Nhóm người nào ngoài hành lang thế?
- em không biết. Toàn guốc 12 phân àk. nện xuống sàn nghe sợ thật. hihi
Bóng của đoàn người hiện rõ trước hành lang, 3 chị em bất ngờ, bóng 1 người phụ nữ khựng lại ngay chính giữa cửa phòng Woo Joong, cả đoàn người cũng dừng lại. Người phụ nữ sang trọng quý phái với khuôn mặt lạnh như đá tảng đáp ánh nhìn khiến 3 chị em Đan phải nể sợ, rồi bà ta thư thái nện từng bước bằng đôi guốc 12 phân, xăm xăm vào phòng.
- chủ tịch, đúng là phòng này (người đàn ông phía sau cung kính)
Bà ta rảo mắt lườm 1 vòng, trước sự ngất ngây của 3 con vịt.
- Các cô đã chăm sóc Woo Joong thời gian qua sao? (người phụ nữ hỏi, bà ta nở nụ cười hài lòng)
- Vâng…(đồng thanh) Bà là…?
Bà ta không nói gì, bước tới giường Joong, nét đau khổ tận cùng lộ ra khi bà ta vuốt nhẹ mái tóc Joong. Căn phòng im lặng…Cho đến khi:
- Cô ơy??? Tìm thấy Woo Joong rồi ạk???
Một thanh niên cao ráo, khuân mặt khả ái. hớt hải chạy xộc vào phòng, chen qua hàng người đông nghịt.
- Cô? Cà Rốt? (chạy lại giường Woo Jooong) Nè? Cậu sao vậy Cà rốt? (sửng sốt)
- Này anh, anh ấy không cử động được. (Đan nói)
- Cái gì? (hắn bật dậy)
Ngoài cửa lại suất hiện thêm hai thanh niên nữa, cũng lo lắng chạy lại giường.
- ôi,3 anh đẹp trai kute quá (chị cả xịt máu mũi)
- Ngang ngửa Joong còn gì! (chị hai tí tởn)
- Tìm thấy Joong rồi, Vân nói không sai (gã có khuôn mặt thông minh nói)
- Thôi đi Jun, đừng có kêu khóc (Đá cho gã vào đầu tiên một cú) Bồ cậu chưa chết đâu. (gã có khuôn mặt xinh đẹp chu mồm)
3 gã sừng sổ ẫm ĩ, người phụ nữ vẫn nhìn vào Joong chăm chăm, trầm tư.
- NHỨC CẢ ĐẦU. CÁC NGƯỜI CÓ IM MỒM KHÔNG.
Lập tức trong phòng chỉ cong tiếng muỗi vo ve, tiếng hét của Đan là âm thanh với tần số vượt ngưỡng người thường có thể chịu đựng. Gã khả ái (hình như tên Jun) nhảy tới chỉ vào mặt Đan mà hét.
- Cô là con nào? Bồ mới của Cà Rốt hử? Bước qua xác ta đã nhá!
- Thế các người là ai mà hỏi tui?
