muốn gì…? Giọng nó ỉu xìu.
- Ký vào và điền thêm vào đây…!
Anh bấm chuông thì một lúc sau ông quản gia vào. Ông hỏi:
- Cậu chủ, có chuyện gì sai bảo…?
- Ông soạn thêm một tờ giấy nữa cho cô gái này, nhớ là phải bảo cô ta điền đầy đủ thông tin…! Anh ra lệnh.
- Vâng…!
Ông lại quay ra, nhưng trước khi đi ông nhìn hai người đầy ẩn ý, ông nghĩ xắp có chuyện vui rồi đây.
Tờ giấy mà ông quản gia đưa thêm, trong đó ghi rõ Loan phải khai đầy đủ tên của mình, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, bạn bè, bố mẹ, cái đó thì nó không nói nhưng mà tại sao lại bắt nó ghi nó có bạn trai hay không…?
- Có nhất thiết tôi phải điền đoạn này à…?Loan hỏi.
Nhìn theo tay chỉ của Loan, à, ý nó bảo là đoạn hỏi nó có người yêu chưa chứ gì, anh trừng mắt lên bảo nó:
- Ghi hết vào, không chừa đoạn nào cả, ký luôn cả tờ giấy kia đi…!
- Anh thấy mình có vô lý không hả, tôi có gây thương tích gì cho anh đâu mà anh bắt tôi đền cho anh 100 triệu, ngay cả người gây tại nạn cũng đâu phải đền nhiều như thế…? Nó cãi.
- Cố có biết rằng người ta chỉ khẽ làm rách một sợi chỉ áo của tôi mà đã bị kiện rồi không, còn cô vừa đánh, vừa xúc phạm tôi, tôi chỉ đòi cô có 100 triệu là may lắm rồi, nếu không thì ta gặp nhau tại tòa…!
Nói một hồi, anh lại thở dài như thương hại bảo nó:
- Lúc ấy không biết bố mẹ cô thế nào nhỉ, chắc là sẽ đau buồn mà chết mất thôi, vì thấy cô phải tù tội…!
- Anh nói cái quái gì thế hả, tại sao tôi phải đi tù…? Loan hét.
Loan hét anh ta chỉ là trấn an nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng nó, nghĩ đến cảnh phải ngồi trong xà lim là nó hốt rồi, nhưng mà có nghiêm trọng đến như thế không nhỉ, mình cũng đánh anh Đăng và Chú Tuấn suốt có sao đâu, chắc là anh ta chỉ dọa mình thôi…,tự an ủi mình xong nó mỉm cười hỏi:
- Anh đang dọa tôi chứ gì…?
Đến bây giờ thì anh nghĩ cô ta đúng là chả biết gì về anh thật, nếu thế thì cô ta không phải đang đóng kịch hay là cố gây ấn tượng khác người với anh rồi, anh phải hỏi cô ta cho rõ mới được.
- Cô có biết tôi là ai không hả…? Anh hỏi nó.
Nó tròn xoe mắt lên nhìn anh, cái tên này đúng là vô duyên, anh là ai thì liên quan gì đến tôi chứ.
- Tôi chẳng cần biết anh là ai cả, anh còn không mau thả tôi ra, để tôi còn về…! Nó nói như ra lệnh.
Ông quản gia đứng đó, nghe Loan vừa nói xong, ông tiếp lời:
- Cậu chủ đây là Hạ Quân Trường, cậu ấm nhà họ Hạ, nắm trong tay hầu hết các công ty sản xuất đá quý trong nước và khu vực Đông Nam Á…! Ông nói với vẻ tự hào.
Còn Loan thì lại nghe ông nói một cách thờ ơ, nó bảo:
- Anh ta có là ai đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm, mà tôi cũng chẳng biệt nhà họ Hạ là ai cả, ông bảo anh ta thả cho tôi về, hứ, đừng tưởng có bố mẹ giàu có thì muốn làm gì thì làm…?Nó vênh mặt lên.
