rùi? (ngỏm dậy, nhìn qua cửa sổ thấy trời tối om)
- Thui nào, dậy nhanh đi.
Jung Min kéo Đan đứng dậy, người Đan cứ mềm như động vật không xương sống, cô buồn ngủ đến nỗi chẳng muốn mở mắt.
- Ax, con nè cũng biết làm nũng àk? haha.
- Suỵt, khẽ mồm (Jung min ra hiệu)
Anh quàng tay Đan lên vai, nhè nhẹ cõng Đan ra cửa, đeo giầy và đi về.
- Êm quá, dễ chịu quá…(Đan cười hạnh phúc, nói mớ khi đang ngủ trên lưng Jung Min)
Cả hai bật cười ngặt nghẽo, Jung Min đi rồi mà Huyền vẫn đứng trước cổng nhà cười [như kỉu Tượng Nữ Thần Tự Do!]
Đoạn đường về nahf Đan thật yên ả, Jung Min cong cô đi bộ trên con đường vắng. 9h tối. Từng cơn gió mát thổi là là mặt đất, bầu trời đầy sao sáng, ánh trăng làm con đường trở nên rực rỡ lạ kì. Đã rất lâu Đan chưa nhìn lại khung cảnh đêm đẹp đến thế, cô hé mắt, đầu vẫn tựa vai Jung Min…
- Lắc lư quá…
- Ax, tỉnh rồi hả. Xuống đi! Em nặng quá!
Đan trả đũa câu nói đùa bằng cách quơ quơ tay che mắt Jung Min, anh loạng choạng.
- Em đừng quậy nữa. Ai- shi…! Bỏ tay ra anh coi đường! (bực)
- …Sao kìa…(khẽ cười)
Đan ngước lên trời ngắm nhìn hàng vạn vì tinh tú lấp lánh khoảng trời xa xăm.
- Ừk, Sao đấy. Nhưng em đừng lên đấy nhá! Anh không đồng ý đâu. (Jung Min chu miệng)
- Hôm nay en mệt lắm nha…(thở dài)
- Hử? Ăn – chơi – ngủ – nghỉ mà cũng mệt àk?!
Đan lặng im, cô rúc đầu sát vào cổ Jung Min, anh chỉ cười, như thể anh cũng rất muốn Đan tỏ ra mềm yếu với anh.
- Em đang lợi dụng đấy àk?
- …
- sao thế? Lại ngủ chắc?
- Em mệt, hôm nay…chuyện Vân gặp anh đã rút hết sức lực của em rồi.
Mặt Jung Min lập tức biến sắc, anh khựng lại giây lát rồi bước tiếp trên con đường ngập tràn ánh trăng.
- Anh biết không, em sợ anh nhớ lại mọi chuyện sẽ bỏ em đi maast; em sẽ không được gặp anh mỗi ngày, không được nói chuyện với anh thường xuyên, không nhìn thấy anh, không nghe tiếng anh nói, không được anh che chở…Em sẽ đau lòng biết bao!
Jung Min vẫn bước đều, anh nghe Đan nói những lời mà anh chưa từng nghĩ đến, tâm trạng của Đan khiến anh ngập ngừng, xót xa vô cùng.
- Nhưng bây giờ anh vẫn ở đây, bên cạnh em, che chở em một cách ân cần trìu mến…Điều đó…thật là…may mắn…
Đan dầm thiếp đi trên bờ vai Jung Min, cảm giác bình yên kì lạ. Jung min vẫn bước đi, bước chầm chậm. Trông anh buồn bã, trầm ngâm suy tư điều gì đó. Đan chìm vào giấc ngủ, liệu cô có ý thức mình vừa trải lòng tâm sự với ai? Cô cung muốn làm người đó khổ tâm, dằn vặt chẳng kém. Anh ấy không biết sẽ phải làm gì để Đan trút được mối lo, bởi chính bản thanh còn không rõ anh sẽ thức dậy bao giờ.
Tương lai sao mà nhiều sự buồn bực thế, Đan không hề hiểu anh đang dần mơ hồ về quá khứ của Seo Woo Joong, về cô gái thiên thần anh thầm trân trọng.