- Danh tiếng bọn ta còn có đứa thiểu năng không biết sao. (Jun cười khùng khục làm rợn sống lưng – chẳng ai hỉu kỉu cười đó là gì>O <””) – tôi là Kyu Jong, bạn thân Woo Joong. Tên việt, cứ gọi Trung. (Rất thông minh!) – Tôi là Young Saeng, bạn thân Woo Joong. Tên việt, cứ gọi là Chi. (Rất xinh đẹp! ^^) – Còn ta, Hyung Jun. Tên Việt cứ gọi là Tuấn. (rất khả ái!) – Sao không giới thiệu đầy đủ hở. Hắn (Trung và Chi chỉ vào người Tuấn) chính là bồ của Joong! Ty Cà Rốt của hắn! – Nà, ghen ăn tức ở àk? (Tuấn trừng mắt bĩu môi) – Thế cô thì sao? (Trung và Chi vừa nói vừa lừ lại Tuấn) – Tôi tên Đan. – Mọi chuyện là thế nào Đan? (người phụ nữ quay lại hỏi) – Cháu gặp anh ấy 2 tháng trước, bên bờ hồ… … – Mất trí nhớ? Sống nhờ? làm trợ lí giám đốc? (Tuấn thét ra lửa) – Ngồi yên, Tuấn! (người phụ nữ đe dọa) – A dạ (ngoan ngoãn) – Cháu và 2 chị vất vả nhiều rồi, Từ nay cứ giao Woo Joong cho ta. – sao ạk? (Đan hoảng hốt) Người phụ nữ nói với đám người theo sau, tất cả đổ xô đi thực hiện. Đan ngơ ngác. – Ơ, khoan đã… – Ra đây! (3 tên đồng loạt túm áo Đan lôi ra cửa) – Các người tính làm gì? – Bà ấy đang thủ tục xuất viện, Joong sẽ được đưa vào bệnh viện chất lượng hơn (Trung dõng dạc, không quên túm áo Đan và lôi cô càng xa càng tốt) – Anh ấy đang bị như vậy thì di chuyển kiểu gì? – Này nhóc. Bà ấy muốn gì thì đều làm được, Joong sẽ ổn thôi. mẹ hắn mà! (Chi nói) – MẸ ÁK??? Cả 3 nhìn nhau, Tuấn nheo một bên mày: – Phải. Đó là mẹ hắn. Hwang Tea Na – chủ tịc tập đoàn T.A!!! – Những ngày sau đó, Đan đi học bình thường nhưng không có chút tin tức gì về Joong, anh ấy đã hoàn toàn biến mất cùng với mẹ mình và 3 thằng ạn quái đản. Đan lo phát điên phát khùng, giờ thì ngay cả cơ hội nhìn Jung Min cũng chấm hết. Huyền và Ân nghỉ học từ hôm khai giảng, chẳng còn ai bên cạnh Đan, bơ vơ, trơ trọi. Ở công rty chị cả cũng học được rất nhiều kinh nghiệm, đủ sức làm công ty không phá sản)còn có phát triển hay không thì không biết). Ngày lại ngày, tất cả đều bặt vô âm tín, không 1 dấu vết, không 1 cú dt, thư từ…Đan phải sống cuộc đời thế này bao lâu? “Em nhơ anh quá Jung Min”. Đang gục đầu mân mê nỗi nhớ với cái MP3, Đan chẳng biết rằng xung quanh đã loạn. “Cộc – cộc” – 1 cánh tay gõ nhẹ vào mặt bàn Đan. Cô ngẩng đầu, bật ngửa ghế vì giật mình. – Ái chà. Sợ tôi mức đó àk. – NAMMMMMMMMMMMMMMMMM – Ừk đúng rồi, thì ra vẫn còn nhớ tên tôi. – Anhhhhhhhhhhh, sao anh lại ở đâyyyyyyyyyyyyy? – Sang thăm cô tý ấy mà. Một cú trợn mắt, Nam “đuổi”được bạn học ngồi trước Đan để chiếm trọn cái ghế. Hắn ngồi vắt chân quay lại phía Đan. – Trời ơi anh du côn thế. Mọi người nhìn kìa (Đan xấu hổ vì học sinh trong lớp nhìn cô bằng ánh mắt trầm trồ, nể sợ) – Huk? (Hắn ngó nghiêng và bắt gặp hàng tá ánh mắt) Nhìn gì? Muốn bị móc mắt hok? – AAAAAAAAAAAAAA Những tiếng kêu thất thanh cất lên, học sinh dẫm đạp lên nhau mà chạy, Nam là Ghost chân chính! Trong lớp còn đúng 2 mống: cô và hắn! – Đó! Có ai nhìn đâu (tỉnh bơ) – Huhu. “Người ta đang bâu kín cửa sổ mà nhìn tôi kia kìa, đồ găng- tơ học đường” – Làm sao cô quen Woo Joong? – Hở>? (giả ngố)
Nam chỉ im lặng chờ đợi, trông hắn chẳng có gì là thoải mái.
- Àk, anh ấy…định tự tự ở hồ.