Ông kinh ngạc nhìn Loan không chớp mắt, ông không thể tin được là trên đời này lại có một cô cái dám khinh thường cậu chủ của ông như vậy, chỉ cần nghe đến cái tên nhà họ Hạ thôi người ta cũng phải nể vài phần rồi, đấy chỉ là bạn làm ăn hay là những người đến nhờ vả, còn con gái thì khác, họ cố làm dáng, làm duyên để mong cậu Trường để ý, thế mà con nhỏ này nó lại vênh mặt lên, xem ra cậu chủ đã tức giận nó thật rồi, nhưng mà cũng tốt những ngày tháng ở đây cậu sẽ không phải cô đơn, ít ra bây giờ cậu cũng có ai để yêu để ghét, mình nên mừng mới phải.
Trường nhếch mép lên nhìn Loan, rồi bảo ông Tài – quản gia:
- Bác cứ đi làm việc của mình đi, để việc này cháu lo…!
- Vâng, tôi xin phép…!
Nói xong ông quay ra khép cửa lại, trên môi ông đang nở một nụ cười, ông yêu Trường như con, vì ông chăm anh từ nhỏ, ông cũng muốn anh tìm được một cô gái yêu anh thật lòng, xem ra con nhỏ này hợp với Trường đấy, tí nữa mình phải cho người đi tìm hiểu xem có bé này là ai mới được.
Trường mới về nước được hai hôm nay, anh về vì giận bố mẹ mình, anh chán cái cảnh lúc nào cũng bị xăm xoi lắm rồi, làm con của người nổi tiếng lại có quyền lực đôi khi làm cho anh mệt mỏi, bạn bè thì chẳng có mấy ai, họ đến với anh cũng đâu phải thật lòng, ngay cả con gái cũng vậy, họ tưởng là đang lừa dối được anh nhưng họ đâu biết là trong lòng anh đã lạnh nên làm sao mà họ giữ anh nổi, anh chỉ vui chơi với họ rồi chia tay, chưa ai giữ được chân anh cả, nhìn giới thượng lưu dự những buổi tiệc sang trọng, ăn nói khách sáo với nhau, nhưng trong lòng họ thì đang ghanh ghét nhau lắm, anh cảm thấy ngán cuộc sống giả tạo này lắm rồi, nên anh đã xin về nước một mình. Hôm nay anh chọn mãi mới được một nhà hàng, đang đi thì bị cái con bé này tông vào, đây là lần đầu tiên kể từ khi anh còn nhỏ anh mới bị quát, bị đá như thế, có lẽ anh đã bị xốc, anh tưởng là mình không còn hấp dẫn được phụ nữ nữa nhưng đúng là với con bé này thì hình như là không thì phải, lòng tự trọng của anh nổi lên, anh muốn vui đùa với nó một chút, nên anh đã ra cái hợp đồng oái oăm này, nhưng kể từ lúc anh hôn nó thì anh lại không muốn dừng cuộc chơi ở đây anh nữa, anh muốn chơi tới cùng, vì thú vị và cũng là vì anh tự hỏi là liệu cô ta có thể làm lay chuyển được anh không.
Loan thấy anh ta cứ ngồi trầm tư như vậy, thì nó nghĩ nhân cơ hội này mình trốn đi, nhưng mà hình như anh ta có mắt đằng sau hay sao ấy, Trường quay phắt lại và bảo:
- Cố đứng im đấy cho tôi, đừng có nghĩ đến việc đi chốn, mà cô có ký không…? Trường quát.
Loan vênh mặt lên bảo:
- Tôi không ký đấy, anh làm gì được tôi…! Nó thách thức.
Trường không nói không rằng, anh cầm tay nó lôi lại phía mình, hai tay anh ôm chặt lấy nó, mặc nó giãy giũa, anh thì thầm vào tai nó:
- Chắc là cô thích tôi hôn cô nữa gì, mà quả thật cô không thách thì tôi cũng muốn làm như thế…!
Nghe Trường dọa, Loan sợ quá nó bảo:
- Này anh đừng có làm ẩu, tôi ký là được chứ gì…!
Trường thỏa mãn bảo nó:
- Thế có phải là ngoan không…!
- Nhưng anh có thể bớt cho tôi một chút không, tôi thấy như vậy thì nhiều quá…! Nó nài nỉ.
- Cô còn lắm mồm nữa hả, cô có tin là tôi lại tăng thêm tiền bồi thường không…?Trường dọa
- Ký thì ký, đồ xấu xa…!
- Cô bảo ai hả…! Trường tức quá nên hét lên.
Loan lấy cái bút nó ký đánh doẹt một cái, nhìn cái tờ giấy sắp dách đến nơi.