Dẫu vậy, lúc này, giờ phút này, anh vẫn muốn nói với Đan rằng: “Anh sẽ không để em phải đau khổ,…”và…tận sâu trong trái tim…anh…còn muốn nói…rằng…
- Anh yêu em, mãi mãi là như thế! Tại quán Bar trung tâm thành phố, nơi Vân và mấy con bạn ngồi uống rượu suốt từ chiều đến giờ. Vân đã uống không biét bao nhiêu rượu, bao nhiêu ly đã bị Vân đập bể dưới sàn, tiếng nhạc xập xình inh ỏi…
- Vân! Thôi đi, uống thế đủ rồi! (Thu – một đứa bạn của Vân, tuy vẫn thường đi cùng Vân nhưng tình cảm hai người chỉ ở mức bình thường)
- Mày kệ tao (hất tay Thu), mày là cái thá gì.
- Mày im mồm, sao mày có thể ích kỉ thế chứ?
- Tao ích kỉ? Haha, Tao chẳng ích kỉ gì cả. Tao là một thiên thần, thiên thần mày hiểu chưa?
Thu tức giận giật chai rượu Vân đang uống.
- Mày cảm thấy thất bại và nhục nhã đúng không?
- Mày nói gì? (Vân sửng cồ với Thu)
- Mày chăng yêu anh Woo Joong một kí- lô thật lòng! Myaf gạ gẫm anh ấy chỉ để moi tiền mà thôi (Thu hét lên)
- Thu! Mày uống nhầm thuốc hả (Đám bạn Vân xông đến kéo ngược Thu lại)
- Hừ…Để nó nói, xem nó nói được những gì?
- Mày biết gia thế anh ấy giàu có, quyền lực; Woo Joong lại đẹp trai, phong độ, tài giỏi…Mày dụ dỗ anh ấy yêu mày, khi anh ấy mắc bẫy thì mày làm cao! Mày bắt ảnh mua thứ nọ thứ kia, abwst ảnh đèo đi đón về…Rồi vô cớ mày giận dỗi, bỏ đi với thằng khác trước mặt anh ấy. mày chà đạp tình cảm của anh ấy mày thấy mày có giá, nhưng còn anh ấy khổ sở thế nào mày biết không!
- Thu…
- Ừ đấy. có gì sai? Vì anh ấy thấy tao đẹp, anh ấy yêu tao thì phải chấp nhận thôi (giọng tỉnh bơ)
- …Giờ thì mày là kẻ bị bỏ rơi (Thu nhếch miệng) Mày thấy người từng chết mê chết mệt mình quan tâm con bé khác thì mày ghen tức. Mày là loại đáng khinh mà. Mày chẳng giữ ai nhưng cũng chẳng thả ai hết.
Vân bị nói trúng tâm can, ả nổi điên đập phá mọi thứ. Thu vẫn nói tiếp, hả hê trong lòng.
- Mày chẳng là gì với Woo Joong nữa rồi. Anh ấy còn không thèm nhìn mặt mày cơ đấy…
- IM MỒM NGAY!!!
Cả quán Bar như bất động trước tiếng hét chanh chua của Vân. Thu cười mỉa Vân một cách cay đắng rồi bỏ đi, Vân ngồi phịch xuống ghế, gầm ghè, nâng ly rượu lên.
- Đan ?! Mày tưởng mày cướp Woo Joong dễ thế àk. Những thứ của tao, đứa nào muốn cướp thì kết cục phải biến mất.
- Vân, mày có cần tụi tao cho con bé đó một bài học không?
Lũ bạn giang hồ của Vân tiến lại và ngồi cạnh ả. Đề nghị của chúng với Vân lúc này không phải ý kiến tồi. Vân quay ra, lại cái vẻ kiêu kì hợm hĩnh tự cao, ả vênh mặt hỏi:
- Chúng mày có thể làm gì?
- (cả bọn cười nghiêng ngả) Mày hỏi hơi thừa đấy!”Một vụ tai nạn đơn giản, chẳng ai nghi ngờ,…(một con bé nói giọng dửng dưng, tưởng tượng trong đầu)
- BINGO!!! Nó sẽ vào bệnh viện! HAHAHAHA…
Cả bọn cười điên đảo. Chúng cầm ly rượu cạn lách cách với nhau, hô hào vì kế hoạch rợn tóc gáy.
- Nếu chúng mày làm được? (Vân ngạc nhiên, thách thức)
- Mày hờ tin vui đi!
- …Mà nè! còn Seo Woo Joong? Nghe nói anh ấy đang ở bên che chở con nhỏ…
- Chúng mày không được động đến Seo Woo Joong. Anh ấy…rất đáng sợ. Hãy hành động khi không có anh ấy, trừ phi, chúng mày muốn bị rạch mặt, chặt tay (Vân nói nhỏ)
Cả bọn tái xanh mắt mũi khi nghe cái tên Seo Woo Joong và thành tích hắn có thể áp dụng với từng đứa.