- Chắc vụ đấy nó đau lắm (Nam nói như để hắn nghe thì phải)
- Vụ nào?
- Thế hắn hứa cho cô tiền và 1 buổi hẹn hò để giả làm bạn gái hắn hả?
Đan đập rầm xuống bàn, hắn bất ngờ, học sinh bên ngoài thì kinh ngạc. Trước Đại Ca trường àm Đan vẫn giương oai!
- ANH MỚI LÀ LOẠI NHƯ THẾ, CÁI ĐỒ CHẾT VÌ GÁI ĐẸP. NHÌN LẠI MÌNH ĐI.
- Cô…(Hắn bị Đan mắng, thật là kỉ lục mới trong từ điển của hắn. Nhưng không hiểu sao Nam hơi chùn trước sự áp đảo của Đan)
- TÔI NÓI CHO ANH THỦNG TAI NHÁ: JUNG MIN CỦA TÔI ÂN CẦN DỊU DANG, TUY CÓ HƠI DÊ NHƯNG NHẤT ĐỊNH KHÔNG SAO ĐỌA NHƯ CÁC NGƯỜI ĐÂU.
- Jung min? Tôi hỏi Joong thì cô nói thằng Jung Min nào đấy?
- NGU QUÁ. JUNG MIN LÀ SEO WOO JOONG; SEO WOO JOONG LÀ JUNG MIN HỈU CHƯA? (có ma mới hỉu!)
- Cô, cẩn thận tôi cho khỏi nói lun đó (ánh mắt hình viên đạn – thật khủng bố)
- Hơ, vâng, em..biết tội rồi ạk…(sợ dựng tóc gáy)
Nam tức xì khói, tạm thời hắn im lặng để không nổi điên. Đan ngồi co ro, câm nín. Thế rồi 1 tiênasg hét khản đặc ngoài cửa chĩa vào.
- 2 em kia! Vào lớp rồi!
- Thầy. thầy ơy (Đan sung sướng khi có người cứu cô thoát khỏi con cáo già nguy hiểm khôn lường)
Nam quay ra nhìn ông thầy, ánh mắt sắc nhẹm, thầy cũng phải bủn rủn chân tay.
- Em.. em Nam, về khối 12…đi.. em…
- Thầy ơy, hắn không cho các bạn vào lớp. Thầy mau tống cổ hắn ra ngoài (Đan chạy lại chỗ ông thầy, mách lẻo một cách trắng trợn)
- Đứng lại (Nam kịp túm áo Đan, hắn đứng dậy) Thưa thầy, em và con bé này có tiết học.. ngoài trời, xin phép thầy. (phong cách của học sinh gương mẫu)
- CÁI GÌ??? KHÔNG PHẢI THẾ THẦY ƠY, THẦY ƠY!!! (cố gắng chạy)
Cô lập tức bị Nam kéo xềnh xệch ra cửa, học sinh và thầy giáo chỉ biết đứng nhìn bởi không ai muốn chuốc họa vào thân. “Thượng lộ bình an, tạm biệt Đan”.
- Huhu. THẦY ƠY KÍU EM ZỚI…
Nam ra 1 quán gần trường, nơi hắ vẫn gửi tạm cái xe máy. Nam tung cho Đan cái mũ bảo hiểm.
- Đội vào đi! Đừng làm tôi mất thời gian. (Nam cài chốt mũ, đạp chân chống, khởi động xe)
- Đi đâu? Hix hix (Hoảng nhưng vẫn đội mũ và leo lên xe – không dám cãi lời)
“Brừm” – hắn lao vọt với tốc độ chóng mặt, xém chút Đan ngã ra đường.
“Têb điên sa lộ này, anh muốn tôi chết vì khó thở hay chết vì sợ???”
- Anh đi xe đạp cơ mà? (hét lên)
- Tôi đi xe máy. Cô nên cám ơn thằng bạn khỉ gió hôm đó đã cướp xe tôi đi đua và biến nó thành đống sắt vụn. Nhờ vậy cô mới được đi ké tên cái xe đạp duy nhất đời tôi!