Trường xem tờ giấy ghi nợ và tờ giấy lý lịch của nó, Trường hài lòng, xem ra cô ta đúng là chưa có người yêu thật, mà cũng phải ngay cả hôn cô ta cũng không biết thì yêu đương cái gì, nhưng mà thú vị cho mình đấy.
- Tôi đã ký như anh yêu cầu rồi, tôi có thể về được chưa…? Loan hỏi.
- Chưa…!
- Anh còn muốn gì nữa…? Nó tức quát gắt.
- Tôi phải gọi điện về cho gia đình cô để xác nhận lại cô cho số điện thoại có đúng không, ngoài ra từ nay cô phải đến đây dẹp dọn và nấu cơm cho tôi ăn…! Anh ra lệnh
- Cái gì, anh không đùa tôi chứ, tại sao tôi phải làm vậy…? Nó quát.
Loan uất quá hét lên, ai bảo anh ta bắt cô làm ô sin cho anh ta chứ, thật là vô lý.
- Tôi tìm việc để trả nợ dần cho cô mà cô còn không cảm ơn hả, hay là cô có tiền trả cho tôi luôn…? Anh nhìn nó khiêu khích.
Loan nghĩ anh ta nói đúng, bây giờ mà mình xin bố mẹ 100 triệu thì ông bà sẽ giết mình mất, hay là mình vay anh Đăng và chú Tuấn, không được họ mà hỏi mình làm sao mà cần tiền nhiều thế, thì mình biết trả lời ra làm sao…, nó nhăn nhó vì nó không biết phải làm gì bây giờ…
Nhắc đến Đăng nó mới nhớ, chết rồi, nó bị bắt về đây từ sáng tới giờ, chắc là anh ấy vẫn còn đợi nó ở nhà hàng, thế có khổ không chứ, anh ấy lại trách mình cho mà xem…
Giọng Trường cắt đứt suy nghĩ của Loan.
- Thế nào…? Anh hỏi.
- Anh phải cho tôi về gấp, anh Đăng đang đợi tôi ở nhà hàng đó…! Nó nài nỉ.
Trường tự dưng cảm thấy bực mình, sao cô ta nhắc cái tên Đăng mà ngọt ngào quá nhỉ, mà thằng đó là gì của cô ta.
- Đăng là ai, và tại sao lại đợi cô ở đấy…! Anh hằn học hỏi.
Loan đang rầu cả ruột, mà Trường lại hỏi nó cái giọng đó nên nó tức mình nói:
- Tại sao tôi phải nói cho anh biết, tôi chỉ hỏi là anh có cho tôi về hay không thôi…!
Trường trừng mắt lên bảo nó:
- Đã vậy thì cô đừng hòng ra khỏi đây…!
Nghe anh dọa, Loan hốt, anh ta mà không cho mình đi thì anh Đăng làm thế nào, anh ấy đã phải chờ mình dài cả cổ rồi, hic, đúng là khổ, tự nhiên đi đụng vào tên này làm gì.
- Anh ấy là bạn của chú Tuấn tôi…!. Loan chán nản chả lời.
- Cô và anh ta không có gì chứ…! Trường tò mò hỏi.
- Có gì là có gì, chúng tôi chỉ là bạn…! Nó tức quá nên hét lên.
Trường cười, anh chìa một tờ giấy ra bảo:
- Cô nên viết cho anh ta vài chữ, tôi sẽ cho người mang đến tận nơi…!
- Tại sao tôi phải viết, đừng nói với tôi là anh không có ý định thả tôi…!
- Cô thông minh thật, đã hiểu rồi thì viết đi…!
Cô tưởng tôi sẽ cho cô về để đi gặp anh ta à, hừm tôi vẫn còn chưa hành cô đã mà, tôi nghĩ đến tối may ra thì tôi cho cô về.
- Anh…!
Loan tức quá, từ lúc gặp hắn tới giờ nó chẳng có lúc nào được yên cả, thôi thì đành vậy, mình mà găng với anh ta thì anh Đăng khổ, giật lấy cái bút và tờ giấy trên tay Trường nó hý hoáy viết, viết xong nó gập lại đưa cho anh ta nó bảo:
- Đây, phiền đưa dùm…! Nó nói mà như quát.
