Ừ, e bật đi,
Căn phòng sau chiến dịch thu phục địch lần này của tôi cũng ngỗn ngang không kém. Tôi lại thổi tắt mấy cây nến, thu dọn trên bàn lại một chỗ. Còn e vẫn loay hoay gì đó với bản nhạc.
- E không đi rửa miệng à?- tôi hỏi,
- E không rửa đó, a định làm gì mà bắt e rửa miệng,
- Ủa, bẩn thế, ăn xong mà không chịu rửa miệng à? A làm gì là làm gì?
- Không e không rửa, a đừng có mà khôn lõi nhé, – e cười tôi, hàm ý???
- Có chịu đi rửa không nè?- tôi lại gần e, véo vào má e tinh nghịch.
- Á đau, e không rửa đó, để vậy đi ngủ luôn. A đừng có khônnnnnnn.
- Khôn là khôn gì? A có làm gì đâu mà khôn.
- Lại còn giả đò…- e lè lưỡi tôi, như trẻ con.
- Có đi không?- tôi ghé sát miệng vào e, hỏi lầm lì…hè hè, . E cố tình không đi rửa để tôi không thể hôn đó mà. A chưa nghĩ gì thì e đã làm trò rồi. Với a e vẫn trẻ con mãi…!
- Anh anh anh…đồ ở giơ…e lúc nãy ăn cá nhé, giờ còn tanh nè, dám hôn hông?
- Dám, sao lại không, chắc là ngọt lắm, – tôi vừa nói vừa cười, ghé miệng sát hơn, mắt nhắm như thật.
E đẩy tôi ra. Biết ngay là e không dám mà, chỉ là làm trò vậy thôi. E vào nhà tắm để đánh răng, cười khúc khích. Tôi thì lè lưỡi với cái trò của e. Hình như càng lớn e càng trẻ thơ đi. Còn tôi thì không lớn mãi với tính ưa đùa của mình, bởi vì tôi không muốn khi bên cạnh người yêu mà tỏ ra quá chỉnh chu nghiêm túc, nó sẽ làm cuộc tình có phần hơi căng thẳng. Đôi khi trẻ con cần thiết trong những hoàn cảnh lại làm cho tình yêu có vị ngọt hơn. Bản lĩnh đàn ông thì phải sử dụng những lúc khác.
E đánh răng xong bước ra. Tôi cười và e cũng cười. Đúng là không có gì tả được cảnh lúc đó. Tinh nghịch hết cỡ.
- E đánh rồi nhưng mà không cho nhé, cấm cầm tay, cấm hôn, nhớ chưa??
- A đưa hai tay lên nè, e thấy chưa, ủng hộ nhiệt tình. A chả thèm nhá, – tôi bĩu môi,
- Đó nhá, hứa rồi đó nhá, đừng có mà vi phạm điều luật đó.
- Ừ, nhớ nhớ nhớ rồi nè. Mà lại dọn phòng đi kìa, bẩn hết rồi kìa.- tôi chuyển chủ đề.
- Dạ, tí nữa e gọi người lên dọn bàn, còn hoa hồng thì để thế cho đẹp. hi.
- Thôi a về nhé, a mai còn đi làm nữa.
- Sao a về sớm vậy?- e hỏi tôi, lưu luyến chăng, hè hè…
- Sớm gì nữa chị, 10h rồi, e về còn tắm rửa nữa chứ.- tôi chọc, có lẽ e hạnh phúc quá nên quên xem giờ chăng, nói thế không có nghĩ là tôi không hạnh phúc nên nhớ giờ, mà chỉ là giờ đi làm phải đúng giờ, không được vì tình yêu mà chểnh mảng như trước.
- Vậy à, e tưởng còn sớm chứ, thôi a về đi.- e nói tôi về mà hình như còn điều gì đó chưa muốn.
- Ừ, a về nhé…
Tôi chào e, lại lấy cặp rồi bước về phía cửa, e đi sau tôi. Tôi quay lại cầm tay e, mặc kệ e cấm gì…
- Nè, e cấm rồi mà, hứa rồi sao còn vi phạm?- e vẫn nhớ dai…
- Vi phạm một lần thôi mà, bỏ qua nhé, hi…- tôi cười…
Tôi cúi người xuống, đặt vào môi e một nụ hôn, đủ cháy. E vòng tay qua cổ tôi. Tôi đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc ấy. Mắt nhắm lại, chả biết hôn kiểu gì nhưng mà tôi biết một nụ hôn đủ lâu để đốt cháy calo và trái tim tôi dù ở nơi cùng cực và lạnh lẽo nhất được tao ra bởi tháng qua.
- A lại vi phạm nhé, – e nói,
- Ừ, a vi phạm, vi phạm lần nữa nhé…- tôi cười…
- Không cho,
E chưa dứt lời tôi đã đặt nhẹ lên môi e rồi.
- Thôi lần này a về thật nè, cũng muộn lắm rồi, e ngủ ngon nhé.
- Dạ, a về cẩn thận nha, lần sau e tính sổ với a, – e cười tinh nghịch, ẩn sau ấy là điều mà tôi cần.
Chap 81:
11h khuya tôi mới về tới phòng. Tôi nhắn tin lại báo cho e là đã về nhà và lao vào phòng tắm một cái cho sảng khoái, trời nóng nực thế này mà cả ngày rồi mặc mỗi chiếc áo, nhột nhột...

<< 1 ... 15 16 17 18 19 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status