- Thảo nào anh cứ đi lững thững. Anh đi xe đạp không vững chứ gì?! (há mồm cười to giữa đường, tý thì té)
- Giờ không phải lúc cười đâu (Nam bị Đan chọc lửa cháy ngùn ngụt)
- Hix (im re) Nhưng mà đi đâu?
Hắn lặng người một lúc lâu rồi zồ ga hết mức có thể.
- Đưa cô đi gặp Seo Woo Joong!
- SEO WOO JOONG??? làm sao anh biết chỗ? Anh ấy sao rồi?
- Mẹ hắn thuê chuyên gia nổi tiếng bên MĨ về điều trị. Hắn đang bình phục.
- BÌNH PHỤC Ư??? NGHĨA LÀ.. CÓ THỂ CỬ ĐỘNG???
- Phải. Hắn tỉnh rồi. Sức khỏe 6/10.
- Không thể nào! bác sĩ nói anh ấy sẽ sống thực vật suốt đời.
- Ông ta nói không sai đâu. Chỉ có điều ý chí của bệnh nhân kích thích não bộ hoạt động, cộng thêm sự hỗ trợ chính xác của chuyên gia thì có thể thay đổi. Vậy thôi.
- THẬT LÀ ANH ẤY ĐÃ KHỎE LẠI.. (Đan bật khóc)
- …Xem ra cô cũng thật lòng với hắn. Tôi không tìm nhầm người rồi (giọng Nam đầy mưu tính)
- Nhanh lên nhanh lên!!! Tôi muốn gặp anh ấy! (Đấm bình bịch và lưng Nam)
- Ax, con nhỏ này. Ngồi yên!
“Hồi hộp quá, sắp được gặp lại Jung Min, mà còn là 1 Jung Mni hoàn toàn bình thường nữa”.
Đan khóc nức nở, Jung Min của cô có thể nói và cử động, anh ấy sẽ ở bên cô, cười với cô ân cần trìu mến…Àk. Đan sẽ kể cho anh biết 1 tháng qua cô đã khổ sở chăm sóc anh trong bệnh viện, cấm anh không được làm những chuyện nguy hiểm đến bản thân anh nữa.
Suy nghĩ này chưa hết thì suy nghĩ kia đã ập tới, Đan rối rít lên, đầu óc quay mòng mòng, như thể cả thập kỉ Jung min mất tích vậy.
- Đến rồi!
- Hả? Đâu?
Nam đỗ xe vào mé đường, Đan nhảy tót xuống và tháo cái mũ bảo hiểm, ngó đông ngó tây, trông trời trông đất.
- anh đưa tôi đến đâu thế này???
- Bệnh viện của tập đoàn T.A, hắn đang được điều trị trong đó. (Nam gỡ cái mũ bảo hiểm, vừa nói vừa nhìn vào tòa nhà đồ sộ 17 tầng trước mắt)
- Ax, bệnh viện riêng nữa àk (choáng ngợp) Giả anh cái mũ, tôi vào tìm Jung Min đây! (ném trả Nam và lao thẳng vào tòa nhà)
- Yaaaaaaaa…Cô điên àk. Đứng lại Yaaaaaaaaaaaaaaaaa (Nam hét)
- Huk? (ngơ ngác)
Nam phóng xe vào bãi đậu rồi chạy lại chỗ Đan,hắn xách ra 1 túi đồ nhỏ.
- Hở??? Ak ak, quà vào thăm Jung Min của anh đấy hả? Hì, lắm chuyện quá (cười khúc khích)
- TÔI MÀ PHẢI THĂM THẰNG ĐÓ ÀK (nổi điên) Cô tưởng đây như bệnh viện bình thường chắc?! Có thẻ không mà tự nhiên dữ vậy?
- Thẻ? Rắc rối thế.
- Đội cái này vào (Nam móc túi ra cái mũ vải chụp lên đầu Đan) Đeo cái này! (Móc tiếp một cái kính thời trang banana) Khoác cả cái này nữa! (cuối cùng là 1 chiếc áo sơ- mi của oy). Hừm. Cô mặc quần jean là được rồi.