Trường cầm tờ giấy mà Loan viết anh mở cửa đưa cho một vệ sĩ và dặn:
- Mang nó tới nhà hàng lúc nãy, đưa nó cho cái người tên Đăng ở lầu hai, bàn gần cửa sổ, xong thì về ngay…! Anh ra lệnh.
Anh chàng vệ sĩ đang định quay gót thì Loan bảo:
- Anh đưa dùm tôi cả chiếc chìa khóa xe này nhé, cám ơn anh…!
Mặc dù rất tức giận khi không bị bắt cóc về đây,nhưng nó nghĩ người ta làm giúp mình thì mình phải cám ơn, nó cũng không quên mỉm cười với anh ta.
Trường nhìn nó cười mà ghen tị, sao cô ta có thể cười với anh ta được nhỉ trong khi mình thì cô ta chỉ biết quát với mắng, nhưng mà không sao sẽ có lúc mình được cô ta cười lại như thế thôi.
Cầm cái điện thoại trên tay Tuấn nửa muốn gọi nửa lại không, bây giờ anh cần ai đó để san sẻ, anh đang buồn, nhớ lại buổi nói chuyện với anh Toàn đêm hôm qua, anh buồn quá, tay mâm mê cái bút, anh nghĩ mình gọi cho cô ta lúc này không biết cô ta có vui lòng khi gặp mình không nhỉ, mà tại sao lúc buồn thế này mình lại muốn gọi cho cô ta, chẳng phải cô ta là con nhỏ mà mình ghét lắm hay sao, quyết định mãi cuối cùng anh cũng gọi.
- A lô, có phải là Hồng đấy không…?
- Xin hỏi ai đấy…? Một giọng đàn ông.
Sao lại có tiếng đàn ông trả lời, hay đây không phải là máy của cô ta, anh phải hỏi lại cho rõ mới được.
- Xin hỏi đây có phải là số của Hồng không…?
- Đúng rồi, nhưng mà anh là ai…?
- Tôi là…!
Tuấn còn đang phân vân không biết trả lời thế nào thì…
- Này anh kia, anh đang trêu tức tôi đấy, gọi điện cho người ta thì cũng phải cho người ta biết mình là ai chứ, bộ bị điên hả…? Tiếng quát trong máy.
- Ai đang gọi cho em đấy…! Tiếng của con Hồng vọng lại.
Mới sáng sớm mà anh đã bị xạc rồi, thật là bực hết cả mình, nhưng mà anh chàng nghe điện thoại này là ai nhỉ, không lẽ lại là bạn trai của cô ta, mà tại sao mới bảnh mắt ra anh ta lại ở nhà của cô ta rồi, thế là sao, cô ta cũng đa tình thiệt, hôm trước là anh chàng Quân, hôm nay cô ta lại có người khác, thôi thì khỏi, không hiểu tại sao anh lại thấy ghen tức, hừ, thôi thèm vào, mình phải đi đâu đó để uồng vài ly giải sầu đây.
Nhưng hình như bên kia vẫn chưa tắt máy thì phải…
- Ai mà biết, anh nghĩ là cái thằng điên nào đấy…!
- Nếu thế thì anh cúp đi còn để đó làm gì…? Tiếng của con Hồng.
- Ừ, nhưng mà em tắm thì phải lau người và tóc đi chứ, sao lại để ướt nhẹp thế này…!
- Kệ người ta, ai khiến anh, mà anh mắng hả…? con Hồng quát.
- Con nhỏ này, có lại đây không hả…?
- Đừng mà, nhột em, ha ha ha…!
Tuấn không còn dám nghe nữa, anh vội cúp máy, anh không thể tin vào tai mình nữa, sao cô ta có thể…mình cứ tưởng cô ta lành hiền lắm, xem ra mình đã nhầm, cô ta cũng kinh thật, mới học xong phổ thông mà đã…
Nhưng thật ra anh đã lầm to chỉ là hai anh em Hồng đang đùa nhau mà thôi.
Cầm lấy cái áo khoác, anh khép cửa phòng lại, mà sao thằng Đăng và con Loan nó vẫn chưa về nhỉ, chắc là hai đứa chúng nó ngủ ở ngoài rồi, anh mỉm cười hy vọng chúng nó có một cuộc đi chơi thú vị, nghĩ đến hai đứa chúng nó anh đã bớt sầu được một chút.