- Có thật anh ấy đánh cả con gái không?
- Ừm. Chỉ cần làm anh ấy bực, cái mạng chúng mày tan như tro bụi luôn. Liệu mà làm!
Jung Min cõng Đan về, bế vào tận giường cô.[Xin đừng nghi gì đen tối. hờ hờ] Sau khi trải chăn gối gọn gàng, Jung Min ngồi xuống và vén nhẹ tóc mái Đan, một tay vẫn nắm chặt tay Đan. Cô đã ngủ say, anh ngắm nhìn cô ngủ, đột nhiên anh nhớ ra việc gì đó…Jung Min miễn cưỡng buông tay, anh định sẽ hôn lên môi Đan kia, nhưng nhớ lại phản ứng của Đan…
- Hừ, muốn anh hôn nữa không dễ dàng đâu. Sẽ có lúc em khóc lóc…đòi anh hôn! (ấn nhẹ lên trán Đan)
Jung Min khép cửa ra khỏi phòng Đan, anh mên mê bên bàn máy tính. Anh bật googe, tìm thông tin về nhân vật Seo Woo Joong – bản thân mình trước kia. Hàng loạt trang wed hiện lên, quả là Joong rất rất nổi tiếng.
Jung Min chần chừ, anh băn khoăn xem có nên vào wed và phác họa con người quá khứ. Rồi anh cũng thở dài, sớm muộn anh cũng biết. Thông tin dài dằng dặc, Jung Min vừa đọc vừa bàng hoàng…
“Chíp- chíp!”
- Ư…
Đan nheo mày hướng lên cửa sổ đầu giường. Một màu vàng lấp lánh và rực rỡ, màu xanh mơn mởn của cỏ cây…Nắng, lại là một ngày chói chang như bao ngày!
Đan ngáp ngắn ngáp dài, lê dép loẹt quẹt vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
“ỦA? Hình như thiêu thiếu cái gì?!”
Cô vừa nghĩ vừa treo khăn mặt, bước vào phòng ăn. Hai bà chị đang ngồi uống trà, ăn bánh.
“A! Biết thiếu gì rồi. Mới hôm qau hắn còn loăng quăng quậy phá mình cơ mà???”
- Jung Min đâu? (tiến lại cầm miếng bánh)
- Bảnh mắt đã Jung với chả Min (chị cả tức giận, đáp miếng bánh mì trúng người Đan)
- Chị cứ thế này cả đời cũng chống ề cho coi (hậm hực)
Lập tức hai cái bánh mig bay loạn xạ.
- Rồi rồi! Cho xin. (chị hai khuơ tay đỡ) Bánh mì giờ cũng đắt chứ chẳng chơi. Thời buổi kinh tế thị trường khó khăn lắm (càu nhàu)
- HỪM! Chị mayg giám đốc mà phải tiếc mấy cái nánh mì àk
- Vầng, em trót dại, giám đốc lược thứ (nói mỉa) Nhưng mà Jung Min đâu rồi???
- Bỏ đi rồi! (chị cả đáp gọn)
- BỎ ĐIIIIIIIIII??? (la hét òm sòm) ĐI ĐÂU? ĐI BAO GIỜ?
- Đi thể dục! (chị hai thở dài)
- Àk…(thở phào nhẹ nhõm)
- Đúng là điên đảo vì zai (chị cả bĩu môi)
- Sao anh ý chăm thế?
- “anh ý”cơ?! Sao không gọi luôn “anh iu”cho tình cảm? (chị cả không ngừng xoáy)
- Từ hồi nghỉ làm ở công ty thì sáng nào chẳng chạy bộ. Hắn chạy chán chê về đến nhà mà mi còn nằm ngủ ngon lành đấy!
Hai bà lại được trận cười vỡ bụng. Đan cũng cười thầm khi nghĩ đến Jung Min tự nhiên lại vui vui.
- Điên nặng rồi hả em? (chị cả chìa tay sờ trán Đan)
- Chị điên ý!
- TV vẫn đưa tin tìm Seo Woo Joong nè (chi jhai vớ điều khiển bật TV)
Lại là một mớ những tin thời sự nhàm chán, chie có điều “TÌM CẬU CHỦ TẬP ĐOÀN T.A”đã vọt lên trang nhất.
- Kệ. Seo Woo Joong là tên nào chứ có phải Jung Min đâu mà lo.