- Ax ax, anh trình diễn thời trang cho tôi àk. (giãy giụa, gỡ hết đồ ra)
- Ngốc. Cô phải cải trang giống bạn tôi thì tôi mới đưa cô vào được chứ (Nam lại đội nguyên lên người Đan)
- Ý anh là trông tôi ăn mặc không hợp với đẳng cấp của anh hảaaaaaaaaa? (gào ầm ĩ)
- Còn phải hỏi sao. Bực với cô quá đi!
Nam rảo bước vào bệnh viện, Đan vắt giò đuổi theo.
“Á. Sao chân hắn dài knih hoàng thế?”
Nam đưa tấm thẻ màu đỏ cho mấy gã bảo vệ, tấm thẻ được quét qua hệ thống vi tính nhận dạng. Xem chừng gã Nam cũng chẳng đơn giản tý nào.
- Cô bé đó là ai? (1 tên bảo vệ lừ mắt)
- Bạn tôi! ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ, VÀO ĐÂY.
- Vângggggg
Bênh viện rộng gấp 2 bệnh viện chỗ Đan. Đay có lẽ là bệnh viện tiêu chuẩn 5 sao.
- Nam. Anh có thẻ àk?
- Cô không cần quan tâm.
Nam dẫn đan lên tầng 2, dừng ở đầu hành lang, Nam dặn Đan:
- Seo Woo Joong ở phòng 409, cô vào đi. Tôi đợi ngoài.
- Ơ. Anh vào cùng với tôi…(nài nỉ,)
- Tôi không muốn gặp hắn! Cả 3 thằng bệnh đó nữa!!! (Nam quát Đan tới tấp)
- …Thế tôi vào đây…(mếu máo)
- Ừk vào đi! (quả quyết)
Đan rón rén tiến lại căn phòng, cửa phòng mở, tim Đan muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, ngay cả cô cũng không tài nào giảm nhẹ tiếng thình thịch trong người. Đan khựng lại trước cửa, nhắm chặt mắt, lấy tất cả bình tĩnh. Cô sẽ được gặp Jung Min!
Đan thập thò sau cánh cửa nhìn vào trong, tiếng 3>4 người đang rôn rả cười đàu. Đan lại căng mắt tìm Jung min, vểnh tay nghe ngóng.
- Tớ biết mà, cậu sẽ không dễ dàng chết đâu. CÀ RỐT IU QUÝ CỦA TỚ (Tiếng Tuấn inh ỏi, hắn nhảy bổ vào ôm Joong trên giường bệnh)
- Thằng điên này. Đã nói cấm gọi Cà Rốt cơ mà??? (Joong quật mạnh cái gối vào mặt Tuấn=>> Tuấn bò ra sàn!)
- Haizzzz nó nhớ cậu lắm đó. Ngủ cũng: “CÀ RỐT”, đánh răng cũng “CÀ RỐT ƠY”, ngồi ăn cũnglại “ĂN NGON NHA CÀ RỐT”…(Trung và Chi xướng ca bài Cà Rốt)
- Các cậu không biết làm thế nào để nó hết kêu àk.
- Ngay bọn tớ cũng lo đứng lo ngồi ấy chứ. Phải hiểu cho hắn.
- Anh ăn táo đi! (Vân bê đãi táo lại giường, cười như một cô bé hiền lành)
- Ừk, anh sẽ ăn sau.
- Wầy, KIệt nhà ta hạnh phúc quá ha, được người đẹp cơm bưng nước rót. (Trung cười khùng khục. Vân tỏ ra ngại ngùng…)
- Cô bị tâm thần phân liệt đúng không! (Tuấn mắng)
Vân tức ra mặt nhưng đang diễn vai cô bé dễ thương, ả đứng yên, không dám ho he nửa lời.
- Cậu nói gì? (Joong nói hơi lớn, rõ ràng đã tức giận)
- Không phải sao. Trước kia cô ta tốt với cậu thế àk. Đùng 1 cái biến thành người bạn gái chu đáo hiểu biết, không phỉa bị tâm thần phân liệt thì thần kinh cũng bị co giật!!!