Vừa bước chân xuống lầu thì anh gặp bà Thảo, bà nhìn anh bảo:
- Tuấn ăn sáng rồi đi em…!
- Dạ, em xin lỗi nhưng mà em không muốn ăn…! Anh chả lời.
- Sao thế, em mệt à, chị đã nấu những món em thích ăn mà…! Bà Thảo lo lắng hỏi.
Tuấn nghĩ nếu mình mà đi ngay thì cũng hơi kỳ, chị đã vì mình mà phải cực khổ dậy sớm nấu ăn, thôi thì mình ăn đi cho chị vui lòng, nghĩ vậy nên anh bảo:
- Vâng, thế anh Toàn đâu…?
- À, ông ấy đang tắm, em chờ tí, anh ấy ra ngay bây giờ…!
Bà Thảo nghĩ về ông chồng mình là bà lại điên lên, hừm ông ta không thèm xin lỗi mình, thậm chí cũng không thèm bảo mình thế nào, chắc là ông ta lại muốn lên mặt nữa chứ gì, lần này thì tôi và ông sẽ thi với nhau xem ai thua ai.
Bà Thảo vừa dọn đồ ăn xong thì thấy ông Toàn vào bếp, ông đã ăn mặc chỉnh tề, chắc là chuẩn bị để đi làm, ông hít hà, mùi thơm quá, chắc hôm nay vợ mình lại nấu canh cá đây mà, món mà ông thích nhất, ông vô tư bảo bà:
- Ngon quá, bà lại nấu món này nữa à…?
-…?
Bà Thảo nghĩ sao ông ta mau quên thế nhỉ, ông ta và mình vẫn còn giận nhau, thế mà ông ta lại đon đả bảo mình chống không như thế thì mình làm sao mà chịu được, mặc xác ông, ai bảo ông không biết điều, hứ, đồ người dưng, vừa xới cơm bà vừa chửu thầm ông.
Còn ông Toàn thì ngơ ngác không hiểu, rõ ràng là mình khen bà ấy nấu ngon sao bà ta lại lờ mình đi nhỉ, đúng là không thể nào hiểu nổi được đàn bà, không khen thì bảo là không để ý, khen thì bảo là nịnh, ông lắc đầu làm sao ông sống cho vừa lòng bà bây giờ…
Tuấn thì đang bận giúp bà Thảo lấy mấy cái bát, lúc anh bưng ra thì đã thấy vợ chồng anh chị mình yên lặng nhìn nhau, anh không hiểu ra làm sao cả, cái không khí này thì làm sao mà nuốt nổi nữa chứ, chán quá, giá mà có điện thoại báo là bận thì hay biết mấy…
Đúng là ước nguyện của anh được đáp ứng, có điện thoại của Đăng.
- A lô, Tuấn hả…?
- Ừ, tao đây, có chuyện gì không…?
- Mày có thể ra ngoài này gặp tao một chút được không…?
- Cái thằng khỉ tao hỏi mày, mày vẫn chưa chả lời mà mày lại hỏi tao như vậy hả…? Tuấn trêu Đăng.
- Mày chả lời tao đi thế nào có thể ra đây chứ…?
- 10 phút nữa tao tới…!
Tuấn mừng húm, thế là thoát, anh không phải chịu đựng cái bữa ăn tẻ nhạt này nữa rồi, chắc là anh chị mình lại cãi nhau, đúng là không biết lập gia đình làm chi cho khổ, cơm không lành canh không ngọt, cứ độc thân như anh có phải là sướng hơn không, đàn bà đúng là phiền phức.
Nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, anh lại tức và khinh cô ta hơn, xem ra cô ta đâu phải là nai tơ như anh tưởng, nhớ lại cái đêm cô ta ngủ trong vườn anh nghĩ đó là người con gái trong sáng và thánh thiện nhất, tuy có lúc hơi chanh chua với anh, nhưng nó vẫn là đứa vô tư, không hiểu đời, vì nó còn trẻ con quá, nay anh nghĩ mọi thứ đều là sai lầm cả, ngay cả anh đã sắp qua cái tuổi ba mươi mà chưa biết mùi đàn bà là gì thế mà nó…Mà tại sao một thằng như anh đã trải qua một lần đau khổ rồi, vẫn không rút ra được kinh nghiệm cho bản thân nhỉ, đúng là khờ quá mà…anh lắc đầu hai cái cho tỉnh táo ra…
.