Hai chị nhìn Đan đầy lo lắng, chuyện Đan và Jung Min ai cũng hiểu, rõ ràng Đan nằm trên đống lửa mà vẫn cố tỉnh bơ. Họ ăn tiếp trong im lặng, cái TV thì cứ nói xa xả chẳng dừng. Tiếng cửa mở…
- Hi. tôi về rồi (Jung Min tựa vào cửa cởi giày)
- Ừk. Ăn sáng nè (chị cả gọi)
- Mấy người chuẩn bị quần áo tư trang đi nhá!
- Hở? Đi đâu? A! Cậu đưa chúng tôi đi vòng quanh thế giới àk? (chị cả nhảy lên)
- Tôi đưa đi vòng quanh khu cao ốc! Sắp phải lao động chân tay rùi đấy.
- Là saoooooooo? (ba cái miệng đồng thanh)
- Nhà mấy người sống mà còn không biết hả. Hôm nay chủ nhật. TỔNG VỆ SINH KHU CAO ỐC. khà khà.
- trời…!!! (té xỉu toàn bộ) Bốn người lục tục thay quần áo, chị cả sẽ phải nghỉ làm hôm nay, dù gì cũng là việc tập thể, nên tham gia nhiệt tình. Hai bà chị Đan chẳng có tí tẹo “cảm hứng lao động”gì hết, uể oải chuẩn bị.
- Hừ…Cái quần bò thời trang của ta đâu rồi…
- Tốt nhất mặc áo dài tay, nắng to thể nào cũng sạm da đen sì.
- Lan, mi lấy cho ta cái xô góc tủ. Ta sẽ xách nước!
- MƠ ÀK?! Đây! Bà cầm chổi mà quết. Tôi sẽ xách nước.
- Ax. Chị mày ốm yếu mà mày bắt…quét sân àk!
…
7h sáng, dưới chân tòa nhà đã đông nghịt người dân, họ đều sống ở đây, rất vui vẻ khi lao động xã hội. Cách hai bà chị rắc rối không xa, Đan và Jung min đang quét lá.
- Ôi em mệt quá. Hix (than thở)
- Em lười làm việc nên mệt là đương nhiên (hăng hái)
Quả thật, cứ có dịp lao động nào trên trường là Đan lại trốn biệt tăm.
- Nè, bây giờ anh bỏ đi thì em se thế nào?
- GÌ??? (hốt hoảng)
- Anh đang giả sử.
Tự nhiên anh hỏi vậy, Đan chẳng biết trả lời lại anh, anh hỏi.. độc ác quá ~
- Thì cũng buồn thôi (nhe răng cười)
- Buonnf chứ không nhớ àk?
Đan im re, chuồn nhanh sang chỗ khác, đáng tiếc hành động không qua được mắt Jung Min.
- NÀY! CHẠY ĐÂU ĐẤY?
“Ax”
- Hơ hơ, có…có chạy đâu. Tại vừa nãy có…bọ!
- Bọ con khỉ! tính chuồn hả?!
- Sao anh kì lạ thế nhở? (Đan giãy nảy)
- em không sợ có ngày anh bỏ đi àk?
- Anh nhớ gì hả? (sửng sốt)
- Chưa nhưng anh chẳng thể quên suốt đời!
- Vậy…vậy…
- Hừ, chán em quá. Thôi. bây giờ anh hỏi đơn giản nhé: Em htisch ai chưa?
- HAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…(tim đập thình thịch)
- Em cứ nói đi (Jung min giục)
“Ôi đây có phải cơ hội gián tiếp bày tỏ với anh ấy không?” – nhịp tim tiếp tục tăng.
- Ê ê, cứng đờ người rồi hở? (Jung Min cầm chổi chọc chọc vào tay Đan)
- Àk, có…có…(lắp bắp)
- …Là ai?
- HAAAAAAAAA!!! (giật mình)
- Em bị say nắng àk? (bực)
- …Là…người quen!
- …Em thích thật lòng không?
Câu hỏi này như muốn Đan chứng minh tình cảm của cô dàng cho “người quen”đó. Đan thao thao bất tuyệt:
- Tất nhiên là thật lòng! Tuy anh ấy ngu ngơ, ngớ ngẩn, lại…biến thái, trẻ con (Đan đưa ắmt liếc trộm Jung Min – đang quay lưng với cô, cái chổi anh cầm kêu “CRẮC”một phát)…Nhưng mà, tôi thích sự dịu dàng ân cần của anh ấy. Sẽ chẳng có ai được một phần của anh! (lại liếc trộm, lần này thì Jung Min khá hài lòng, bằng chứng là anh cười mỉm và quét tiếp như thể cái chổi chưa nứt chỗ nào)
- Ừkm, vậy em có muốn nói một câu gì với anh ta không?