Tuấn lườm nhanh Vân, hắn dứt lời là hùng hổ xông ra đạp của bỏ đi.
“BINHỐI!!!”
Tuấn giật mình kéo cửa nhìn đằng sau, kẻ nghe lén loạng choạng ôm cái mũi đỏ và cái trán thâm tím, cặp kính rơi xuống đất.
- ĐAN??? (Tuấn ngạc nhiên)
- Hehe…Chào.. anh (bẽn lẽn)
- Cô ở đay từ nãy hả. Xin lỗi cái mũi nha! Có sao hok? (Tuấn kéo tay Đan vào phòng, xem cái mũi đỏ với thái độ chòng ghẹo)
- Đừng mà…(Đan chống cự)
- ĐAN???!!! (Trung và Chi nhìn thấy Đan cũng rất thích thú)
- Ch..ào…Hix (Vội che mặt)
Đan bị 3 gã thi nhau kéo, nhủ thể cô là vật triển lãm cần đưa ra ánh sáng để chiêm ngưỡng. Jung min của Đan – anh đang ngồi trên giường, nhìn cô bằng ánh mắt mà trong mơ cô cũng không tưởng tượng được. Lòng Đan bỗng nhói đâu như bị dao đâm, anh cách Đan chưa đầy 1m vậy mà dường như Đan đã không còn với tới anh nữa. Bầu không khí im lặng, 3 gã nhìn Đan run rẩy thì cũng tắt cười, hiểu được rằng…Đan nghe cuộc nói chuyện, rằng Đan biết Jung min của cô đã bị thây thế bởi Seo Woo Joong xa lạ. Ả Vân hoảng hốt, ả chẳng buồn giữ hình dạng người của mình nữa.
- Con ranh kia. Ai cho mày vào đây. Cút ngay.
Đan vẫn rưng rưng đôi mắt về Joong, Tuấn nhận ra hành động sai lầm khi kéo Đan vào. Ba gã nhẹ nhàng đẩy Đan ra ngoài.
- Đi nào, Đan. Cô…sẽ bị tổn thương thêm mà thôi (Trung đặt tay lên vai Đan vỗ nhẹ, kéo cô ra cửa)
- Đừng nhìn nữa! Đi nào (Tuấn che mắt Đan, ngay lúc 2 giọt nước mắt trào xuống má)
- Đan!!! (Chi lấy hết sức kéo mạnh cô ra ngoài, hắn hiểu Đan đã không thể chịu đựng được cảnh tưởng trước mắt)
Thì ra 3 gã trông quậy phá là thế nhưng thực chất là những kẻ rất tam lý và sâu sắc. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, nếu như Joong không…
- Vân, cô ta…là ai?
Giọng nói lạnh lùng và khinh thường của Joong khiến Đan không thể bỏ đi dễ dàng.
- Tôi muốn hỏi anh ấy!
Trung và Chi buông tay Đan để cô lại gần chỗ Joong, từng bước, từng bước.
- Con này. Mày không quyễn rũ được anh ấy nữa đâu (Vân vừa mắng vừa đẩy vai Đan)
- Mày không phải đứa tao muốn nói chuyện (Đan đáp)
Vân giơ tay định đánh Đan thì Tuấn chạy tới đẩy mạnh Vân, sức con trai thì đừng nghĩ Vân có thể vênh váo.
- IM! Cô mà xen vào tôi không tha cho cô đâu (gầm ghè)
- Thôi đi Tuấn. Dù cậu không thích Vân thì cũng phải nể tớ. (Joong đe Tuấn từng tiếng rồi miễn cưỡng quay ra nhìn Đan) Hỏi gì?
Đan nuốt nước bọt, nhìn anh đáng sợ như con quỷ dữ.
- Anh.. có phải…Jung Min không? (ấp úng)
Joong bật cười, liếc nhìn Đan rồi lại quay đi.