Cúp máy, anh đút nó vào túi áo, quay sang nhìn anh chị mình, anh bảo:
- Chị ạ, thằng Đăng nó gọi em có việc nhờ, em có thể đi không…?
Dù anh có không xin phép mà anh đi ngay cũng không sao nhưng anh chị mình cãi nhau mà mình có bề gì sơ xuất thì mình lại bị vạ lây, nên anh cố tạo cái mặt buồn buồn ra vẻ là tiếc vì không được ăn sáng cùng, bà Thảo dù đang tức ông Toàn nhưng thấy anh như vậy nên bảo:
- Thôi em đi đi, không lại để cho thằng Đăng nó chờ, mà không biết nó và con Loan thế nào rồi…? Bà Thảo lo lắng hỏi.
- Chị yên tâm đi, lúc nữa em gặp chúng nó là biết chứ gì…! Anh trấn an.
Nghe Tuấn nói bà Thảo cũng yên tâm, thật ra bà muốn gặp Đăng và Loan ngay, bà muốn biết kết quả của mình, dù chỉ nhỏ nhoi thôi cũng được nhưng xem ra đã vượt quá mong đợi của bà nếu bà biết con Loan bây giờ đang bị nhốt ở đâu…
- Em chào anh chị, chúc anh chị buổi sáng tốt lành…!Anh cố nhịn cười.
Vừa khép xong cái cửa là anh mỉm cười, em xin lỗi nếu mà ở đây thêm lúc nữa chắc là em cũng điên lên mất, anh thở dài chuyện của mình chưa xong nay lại thêm chuyện của anh chị, đúng là họa vô đơn chí…
Ông Toàn thì lại khác, ông cũng không để ý nhiều đến chuyện này hay chuyện khác cái ông nhìn thấy bây giờ là nồi canh cá mà vợ ông nấu, bà ấy đúng là một đầu bếp tuyệt vời, nhưng mà cứ như thế này mãi thì ông phải vào bệnh viện để đo lại lượng mỡ trong máu mất. Thôi ông tự nhủ, đó là chuyện của hôm sau còn hôm nay thì mình phải ăn đã, ông tự đơm cho mình một bát đầy, ông ăn như chết đói từ lâu rồi, có lẽ cái Loan nó thừa hưởng được ở ông cái tính ăn uống này, hai bố con ông mà thích món gì thì ít hay nhiều họ cũng ăn như vậy cả, bà Thảo ngồi ngắm ông ăn bà hài lòng lắm, xem ra ông ta cũng có những tính tốt đấy nhỉ, bà lấy ông đã hơn 20 năm, nhưng ông chưa bao giờ khen bà nấu ăn ngon, hay khen bà mặc đẹp nhưng bù lại bà luôn được ông nhìn với ánh mắt trìu mến và ông ăn món ăn do bà nấu với lòng nhiệt thành nhất, thôi thì tha cho ông ấy vậy, mình mà giận quá thì cũng mất hay, nghĩ thế bà bảo:
- Ông ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm mà, có ai ăn mất phần ông đâu mà ông sợ…! Bà nhẹ nhàng
nói.
Ông Toàn đang ăn vội dừng lại, sao bà ấy lại ăn nói nhẹ nhàng tình cảm với ông như vậy nhỉ, ông cũng nhìn lại bà say đắm bảo:
- Ừ, anh biết rồi, chẳng qua là do em nấu ăn ngon quá, nên anh…!
Bà Thảo cố che dấu bối rối của mình bằng cách gắt lên, bà bảo:
- Nhìn cái gì nữa, còn không ăn đi, anh không phải đi làm à…?
Nhưng trong giọng nói thì lại chứa đầy thương yêu.
Ông Toàn cười, thế là sau cơn mưa trời lại sáng, bà ấy làm cho ông sợ đứng cả tim, cả đêm hôm qua ông suy tính làm cách nào để làm lành với bà, xem ra mọi chuyện lại dễ hơn ông tưởng, bà vợ của tôi ơi, bà mà cứ như thế mãi chắc là tôi cũng phát điên hay nằm viện vì điều trị suy tim mất.
Ông Toàn nhẹ...