Đan bật ngửa người, sock! Jung Min đang muốn nghe một lời quan trọng từ cô sao?
- Nói một câu? (giả ngố)
- Ừk! Nói đi! (sốt sắng)
Hix, Jung Min cố ép đến khi nghe được mới thôi. Không ngờ câu bày tỏ thiêng liêng của Đan sẽ thốt ra khi cô đang…quét lá!!! Trớ trêu quá, mất cả lãng mạn. thích Jung min mà cứ toàn gặp phải tình uống quái đản: nụ hôn đâu (tuy đúng người) trong hoàn cảnh cứu kẻ sắp chết đuối; nụ hôn thứ hai (tuy đúng người) chưa được sự đồng ý cũng không cánh mà bay; Và lời Đan bày tỏ sắp được Đan thốt ra trong cuộc Tổng vệ sinh khu cao ốc. Tức điên lên được.
- Em không nói.
- TẠI SAO?
- Em sẽ njois khi anh ấy đưa em vào một nơi thật thật sang trọng, đèn nến lung linh, anh ấy ở đó, nói rằng “Anh hticsh em”. Khi đấy em cũng sẽ đáp lại rằng…(tưởng tượng viễn cảnh huy hoàng)
- Ừk, chả cso gì khó (anh phá ra cười)
- Là sao?
- Em chưa cần biết!
Jung Min vừa cười vừa chạy đi chỗ khác, cầm cái chổi nghịch nghịch, dường như anh đang rất vui. Như trẻ con!
- Jung Min, mở mắt được chưa? (Đan ngó nghiêng)
- Chưa được. Đi một đoạn nữa (anh cười khúc khích)
- Anh định làm gì?
- Hôm nay là ngày bao nhiêu?
- Ax, anh có nghe em hỏi không ???
- Em trả lời đi!
- Để coi.. ờ.., hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? (ngu ngơ)
- ôi trời ơi! em cứ như người yêu của Tác- Zăng ấy!!!
- Thế anh phải là Tác- Zăng rồi! Hì hì (nói nhỏ)
- Gì?
- Không có gì. Thế hôm nay là ngày bao nhiêu?
- thứ 5, ngày 17, tháng 6. Em nhớ kĩ ngày này nhé.
- Tại sao?
- Vì hôm nay là ngày em sẽ có bạn trai hỉu chưa? (anh chu mỏ)
Đan thót tim khi nghe từ “bạn trai”anh nói. Nghĩa là…anh sẽ làm một việc gì đso…thay đổi mối quan hệ của anh và cô cả tháng qua. Cô lặng im bước tiếp theo anh, anh dìu cô từng bước, từng bước một…rồi âm thanh kì lạ phía xa len lỏi kẽ lá vọng lại tai Đan.
- Có người ở gần bìa rừng thì phải?
- ???…Thế àk? Anh không để ý, chắc là người đi đường.
-
Quả nhiên trên mép đường vắng vẻ, đỗ cạnh chiếc xe bống loáng của Jung min là hai chiếc xe máy. Động cơ của chúng còn chưa tắt, tiếng ầm ì lan xa.
Cả thảy là 3 đứa, 2 nữ, 1 nam. Hai đứa con gái đèo nhau còn tên con trai đi riêng, hắn đội mũ bảo hiểm kín mít, người hắn bóng loáng vì bộ đồ da.
- Anh ấy vào bìa rừng làm gì nhỉ? (một đứa con gái nói, nó bước đến trước đèn xe nhòm vào – chính là nhỏ bạn Vân ở quán bar)
- Theo dõi cả ngày mà không thấy cơ hội ra tay, Seo Woo Joong kè kè bên con ranh đó (một con bé khác hất cằm, nhai kẹo cao su)
- Để anh đi, anh sẽ ra tay với con nhỏ, thận trọng không cho Woo Joong biết mặt.
- Phải liều thế ư? Nhỡ Joong mà biết thì khó sống cả lũ. (lo sợ)
- Ừk, anh tuyệt đối thận trọng!
- Cố lên anh! Chuyện vui thành bại nhờ anh đấy!!!