- Hãy.. nói là.. Phải đi…? (Đan ngây người, nước mắt rơi lã chã)
- KHÔNG PHẢI! TÔI LÀ SEO WOO JOONG, SEO WOO JOONG. Nhìn cô đâu đến nỗi ngu mà còn không biết mặt Woo Joong sao!?
Trung, Tuấn và chi đều thở dài, vội nhìn Đan lo lắng, ả Vân hả hê, khích thêm 1 câu:
- Mày rõ chưa? Anh ấy không phải Jung Min gì hết. Mà Jung Min nào có thể so bì được với Joong? MÀY NGU THẬT!
Đan đwua tay lên ngực, tim cô như vỡ vụn thành trăm mảnh, Đan quằn quại, hoa mắt, khó thở, đứng không vững, cô tựa vào giường. Tai sao? Vẫn khuôn mặt người cô yêu mà lại có thể lạnh như tảng băng với cô vậy?
- Còn hỏi gì nữa không?
Đan òa khóc, khụy gối xuống cạnh giường, gọi tên Jung Min không ngừng. Ba gã chạy lại đỡ Đan dậy, đưa nhanh ra ngoài.
- Cô ta là ai? (Joong nhìn theo, trầm hẳn trước thái độ của Đan)
- Cô ta là Trần Đan, con bé ngớ ngẩn đã thích anh đấy (Vân chẹp miệng)
- Cô ta thích anh? Sao anh không nhớ cô ta?
- Hả? (sửng sốt) Anh.. anh từng dọa em để bảo vệ nó mà.
Joong tròn mắt, thốt không ra lời. Vân xcungx nghi hoặc. Ả chưa biết Joong mất trí nhớ nhưng ả rất ranh ma, đổi nhanh đề tài.
- À thôi. Chắc nó là loại quá tầm thường. Anh nhớ làm gì cho mệt. Anh mau nằm nghri đi.
- Ừkm…
- Anh có ăn gì không em đi mua? (chớp chớp mắt)
- …Đúng là anh thấy em rất lạ. em nói rằng anh không phải loại người dành cho em; anh chỉ biết đánh đấm mà không dẫn em đi chơi lúc em gọi…
- KHÔNG! Em xin lỗi, em sai
rồi. Em quá ích kỉ. Từ giờ em chỉ yêu anh thôi. Anh.. có chấp nhận em không? (khẩn khoản)
Joong trở mnihf kéo chăn không nói gì, Vân ngỡ ngàng, Seo Woo Joong xưa kia nếu được ả bày tỏ sẽ đồng ý vô điều kiện.
- Joong, Anh ghét em rồi ư? (tỏ vẻ đáng thương)
- …Không (Joong vẫn không quay lại nhìn Vân) Anh không biết vì sao nữa.
Vân hốt hoảng ôm chầm Joong khóc thút thít.
- Em sai rồi, anh hãy cho em cơ hội. Nhất định em sẽ đối xử tốt màg.
- …
- JOONG! HUHU, Hãy tin em lần này…
- …Sau này em sẽ không lăng nhăng chứ?
- NHẤT ĐỊNH!!!
Vân sung sướng ôm chặt Joong.
- Được rồi. Anh muốn ăn lê. em xuống dưới mua đi.
- Lê àk? Em mau ngay (hớn hở)
Cánh cửa khép lại, rút cục Joong cũng yên thân. Anh ngồi nhỏm dậy, nheo mày khó hiểu:
- ĐAN? TRẦN ĐAN? Hình như mình từng gọi cái tên này rất nhiều.
Đột ngột cơn đau buốt lan tỏa, Joong đưa tay lên vết thương sau đầu, nó đang rỉ máu.
- Chết tiệt! Mấy tên kia nói mình bị…ngã cầu thang, ngã cầu thang mà thế này àkkkkkk. Ghừ.
Joong vươn tay ấn vào ảng thông báo đầu giường, 1 giọng y tá rất đáng yêu cất lên. Và khi cô ấy chưa nói hết câu, Joong đáp cụt ngủn:
- Chảy máu rồi! Gọi bác sĩ. Bớt nhiều lời đi!
Sau đó thì Joong tắt luôn máy,...