-
Jung min vẫn giữ kín mọi thứ, không chịu hé lộ để nguôi chí tò mò của Đan. Bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ Đan đã đi được hơn 10′. Ui! Cô bắt đầu mỏi chân rồi, nhưng cảm giác hồi hộp chẳng suy giảm. Mạch suy nghĩ thao thao, Đan chợt khựng lại, anh đã dừng bước.
- Em mở mắt được rồi.
Jung min kéo dải khăn tuột xuống, một thứ ánh sáng mờ ảo yếu ớt hắt vào mắt Đan. Cô dụi để hết tối mắt – hậu quả việc bị bịt khăn lâu…Đan dầm nhân jthuwcs rõ nét. Cảnh tưởng trước mắt Đan, một vùng huyền ảo, đen tuyền,…Có phải…thế giới trong vùng đất cổ tích?
- Đom đóm! Đẹp quá. Làm sao anh có thể…
- Em thấy đẹp thật không? Mặc dù anh nghĩ nó không thể so sánh với nhà hàng snag trọng? (anh thăm dò)
————————-
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.GameHub.Pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.GameHub.Pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động…!
————————-
Đan vẫn còn sửng sốt và bất ngờ, thì ra còn có một nơi tuyệt đến vậy. Đan đưa tay chạm nhẹ vào hàng trăm đốm sáng bập bùng, bay lên từ lùm cỏ rậm rạp…
- Làm cách nào có nhiều đom đóm như thế? (vui sướng, bước theo dòng đom đóm đang bay lên cao)
- Mùa hè, ở gần bờ sông có rất nhiều (anh say sưa nhìn vẻ thích thú của Đan)
- ÔI…anh tài thật đấy! Nơi này còn lãng mạn hơn ngàn lần so với nhũng gì em tưởng tượng!!!
- chưa hết đâu. Lại đây với anh (kéo tay Đan)
- Còn nữa àk?
Jung min dẫn Đan đến sát bờ sông, khoảng cát rộng bừng sáng bởi những ngọn nến lấp lánh. Anh làm Đan quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi không thể phản ứng. Jung min kéo Đan vào bên trong.
- Em vào trong này thì.. cả đời em phải ở bên cạnh anh! Mãi mãi, em sẽ bị anh giữ ở đây! (Anh nắm chặt tay Đan đặt lên ngực anh)
Đan ngu ngơ nhìn anh, đôi mẳt mờ và dần cay.
- Em biết không, từ lần đầu nhìn thấy em ở bờ hồ, anh thấy rất lạ, rằng tại sao khi vừa tỉnh lại đã bắt gặp ánh mắt của một cô gái lo lắng cho mình…chẳng hiểu anh nuôi lớn tình cảm với em từ bao giờ. Có lẽ em sẽ thấy nó quá nhanh (anh cười khúc khích)
nhưng anh có thể đảm bảo rằng nó không hề giả dối hay đùa cợt…
Từng câu anh nói như đóng đinh vào đầu Đan, cô vô cùng tỉnh táo và lí trí. Tâm trạng của đan vỡ oà, hạnh hpúc, sung sướng, mãn nguyện…khi anh nhìn sâu vào mắt cô. giọng nói trầm ấm đầy tự tin:
- Đan…Hãy làm bạn gái anh nhé? Nước mắt Đan cứ trào ra, miệng lắp bắp cất không thành tiếng. Như một giấc mơ, mối tình đầu của Đan, một anh chàng đẹp như thiên sứ, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, cuối cùng Đan cũng được nghe anh bày tỏ với cô. Hạnh phúc ngập tràn lòng Đan, bây giơd có bắt chết cô cũng cam lòng (đương nhiên là phải được chết cùng anh!)
Vừa khóc nức nở Đan vừa cười sung sướng, Jung Min đưa tay gạt nước mắt trên má Đan.
- sao chứ! Chỉ nên cưởi thôi, ai lại khóc nhỉ?! Em lạ thật. (anh cười đắc ý)
- Huhu…tại…anh làm em…bất ngờ quá (khóc)
- Thế àk. Thế em có hạnh phúc không?
- Có!
Anh phá ra cười ầm ĩ.
- Vậy em trả lời thế nào? (anh nhắc)
- Có…(nói nhỏ)
- anh không nghe thấy. Nói to lên.
- em…đồng ý…(càng nhỏ hơn)
- Giận rồi đấy!
- Em đồng ý!!! Em muốnl amg bạn gái anh.
Anh ôm chặt Đan, nụ cười của anh cũng lóe lên hạnh phúc và thật tinh quái.
- Haha. Anh đã nói là bắt em phải thừa nhận mà.
- Ui! Anh là đồ độc ác!!! (vừa...